Tối Chung Trí Năng

Chương 215: Diệt Thanh Bang (Hạ)

/265


Trên mặt Đỗ Thanh Vũ hiện lên nụ cười rất tự tin.

Trong lòng Đỗ Thanh Vũ bỗng nhiên có cảm giác trống rỗng. Nhưng có khẩu súng trong tay, Đỗ Thanh Vũ lại vẫn còn niềm tin tuyệt đối, cho dù Đỗ Thừa có mạnh thế nào đi nữa, Đỗ Thanh Vũ cũng không tin Đỗ Thừa có thể thoát khỏi viên đạn này, vì thế, thấy Đỗ Thừa bước về phía mình, Đỗ Thanh Vũ quyết định sẽ ra tay.

Quan trọng nhất là, Đỗ Thanh Vũ hắn đã không còn đường lui nữa rồi.

“Đi tìm chết đi, đồ con hoang!”

Lòng súng ngắm ngay thẳng đầu Đỗ Thừa, khóe miệng Đỗ Thanh Vũ hiện lên nụ cười không thể lạnh lùng vô tình hơn, ngón tay đã ấn vào cò súng.

Tiếng “bang” vang lên, trong lòng súng đen ngòm kia bay ra một làn khói mỏng manh, ngay sau đó, một viên đạn như sao băng bay về phía Đỗ Thừa.

Tiếng vang kia, giống như là quỷ Dạ Xoa của âm phủ đên đòi mạng, đồng thời cũng lấy đi linh hồn của tất cả mọi người ở đó.

A Tam, Đại Cương, Nữ Vương và A Cửu, sắc mặt của bốn người đều thay đổi rõ rệt, lúc Đỗ Thanh Vũ cầm súng lên, bọn họ đã biết sự việc không ổn rồi. mặc dù bọn họ đều biết thực lực của Đỗ Thừa rất mạnh, nhưng dù có mạnh hơn thế cung không thể nào thoát khỏi tốc độ của đạn, vì vậy, lúc tiếng súng vang lên, cả bốn người đều có cảm giác như linh hồn mình đã bị ai lấy đi.

Người duy nhất không như vậy chỉ có duy nhất Đỗ Thừa.

Đỗ Thừa nheo mắt lại, nhưng lại nhìn chằm chằm vào tay của Đỗ Thanh Vũ. Với thị lực của Đỗ Thừa mà nói, anh có thể nhìn thấy rõ ràng từng cử động, từng sự thay đổi trên cơ bắp của Đỗ Thanh Vũ, thậm chí, Đỗ Thanh Vũ có thể nhìn thấy vào lúc khẩu súng bốc khói có một viên đạn màu vàng đồng với tốc độ kinh người đang bay về phía mình.

Viên đạn đó quả thật là nhanh, đổi lại lúc trước, Đỗ Thừa cho dù có thể nhìn thấy, e là cơ thể cũng không có cách nào phản ứng lại. nhưng

Sau khi tinh thần hoàn mĩ dung hợp với sức mạnh tăng lên, Đỗ Thừa của hôm nay đã không cần phải dựa vào sự giúp đỡ của Hân Nhi cũng có thể tránh né viên đạn này.

Đương nhiên còn một chút thuận lợi, đó là, khẩu súng trong tay Đỗ Thanh Vũ là loại súng thường, bất luận là hỏa lực hay tốc độ bay của đạn đều chỉ có thể tính vào loại trung trở xuống, vì thế Đỗ Thừa mới có hi vọng mình có thể tránh được khẩu súng kia. Nếu lúc này trong tay Đỗ Thanh Vũ là kiểu khẩu súng như Desert Eagle, thì việc duy nhất Đỗ Thừa có thể làm là giao cơ thể mình cho Hân Nhi khống chế, bởi hắn không tin tưởng tuyệt đối mình có thể tránh đạn bay ra từ khẩu Desert Eagle.

Vì thế, vào lúc viên đạn kia bay ra, cơ thể của Đỗ Thừa lập tức phản ứng, vào đúng lúc Đỗ Thừa vừa nghiêng người sang một bên thì viên đạn đó vừa đúng sạt qua tai của Đỗ Thừa, cảm giác nóng bỏng mãnh liệt khiến Đỗ Thừa cảm thấy nóng bừng tai, thậm chí còn bị bỏng một chút.

