Tăng nhân chữ lót Không trong Thiếu Lâm tự đã lâu không xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, bọn họ trải qua ít nhất tối vài chục năm không xuất thế.
Nhưng mọi người không biết Không Kiến mạnh bao nhiêu, nhưng xem uy thế hắn ra tay và thân phận Thiếu Lâm tự, hiển nhiên thực lực của hắn không yếu.
Chỉ có điều Tô Tín lại cau mày, hắn thập phần mẫn cảm với chiến đấu, hắn nhìn thấy Không Kiến ra tay rất lạnh nhạt.
Đa số võ giả ẩn tu chỉ lo tu luyện cảnh giới, có rất ít người bế quan đi tu luyện vũ kỹ, cho nên thời gian bế quan càng dài, lúc động thủ sẽ có phần không thích ứng.
Lần trước, cường giả Chân Vũ cảnh ‘ Đấu Nguyên Thiên Tôn ’ Triệu Vũ Niên của Đại Chu lại không như thế, thời điểm hắn ẩn tu, trong đầu vẫn suy nghĩ các tình cảnh chiến đấu, hắn làm như vậy với mục đích không để chiến lực suy giảm.
Đương nhiên có rát ít võ giả làm như vậy, dù sao đối với đại bộ phận võ giả lựa chọn ẩn tu, cảnh giới mới là trọng yếu nhất.
Không Kiến hiện tại là như thế, cho nên hắn rất tay rất lạnh nhạt, hơn nữa xuất thủ có phần chậm chạp.
Võ giả Dung Thần Cảnh khác không có nhãn lực và năng lực nhạy cảm với chiến đấu như Tô Tín, cho nên bọn họ không phát hiện ra.
Một ít Dương Thần Cảnh có mặt ở nơi này lạnh nhìn ra, ngay sau đó bọn họ cau mày.
Đối chiến giữa võ giả cùng cấp bậc, sai một ly đi nghìn dặm, ngươi phạm sai lầm, đối thủ sẽ bắt chết sai lầm đó.
Hiển nhiên Đại Thế Chí Thượng Sư đã bắt lấy cơ hội này.
Thời điểm phật châu của Không Kiến còn chưa rơi xuống, Đại Thế Chí Thượng Sư há miệng tụng chân ngôn, trong nháy mắt phật quang tỏa sáng, Đại Thế Chí Thượng Sư phát ra âm tiết kỳ lạ giống như sấm sét, chỉ trong nháy mắt hắn chấn vỡ tất cả phật châu làm bằng tài liệu Thiên binh!
Đại Thế Chí Thượng Sư không ngừng tụng chân ngôn, giống như ngôn xuất pháp tùy, không chỉ trực tiếp đánh tan Đại Cầm Long Thủ của Không Kiến, thậm chí còn còn đánh tan nguyên khí thiên địa chung quanh hắn, từ đó hình thành khu vực chân không quanh người đối phương.
Cơ Huyền Viễn thở dài nói:
- Không thể ngờ tu vi chân ngôn của Đại Thế Chí Thượng Sư lại mạnh như vậy, thậm chí có thể sánh ngang cường giả Dương Thần Cảnh của Mật Tông Chân Ngôn tông.
Đại Thế Chí Thượng Sư xuất thân từ Mật Tông Kim Cương tự, Kim Cương tự am hiểu nhất chính là thần thông luyện thể, hiện tại hắn lại tu hành chân ngôn tới cảnh giới cao như vậy, từ đó có thể nghĩ thực lực chân chính của hắn khủng bố đến mức nào.
Đại Thế Chí Thượng Sư xuất ra một chưởng giống như lật tung bầu trời, lực lượng khủng bố sinh ra gợn sóng, sau khi xuất ra một chưởng này, phật ảnh sau lưng Đại Thế Chí Thượng Sư hành động.
- Như Thị Ngã Văn!
Không Kiến quát một tiếng, phật quang trên người hắn phóng lên tận trời, hắn xuất ra một quyền mang theo ngàn vạn biến hóa, không ngờ là La Hán quyền, quyền pháp trụ cột của Thiếu Lâm tự.
