Tô Tô

Chương 73 - Vinh hạnh

/87


Edit+beta: LQNN203

Ngay sau đó có người qua đường đã phát hiện ra vụ tai nạn ô tô thương tâm ở ngã tư, gọi điện cho 120, đưa ba người bị thương trên xe đi bệnh viện.

Trước khi lên xe cấp cứu, Trần Chí Sinh cố giữ lấy chút ý thức cuối cùng, gọi điện thoại di động.

Sau vài tiếng tút, được kết nối.

Vết thương trên vai chảy máu quá nhiều, Trần Chí Sinh gần như hôn mê, khàn giọng nói: “Vừa rồi xe chúng ta bị đâm, Ân Tô Tô đã bị người bắt cóc...”

Bắc Kinh.

Sau khi cúp điện thoại, Phí Nghi Chu nhắm mắt hoà hoãn hai giây, đưa tay mò mẫm trên bàn, đụng tới một cốc nước, đưa lên môi uống một ngụm. Chất lỏng lạnh lẽo trượt vào thực quản, thấm vào phổi, trái tim anh như rơi vào hầm băng.

Bắt cóc? Từ này giống như một bó băng, đâm sâu vào thần kinh và trái tim Phí Nghi Chu.

Anh căn bản không thể tưởng tượng được bọn bắt cóc sẽ làm gì Ân Tô Tô của anh, chỉ có thể liên tục ám chỉ bản thân rằng những người đó đã chọn “bắt cóc” cô thay vì giết cô ngay tại chỗ, có nghĩa mục đích của chúng không phải làm hại đến tính mạng cô.

Nói cách khác, tính mạng của cô tạm thời không gặp nguy hiểm.

Nghĩ như vậy, Phí Nghi Chu hít sâu một hơi, thu ngón tay run rẩy lại, trong thời gian ngắn nhất lấy lại bình tĩnh. Sau đó anh cầm điện thoại lên và bấm số.

“Tiên sinh ạ.” Trợ lý Hà mỉm cười đáp lại.

“Ân Tô Tô đã bị bắt cóc.” Anh nói với vẻ cực lạnh lùng, trầm giọng phân phó, “Trước tiên liên hệ với cảnh sát chú ý đến tất cả các cuộc gọi xem có kẻ bắt cóc nào gọi điện đến đòi tiền chuộc hay không. Ngoài ra, nhanh chóng phối hợp với sân bay bên kia, tôi muốn đến hẻm núi Hàn Sơn ngay lập tức.”

*

Tại bệnh viện huyện Hàn Sơn, Trần Chí Sinh mất quá nhiều máu lâm vào hôn mê, được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù trong tình trạng tốt hơn nhiều, cả hai chỉ bị thương nhẹ ngoài da và chấn động não nhẹ.

Trong phòng bệnh, Hứa Tiểu Phù tỉnh dậy trước Lương Tịnh. Cô ấy mở mắt ra, nhìn trần nhà trắng bệch phía trên, đưa tay lên che trán, choáng váng, vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, trong vòng ba giây sau khi choáng váng, những ký ức kinh hoàng tràn qua cô ấy như thủy triều.

Chiếc xe tải nhỏ không biết từ đâu lao tới, cú va chạm mạnh, âm thanh lớn xé nát bầu trời...

Hai mắt Hứa Tiểu Phù chợt nhảy lên, nhớ ra - sáng sớm họ lên đường đến trường quay, bị một chiếc xe tải nhỏ tông mạnh ở ngã tư, một bên ghế phụ gần như bị biến dạng do va chạm mạnh. Đúng lúc cô ấy đang nghĩ mình sắp biến thành một cái bánh nhân thịt, chính Trần Chí Sinh vào thời khắc mấu chốt kéo cô ấy tới, bảo vệ cô ấy dưới người...

Chính xác! Tai nạn xe!

Hứa Tiểu Phù mím môi, quay đầu nhìn trái nhìn phải thì thấy Lương Tịnh đang ngủ trên giường bên cạnh.

Hứa Tiểu Phù cao giọng nói: “Chị Lương! Chị Lương! Chị mau tỉnh lại đi!”

Sau khi hét lên mấy lần liên tiếp, Lương Tịnh quấn băng trên đầu từ từ tỉnh dậy. Phản ứng giống hệt như Hứa Tiểu Phù khi tỉnh dậy, Lương Tịnh nhìn xung quanh, vẻ mặt bối rối, không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Chị Lương, chị đừng ngơ ngác nữa!” Hứa Tiểu Phù vô cùng lo lắng, “Sáng nay chúng ta bị tai nạn xe, hiện tại đang ở bệnh viện!”