Thấy cảnh này, ánh mắt của Đỗ Thanh Vũ hiện lên cảm giác rõ ràng là không thể tin được, lại thêm chút kinh ngạc, cảm giác ngạc nhiên từ đầu hiện giờ đã hoàn toàn bao phủ lấy đầu óc hắn, đó là sự kinh hãi từ chân truyền đến, giống như đến từ chín tầng địa ngục vậy, không thể lạnh lẽo hơn.

Không chỉ Đỗ Thanh Vũ như vậy mà tất cả mọi người ở đó đều không dám tin vào mắt mình. Mấy người bọn A Cửu nhìn Đỗ Thừa há hốc mồm, tuy bọn học cũng đều biết thực lực kinh người của Đỗ Thừa, nhưng lại không thể ngờ được rằng Đỗ Thừa lại có thể tránh đi đường đạn.

Đỗ Thanh Vũ biết đây là thời khắc mấu chốt, chỉ sau vài giây thất thần, hắn lại một lần nữa bóp cò, bởi Đỗ Thanh Vũ phát hiện, không biết từ bao giờ khoảng cách giữa hắn và Đỗ Thừa đã rút ngắn lại chưa đến mười lăm mét, điều này khiến Đỗ Thanh Vũ cảm thấy nguy cơ đang gần kề.

“Bang… bang” hai viên đạn liên tiếp bay ra khỏi nòng súng, vì muốn bảo vệ mình, Đỗ Thanh Vũ liên tiếp bắn ra hai phát đạn.

Chỉ là, đối với Đỗ Thừa mà nói, trừ khi là súng tự động, nếu không, bản sức uy hiếp của hai viên đạn bắn ra từ một khẩu súng với hắn cơ bản là không lớn hơn một viên bao nhiêu.

Cơ thể lại một lần nữa nghiêng sang một bên, Đỗ Thừa lấy tốc độ nhanh nhất để tránh hai viên đạn kia, sau đó cả người như đạn pháo bay chạy với tốc độ nhanh như chớp xông về phía Đỗ Thanh Vũ.

Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ gần mười lăm mét, lại thêm tốc độ khủng khiếp của Đỗ Thừa, chỉ nháy mắt đã bị Đỗ Thừa thu hẹp lại chỉ còn sáu bảy mét, đến lúc Đỗ Thanh Vũ nhắm vào Đỗ Thừa một lần nữa, Đỗ Thừa đã sắp xông đến trước mặt hắn.

“Đỗ Thanh Vũ, ngươi không còn cơ hội đâu”.

Đỗ Thừa sao có thể để Đỗ Thanh Vũ ngắm bắn mình một lần nữa chứ, khoảng cách gần như vậy, Đỗ Thừa hoàn toàn có thể để cơ thể mình hoàn toàn bộc phát.

Đỗ Thanh Vũ cơ bản là không có cơ hội bóp cò, bởi vào đúng lúc hắn đang chuẩn bị đặt tay vào cò thì Đỗ Thừa đã một cước đá tung khẩu súng trong tay hắn, lực đã rất mạnh khiến khẩu súng bay thẳng lên cao, đúng lúc đó, trong lúc Đỗ Thanh Vũ đang ngây người ra, Đỗ Thừa dùng một chưởng mạnh giáng thẳng vào bụng của Đỗ Thanh Vũ, sức mạnh đáng sợ khiến Đỗ Thanh Vũ ngã gục ra đất.

Nhưng Đỗ Thừa cũng không có ý định tha cho Đỗ Thanh Vũ, cơ thể dũng mãnh xông về phía trước, sau đó vọt tới trước mặt Đỗ Thanh Vũ, giáng một cước mạnh hơn xuống người Đỗ Thanh Vũ.

Khi tiếng xương sườn gãy của Đỗ Thanh Vũ răng rắc vang lên

Cả người Đỗ Thanh Vũ giống như một quả đạn pháo, bị Đỗ Thừa làm cho nổ tung ra.

Đỗ Thanh Vũ cơ bản là không có bất cứ khả năng phản kháng nào, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bắt đầu chìm vào hôn mê ngay tại đó.

Còn Đỗ Thừa lại vươn tay ra vừa đúng lấy được khẩu súng đang rơi từ trên cao xuống.

Có thể nói là thoát chết trong gang tấc.

Chẳng qua, tốc độ và sự ra tay độc ác của Đỗ Thừa lại khiến cho tất cả những người ở đó kinh hãi.

Mà Đỗ Thừa, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Đỗ Thanh Vũ đang hôn mê bất tỉnh dưới đất một cái, sau đó vứt khẩu súng trong tay cho A Tam nói: “A Tam, hắn giao cho cậu, cậu nghĩ cách tống hắn vào nhà giam đi”.

