Ô Nạp Lạt thị [6a] và một đám phụ nữ đang ngồi trong phòng, Tiểu Hoằng Huy liếc xéo lên người nàng ta: “Ngạch nương, đói!”.
Ô Nạp Lạt thị khẽ vỗ nhè nhẹ lên má thằng bé, “A ma sắp về rồi, đợi thêm lát nữa, ngoan”. Hoằng Huy xịu mặt xuống: “Nhưng ngạch nương, đã đợi nửa canh giờ rồi, đợi thêm nữa, con đói chết mất”.
“Thế ư? Xem ra a ma sai thật rồi, khiến Hoằng Huy phải chịu đói”. Một giọng nói khá lạnh nhưng còn có cả ý cười trong đó vọng vào. Tiểu quỷ trong lòng Nạp Lạt thị đã trượt xuống từ bao giờ chạy vù ra cửa: “A ma, người về thật rồi”. Dận Chân bế bổng con lên, “Đói đến thế sao? Ba Lỗ nói con ăn khá nhiều bánh ngọt rồi mà”.
“Hi hi!” Bị phát hiện rồi, “A ma, Hoằng Huy đang lớn nên mau đói mà! A ma, giờ có thể ăn được chưa?”.
“Được rồi.” Dận Chân ngồi xuống chỗ đầu bàn, Nạp Lạt thị và Trắc phúc tấn [6b] Lý thị ngồi xuống bên phải và bên trái bàn, Cách cách Lâm thị, Trương giai thị, tiểu thiếp Chương giai thị, Ôn thị cũng lần lượt ngồi xuống, thấy còn trống một chỗ, Dận Chân nhìn Nạp Lạt thị, Nạp Lạt thị vội nói: “Là thiếp hồ đồ, vừa rồi a hoàn tới báo Nhan muội không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống nước, bị cảm lạnh, sợ lây sang chúng ta nên không đến. Mong người thứ lỗi”. Lời vừa nói xong, trên mặt của mấy Cách cách và người thiếp đều không giấu được nụ cười nhạo báng.
[6a] Là Hiếu Kính Hiến hoàng hậu.
[6b] Trắc phúc tấn: Cách gọi người vợ lẽ của hoàng tử, vương tôn thời nhà Thanh.
“Ồ, vậy đã truyền thái y tới thăm bệnh chưa?”, sắc mặt Dận Chân vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Rơi xuống nước? Vừa rồi chẳng phải có người rơi xuống nước sao?
“Thái y đã đến thăm bệnh, không có gì phải quá lo lắng, uống vài thang thuốc là khỏi”, Nạp Lạt thị đáp. Vị Cách cách này cũng thật vô phúc quá, đúng lúc gặp được Tứ gia thì lại ngã xuống nước, không biết tới bao giờ nàng ta mới được Tứ gia để mắt đến nữa.
“Vậy thì ăn cơm thôi, các con đói rồi”, Dận Chân nói. Thế là, những người trong phòng này ai cũng mang theo tâm trạng riêng trong lòng ăn bữa cơm… đoàn viên.
Nhìn Nhan Tử La chốc chốc lại hắt xì hơi, lúc nàng đang quấn chặt người trong chăn, Bách Hợp lắc lắc đầu tới lần thứ một trăm rồi. Vốn tưởng hôm nay chủ nhân có thể gặp Tứ gia, để Tứ gia nhớ ra hai mẹ con bọn họ. Ai ngờ vừa mới sểnh ra một cái mà đã… đã rơi xuống nước.
Hắt xì hơi tới mức bay được quả núi thế kia, xem ra trước khi Tứ gia đi cũng chẳng có hy vọng khỏi.
Cuối cùng cũng không phải gặp Ung Chính đại nhân rồi, nhưng sao lại thế này? Nàng vốn chỉ định giả vờ rơi xuống nước rồi giả vờ bị nhiễm lạnh, nhưng giờ thì hay rồi, chẳng cần phải giả vờ giả vịt nữa. Nhìn nước mũi chảy ròng ròng thế này, mũi đỏ ửng cả lên, nước mắt không ngừng rỉ ra dầm dề… đau khổ quá! Nhưng càng đau khổ hơn là…
“Chủ nhân, thuốc được rồi, thái y nói uống vài thang là khỏi, người cũng thật là, mau dậy uống thuốc thôi”, Bách Hợp vẻ mặt tiếc nuối “hận sắt chưa kịp luyện thành thép”.
