Những quái vật chung quanh không ngừng tấn công, Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí bộc phát quanh người Tô Tín, dùng bản thân hắn làm trung tâm, phạm vi mấy trăm trượng chung quanh hóa thành tử địa.
Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí quần chiến vô song, phạm vi lớn, hơn nữa tiêu hao chân khí nằm trong phạm vi khống chế của Tô Tín, đặc biệt quá dễ dàng khi dùng đối phó những quái vật không tính là mạnh trước mặt.
Chỉ có điều việc này chỉ đúng với Tô Tín, còn đối với người khác lại không phải như vậy.
Trong cơ thể đám quái vật này không có chân khí, mọi người cũng không biết bọn chúng sinh tồn dựa vào cái gì, nhưng thân thể của bọn chúng cực kỳ cứng rắn giống như kim thiết.
Hơn nữa bọn chúng có hình người nhưng cũng không có linh trí gì đáng nói, quả thực là một đám khôi lỗi, liên tục hung hãn không sợ chết tấn công mọi người, chuyện này tạo thành áp lực lớn đè ép mọi người.
Từng mảng lớn kiếm khí giáng xuống, những quái vật kia bị xoắn giết liên tục, nhưng quỷ dị là trên người bọn chúng lại không có bao nhiêu máu tươi chảy ra, trong thân thể đều là chất lỏng màu vàng sệt, nhìn buồn nôn tới cực điểm.
Tách ra khỏi đám quái vật, Phi Huyết Kiếm bên hông Tô Tín ra khỏi vỏ, trực tiếp đánh nát một tòa kiếm trận, hắn cũng lấy điển tịch trân tàng bên trong ra..
Nhàn nhã giống như dạo chơi, Tô Tín liên tiếp ra tay, lại đoạt được ba bộ công pháp điển tịch và một kiếm hoàn do cường giả Dương Thần Cảnh lưu lại, những người khác nhìn thấy liền hận ngứa răng, trong nội tâm ghen ghét tới cực điểm.
Chỉ có điều rất đáng tiếc, bọn họ không thể miểu sát quái vật, hơn nữa cũng không phải người quần chiến vô song, chỉ có thể chậm rãi đánh chết đám quái vật.
Nhân vật như Tô Tín chỉ có người của Thiên đình và Địa phủ mới làm được.
Địa phủ Bạch Vô Thường chính là ‘ Phi Tinh Truyền Hận ’ Bạch Duy Duyến, hắn vừa ra tay chính là U Minh liệt diễm bay lên trời, trực tiếp miểu sát đám quái vật.
Thiên đình Vũ Sư ra tay uy thế có phần giống Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí của Tô Tín, trên trời mưa rơi xuống như trút nước, trực tiếp đánh chết rất nhiều quái vật.
Nhưng dùng tốc độ của bọn họ lại kém hơn Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí của Tô Tín một bậc.
Những kiếm trận chung quanh Tô Tín đều bị hắn trực tiếp quét ngang, ngay cả vị trí những kiếm trận khác cũng nằm trong tay Tô Tín.
Vài tên võ giả Hóa Thần Cảnh và một Dung Thần Cảnh của Danh Kiếm Sơn Trang vô cùng chật vật mới có thể quét sạch đám quái vật trước mặt mình, kết quả không đợi bọn họ phá vỡ kiếm trận đã bị kiếm khí quét qua, kiếm trận bị hủy diệt, đồ vật bên trong cũng nằm trong tay Tô Tín.
- Tô Tín!
Tên võ giả Dung Thần Cảnh của Danh Kiếm Sơn Trang nổi giận gầm lên với Tô Tín:
- Đây là đồ ta vừa ý, ngươi bây giờ đi đoạt là có ý gì?
Tô Tín hoàn toàn thất vọng:
- Ngươi trước vừa ý chính là của ngươi? Trong kiếm các này có vô số bảo vật, tất cả những thứ Danh Kiếm Sơn Trang ngươi vừa ý là của ngươi sao?
- Muốn đoạt bảo, vậy thì xuất thực lực ra đi, nhanh tay có, chậm tay không, tốc độ các ngươi chậm thì đoán được ai.
- Đương nhiên nếu như các ngươi muốn cường đoạt thì ta phụng bồi, dù sao ta sẽ không sốt ruột.
- Ngươi...
Những người Danh Kiếm Sơn Trang đều nhìn chằm chằm vào Tô Tín, hận không thể tranh tài với hắn một hồi.
Phải biết rằng Danh Kiếm Sơn Trang hiện tại đứng đầu trì kiếm ngũ phái, người Danh Kiếm Sơn Trang ở bên ngoài có thể hoành hành không sợ, lúc nào thừa nhận ủy khuất như thế?
Huống chi kiếm giả thà gãy không cong, người Danh Kiếm Sơn Trang làm việc nổi danh thô bạo, bọn họ trong tình huống đụng phải loại chuyện này sẽ đi lên tranh tài với Tô Tín một hồi.
