Lại bảo đám người Hoàng Bỉnh Thành đi mang những võ giả mới gia nhập Lục Phiến Môn tới chỗ mình, Tô Tín cầm các loại tài lêệu mật báo về Tốn Phong kiếm phái, mật thám hai ngày trước nhận được thông báo, sau đó phân phó Lý Phôi tự mình đi ra ngoài vài ngày cho nên trực tiếp rời khỏi tổng bộ Lục Phiến Môn.
Nếu như thế lực võ lâm Giang Nam đạo đoàn kết và thế lực rắc rối khó rỡ, như vậy Tô Tín chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết bọn chúng từ bên trong, Tốn Phong kiếm phái chính là nơi hắn chọn đầu tiên.
Tốn Phong kiếm phái chính là thế lực giang hồ uy tín lâu năm tại Giang Nam đạo, Tốn Phong chính là một trong bát quái.
Võ công Tốn Phong kiếm phái xuất phát từ đạo gia nhất mạch, tuy không có vẻ gì yếu kém nhưng lại kết thừa đặc điểm công chính bình thản của đạo gia, cho nên đệ tử Tốn Phong kiếm phái có thực lực cực kỳ ổn định.
Tốn Phong kiếm phái nằm giữa Giang Nam phủ cùng Trạch Châu phủ, hôm nay Tốn Phong kiếm phái đã có rất nhiều võ giả tụ tập tại Trạch Châu phủ, nguyên nhân là do Tốn Phong kiếm phái và Trạch Châu phủ Ôn gia hàng năm đều phải tiến hành một lần tỷ thí, dùng tranh đoạt quyền sử dụng linh nhãn.
Cái gọi là linh nhãn chính là sơn cốc bên ngoài phủ, bởi vì thiên địa tạo hóa cho nên nguyên lực thiên địa tại đó vô cùng đậm đặc, thậm chí giữa sơn cốc có thảo dược, linh quả sinh trưởng và dược lực nồng đậm hơn ở bên ngoài
Thế lực võ lâm đều có một hai linh nhãn, một nhà là Trạch Châu phủ Ôn gia, mà đổi thành một nhà còn lại là Tốn Phong kiếm phái.
Hai thế lực võ lâm xem như thế lực nhị lưu, thế lực đều không kém gì nhau, hơn nữa võ lâm Giang Nam đạo cũng rất ít khi vạch mặt với nhau, khó đánh không chết không thôi.
Bởi vì mỗi khi xảy ra chuyện như vậy, một ít tông môn nhất lưu của võ lâm Giang Nam đạo sẽ đứng ra điều đình.
Ôn gia và Tốn Phong kiếm phái cũng là như thế, bởi vì có tông môn nhất lưu điều đình, bọn họ hàng năm sẽ tổ chức tỷ thí cho những võ giả trẻ tuổi, ba ván thắng hai, người thắng sẽ dạt được quyền sử dụng linh nhãn trong thời gian một năm..
Hiện tại cũng là thời điểm tranh đoạt quyền sử dụng linh nhãn, cho nên đệ tử hai phái tự tập đông đủ, còn có một chút nhân sĩ võ lâm tới Trạch Châu phủ xem náo nhiệt.
Trung ương Trạch Châu phủ, Ôn gia và Tốn Phong kiếm phái đã tới, võ giả Nguyên Thần Cảnh của hai bên không tới, chỉ phái vài tên trưởng lão Thần Cung Cảnh tới xem.
Dù sao là thế hệ trẻ tỷ thí, đại bộ phận là Khí Hải Cảnh mà thôi, Linh Khiếu Cảnh và Thần Cung Cảnh hiếm như phượng mao lân giác, cấp bậc tỷ thí không phải đánh sinh tử, có vài tên võ giả Thần Cung Cảnh quan sát.
Ôn gia và Tốn Phong kiếm phái đã đấu vài chục năm, đệ tử hai bên cũng thù địch lẫn nhau.
Đệ tử Tốn Phong kiếm phái dương dương đắc ý, đệ tử Ôn gia rất phẫn hận, nguyên nhân là do Ôn gia đã thua liền hai năm.
Lúc này Ôn gia gia chủ Ôn Ngự Minh có nhi tử Ôn Thanh Hòa đột phá Linh Khiếu Cảnh, lần này có thể dễ dàng rửa sạch hổ thẹn và giành được linh nhãn.
Thời điểm này mọi người chung quanh nghị luận, thậm chí còn mở ván đánh bạc Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái ai sẽ thắng.
“Chậc chậc, lần này nghe nói Ôn gia Ôn Thanh Hòa đột phá đến Linh Khiếu Cảnh, xem ra Ôn gia thắng chắc rồi.”
Có người phản bác nói:
“Không nhất định, đừng quên Tốn Phong kiếm phái Ngũ Thanh Vân đã sớm đột phá Linh Khiếu Cảnh, ai thắng ai thua còn không nhất định.”