“Ra mồ hôi là sẽ khỏe lại thôi, không cần uống thứ đó đâu, đắng chết đi được”, Nhan Tử La lẩm bẩm nói, “Hắt xì!!!”.
“Nhìn người kìa, không uống thuốc sao khỏi được?” Bách Hợp bê bát thuốc tới trước mặt nàng.
Nhanh khỏi? Nàng còn đang không muốn nhanh khỏi đây, ốm tới khi nào Ung Chính đại nhân đi mới thôi, nhưng nha đầu Bách Hợp này thật là…
“Thuốc đắng thế này, ngươi ra ngoài tìm cho ta ít mứt mang lại đây”, Nhan Tử La nói.
“Vậy người mau uống hết thuốc đi!”, Bách Hợp nói.
“Được rồi được rồi, ta biết rồi mà. Mau đi đi được không, lẽ nào ngươi muốn thấy ta bị đắng chết hả? Thế thì ngươi cũng mất một chủ nhân tốt bụng đấy biết không?”, Nhan Tử La hắt xì hơi xong lại nói.
“Nô tì sẽ đi lấy cho người ngay, người nhất định phải uống hết bát thuốc đấy!” Nói xong Bách Hợp quay người đi ra ngoài lấy mứt.
Vừa thấy Bách Hợp đi ra khỏi cửa, Nhan Tử La chẳng màng đến việc phải đi hài, chân đất trượt xuống giường cầm bát thuốc ra ngoài, đổ xuống luống hoa bên dưới hành lang, sau đó mau chóng quay vào ngồi lại lên giường như cũ, đặt cái bát không lên đĩa. Khi Bách Hợp quay lại, nàng khoa trương nói: “Trời ơi, sao ngươi chậm chạp thế hả, đắng chết mất! Mau đưa mứt đây!”.
Đồ ngọt vẫn dễ ăn nhất, nuốt viên mứt nhỏ xinh vào trong bụng, Nhan Tử La lại co người vào chăn, “Ta đau đầu quá, đi ngủ đây. Bế bảo bối sang phòng khác, tránh để ta lây bệnh cho nó”.
“Vâng, chủ nhân, người nghỉ trước đi”. Bách Hợp dặm lại chăn cho Nhan Tử La, buông rèm xuống, “Cách cách, giữa đêm mà người thấy không khỏe thì phải gọi nô tì ngay nhé”, sau đó bế Tiểu cách cách ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau, nàng vừa miễn cưỡng ăn được chút cháo, Bách Hợp đã mang mứt vào, trong đĩa còn đặt thêm vài quả mứt, “Chủ nhân, đến giờ uống thuốc rồi”.
“Ồ!” Nha đầu này đã nắm thóp được nàng rồi thì phải! Không thể nào. Nhưng nàng vẫn không muốn uống thuốc đâu. Đảo đảo tròng mắt, nàng làm bộ đáng thương, nói: “Bách Hợp, ngươi đi lấy cho ta chút bánh có được không, ta ăn vẫn chưa thấy no”.
“Chủ nhân? Vừa ăn xong đã đói rồi sao? Nô tỳ chờ người uống thuốc xong sẽ đi ngay”, Bách Hợp đáp. Người bị ốm mà sao ăn tốt thế chứ?
“Giờ ngươi đi ngay đi, nếu không uống thuốc xong ta còn phải chờ ngươi đi lấy sao? Đi đi về về lãng phí thời gian, ta là bệnh nhân mà.” Nàng liếc trộm một cái, thấy Bách Hợp hình như đã lung lay, lại tiếp tục tỏ ra đáng thương: “Bách Hợp, năn nỉ ngươi đấy, ngươi là tốt nhất!”.
“Vâng, người nhớ ngoan ngoãn uống thuốc đấy nhé!”, Bách Hợp bất lực đi ra.
