" Hì!! " Tô Tuyết Linh nhìn bà cười híp mắt.
Khuôn mặt Bạch thị bỗng ngưng cười, nhìn chằm chằm Tô Tuyết Linh, nghiêm túc nói: " Mà ta hỏi con, sao trên người con lại mang tuyết độc! "
Vẻ mặt tươi cười của Tô Tuyết Linh khẽ khựng lại, nhìn Bạch thị: " Dạ? "
" Sao trên người con lại mang tuyết độc! " Bạch thị hỏi lại.
" Hong có! Bà bà nói đùa. Hì... " Tô Tuyết Linh tưởng Bạch thị nói dỡn, nên nói toẹt ra.
" Ta không có tâm trí mà dỡn với con. " Bạch thị nhìn Tô Tuyết Linh chăm chú, nói
Tô Tuyết Linh thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn bà, kiên cú lắc đầu: " Con không biết!! "
" Aiz.. Con đúng là quá ngốc a...." Vậy sau này con phải làm sao đây a..... Bạch Thị thở dài.
" Tuyết độc là gì hả Bà bà!! " Tô Tuyết Linh nhìn Bạch thị khẽ hỏi.
" Để ta nói cho con nghe. Tuyết độc là một loại độc làm biến dạng hình hài của con người. Loại độc này có thể di truyền từ mẫu thân sang con. Độc này chỉ có một người được mang trên người, mà con.... aiz, đúng là nghiệt a....
Năm đó, tại một khách trọ, có một người thiếu nữ mười sáu, khuôn mặt diễm lệ, lung linh tuyệt mỹ, ai gặp lần đầu cũng muôn phần yêu thích. Khi đó, cũng có một nam nhân mười chín, khuôn mặt anh tuấn tiêu xái, ôn nhuận như ngọc, nữ tử nhà ai đã nhìn qua cũng điên cuồng vì hắn. Hai người họ gặp nhau cũng tại quán trọ ngày hôm ấy, họ yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên, thế rồi họ cùng nhau đi khắp bốn phương trời. Nam nhân ấy từng hứa với thiếu nữ kia rằng họ sẽ không bao giờ chia cắt nhau, họ sẽ luôn bên nhau và hắn sẽ bảo vệ nàng dù cho bất chuyện gì xảy ra. Nhưng ai biết được cơ chứ... Bỗng một ngày, nàng biết được rằng hắn chính là vị Hoàng Đế của một quốc gia quyền lực mạnh, binh lực mạnh, dân giàu mạnh. Hắn nói sẽ cho nàng làm Hoàng Hậu, sẽ cùng hắn sánh vai trên con đường phía trước, nàng cũng gật đầu chấp nhận. Khi về hoàng cung, hai người họ rất hạnh phúc nhưng những quan gia triều đình viết tấu chương xin Đương Kim Thánh Thượng lập phi, hắn không đồng ý và rồi Hoàng Hậu biết chuyện, khuyên hắn lập phi, Sau đó, có hàng ngàn, hàng vạn mỹ nữ vào hoàng cung, và cuộc tranh dành chốn hậu cung bắt đầu. Khi đó, Hoàng Thượng vì yêu thương Hoàng Hậu, không chú ý đến các phi tần khác, họ đua nhau ganh ghét với nàng, trong đó có một mỹ nhân phấn điêu mày ngọc, xinh đẹp như hoa, là con gái của Tể Tướng Đương Triều, được phong là Lan Phi vì ganh tị với Hoàng Hậu, nàng ta cho người mang về một loại độc chôn hàng ngàn năm trong lòng tuyết " người ta gọi là " Tuyết độc ".
Ngày đó, Lan Phi mang một ly trà hảo hạng có pha Tuyết độc trong đó đến cho Hoàng Hậu, nói rằng đó là trà tiến cung loại ngon nhất. Sau khi uống xong ly trà đó ba ngày, dáng vóc xinh đẹp như tiên của Hoàng Hậu đã phai tàn, chỉ còn là một bà lão tóc trắng buốt, dáng dẻ xấu xí. Khi biết chuyện, Tránh Thượng đã biếm nàng vào lãnh cung và lập Lan Phi lên làm Hoàng Hậu. Trong khi đó, nàng lại mang trong mình giọt máu của vị Thánh Thượng đó đã được bốn tháng, rồi vào một ngày mùa Đông tuyết rơi dày đặt, trong lãnh cung ấy vang lên một tiếng khóc của một đứa bé. Đứa bé ấy thật sự rất đáng thương, khi sinh ra trong người tiểu hài tử ấy cũng bị dính chất độc ấy từ mẫu thân bất hạnh, và rồi dáng vẻ người của hài tử ấy đen nhẻm, xấu xí, .... " Bạch thị xoa đầu Tô Tuyết Linh, mắt hướng về phía chân trời xa xôi, trong ánh mắt ấy mang một nỗi buồn ưu thương mà không dám bộc lộ ra ngoài.