Mặc dù chỉ là La Hán quyền, nhưng nó được Không Kiến sử dụng tạo ra vô số biến hóa, thậm chí có hư ảnh La Hán ẩn hiện bên trong, hiển nhiên Không Kiến đã tu hành quyền pháp trụ cột này tới cảnh giới thông thần, đã đạt tới bản chất của võ đạo, uy lực vô cùng.
Tuy cường giả Dương Thần Cảnh có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ, người có thể đột phá đến Dương Thần Cảnh đều không phải thế hệ tầm thường.
Giống như Sầm Vệ Trang Thanh Thành kiếm phái đã bị Tô Tín giết, kỳ thật thực lực của hắn là yếu nhất trong các võ giả Dương Thần Cảnh mà Tô Tín gặp qua.
Cho dù Sầm Vệ Trang yếu ớt cũng có thể nghĩ ra biện pháp tập hợp địa, phong, thủy, hỏa tạo thành Tứ Linh đạo kiếm, diễn biến sáng thế diệt thế, uy năng vô cùng khủng bố.
Hiện tại Không Kiến cũng giống như vậy, tuy hắn không nổi danh trong Thiếu Lâm tự, chỉ sợ ngày xưa khi người chữ lót Không cầm quyền trong Thiếu Lâm tự, bản thân hắn khi đó cũng không có danh tiếng, nhưng uy thế hắn ra tay rất kinh người, hơn nữa còn tu hành La Hán quyền trụ cột của Thiếu Lâm tự đến cảnh giới thông thần, có thể nội tình võ đạo của hắn rất mạnh.
Đại Thế Chí Thượng Sư xuất ra một chưởng dùng lực phá xảo, tất cả uy năng của La Hán quyền đều tan rã, chưởng ấn rơi xuống, hư không biến mất, Không Kiến bị đánh rơi xuống diễn võ trường, cảnh tượng giống hệt Huyền Minh đánh Vô Tịnh Ý thượng sư lúc trước.
Tất cả mọi người há hốc mồm, Đại Thế Chí Thượng Sư có tâm trả thù quá mạnh.
Nói thế nào thì Đại Thế Chí Thượng Sư cũng là cường giả Dương Thần Cảnh, kết quả tâm trả thù mạnh như vậy, sau khi ăn thiệt thòi sẽ đánh trả ngay.
Chỉ có điều khóe miệng Lâm Tông Việt đang xem cuộc chiến đang co giật, hiện tại hắn hối hận khi cấp diễn võ trường làm nơi giao thủ.
Đây chính là diễn võ trường mà quân đội hao tốn tâm trí và tiền bạc tạo ra, kết quả chiến đấu xuất hiện vài cái hố to, nếu đám người này đánh tiếp, chẳng phải diễn võ trường sẽ bị phế bỏ.
Sớm biết như vậy, hắn đuổi đám người này ra ngoài thành giao thủ là được rồi, dù sao nơi đó to lớn, bọn họ có đánh lật trời cũng không có gì.
Trong diễn võ trường lúc nào, sau khi Đại Thế Chí Thượng Sư đánh một chưởng, Không Kiến miễn cưỡng bò ra khỏi hố to, cho dù như thế, hắn vẫn bị trọng thương.
Hắn còn muốn động thủ, nhưng kết quả Huyền Minh lại nói:
- Trận này chúng ta thua.
Đại Thế Chí Thượng Sư không tiếp tục động thủ.
Vừa rồi Huyền Minh muốn hạ sát thủ Cơ Huyền Viễn đã ra mặt ngăn cản, hiện tại hắn muốn hạ sát thủ, có lẽ triều đình sẽ không cho phép.
Thành Thịnh Kinh có quy củ thành Thịnh Kinh, Tô Tín cũng có ý định của Tô Tín.
Các ngươi đánh sống đánh chết ngoài thành, ta mặc kệ các ngươi, nhưng ta không cho phép các ngươi làm thế trong thành Thịnh Kinh.
Huống hồ các ngươi đánh tới đánh lui, đến lúc đó Tô Tín đi tìm ai đòi công pháp Bất Diệt Kim Thân?