Bài cũ soạn lại, Nhan Tử La vội xỏ vào đôi dép chạy ra ngoài cửa, đổ thuốc xuống luống hoa, tiện tay để bát trên tay vịn của hành lang tay kia cầm một quả mứt, ngọt quá! Mặt trời cũng rất đẹp, vươn vai một cái, nàng men theo bậc thang đi xuống dứới đến bên chiếc ghế cạnh bờ ao. Đang định ngồi xuống, lại nhìn thấy một vị phu nhân trẻ tuổi diện mạo thanh tú đang đứng bên cửa nhìn mình. Giật nảy cả người, nàng thấy mình đứng không được mà ngồi cũng chẳng xong, lại không biết phải chào hỏi thế nào. Còn đang ngẩn người ra đó thì Bách Hợp đã đi đến sau lưng nàng: “Nô tì bái kiến Phúc tấn”. Nhan Tử La lập tức cũng nhún người: “Bái kiến Phúc tấn”. Nạp Lạt thị cười khẽ, “Muội muội vừa bị cảm lạnh sao sáng sớm đã chạy ra ngoài hóng gió thế?”, rồi lại nhìn sang Bách Hợp: “Chủ nhân bị ốm, không thể chuyện gì cũng chiều theo nàng ấy, phải chú ý một chút”. Giọng nói kia mặc dù bình thản, nhưg Bách Hợp đã lập tức “bịch” một tiếng quỳ mọp xuống đất, vội vàng thưa: “Phúc tấn dạy rất phải, nô tì biết sai rồi”.
Nhan Tử La thầm thở dài trong lòng: Quả nhiên có tố chất làm hoàng hậu, chỉ liếc qua nói vài câu thôi mà Bách Hợp đã phải quỳ mọp xuống. Đổi lại nếu là nàng, có luyện thêm tám năm mười năm cũng chẳng có được khí chất ấy.
“Phúc tấn, là muội sai nàng ta đi lấy cho chút bánh điểm tâm, nên…”
“Ồ, muội muội cũng tự mình cũng nên chú ý một chút. Phải rồi, Tiểu cách cách dậy chưa? Ta đến thăm bệnh muội muội, cũng muốn thăm luôn Tiểu cách cách”, Nạp Lạt thị nói.
“Bẩm Phúc tấn, Tiểu cách cách đã dậy lâu rồi, có lẽ giờ này đang chơi, nô tì sẽ đi bế Tiểu cách cách lại đây ngay”, Bách Hợp đứng dậy vội nói.
“Không cần, đưa ta tới đó. Vừa sáng sớm, hơi sương vẫn chưa tan hết không nên để đứa bé bị nhiễm lạnh”, Nạp Lạt thị nhẹ nhàng.
“Thưa vâng. Mời Phúc tấn đi bên này”. Bách Hợp đi trước dẫn đường.
Nhan Tử La đi sau Nạp Lạt thị, phụ nữ cổ đại thật là… tâm tình quá rộng lượng, quan tâm tới cả đứa con của chồng mình và người phụ nữ khác, bác ái thật đấy. Thì ra từ thời cổ đại nước Trung Quốc vĩ đại cũng đã có tư tưởng ấy rồi, thật đáng tự hào. Hy vọng tiểu quỷ sẽ không gây phiền phức, tiểu quỷ này càng ngày càng bám nàng hơn.
Từ xa đã nghe thấy, “Trời ơi, Tiểu cách cách, tiểu tổ tông của tôi ơi, người bò đi đâu thế? Nhìn y phục bẩn hết rồi này!”, giọng vú nuôi bất lực.
Nạp Lạt thị sau khi nghe xong chỉ cười khẽ, lại một đứa trẻ bướng bỉnh nữa, Hoằng Huy khi còn nhỏ cũng rất bướng bỉnh, nghĩ đến đứa con trai bảo bối của mình, nụ cười trên môi Nạp Lạt thị càng mở rộng hơn.
Đến gần rồi mới phát hiện ra Ái Tân Giác La Khuynh Thành đang “chiến đấu” với vú nuôi, quay người ra sức bò đi chơi. Đáng ghét, sao không cho mình bò đi tìm mẹ, vú nuôi đáng ghét!
