“Đúng vậy, những huynh đệ của ta có giao tình hơn mười năm, dựa vào cái gì đưa bọn họ tới châu phủ khác?”
“Tô Tín! Ngươi ddangqua sông đoạn cầu! Lúc trước mời chào chúng ta đã nói rõ, kết quả chúng ta vừa gia nhập Lục Phiến Môn thì ngươi bắt đầu phân tán quyền lợi trong tay chúng ta, có ý gì?”
Một đám người không ngừng xon xao, có bộ dạng Tô Tín không cho bọn họ câu trả lời thì bọn họ sẽ đại náo Giang Nam phủ.
Tô Tín lạnh lùng nhìn bọn họ, hắn quát lớn:
“Đều câm miệng!”
Tiếng quá chói tai, âm thanh như sấm nổ bên tai làm bọn họ cảm thấy đau đớn, cho thấy nội lực Tô Tín cường đại làm bọn họ biến sắc.
“Cho câu trả lời? Các ngươi muốn câu trả lời gì?”
Tô Tín lạnh lùng nói:
“Trong Lục Phiến Môn đổi bộ khoái sang nơi khác là bình thường, chẳng lẽ hôm nào các ngươi bị điều nhiệm làm tập sự mật thám và truy phong tuần bổ còn có thể mang theo các thủ hạ đi hay sao?”
“Các ngươi cho rằng hiện tại còn ở trong sơn trại không có quy củ hay sao? Nơi này là Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, muốn lăn lộn ở nơi này phải tuân thủ quy củ của Tô Tín ta, tuân thủ quy củ Lục Phiến Môn!”
Lúc này có người lạnh lùng nói:
“Ngươi đang chèn ép quyền lợi trong tay chúng ta, kéo quy củ Lục Phiến Môn làm gì?”
Người nói chuyện tương đối trẻ tuổi, đại khái chỉ có hơn ba mươi tuổi, biểu lộ bướng bỉnh, kỳ lạ nhất hắn còn mang bao tay bằng thép, tất cả các đốt ngón tay còn có gai ngược đâm ra, nhìn bao tay vô cùng dữ tợn.
Tất cả mọi người đều nhận ra hắn, hắn chính là Tê Thiên Thủ Hàn Thiên, đầu lĩnh đạo phỉ Thanh Long sơn.
Hắn có tính tình vô cùng bướng bỉnh và hung tàn, trong sơn trại của hắn không có nhị đương gia, tất cả đều là hắn quyết định, hiện tại cũng chỉ có người như hắn mới dám đứng ra chất vấn Tô Tín đầu tiên.
“Ngươi rất bất mãn?”
Tô Tín hỏi Hàn Thiên.
Hàn Thiên bị ánh mắt Tô Tín nhìn liền sợ hãi, hắn vẫn hừ lạnh và onis:
“Đương nhiên bất mãn, trước kia ngươi mời chào chúng ta đã nói rõ, kết quả ta vừa mới gia nhập Lục Phiến Môn thì ngươi đã phân thủ hạ ta đi nơi khác.”
“Hiện tại ta không nhận ra tên nào trong đám bộ khoái thủ hạ, ngươi bảo ta làm sao chấp hành nhiệm vụ Lục Phiến Môn?”
Tô Tín thản nhiên nói:
“Nếu không có bộ khoái quen thuộc thì không thể làm nhiệm vụ? Dùng thực lực Thần Cung Cảnh của ngươi còn sợ thủ hạ làm mất quyền lực sao?”
“Hay nói ngươi không có thủ hạ quen thuộc sẽ chậm trễ việc các ngươi làm mưa làm gió trong châu phủ?”
Hàn Thiên bị câu nói của Tô Tín chấn trụ, bởi vì hắn có ý như vậy.
Quyền lợi tổng bộ đầu châu phủ rất không tồi, những môn phái kia không dám động bọn họ, bọn họ lại dám động tới những tiêu cục và võ quán gì đó trong châu phủ mình quản lý.
Hơn nữa hàng tháng còn có tài nguyên tu luyện phân phát xuống, hắn cũng dám một mình giữ lại một ít, còn lại phân ra cho thủ hạ một ít.
Nhưng những việc này còn phải có người một nhà quen thuộc tình huống mới có thể làm như thế.
