Sau khi Ân Tô Tô gào lên "Em muốn xem anh múa thoát y", trong chiếc Rolls-Royce Phantom lập tức im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi trên mặt đất.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của vợ, Phí Nghi Chu im lặng.
Chú Trương ở ghế lái cũng im lặng.
Sau khi Trần Chí Sinh được phân đến đội Ân Tô Tô, chú Trương đã thay thế A Sinh trở thành người cầm lái độc quyền cho con trai cả nhà họ Phí, chuyện này kéo dài gần hai năm. Sáu trăm ngày không phải là thời gian dài, cũng không phải là thời gian ngắn, có trời mới biết, mỗi người chú Trương gặp đều lịch sự, nhã nhặn, cung kính với đại thiếu gia, chưa từng nghe có người nào dám đưa ra yêu cầu như vậy với đại thiếu gia của mình.
Cởi... quần áo... nhảy...
Trong xe, chú Trương tiếp tục bình tĩnh lái xe trên đường, nhưng những suy nghĩ trong đầu đã bắt đầu lang thang, tưởng tượng đại thiếu gia ngậm một bông hồng trong miệng, đôi chân dài bước đi trên sàn catwalk.
Chỉ trong nửa giây, khóe miệng chú Trương không tự chủ co giật, trong lòng xấu hổ nói "phi lễ chớ nhìn".
Phí Nghi Chu ở hàng sau nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ say rượu đang say khướt trong lòng, một lúc sau mới bình tĩnh nói: "Em uống nhiều quá rồi."
"Anh mới uống nhiều ấy! Em nói cho anh biết, bây giờ em rất tỉnh táo!" Rượu mang lại cho Ân Tô Tô sự gan dạ và can đảm chưa từng có, đầu óc cô lúc này choáng váng đến mức dù có cố gắng mở to mắt để nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, nhưng tầm nhìn của cô luôn như một màn sương trắng, chỉ có một đường nét mơ hồ và mờ ảo.
Nếu không thấy rõ, vậy cũng lười nhìn.
Ân Tô Tô bình tĩnh lắc đầu, cau mày nhắm mắt lại, sau đó cô đột nhiên đưa tay nắm lấy cà vạt của Phí Nghi Chu, dựa sát vào anh, ợ lên, khóc rấm rứt như một đứa trẻ: "Bình thường không phải anh luôn nói thích em nhất, sẽ ở bên em với tư cách là người tốt nhất trên đời sao, còn nói em muốn gì anh đều sẽ đáp ứng, gạt em à? Em muốn xem anh múa thoát y, có phải anh không bằng lòng không?"
Phí Nghi Chu: "..."
Phí Nghi Chu nhất thời không nói nên lời. Anh luôn yêu thương chiều chuộng cô, dù cô yêu cầu bất cứ điều gì, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.
Nhưng thành thật mà nói, ở tuổi của Phí Nghi Chu, anh chưa từng nghe qua yêu cầu nào quá đáng, kỳ quái và táo bạo như vậy.
"Anh nói rồi, anh nói rồi." Ngay lúc anh đang trầm tư và im lặng, con mèo say rượu trong tay anh lại bắt đầu cựa quậy, thân hình mảnh khảnh thoang thoảng mùi rượu không ngừng vặn vẹo trong lòng anh, đôi tay nhỏ bé theo sau cà vạt của anh, sờ sờ, che lấy yết hầu nhô lên của anh rồi nhéo nhéo, như đang đùa giỡn, "Anh không muốn nhảy cho em xem à?"
Ánh mắt Phí Nghi Chu hơi tối sầm khi bị cô gái này nhéo nhéo, anh dùng ngón tay mảnh khảnh kéo móng vuốt nghịch ngợm của cô ra, dùng sức siết chặt, mang theo một chút uy hiếp, trầm giọng nói: "Ân Tô Tô, em dừng lại cho anh, không được lộn xộn."
Nghe những lời này, Ân Tô Tô hơi khựng lại, rồi ngẩng đầu lên, mở đôi mắt nặng như ngàn cân rồi nhìn anh lần nữa, đôi mắt mờ mịt, tràn ngập sự quyến rũ và ngây thơ đặc trưng của cơn say.
Sắc mặt Phí Nghi Chu nhàn nhạt, mặt không biểu tình nhìn cô, thấy cô đã bình tĩnh lại, anh hơi nhướng mày, nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi à?"