Nhưng đáng tiếc hiện tại không phải là thời điểm bình thường.
Hà Hưu cũng chủ ý đến bên này, hắn hừ lạnh một tiếng nói:
- Ngũ thúc, trước không cần phải quản hắn, chúng ta đi nơi khác cướp đoạt kiếm trận.
Tên võ giả Dung Thần Cảnh cũng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn theo vài tên võ giả Hóa Thần Cảnh rời đi.
Nếu là lúc bình thường, Hà Hưu nhất định sẽ xông lên đánh với Tô Tín một trận.
Chỉ có điều sau khi bị Hà Vô Sơn giáo huấn một lần thì hắn có chút ít đốn ngộ, biết rõ chấp niệm trong lòng mình quá nặng.
Tuy hắn hiện tại vẫn không thể buông chấp niệm trong lòng xuống nhưng tối thiểu hắn đã đứng ở vị trí người thừa kế suy nghĩ vì lợi ích của Danh Kiếm Sơn Trang, làm ra quyết định có lợi cho Danh Kiếm Sơn Trang nhất, cũng giống như hiện tại.
Hiện tại mấy thế lực cùng nhau tranh đoạt này chỗ tốt trong Cửu Trọng Kiếm Các, thời điểm này đánh với Tô Tín một trận thuần túy là lãng phí thời gian và phá hư đại sự.
Huống chi Tô Tín có thể là người chém giết Dương Thần Cảnh, tuy trận chiến ấy có đủ loại nhân tố ở trong đó, nhưng tối thiểu người ta là người thật sự chém giết cường giả Nguyên Thần Cảnh, ai biết hắn còn có bao nhiêu át chủ bài trong tay?
Cho dù bên Danh Kiếm Sơn Trang có võ giả Dung Thần Cảnh cũng không nhất định làm gì được Tô Tín trong thời gian ngắn, cho nên Hà Hưu lập tức đưa ra lựa chọn phù hợp với lợi ích của Danh Kiếm Sơn Trang nhất.
Đó chính là có ân oán gì cứ chờ ra khỏi Cửu Trọng Kiếm Các lại tính, nhưng ở trong Cửu Trọng Kiếm Các, tất cả mọi người phải dùng lợi ích của Danh Kiếm Sơn Trang làm đầu.
Tô Tín giống như cười mà không phải cười nhìn Hà Hưu, vị ‘ Kiếm công tử ’ Hà Hưu này bị Tiêu Hoàng đánh giá là vũ phu đã có một ít thành thục.
Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí quần chiến vô song, phạm vi lớn, hơn nữa tiêu hao chân khí nằm trong phạm vi khống chế của Tô Tín, đặc biệt quá dễ dàng khi dùng đối phó những quái vật không tính là mạnh trước mặt.
Chỉ có điều việc này chỉ đúng với Tô Tín, còn đối với người khác lại không phải như vậy.
Trong cơ thể đám quái vật này không có chân khí, mọi người cũng không biết bọn chúng sinh tồn dựa vào cái gì, nhưng thân thể của bọn chúng cực kỳ cứng rắn giống như kim thiết.
Hơn nữa bọn chúng có hình người nhưng cũng không có linh trí gì đáng nói, quả thực là một đám khôi lỗi, liên tục hung hãn không sợ chết tấn công mọi người, chuyện này tạo thành áp lực lớn đè ép mọi người.
Từng mảng lớn kiếm khí giáng xuống, những quái vật kia bị xoắn giết liên tục, nhưng quỷ dị là trên người bọn chúng lại không có bao nhiêu máu tươi chảy ra, trong thân thể đều là chất lỏng màu vàng sệt, nhìn buồn nôn tới cực điểm.
Tách ra khỏi đám quái vật, Phi Huyết Kiếm bên hông Tô Tín ra khỏi vỏ, trực tiếp đánh nát một tòa kiếm trận, hắn cũng lấy điển tịch trân tàng bên trong ra..
Nhàn nhã giống như dạo chơi, Tô Tín liên tiếp ra tay, lại đoạt được ba bộ công pháp điển tịch và một kiếm hoàn do cường giả Dương Thần Cảnh lưu lại, những người khác nhìn thấy liền hận ngứa răng, trong nội tâm ghen ghét tới cực điểm.
Chỉ có điều rất đáng tiếc, bọn họ không thể miểu sát quái vật, hơn nữa cũng không phải người quần chiến vô song, chỉ có thể chậm rãi đánh chết đám quái vật.
Nhân vật như Tô Tín chỉ có người của Thiên đình và Địa phủ mới làm được.
Địa phủ Bạch Vô Thường chính là ‘ Phi Tinh Truyền Hận ’ Bạch Duy Duyến, hắn vừa ra tay chính là U Minh liệt diễm bay lên trời, trực tiếp miểu sát đám quái vật.