“Tiểu cách cách thật hoạt bát!”, Nạp Lạt thị cười nói.
“Hoạt bát? Giống một con khỉ, không ngừng một giây một phút nào thì đúng hơn. Hoạt bát? Con khỉ hoạt bát thì còn nghe được”, Nhan Tử La thầm nghĩ.
Tiểu cách cách đang ra sức “chiến đấu” với vú nuôi, thấy ngạch nương đến liền toét cái miệng nhỏ xinh ra cười, theo đó nước miếng cũng vui vẻ chảy ra. Hai cánh tay mũm mĩm hướng về phía nàng vẫy rối rít. Đáng tiếc ngạch nương của nó khó khăn lắm mới mượn được cớ bị ốm để nghỉ ngơi một thời gian, vì vậy hoàn toàn phớt lờ coi như không nhìn thấy nó.
Vú nuôi thấy Nạp Lạt thị tới vội vàng bế Khuynh Thành, nhún mình thỉnh an: “Phúc tấn cát tường!”.
“Nào, đưa Tiểu cách cách cho ta bế một lát”, Nạp Lạt thị nói với vú nuôi.
“Phúc tấn..”, vú nuôi nhìn nhìn Nhan Tử La, y phục của Tiểu cách cách còn chưa thay mà.
Nhan Tử La nhìn đứa trẻ vẫn đang ra sức vùng vẫy hai tay, nói: “Phúc tấn, hay là người để vú nuôi thay y phục cho Khuynh Thành trước đã rồi hãy bế, nó vừa nghịch nên đất bám đầy người”.
“Có gì đâu? Hoằng Huy khi còn nhỏ cũng thường như thế. Cả ngày chẳng có mấy lúc sạch sẽ”, Nạp Lạt thị cười nói.
Hoằng Huy? Đứa trẻ bị chết yểu đó ư? Trái tim Nhan Tử La khẽ nhói đau, liếc mắt nhìn con búp bê nhỏ xinh một cái. Nếu đổi lại là nàng, đến lúc đó không biết có chịu đựng nổi cảnh sinh ly tử biệt hay không. Nàng không muốn rời xa con búp bê này, mặc dù nó thường xuyên dãi rớt dây ra khắp mặt nàng, mặc dù nó thường xuyên rứt loạn tóc nàng cho rối tung lên, mặc dù nó thường xuyên dây bẩn lên y phục nàng…
Khuynh Thành đột nhiên bị Nạp Lạt thị ôm vào lòng, chần chừ một lát, ngước mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang bế mình, lập tức toét cái miệng chưa có răng ra cừơi, tay cũng bận rộn túm lấy những cái trâm cài trên tóc của Nạp Lạt thị. Thật là một món đồ chơi hay ho, mẹ mình chẳng chịu cài, khiến mình phải nghịch tóc của mẹ.
“Đứa bé này thật chẳng sợ người lạ gì cả”. Nạp Lạt thị vẫn đang cười rất tươi, rất giống với con nàng ta khi còn nhỏ, con nàng ta hồi đó thậm chí còn giật đứt chuỗi hạt của cha nó cơ.
Chơi một lúc, cô búp bê xinh đẹp thấy chẳng có thứ gì thú vị để chơi nữa, ánh mắt lập tức chuyển sang nhìn mẹ, hai cánh tay mũm mĩm nhỏ xinh bắt đầu vẫy vẫy, thân hình bé nhỏ vươn về phía nàng đòi hỏi.
“Từ ma ma, mau bế nó đi, Phúc tấn chơi với nó cả nửa ngày cũng mệt rồi!”, Nhan Tử La nói. Mệt rồi thì mau quay về phòng nghỉ ngơi, đừng để một người đang ốm như nàng phải đứng mãi đây tới mức hoa mắt chóng mặt, thật là độc ác mà!
Vú nuôi bế Khuynh Thành đi, Nhan Tử La nhìn Bách Hợp, “Phúc tấn, xin mời vào trong ngồi, uống tách trà nghỉ ngơi đã!”. Bách Hợp vội đi chuẩn bị trà.