Không ngờ, anh vừa dứt lời, cô gái trong tay bỗng nhiên rũ vai, khuôn mặt nhăn lại thành nắm tay trắng hồng, bật khóc.
"A..."
Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả người phát ngôn của Phí gia quen nhìn thấy đủ thứ trên đời, lần đầu tiên trong mắt lộ ra một tia bối rối và bất lực.
Nước mắt của Ân Tô Tô rơi nặng trĩu, vài giọt đập vào mu bàn tay Phí Nghi Chu. Sau một hồi ngạc nhiên và bối rối, anh khẽ cau mày, giơ ngón tay lên lau nước mắt trên mặt cô, giọng nói bất giác dịu đi: "Ngoan, sao em lại khóc."
"Hu hu hu, em buồn quá..." Cô gái nhỏ lấy tay dụi dụi mắt, càng khóc càng buồn, càng khóc to hơn, giống như một đứa trẻ bị cướp mất mẫu đồ chơi lắp ráp ở trường mẫu giáo.
"Sao em lại buồn?" Phí Nghi Chu ôm cô vào lòng, hôn lên mặt cô, lại dịu dàng hỏi.
Ân Tô Tô khóc đến mức gần như nghẹn ngào, nước mắt và nước mũi của cô hòa thành một mảng, tất cả đều cọ vào bộ âu phục màu đen lạnh lùng và đắt tiền của anh, cô nói không rõ ràng: "Bởi vì anh hung dữ với em, anh thật quá đáng!"
Phí Nghi Chu: "."
Phí Nghi Chu thật sự bất lực, anh nâng cằm cô, cụp mắt xuống chăm chú nhìn cô, vừa tức vừa buồn cười nói: "Vị tiểu thư này, em uống nhiều rồi hành động không giống ai, hét vào mặt anh bắt anh múa thoát y cho em, em có đạo lý không, ai mới là người quá đáng hả?"
Cô gái say rượu không thèm nói đạo lý với tên biến thái. Sự can đảm được trao bởi một ly rượu vang đỏ lớn đã khiến Ân Tô Tô biến thành một con cá mập dũng cảm. Cô ngừng nhéo yết hầu của anh, tiếp tục chạm vào tai phải trắng trẻo và lạnh lùng của người đàn ông, dùng hết sức lực của mình - vặn thật mạnh!
Phí Nghi Chu: "............"
Phí Nghi Chu không ngờ lại bị cô đánh lén, anh cảm thấy có chút đau, nhướng mày, tỏ vẻ kinh ngạc.
Nếu Ân Tô Tô tỉnh táo, cô sẽ ngay lập tức cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần và tìm cách cứu chữa sau khi nhìn thấy thái độ của chồng mình. Tuy nhiên, trong cơn say, đầu óc quay mòng, sắc mặt đờ đẫn, có thể trèo lên núi đao xuống chảo dầu không chớp mắt, nơi nào còn biết sợ một Phí A Ngưng đơn thuần.
Vì vậy, khi đối mặt với đôi mắt u ám và đầy mê hoặc của Phí Nghi Chu, Ân Tô Tô không những không buông tay mà còn túm lấy tai anh, vặn nửa chừng, hét lớn: "Không những dám hung dữ với em mà còn dám cãi lại em? Nhà không có nóc ba ngày, có phải anh thiếu đòn rồi không?"
Phí Nghi Chu nhìn thẳng vào Ân Tô Tô, im lặng hai giây, bình tĩnh đến lạ thường hỏi: "Em có biết mình đang làm gì không?"
"Em đang làm gì?" Mặt Ân Tô Tô đỏ như quả lựu chín, cô cười khẩy, hùng hồn trả lời anh: "Ồ, em đang thay trời hành đạo! Em là Thủy thủ mặt trăng, nhân danh mặt trăng em muốn tiêu diệt anh, đại ác ma đã làm nhiều điều độc ác không thể tha thứ, sẽ bị ô nhục trong hàng ngàn năm! Đi chết đi!"
"..." Hồi cấp hai cô giỏi ngữ văn, dù say đến mức nào cũng có thể múa ba câu thành ngữ với anh liên tiếp, đều dùng đúng cả, không tệ.
Phí Nghi Chu nhìn thẳng vào cô, đột nhiên nhếch khóe miệng, nở một nụ cười lười biếng nhưng đầy ẩn ý.
