Tối Chung Trí Năng

Chương 212: Thuần khiết khó được

/265


Trình Yên cùng với Đỗ Thừa quay về tầng 12, nhìn bộ dạng lóng ngóng lúc mở cửa của Trình Yên, trong lòng Đỗ Thừa mềm ra, cũng sợ mình đến lúc đó không kìm chế được, sau khi vào phòng Đỗ Thừa liền nói với Trình Yên: “Được rồi, anh chỉ lừa em thôi, anh cũng sắp phải về rồi, em đi ngủ sớm đi.”

“Vâng”, nghe Đỗ Thừa nói như vậy Trình Yên có thể nói là như trút được gánh nặng, dù sao cô tới bây giờ đều chưa ngủ cùng với người đàn ông nào, đối với cô mà nói việc này có áp lực rất lớn, dù sao hiện tại không giống với lần ở khách sạn trước đó.

Khi đó cô uống rượu say, cơ bản là không có loại cảm giác này.

Chỉ là không biết thế nào, trong lòng Trình Yên lại có cảm giác mất mát.

“Nghỉ ngơi cho tốt, chúc em ngủ ngon.”

Nhìn sắc mặt nhẹ nhõm của Trình Yên, trên mặt Đỗ Thừa cũng thêm nụ cười ấm áp, nói xong, liền quay người đi về hướng thang máy.

Nhìn bóng dáng của Đỗ Thừa đang rời đi, Trình Yên đột nhiên nhận thấy cảm giác mất mát đó ngày càng mãnh liệt, vô cùng khó chịu, thấy Đỗ Thừa chuẩn bị bước vào thang máy, Trình Yên đột nhiên mở miệng nói với Đỗ Thừa: “Đỗ Thừa, anh đừng đi được không?”

“Em không sợ anh làm chuyện xấu sao?” Nghe thấy Trình Yên gọi, Đỗ Thừa quay người lại, nhưng trên mặt lại thêm nụ cười gian xảo.

“Em tin anh” Trình Yên cắn cắn răng, nhẹ nhàng đáp.

Nghe được Trình Yên nói như vậy. Nụ cười trên mặt Đỗ Thừa lại càng gian xảo hơn, nhưng hắn vẫn đi về phía Trình Yên.

Trình Yên lại nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Đỗ Thừa, cùng nhau đi vào căn phòng xa hoa, nhưng trên mặt cô lại lộ ra vẻ xấu hổ.

Sau khi đi vào phòng, Trình Yên liền cầm váy ngủ đi vào phòng tắm, rõ ràng là muốn đi thay đồ, còn Đỗ Thừa lại ngồi trên sô pha xem ti vi.

Trình Yên rõ ràng vẫn còn chút không yên, thay mỗi cái váy mà mất hẳn mười mấy phút, đợi đến lúc cô đi ra, trên người đã đổi thành chiếc váy ngủ mà Đỗ Thừa đã từng gặp trước đó, chỉ là, lần này Trình Yên không cởi áo lót ra, đường viền của áo in hằn lên lớp vải mỏng manh.

“Em xong rồi, em đi ngủ trước đây”.

Thấy Đỗ Thừa đang xem xét mình, khuôn mặt Trình Yên lại càng đỏ hơn, sau đó đi thẳng về hướng chiếc giường êm ái, sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn.

Thấy thân hình động lòng người kia của Trình Yên, Đỗ Thừa cảm thấy như có gì đó động đậy nhưng rất nhanh bị Đỗ Thừa khống chế.

Gian phòng này chính vì xa hoa nên trong phòng tắm đã chuẩn bị hai bộ áo ngủ mới cho cả nam và nữ, tất nhiên, nếu dùng thì cần phải trả tiền.

Đỗ Thừa không có mang theo đồ ngủ nên đành phải dùng áo ngủ mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn, cũng may đồ này đều mới nên Đỗ Thừa cũng yên tâm hơn nhiều.

Cởi hết quần áo ra, Đỗ Thừa tắm rửa qua rồi đi về phòng ngủ, sau đó tắt ti vi, chỉ bật một chiếc đèn treo tường để lại một chút ánh sáng.

Mà trên giường, Trình Yên không dám động đậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn vùi chặt trong chăn.

Đỗ Thừa nhẹ nhàng trèo lên giường, sau đó không nghĩ ngợi gì ôm Trình Yên từ bên cạnh giường vào lòng.