“Cũng được, đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với muội muội”. Nạp Lạt thị dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi, Tiểu cách cách thật hoạt bát, nghịch ngợm.
Ô Nạp Lạt thị khẽ vỗ nhè nhẹ lên má thằng bé, “A ma sắp về rồi, đợi thêm lát nữa, ngoan”. Hoằng Huy xịu mặt xuống: “Nhưng ngạch nương, đã đợi nửa canh giờ rồi, đợi thêm nữa, con đói chết mất”.
“Thế ư? Xem ra a ma sai thật rồi, khiến Hoằng Huy phải chịu đói”. Một giọng nói khá lạnh nhưng còn có cả ý cười trong đó vọng vào. Tiểu quỷ trong lòng Nạp Lạt thị đã trượt xuống từ bao giờ chạy vù ra cửa: “A ma, người về thật rồi”. Dận Chân bế bổng con lên, “Đói đến thế sao? Ba Lỗ nói con ăn khá nhiều bánh ngọt rồi mà”.
“Hi hi!” Bị phát hiện rồi, “A ma, Hoằng Huy đang lớn nên mau đói mà! A ma, giờ có thể ăn được chưa?”.
“Được rồi.” Dận Chân ngồi xuống chỗ đầu bàn, Nạp Lạt thị và Trắc phúc tấn [6b] Lý thị ngồi xuống bên phải và bên trái bàn, Cách cách Lâm thị, Trương giai thị, tiểu thiếp Chương giai thị, Ôn thị cũng lần lượt ngồi xuống, thấy còn trống một chỗ, Dận Chân nhìn Nạp Lạt thị, Nạp Lạt thị vội nói: “Là thiếp hồ đồ, vừa rồi a hoàn tới báo Nhan muội không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống nước, bị cảm lạnh, sợ lây sang chúng ta nên không đến. Mong người thứ lỗi”. Lời vừa nói xong, trên mặt của mấy Cách cách và người thiếp đều không giấu được nụ cười nhạo báng.
[6a] Là Hiếu Kính Hiến hoàng hậu.
[6b] Trắc phúc tấn: Cách gọi người vợ lẽ của hoàng tử, vương tôn thời nhà Thanh.
“Ồ, vậy đã truyền thái y tới thăm bệnh chưa?”, sắc mặt Dận Chân vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Rơi xuống nước? Vừa rồi chẳng phải có người rơi xuống nước sao?
“Thái y đã đến thăm bệnh, không có gì phải quá lo lắng, uống vài thang thuốc là khỏi”, Nạp Lạt thị đáp. Vị Cách cách này cũng thật vô phúc quá, đúng lúc gặp được Tứ gia thì lại ngã xuống nước, không biết tới bao giờ nàng ta mới được Tứ gia để mắt đến nữa.
“Vậy thì ăn cơm thôi, các con đói rồi”, Dận Chân nói. Thế là, những người trong phòng này ai cũng mang theo tâm trạng riêng trong lòng ăn bữa cơm… đoàn viên.
Nhìn Nhan Tử La chốc chốc lại hắt xì hơi, lúc nàng đang quấn chặt người trong chăn, Bách Hợp lắc lắc đầu tới lần thứ một trăm rồi. Vốn tưởng hôm nay chủ nhân có thể gặp Tứ gia, để Tứ gia nhớ ra hai mẹ con bọn họ. Ai ngờ vừa mới sểnh ra một cái mà đã… đã rơi xuống nước.
Hắt xì hơi tới mức bay được quả núi thế kia, xem ra trước khi Tứ gia đi cũng chẳng có hy vọng khỏi.
Cuối cùng cũng không phải gặp Ung Chính đại nhân rồi, nhưng sao lại thế này? Nàng vốn chỉ định giả vờ rơi xuống nước rồi giả vờ bị nhiễm lạnh, nhưng giờ thì hay rồi, chẳng cần phải giả vờ giả vịt nữa. Nhìn nước mũi chảy ròng ròng thế này, mũi đỏ ửng cả lên, nước mắt không ngừng rỉ ra dầm dề… đau khổ quá! Nhưng càng đau khổ hơn là…
“Chủ nhân, thuốc được rồi, thái y nói uống vài thang là khỏi, người cũng thật là, mau dậy uống thuốc thôi”, Bách Hợp vẻ mặt tiếc nuối “hận sắt chưa kịp luyện thành thép”.