Kỳ thực cô gái này sau khi say thân thể mềm nhũn, sức lực cũng nhỏ đến đáng thương, anh mặc cô vặn tai đùa giỡn với mình, không hề cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại lại thấy rất thú vị.
Bên kia, Ân Tô Tô cũng chú ý đến nụ cười trên mặt người đàn ông, lông mày không khỏi cau lại một chút, cô nghi ngờ và nghiêm túc nói với anh: "Em muốn thay trời hành đạo tiêu diệt anh, có gì mà anh vui vậy? Ít nhất phải tỏ ra sợ hãi một chút chứ."
Đại thiếu gia im lặng, khẽ gật đầu hợp tác, nhẹ nhàng nói: "A. Sợ quá."
Ân Tô Tô: "..."
Ân Tô Tô tức giận, đôi mắt to đỏ hoe vì khóc mà tròn xoe, cô tiến lại gần mặt anh, giận dữ nói: "Hừ, đừng tưởng hùa theo em là em không nghe ra anh đang qua quýt cho xong chuyện! Anh nói đi, rốt cuộc anh có muốn múa thoát y cho em xem không? Em nói cho anh biết, nếu anh không múa, nghĩa là anh đã thay đổi không còn yêu em nữa, em sẽ đăng những việc làm xấu xa của anh lên mạng, kêu gọi cư dân mạng lên án..."
Ai biết được, trước khi Ân Tô Tô có thể nhớ kết thúc bài phát biểu dài của mình, đại thiếu gia đối diện đã trả lời lời cô một cách vui vẻ.
Phí Nghi Chu thản nhiên nói: "Được, anh sẽ nhảy cho em xem."
Chú Trương đang lái xe không khỏi giật giật má bên trái: "..."
Sau khi nhận được câu trả lời này, Ân Tô Tô rõ ràng là rất vui mừng, đôi mắt vốn đã say của cô đột nhiên sáng lên, hưng phấn nói: "Thật sao? Vậy giờ anh nhảy đi!"
"..." Bên má phải của chú Trương bị ông cố gắng ổn định cũng bắt đầu run rẩy.
Phí Nghi Chu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, nhéo cằm cô nghiêng về phía anh, sau đó đưa đôi môi mỏng của anh đến gần tai cô, thấp giọng nói nhỏ chỉ cô nghe được, nửa như dỗ dành: "Đợi về nhà nhé. Bảo bối, anh chỉ muốn nhảy cho một mình em xem thôi."
Đầu óc Ân Tô Tô lâng lâng và bối rối đến nỗi cô thậm chí không nhận ra ánh sáng nguy hiểm và đen tối trong mắt người đàn ông, cô nhếch môi ngây ngốc, mỉm cười chân thành với anh, nói: "Được!"
*
Dáng vẻ trên cả đoạn đường của chú Trương chính là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tự thôi miên trong lòng một cách tuyệt vọng, "Mình không phải là người mình chỉ là một thanh gỗ, không nghe không nhìn thấy gì cả", đưa cô gái say rượu và đại thiếu gia bị nghi mắc chứng rối loạn tâm thần muốn thoát y về nhà.
Ân Tô Tô say đến mức không phân biệt được đông, tây, nam, bắc, trên đường đi cô ngủ quên trong vòng tay của Phí Nghi Chu, sau khi xe dừng lại, anh cũng không đánh thức cô mà cùng cô đi thang máy thẳng đến phòng ngủ chính trên tầng ba.
Ân Tô Tô sau đó đã được chính Phí Nghi Chu đánh thức.
Nụ hôn của người đàn ông dồn dập, dai dẳng, mạnh mẽ và ngột ngạt, khiến cô không còn toàn bộ oxy, sự ngạt thở trong phổi do thiếu oxy khiến cô phải mở mắt và tỉnh dậy trong trạng thái choáng váng.
Tầm nhìn của cô vẫn mờ mịt, nhìn không rõ cái gì, cô ngáp một cái, dụi dụi mắt, cô đang ở trong sương mù, căn bản không biết mình đang ở đâu.
Phí Nghi Chu áp môi vào một bên mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, dỗ dành: "Đứng dậy."
Mí mắt của Ân Tô Tô đang tranh đấu, cô buồn ngủ đến mức hoàn toàn quên mất việc mình la hét muốn xem anh múa thoát y, lẩm bẩm: "Em chóng mặt quá. Đứng dậy làm gì vậy?"
