Carlisle nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng, cùng Joey sóng vai đi ra ngoài.
“Trời còn chưa tối. Hiện tại đi cũng không an toàn.” Carlisle nhìn mấy người hứng trí bừng bừng, bất đắc dĩ nhìn nhìn sắc trời.
“Nga, không, Carlisle. Chúng ta muốn đi xa chỗ xa chút.” Alice dựa đầu trên vai Jasper, nhìn Carlisle, có ý tứ nếu cha không đồng ý con cũng phải đi.
“Carlisle.Em sẽ lưu lại,anh đưa bọn nhỏ đi đi.” Esme săn sóc nhìn Carlisle, “Em nghĩ Joey cần anh dạy kỹ xảo săn bắn.Anh biết là chúng nó..” Esme nói xong liếc mắt nhìn năm đứa nhỏ một cái, năm cặp mát kia đều nồng đậm ý chơi đùa.
“Kỳ thật, chúng ta có thể mang Harry cùng đi.Carlisle?” Edward không xác định nhìn Carlisle.
Ánh mắt Carlisle từ Esme nhìn lại bọn nhỏ vẻ mặt hưng trí bừng bừng, “Được rồi.Anh sẽ dẫn chúng đi. Không cần mang Harry đi cùng, em ấy đang ngủ. Anh nghĩ Harry buổi tối đại khái sẽ tỉnh, anh sẽ mau chóng trở về.”
Edward không sao cả nhún nhún vai, anh chính là cảm giác được Harry chờ mong, này không có gì không phải thôi, Harry nhất định sẽ không đi.
Joey nghe lời Carlisle nói, làm bộ mất hứng bĩu môi, “Carlisle, chẳng lẽ tôi sẽ không mị lực mà tiểu nam hài kia có sao?” Sau đó hướng Carlisle nháy mắt mị nhãn, làm mọi người một mảnh cười vang.
Đối với kiều y đích không thấy ngoại cùng từ trước đến nay thục, tạp luân nhóm ở mấy giờ đích ở chung lúc sau đã muốn là tràn đầy thể hội.
“Như vậy, xuất phát đi.” Carlisle nhìn mấy đứa nhỏ, “Joey, cậu ngồi xe của Edward đi.” Carlisle nói xong, liền hướng ga ra đi đến.
“Không được, tôi với Carlisle ngồi chung một chiếc.Anh phải dạy tôi săn bắn.” Joey chạy qua kéo tay Carlisle, Carlisle không thoát khỏi cậu, nhưng lại sợ hãi với năng lực mà thân thể vampire của Joey nắm trong tay. Khó trách Aro sủng cậu ta như vậy, quả nhiên là một vampire cường đại. Đương nhiên, Carlisle từ trong lời nói của Marcus cảm thấy được ý tứ khác, tựa hồ Aro thích thượng đứa nhỏ này.
Ngồi ở phó lái, Joey thật sâu hít một hơi, giơ lên âm điệu, ca ngợi nói, “Carlisle. Khó trách Marcus nói anh là vampire cường đại. Trên người anh tản mát ra hương vị lớn nhất mà tôi từng ngửi qua.” Joey tựa hồ thực hưởng thụ, lại hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, một bộ dáng hưởng thụ.
“Tôi chỉ là sống lâu hơn so với cậu thôi.” Carlisle cười cười, bất trí một từ. Nếu Harry có thể giống Joey thân cận y, y sẽ càng vui vẻ.
Joey le lưỡi, cậu không nghĩ tới Carlisle lại thích Harry đến vậy, thế nhưng đối với kì hảo của mình, tỏ vẻ bình tĩnh như thế.
Carlisle khởi động xe, đi đầu là Alice, y hôm nay đều mang quyền chủ động cho tiểu nữ nhân thông minh cổ quái kia. Trong lúc nhất thời, trong xe không nói gì.
oOo
“Aro. Sao anh lại tới đây?” Marcus đứng ở một rừng cây cách Forks một khoảng, dưới chân còn có một đống nhánh cây. Không nghĩ tới lúc này thế nhưng gặp Aro.
“Cái tiểu quỷ kia đâu?” Hai hàng lông may của Aro gắt gao nhăn lại, trong ánh mắt lưu chuyển vẻ phức tạp.
Marcus xuy cười, “Aro. Anh để bụng?” Hắn không sao cả đem nhánh cây đốt, nhìn thấy ngọn lửa dần dâng lên, sau đó để tay ở mặt trên.