Trận thứ hai, Đại Thế Chí Thượng Sư thắng được, hơn nữa thắng rất nhẹ nhõm, đám người Tây Cương Mật Tông thở ra một hơi, cuối cùng không chênh lệch quá nhiều.
Sắc mặt Không Kiến bên Thiếu Lâm tự đầy âm trầm.
Hắn hôm nay bại trong tay Đại Thế Chí Thượng Sư, mặc kệ nói cái gì thì nguyên nhân là do thực lực của hắn không đủ.
Tuy người Thiếu Lâm tự không nói cái gì, nhưng người trên giang hồ sẽ bình luận không hay về hắn.
Võ giả Dương Thần Cảnh đều cần thể diện, đặc biệt hắn ẩn tu thời gian dài như thế, kết quả vừa xuất quan đã thua người Mật Tông, có lẽ sẽ có người nói hắn tu hành trăm năm trên thân chó.
Nghĩ đến đây, Không Kiến tức giận phun máu tươi.
Huyền Minh mặc kệ hắn, trực tiếp tiến hành rút thăm lần thứ ba.
Bại chính là bại, việc này không có gì để nói.
Lúc này, bên Thiếu Lâm tự do ‘ Nộ Mục Kim Cương ’ Không Hành đối chiến Mật Tông Kim Cương Tàng thượng sư.
Hai người này đánh nhau không có gì đáng xem, bởi vì hai người này tu luyện công pháp phòng ngự thân thể.
Không Hành tu luyện Kim Cương Bất Phôi Thần Công, mặc dù không có đạt tới cảnh giới Bất Diệt Kim Thân, nhưng đã đại thành, lực phòng ngự kinh người, lực công kích của hắn lại không tốt.
Vị Kim Cương Tàng thượng sư của Mật Tông không cần nhiều lời, nghe tôn hiệu của hắn là biết hắn tu hành công pháp gì.
So với hai trận trước, hai người đấu rất đơn giản, có thể nói buồn tẻ tới cực điểm.
Bởi vì song phương đều có lực phòng ngự kinh người, lực lượng của bọn họ kém xa lực phòng ngự, cho nên chiến đấu lâm vào giằng co.
Hai trận đấu trước đó chưa dùng tới một phút, hiện tại hai bên đấu nhau suốt nửa canh giờ, thậm chí đánh tới mức đám người Tô Tín không còn kiên nhẫn.
Đáng tiếc, kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người, vào thời điểm hai bên không ngờ tới, đột nhiên Mật Tông Kim Cương Tàng thượng sư lại thiêu đốt tinh huyết, trực tiếp bắt đầu bộc phát lực lượng cường đại!
Đây là việc không ai ngờ tới, loại thủ đoạn thiêu đốt tinh huyết loại đả thương địch thủ này chẳng khác gì giết địch một ngàn tự tổn tám trăm.
Đặc biệt đối với võ giả cao giai mà nói càng như vậy, bởi vì bọn họ thiêu đốt tinh huyết sẽ đổi lấy lực lượng cường đại, nhưng đồng thời cần tu dưỡng thời gian rất dài mới có thể khôi phục.
Thời điểm Kim Cương Tàng thượng sư thiêu đốt tinh huyết dốc sức liều mạng, Không Hành do dự trong nháy mắt.
Tuy hắn hiện tại chưa già yếu nhưng đã tiếp cận tuổi già.
Đối với võ giả cao tuổi như hắn, khí huyết sẽ không sinh trưởng, thậm chí càng ngày càng yếu.
Thời điểm này, nếu hắn thiêu đốt tinh huyết sẽ tạo thành tổn thương khó bù đắp.
Cho nên Không Hành do dự.
Vào thời điểm hắn do dự lại mất đi tiên cơ, hiện tại muốn thiêu đốt tinh huyết cũng không kịp.
Kim Cương Tàng thượng sư thiêu đốt tinh huyết công kích hắn, Không Hành bị đánh trọng thương, ba ván thắng hai, Thiếu Lâm tự thua trận.
Sắc mặt Huyền Minh đầy âm trầm, Thiếu Lâm tự bọn họ thua, hơn nữa thua rất triệt để.