Thiên đình Vũ Sư ra tay uy thế có phần giống Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí của Tô Tín, trên trời mưa rơi xuống như trút nước, trực tiếp đánh chết rất nhiều quái vật.
Nhưng dùng tốc độ của bọn họ lại kém hơn Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí của Tô Tín một bậc.
Những kiếm trận chung quanh Tô Tín đều bị hắn trực tiếp quét ngang, ngay cả vị trí những kiếm trận khác cũng nằm trong tay Tô Tín.
Vài tên võ giả Hóa Thần Cảnh và một Dung Thần Cảnh của Danh Kiếm Sơn Trang vô cùng chật vật mới có thể quét sạch đám quái vật trước mặt mình, kết quả không đợi bọn họ phá vỡ kiếm trận đã bị kiếm khí quét qua, kiếm trận bị hủy diệt, đồ vật bên trong cũng nằm trong tay Tô Tín.
- Tô Tín!
Tên võ giả Dung Thần Cảnh của Danh Kiếm Sơn Trang nổi giận gầm lên với Tô Tín:
- Đây là đồ ta vừa ý, ngươi bây giờ đi đoạt là có ý gì?
Tô Tín hoàn toàn thất vọng:
- Ngươi trước vừa ý chính là của ngươi? Trong kiếm các này có vô số bảo vật, tất cả những thứ Danh Kiếm Sơn Trang ngươi vừa ý là của ngươi sao?
- Muốn đoạt bảo, vậy thì xuất thực lực ra đi, nhanh tay có, chậm tay không, tốc độ các ngươi chậm thì đoán được ai.
- Đương nhiên nếu như các ngươi muốn cường đoạt thì ta phụng bồi, dù sao ta sẽ không sốt ruột.
- Ngươi...
Những người Danh Kiếm Sơn Trang đều nhìn chằm chằm vào Tô Tín, hận không thể tranh tài với hắn một hồi.
Phải biết rằng Danh Kiếm Sơn Trang hiện tại đứng đầu trì kiếm ngũ phái, người Danh Kiếm Sơn Trang ở bên ngoài có thể hoành hành không sợ, lúc nào thừa nhận ủy khuất như thế?
Huống chi kiếm giả thà gãy không cong, người Danh Kiếm Sơn Trang làm việc nổi danh thô bạo, bọn họ trong tình huống đụng phải loại chuyện này sẽ đi lên tranh tài với Tô Tín một hồi.
Nhưng đáng tiếc hiện tại không phải là thời điểm bình thường.
Hà Hưu cũng chủ ý đến bên này, hắn hừ lạnh một tiếng nói:
- Ngũ thúc, trước không cần phải quản hắn, chúng ta đi nơi khác cướp đoạt kiếm trận.
Tên võ giả Dung Thần Cảnh cũng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn theo vài tên võ giả Hóa Thần Cảnh rời đi.
Nếu là lúc bình thường, Hà Hưu nhất định sẽ xông lên đánh với Tô Tín một trận.
Chỉ có điều sau khi bị Hà Vô Sơn giáo huấn một lần thì hắn có chút ít đốn ngộ, biết rõ chấp niệm trong lòng mình quá nặng.
Tuy hắn hiện tại vẫn không thể buông chấp niệm trong lòng xuống nhưng tối thiểu hắn đã đứng ở vị trí người thừa kế suy nghĩ vì lợi ích của Danh Kiếm Sơn Trang, làm ra quyết định có lợi cho Danh Kiếm Sơn Trang nhất, cũng giống như hiện tại.
Hiện tại mấy thế lực cùng nhau tranh đoạt này chỗ tốt trong Cửu Trọng Kiếm Các, thời điểm này đánh với Tô Tín một trận thuần túy là lãng phí thời gian và phá hư đại sự.
Huống chi Tô Tín có thể là người chém giết Dương Thần Cảnh, tuy trận chiến ấy có đủ loại nhân tố ở trong đó, nhưng tối thiểu người ta là người thật sự chém giết cường giả Nguyên Thần Cảnh, ai biết hắn còn có bao nhiêu át chủ bài trong tay?
Cho dù bên Danh Kiếm Sơn Trang có võ giả Dung Thần Cảnh cũng không nhất định làm gì được Tô Tín trong thời gian ngắn, cho nên Hà Hưu lập tức đưa ra lựa chọn phù hợp với lợi ích của Danh Kiếm Sơn Trang nhất.
Đó chính là có ân oán gì cứ chờ ra khỏi Cửu Trọng Kiếm Các lại tính, nhưng ở trong Cửu Trọng Kiếm Các, tất cả mọi người phải dùng lợi ích của Danh Kiếm Sơn Trang làm đầu.
Tô Tín giống như cười mà không phải cười nhìn Hà Hưu, vị ‘ Kiếm công tử ’ Hà Hưu này bị Tiêu Hoàng đánh giá là vũ phu đã có một ít thành thục.
/773
|