“A, Đỗ Thừa, anh…” Trình Yên kêu lên một tiếng, cơ thể lại càng cứng đờ hơn, rõ ràng là vô cùng căng thẳng, đến nhìn cũng không dám nhìn Đỗ Thừa lấy một cái.

Cảm nhận được sự căng thẳng của Trình Yên nằm trong lòng mình, Đỗ Thừa lại càng ôm Trình Yên gắt gao hơn, vừa cảm nhận thân thể mềm mại và ấm áp kia của Trình Yên, vừa ghé sát vào vành tai đang đỏ ửng lên của Trình Yên nói nhỏ: “Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, không cần căng thẳng”.

“Vâng.”

Nghe được giọng nói dịu dàng của Đỗ Thừa, sự căng thẳng của Trình Yên cuối cùng cũng được thả lỏng hơn, sau khi đáp lại một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong chăn ngẩng lên, chỉ là cô vẫn không dám quay đầu lại nhìn Đỗ Thừa.

Cảm thấy cơ thể Trình Yên không căng cứng như lúc trước nữa, Đỗ Thừa biết Trình Yên đã thả lỏng ra, sau đó lại nhẹ nhàng nói với Trình Yên: “Được rồi, chúng mình ngủ đi”. Nói xong, Đỗ Thừa trực tiếp đem quyền khống chế cho Hân Nhi, để cô giúp mình ngủ ngon.

“Ngủ ngon” Trình Yên thấy Đỗ Thừa đã ngủ, khuôn mặt bỗng thêm vài phần hạnh phúc, hơn nữa vòng tay ấm áp của Đỗ Thừa khiến cô thấy vô cùng thoải mái, không biết từ lúc nào cũng đã ngủ say mất.

Bởi vì là ngủ ở trong khách sạn, nên Đỗ Thừa cũng không ép mình phải dậy từ năm giờ sáng, mà cứ ôm Trình Yên ngủ đến hơn bảy giờ.

Trình Yên ở trong lòng vẫn đang ngủ say sưa, mà càng là mĩ nữ thì lại càng thích ngủ thì phải. rõ ràng Trình Yên lại là kiểu phụ nữ như vậy. do tối qua ngủ rất muộn lại thêm có vòng tay ấm áp ôm cả đêm, Trình Yên lại càng ngủ say sưa hơn.

Hơn nữa trong lúc ngủ Trình Yên còn vô cùng thoải mái cọ cọ vào lòng Đỗ Thừa, rõ ràng là muốn tìm một tư thế thoải mái hơn.

Chính là, động tác trong lúc mơ ngủ của Trình Yên đối với cơ thể mới lấy lại quyền khống chế từ Hân Nhi của Đỗ Thừa mà nói là vô cùng dụ hoặc, hoặc có lẽ hành động cọ cọ người đó của Trình Yên chính là do cặp mông tròn trịa kia của cô, Đỗ Thừa có thể cảm nhận rõ ràng cặp mông xinh đẹp kia của Trình Yên sau khi cọ vào người hắn thì đang dán chặt vào phần eo của Đỗ Thừa, còn vật nóng bỏng đang động đậy kia vừa đúng chạm vào phần giữa của cặp mông trọn trịa đẫy đà kia.

Cảm giác này bỗng nhiên chạm đến đáy tim của Đỗ Thừa, Đỗ Thừa có thể cảm nhận được vật ở dưới thân của mình đang thay đổi nhanh chóng, sau đó hoàn toàn đâm thẳng vào phần bí mật ở giữa của Trình Yên.

Cảm giác được vật non mềm bao lấy, khiến Đỗ Thừa suýt chút nữa thì hừ lên một tiếng.

Mà Trình Yên đang trong giấc ngủ, cũng cảm giác được phần mông mình đang bị vật gì đó chạm vào, có chút khó chịu, theo bản năng uốn éo người.

Trình Yên không uốn éo còn tốt, vặn vẹo như vậy khiến vật nóng bỏng sắp căng cứng kia của Đỗ Thừa nhất thời lại càng cứng hơn, cảm giác ma sát trong lúc Trình Yên vặn vẹo lại càng khiến cho Đỗ Thừa thoải mái hơn, đồng thời cũng khiến cho ngọn lửa dục vọng trong người Đỗ Thừa lại càng mãnh liệt hơn.