Kỳ thật bọn họ không phải thua trên lực lượng, mà là thua trên tâm tính.
Từ tâm tính, Thiếu Lâm tự không đặt Tây Cương Mật Tông vào trong mắt, cho rằng đối phương không có gì hơn thế này.
Dù sao lúc trước Tây Cương Mật Tông bị Thiếu Lâm tự bọn họ đánh bại, chỉ có thể trốn ơvào Tây Cương kéo dài hơi tàn.
Hiện tại Thiếu Lâm tự mới tổn thương nguyên khí không bao lâu, nhưng lại bốn bề thọ địch, tối thiểu vẫn tốt hơn Tây Cương Mật Tông trốn ở nơi giá lạnh khô cằn suốt mấy ngàn năm.
Có thể nói, ngay cả Huyền Minh cũng nhận định mình thắng là bình thường, thua là việc không thể tha thứ.
Kết quả mang theo tâm tính như vậy ứng chiến, bọn họ lại đánh thua.
Đặc biệt là Phật Cốt Xá Lợi không tới tay, kết quả bọn họ còn mất đi công pháp truyền thừa Kim Cương Bất Phôi Thần Công, từ đó có thể nghĩ Huyền Minh khó chịu cỡ nào.
Ngay cả như vậy, Huyền Minh vẫn không nói một câu, hắn trực tiếp quay người rời đi.
Thời điểm này nói cái gì cũng không có ý nghĩa, Tô Tín sẽ không trả công pháp cho bọn họ, Tây Cương Mật Tông sẽ không rời khỏi Trung Nguyên.
Hơn nữa thân là cường giả Dương Thần Cảnh, Huyền Minh không nói câu ngoan thoại các ngươi nhất định hối hận gì đó, bởi vì không có ý nghĩa, nói ra sẽ làm giảm giá trị bản thân.
Tranh đấu đạo thống không phải dựa vào một hai lần đánh cược là có thể thắng lợi, đại chiến chính thức còn ở phía sau.
Tô Tín cũng nghĩ vậy, Thiếu Lâm tự sẽ không cho phép công pháp truyền thừa của mình lọt vào trong tay kẻ khác.
Nhưng mọi người không biết Không Kiến mạnh bao nhiêu, nhưng xem uy thế hắn ra tay và thân phận Thiếu Lâm tự, hiển nhiên thực lực của hắn không yếu.
Chỉ có điều Tô Tín lại cau mày, hắn thập phần mẫn cảm với chiến đấu, hắn nhìn thấy Không Kiến ra tay rất lạnh nhạt.
Đa số võ giả ẩn tu chỉ lo tu luyện cảnh giới, có rất ít người bế quan đi tu luyện vũ kỹ, cho nên thời gian bế quan càng dài, lúc động thủ sẽ có phần không thích ứng.
Lần trước, cường giả Chân Vũ cảnh ‘ Đấu Nguyên Thiên Tôn ’ Triệu Vũ Niên của Đại Chu lại không như thế, thời điểm hắn ẩn tu, trong đầu vẫn suy nghĩ các tình cảnh chiến đấu, hắn làm như vậy với mục đích không để chiến lực suy giảm.
Đương nhiên có rát ít võ giả làm như vậy, dù sao đối với đại bộ phận võ giả lựa chọn ẩn tu, cảnh giới mới là trọng yếu nhất.
Không Kiến hiện tại là như thế, cho nên hắn rất tay rất lạnh nhạt, hơn nữa xuất thủ có phần chậm chạp.
Võ giả Dung Thần Cảnh khác không có nhãn lực và năng lực nhạy cảm với chiến đấu như Tô Tín, cho nên bọn họ không phát hiện ra.
Một ít Dương Thần Cảnh có mặt ở nơi này lạnh nhìn ra, ngay sau đó bọn họ cau mày.
Đối chiến giữa võ giả cùng cấp bậc, sai một ly đi nghìn dặm, ngươi phạm sai lầm, đối thủ sẽ bắt chết sai lầm đó.
Hiển nhiên Đại Thế Chí Thượng Sư đã bắt lấy cơ hội này.