“Ra mồ hôi là sẽ khỏe lại thôi, không cần uống thứ đó đâu, đắng chết đi được”, Nhan Tử La lẩm bẩm nói, “Hắt xì!!!”.
“Nhìn người kìa, không uống thuốc sao khỏi được?” Bách Hợp bê bát thuốc tới trước mặt nàng.
Nhanh khỏi? Nàng còn đang không muốn nhanh khỏi đây, ốm tới khi nào Ung Chính đại nhân đi mới thôi, nhưng nha đầu Bách Hợp này thật là…
“Thuốc đắng thế này, ngươi ra ngoài tìm cho ta ít mứt mang lại đây”, Nhan Tử La nói.
“Vậy người mau uống hết thuốc đi!”, Bách Hợp nói.
“Được rồi được rồi, ta biết rồi mà. Mau đi đi được không, lẽ nào ngươi muốn thấy ta bị đắng chết hả? Thế thì ngươi cũng mất một chủ nhân tốt bụng đấy biết không?”, Nhan Tử La hắt xì hơi xong lại nói.
“Nô tì sẽ đi lấy cho người ngay, người nhất định phải uống hết bát thuốc đấy!” Nói xong Bách Hợp quay người đi ra ngoài lấy mứt.
Vừa thấy Bách Hợp đi ra khỏi cửa, Nhan Tử La chẳng màng đến việc phải đi hài, chân đất trượt xuống giường cầm bát thuốc ra ngoài, đổ xuống luống hoa bên dưới hành lang, sau đó mau chóng quay vào ngồi lại lên giường như cũ, đặt cái bát không lên đĩa. Khi Bách Hợp quay lại, nàng khoa trương nói: “Trời ơi, sao ngươi chậm chạp thế hả, đắng chết mất! Mau đưa mứt đây!”.
Đồ ngọt vẫn dễ ăn nhất, nuốt viên mứt nhỏ xinh vào trong bụng, Nhan Tử La lại co người vào chăn, “Ta đau đầu quá, đi ngủ đây. Bế bảo bối sang phòng khác, tránh để ta lây bệnh cho nó”.
“Vâng, chủ nhân, người nghỉ trước đi”. Bách Hợp dặm lại chăn cho Nhan Tử La, buông rèm xuống, “Cách cách, giữa đêm mà người thấy không khỏe thì phải gọi nô tì ngay nhé”, sau đó bế Tiểu cách cách ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau, nàng vừa miễn cưỡng ăn được chút cháo, Bách Hợp đã mang mứt vào, trong đĩa còn đặt thêm vài quả mứt, “Chủ nhân, đến giờ uống thuốc rồi”.
“Ồ!” Nha đầu này đã nắm thóp được nàng rồi thì phải! Không thể nào. Nhưng nàng vẫn không muốn uống thuốc đâu. Đảo đảo tròng mắt, nàng làm bộ đáng thương, nói: “Bách Hợp, ngươi đi lấy cho ta chút bánh có được không, ta ăn vẫn chưa thấy no”.
“Chủ nhân? Vừa ăn xong đã đói rồi sao? Nô tỳ chờ người uống thuốc xong sẽ đi ngay”, Bách Hợp đáp. Người bị ốm mà sao ăn tốt thế chứ?
“Giờ ngươi đi ngay đi, nếu không uống thuốc xong ta còn phải chờ ngươi đi lấy sao? Đi đi về về lãng phí thời gian, ta là bệnh nhân mà.” Nàng liếc trộm một cái, thấy Bách Hợp hình như đã lung lay, lại tiếp tục tỏ ra đáng thương: “Bách Hợp, năn nỉ ngươi đấy, ngươi là tốt nhất!”.
“Vâng, người nhớ ngoan ngoãn uống thuốc đấy nhé!”, Bách Hợp bất lực đi ra.
