Huyền Minh bảo Không Kiến chú ý ngôn từ, nhưng Không Kiến cau mày nói:
- Sư điệt, ngươi thật cho rằng Đại Chu là nhất thế hoàng triều ngày xưa hay sao? Ngay cả nghị luận cũng không dám nghị luận? Thiếu Lâm tự ta lúc nào cần phải cẩn thận tới mức này?
Sắc mặt Huyền Minh tối sầm, những tiền bối chữ lót Không thật quá phận.
Võ đạo người đạt được là sư, tuy Không Kiến trước hắn một đời, nhưng luận thực lực Huyền Minh không thua gì Không Kiến, thậm chí còn mạnh hơn nữa.
Trọng yếu nhất hắn là thủ tọa La Hán đường hiện tại, kết quả Không Kiến lại mở miệng nói một câu sư điệt, hoàn toàn không có ý tôn trọng trong đó.
Phải biết rằng quy củ Thiếu Lâm tự rất sâm nghiêm, ví dụ như Huyền Minh là người rất tuân thủ quy củ.
Hắn có quan hệ không tệ với Huyền Khổ, thời điểm Huyền Khổ bế quan cũng tạm thời giao sự vụ Thiếu Lâm tự cho hắn phụ trách.
Nhưng ngay cả như vậy ở nơi công khai hắn không gọi Huyền Khổ là sư huynh, đều gọi đối phương là Phương Trượng, chỉ có khi ở riêng hắn mới gọi Huyền Khổ là sư huynh.
Hiện tại Không Kiến nói một câu sư diệt, hiển nhiên không đặt hắn vào trong mắt.
Tuy hiện tại bọn hắn Thiếu Lâm tự muốn đối mặt thế nhưng mà Tây Cương Mật Tông, hiện tại đã sắp vào thành, Huyền Minh cũng không muốn bị Tây Cương Mật Tông chế giễu, hắn chỉ có thể áp chế tức giận trong lòng, nói:
- Sư thúc, nơi này chính là Thịnh Kinh thành, là đô thành Đại Chu!
- Đại Chu thật sự không phải nhất thế hoàng triều, nhưng chúng ta công nhiên nói bậy Đại Chu trong đô thành Đại Chu, chúng ta cố ý trêu chọc Đại Chu sao?
- Giống như có người ở Thiểu Thất sơn nói Thiếu Lâm tự chúng ta không thể thắng Mật Tông trong cuộc chiến độc chiếm đạo thống Trung Nguyên, nếu lời này bị đệ tử Thiếu Lâm tự nghe thì thế nào?
Sắc mặt Không Kiến không vui nhưng hắn không nói thêm lời nào, chỉ theo chân Huyền Minh đi vào thành.
Khi bọn họ vào trong thành, người Lục Phiến Môn cũng truyền tin tức cho Tô Tín.
Hoàng Bỉnh Thành và Tề Long đều ở nơi này, Tô Tín gõ gõ bàn và nói:
- Cao tăng chữ lót Không của Thiếu Lâm tự sao? Chậc chậc, đệ nhất đại phái Phật tông không phải thổi ra.
Nếu tồn tại cấp bậc như Thiếu Lâm tự bày tất cả lực lượng của mình ra ngoài sáng, đó là hành vi ngu ngốc.
Giống như Đại Chu, lực lượng quân đội cùng Lục Phiến Môn là bày ra ngoài sáng dùng chấn nhiếp tông môn giang hồ.
Nhưng lực lượng Hoàng Gia Cung Phụng Đường và hoàng tộc họ Cơ lại ẩn giấu trong bóng tối, thậm chí ngay cả Tô Tín cũng không hiểu rõ thực lực cao tầng Đại Chu mạnh bao nhiêu.
Làm như vậy mới có lợi.
Ẩn nấp lực lượng trong bóng tối mới làm người ta kiêng kỵ, thời điểm động thủ với ngươi, bọn họ sẽ suy nghĩ thật nhiều, nếu không bọn họ tuyệt đối không dám động thủ.
Nhưng Thanh Thành kiếm phái chỉ có một ít lực lượng nhưng bày ra ngoài sáng, như vậy càng dễ đối phó.
Nếu Tô Tín muốn động thủ với Thanh Thành kiếm phái, hắn xuất ra lực lượng mạnh hơn gấp vài lần là được.
