Nhân số bên phía Thiên đình chiếm hoàn cảnh xấu, khi đám người Vũ Sư cùng Tô Tín gia nhập thì tình thế lập tức nghịch chuyển.
Nhìn thấy những người Thanh Thành kiếm phái, Tô Tín cười lạnh một tiếng, Thâu Thiên cung xuất hiện trong tay, giương cung cài tên, lập tức bắn ra một mũi tên, hai tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái bị bắn chết ngay lập tức!
Thương Tâm Tiểu Tiễn giống như lợi khí quần chiến, đặc biệt trong loạn chiến càng phải như vậy.
Tối thiểu võ giả cùng giai có rất ít người vừa có thể đối chiến với kẻ khác, vừa phải phòng ngự Thương Tâm Tiểu Tiễn của Tô Tín.
Thanh Thành kiếm phái thân là một trong trì kiếm ngũ phái, hơn nữa bí pháp đạo kiếm của Thanh Thành kiếm phái đơn giản dễ hiểu, cho nên số lượng bọn họ trong trì kiếm ngũ phái là nhiều nhất.
Nhưng cho dù nhiều người hơn nữa cũng không thể chống đỡ nổi một tiễn giết một người của Tô Tín.
Trưởng lão Sầm Vệ Trang của Thanh Thành kiếm phái đang vây công Bắc Cực Tử Vi Đại Đế quay đầu nhìn cảnh tượng này, ánh mắt của hắn sinh ra sát cơ nồng đậm.
Một tên võ giả Dung Thần Cảnh của Thanh Thành kiếm phái nhìn Tô Tín và giận dữ hét lớn:
- Tô Tín! Ngươi dám giết đệ tử Thanh Thành kiếm phái chúng ta, ngươi muốn tìm chết đúng không?
Hắn xem ra, Tô Tín dùng phương pháp giết người này không khác gì đồ sát, đồ sát không lưu tình chút nào.
Trong nội tâm những đệ tử Thanh Thành kiếm phái sợ hãi còn xen lẫn tức giận.
Cho dù ngươi đứng bên phía Thiên đình và liên minh với Thiên đình, nhưng trước mắt không chỉ có người Thanh Thành kiếm phái, còn có người Bạch Liên giáo cùng Kiếm Thần Sơn, ngươi dựa vào cái gì chỉ giết người của bọn họ.
Đặc biệt là bọn họ cảm thấy mình không có thù hận gì với Tô Tín.
Đám đệ tử Thanh Thành kiếm phái tại ‘ khảm ’ vị vẫn chưa tìm được lối ra, không có chạy trốn ra khỏi một trọng kiếm các lúc trước, cho nên bọn họ cũng không biết chuyện xảy ra vừa rồi.
Cho nên những người Thanh Thành kiếm phái nơi này vẫn cho rằng thù hận giữa mình và Tô Tín lúc trước không xem vào đâu.
Thanh Thành kiếm phái chúng ta đã buông tha cơ nghiệp của ngươi tại Thường Ninh phủ, nhưng ngươi cũng đã giết Phương Đông Đình nhi tử của Phương Thụy.
Huống chi nếu không phải Thanh Thành kiếm phái lúc trước ép ngươi rời khỏi Thường Ninh phủ, ngươi bây giờ có thể trở thành tứ đại thần bộ danh trấn thiên hạ, quyền thế ngập trời sao?
Cho nên nhìn thấy Tô Tín ra tay tàn nhẫn với người Thanh Thành kiếm phái, những người này thậm chí còn cảm thấy ủy khuất.
Trong mắt hai tên võ giả Dung Thần Cảnh Thanh Thành kiếm phái lộ ra một tia sát cơ, lập tức buông tha đối thủ trước mặt và lao về phía Tô Tín.
Lúc này mưa máu bay đầy trời, sát cơ vô tận ẩn chứa trong đó, Vũ Sư trực tiếp ra tay ngăn cản bọn họ lại, không cho bọn họ tiến lên trước một bước.
Nhưng mười mấy người Thiên đình và Tô Tín gia nhập vào, tình thế cuộc chiến lâm vào nghịch chuyển, ngay cả Thanh Thành kiếm phái Sầm Vệ Trang cũng gánh không được.
Nếu Tô Tín tiếp tục giết như vậy, chỉ sợ hắn dẫn một nửa lực lượng vào Cửu Trọng Kiếm Các sẽ bị Tô Tín bắn chết từng người!
Trường kiếm trong kiếm trủng đúng là quý giá nhưng người càng quý giá.
Nếu như không có người, cho dù có nhiều Thiên binh chí bảo cũng vô dụng.
Cho nên trong mắt Sầm Vệ Trang lộ ra một tia sát cơ.
Thà rằng không muốn đồ vật trong kiếm trủng hắn nhất định phải đánh chết Tô Tín trước, nếu không Thanh Thành kiếm phái bọn họ còn thể diện gì đặt chân giang hồ?