Bài cũ soạn lại, Nhan Tử La vội xỏ vào đôi dép chạy ra ngoài cửa, đổ thuốc xuống luống hoa, tiện tay để bát trên tay vịn của hành lang tay kia cầm một quả mứt, ngọt quá! Mặt trời cũng rất đẹp, vươn vai một cái, nàng men theo bậc thang đi xuống dứới đến bên chiếc ghế cạnh bờ ao. Đang định ngồi xuống, lại nhìn thấy một vị phu nhân trẻ tuổi diện mạo thanh tú đang đứng bên cửa nhìn mình. Giật nảy cả người, nàng thấy mình đứng không được mà ngồi cũng chẳng xong, lại không biết phải chào hỏi thế nào. Còn đang ngẩn người ra đó thì Bách Hợp đã đi đến sau lưng nàng: “Nô tì bái kiến Phúc tấn”. Nhan Tử La lập tức cũng nhún người: “Bái kiến Phúc tấn”. Nạp Lạt thị cười khẽ, “Muội muội vừa bị cảm lạnh sao sáng sớm đã chạy ra ngoài hóng gió thế?”, rồi lại nhìn sang Bách Hợp: “Chủ nhân bị ốm, không thể chuyện gì cũng chiều theo nàng ấy, phải chú ý một chút”. Giọng nói kia mặc dù bình thản, nhưg Bách Hợp đã lập tức “bịch” một tiếng quỳ mọp xuống đất, vội vàng thưa: “Phúc tấn dạy rất phải, nô tì biết sai rồi”.
Nhan Tử La thầm thở dài trong lòng: Quả nhiên có tố chất làm hoàng hậu, chỉ liếc qua nói vài câu thôi mà Bách Hợp đã phải quỳ mọp xuống. Đổi lại nếu là nàng, có luyện thêm tám năm mười năm cũng chẳng có được khí chất ấy.
“Phúc tấn, là muội sai nàng ta đi lấy cho chút bánh điểm tâm, nên…”
“Ồ, muội muội cũng tự mình cũng nên chú ý một chút. Phải rồi, Tiểu cách cách dậy chưa? Ta đến thăm bệnh muội muội, cũng muốn thăm luôn Tiểu cách cách”, Nạp Lạt thị nói.
“Bẩm Phúc tấn, Tiểu cách cách đã dậy lâu rồi, có lẽ giờ này đang chơi, nô tì sẽ đi bế Tiểu cách cách lại đây ngay”, Bách Hợp đứng dậy vội nói.
“Không cần, đưa ta tới đó. Vừa sáng sớm, hơi sương vẫn chưa tan hết không nên để đứa bé bị nhiễm lạnh”, Nạp Lạt thị nhẹ nhàng.
“Thưa vâng. Mời Phúc tấn đi bên này”. Bách Hợp đi trước dẫn đường.
Nhan Tử La đi sau Nạp Lạt thị, phụ nữ cổ đại thật là… tâm tình quá rộng lượng, quan tâm tới cả đứa con của chồng mình và người phụ nữ khác, bác ái thật đấy. Thì ra từ thời cổ đại nước Trung Quốc vĩ đại cũng đã có tư tưởng ấy rồi, thật đáng tự hào. Hy vọng tiểu quỷ sẽ không gây phiền phức, tiểu quỷ này càng ngày càng bám nàng hơn.
Từ xa đã nghe thấy, “Trời ơi, Tiểu cách cách, tiểu tổ tông của tôi ơi, người bò đi đâu thế? Nhìn y phục bẩn hết rồi này!”, giọng vú nuôi bất lực.
Nạp Lạt thị sau khi nghe xong chỉ cười khẽ, lại một đứa trẻ bướng bỉnh nữa, Hoằng Huy khi còn nhỏ cũng rất bướng bỉnh, nghĩ đến đứa con trai bảo bối của mình, nụ cười trên môi Nạp Lạt thị càng mở rộng hơn.
Đến gần rồi mới phát hiện ra Ái Tân Giác La Khuynh Thành đang “chiến đấu” với vú nuôi, quay người ra sức bò đi chơi. Đáng ghét, sao không cho mình bò đi tìm mẹ, vú nuôi đáng ghét!
“Tiểu cách cách thật hoạt bát!”, Nạp Lạt thị cười nói.