Thời điểm phật châu của Không Kiến còn chưa rơi xuống, Đại Thế Chí Thượng Sư há miệng tụng chân ngôn, trong nháy mắt phật quang tỏa sáng, Đại Thế Chí Thượng Sư phát ra âm tiết kỳ lạ giống như sấm sét, chỉ trong nháy mắt hắn chấn vỡ tất cả phật châu làm bằng tài liệu Thiên binh!
Đại Thế Chí Thượng Sư không ngừng tụng chân ngôn, giống như ngôn xuất pháp tùy, không chỉ trực tiếp đánh tan Đại Cầm Long Thủ của Không Kiến, thậm chí còn còn đánh tan nguyên khí thiên địa chung quanh hắn, từ đó hình thành khu vực chân không quanh người đối phương.
Cơ Huyền Viễn thở dài nói:
- Không thể ngờ tu vi chân ngôn của Đại Thế Chí Thượng Sư lại mạnh như vậy, thậm chí có thể sánh ngang cường giả Dương Thần Cảnh của Mật Tông Chân Ngôn tông.
Đại Thế Chí Thượng Sư xuất thân từ Mật Tông Kim Cương tự, Kim Cương tự am hiểu nhất chính là thần thông luyện thể, hiện tại hắn lại tu hành chân ngôn tới cảnh giới cao như vậy, từ đó có thể nghĩ thực lực chân chính của hắn khủng bố đến mức nào.
Đại Thế Chí Thượng Sư xuất ra một chưởng giống như lật tung bầu trời, lực lượng khủng bố sinh ra gợn sóng, sau khi xuất ra một chưởng này, phật ảnh sau lưng Đại Thế Chí Thượng Sư hành động.
- Như Thị Ngã Văn!
Không Kiến quát một tiếng, phật quang trên người hắn phóng lên tận trời, hắn xuất ra một quyền mang theo ngàn vạn biến hóa, không ngờ là La Hán quyền, quyền pháp trụ cột của Thiếu Lâm tự.
Mặc dù chỉ là La Hán quyền, nhưng nó được Không Kiến sử dụng tạo ra vô số biến hóa, thậm chí có hư ảnh La Hán ẩn hiện bên trong, hiển nhiên Không Kiến đã tu hành quyền pháp trụ cột này tới cảnh giới thông thần, đã đạt tới bản chất của võ đạo, uy lực vô cùng.
Tuy cường giả Dương Thần Cảnh có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ, người có thể đột phá đến Dương Thần Cảnh đều không phải thế hệ tầm thường.
Giống như Sầm Vệ Trang Thanh Thành kiếm phái đã bị Tô Tín giết, kỳ thật thực lực của hắn là yếu nhất trong các võ giả Dương Thần Cảnh mà Tô Tín gặp qua.
Cho dù Sầm Vệ Trang yếu ớt cũng có thể nghĩ ra biện pháp tập hợp địa, phong, thủy, hỏa tạo thành Tứ Linh đạo kiếm, diễn biến sáng thế diệt thế, uy năng vô cùng khủng bố.
Hiện tại Không Kiến cũng giống như vậy, tuy hắn không nổi danh trong Thiếu Lâm tự, chỉ sợ ngày xưa khi người chữ lót Không cầm quyền trong Thiếu Lâm tự, bản thân hắn khi đó cũng không có danh tiếng, nhưng uy thế hắn ra tay rất kinh người, hơn nữa còn tu hành La Hán quyền trụ cột của Thiếu Lâm tự đến cảnh giới thông thần, có thể nội tình võ đạo của hắn rất mạnh.
Đại Thế Chí Thượng Sư xuất ra một chưởng dùng lực phá xảo, tất cả uy năng của La Hán quyền đều tan rã, chưởng ấn rơi xuống, hư không biến mất, Không Kiến bị đánh rơi xuống diễn võ trường, cảnh tượng giống hệt Huyền Minh đánh Vô Tịnh Ý thượng sư lúc trước.
Tất cả mọi người há hốc mồm, Đại Thế Chí Thượng Sư có tâm trả thù quá mạnh.
