Tối Chung Trí Năng

Chương 227: Quét địa bàn

/265


“Đỗ Thừa, bọn họ thật đáng ghét” Rõ ràng Trình Yên rất giận dữ gã Tằng ca kia cứ hau hau háu nhìn mình, bèn nói nhẹ bên tai Đỗ Thừa.

“Ừm” Đỗ Thừa nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó xông thắng tới gã họ Tằng kia.

“Sao, mày muốn động thủ?”

Gã họ Tăng ỷ vào số đông, sao có thể sợ Đỗ Thừa, chỉ là gã chưa kịp dứt lời, đã bị Đỗ Thừa tống cho một quyền như trời giáng vào bụng, căn bản hắn không kịp phản ứng, thân thể gần trăm cân của hắn bị Đỗ Thừa đánh bay cao tới nửa thước.

Đỗ Thừa không vì thế mà dừng tay, hơn nữa lại tiếp tục phóng cước, thân thể gã họ Tằng chưa kịp rơi xuống đã nhận thêm một cú đá vào bụng, làm gã văng ra xa.

Nếu không phải thân thể gã họ Tằng cường tráng, thì với hai cú đánh ấy của Đỗ Thừa, e rằng đã lấy mạng hắn rồi.

Bọn đứng bên ngoài thấy Đỗ Thừa ra tay mạnh bạo, hung hãn như vậy, trên từng khuôn mặt có thêm mấy phần sợ hãi.

“Mọi người lên nào, đánh hắn trút giận hộ Tằng ca”.

Rốt cuộc bọn họ cũng là người đông, mười mấy người làm sao có thể sợ một người, không biết sau tiếng hô của ai, hai mươi mấy người xông lên tấn công Đỗ Thừa

Nhưng, đối với Đỗ Thừa mà nói, những người này không đủ tạo ra bất cứ sự uy hiếp nào, không tới 15 giây sau, tất cả bọn họ đều bị cho đo đất.

Đỗ Thừa xuống tay không nhẹ, vài người trong đó bị bẻ vài cái xương sườn, số bị bẻ tay hoặc bẻ chân cũng không dưới năm.

Thời gian trôi đi, những kẻ kia không ai có thể bò dậy.

Đúng lúc ấy, từ phia xa rõ ràng có một chiếc Toyota đang gầm rú chạy lại, tiếp theo có một người trẻ tuổi bước xuống .

Nhìn thấy người trẻ tuổi trên xe bước xuống, gã họ Tăng đang nằm đất không biết lấy sức lực từ đâu miễn cưỡn ngồi dậy rồi vội vã hướng về người trẻ tuổi nói: “Xuân ca, anh tới thật đúng lúc, hắn ra tay với mọi người thật độc ác, anh mau báo thù giúp chúng tôi”.

Tăng ca từng thấy thân thủ người thanh niên này, vô cùng mạnh mẽ, bọn kia giúp lão đại, nhưgn hai quyền của đối phương đã không đỡ nổi, đây nhất thơi làm hắn thêm vài phần hi vọng.

Gã họ Tăng còn chưa nói xong, gã thanh niên đã cho một quyền vào mặt hắn, hơn nữa còn đạp cho hắn thêm hai cước.

Sau khi đánh xong, người trẻ tuổi hung hăng trừng mắt nhìn liếc một cái đám người sững sờ ở phía sau Tằng ca, sau đó hướng Đỗ Thừa bước nhanh đi qua.

“Đỗ ca, thật ngại quá, bọn này ngày mai mới quét, vẫn còn quét chưa hết”.

Gã thanh niên được gọi là Xuân ca, thật ra là một trong hai Phó Đường chủ của Huyền Đường, cũng là một trong hai anh em sinh đôi, tên đầy đủ là Liên Thành Xuân, còn người em trai tên gọi Liên Thành Lương.

Đỗ Thừa sau khi gọi điện cho A Cửu, A Cửu vội vàng phái Liên Thành Xuân tới, vì khu này giờ do hắn quản, tự nhiên hắn phải ra mặt.

Đỗ Thừa thoáng nhìn Liên Thành Xuân, ánh mắt vẫn lạnh lùng nói: “Không cần, về báo với A Cửu, từ hôm nay trở đi, toàn khu Nam thành, bang phái nào có thể thôn tính thì thôn tính, thôn tính không được thì đuổi hết cho tôi, tôi không muốn ở khu Nam thành còn nhìn thấy bất kỳ bang phái nào”.