“Hoạt bát? Giống một con khỉ, không ngừng một giây một phút nào thì đúng hơn. Hoạt bát? Con khỉ hoạt bát thì còn nghe được”, Nhan Tử La thầm nghĩ.
Tiểu cách cách đang ra sức “chiến đấu” với vú nuôi, thấy ngạch nương đến liền toét cái miệng nhỏ xinh ra cười, theo đó nước miếng cũng vui vẻ chảy ra. Hai cánh tay mũm mĩm hướng về phía nàng vẫy rối rít. Đáng tiếc ngạch nương của nó khó khăn lắm mới mượn được cớ bị ốm để nghỉ ngơi một thời gian, vì vậy hoàn toàn phớt lờ coi như không nhìn thấy nó.
Vú nuôi thấy Nạp Lạt thị tới vội vàng bế Khuynh Thành, nhún mình thỉnh an: “Phúc tấn cát tường!”.
“Nào, đưa Tiểu cách cách cho ta bế một lát”, Nạp Lạt thị nói với vú nuôi.
“Phúc tấn..”, vú nuôi nhìn nhìn Nhan Tử La, y phục của Tiểu cách cách còn chưa thay mà.
Nhan Tử La nhìn đứa trẻ vẫn đang ra sức vùng vẫy hai tay, nói: “Phúc tấn, hay là người để vú nuôi thay y phục cho Khuynh Thành trước đã rồi hãy bế, nó vừa nghịch nên đất bám đầy người”.
“Có gì đâu? Hoằng Huy khi còn nhỏ cũng thường như thế. Cả ngày chẳng có mấy lúc sạch sẽ”, Nạp Lạt thị cười nói.
Hoằng Huy? Đứa trẻ bị chết yểu đó ư? Trái tim Nhan Tử La khẽ nhói đau, liếc mắt nhìn con búp bê nhỏ xinh một cái. Nếu đổi lại là nàng, đến lúc đó không biết có chịu đựng nổi cảnh sinh ly tử biệt hay không. Nàng không muốn rời xa con búp bê này, mặc dù nó thường xuyên dãi rớt dây ra khắp mặt nàng, mặc dù nó thường xuyên rứt loạn tóc nàng cho rối tung lên, mặc dù nó thường xuyên dây bẩn lên y phục nàng…
Khuynh Thành đột nhiên bị Nạp Lạt thị ôm vào lòng, chần chừ một lát, ngước mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang bế mình, lập tức toét cái miệng chưa có răng ra cừơi, tay cũng bận rộn túm lấy những cái trâm cài trên tóc của Nạp Lạt thị. Thật là một món đồ chơi hay ho, mẹ mình chẳng chịu cài, khiến mình phải nghịch tóc của mẹ.
“Đứa bé này thật chẳng sợ người lạ gì cả”. Nạp Lạt thị vẫn đang cười rất tươi, rất giống với con nàng ta khi còn nhỏ, con nàng ta hồi đó thậm chí còn giật đứt chuỗi hạt của cha nó cơ.
Chơi một lúc, cô búp bê xinh đẹp thấy chẳng có thứ gì thú vị để chơi nữa, ánh mắt lập tức chuyển sang nhìn mẹ, hai cánh tay mũm mĩm nhỏ xinh bắt đầu vẫy vẫy, thân hình bé nhỏ vươn về phía nàng đòi hỏi.
“Từ ma ma, mau bế nó đi, Phúc tấn chơi với nó cả nửa ngày cũng mệt rồi!”, Nhan Tử La nói. Mệt rồi thì mau quay về phòng nghỉ ngơi, đừng để một người đang ốm như nàng phải đứng mãi đây tới mức hoa mắt chóng mặt, thật là độc ác mà!
Vú nuôi bế Khuynh Thành đi, Nhan Tử La nhìn Bách Hợp, “Phúc tấn, xin mời vào trong ngồi, uống tách trà nghỉ ngơi đã!”. Bách Hợp vội đi chuẩn bị trà.
“Cũng được, đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với muội muội”. Nạp Lạt thị dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi, Tiểu cách cách thật hoạt bát, nghịch ngợm.
/76
|