- Lão Hoàng, ngươi đi Tây Cương Mật Tông đưa tin, nói là người Thiếu Lâm tự đã tới, Tề Long, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm người Thiếu Lâm tự, tùy thời truyền tin tức trở về.
Tô Tín phân phó một câu.
Tề Long và Hoàng Bỉnh Thành đều gật đầu, trực tiếp quay người rời đi.
Tô Tín gõ bàn và lẩm bẩm:
- Kế hoạch không có vấn đề, chỉ hi vọng Tây Cương Mật Tông không nên quá mức phế vật, bị Thiếu Lâm tự tùy tiện phái ra mấy người đánh hoa rơi nước chảy, như vậy mới không thú vị.
Tây Cương Mật Tông bắc thượng đến Thịnh Kinh thành đều là tinh anh trong Mật Tông, mà Thiếu Lâm tự mang những người này chỉ phòng bị Tây Cương Mật Tông mà thôi, chỉ vì tự bảo vệ mình, bọn họ không nghĩ tử đấu với Tây Cương Mật Tông trong Thịnh Kinh thành, cho nên không theo võ giả Dương Thần cảnh có sức chiến đấu mạnh nhất như Huyền Chân.
Nếu như Tây Cương Mật Tông còn không thắng nổi Thiếu Lâm tự, Tây Cương Mật Tông nên đi ngủ được rồi.
Tinh anh của Mật Tông các ngươi còn không thắng nổi Thiếu Lâm tự tùy tiện phái mấy người tới, các ngươi còn chơi cái gì?
Đám người Huyền Minh trực tiếp đi vào tổng bộ Lục Phiến Môn gặpTô Tín.
Bởi vì đám người Huyền Minh không phải đến gây phiền toái cho Tô Tín, cho nên Huyền Minh cố ý bảo người Lục Phiến Môn thông báo Tô Tín một tiếng.
Hành vi này làm ba lão tăng Không Kiến cau mày, bọn họ lại không nói thêm cái gì.
Ngày xưa, thời điểm Thiếu Lâm tự cầm quyền là lúc Thiếu Lâm tự cường thịnh nhất.
Khi đó với thân phận của bọn họi đi tới đô thành Đại Tấn, ngay cả hoàng tử Đại Tấn cũng phải tự mình nghênh đón, làm sao lãnh đạm giống hiện tại, gặp một tứ đại thần bộ Lục Phiến Môn còn phải thông báo trước.
Trọng yếu nhất Tô Tín chỉ là tiểu bối giang hồ, chỉ có thực lực Dung Thần cảnh, dựa vào cái gì bọn họ phải chờ?
Tuy đám người Không Kiến bất mãn nhưng không nói cái gì.
Trước kia Huyền Minh nói chuyện ở cửa ra vào Thịnh Kinh thành vẫn có chút tác dụng, tối thiểu đám người Không Kiến hiện tại không dám làm càn quá mức.
Sau một phút, Tô Tín mới lười biếng đi tới, đám người Không Kiến cau mày, rõ ràng là Tô Tín cố ý lãnh đạm bọn họ!
Nói như thế nào bọn họ cũng là võ giả Dương Thần cảnh của Thiếu Lâm tự, không nói thái độ của Tô Tín thật tốt, tối thiểu cũng phải mời bọn họ vào phòng khách nói chuyện? Kết quả Tô Tín hiện tại cố ý kéo dài một phút mới đi ra, hắn rõ ràng không đặt bọn họ vào mắt.
Sắc mặt Không Kiến âm trầm nói:
- Người trẻ tuổi hiện tại không lễ phép như vậy sao? Hoặc là võ giả Đại Chu đều không hiểu quy củ như vậy?
Tô Tín cười lạnh nhìn Không Kiến, nói:
- Lễ phép? Quy củ? Ha ha, vị tiền bối này xuất hiện từ đâu thế, lại nói lễ phép và quy củ với ta?
- Bởi vì Thiếu Lâm tự các ngươi đến tìm ta sao, nếu các ngươi muốn giương oai trước Lục Phiến Môn ta, thật có lỗi, các ngươi tìm nhầm nơi rồi.
- Lớn mật!
Không Kiến nổi giận gầm lên một tiếng, phật quang trên người bộc phát, ngay sau đó khí thế đáng sợ bao phủ chung quanh, thực lực của hắn tuyệt đối mạnh hơn Sầm Vệ Trang của Thanh Thành kiếm phái rất nhiều.