“Được, em sẽ cho hắn không bao giờ có thể ra ngoài được nữa”.

A Tam biết Đỗ Thừa đang nói về cái gì, mặc dù hiện nay hắn không còn là Đội trưởng đội đặc công cục Cảnh vệ nữa, nhưng chuyện này với hắn mà nói không phải là chuyện gì khó, hắn chỉ cần phụ trách việc liên hệ với Thiết Quân là xong.

“Ừm” Đỗ Thừa đáp một tiếng sau đó quay ra nói với A Cửu: “A Cửu, chỗ này giao cho cô, tôi hi vọng sau ba ngày có thể thấy cô hoàn toàn thay thế tất cả ở đây”.

“Rõ”.

A Cửu đơn giản trả lời, vô cùng dứt khoát và cũng vô cùng khẳng định.

Dặn dò xong, Đỗ Thừa liền đi thẳng ra cửa, bởi Đỗ Thừa biết, những chuyện tiếp theo đã không cần anh giải quyết nữa. mà những chuyện này cơ bản cũng không cần hắn phải đích thân xử lí, với thủ đoạn và năng lực hiện nay của A Cửu, e rằng không cần đến ba ngày đã có thể hoàn toàn thâu tóm được địa bàn của Thanh bang.

Trong đêm đó, xã hội đen của cả thành phố đã có sự thay đổi to lớn.

Toàn bộ khu vực phía nam thành phố, đều thuộc về Huyền Đường, cùng lúc đó, Huyền Đường cũng trở thành bang nhóm xã hội đen lớn nhất thành phố.

Mà người làm nên chuyện này, Đỗ Thừa lại làm như không có chuyện gì xảy ra thản nhiên quay về biệt thự số 15, an lành ôm Cố Giai Nghi ngủ ngon suốt cả đêm.

Đối với Đỗ Thừa mà nói, Đỗ gia chỉ là một ngọn núi muốn đạp đổ nhất hiện nay mà thôi. Mà tiêu diệt Thanh bang mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Đỗ Thừa.

Lật đổ được Đỗ gia còn cần một khoảng cách nữa, Đỗ Thừa không vì vậy mà vui vẻ hay hưng phấn, bởi như vậy vẫn còn quá sớm.

Có lẽ, chỉ có ngày lật đổ được Đỗ gia, Đỗ Thừa mới có thể thật sự cười, nhưng, Đỗ Thừa biết ngày đó không còn xa nữa, vì hắn đã đang trên đường đi đến đó.

Sáng sớm hôm sau, biệt thự số 15 xuất hiện một vị khách, mặc dù vị khách này Đỗ Thừa không muốn gặp nhưng không gặp không được, đó chính là Đỗ Ân Minh.

Đỗ Ân Minh ngồi trên sô pha ở phòng khách, sắc mặt hơi trầm xuống, rõ ràng trong lòng đang rất nặng nề.

Đối diện với Đỗ Ân Minh, Đỗ Thừa lại tùy ý ngồi xuống.

“Đỗ Thừa, con có thể tha cho Thừa Võ được không?” Đỗ Ân Minh đi thẳng vào vấn đề, huynh đệ tàn sát lẫn nhau, đây là điều Đỗ Ân Minh không muốn nhìn thấy nhất, nhưng việc này đã trở thành chuyện không thể tránh khỏi. Đỗ Ân Minh lại không thể nghĩ sự việc lại phát sinh nhanh như vậy.

“Tại sao tôi phải thả hắn?”, Đỗ Thừa không có trả lời mà lạnh nhạt hỏi lại.

Nhìn thần sắc lạnh lùng kia của Đỗ Thừa, trong lòng Đỗ Ân Minh bỗng có cảm giác lạnh, bởi ông biết, sự lạnh lùng đó còn thể hiện một ý khác, đó là vô tình.

Đỗ Ân Minh không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, sau đó từng chữ từng chữ một nói với Đỗ Thừa: “Nó là anh hai của con”.

“Thế sao? Ý của ông là, vì hắn là anh hai của tôi, nên chỉ có hắn mới có quyền giết tôi còn tôi thì không có quyền giết hắn, phải không?”, Đỗ Thừa cười lạnh, giống như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ vậy.

Bị Đỗ Thừa phản bác lại như vậy, Đỗ Ân Minh lại phát hiện mình bỗng không thể trả lời được, sắc mặt xanh xám bất ổn.


/265

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status