Aro nhìn hành động của Marcus, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, nhưng toát ra một tia hoài niệm, “Ba ngàn năm, anh thế nhưng còn thích làm vậy?” Aro ngồi bên người Marcus.
Marcus từ chối cho ý kiến nhìn ngọn lửa, “Nếu anh đem Joey ở lại Volturi, không sợ Sulpicia(*) ghen sao không?”
(*) Trong Twilight nguyên tác, Sulpicia Volturi là vợ của Aro Volturi, nhưng khi mình phiên dịch tên từ Trung qua Anh thì cái tên này không quá rõ ràng. Nên mình quyết định lấy tên Sulpicia Volturi (cho dù không quá chắc chắn).
Aro học động tác để tay lên ngọn lửa của Marcus, nếu có người thấy hai người bọn họ, nhất định cho rằng hai người họ là kẻ điên. Nhưng mà Aro không nói gì, cuộc sống ba ngàn năm dường như có điểm bình thản, “Tôi không biết. Marcus. Tôi không nghĩ nhiều như vậy.” Aro dường như lâm vào kí ức, “Joey không giống thế. Lúc tôi thấy em ấy đứng trong mưa cũng đã quyết định cho em ấy sơ ủng.” Aro dừng một chút, trên mặt hắn có một tia biểu tình bất khả tư nghị, “Anh nhất định không thể tin được, tôi thế nhưng suy nghĩ, sơ ủng của em ấy chỉ có thể là tôi. Cái loại cảm giác này, tựa hồ làm cho tôi tìm được nhịp tim đập.” Aro kinh hỉ nhìn bạn tốt của hán, hắn muốn cho anh ta cảm nhận niềm vui sướng của mình.
“Không,tôi nghĩ anh chỉ là nghiện quậy phá mà thôi.” Marcus không lưu tình chút nào đả kích Aro, nhưng hắn quả thật thừa nhận giờ phút này Aro cùng ba ngàn năm trước có điểm khác nhau, nhưng là không thể thay đổi chính là, hắn thủy chung là tên Aro lãnh huyết vô tình kia. Marcus tuyệt đối sẽ không tin Aro có cái loại tình yêu gì đó xuất hiện.
“Được rồi.” Aro không thèm để ý giật giật chân, đá một hòn đá nhỏ, “Bất luận như thế nào em ấy đều họ Volturi.” Trong giọng nói kiên định cùng quyết tuyệt làm cho Marcus cũng không thể không lâm vào động dung. Anh mắt Marcus dừng ở đống lửa rốt cục nhìn về phía Aro.
“Anh, dĩ nhiên thật sự?!” Marcus tựa hồ có chút kinh ngạc, có lẽ chính mình cũng nên đi tìm bạn đời.Carlisle chết tiệt! Được rồi, Marcus không thừa nhận cũng không được, cho dù Aro cùng hắn quay về Volturi,Carlisle vẫn lại bị Aro nhớ thương!
oOo
“Harry?” Esme ngồi ở phòng khách xem TV, hình dạng cái gối trong tay bị cô làm thay đổi, được rồi, nếu cô có thể rơi lệ, bạn nhất định biết cô đang xem gì.Esme nhìn về phía Harry ánh mắt lập tức nhu hòa, “Ngủ thế nào?”
Harry chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống, đói khát trong bụng làm cậu từ ngũ mơ tỉnh dậy, cậu tới gần Esme, “Tốt lắm. Nhưng con nghĩ, ” Harry xuyên thấu qua cửa sổ sát đất thật lớn của phòng khách nhìn sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, “Con nghĩ con có chút đói bụng.”
Esme cười xin lỗi với Harry, cô thấy Harry không nhìn thấy những người khác có chút mất mác, “Có lẽ, con nguyện ý xem thử tay nghề của mẹ?” Esme nói với Harry.
“Ân. Nếu không phiền toái, đương nhiên.Con thực nguyện ý.” Esme nhìn Harry,thái độ của cậu dường như có chút khách khí.
“Harry, con biết là con họ Cullen.” Esme an ủi cậu, Harry tựa hồ đối với mình không thể giống họ có chút mất mác
“A, đúng vậy.Mẹ Esme.” Anh mắt Harry nhìn về nơi khác,cậu không có dũng khí nói dối, “Ân, con biết, ân, Carlisle khi nào thì trở về?”