Tuy đối mặt khí thế cường giả Dương Thần cảnh, Tô Tín lại không sợ.
Nếu đổi thành võ giả Dung Thần cảnh khác bị khí thế cường giả Dương Thần cảnh áp chế, bọn họ sẽ sợ hãi, nhưng Tô Tín từng giao thủ chính diện với võ giả Dương Thần cảnh, thậm chí còn giết cường giả Dương Thần cảnh, cho nên chút khí thế này không tạo thành hiệu quả thực chất lên Tô Tín.
- Như thế nào, so giọng ai lớn hơn sao? Thiếu Lâm tự các ngươi mạnh không giả, hiện tại ta không đánh lại cường giả Dương Thần cảnh không sai, ngươi có thể động thủ với ta thử xem, có tin ta làm các ngươi không thể bước ra khỏi Thịnh Kinh thành hay không?
Tô Tín nhìn về phía Không Kiến, hắn bước tới một bước, biểu hiện vô cùng cường thế, hoàn toàn không có ý lui bước.
Cũng không phải Tô Tín đang phô trương thanh thế, mà là hắn thực sự có khí thế như vậy.
Nơi này không phải Thiếu Lâm tự, mà là Thịnh Kinh thành.
Tô Tín bây giờ là võ giả Dung Thần cảnh, tứ đại thần bộ Lục Phiến Môn, là cao tầng của Đại Chu.
Nếu Không Kiến dám động thủ giết hắn tại nơi này, cường giả Đại Chu tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng ngoài quan sát.
Nếu Tô Tín mang người đi Thiếu Lâm tự giết một tên võ giả Dung Thần cảnh, có lẽ Huyền Khổ đều sẽ đích thân ra tay chụp chết hắn, bởi vì đây là hắn gây hấn điểm mấu chốt của đối phương.
- Sư thúc! Đủ rồi!
Huyền Quan hét lớn một tiếng.
Bọn họ tới đây là muốn trao đổi phật cốt xá lợi trong tay Tô Tín, kết quả ngươi lại đi đắc tội với Tô Tín.
Nếu Tô Tín thực giận dữ cầm phật cốt xá lợi giao cho Tây Cương Mật Tông, đến lúc đó bọn họ khóc hết nước mắt cũng không làm được gì.
Không Kiến hừ lạnh một tiếng, hắn rất bất mãn vưới thái độ của Huyền Minh.
Hắn cũng không phải ngu ngốc, nơi này là Thịnh Kinh thành, mà Huyền Minh là thủ tọa La Hán đường.
Nếu đám người mình cãi nhau với Huyền Minh ở bên ngoài, làm vậy chỉ ném mặt mũi Thiếu Lâm tự mà thôi.
Huyền Minh hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Tô Tín, nói:
- Tô Tín, ta không nói nhảm nhiều, ngươi nên biết ta muốn cái gì.
- Phật cốt xá lợi nằm trong những võ giả khác chỉ là phế vật, ngươi nên biết nó có tác dụng với Thiếu Lâm tự ta.
- Giao phật cốt xá lợi cho ta, ngươi có điều kiện gì cứ nói ra, Thiếu Lâm tự ta có không ít trân bảo tương đương với phật cốt xá lợi.
Tô Tín giống như cười mà không phải cười nhìn Huyền Minh nói:
- Huyền Minh đại sư, ngươi biết rõ ân oán giữa ta và Thiếu Lâm tự, lúc trước Huyền Quan mang theo một đám người tới giết ta, đừng nói việc này không có người Thiếu Lâm tự bày mưu đặt kế.
- Huống hồ cho dù không có các ngươi bày mưu đặt kế, các ngươi nhất định đã đồng ý, nếu không một tên võ giả gần Dung Thần cảnh gần hao hết thọ nguyên xuống núi, chẳng lẽ người Thiếu Lâm tự các ngươi đều mù lòa, không hỏi một câu hay sao?
- Nếu không phải lần đó ta mạng lớn, trên người có mấy át chủ bài, có lẽ ta không thể đứng ở nơi này nói chuyện với các ngươi.
- Đại thù lớn như thế, ngươi cho rằng ta còn giao phật cốt xá lợi cho Thiếu Lâm tự các ngươi tăng cường thực lực hay sao?