Nói thế nào thì Đại Thế Chí Thượng Sư cũng là cường giả Dương Thần Cảnh, kết quả tâm trả thù mạnh như vậy, sau khi ăn thiệt thòi sẽ đánh trả ngay.
Chỉ có điều khóe miệng Lâm Tông Việt đang xem cuộc chiến đang co giật, hiện tại hắn hối hận khi cấp diễn võ trường làm nơi giao thủ.
Đây chính là diễn võ trường mà quân đội hao tốn tâm trí và tiền bạc tạo ra, kết quả chiến đấu xuất hiện vài cái hố to, nếu đám người này đánh tiếp, chẳng phải diễn võ trường sẽ bị phế bỏ.
Sớm biết như vậy, hắn đuổi đám người này ra ngoài thành giao thủ là được rồi, dù sao nơi đó to lớn, bọn họ có đánh lật trời cũng không có gì.
Trong diễn võ trường lúc nào, sau khi Đại Thế Chí Thượng Sư đánh một chưởng, Không Kiến miễn cưỡng bò ra khỏi hố to, cho dù như thế, hắn vẫn bị trọng thương.
Hắn còn muốn động thủ, nhưng kết quả Huyền Minh lại nói:
- Trận này chúng ta thua.
Đại Thế Chí Thượng Sư không tiếp tục động thủ.
Vừa rồi Huyền Minh muốn hạ sát thủ Cơ Huyền Viễn đã ra mặt ngăn cản, hiện tại hắn muốn hạ sát thủ, có lẽ triều đình sẽ không cho phép.
Thành Thịnh Kinh có quy củ thành Thịnh Kinh, Tô Tín cũng có ý định của Tô Tín.
Các ngươi đánh sống đánh chết ngoài thành, ta mặc kệ các ngươi, nhưng ta không cho phép các ngươi làm thế trong thành Thịnh Kinh.
Huống hồ các ngươi đánh tới đánh lui, đến lúc đó Tô Tín đi tìm ai đòi công pháp Bất Diệt Kim Thân?
Trận thứ hai, Đại Thế Chí Thượng Sư thắng được, hơn nữa thắng rất nhẹ nhõm, đám người Tây Cương Mật Tông thở ra một hơi, cuối cùng không chênh lệch quá nhiều.
Sắc mặt Không Kiến bên Thiếu Lâm tự đầy âm trầm.
Hắn hôm nay bại trong tay Đại Thế Chí Thượng Sư, mặc kệ nói cái gì thì nguyên nhân là do thực lực của hắn không đủ.
Tuy người Thiếu Lâm tự không nói cái gì, nhưng người trên giang hồ sẽ bình luận không hay về hắn.
Võ giả Dương Thần Cảnh đều cần thể diện, đặc biệt hắn ẩn tu thời gian dài như thế, kết quả vừa xuất quan đã thua người Mật Tông, có lẽ sẽ có người nói hắn tu hành trăm năm trên thân chó.
Nghĩ đến đây, Không Kiến tức giận phun máu tươi.
Huyền Minh mặc kệ hắn, trực tiếp tiến hành rút thăm lần thứ ba.
Bại chính là bại, việc này không có gì để nói.
Lúc này, bên Thiếu Lâm tự do ‘ Nộ Mục Kim Cương ’ Không Hành đối chiến Mật Tông Kim Cương Tàng thượng sư.
Hai người này đánh nhau không có gì đáng xem, bởi vì hai người này tu luyện công pháp phòng ngự thân thể.
Không Hành tu luyện Kim Cương Bất Phôi Thần Công, mặc dù không có đạt tới cảnh giới Bất Diệt Kim Thân, nhưng đã đại thành, lực phòng ngự kinh người, lực công kích của hắn lại không tốt.
Vị Kim Cương Tàng thượng sư của Mật Tông không cần nhiều lời, nghe tôn hiệu của hắn là biết hắn tu hành công pháp gì.
So với hai trận trước, hai người đấu rất đơn giản, có thể nói buồn tẻ tới cực điểm.
Bởi vì song phương đều có lực phòng ngự kinh người, lực lượng của bọn họ kém xa lực phòng ngự, cho nên chiến đấu lâm vào giằng co.