“Hẳn là nhanh thôi.” Esme nhìn nhìn Harry, “Nguyện ý đến giúp mẹ không? Harry, mẹ rất chờ mong nấu cơm cùng con mình.” Esme lộ ra biểu tình đáng thương với Harry.
“Ân, đương nhiên.” Harry xăn tay áo, hướng phòng bếp đi đến.
oOo
Câu chuyện trở lại sau khi Harry rời khỏi văn phòng Sirius vào buổi chiều. Đương nhiên, bạn biết cho dù Sirius là một đại thiếu gia bất cần đời, chúng ta cũng không thể phủ định tài hoa thân mình của hắn. Cho nên, hắn thực vinh hạnh ngồi xuống văn phòng cách vách hiệu trưởng.
“Ngài Black,ngài như thế nào mới ngày đầu tiên dạy học đã quấy rầy học sinh của mình!” Ông hiệu trưởng nghiêm khắc quát Sirius.
Sirius bất đắc dĩ xoa trán, “Brown tiên sinh.Tôi với Harry vốn đã quen biết.” Hắn không muốn giải thích nhiều, hắn nghĩ hắn biết mình hiểu lầm ý của Harry. Nhưng nếu Harry không phải có ý với mình, vì cái gì muốn hôn gần mình. Hắn cảm thấy từ sau khi mình đi vào tình trường, lần đầu tiên hoang mang như vậy.
“Thưa ngài. Ý của ngài là ngài quen cậu ấy là có thể quấy rầy học sinh mình.” Brown tiên sinh thật sự không thể chịu được thái độ xa cách của Sirius, “Tôi hy vọng ngài có thể giải quyết chuyện này, đương nhiên là nếu không thể giải quyết.Ngài Sirius. Chỉ sợ là tôi sẽ không thể không tuyên bố ngài không thể đảm nhiệm nỗi công việc này.”
“Tốt,tôi sẽ giải quyết. Nếu không thể,tôi sẽ chủ động từ chức.” Sirius đứng lên, lễ phép tạm biệt Brown tiên sinh.
Sirius ra khỏi văn phòng, đi tới bãi đậu xe,hắn thấy Rupees ôm sách dựa vào xe chờ mình. Tiểu tử xinh đẹp kia. Nhưng hiển nhiên Sirius cũng không muốn quá để ý cậu.
“Sirius, em thấy rồi. Anh cường hôn Harry.” Rupees tự giác rời xe, nhìn Sirius.
“Thấy?” Sirius không rõ, “Sao tôi lại không phát hiện cậu.”
“Em ở bên ngoài văn phòng anh.” Rupees nói đùa,cậu tuyệt không để ý Sirius hôn Harry, “Anh còn thấy Edward Cullen đi vào tìm anh. Tựa hồ nghĩ muốn xé rách anh ra.” Rupees giả làm bộ dáng sợ hãi rụt lui cổ.
“Cậu không muốn?” Sirius kinh ngạc nhìn cậu, “Cậu không muốn tôi hôn Harry?” Tựa hồ đây chuyện mà hắn không thể lý giải. Đúng vậy, vĩ đại như Sirius, cho tới bây giờ đều tình nhân vì hắn tranh tình nhân, chưa từng có ai ở trước mặt mình miêu tả mình cùng người khác hôn.
“Đương nhiên không.Anh đã nói, chúng ta chỉ là chơi đùa thôi.” Rupees nhún vai, ngữ khí thoải mái cực kỳ, “Em biết anh sẽ rời Forks. Đối với anh thích này.” Rupees xoay người nháy mắt, “Trừ phi, nam hài này ta một cái cũng không thích.”
Sirius nhìn cậu một lúc, khởi động xe, chết tiệt,mọi chuyện thật không hài lòng.
oOo
Lúc Carlisle trở về, Harry đã trở về phòng, y nhìn Esme, thật có lỗi cười cười.
“Harry, trở về phòng.Nó đã đợi anh một lúc rồi.” Esme nhìn Carlisle, lại nhìn Joey bên cạnh Carlisle.”Joey. Phòng của con cô đã giúp con dọn dẹp xong rồi.Cô đưa con đi.”
Joey nháy mắt, nhìn nhìn Carlisle lại nhìn nhóm Cullen, “Vì sao mấy người có điểm mất hứng.”
“Tôi nghĩ tiểu Harry của chúng ta có chút ghen tị.” Alice tinh nghịch nháy mắt, “Tôi nghĩ cậu ấy rất cần cha an ủi. Anh nói có phải không Jasper?”