"Nhảy."
"...?"
Trong lúc ngơ ngác bị một tay ôm lấy eo, bị người đàn ông kéo vào trong ngực, dẫn cô đứng dậy.
Vào một đêm trong trẻo và yên tĩnh, trong phòng ngủ không có một ngọn đèn nào được bật lên, ánh trăng trong vắt xuyên qua cửa sổ sát sàn là nguồn sáng duy nhất. Không có nhạc hay nhạc đệm, cô bị anh kéo lại ôm chặt, được anh dẫn từng bước nhảy, giống như một con búp bê xinh đẹp được anh giữ lấy dây sinh mệnh, nhảy một điệu valse trong im lặng.
Một người thanh lịch và điềm tĩnh, người kia thì loạng choạng hoang mang.
Giữa lúc nhảy điệu pas de deux, anh nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu "Vườn hoa hồng phương Nam" kinh điển, lại cúi đầu hôn cô thật sâu.
Người đàn ông này cực kỳ tài năng và khéo léo, hôn, tán tỉnh và làm bất cứ điều gì thân mật với anh đều là niềm vui không gì sánh bằng đối với Ân Tô Tô. Đầu cô lúc này đã choáng váng, sau khi bị môi và lưỡi anh quấn lấy chưa đầy nửa phút, cô nhắm mắt lại, đầu nhẹ nhàng tựa vào hõm cổ anh, rúc vào như một con mèo, sắp chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên giây tiếp theo, Ân Tô Tô nhận thức sâu sắc cảm giác ớn lạnh trên cổ.
Người đàn ông cởi chiếc khăn lụa quanh cổ cô và ném xuống thảm.
Anh ngân nga điệu nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng trong mũi, lông mi anh cụp xuống, lặng lẽ và chăm chú nhìn cô, ngón tay dài như ngọc như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật vô giá, chậm rãi và nhàn nhã cởi váy cô ra.
Sau khi đi qua cửa sổ sát sàn, Phí Nghi Chu hơi nâng cánh tay lên, dẫn dắt cô gái trong tay xoay người, sau đó từ phía sau ép cô vào bức tường kính.
Roẹt nhẹ một tiếng, xé toạc không khí.
Đó là tiếng quần lót của cô bị xé rách.
Mãi đến lúc này, Ân Tô Tô mới muộn màng nhận ra gì đó, cô đỏ mặt mở to mắt nói: "Anh đang làm gì vậy?"
"Không phải là em yêu cầu sao?" Giọng điệu của Phí Nghi Chu thản nhiên, đầu ngón tay lướt xuống tấm lưng mịn màng như ngọc của cô, anh nhặt sợi vải tội nghiệp lên, chà xác xác nhận xem cô đã chuẩn bị đầy đủ chưa, "Xem chồng em múa thoát y cho em xem."
Khóe mắt Ân Tô Tô nhuốm màu hồng, hai chân run rẩy đến mức gần như không thể chống đỡ nổi, giọng nói mang theo tiếng khóc, tinh tế và quyến rũ: "Phí Nghi Chu, anh là tên khốn, đại lừa đảo, chỉ biết bắt nạt người khác!"
"Sao anh nỡ bắt nạt em chứ." Phí Nghi Chu cười nhẹ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cúi xuống, hôn cô từ phía sau từ trên xuống dưới, thâm nhập vào cô một cách ngang ngược và tàn nhẫn, "Thương em còn không kịp."
"..." Những ngón tay gầy gò trắng nõn của Ân Tô Tô ấn vào cửa kính sát sàn, siết chặt, mạnh đến nỗi các khớp xương chuyển sang màu trắng xanh, cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Cô muốn chửi rủa, nhưng mọi thứ mà não cô cảm nhận được thực sự đã vượt quá giới hạn mà cơ thể cô có thể chịu đựng nên cô thậm chí không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Gân trên trán Phí Nghi Chu căng lên, đầu ngón tay lướt qua đôi môi mềm mại của cô, nhẹ giọng hỏi: "Có phải rất muốn mắng anh?"
Đáp lại anh là một tiếng rên nhẹ như tiếng rên rỉ của một con thú nhỏ.
Anh cười khàn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Giữ sức đi, nếu lại ngất xỉu hôm sau đừng khóc với anh."