Nghe vậy, Lương Tịnh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, giơ tay xoa xoa thái dương: “Khó trách đầu đau quá...” Nói xong, cô ấy ngước mắt nhìn xung quanh, lông mày nhíu lại một lúc, “Tô Tô và Trần Chí Sinh đâu?”

“Em cũng không biết, có lẽ là ở phòng khác...”

Lúc này, cửa phòng bệnh bị từ bên ngoài đẩy ra, hai y tá trẻ tuổi đẩy xe đẩy chất lỏng bước vào, giọng điệu lãnh đạm hỏi: “Tên.”

“Hứa Tiểu Phù...” Hứa Tiểu Phù theo bản năng trả lời, nhìn thấy y tá đang thay dịch truyền cho mình, không khỏi hỏi, “Ừm, cô y tá, cho hỏi hai người còn lại nhập viện cùng chúng tôi đâu? Bọn họ thế nào rồi?”

“Ý cô là anh chàng kia?” Y tá liếc cô ấy một cái rồi trả lời: “Khi được đưa đến anh ta mất quá nhiều máu và bị sốc, vừa mới được cứu, hiện tại vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.”

“Sốc?” Hứa Tiểu Phù hoảng sợ, lo lắng nói: “Vậy cô đừng truyền dịch cho tôi nữa, tôi muốn đi gặp anh ấy.”

“Không được phép vào phòng chăm sóc đặc biệt.” Y tá thuận miệng trả lời, điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho cô ấy.

Lương Tịnh lại hỏi: “Vậy còn cô gái kia?”

Một y tá trẻ khác tỏ ra nghi ngờ, trả lời: “Khi xe cấp cứu đưa các cô đến đây chỉ có ba người.”

Lương Tịnh sửng sốt một lúc, mở to mắt nói: “Làm sao có thể, trong xe rõ ràng có bốn người.”

“Chuyện đó tôi không rõ lắm.” Y tá nhún vai, thu dọn đồ đạc rồi đẩy xe chở chất lỏng ra ngoài.

Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù nhìn nhau, trong lòng trầm xuống. Mãi đến lúc này, họ mới nhận ra vụ tai nạn xe không phải là một tai nạn đơn giản mà là một cuộc tấn công có chủ đích.

Ân Tô Tô mất tích.

Hứa Tiểu Phù nhanh chóng cầm điện thoại di động lên gọi cho Ân Tô Tô, cuộc gọi đầu tiên, không kết nối, cuộc gọi thứ hai và thứ ba, không kết nối, mười cuộc gọi liên tiếp cũng không kết nối được.

Trong phút chốc, trái tim Hứa Tiểu Phù như cứng lại, cô ấy lại hoảng sợ nhìn Lương Tịnh: “Chị Lương, Tô Tô thật sự mất tích rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

“Báo cảnh sát, báo cảnh sát.” Lương Tịnh thực sự rất hoảng loạn, nhưng cô ấy nghiến răng cố gắng bình tĩnh lại, lấy điện thoại di động ra và bấm số “110”, sau khi mô tả tình hình chung cho cảnh sát qua đường dây liền cúp máy.

“Tô Tô có phải bị bắt cóc không? Bọn bắt cóc bắt chị ấy làm gì? Chẳng lẽ là vì muốn đòi tiền Phí Nghi Chu?” Hứa Tiểu Phù nghĩ trăm lần cũng không ra, “Nhưng mối quan hệ của họ chưa từng công khai, rất ít người biết chị ấy là đại thiếu phu nhân Phí gia.”

Lương Tịnh hít một hơi thật sâu, thở ra, nói: “Lý do bắt cóc một nữ minh tinh có quá nhiều, có thể là fan cuồng cực đoan, hoặc cũng có thể là một tên □□ địa phương nào đó. Loại chuyện này không phải thường xuyên xảy ra ở làng giải trí Hồng Kông những năm đầu sao?”

“□□?” Hứa Tiểu Phù kinh hãi, “Nếu thật sự là □□, mục đích bọn chúng bắt cóc Tô Tô là gì?”

Sắc mặt Lương Tịnh rất xấu, lắc đầu nói: “Không nói rõ được. Những ngôi sao bị bắt cóc ở Hồng Kông những năm đầu đều bị ép □□ để chụp hình rửa tiền.”