“Trời còn chưa tối. Hiện tại đi cũng không an toàn.” Carlisle nhìn mấy người hứng trí bừng bừng, bất đắc dĩ nhìn nhìn sắc trời.
“Nga, không, Carlisle. Chúng ta muốn đi xa chỗ xa chút.” Alice dựa đầu trên vai Jasper, nhìn Carlisle, có ý tứ nếu cha không đồng ý con cũng phải đi.
“Carlisle.Em sẽ lưu lại,anh đưa bọn nhỏ đi đi.” Esme săn sóc nhìn Carlisle, “Em nghĩ Joey cần anh dạy kỹ xảo săn bắn.Anh biết là chúng nó..” Esme nói xong liếc mắt nhìn năm đứa nhỏ một cái, năm cặp mát kia đều nồng đậm ý chơi đùa.
“Kỳ thật, chúng ta có thể mang Harry cùng đi.Carlisle?” Edward không xác định nhìn Carlisle.
Ánh mắt Carlisle từ Esme nhìn lại bọn nhỏ vẻ mặt hưng trí bừng bừng, “Được rồi.Anh sẽ dẫn chúng đi. Không cần mang Harry đi cùng, em ấy đang ngủ. Anh nghĩ Harry buổi tối đại khái sẽ tỉnh, anh sẽ mau chóng trở về.”
Edward không sao cả nhún nhún vai, anh chính là cảm giác được Harry chờ mong, này không có gì không phải thôi, Harry nhất định sẽ không đi.
Joey nghe lời Carlisle nói, làm bộ mất hứng bĩu môi, “Carlisle, chẳng lẽ tôi sẽ không mị lực mà tiểu nam hài kia có sao?” Sau đó hướng Carlisle nháy mắt mị nhãn, làm mọi người một mảnh cười vang.
Đối với kiều y đích không thấy ngoại cùng từ trước đến nay thục, tạp luân nhóm ở mấy giờ đích ở chung lúc sau đã muốn là tràn đầy thể hội.
“Như vậy, xuất phát đi.” Carlisle nhìn mấy đứa nhỏ, “Joey, cậu ngồi xe của Edward đi.” Carlisle nói xong, liền hướng ga ra đi đến.
“Không được, tôi với Carlisle ngồi chung một chiếc.Anh phải dạy tôi săn bắn.” Joey chạy qua kéo tay Carlisle, Carlisle không thoát khỏi cậu, nhưng lại sợ hãi với năng lực mà thân thể vampire của Joey nắm trong tay. Khó trách Aro sủng cậu ta như vậy, quả nhiên là một vampire cường đại. Đương nhiên, Carlisle từ trong lời nói của Marcus cảm thấy được ý tứ khác, tựa hồ Aro thích thượng đứa nhỏ này.
Ngồi ở phó lái, Joey thật sâu hít một hơi, giơ lên âm điệu, ca ngợi nói, “Carlisle. Khó trách Marcus nói anh là vampire cường đại. Trên người anh tản mát ra hương vị lớn nhất mà tôi từng ngửi qua.” Joey tựa hồ thực hưởng thụ, lại hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, một bộ dáng hưởng thụ.
“Tôi chỉ là sống lâu hơn so với cậu thôi.” Carlisle cười cười, bất trí một từ. Nếu Harry có thể giống Joey thân cận y, y sẽ càng vui vẻ.
Joey le lưỡi, cậu không nghĩ tới Carlisle lại thích Harry đến vậy, thế nhưng đối với kì hảo của mình, tỏ vẻ bình tĩnh như thế.
Carlisle khởi động xe, đi đầu là Alice, y hôm nay đều mang quyền chủ động cho tiểu nữ nhân thông minh cổ quái kia. Trong lúc nhất thời, trong xe không nói gì.
oOo
“Aro. Sao anh lại tới đây?” Marcus đứng ở một rừng cây cách Forks một khoảng, dưới chân còn có một đống nhánh cây. Không nghĩ tới lúc này thế nhưng gặp Aro.
“Cái tiểu quỷ kia đâu?” Hai hàng lông may của Aro gắt gao nhăn lại, trong ánh mắt lưu chuyển vẻ phức tạp.
Marcus xuy cười, “Aro. Anh để bụng?” Hắn không sao cả đem nhánh cây đốt, nhìn thấy ngọn lửa dần dâng lên, sau đó để tay ở mặt trên.
