Ôn Thanh Hòa lấy cớ muốn đi ra ngoài giải sầu, mỗi ngày đều chạy đi học tập Hận Cực Quyền và Cừu Cực Chưởng từ Tô Tín.
Hai môn vũ kỹ cấp bậc nhị tinh nửa với Tô Tín hiện tại chính là gân gà, nhưng đối với Ôn Thanh Hòa mà nói nó là trân bảo.
Hơn nữa hắn học tập rất nhanh, chỉ học hai ba ngày là có thể sử dụng bình thường, Tô Tín dựa theo độ thuần thì tối thiểu độ thuần thục đạt tới 5%.
Hai môn võ công Hận Cực Quyền và Cừu Cực Chưởng là do Nguyên Thập Tam Hạn sáng chế, bên trong ẩn chứa tính cách thù hận rất mạnh.
Nguyên Thập Tam Hạn hận Gia Cát Chính Ngã, hận thiên địa bất công.
Nội tâm Ôn Thanh Hòa cũng có hận cho nên mới học nhanh như thế.
Từ cường độ vũ kỹ đơn thuần, Hận Cực Quyền và Cừu Cực Chưởng còn mạnh hơn Đại Triền Ti Thủ và Đoạn Mạch thần chỉ mạnh hơn không chỉ một bậc, cho nên Ôn Thanh Hòa có đầy đủ tin tưởng hiện tại có thể đánh bại Ngũ Thanh Vân.
“Thanh Hòa, hiện tại Hận Cực Quyền của ngươi đã nhập môn, kế tiếp ngươi cần chuyên cần luyện tập và tỷ thí với người khác, hơn nữa hiện tại ngươi đối đầu với Ngũ Thanh Vân, chỉ cần ngươi phát huy bình thường thì phần thắng cao hơn bảy thành.”
Tô Tín nói ra.
Ôn Thanh Hòa cũng tràn ngập tin tưởng gật đầu:
“Chờ ta trở về sẽ bảo mọi người và ước chiến Ngũ Thanh Vân một hồi, lúc này ta có thể đánh bại hắn và đoạt lại Thanh Nhi.”
Vẻ mặt Tô Tín biến thành quái dị?
“Ngươi muốn đánh bại hắn và đoạt lấy tiểu thư Trần gia?”
Ôn Thanh Hòa nói:
“Đương nhiên, Thanh Nhi không biết Ngũ Thanh Vân có đức hạnh gì, ta còn không biết sao? Hắn chính là hoa hoa công tử, những năm qua hắn chà đạp không biết bao nhiêu cô nương, Thanh Nhi đi theo hắn đời này không có hạnh phúc.”
Tô Tín dùng ánh mắt thương cảm nhìn Ôn Thanh Hòa, đứa nhỏ này quá đơn thuần, thậm chí Tô Tín cảm thấy xấu hổ khi tính kế hắn.
Tô Tín lắc đầu và nói:
“Nếu như ta nói Thanh Nhi cô nương của ngươi đã bị Ngũ Thanh Vân chà đạp, ah, không đúng, dùng từ không thỏa đáng, phải nói là hai người đã cùng giường chung gối, ngươi còn muốn đoạt trở về hay không?”
Ôn Thanh Hòa như bị sét đánh trúng, hắn sững sờ một lúc và tức giận nói:
“Không có khả năng! Hai người bọn họ còn chưa lập gia đình, Thanh Nhi không phải loại người này.”
Tô Tín mỉa mai:
“Thật uổng ngươi lớn như thế này mà không hiểu gì, ai nói với ngươi chưa kết hôn thì không thể chung phòng?”
“Đầu tiên, Trần Thanh Nhi căn bản không thích ngươi, luận gia thế, Tốn Phong kiếm phái còn cao hơn Ôn gia ngươi một bậc.”
“Luận thực lực, Ngũ Thanh Vân ở trên lôi đài đánh bại ngươi trước mặt mọi người.”
“Cuối cùng thủ đoạn hống nữ nhân của một kẻ không hiểu đời như ngươi làm sao bằng Ngũ Thanh Vân là lão luyện tình trường? Một nữ nhân xuất thân thế lực bất nhập lưu mà thôi, bị hắn lừa gạt có gì khó khăn?”
“Sau đó lại càng tàn khốc, Trần gia căn bản chỉ là thế lực bất nhập lưu, Trần Thanh Nhi trừ tướng mạo còn có cái gì?”
“Sơm chung giường với Ngũ Thanh Vân, nàng sớm một ngày gạo nấu thành cơm, triệt để trói chặt Ngũ Thanh Vân, đây là việc Trần gia muốn và Trần Thanh Nhi muốn.”
Ôn Thanh Hòa ngày bình thường bị Ôn Minh Ngự bảo hộ quá tốt, Tô Tín nói với hắn những việc tàn khốc như vậy hắn căn bản không thể ngờ tới, hôm nay Tô Tín dùng sự thật máu chảy đầm đìa nói rõ trước mặt hắn.