Hứa Tiểu Phù: “Nói cách khác, tính mạng của Tô Tô sẽ không gặp nguy hiểm phải không?”

“Có lẽ là không.” Lương Tịnh trả lời.

Vài phút sau, điện thoại di động trong túi của Lương Tịnh rung lên. Cô ấy lấy ra, ID người gọi có ghi một cái tên: Bạch Tiểu Tùng, phó đạo diễn nhóm B của bộ phim “Phàm độ”, thường chịu trách nhiệm liên lạc và phối hợp với các đoàn đội diễn viên.

Lương Tịnh trượt mở nút trả lời.

Đầu bên kia lập tức vang lên một giọng nói trầm thấp: “A lô chị Lương à? Các cô có chuyện gì vậy? Đã muộn thế rồi mà vẫn chưa đến. Cảnh đầu tiên hôm nay chính là của Tô Tô, đạo diễn Khương vừa rồi rất tức giận, nói các cô không muốn quay thì đừng quay nữa.”

“Đạo diễn Bạch.” Lương Tịnh nói: “Xe của chúng tôi trên đường đến phim trường gặp tai nạn, tạm thời Tô Tô không tìm thấy người.”

Bạch Tiểu Tùng nghe vậy sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Gì mà không tìm thấy người?”

“Chính là mất tích, có lẽ đã bị bắt cóc.” Lương Tịnh nói, “Tôi đã gọi cảnh sát, phiền anh giải thích với đạo diễn Khương giúp tôi.”

“Ồ ồ... được.” Bạch Tiểu Tùng mạnh mẽ hắng giọng, giọng điệu trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, “À thì, cô không cần phải lo lắng quá, có thể chỉ là một số fan cuồng cực đoan, giao cho cảnh sát xử lý đi.”

“Vâng. Cảm ơn đã quan tâm.” Lương Tịnh dừng lại, trịnh trọng nhắc nhở, “Đạo diễn Bạch, chuyện này càng ít người biết càng tốt.”

Phó đạo diễn Bạch trả lời: “Đừng lo, tôi hiểu. Người khác hỏi thì tôi nói Ân Tô Tô đột ngột bị bệnh, phải nhập viện.”

Sau khi cúp điện thoại, Lương Tịnh nhắm mắt lại, giơ tay nhéo mạnh giữa lông mày, thực sự lo lắng và phiền muộn đến cùng cực.

Hứa Tiểu Phù ở một bên nhìn sắc mặt Lương Tịnh, lo lắng nói: “Chị, chị nói với Bạch Tiểu Tùng Tô Tô bị bắt cóc, lỡ như anh ta vạ miệng tiết lộ cho giới truyền thông thì sao?”

“Nếu không giải thích rõ ràng lý do, không thể báo cáo kết quả với lão Khương.” Lương Tịnh thở dài thật sâu, mỉm cười yếu ớt với Hứa Tiểu Phù nói: “Bỏ đi, chúng ta ở đây lo lắng cũng vô ích, chờ cảnh sát tới điều tra đi.”

*

Cảnh sát đồn công an huyện Hàn Sơn rất có trách nhiệm, sau khi nhận được điện thoại lập tức phái hai đội, một đội điều tra hiện trường vụ tai nạn, đội còn lại đến bệnh viện lấy lời khai của Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù.

Người chịu trách nhiệm cho vụ án này là một sĩ quan cảnh sát trung niên tên là Cao Tuyết Phong, mọi người trong đội đều gọi ông ta là lão Cao. Sau khi nghe hai cô gái mô tả ngắn gọn tình hình chung, cảnh sát Cao chưa kịp đặt câu hỏi thì có người từ bên ngoài gõ cửa phòng bệnh.

Cộc cộc.

Một cảnh sát trẻ học việc đi cùng ông ta bước tới và mở cửa.

Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù theo bản năng quay lại nhìn về phía cửa, họ nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đi giày da xuất hiện ở ngoài phòng bệnh với dáng người cao ráo và lịch lãm, trông giống như một cái cây đứng trong gió, như một vị thần tiên. Một khi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào anh, thật khó để rời mắt.

“Phí tổng?” Lương Tịnh ngạc nhiên, “Sao ngài lại ở đây?”

Sắc mặt Phí Nghi Chu nghiêm nghị, bình tĩnh nói: “A Sinh trước khi hôn mê đã gọi cho tôi.”



Lương Tịnh chậm rãi gật đầu, đã hiểu.