Nếu không bị thủ hạ chọc chuyện lên cấp cao hơn, khi đó bọn họ ăn không tiêu.
Lục Phiến Môn đều có quyền lợi cấp một cấp báo lên trên a, ví dụ như những bộ khoái, bộ đầu có bất mãn với những tổng bộ đầu châu phủ liền có thể báo cáo với tổng bộ đầu Giang Nam đạo.
Hơn nữa phó tổng bộ đầu Giang Nam đạo và tổng bộ đầu châu phủ có bất mãn gì với tổng bộ đầu cũng có thể báo cáo lên tổng bộ Lục Phiến Môn, những việc này nhằm chế ước bọn họ chuyên quyền.
Tô Tín nhìn Hàn Thiên và nói:
“Ta nói rồi, Lục Phiến Môn có quy củ Lục Phiến Môn, nếu ngươi không tuân quy củ có thể cởi quan phục và xéo đi.”
Sắc mặt Hàn Thiên đỏ bừng, hắn trực tiếp ném mũ cánh chuồn xuống đất, hừ lạnh nói:
“Lão tử không làm, trở về tiếp tục làm đạo phỉ tiêu dao khoái hoạt! Ngươi trả những thủ hạ kia cho ta.”
Thủ hạ Hàn Thiên đều bị đưa tới các châu phủ khác, trong vài trăm thủ hạ bên người Tô Tín có vài tên thủ hạ của Hàn Thiên.
Tô Tín trực tiếp bảo người dẫn bọn họ tới, hắn lại nói với Hàn Thiên:
“Những người này là thủ hạ của ngươi, ngươi có thể hỏi bọn họ có nguyện ý theo ngươi về sơn trại làm đạo phỉ hay không.”
Hàn Thiên nhìn sang quả nhiên là người sơn trại của hắn, trong đó một gã võ giả Khí Hải Cảnh là hắn tự mình đề bạt thành tiểu đầu mục, nói:
“Cốc lão nhị, các ngươi cởi cái tấm da chó trên người ra và theo ta về Thanh Long sơn, chúng ta không ở lại nơi này làm chó săn của Tô Tín nữa.”
“Tô Tín! Ngươi ddangqua sông đoạn cầu! Lúc trước mời chào chúng ta đã nói rõ, kết quả chúng ta vừa gia nhập Lục Phiến Môn thì ngươi bắt đầu phân tán quyền lợi trong tay chúng ta, có ý gì?”
Một đám người không ngừng xon xao, có bộ dạng Tô Tín không cho bọn họ câu trả lời thì bọn họ sẽ đại náo Giang Nam phủ.
Tô Tín lạnh lùng nhìn bọn họ, hắn quát lớn:
“Đều câm miệng!”
Tiếng quá chói tai, âm thanh như sấm nổ bên tai làm bọn họ cảm thấy đau đớn, cho thấy nội lực Tô Tín cường đại làm bọn họ biến sắc.
“Cho câu trả lời? Các ngươi muốn câu trả lời gì?”
Tô Tín lạnh lùng nói:
“Trong Lục Phiến Môn đổi bộ khoái sang nơi khác là bình thường, chẳng lẽ hôm nào các ngươi bị điều nhiệm làm tập sự mật thám và truy phong tuần bổ còn có thể mang theo các thủ hạ đi hay sao?”
“Các ngươi cho rằng hiện tại còn ở trong sơn trại không có quy củ hay sao? Nơi này là Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, muốn lăn lộn ở nơi này phải tuân thủ quy củ của Tô Tín ta, tuân thủ quy củ Lục Phiến Môn!”
Lúc này có người lạnh lùng nói:
“Ngươi đang chèn ép quyền lợi trong tay chúng ta, kéo quy củ Lục Phiến Môn làm gì?”
Người nói chuyện tương đối trẻ tuổi, đại khái chỉ có hơn ba mươi tuổi, biểu lộ bướng bỉnh, kỳ lạ nhất hắn còn mang bao tay bằng thép, tất cả các đốt ngón tay còn có gai ngược đâm ra, nhìn bao tay vô cùng dữ tợn.