Bạch thị nói tiếp: " Đến khi đứa bé ấy được ba tháng tuổi, lúc đó nàng đang ôm đứa con đầu lòng của mình mỉm cười hạnh phúc, nhưng chứa đựng sự xót xa, thì bỗng có một luồng ánh sáng phát ra từ ngực con bé, rồi sau đó đứa bé ấy biến mất một cách bí ẩn, không ai biết được, chỉ có nàng biết được. Người đời đồn đại rằng vị Nương Nương thất sủng bị biếm vào lãnh cung kia vì sự ruồng bỏ của Thánh Thượng kia mà chuốt họa lên người hài tử kia nhưng..... Cũng không ai biết được đã xảy ra chuyện gì với đứa bé. Aiz... "
Bỗng căn phòng có hai bà cháu im lặng đến lạ lùng, im lặng đến nỗi một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy.
" Vậy, tại sao trên người con lại có loại độc này vậy bà bà. " Tô Tuyết Linh khẽ lên tiếng, đánh tan bầu không khí âm u trong phòng.
" Ta.... ta cũng không biết a... " Bạch thị nhìn Tô Tuyết Linh, ấp úng nói.
Tô Tuyết Linh lại hỏi tiếp: " Vậy có thuốc giải không bà bà. "
" Không. trên thế gian này chỉ có một người có loại độc này và một thuốc giải thôi. Nhưng ta nghe nói, loại độc này đã bị thất truyền từ lâu, giờ không biết nó ở phương nào a... " Bạch thị vừa nói, vừa nhìn về phía xa xăm.
" Vậy... nếu con có được thuốc giải thì sao bà bà. " Tô Tuyết Linh chớp chớp mắt hỏi.
" Nếu có thì đương nhiên là giải được rồi. Ngốc! " Bạch thị cười khẽ, rồi cốc vào đầu Tô Tuyết Linh một cái.
" A... Bà bà đánh người a.... " Tô Tuyết Linh ôm đầu khẽ kêu lên một tiếng, rồi chạy ra ngoài.
Trời ngoài có tuyết rơi, thấy Tuyết Linh chạy ra ngoài, Bạch thị hoảng hốt, vội kêu lên: " Bên ngoài tuyết rơi, đừng chạy lung tung. " Nhưng Tô Tuyết Linh vẫn cười, chạy đi.
Bạch thị lắc đầu, cười khổ: " Tiểu tử này thật là... Aiz. "
Bà bà đứng dậy, đấm đấm cái lưng mình rồi bước đến học thuốc, lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng khẽ mỉm cười rồi lại cất vào, Bạch thị đóng học lại, lấy cái áo choàng phủ lên người, rồi lấy thêm một cái nữa đi ra ngoài.
Khuôn mặt Bạch thị bỗng ngưng cười, nhìn chằm chằm Tô Tuyết Linh, nghiêm túc nói: " Mà ta hỏi con, sao trên người con lại mang tuyết độc! "
Vẻ mặt tươi cười của Tô Tuyết Linh khẽ khựng lại, nhìn Bạch thị: " Dạ? "
" Sao trên người con lại mang tuyết độc! " Bạch thị hỏi lại.
" Hong có! Bà bà nói đùa. Hì... " Tô Tuyết Linh tưởng Bạch thị nói dỡn, nên nói toẹt ra.
" Ta không có tâm trí mà dỡn với con. " Bạch thị nhìn Tô Tuyết Linh chăm chú, nói
Tô Tuyết Linh thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn bà, kiên cú lắc đầu: " Con không biết!! "
" Aiz.. Con đúng là quá ngốc a...." Vậy sau này con phải làm sao đây a..... Bạch Thị thở dài.
" Tuyết độc là gì hả Bà bà!! " Tô Tuyết Linh nhìn Bạch thị khẽ hỏi.
" Để ta nói cho con nghe. Tuyết độc là một loại độc làm biến dạng hình hài của con người. Loại độc này có thể di truyền từ mẫu thân sang con. Độc này chỉ có một người được mang trên người, mà con.... aiz, đúng là nghiệt a....
Năm đó, tại một khách trọ, có một người thiếu nữ mười sáu, khuôn mặt diễm lệ, lung linh tuyệt mỹ, ai gặp lần đầu cũng muôn phần yêu thích. Khi đó, cũng có một nam nhân mười chín, khuôn mặt anh tuấn tiêu xái, ôn nhuận như ngọc, nữ tử nhà ai đã nhìn qua cũng điên cuồng vì hắn. Hai người họ gặp nhau cũng tại quán trọ ngày hôm ấy, họ yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên, thế rồi họ cùng nhau đi khắp bốn phương trời. Nam nhân ấy từng hứa với thiếu nữ kia rằng họ sẽ không bao giờ chia cắt nhau, họ sẽ luôn bên nhau và hắn sẽ bảo vệ nàng dù cho bất chuyện gì xảy ra. Nhưng ai biết được cơ chứ... Bỗng một ngày, nàng biết được rằng hắn chính là vị Hoàng Đế của một quốc gia quyền lực mạnh, binh lực mạnh, dân giàu mạnh. Hắn nói sẽ cho nàng làm Hoàng Hậu, sẽ cùng hắn sánh vai trên con đường phía trước, nàng cũng gật đầu chấp nhận. Khi về hoàng cung, hai người họ rất hạnh phúc nhưng những quan gia triều đình viết tấu chương xin Đương Kim Thánh Thượng lập phi, hắn không đồng ý và rồi Hoàng Hậu biết chuyện, khuyên hắn lập phi, Sau đó, có hàng ngàn, hàng vạn mỹ nữ vào hoàng cung, và cuộc tranh dành chốn hậu cung bắt đầu. Khi đó, Hoàng Thượng vì yêu thương Hoàng Hậu, không chú ý đến các phi tần khác, họ đua nhau ganh ghét với nàng, trong đó có một mỹ nhân phấn điêu mày ngọc, xinh đẹp như hoa, là con gái của Tể Tướng Đương Triều, được phong là Lan Phi vì ganh tị với Hoàng Hậu, nàng ta cho người mang về một loại độc chôn hàng ngàn năm trong lòng tuyết " người ta gọi là " Tuyết độc ".