Aro nhìn hành động của Marcus, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, nhưng toát ra một tia hoài niệm, “Ba ngàn năm, anh thế nhưng còn thích làm vậy?” Aro ngồi bên người Marcus.
Marcus từ chối cho ý kiến nhìn ngọn lửa, “Nếu anh đem Joey ở lại Volturi, không sợ Sulpicia(*) ghen sao không?”
(*) Trong Twilight nguyên tác, Sulpicia Volturi là vợ của Aro Volturi, nhưng khi mình phiên dịch tên từ Trung qua Anh thì cái tên này không quá rõ ràng. Nên mình quyết định lấy tên Sulpicia Volturi (cho dù không quá chắc chắn).
Aro học động tác để tay lên ngọn lửa của Marcus, nếu có người thấy hai người bọn họ, nhất định cho rằng hai người họ là kẻ điên. Nhưng mà Aro không nói gì, cuộc sống ba ngàn năm dường như có điểm bình thản, “Tôi không biết. Marcus. Tôi không nghĩ nhiều như vậy.” Aro dường như lâm vào kí ức, “Joey không giống thế. Lúc tôi thấy em ấy đứng trong mưa cũng đã quyết định cho em ấy sơ ủng.” Aro dừng một chút, trên mặt hắn có một tia biểu tình bất khả tư nghị, “Anh nhất định không thể tin được, tôi thế nhưng suy nghĩ, sơ ủng của em ấy chỉ có thể là tôi. Cái loại cảm giác này, tựa hồ làm cho tôi tìm được nhịp tim đập.” Aro kinh hỉ nhìn bạn tốt của hán, hắn muốn cho anh ta cảm nhận niềm vui sướng của mình.
“Không,tôi nghĩ anh chỉ là nghiện quậy phá mà thôi.” Marcus không lưu tình chút nào đả kích Aro, nhưng hắn quả thật thừa nhận giờ phút này Aro cùng ba ngàn năm trước có điểm khác nhau, nhưng là không thể thay đổi chính là, hắn thủy chung là tên Aro lãnh huyết vô tình kia. Marcus tuyệt đối sẽ không tin Aro có cái loại tình yêu gì đó xuất hiện.
“Được rồi.” Aro không thèm để ý giật giật chân, đá một hòn đá nhỏ, “Bất luận như thế nào em ấy đều họ Volturi.” Trong giọng nói kiên định cùng quyết tuyệt làm cho Marcus cũng không thể không lâm vào động dung. Anh mắt Marcus dừng ở đống lửa rốt cục nhìn về phía Aro.
“Anh, dĩ nhiên thật sự?!” Marcus tựa hồ có chút kinh ngạc, có lẽ chính mình cũng nên đi tìm bạn đời.Carlisle chết tiệt! Được rồi, Marcus không thừa nhận cũng không được, cho dù Aro cùng hắn quay về Volturi,Carlisle vẫn lại bị Aro nhớ thương!
oOo
“Harry?” Esme ngồi ở phòng khách xem TV, hình dạng cái gối trong tay bị cô làm thay đổi, được rồi, nếu cô có thể rơi lệ, bạn nhất định biết cô đang xem gì.Esme nhìn về phía Harry ánh mắt lập tức nhu hòa, “Ngủ thế nào?”
Harry chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống, đói khát trong bụng làm cậu từ ngũ mơ tỉnh dậy, cậu tới gần Esme, “Tốt lắm. Nhưng con nghĩ, ” Harry xuyên thấu qua cửa sổ sát đất thật lớn của phòng khách nhìn sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, “Con nghĩ con có chút đói bụng.”
Esme cười xin lỗi với Harry, cô thấy Harry không nhìn thấy những người khác có chút mất mác, “Có lẽ, con nguyện ý xem thử tay nghề của mẹ?” Esme nói với Harry.
“Ân. Nếu không phiền toái, đương nhiên.Con thực nguyện ý.” Esme nhìn Harry,thái độ của cậu dường như có chút khách khí.
“Harry, con biết là con họ Cullen.” Esme an ủi cậu, Harry tựa hồ đối với mình không thể giống họ có chút mất mác
“A, đúng vậy.Mẹ Esme.” Anh mắt Harry nhìn về nơi khác,cậu không có dũng khí nói dối, “Ân, con biết, ân, Carlisle khi nào thì trở về?”