Ân Tô Tô: "...@#¥"
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của vợ, Phí Nghi Chu im lặng.
Chú Trương ở ghế lái cũng im lặng.
Sau khi Trần Chí Sinh được phân đến đội Ân Tô Tô, chú Trương đã thay thế A Sinh trở thành người cầm lái độc quyền cho con trai cả nhà họ Phí, chuyện này kéo dài gần hai năm. Sáu trăm ngày không phải là thời gian dài, cũng không phải là thời gian ngắn, có trời mới biết, mỗi người chú Trương gặp đều lịch sự, nhã nhặn, cung kính với đại thiếu gia, chưa từng nghe có người nào dám đưa ra yêu cầu như vậy với đại thiếu gia của mình.
Cởi... quần áo... nhảy...
Trong xe, chú Trương tiếp tục bình tĩnh lái xe trên đường, nhưng những suy nghĩ trong đầu đã bắt đầu lang thang, tưởng tượng đại thiếu gia ngậm một bông hồng trong miệng, đôi chân dài bước đi trên sàn catwalk.
Chỉ trong nửa giây, khóe miệng chú Trương không tự chủ co giật, trong lòng xấu hổ nói "phi lễ chớ nhìn".
Phí Nghi Chu ở hàng sau nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ say rượu đang say khướt trong lòng, một lúc sau mới bình tĩnh nói: "Em uống nhiều quá rồi."
"Anh mới uống nhiều ấy! Em nói cho anh biết, bây giờ em rất tỉnh táo!" Rượu mang lại cho Ân Tô Tô sự gan dạ và can đảm chưa từng có, đầu óc cô lúc này choáng váng đến mức dù có cố gắng mở to mắt để nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, nhưng tầm nhìn của cô luôn như một màn sương trắng, chỉ có một đường nét mơ hồ và mờ ảo.
Nếu không thấy rõ, vậy cũng lười nhìn.
Ân Tô Tô bình tĩnh lắc đầu, cau mày nhắm mắt lại, sau đó cô đột nhiên đưa tay nắm lấy cà vạt của Phí Nghi Chu, dựa sát vào anh, ợ lên, khóc rấm rứt như một đứa trẻ: "Bình thường không phải anh luôn nói thích em nhất, sẽ ở bên em với tư cách là người tốt nhất trên đời sao, còn nói em muốn gì anh đều sẽ đáp ứng, gạt em à? Em muốn xem anh múa thoát y, có phải anh không bằng lòng không?"
Phí Nghi Chu: "..."
Phí Nghi Chu nhất thời không nói nên lời. Anh luôn yêu thương chiều chuộng cô, dù cô yêu cầu bất cứ điều gì, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.
Nhưng thành thật mà nói, ở tuổi của Phí Nghi Chu, anh chưa từng nghe qua yêu cầu nào quá đáng, kỳ quái và táo bạo như vậy.
"Anh nói rồi, anh nói rồi." Ngay lúc anh đang trầm tư và im lặng, con mèo say rượu trong tay anh lại bắt đầu cựa quậy, thân hình mảnh khảnh thoang thoảng mùi rượu không ngừng vặn vẹo trong lòng anh, đôi tay nhỏ bé theo sau cà vạt của anh, sờ sờ, che lấy yết hầu nhô lên của anh rồi nhéo nhéo, như đang đùa giỡn, "Anh không muốn nhảy cho em xem à?"
Ánh mắt Phí Nghi Chu hơi tối sầm khi bị cô gái này nhéo nhéo, anh dùng ngón tay mảnh khảnh kéo móng vuốt nghịch ngợm của cô ra, dùng sức siết chặt, mang theo một chút uy hiếp, trầm giọng nói: "Ân Tô Tô, em dừng lại cho anh, không được lộn xộn."
Nghe những lời này, Ân Tô Tô hơi khựng lại, rồi ngẩng đầu lên, mở đôi mắt nặng như ngàn cân rồi nhìn anh lần nữa, đôi mắt mờ mịt, tràn ngập sự quyến rũ và ngây thơ đặc trưng của cơn say.
Sắc mặt Phí Nghi Chu nhàn nhạt, mặt không biểu tình nhìn cô, thấy cô đã bình tĩnh lại, anh hơi nhướng mày, nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi à?"