Ngày đó, Lan Phi mang một ly trà hảo hạng có pha Tuyết độc trong đó đến cho Hoàng Hậu, nói rằng đó là trà tiến cung loại ngon nhất. Sau khi uống xong ly trà đó ba ngày, dáng vóc xinh đẹp như tiên của Hoàng Hậu đã phai tàn, chỉ còn là một bà lão tóc trắng buốt, dáng dẻ xấu xí. Khi biết chuyện, Tránh Thượng đã biếm nàng vào lãnh cung và lập Lan Phi lên làm Hoàng Hậu. Trong khi đó, nàng lại mang trong mình giọt máu của vị Thánh Thượng đó đã được bốn tháng, rồi vào một ngày mùa Đông tuyết rơi dày đặt, trong lãnh cung ấy vang lên một tiếng khóc của một đứa bé. Đứa bé ấy thật sự rất đáng thương, khi sinh ra trong người tiểu hài tử ấy cũng bị dính chất độc ấy từ mẫu thân bất hạnh, và rồi dáng vẻ người của hài tử ấy đen nhẻm, xấu xí, .... " Bạch thị xoa đầu Tô Tuyết Linh, mắt hướng về phía chân trời xa xôi, trong ánh mắt ấy mang một nỗi buồn ưu thương mà không dám bộc lộ ra ngoài.
Bạch thị nói tiếp: " Đến khi đứa bé ấy được ba tháng tuổi, lúc đó nàng đang ôm đứa con đầu lòng của mình mỉm cười hạnh phúc, nhưng chứa đựng sự xót xa, thì bỗng có một luồng ánh sáng phát ra từ ngực con bé, rồi sau đó đứa bé ấy biến mất một cách bí ẩn, không ai biết được, chỉ có nàng biết được. Người đời đồn đại rằng vị Nương Nương thất sủng bị biếm vào lãnh cung kia vì sự ruồng bỏ của Thánh Thượng kia mà chuốt họa lên người hài tử kia nhưng..... Cũng không ai biết được đã xảy ra chuyện gì với đứa bé. Aiz... "
Bỗng căn phòng có hai bà cháu im lặng đến lạ lùng, im lặng đến nỗi một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy.
" Vậy, tại sao trên người con lại có loại độc này vậy bà bà. " Tô Tuyết Linh khẽ lên tiếng, đánh tan bầu không khí âm u trong phòng.
" Ta.... ta cũng không biết a... " Bạch thị nhìn Tô Tuyết Linh, ấp úng nói.
Tô Tuyết Linh lại hỏi tiếp: " Vậy có thuốc giải không bà bà. "
" Không. trên thế gian này chỉ có một người có loại độc này và một thuốc giải thôi. Nhưng ta nghe nói, loại độc này đã bị thất truyền từ lâu, giờ không biết nó ở phương nào a... " Bạch thị vừa nói, vừa nhìn về phía xa xăm.
" Vậy... nếu con có được thuốc giải thì sao bà bà. " Tô Tuyết Linh chớp chớp mắt hỏi.
" Nếu có thì đương nhiên là giải được rồi. Ngốc! " Bạch thị cười khẽ, rồi cốc vào đầu Tô Tuyết Linh một cái.
" A... Bà bà đánh người a.... " Tô Tuyết Linh ôm đầu khẽ kêu lên một tiếng, rồi chạy ra ngoài.
Trời ngoài có tuyết rơi, thấy Tuyết Linh chạy ra ngoài, Bạch thị hoảng hốt, vội kêu lên: " Bên ngoài tuyết rơi, đừng chạy lung tung. " Nhưng Tô Tuyết Linh vẫn cười, chạy đi.
Bạch thị lắc đầu, cười khổ: " Tiểu tử này thật là... Aiz. "
Bà bà đứng dậy, đấm đấm cái lưng mình rồi bước đến học thuốc, lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng khẽ mỉm cười rồi lại cất vào, Bạch thị đóng học lại, lấy cái áo choàng phủ lên người, rồi lấy thêm một cái nữa đi ra ngoài.
/15
|