“Vâng, Đỗ ca” Liên Thành Xuân là phó đường chủ Huyền Đường, tự nhiên rõ thân phận thật sự của Đỗ Thừa, nghe dặn dò vậy, hắn không cần nghĩ ngợi đồng ý ngay tức khắc, chỉ có điều trong lòng hắn rõ rằng, tiếp theo khu Nam thành sẽ phải trải qua một trận can qua.

“Được rồi, chuyện ở đây giao cho cậu , những người này về sau tôi không muốn nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở khu Nam thành”.

Sau khi ném lại câu đó, Đỗ Thừa cùng Trình Yên rời khỏi đó, hắn cũng không nói gì thêm.

Buổi tối, sau khi hai người ăn tối xong, Đỗ Thừa mới lái xe đưa Trình Yên về nhà

Khi xe của Đỗ Thừa cách biệt thự của Trình gia khoảng 100m mới dừng lại, chiếc Audi màu bạc dừng bên ngoài Trình gia đã không thấy, hiển nhiên Quách Tấn đã rời khỏi Trình gia.

“Đỗ Thừa, em về đây”.

Trình Yên có chút không vui vẻ nói với Đỗ Thừa, vì trong lòng cô rõ rằng, cuối cùng cô vẫn phải trở về nhà, vẫn nên đối diện với chuyện phải đối diện.

“Không sao đâu, em yên tâm đi, có việc việc gì hãy gọi cho anh có biết không” Đỗ Thừa nghĩ một lúc, sau đó lại ra vẻ thần bí nói với Trình Yên: “Hoặc là chỉ cần em gọi cho anh, anh có thể sẽ xuất hiện trước mặt em”.

“Tự anh nói đấy nhé”.

Nghe Đỗ Thừa an ủi, trong lòng Trình Yên cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng cô cho rằng Đỗ Thừa chỉ đừa vui, nên cô không quá để tâm lời của Đỗ Thừa

Sau khi từ biệt Đỗ Thừa, Trình Yên bèn xuống xe, Đỗ Thừa giúp cô đưa vali xuống, sau đó cô mới đi vào nhà.

Đồ Thừa nhìn cho tới khi Trình Yên vào khuất trong biệt thự mới lái xe rời đi.

Sau khi trở về nhà, Đỗ Thừa không tiến hành học tập ngay, mà đi vào phòng kia, vì cảnh tượng của bà mẹ ban chiều làm anh nhớ tới một chuyện.

Chung Luyến Lan biết Đỗ Thừa và mẹ anh có thói quen nói chuyện, cho nên khi Đỗ Thừa về, cô bèn đóng cửa ở trong phòng.

Nhìn thần sắc mẹ nằm trên giường, mắt Đỗ Thừa cay cay, anh vừa nhẹ nhàng nắn bóp tay mẹ, vừa nói: “Mẹ, sao mẹ vẫn chưa tỉnh, không phải mẹ hi vọng con trai có tiền đồ sao, vậy mẹ mau tỉnh dậy, để hưởng phúc nào. Chờ sau khi mẹ tỉnh dậy, con sẽ để Tư Hân sinh cho mẹ một cháu trai, một cháu gái, để bọn chúng kêu mẹ một tiếng bà nội”.

Đỗ Thừa ngẩn ngơ trong phòng mẹ chừng một tiếng đồng hồ, khi hắn trở về phòng thì cũng chừng 9 giờ tối.

Bởi vì chuyện của Trình Yên, việc học tập của Đỗ Thừa tạm dừng lại một ngày, nhưng Hân Nhi thì không, chỉ trong vòng một giờ Hân Nhi đã hoàn thành 50% tiến độ, cứ theo tiến độ của Hân Nhi, chỉ cần hơn một ngày Hân Nhi có thể hoàn thành hết các công việc phải làm.

Đúng lúc, Đỗ Thừa rửa mặt xong, định chuẩn bị học tập, đột nhiên di động của anh vang lên. Người gọi tới là Trình Yên, giọng cô rõ ràng có chút nghẹn ngào, hiển nhiên là cô đang khóc.

“Đỗ Thừa, em mệt mỏi quá”.