“Hẳn là nhanh thôi.” Esme nhìn nhìn Harry, “Nguyện ý đến giúp mẹ không? Harry, mẹ rất chờ mong nấu cơm cùng con mình.” Esme lộ ra biểu tình đáng thương với Harry.
“Ân, đương nhiên.” Harry xăn tay áo, hướng phòng bếp đi đến.
oOo
Câu chuyện trở lại sau khi Harry rời khỏi văn phòng Sirius vào buổi chiều. Đương nhiên, bạn biết cho dù Sirius là một đại thiếu gia bất cần đời, chúng ta cũng không thể phủ định tài hoa thân mình của hắn. Cho nên, hắn thực vinh hạnh ngồi xuống văn phòng cách vách hiệu trưởng.
“Ngài Black,ngài như thế nào mới ngày đầu tiên dạy học đã quấy rầy học sinh của mình!” Ông hiệu trưởng nghiêm khắc quát Sirius.
Sirius bất đắc dĩ xoa trán, “Brown tiên sinh.Tôi với Harry vốn đã quen biết.” Hắn không muốn giải thích nhiều, hắn nghĩ hắn biết mình hiểu lầm ý của Harry. Nhưng nếu Harry không phải có ý với mình, vì cái gì muốn hôn gần mình. Hắn cảm thấy từ sau khi mình đi vào tình trường, lần đầu tiên hoang mang như vậy.
“Thưa ngài. Ý của ngài là ngài quen cậu ấy là có thể quấy rầy học sinh mình.” Brown tiên sinh thật sự không thể chịu được thái độ xa cách của Sirius, “Tôi hy vọng ngài có thể giải quyết chuyện này, đương nhiên là nếu không thể giải quyết.Ngài Sirius. Chỉ sợ là tôi sẽ không thể không tuyên bố ngài không thể đảm nhiệm nỗi công việc này.”
“Tốt,tôi sẽ giải quyết. Nếu không thể,tôi sẽ chủ động từ chức.” Sirius đứng lên, lễ phép tạm biệt Brown tiên sinh.
Sirius ra khỏi văn phòng, đi tới bãi đậu xe,hắn thấy Rupees ôm sách dựa vào xe chờ mình. Tiểu tử xinh đẹp kia. Nhưng hiển nhiên Sirius cũng không muốn quá để ý cậu.
“Sirius, em thấy rồi. Anh cường hôn Harry.” Rupees tự giác rời xe, nhìn Sirius.
“Thấy?” Sirius không rõ, “Sao tôi lại không phát hiện cậu.”
“Em ở bên ngoài văn phòng anh.” Rupees nói đùa,cậu tuyệt không để ý Sirius hôn Harry, “Anh còn thấy Edward Cullen đi vào tìm anh. Tựa hồ nghĩ muốn xé rách anh ra.” Rupees giả làm bộ dáng sợ hãi rụt lui cổ.
“Cậu không muốn?” Sirius kinh ngạc nhìn cậu, “Cậu không muốn tôi hôn Harry?” Tựa hồ đây chuyện mà hắn không thể lý giải. Đúng vậy, vĩ đại như Sirius, cho tới bây giờ đều tình nhân vì hắn tranh tình nhân, chưa từng có ai ở trước mặt mình miêu tả mình cùng người khác hôn.
“Đương nhiên không.Anh đã nói, chúng ta chỉ là chơi đùa thôi.” Rupees nhún vai, ngữ khí thoải mái cực kỳ, “Em biết anh sẽ rời Forks. Đối với anh thích này.” Rupees xoay người nháy mắt, “Trừ phi, nam hài này ta một cái cũng không thích.”
Sirius nhìn cậu một lúc, khởi động xe, chết tiệt,mọi chuyện thật không hài lòng.
oOo
Lúc Carlisle trở về, Harry đã trở về phòng, y nhìn Esme, thật có lỗi cười cười.
“Harry, trở về phòng.Nó đã đợi anh một lúc rồi.” Esme nhìn Carlisle, lại nhìn Joey bên cạnh Carlisle.”Joey. Phòng của con cô đã giúp con dọn dẹp xong rồi.Cô đưa con đi.”
Joey nháy mắt, nhìn nhìn Carlisle lại nhìn nhóm Cullen, “Vì sao mấy người có điểm mất hứng.”
“Tôi nghĩ tiểu Harry của chúng ta có chút ghen tị.” Alice tinh nghịch nháy mắt, “Tôi nghĩ cậu ấy rất cần cha an ủi. Anh nói có phải không Jasper?”
/37
|