“Không! Không có khả năng! Thanh Nhi không phải người như vậy.”
Ôn Thanh Hòa điên cuồng gào lên trước mặt Tô Tín, cũng bất chấp hắn là tiền bối hắn vô cùng kính trọng.
Tô Tín cau mày nói:
“Ah, ngươi không tin? Vậy thì tốt, ta mang ngươi đi xem.”
Nói xong Tô Tín trực tiếp mang Ôn Thanh Hòa một đường chạy nhanh về Trạch Châu phủ, lập tức đi vào Phụng Tiên lâu là thanh lâu lớn nhất Trạch Châu phủ.
Bước vào Phụng Tiên lâu, Tô Tín trực tiếp ném ra một thỏi vàng, chỉ vào một giang phòng, hắn và Ôn Thanh Hòa đi vào nhưng không muốn cô nương.
Tú bà nhìn thấy Tô Tín là trung niên nhưng khí chất bất phàm, mà Ôn Thanh Hòa tướng mạo anh tuấn, nàng lập tức cười khanh khách, trên mặt lộ ra nụ cười mập mờ, Tô Tín cảm thấy buồn nôn.
Hắn chán ghét phất phất tay đuổi tú bà ra sau đó đóng cửa lại, hắn điểm lên người Ôn Thanh Hòa vài cái và phong bế huyệt đạo của hắn.
Nhìn thấy Ôn Thanh Hòa nghi hoặc nhìn mình, Tô Tín nói:
“Ta sợ chút nữa ngươi sẽ bị kích thích cho nên tạm thời phong bế nội lực của ngươi, tránh cho ngươi làm việc ngu ngốc.”
Ôn Thanh Hòa bị Tô Tín phong bế tất cả huyệt đạo lớn nhỏ toàn thân, không riêng không thể động, ngay cả nói cũng không nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tô Tín.
Tô Tín cầm bầu rượu trong tay tự uống một mình, dựa theo tình báo mật thám tại Trạch Châu phủ báo về, đoán chừng qua một lúc đám Ngũ Thanh Vân sẽ tới đây.
Quả nhiên, qua thời gian không tới nửa khắc đồng đồ, chợt nghe dưới lầu có tiếng huyên náo xôn xao vang lên, đó là tiếng gọi ỏn ẻn của tú bà dẫn đám người vào phòng bên cạnh phòng Tô Tín.
Nội lực Tô Tín kéo dài qua vách tường, vách tường cách âm không tốt cho nên biến thành thứ có cũng được không có cũng không sao, giọng nói phía đối diện vang lên rất rõ ràng.
Hai môn vũ kỹ cấp bậc nhị tinh nửa với Tô Tín hiện tại chính là gân gà, nhưng đối với Ôn Thanh Hòa mà nói nó là trân bảo.
Hơn nữa hắn học tập rất nhanh, chỉ học hai ba ngày là có thể sử dụng bình thường, Tô Tín dựa theo độ thuần thì tối thiểu độ thuần thục đạt tới 5%.
Hai môn võ công Hận Cực Quyền và Cừu Cực Chưởng là do Nguyên Thập Tam Hạn sáng chế, bên trong ẩn chứa tính cách thù hận rất mạnh.
Nguyên Thập Tam Hạn hận Gia Cát Chính Ngã, hận thiên địa bất công.
Nội tâm Ôn Thanh Hòa cũng có hận cho nên mới học nhanh như thế.
Từ cường độ vũ kỹ đơn thuần, Hận Cực Quyền và Cừu Cực Chưởng còn mạnh hơn Đại Triền Ti Thủ và Đoạn Mạch thần chỉ mạnh hơn không chỉ một bậc, cho nên Ôn Thanh Hòa có đầy đủ tin tưởng hiện tại có thể đánh bại Ngũ Thanh Vân.
“Thanh Hòa, hiện tại Hận Cực Quyền của ngươi đã nhập môn, kế tiếp ngươi cần chuyên cần luyện tập và tỷ thí với người khác, hơn nữa hiện tại ngươi đối đầu với Ngũ Thanh Vân, chỉ cần ngươi phát huy bình thường thì phần thắng cao hơn bảy thành.”
Tô Tín nói ra.
Ôn Thanh Hòa cũng tràn ngập tin tưởng gật đầu:
“Chờ ta trở về sẽ bảo mọi người và ước chiến Ngũ Thanh Vân một hồi, lúc này ta có thể đánh bại hắn và đoạt lại Thanh Nhi.”
Vẻ mặt Tô Tín biến thành quái dị?
“Ngươi muốn đánh bại hắn và đoạt lấy tiểu thư Trần gia?”
Ôn Thanh Hòa nói:
“Đương nhiên, Thanh Nhi không biết Ngũ Thanh Vân có đức hạnh gì, ta còn không biết sao? Hắn chính là hoa hoa công tử, những năm qua hắn chà đạp không biết bao nhiêu cô nương, Thanh Nhi đi theo hắn đời này không có hạnh phúc.”