Hắc Liên Thánh Sứ phát giác được Sầm Vệ Trang muốn rời khỏi, hắn cau mày nói:
- Có bỏ mới có được, Thanh Thành kiếm phái các ngươi không muốn kiếm trong kiếm trủng sao?
Sầm Vệ Trang hừ lạnh nói:
- Mọi người chết hết, muốn kiếm dùng làm gì? Chính các ngươi đối phó người Thiên đình đi, dù sao cơ duyên trong Cửu Trọng Kiếm Các cũng không chỉ có một kiếm trủng.
Trên gương mặt tuấn tú của Hắc Liên Thánh Sứ lộ ra một tia âm trầm, khó trách Thanh Thành kiếm phái mấy ngàn năm qua chưa từng đứng đầu trì kiếm ngũ phái một lần, việc này không phải thực lực không đủ, mà là vì tính cách.
Kiếm giả thà gãy chứ không cong, dũng mãnh cấp tiến.
Bởi vì Thanh Thành kiếm phái truyền thừa từ Đạo gia cho nên trong tính cách không có chút khí thế thà gãy không cong của kiếm giả, trái lại càng có khí chất vô vi tản mạn của Đạo gia.
Chỉ có điều Đạo gia chính thức là thái thượng vong tình, bọn họ cũng không học được thanh tịnh, bọn họ cũng không học kiếm giả dũng mãnh cấp tiến, đến bây giờ biến thành dáng vẻ tứ bất tượng, làm người xử sự vô cùng không quả quyết.
Hiện tại ngươi chạy tới giết Tô Tín không nói có thể giết hay không, ngươi vừa rời khỏi, Hắc Liên Thánh Sứ cùng Kiếm Thần Sơn Hàn Đông Đình tuyệt đối đánh không lại Bắc Cực Tử Vi Đại Đế.
Bởi như vậy không chỉ không cướp được kiếm trủng, ngươi cũng không giết được Tô Tín, tội gì phải như vậy?
Lúc này nội tâm Hắc Liên Thánh Sứ hơi động, hắn bỗng nhiên nói:
- Chờ chút, ngươi bây giờ không cần ra tay, viện binh Bạch Liên giáo của ta đã đến, có nàng thì nhất định có thể ngăn cản Tô Tín.
Hắc Liên Thánh Sứ vừa mới lên tiếng, phía sau có Bạch Linh dẫn một đám võ giả Hóa Thần Cảnh của Bạch Liên giáo đến đây.
Nhìn thấy những người Thanh Thành kiếm phái, Tô Tín cười lạnh một tiếng, Thâu Thiên cung xuất hiện trong tay, giương cung cài tên, lập tức bắn ra một mũi tên, hai tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái bị bắn chết ngay lập tức!
Thương Tâm Tiểu Tiễn giống như lợi khí quần chiến, đặc biệt trong loạn chiến càng phải như vậy.
Tối thiểu võ giả cùng giai có rất ít người vừa có thể đối chiến với kẻ khác, vừa phải phòng ngự Thương Tâm Tiểu Tiễn của Tô Tín.
Thanh Thành kiếm phái thân là một trong trì kiếm ngũ phái, hơn nữa bí pháp đạo kiếm của Thanh Thành kiếm phái đơn giản dễ hiểu, cho nên số lượng bọn họ trong trì kiếm ngũ phái là nhiều nhất.
Nhưng cho dù nhiều người hơn nữa cũng không thể chống đỡ nổi một tiễn giết một người của Tô Tín.
Trưởng lão Sầm Vệ Trang của Thanh Thành kiếm phái đang vây công Bắc Cực Tử Vi Đại Đế quay đầu nhìn cảnh tượng này, ánh mắt của hắn sinh ra sát cơ nồng đậm.
Một tên võ giả Dung Thần Cảnh của Thanh Thành kiếm phái nhìn Tô Tín và giận dữ hét lớn:
- Tô Tín! Ngươi dám giết đệ tử Thanh Thành kiếm phái chúng ta, ngươi muốn tìm chết đúng không?
Hắn xem ra, Tô Tín dùng phương pháp giết người này không khác gì đồ sát, đồ sát không lưu tình chút nào.
Trong nội tâm những đệ tử Thanh Thành kiếm phái sợ hãi còn xen lẫn tức giận.
Cho dù ngươi đứng bên phía Thiên đình và liên minh với Thiên đình, nhưng trước mắt không chỉ có người Thanh Thành kiếm phái, còn có người Bạch Liên giáo cùng Kiếm Thần Sơn, ngươi dựa vào cái gì chỉ giết người của bọn họ.
Đặc biệt là bọn họ cảm thấy mình không có thù hận gì với Tô Tín.