Tất cả mọi người đều nhận ra hắn, hắn chính là Tê Thiên Thủ Hàn Thiên, đầu lĩnh đạo phỉ Thanh Long sơn.
Hắn có tính tình vô cùng bướng bỉnh và hung tàn, trong sơn trại của hắn không có nhị đương gia, tất cả đều là hắn quyết định, hiện tại cũng chỉ có người như hắn mới dám đứng ra chất vấn Tô Tín đầu tiên.
“Ngươi rất bất mãn?”
Tô Tín hỏi Hàn Thiên.
Hàn Thiên bị ánh mắt Tô Tín nhìn liền sợ hãi, hắn vẫn hừ lạnh và onis:
“Đương nhiên bất mãn, trước kia ngươi mời chào chúng ta đã nói rõ, kết quả ta vừa mới gia nhập Lục Phiến Môn thì ngươi đã phân thủ hạ ta đi nơi khác.”
“Hiện tại ta không nhận ra tên nào trong đám bộ khoái thủ hạ, ngươi bảo ta làm sao chấp hành nhiệm vụ Lục Phiến Môn?”
Tô Tín thản nhiên nói:
“Nếu không có bộ khoái quen thuộc thì không thể làm nhiệm vụ? Dùng thực lực Thần Cung Cảnh của ngươi còn sợ thủ hạ làm mất quyền lực sao?”
“Hay nói ngươi không có thủ hạ quen thuộc sẽ chậm trễ việc các ngươi làm mưa làm gió trong châu phủ?”
Hàn Thiên bị câu nói của Tô Tín chấn trụ, bởi vì hắn có ý như vậy.
Quyền lợi tổng bộ đầu châu phủ rất không tồi, những môn phái kia không dám động bọn họ, bọn họ lại dám động tới những tiêu cục và võ quán gì đó trong châu phủ mình quản lý.
Hơn nữa hàng tháng còn có tài nguyên tu luyện phân phát xuống, hắn cũng dám một mình giữ lại một ít, còn lại phân ra cho thủ hạ một ít.
Nhưng những việc này còn phải có người một nhà quen thuộc tình huống mới có thể làm như thế.
Nếu không bị thủ hạ chọc chuyện lên cấp cao hơn, khi đó bọn họ ăn không tiêu.
Lục Phiến Môn đều có quyền lợi cấp một cấp báo lên trên a, ví dụ như những bộ khoái, bộ đầu có bất mãn với những tổng bộ đầu châu phủ liền có thể báo cáo với tổng bộ đầu Giang Nam đạo.
Hơn nữa phó tổng bộ đầu Giang Nam đạo và tổng bộ đầu châu phủ có bất mãn gì với tổng bộ đầu cũng có thể báo cáo lên tổng bộ Lục Phiến Môn, những việc này nhằm chế ước bọn họ chuyên quyền.
Tô Tín nhìn Hàn Thiên và nói:
“Ta nói rồi, Lục Phiến Môn có quy củ Lục Phiến Môn, nếu ngươi không tuân quy củ có thể cởi quan phục và xéo đi.”
Sắc mặt Hàn Thiên đỏ bừng, hắn trực tiếp ném mũ cánh chuồn xuống đất, hừ lạnh nói:
“Lão tử không làm, trở về tiếp tục làm đạo phỉ tiêu dao khoái hoạt! Ngươi trả những thủ hạ kia cho ta.”
Thủ hạ Hàn Thiên đều bị đưa tới các châu phủ khác, trong vài trăm thủ hạ bên người Tô Tín có vài tên thủ hạ của Hàn Thiên.
Tô Tín trực tiếp bảo người dẫn bọn họ tới, hắn lại nói với Hàn Thiên:
“Những người này là thủ hạ của ngươi, ngươi có thể hỏi bọn họ có nguyện ý theo ngươi về sơn trại làm đạo phỉ hay không.”
Hàn Thiên nhìn sang quả nhiên là người sơn trại của hắn, trong đó một gã võ giả Khí Hải Cảnh là hắn tự mình đề bạt thành tiểu đầu mục, nói:
“Cốc lão nhị, các ngươi cởi cái tấm da chó trên người ra và theo ta về Thanh Long sơn, chúng ta không ở lại nơi này làm chó săn của Tô Tín nữa.”
/773
|