Cảm giác được có gì đó không ổn, mặc dù cặp mông mềm mại kia của Trình Yên mang lại cho mình cảm giác càng mãnh liệt sảng khoái hơn, nhưng Đỗ Thừa vẫn cố gắng dời ra, sau đó chầm chậm buông Trình Yên ra.

Thấy Trình Yên dường như không có phản ứng gì, trên mặt Đỗ Thừa hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.

Thật ra, lần thứ hai Trình Yên vặn người liền tỉnh lại, mặc dù cô chưa trải qua chuyện đó nhưng cũng thửa hiểu vật chạm vào chỗ bí mật của mình là cái gì, điều này khiến cô sợ hãi nhất thời không dám động đậy. nếu không phải Đỗ Thừa kịp thời rời đi e là sẽ đỏ đến mức không thể đỏ hơn, có lẽ là sắp chảy ra đến nơi.

Trong phòng tắm, Đỗ Thừa tắm bằng nước lạnh. Hắn rõ ràng biết là Trình Yên đã tỉnh lại, lúc đó, Đỗ Thừa có thể cảm nhận rõ ràng là cơ thể Trình Yên đã cứng lên một chút, nhưng Đỗ Thừa không hề nói ra, bởi như vậy sẽ không cảm thấy ngại ngùng.

Đợi sau khi tắm xong, Đỗ Thừa liền thay quần áo sau đó đi ra ngoài.

“Đỗ Thừa, anh phải đi à?” Trình Yên rõ ràng là biết Đỗ Thừa sắp đi nên cũng không giả vờ ngủ nữa, chỉ ôm chăn ngồi trên giường, nhìn Đỗ Thừa rồi nhẹ nhàng hỏi.

Đỗ Thừa thả lòng người, sau đó nói: “Ừm, hôm nay anh phải quay về thành phố, thế còn em?”

Trình Yên không lập tức trả lời mà nghĩ một lúc, sau khi nghĩ một lúc mới quay ra hỏi Đỗ Thừa: “Khi nào anh về?”

“Trưa hoặc chiều gì đó”.

Đỗ Thừa đã hỏi qua Cố Giai Nghi mới biết, bởi lúc về Đỗ Thừa chắc chắn sẽ đi về cùng Cố Giai Nghi.

“Thế ngày mai vẫn còn chuyến bay đi Paris, buổi sáng em về luôn”.

Trình Yên cứ nghĩ Đỗ Thừa sẽ đi về cùng Cố Tư Hân, vì không muốn lúc quay về sẽ gặp Đỗ Thừa nên cô quyết định sẽ đi về sớm trước dự định.

“Thế anh đưa em đi, muộn một chút anh về cũng không có chuyện gì”.

Nghe Trình Yên nói như vậy, Đỗ Thừa cũng không vội vàng đi tìm Cố Giai Nghi mà ở lại.

Còn Trình Yên, chỉ ăn qua loa bữa sáng xong liền cùng Đỗ Thừa đi đến sân bay, sau khi lưu luyến chia tay Đỗ Thừa liền đi thẳng lên sân bay.

Đỗ Thừa thấy máy bay đã rời khỏi sân bay mới đi đến khách sạn Ritz-Carlton.

Lúc Đỗ Thừa đến đó thì đã là hơn chín giờ sáng, trong phòng Cố Giai Nghi đang giúp Cố Tư Hân thu dọn đồ đạc.

Kinh thành diễn đã kết thúc rồi, tiếp theo Cố Tư Hân sẽ bay đến điểm tiếp theo, cũng là tuần diễn thứ hai ở Thượng Hải, thời gian là ba ngày sau/

Bởi vì thời gian có chút gấp gáp nên ý định quay về thành phố chuẩn bị của Cố Tư Hân đã bị hủy bỏ, bây giờ sau khi thu dọn xong đồ đạc liền phải chuẩn bị đi tiếp.

Cố Tư Hân cần phải thu dọn rất nhiều đồ nên sau khi Đỗ Thừa đến cũng tham gia vào đội ngũ sắp xếp đồ, lúc thu dọn xong hết đồ đạc thì đã gần đến trưa.

Đỗ Thừa và hai chị em họ ăn cơm qua loa ở khách sạn xong liền lên hai chiếc xe quân đội do Bành Vịnh Hoa điều đến đi thẳng đến sân bay.

Sau khi tiễn Cố Tư Hân lên máy bay đi Thượng Hải, Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi cũng lên máy bay về thành phố, rời khỏi Kinh Thành.


/265

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status