- Cho dù ta đập nát thứ này cũng tuyệt đối không giao cho Thiếu Lâm tự các ngươi!
Nghe Tô Tín nói lời này, sắc mặt Huyền Minh không thay đổi, hắn thản nhiên nói:
- Tô đại nhân ngươi là người thông minh, nên biết có một số việc nên lựa chọn thế nào.
- Thiếu Lâm tự có thù hận với ngươi nhưng giữa chúng ta, giao dịch là giao dịch.
- Cho dù không có phật cốt xá lợi thì thực lực Thiếu Lâm tự ta vẫn như thế, có phật cốt xá lợi này, thực lực Thiếu Lâm tự ta cũng không gia tăng bao nhiêu.
- Cho nên phật cốt xá lợi này là thứ Thiếu Lâm tự ta có cũng được, không có cũng không sao.
- Nhưng phật cốt xá lợi nằm trong tay ngươi lại là phế vật, lấy ra trao đổi với Thiếu Lâm tự ta, chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngươi cái giá thỏa mãn.
- Thù hận là thù hận, lợi ích là lợi ích, hi vọng ngươi không nên lẫn lộn cả hai.
Tô Tín gật đầu nói:
- Lợi ích là chuyện tốt, nhưng Phật tông trong thiên hạ không chỉ có một nhà Thiếu Lâm tự các ngươi, chẳng lẽ ta giao phật cốt xá lợi cho Mật Tông không được sao?
Huyền Minh thản nhiên nói:
- Đương nhiên có thể, ngươi cũng nên biết tình huống của Mật Tông như thế nào, Tây Cương là nơi nghèo khó, Mật Tông bọn họ có thể cầm thứ gì ra giao dịch?
- Thậm chí ta dám nói khoác, cho dù Mật Tông cầm ra thứ gì cũng không thể sánh bằng Thiếu Lâm tự, trừ phi Mật Tông có thể xuất ra chí bảo truyền thừa trao đổi phật cốt xá lợi.
- Nhưng vật truyền thừa của Mật Tông vô cùng trân quý, có thể nói không cho phép lọt vào tay người ngoài, ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm như vậy sao?
- Sư điệt, ngươi thật cho rằng Đại Chu là nhất thế hoàng triều ngày xưa hay sao? Ngay cả nghị luận cũng không dám nghị luận? Thiếu Lâm tự ta lúc nào cần phải cẩn thận tới mức này?
Sắc mặt Huyền Minh tối sầm, những tiền bối chữ lót Không thật quá phận.
Võ đạo người đạt được là sư, tuy Không Kiến trước hắn một đời, nhưng luận thực lực Huyền Minh không thua gì Không Kiến, thậm chí còn mạnh hơn nữa.
Trọng yếu nhất hắn là thủ tọa La Hán đường hiện tại, kết quả Không Kiến lại mở miệng nói một câu sư điệt, hoàn toàn không có ý tôn trọng trong đó.
Phải biết rằng quy củ Thiếu Lâm tự rất sâm nghiêm, ví dụ như Huyền Minh là người rất tuân thủ quy củ.
Hắn có quan hệ không tệ với Huyền Khổ, thời điểm Huyền Khổ bế quan cũng tạm thời giao sự vụ Thiếu Lâm tự cho hắn phụ trách.
Nhưng ngay cả như vậy ở nơi công khai hắn không gọi Huyền Khổ là sư huynh, đều gọi đối phương là Phương Trượng, chỉ có khi ở riêng hắn mới gọi Huyền Khổ là sư huynh.
Hiện tại Không Kiến nói một câu sư diệt, hiển nhiên không đặt hắn vào trong mắt.
Tuy hiện tại bọn hắn Thiếu Lâm tự muốn đối mặt thế nhưng mà Tây Cương Mật Tông, hiện tại đã sắp vào thành, Huyền Minh cũng không muốn bị Tây Cương Mật Tông chế giễu, hắn chỉ có thể áp chế tức giận trong lòng, nói:
- Sư thúc, nơi này chính là Thịnh Kinh thành, là đô thành Đại Chu!
- Đại Chu thật sự không phải nhất thế hoàng triều, nhưng chúng ta công nhiên nói bậy Đại Chu trong đô thành Đại Chu, chúng ta cố ý trêu chọc Đại Chu sao?