“Nhưng tuyệt kỹ gia truyền Ôn gia Đại Triền Ti Thủ là chủ pháp rất nổi danh, Tốn Phong kiếm phái Tốn Phong kiếm pháp thường thường không có gì lạ, trong cùng giai vẫn do Ôn gia chiếm ưu thế.”
Một đám người không ngừng nghị luận lẫn nhau.
“Hôm nữa Ôn gia đại thiếu gia Ôn Thanh Hòa và Tốn Phong kiếm phái Thiếu chưởng môn đều ưa thích tiểu thư Trần gia, nghe nói bọn họ còn xung đột rất nhiều lần.”
Lúc này hai bên ra tay không chỉ tranh đoạt linh nhãn, còn tranh đoạt Trần tiểu thư kia.
“Chậc chậc, này Trần gia sinh con gái tốt.”
“Trần gia chỉ là tiểu thế lực bất nhập lưu, thực lực võ giả trong nhà mạnh nhất chỉ là Linh Khiếu Cảnh mà thôi, hết lần này tới lần khác làm Ôn gia đại thiếu gia cùng Tốn Phong kiếm phái thiếu chưởng môn đều si mê, cho dù Trần gia đại tiểu thư gả cho ai thì Trần gia cũng phát.”
Những người giang hồ nhàn rỗi không có việc gì nên ưa thích việc bát quái, vừa nghe nói như thế, mọi người lập tức xoay chuyển chủ đề lên Trần đại tiểu thư.
Chỉ trong chốc lát đám người tụ tập trên lôi đài, lập tức có người nhỏ giọng nói:
“Nhìn kìa, đó là Trần gia đại tiểu thư, khó trách làm hai tên đệ tử trẻ tuổi tranh đoạt, quả nhiên dung mạo bất phàm.”
Trong đám người có một mỹ nhân đang đứng xem lôi đài, đôi mắt như làn nước, tướng mạo dịu dàng khả ái, cũng là mỹ nhân nhất đẳng.
Nhìn thấy Trần gia đại tiểu thư đi ra, một người trẻ tuổi tuấn tú bên Ôn lập tức cao hứng bừng phất tay với Trần gia đại tiểu thư, Trần gia đại tiểu thư cũng chỉ nhoẻn miệng cười, người trẻ tuổi Ôn Thanh Hòa kích động không thôi.
Tốn Phong kiếm phái bên kia có một người trẻ tuổi cười lạnh khinh thường.
Người trẻ tuổi này chính là Ngũ Thanh Vân đánh Hoàng Bỉnh Thành khi Tô Tín phái đi dưa thiệp mời tại Tốn Phong kiếm phái.
Nếu như thế lực võ lâm Giang Nam đạo đoàn kết và thế lực rắc rối khó rỡ, như vậy Tô Tín chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết bọn chúng từ bên trong, Tốn Phong kiếm phái chính là nơi hắn chọn đầu tiên.
Tốn Phong kiếm phái chính là thế lực giang hồ uy tín lâu năm tại Giang Nam đạo, Tốn Phong chính là một trong bát quái.
Võ công Tốn Phong kiếm phái xuất phát từ đạo gia nhất mạch, tuy không có vẻ gì yếu kém nhưng lại kết thừa đặc điểm công chính bình thản của đạo gia, cho nên đệ tử Tốn Phong kiếm phái có thực lực cực kỳ ổn định.
Tốn Phong kiếm phái nằm giữa Giang Nam phủ cùng Trạch Châu phủ, hôm nay Tốn Phong kiếm phái đã có rất nhiều võ giả tụ tập tại Trạch Châu phủ, nguyên nhân là do Tốn Phong kiếm phái và Trạch Châu phủ Ôn gia hàng năm đều phải tiến hành một lần tỷ thí, dùng tranh đoạt quyền sử dụng linh nhãn.
Cái gọi là linh nhãn chính là sơn cốc bên ngoài phủ, bởi vì thiên địa tạo hóa cho nên nguyên lực thiên địa tại đó vô cùng đậm đặc, thậm chí giữa sơn cốc có thảo dược, linh quả sinh trưởng và dược lực nồng đậm hơn ở bên ngoài
Thế lực võ lâm đều có một hai linh nhãn, một nhà là Trạch Châu phủ Ôn gia, mà đổi thành một nhà còn lại là Tốn Phong kiếm phái.
Hai thế lực võ lâm xem như thế lực nhị lưu, thế lực đều không kém gì nhau, hơn nữa võ lâm Giang Nam đạo cũng rất ít khi vạch mặt với nhau, khó đánh không chết không thôi.
Bởi vì mỗi khi xảy ra chuyện như vậy, một ít tông môn nhất lưu của võ lâm Giang Nam đạo sẽ đứng ra điều đình.