Hai trận đấu trước đó chưa dùng tới một phút, hiện tại hai bên đấu nhau suốt nửa canh giờ, thậm chí đánh tới mức đám người Tô Tín không còn kiên nhẫn.
Đáng tiếc, kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người, vào thời điểm hai bên không ngờ tới, đột nhiên Mật Tông Kim Cương Tàng thượng sư lại thiêu đốt tinh huyết, trực tiếp bắt đầu bộc phát lực lượng cường đại!
Đây là việc không ai ngờ tới, loại thủ đoạn thiêu đốt tinh huyết loại đả thương địch thủ này chẳng khác gì giết địch một ngàn tự tổn tám trăm.
Đặc biệt đối với võ giả cao giai mà nói càng như vậy, bởi vì bọn họ thiêu đốt tinh huyết sẽ đổi lấy lực lượng cường đại, nhưng đồng thời cần tu dưỡng thời gian rất dài mới có thể khôi phục.
Thời điểm Kim Cương Tàng thượng sư thiêu đốt tinh huyết dốc sức liều mạng, Không Hành do dự trong nháy mắt.
Tuy hắn hiện tại chưa già yếu nhưng đã tiếp cận tuổi già.
Đối với võ giả cao tuổi như hắn, khí huyết sẽ không sinh trưởng, thậm chí càng ngày càng yếu.
Thời điểm này, nếu hắn thiêu đốt tinh huyết sẽ tạo thành tổn thương khó bù đắp.
Cho nên Không Hành do dự.
Vào thời điểm hắn do dự lại mất đi tiên cơ, hiện tại muốn thiêu đốt tinh huyết cũng không kịp.
Kim Cương Tàng thượng sư thiêu đốt tinh huyết công kích hắn, Không Hành bị đánh trọng thương, ba ván thắng hai, Thiếu Lâm tự thua trận.
Sắc mặt Huyền Minh đầy âm trầm, Thiếu Lâm tự bọn họ thua, hơn nữa thua rất triệt để.
Kỳ thật bọn họ không phải thua trên lực lượng, mà là thua trên tâm tính.
Từ tâm tính, Thiếu Lâm tự không đặt Tây Cương Mật Tông vào trong mắt, cho rằng đối phương không có gì hơn thế này.
Dù sao lúc trước Tây Cương Mật Tông bị Thiếu Lâm tự bọn họ đánh bại, chỉ có thể trốn ơvào Tây Cương kéo dài hơi tàn.
Hiện tại Thiếu Lâm tự mới tổn thương nguyên khí không bao lâu, nhưng lại bốn bề thọ địch, tối thiểu vẫn tốt hơn Tây Cương Mật Tông trốn ở nơi giá lạnh khô cằn suốt mấy ngàn năm.
Có thể nói, ngay cả Huyền Minh cũng nhận định mình thắng là bình thường, thua là việc không thể tha thứ.
Kết quả mang theo tâm tính như vậy ứng chiến, bọn họ lại đánh thua.
Đặc biệt là Phật Cốt Xá Lợi không tới tay, kết quả bọn họ còn mất đi công pháp truyền thừa Kim Cương Bất Phôi Thần Công, từ đó có thể nghĩ Huyền Minh khó chịu cỡ nào.
Ngay cả như vậy, Huyền Minh vẫn không nói một câu, hắn trực tiếp quay người rời đi.
Thời điểm này nói cái gì cũng không có ý nghĩa, Tô Tín sẽ không trả công pháp cho bọn họ, Tây Cương Mật Tông sẽ không rời khỏi Trung Nguyên.
Hơn nữa thân là cường giả Dương Thần Cảnh, Huyền Minh không nói câu ngoan thoại các ngươi nhất định hối hận gì đó, bởi vì không có ý nghĩa, nói ra sẽ làm giảm giá trị bản thân.
Tranh đấu đạo thống không phải dựa vào một hai lần đánh cược là có thể thắng lợi, đại chiến chính thức còn ở phía sau.
Tô Tín cũng nghĩ vậy, Thiếu Lâm tự sẽ không cho phép công pháp truyền thừa của mình lọt vào trong tay kẻ khác.
/773
|