- Giống như có người ở Thiểu Thất sơn nói Thiếu Lâm tự chúng ta không thể thắng Mật Tông trong cuộc chiến độc chiếm đạo thống Trung Nguyên, nếu lời này bị đệ tử Thiếu Lâm tự nghe thì thế nào?
Sắc mặt Không Kiến không vui nhưng hắn không nói thêm lời nào, chỉ theo chân Huyền Minh đi vào thành.
Khi bọn họ vào trong thành, người Lục Phiến Môn cũng truyền tin tức cho Tô Tín.
Hoàng Bỉnh Thành và Tề Long đều ở nơi này, Tô Tín gõ gõ bàn và nói:
- Cao tăng chữ lót Không của Thiếu Lâm tự sao? Chậc chậc, đệ nhất đại phái Phật tông không phải thổi ra.
Nếu tồn tại cấp bậc như Thiếu Lâm tự bày tất cả lực lượng của mình ra ngoài sáng, đó là hành vi ngu ngốc.
Giống như Đại Chu, lực lượng quân đội cùng Lục Phiến Môn là bày ra ngoài sáng dùng chấn nhiếp tông môn giang hồ.
Nhưng lực lượng Hoàng Gia Cung Phụng Đường và hoàng tộc họ Cơ lại ẩn giấu trong bóng tối, thậm chí ngay cả Tô Tín cũng không hiểu rõ thực lực cao tầng Đại Chu mạnh bao nhiêu.
Làm như vậy mới có lợi.
Ẩn nấp lực lượng trong bóng tối mới làm người ta kiêng kỵ, thời điểm động thủ với ngươi, bọn họ sẽ suy nghĩ thật nhiều, nếu không bọn họ tuyệt đối không dám động thủ.
Nhưng Thanh Thành kiếm phái chỉ có một ít lực lượng nhưng bày ra ngoài sáng, như vậy càng dễ đối phó.
Nếu Tô Tín muốn động thủ với Thanh Thành kiếm phái, hắn xuất ra lực lượng mạnh hơn gấp vài lần là được.
- Lão Hoàng, ngươi đi Tây Cương Mật Tông đưa tin, nói là người Thiếu Lâm tự đã tới, Tề Long, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm người Thiếu Lâm tự, tùy thời truyền tin tức trở về.
Tô Tín phân phó một câu.
Tề Long và Hoàng Bỉnh Thành đều gật đầu, trực tiếp quay người rời đi.
Tô Tín gõ bàn và lẩm bẩm:
- Kế hoạch không có vấn đề, chỉ hi vọng Tây Cương Mật Tông không nên quá mức phế vật, bị Thiếu Lâm tự tùy tiện phái ra mấy người đánh hoa rơi nước chảy, như vậy mới không thú vị.
Tây Cương Mật Tông bắc thượng đến Thịnh Kinh thành đều là tinh anh trong Mật Tông, mà Thiếu Lâm tự mang những người này chỉ phòng bị Tây Cương Mật Tông mà thôi, chỉ vì tự bảo vệ mình, bọn họ không nghĩ tử đấu với Tây Cương Mật Tông trong Thịnh Kinh thành, cho nên không theo võ giả Dương Thần cảnh có sức chiến đấu mạnh nhất như Huyền Chân.
Nếu như Tây Cương Mật Tông còn không thắng nổi Thiếu Lâm tự, Tây Cương Mật Tông nên đi ngủ được rồi.
Tinh anh của Mật Tông các ngươi còn không thắng nổi Thiếu Lâm tự tùy tiện phái mấy người tới, các ngươi còn chơi cái gì?
Đám người Huyền Minh trực tiếp đi vào tổng bộ Lục Phiến Môn gặpTô Tín.
Bởi vì đám người Huyền Minh không phải đến gây phiền toái cho Tô Tín, cho nên Huyền Minh cố ý bảo người Lục Phiến Môn thông báo Tô Tín một tiếng.
Hành vi này làm ba lão tăng Không Kiến cau mày, bọn họ lại không nói thêm cái gì.
Ngày xưa, thời điểm Thiếu Lâm tự cầm quyền là lúc Thiếu Lâm tự cường thịnh nhất.