Ôn gia và Tốn Phong kiếm phái cũng là như thế, bởi vì có tông môn nhất lưu điều đình, bọn họ hàng năm sẽ tổ chức tỷ thí cho những võ giả trẻ tuổi, ba ván thắng hai, người thắng sẽ dạt được quyền sử dụng linh nhãn trong thời gian một năm..
Hiện tại cũng là thời điểm tranh đoạt quyền sử dụng linh nhãn, cho nên đệ tử hai phái tự tập đông đủ, còn có một chút nhân sĩ võ lâm tới Trạch Châu phủ xem náo nhiệt.
Trung ương Trạch Châu phủ, Ôn gia và Tốn Phong kiếm phái đã tới, võ giả Nguyên Thần Cảnh của hai bên không tới, chỉ phái vài tên trưởng lão Thần Cung Cảnh tới xem.
Dù sao là thế hệ trẻ tỷ thí, đại bộ phận là Khí Hải Cảnh mà thôi, Linh Khiếu Cảnh và Thần Cung Cảnh hiếm như phượng mao lân giác, cấp bậc tỷ thí không phải đánh sinh tử, có vài tên võ giả Thần Cung Cảnh quan sát.
Ôn gia và Tốn Phong kiếm phái đã đấu vài chục năm, đệ tử hai bên cũng thù địch lẫn nhau.
Đệ tử Tốn Phong kiếm phái dương dương đắc ý, đệ tử Ôn gia rất phẫn hận, nguyên nhân là do Ôn gia đã thua liền hai năm.
Lúc này Ôn gia gia chủ Ôn Ngự Minh có nhi tử Ôn Thanh Hòa đột phá Linh Khiếu Cảnh, lần này có thể dễ dàng rửa sạch hổ thẹn và giành được linh nhãn.
Thời điểm này mọi người chung quanh nghị luận, thậm chí còn mở ván đánh bạc Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái ai sẽ thắng.
“Chậc chậc, lần này nghe nói Ôn gia Ôn Thanh Hòa đột phá đến Linh Khiếu Cảnh, xem ra Ôn gia thắng chắc rồi.”
Có người phản bác nói:
“Không nhất định, đừng quên Tốn Phong kiếm phái Ngũ Thanh Vân đã sớm đột phá Linh Khiếu Cảnh, ai thắng ai thua còn không nhất định.”
“Nhưng tuyệt kỹ gia truyền Ôn gia Đại Triền Ti Thủ là chủ pháp rất nổi danh, Tốn Phong kiếm phái Tốn Phong kiếm pháp thường thường không có gì lạ, trong cùng giai vẫn do Ôn gia chiếm ưu thế.”
Một đám người không ngừng nghị luận lẫn nhau.
“Hôm nữa Ôn gia đại thiếu gia Ôn Thanh Hòa và Tốn Phong kiếm phái Thiếu chưởng môn đều ưa thích tiểu thư Trần gia, nghe nói bọn họ còn xung đột rất nhiều lần.”
Lúc này hai bên ra tay không chỉ tranh đoạt linh nhãn, còn tranh đoạt Trần tiểu thư kia.
“Chậc chậc, này Trần gia sinh con gái tốt.”
“Trần gia chỉ là tiểu thế lực bất nhập lưu, thực lực võ giả trong nhà mạnh nhất chỉ là Linh Khiếu Cảnh mà thôi, hết lần này tới lần khác làm Ôn gia đại thiếu gia cùng Tốn Phong kiếm phái thiếu chưởng môn đều si mê, cho dù Trần gia đại tiểu thư gả cho ai thì Trần gia cũng phát.”
Những người giang hồ nhàn rỗi không có việc gì nên ưa thích việc bát quái, vừa nghe nói như thế, mọi người lập tức xoay chuyển chủ đề lên Trần đại tiểu thư.
Chỉ trong chốc lát đám người tụ tập trên lôi đài, lập tức có người nhỏ giọng nói:
“Nhìn kìa, đó là Trần gia đại tiểu thư, khó trách làm hai tên đệ tử trẻ tuổi tranh đoạt, quả nhiên dung mạo bất phàm.”
Trong đám người có một mỹ nhân đang đứng xem lôi đài, đôi mắt như làn nước, tướng mạo dịu dàng khả ái, cũng là mỹ nhân nhất đẳng.
Nhìn thấy Trần gia đại tiểu thư đi ra, một người trẻ tuổi tuấn tú bên Ôn lập tức cao hứng bừng phất tay với Trần gia đại tiểu thư, Trần gia đại tiểu thư cũng chỉ nhoẻn miệng cười, người trẻ tuổi Ôn Thanh Hòa kích động không thôi.
Tốn Phong kiếm phái bên kia có một người trẻ tuổi cười lạnh khinh thường.
Người trẻ tuổi này chính là Ngũ Thanh Vân đánh Hoàng Bỉnh Thành khi Tô Tín phái đi dưa thiệp mời tại Tốn Phong kiếm phái.
/773
|