Không ngờ, anh vừa dứt lời, cô gái trong tay bỗng nhiên rũ vai, khuôn mặt nhăn lại thành nắm tay trắng hồng, bật khóc.
"A..."
Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả người phát ngôn của Phí gia quen nhìn thấy đủ thứ trên đời, lần đầu tiên trong mắt lộ ra một tia bối rối và bất lực.
Nước mắt của Ân Tô Tô rơi nặng trĩu, vài giọt đập vào mu bàn tay Phí Nghi Chu. Sau một hồi ngạc nhiên và bối rối, anh khẽ cau mày, giơ ngón tay lên lau nước mắt trên mặt cô, giọng nói bất giác dịu đi: "Ngoan, sao em lại khóc."
"Hu hu hu, em buồn quá..." Cô gái nhỏ lấy tay dụi dụi mắt, càng khóc càng buồn, càng khóc to hơn, giống như một đứa trẻ bị cướp mất mẫu đồ chơi lắp ráp ở trường mẫu giáo.
"Sao em lại buồn?" Phí Nghi Chu ôm cô vào lòng, hôn lên mặt cô, lại dịu dàng hỏi.
Ân Tô Tô khóc đến mức gần như nghẹn ngào, nước mắt và nước mũi của cô hòa thành một mảng, tất cả đều cọ vào bộ âu phục màu đen lạnh lùng và đắt tiền của anh, cô nói không rõ ràng: "Bởi vì anh hung dữ với em, anh thật quá đáng!"
Phí Nghi Chu: "."
Phí Nghi Chu thật sự bất lực, anh nâng cằm cô, cụp mắt xuống chăm chú nhìn cô, vừa tức vừa buồn cười nói: "Vị tiểu thư này, em uống nhiều rồi hành động không giống ai, hét vào mặt anh bắt anh múa thoát y cho em, em có đạo lý không, ai mới là người quá đáng hả?"
Cô gái say rượu không thèm nói đạo lý với tên biến thái. Sự can đảm được trao bởi một ly rượu vang đỏ lớn đã khiến Ân Tô Tô biến thành một con cá mập dũng cảm. Cô ngừng nhéo yết hầu của anh, tiếp tục chạm vào tai phải trắng trẻo và lạnh lùng của người đàn ông, dùng hết sức lực của mình - vặn thật mạnh!
Phí Nghi Chu: "............"
Phí Nghi Chu không ngờ lại bị cô đánh lén, anh cảm thấy có chút đau, nhướng mày, tỏ vẻ kinh ngạc.
Nếu Ân Tô Tô tỉnh táo, cô sẽ ngay lập tức cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần và tìm cách cứu chữa sau khi nhìn thấy thái độ của chồng mình. Tuy nhiên, trong cơn say, đầu óc quay mòng, sắc mặt đờ đẫn, có thể trèo lên núi đao xuống chảo dầu không chớp mắt, nơi nào còn biết sợ một Phí A Ngưng đơn thuần.
Vì vậy, khi đối mặt với đôi mắt u ám và đầy mê hoặc của Phí Nghi Chu, Ân Tô Tô không những không buông tay mà còn túm lấy tai anh, vặn nửa chừng, hét lớn: "Không những dám hung dữ với em mà còn dám cãi lại em? Nhà không có nóc ba ngày, có phải anh thiếu đòn rồi không?"
Phí Nghi Chu nhìn thẳng vào Ân Tô Tô, im lặng hai giây, bình tĩnh đến lạ thường hỏi: "Em có biết mình đang làm gì không?"
"Em đang làm gì?" Mặt Ân Tô Tô đỏ như quả lựu chín, cô cười khẩy, hùng hồn trả lời anh: "Ồ, em đang thay trời hành đạo! Em là Thủy thủ mặt trăng, nhân danh mặt trăng em muốn tiêu diệt anh, đại ác ma đã làm nhiều điều độc ác không thể tha thứ, sẽ bị ô nhục trong hàng ngàn năm! Đi chết đi!"
"..." Hồi cấp hai cô giỏi ngữ văn, dù say đến mức nào cũng có thể múa ba câu thành ngữ với anh liên tiếp, đều dùng đúng cả, không tệ.
Phí Nghi Chu nhìn thẳng vào cô, đột nhiên nhếch khóe miệng, nở một nụ cười lười biếng nhưng đầy ẩn ý.