Khi đó với thân phận của bọn họi đi tới đô thành Đại Tấn, ngay cả hoàng tử Đại Tấn cũng phải tự mình nghênh đón, làm sao lãnh đạm giống hiện tại, gặp một tứ đại thần bộ Lục Phiến Môn còn phải thông báo trước.
Trọng yếu nhất Tô Tín chỉ là tiểu bối giang hồ, chỉ có thực lực Dung Thần cảnh, dựa vào cái gì bọn họ phải chờ?
Tuy đám người Không Kiến bất mãn nhưng không nói cái gì.
Trước kia Huyền Minh nói chuyện ở cửa ra vào Thịnh Kinh thành vẫn có chút tác dụng, tối thiểu đám người Không Kiến hiện tại không dám làm càn quá mức.
Sau một phút, Tô Tín mới lười biếng đi tới, đám người Không Kiến cau mày, rõ ràng là Tô Tín cố ý lãnh đạm bọn họ!
Nói như thế nào bọn họ cũng là võ giả Dương Thần cảnh của Thiếu Lâm tự, không nói thái độ của Tô Tín thật tốt, tối thiểu cũng phải mời bọn họ vào phòng khách nói chuyện? Kết quả Tô Tín hiện tại cố ý kéo dài một phút mới đi ra, hắn rõ ràng không đặt bọn họ vào mắt.
Sắc mặt Không Kiến âm trầm nói:
- Người trẻ tuổi hiện tại không lễ phép như vậy sao? Hoặc là võ giả Đại Chu đều không hiểu quy củ như vậy?
Tô Tín cười lạnh nhìn Không Kiến, nói:
- Lễ phép? Quy củ? Ha ha, vị tiền bối này xuất hiện từ đâu thế, lại nói lễ phép và quy củ với ta?
- Bởi vì Thiếu Lâm tự các ngươi đến tìm ta sao, nếu các ngươi muốn giương oai trước Lục Phiến Môn ta, thật có lỗi, các ngươi tìm nhầm nơi rồi.
- Lớn mật!
Không Kiến nổi giận gầm lên một tiếng, phật quang trên người bộc phát, ngay sau đó khí thế đáng sợ bao phủ chung quanh, thực lực của hắn tuyệt đối mạnh hơn Sầm Vệ Trang của Thanh Thành kiếm phái rất nhiều.
Tuy đối mặt khí thế cường giả Dương Thần cảnh, Tô Tín lại không sợ.
Nếu đổi thành võ giả Dung Thần cảnh khác bị khí thế cường giả Dương Thần cảnh áp chế, bọn họ sẽ sợ hãi, nhưng Tô Tín từng giao thủ chính diện với võ giả Dương Thần cảnh, thậm chí còn giết cường giả Dương Thần cảnh, cho nên chút khí thế này không tạo thành hiệu quả thực chất lên Tô Tín.
- Như thế nào, so giọng ai lớn hơn sao? Thiếu Lâm tự các ngươi mạnh không giả, hiện tại ta không đánh lại cường giả Dương Thần cảnh không sai, ngươi có thể động thủ với ta thử xem, có tin ta làm các ngươi không thể bước ra khỏi Thịnh Kinh thành hay không?
Tô Tín nhìn về phía Không Kiến, hắn bước tới một bước, biểu hiện vô cùng cường thế, hoàn toàn không có ý lui bước.
Cũng không phải Tô Tín đang phô trương thanh thế, mà là hắn thực sự có khí thế như vậy.
Nơi này không phải Thiếu Lâm tự, mà là Thịnh Kinh thành.
Tô Tín bây giờ là võ giả Dung Thần cảnh, tứ đại thần bộ Lục Phiến Môn, là cao tầng của Đại Chu.
Nếu Không Kiến dám động thủ giết hắn tại nơi này, cường giả Đại Chu tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng ngoài quan sát.
Nếu Tô Tín mang người đi Thiếu Lâm tự giết một tên võ giả Dung Thần cảnh, có lẽ Huyền Khổ đều sẽ đích thân ra tay chụp chết hắn, bởi vì đây là hắn gây hấn điểm mấu chốt của đối phương.
- Sư thúc! Đủ rồi!
Huyền Quan hét lớn một tiếng.
Bọn họ tới đây là muốn trao đổi phật cốt xá lợi trong tay Tô Tín, kết quả ngươi lại đi đắc tội với Tô Tín.