Tô Tín dùng ánh mắt thương cảm nhìn Ôn Thanh Hòa, đứa nhỏ này quá đơn thuần, thậm chí Tô Tín cảm thấy xấu hổ khi tính kế hắn.
Tô Tín lắc đầu và nói:
“Nếu như ta nói Thanh Nhi cô nương của ngươi đã bị Ngũ Thanh Vân chà đạp, ah, không đúng, dùng từ không thỏa đáng, phải nói là hai người đã cùng giường chung gối, ngươi còn muốn đoạt trở về hay không?”
Ôn Thanh Hòa như bị sét đánh trúng, hắn sững sờ một lúc và tức giận nói:
“Không có khả năng! Hai người bọn họ còn chưa lập gia đình, Thanh Nhi không phải loại người này.”
Tô Tín mỉa mai:
“Thật uổng ngươi lớn như thế này mà không hiểu gì, ai nói với ngươi chưa kết hôn thì không thể chung phòng?”
“Đầu tiên, Trần Thanh Nhi căn bản không thích ngươi, luận gia thế, Tốn Phong kiếm phái còn cao hơn Ôn gia ngươi một bậc.”
“Luận thực lực, Ngũ Thanh Vân ở trên lôi đài đánh bại ngươi trước mặt mọi người.”
“Cuối cùng thủ đoạn hống nữ nhân của một kẻ không hiểu đời như ngươi làm sao bằng Ngũ Thanh Vân là lão luyện tình trường? Một nữ nhân xuất thân thế lực bất nhập lưu mà thôi, bị hắn lừa gạt có gì khó khăn?”
“Sau đó lại càng tàn khốc, Trần gia căn bản chỉ là thế lực bất nhập lưu, Trần Thanh Nhi trừ tướng mạo còn có cái gì?”
“Sơm chung giường với Ngũ Thanh Vân, nàng sớm một ngày gạo nấu thành cơm, triệt để trói chặt Ngũ Thanh Vân, đây là việc Trần gia muốn và Trần Thanh Nhi muốn.”
Ôn Thanh Hòa ngày bình thường bị Ôn Minh Ngự bảo hộ quá tốt, Tô Tín nói với hắn những việc tàn khốc như vậy hắn căn bản không thể ngờ tới, hôm nay Tô Tín dùng sự thật máu chảy đầm đìa nói rõ trước mặt hắn.
“Không! Không có khả năng! Thanh Nhi không phải người như vậy.”
Ôn Thanh Hòa điên cuồng gào lên trước mặt Tô Tín, cũng bất chấp hắn là tiền bối hắn vô cùng kính trọng.
Tô Tín cau mày nói:
“Ah, ngươi không tin? Vậy thì tốt, ta mang ngươi đi xem.”
Nói xong Tô Tín trực tiếp mang Ôn Thanh Hòa một đường chạy nhanh về Trạch Châu phủ, lập tức đi vào Phụng Tiên lâu là thanh lâu lớn nhất Trạch Châu phủ.
Bước vào Phụng Tiên lâu, Tô Tín trực tiếp ném ra một thỏi vàng, chỉ vào một giang phòng, hắn và Ôn Thanh Hòa đi vào nhưng không muốn cô nương.
Tú bà nhìn thấy Tô Tín là trung niên nhưng khí chất bất phàm, mà Ôn Thanh Hòa tướng mạo anh tuấn, nàng lập tức cười khanh khách, trên mặt lộ ra nụ cười mập mờ, Tô Tín cảm thấy buồn nôn.
Hắn chán ghét phất phất tay đuổi tú bà ra sau đó đóng cửa lại, hắn điểm lên người Ôn Thanh Hòa vài cái và phong bế huyệt đạo của hắn.
Nhìn thấy Ôn Thanh Hòa nghi hoặc nhìn mình, Tô Tín nói:
“Ta sợ chút nữa ngươi sẽ bị kích thích cho nên tạm thời phong bế nội lực của ngươi, tránh cho ngươi làm việc ngu ngốc.”
Ôn Thanh Hòa bị Tô Tín phong bế tất cả huyệt đạo lớn nhỏ toàn thân, không riêng không thể động, ngay cả nói cũng không nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tô Tín.
Tô Tín cầm bầu rượu trong tay tự uống một mình, dựa theo tình báo mật thám tại Trạch Châu phủ báo về, đoán chừng qua một lúc đám Ngũ Thanh Vân sẽ tới đây.
Quả nhiên, qua thời gian không tới nửa khắc đồng đồ, chợt nghe dưới lầu có tiếng huyên náo xôn xao vang lên, đó là tiếng gọi ỏn ẻn của tú bà dẫn đám người vào phòng bên cạnh phòng Tô Tín.
Nội lực Tô Tín kéo dài qua vách tường, vách tường cách âm không tốt cho nên biến thành thứ có cũng được không có cũng không sao, giọng nói phía đối diện vang lên rất rõ ràng.
/773
|