Kỳ thực cô gái này sau khi say thân thể mềm nhũn, sức lực cũng nhỏ đến đáng thương, anh mặc cô vặn tai đùa giỡn với mình, không hề cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại lại thấy rất thú vị.
Bên kia, Ân Tô Tô cũng chú ý đến nụ cười trên mặt người đàn ông, lông mày không khỏi cau lại một chút, cô nghi ngờ và nghiêm túc nói với anh: "Em muốn thay trời hành đạo tiêu diệt anh, có gì mà anh vui vậy? Ít nhất phải tỏ ra sợ hãi một chút chứ."
Đại thiếu gia im lặng, khẽ gật đầu hợp tác, nhẹ nhàng nói: "A. Sợ quá."
Ân Tô Tô: "..."
Ân Tô Tô tức giận, đôi mắt to đỏ hoe vì khóc mà tròn xoe, cô tiến lại gần mặt anh, giận dữ nói: "Hừ, đừng tưởng hùa theo em là em không nghe ra anh đang qua quýt cho xong chuyện! Anh nói đi, rốt cuộc anh có muốn múa thoát y cho em xem không? Em nói cho anh biết, nếu anh không múa, nghĩa là anh đã thay đổi không còn yêu em nữa, em sẽ đăng những việc làm xấu xa của anh lên mạng, kêu gọi cư dân mạng lên án..."
Ai biết được, trước khi Ân Tô Tô có thể nhớ kết thúc bài phát biểu dài của mình, đại thiếu gia đối diện đã trả lời lời cô một cách vui vẻ.
Phí Nghi Chu thản nhiên nói: "Được, anh sẽ nhảy cho em xem."
Chú Trương đang lái xe không khỏi giật giật má bên trái: "..."
Sau khi nhận được câu trả lời này, Ân Tô Tô rõ ràng là rất vui mừng, đôi mắt vốn đã say của cô đột nhiên sáng lên, hưng phấn nói: "Thật sao? Vậy giờ anh nhảy đi!"
"..." Bên má phải của chú Trương bị ông cố gắng ổn định cũng bắt đầu run rẩy.
Phí Nghi Chu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, nhéo cằm cô nghiêng về phía anh, sau đó đưa đôi môi mỏng của anh đến gần tai cô, thấp giọng nói nhỏ chỉ cô nghe được, nửa như dỗ dành: "Đợi về nhà nhé. Bảo bối, anh chỉ muốn nhảy cho một mình em xem thôi."
Đầu óc Ân Tô Tô lâng lâng và bối rối đến nỗi cô thậm chí không nhận ra ánh sáng nguy hiểm và đen tối trong mắt người đàn ông, cô nhếch môi ngây ngốc, mỉm cười chân thành với anh, nói: "Được!"
*
Dáng vẻ trên cả đoạn đường của chú Trương chính là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tự thôi miên trong lòng một cách tuyệt vọng, "Mình không phải là người mình chỉ là một thanh gỗ, không nghe không nhìn thấy gì cả", đưa cô gái say rượu và đại thiếu gia bị nghi mắc chứng rối loạn tâm thần muốn thoát y về nhà.
Ân Tô Tô say đến mức không phân biệt được đông, tây, nam, bắc, trên đường đi cô ngủ quên trong vòng tay của Phí Nghi Chu, sau khi xe dừng lại, anh cũng không đánh thức cô mà cùng cô đi thang máy thẳng đến phòng ngủ chính trên tầng ba.
Ân Tô Tô sau đó đã được chính Phí Nghi Chu đánh thức.
Nụ hôn của người đàn ông dồn dập, dai dẳng, mạnh mẽ và ngột ngạt, khiến cô không còn toàn bộ oxy, sự ngạt thở trong phổi do thiếu oxy khiến cô phải mở mắt và tỉnh dậy trong trạng thái choáng váng.
Tầm nhìn của cô vẫn mờ mịt, nhìn không rõ cái gì, cô ngáp một cái, dụi dụi mắt, cô đang ở trong sương mù, căn bản không biết mình đang ở đâu.
Phí Nghi Chu áp môi vào một bên mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, dỗ dành: "Đứng dậy."
Mí mắt của Ân Tô Tô đang tranh đấu, cô buồn ngủ đến mức hoàn toàn quên mất việc mình la hét muốn xem anh múa thoát y, lẩm bẩm: "Em chóng mặt quá. Đứng dậy làm gì vậy?"