Nếu Tô Tín thực giận dữ cầm phật cốt xá lợi giao cho Tây Cương Mật Tông, đến lúc đó bọn họ khóc hết nước mắt cũng không làm được gì.
Không Kiến hừ lạnh một tiếng, hắn rất bất mãn vưới thái độ của Huyền Minh.
Hắn cũng không phải ngu ngốc, nơi này là Thịnh Kinh thành, mà Huyền Minh là thủ tọa La Hán đường.
Nếu đám người mình cãi nhau với Huyền Minh ở bên ngoài, làm vậy chỉ ném mặt mũi Thiếu Lâm tự mà thôi.
Huyền Minh hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Tô Tín, nói:
- Tô Tín, ta không nói nhảm nhiều, ngươi nên biết ta muốn cái gì.
- Phật cốt xá lợi nằm trong những võ giả khác chỉ là phế vật, ngươi nên biết nó có tác dụng với Thiếu Lâm tự ta.
- Giao phật cốt xá lợi cho ta, ngươi có điều kiện gì cứ nói ra, Thiếu Lâm tự ta có không ít trân bảo tương đương với phật cốt xá lợi.
Tô Tín giống như cười mà không phải cười nhìn Huyền Minh nói:
- Huyền Minh đại sư, ngươi biết rõ ân oán giữa ta và Thiếu Lâm tự, lúc trước Huyền Quan mang theo một đám người tới giết ta, đừng nói việc này không có người Thiếu Lâm tự bày mưu đặt kế.
- Huống hồ cho dù không có các ngươi bày mưu đặt kế, các ngươi nhất định đã đồng ý, nếu không một tên võ giả gần Dung Thần cảnh gần hao hết thọ nguyên xuống núi, chẳng lẽ người Thiếu Lâm tự các ngươi đều mù lòa, không hỏi một câu hay sao?
- Nếu không phải lần đó ta mạng lớn, trên người có mấy át chủ bài, có lẽ ta không thể đứng ở nơi này nói chuyện với các ngươi.
- Đại thù lớn như thế, ngươi cho rằng ta còn giao phật cốt xá lợi cho Thiếu Lâm tự các ngươi tăng cường thực lực hay sao?
- Cho dù ta đập nát thứ này cũng tuyệt đối không giao cho Thiếu Lâm tự các ngươi!
Nghe Tô Tín nói lời này, sắc mặt Huyền Minh không thay đổi, hắn thản nhiên nói:
- Tô đại nhân ngươi là người thông minh, nên biết có một số việc nên lựa chọn thế nào.
- Thiếu Lâm tự có thù hận với ngươi nhưng giữa chúng ta, giao dịch là giao dịch.
- Cho dù không có phật cốt xá lợi thì thực lực Thiếu Lâm tự ta vẫn như thế, có phật cốt xá lợi này, thực lực Thiếu Lâm tự ta cũng không gia tăng bao nhiêu.
- Cho nên phật cốt xá lợi này là thứ Thiếu Lâm tự ta có cũng được, không có cũng không sao.
- Nhưng phật cốt xá lợi nằm trong tay ngươi lại là phế vật, lấy ra trao đổi với Thiếu Lâm tự ta, chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngươi cái giá thỏa mãn.
- Thù hận là thù hận, lợi ích là lợi ích, hi vọng ngươi không nên lẫn lộn cả hai.
Tô Tín gật đầu nói:
- Lợi ích là chuyện tốt, nhưng Phật tông trong thiên hạ không chỉ có một nhà Thiếu Lâm tự các ngươi, chẳng lẽ ta giao phật cốt xá lợi cho Mật Tông không được sao?
Huyền Minh thản nhiên nói:
- Đương nhiên có thể, ngươi cũng nên biết tình huống của Mật Tông như thế nào, Tây Cương là nơi nghèo khó, Mật Tông bọn họ có thể cầm thứ gì ra giao dịch?
- Thậm chí ta dám nói khoác, cho dù Mật Tông cầm ra thứ gì cũng không thể sánh bằng Thiếu Lâm tự, trừ phi Mật Tông có thể xuất ra chí bảo truyền thừa trao đổi phật cốt xá lợi.
- Nhưng vật truyền thừa của Mật Tông vô cùng trân quý, có thể nói không cho phép lọt vào tay người ngoài, ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm như vậy sao?
/773
|