Đám đệ tử Thanh Thành kiếm phái tại ‘ khảm ’ vị vẫn chưa tìm được lối ra, không có chạy trốn ra khỏi một trọng kiếm các lúc trước, cho nên bọn họ cũng không biết chuyện xảy ra vừa rồi.
Cho nên những người Thanh Thành kiếm phái nơi này vẫn cho rằng thù hận giữa mình và Tô Tín lúc trước không xem vào đâu.
Thanh Thành kiếm phái chúng ta đã buông tha cơ nghiệp của ngươi tại Thường Ninh phủ, nhưng ngươi cũng đã giết Phương Đông Đình nhi tử của Phương Thụy.
Huống chi nếu không phải Thanh Thành kiếm phái lúc trước ép ngươi rời khỏi Thường Ninh phủ, ngươi bây giờ có thể trở thành tứ đại thần bộ danh trấn thiên hạ, quyền thế ngập trời sao?
Cho nên nhìn thấy Tô Tín ra tay tàn nhẫn với người Thanh Thành kiếm phái, những người này thậm chí còn cảm thấy ủy khuất.
Trong mắt hai tên võ giả Dung Thần Cảnh Thanh Thành kiếm phái lộ ra một tia sát cơ, lập tức buông tha đối thủ trước mặt và lao về phía Tô Tín.
Lúc này mưa máu bay đầy trời, sát cơ vô tận ẩn chứa trong đó, Vũ Sư trực tiếp ra tay ngăn cản bọn họ lại, không cho bọn họ tiến lên trước một bước.
Nhưng mười mấy người Thiên đình và Tô Tín gia nhập vào, tình thế cuộc chiến lâm vào nghịch chuyển, ngay cả Thanh Thành kiếm phái Sầm Vệ Trang cũng gánh không được.
Nếu Tô Tín tiếp tục giết như vậy, chỉ sợ hắn dẫn một nửa lực lượng vào Cửu Trọng Kiếm Các sẽ bị Tô Tín bắn chết từng người!
Trường kiếm trong kiếm trủng đúng là quý giá nhưng người càng quý giá.
Nếu như không có người, cho dù có nhiều Thiên binh chí bảo cũng vô dụng.
Cho nên trong mắt Sầm Vệ Trang lộ ra một tia sát cơ.
Thà rằng không muốn đồ vật trong kiếm trủng hắn nhất định phải đánh chết Tô Tín trước, nếu không Thanh Thành kiếm phái bọn họ còn thể diện gì đặt chân giang hồ?
Hắc Liên Thánh Sứ phát giác được Sầm Vệ Trang muốn rời khỏi, hắn cau mày nói:
- Có bỏ mới có được, Thanh Thành kiếm phái các ngươi không muốn kiếm trong kiếm trủng sao?
Sầm Vệ Trang hừ lạnh nói:
- Mọi người chết hết, muốn kiếm dùng làm gì? Chính các ngươi đối phó người Thiên đình đi, dù sao cơ duyên trong Cửu Trọng Kiếm Các cũng không chỉ có một kiếm trủng.
Trên gương mặt tuấn tú của Hắc Liên Thánh Sứ lộ ra một tia âm trầm, khó trách Thanh Thành kiếm phái mấy ngàn năm qua chưa từng đứng đầu trì kiếm ngũ phái một lần, việc này không phải thực lực không đủ, mà là vì tính cách.
Kiếm giả thà gãy chứ không cong, dũng mãnh cấp tiến.
Bởi vì Thanh Thành kiếm phái truyền thừa từ Đạo gia cho nên trong tính cách không có chút khí thế thà gãy không cong của kiếm giả, trái lại càng có khí chất vô vi tản mạn của Đạo gia.
Chỉ có điều Đạo gia chính thức là thái thượng vong tình, bọn họ cũng không học được thanh tịnh, bọn họ cũng không học kiếm giả dũng mãnh cấp tiến, đến bây giờ biến thành dáng vẻ tứ bất tượng, làm người xử sự vô cùng không quả quyết.
Hiện tại ngươi chạy tới giết Tô Tín không nói có thể giết hay không, ngươi vừa rời khỏi, Hắc Liên Thánh Sứ cùng Kiếm Thần Sơn Hàn Đông Đình tuyệt đối đánh không lại Bắc Cực Tử Vi Đại Đế.
Bởi như vậy không chỉ không cướp được kiếm trủng, ngươi cũng không giết được Tô Tín, tội gì phải như vậy?
Lúc này nội tâm Hắc Liên Thánh Sứ hơi động, hắn bỗng nhiên nói:
- Chờ chút, ngươi bây giờ không cần ra tay, viện binh Bạch Liên giáo của ta đã đến, có nàng thì nhất định có thể ngăn cản Tô Tín.
Hắc Liên Thánh Sứ vừa mới lên tiếng, phía sau có Bạch Linh dẫn một đám võ giả Hóa Thần Cảnh của Bạch Liên giáo đến đây.
/773
|