Chờ sau khi Đỗ Thừa bắt máy, Trình Yên nghẹn ngào nói, rõ ràng sau khi cô trở về nhà, đã nói chuyện với bố mẹ nhưng không thành công.

“Bố mẹ em không đồng ý sao?” Đỗ Thừa nhẹ nhàng hỏi, thật ra câu trả lời không có gì là bất ngờ.

Mặc kệ Quách Tấn như thế nào, chỉ dựa vào thân phận thế gia của hắn, quả thực không có thương gia nào có thể cự tuyệt loại con rể như hắn, hiển nhiên bố mẹ Trình Yên cũng không ngoại lệ

Trong điện thoại Trình Yên nhẹ nhàng lên tiếng, tựa hồ như rất đau khổ, nhưng không giải thích gì.

Nhưng đúng lúc Đỗ Thừa định lên tiếng, Trình Yên bỗng nhiên lại tiếp lơi: “Đỗ Thừa, không phải anh nói khi em gọi điện cho anh, nhất định anh sẽ xuất hiện trước mặt em, bây giờ em đang gọi cho anh, anh có thể xuất hiện trước mặt em không?’

Đỗ Thừa không trả lời ngay lập tức, mà hướng tới cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng kéo rèm ra.

Trong điện thoại, Đỗ Thừa nghe thấy tiếng côn trùng, còn có tiếng nước chảy, chỉ dựa vào hai thứ âm thanh đó, cơ bản Đỗ Thừa đã có thể biết Trinh Yên đang ở đâu, và nhìn qua chỗ rèm cửa, Đỗ Thừa chắc chắn mình đoán đúng.

Giờ phút này, quả thực Trình Yên đang đứng bên sông Lục Hóa, hơn nữa đang dựa vào một cây dương liễu, tay cầm điện thoại chờ Đỗ Thừa hồi âm.

“Anh nói rồi, anh không lừa em, Trình Yên, em nhắm mắt lại đi, đợi khi em đếm tới ba, anh sẽ xuất hiện trước mắt em” Đỗ Thừa một bên nói, một bên nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra.

“Ừm”.

Trong điện thoại, Trình Yên lại nhẹ nhàng lên tiếng, dù cô không tin trong vòng 3 giây Đỗ Thừa sẽ xuất hiện trước mặt mình, nhưng cô cũng nhẹ nhàng nhắm mắt và bắt đầu đếm.

Còn Đỗ Thừa, trong lúc Trình Yên nhắm mắt, hắn đã mở rộng cửa sổ ở ngay đối diện với Trình Yên.

“Được rồi, em có thể mở mắt ra” Tốc độ của Đỗ Thừa rất nhanh, không chờ Trình Yên đếm tới ba thì Đỗ Thừa đã hướng về phía Trình Yên nói.

Trình Yên y lời mở mắt ra, chỉ là trước tiên theo thói quen cô quay lại sau nhìn, nhưng tiếc là, xung quanh ngoài cô ra chỉ có ngọn đèn mỏng manh đang chiếu rọi, căn bản không thấy nửa bóng người.

Điều này làm cho trong mắt Trình Yên thêm vài phần thất vọng và thương tâm, nhưng đúng lúc đó, trong điện thoại của cô lại vọng tới tiếng Đỗ Thừa.

“Nhìn phía đối diện đi, đồ ngốc”.

Trong điện thoại, ngữ khí của Đỗ Thừa có chút bất đắc dĩ, nhưng điều này cũng khó trách Trình Yên, làm sao Trình Yên có thể ngờ được Đỗ Thừa đang ở đối diện, hơn nữa còn cách nhau con sông Lục Hóa, đương nhiên điều quan trọng nhất là, cái cửa sổ này hơi xéo đối với Trình Yên, nên dù đèn có sáng thì trong phút chốc Trình Yên cũng không thể để ý tới được.

Nhưng, sau khi nghe tiếng Đỗ Thừa, cuối cùng Trình Yên cũng hiếu, ánh mắt liền nhìn về phía trước, và rất nhanh dừng ở trên người Đỗ Thừa.

Và trong thời khắc đó, hai hàng nước mắt hoàn toàn không chịu nghe lời cô cứ tuôn trào.

Đôi mắt hàm chứa rất nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là hạnh phúc và ngọt ngào.


/265

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status