"Nhảy."
"...?"
Trong lúc ngơ ngác bị một tay ôm lấy eo, bị người đàn ông kéo vào trong ngực, dẫn cô đứng dậy.
Vào một đêm trong trẻo và yên tĩnh, trong phòng ngủ không có một ngọn đèn nào được bật lên, ánh trăng trong vắt xuyên qua cửa sổ sát sàn là nguồn sáng duy nhất. Không có nhạc hay nhạc đệm, cô bị anh kéo lại ôm chặt, được anh dẫn từng bước nhảy, giống như một con búp bê xinh đẹp được anh giữ lấy dây sinh mệnh, nhảy một điệu valse trong im lặng.
Một người thanh lịch và điềm tĩnh, người kia thì loạng choạng hoang mang.
Giữa lúc nhảy điệu pas de deux, anh nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu "Vườn hoa hồng phương Nam" kinh điển, lại cúi đầu hôn cô thật sâu.
Người đàn ông này cực kỳ tài năng và khéo léo, hôn, tán tỉnh và làm bất cứ điều gì thân mật với anh đều là niềm vui không gì sánh bằng đối với Ân Tô Tô. Đầu cô lúc này đã choáng váng, sau khi bị môi và lưỡi anh quấn lấy chưa đầy nửa phút, cô nhắm mắt lại, đầu nhẹ nhàng tựa vào hõm cổ anh, rúc vào như một con mèo, sắp chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên giây tiếp theo, Ân Tô Tô nhận thức sâu sắc cảm giác ớn lạnh trên cổ.
Người đàn ông cởi chiếc khăn lụa quanh cổ cô và ném xuống thảm.
Anh ngân nga điệu nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng trong mũi, lông mi anh cụp xuống, lặng lẽ và chăm chú nhìn cô, ngón tay dài như ngọc như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật vô giá, chậm rãi và nhàn nhã cởi váy cô ra.
Sau khi đi qua cửa sổ sát sàn, Phí Nghi Chu hơi nâng cánh tay lên, dẫn dắt cô gái trong tay xoay người, sau đó từ phía sau ép cô vào bức tường kính.
Roẹt nhẹ một tiếng, xé toạc không khí.
Đó là tiếng quần lót của cô bị xé rách.
Mãi đến lúc này, Ân Tô Tô mới muộn màng nhận ra gì đó, cô đỏ mặt mở to mắt nói: "Anh đang làm gì vậy?"
"Không phải là em yêu cầu sao?" Giọng điệu của Phí Nghi Chu thản nhiên, đầu ngón tay lướt xuống tấm lưng mịn màng như ngọc của cô, anh nhặt sợi vải tội nghiệp lên, chà xác xác nhận xem cô đã chuẩn bị đầy đủ chưa, "Xem chồng em múa thoát y cho em xem."
Khóe mắt Ân Tô Tô nhuốm màu hồng, hai chân run rẩy đến mức gần như không thể chống đỡ nổi, giọng nói mang theo tiếng khóc, tinh tế và quyến rũ: "Phí Nghi Chu, anh là tên khốn, đại lừa đảo, chỉ biết bắt nạt người khác!"
"Sao anh nỡ bắt nạt em chứ." Phí Nghi Chu cười nhẹ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cúi xuống, hôn cô từ phía sau từ trên xuống dưới, thâm nhập vào cô một cách ngang ngược và tàn nhẫn, "Thương em còn không kịp."
"..." Những ngón tay gầy gò trắng nõn của Ân Tô Tô ấn vào cửa kính sát sàn, siết chặt, mạnh đến nỗi các khớp xương chuyển sang màu trắng xanh, cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Cô muốn chửi rủa, nhưng mọi thứ mà não cô cảm nhận được thực sự đã vượt quá giới hạn mà cơ thể cô có thể chịu đựng nên cô thậm chí không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Gân trên trán Phí Nghi Chu căng lên, đầu ngón tay lướt qua đôi môi mềm mại của cô, nhẹ giọng hỏi: "Có phải rất muốn mắng anh?"
Đáp lại anh là một tiếng rên nhẹ như tiếng rên rỉ của một con thú nhỏ.
Anh cười khàn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Giữ sức đi, nếu lại ngất xỉu hôm sau đừng khóc với anh."
Ân Tô Tô: "...@#¥"
/87
|