Không nói thêm gì với Lương Tịnh, Phí Nghi Chu bước đôi chân dài đi thẳng vào phòng, đứng trước mặt Cao Tuyết Phong, nói: “Chào anh cảnh sát, tôi là Phí Nghi Chu, chồng của nữ diễn viên mất tích Ân Tô Tô.”

“Chào anh.” Cao Tuyết Phong đáp lại.

Phí Nghi Chu tiếp tục: “Theo những gì tôi được biết, Ân Tô Tô đã bị bắt cóc ở ngã tư Hồng Tinh, có lẽ phải yêu cầu tất cả các camera giám sát gần đó để kiểm tra từng phương tiện khả nghi.”

Cao Tuyết Phong cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn. Chủ sở hữu là Trần Quyền, một nhân viên vận chuyển chuyển phát nhanh. Tuy nhiên, Trần Quyền nói chiếc xe tải đã bị mất cách đây hai tháng, anh ta đã cung cấp đủ bằng chứng ngoại phạm, không phải anh ta làm.”

Phí Nghi Chu: “Tại hiện trường có nhân chứng không?”

Cao Tuyết Phong bất lực lắc đầu: “Lúc đó còn quá sớm, chỉ có hai công nhân vệ sinh nghe được tiếng động bất thường của vụ tai nạn, đều nói họ nhát gan, cách xa không dám lại gần, hoàn toàn không nhìn rõ kẻ bắt cóc trông như thế nào, thậm chí còn không thể mô tả hình dáng cơ thể.”

Mọi thứ dường như đang rơi vào bế tắc nào đó.

Phí Nghi Chu mím chặt đôi môi mỏng, cụp mắt xuống, không nói thêm nữa.

Cao Tuyết Phong nhìn thấy anh lo lắng, nhẹ nhõm nói: “Phí tiên sinh, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu điện thoại anh luôn mở, trước mắt không thể loại trừ khả năng bắt cóc tống tiền.”

“Vâng.” Phí Nghi Chu khẽ gật đầu.

Lão Cao hỏi Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù một số câu hỏi chi tiết, sau đó rời đi cùng với mấy cấp dưới.

Phí Nghi Chu đến gặp bác sĩ và hỏi về tình hình hiện tại của Trần Chí Sinh, câu trả lời mà anh nhận được là “tính mạng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, nếu không có chuyện gì xảy ra, buổi tối có thể chuyển về phòng bệnh thường để điều trị“.

Sau khi lịch sự cảm ơn bác sĩ, Phí Nghi Chu một mình đi thang máy xuống tầng dưới, đến khoảng đất trống bên ngoài khoa nội trú, đi vòng quanh rồi châm một điếu thuốc.

Khi có được điếu đầu tiên liền không thể kiểm soát nữa.

Anh hút liên tiếp điếu thứ ba và thứ tư, cố gắng sử dụng nicotine để làm tê liệt tâm trí vốn đã hỗn loạn của mình.

Cuối cùng, một vị đắng khó tả tràn ngập khắp miệng và cổ họng.

Phí Nghi Chu dập điếu thuốc thứ năm, dựa vào tường ngồi sụp xuống.

Kinh hoảng, bối rối, lo lắng, sợ hãi, đủ loại cảm xúc mà anh chưa từng trải qua, giờ phút này biến thành một cơn sóng thần áp đảo, nhấn chìm anh, nuốt chửng anh, gần như khiến anh nghẹt thở.

Phí Nghi Chu biết rất rõ, trong tình huống này, vội vàng hoảng sợ cũng chỉ là vô ích, điều duy nhất anh có thể làm chính là chờ đợi, tin tưởng hoàn toàn vào cảnh sát, tin bọn họ sẽ dốc toàn lực tìm người về càng sớm càng tốt.

Hiểu rõ đạo lý, nhưng làm sao có thể không hoảng sợ?

Cô là chấp niệm và tình yêu cả đời của anh, là con chim sơn ca cuối cùng anh đã tìm lại được từ dòng sông dài của thời gian, là trái ngọt mọc sâu trong lòng anh, giờ phút này anh không biết cô ở đâu, không biết cô đang gặp nguy hiểm gì, phải chịu đựng sự tra tấn như thế nào.

Những tên xã hội đen đó sẽ đối xử với cô như thế nào? Đấm, đá, tục tĩu, xâm phạm?

Một cô gái nhỏ xinh đẹp yếu đuối như vậy, lúc này nhất định phải bất lực như thế nào.

Trong đầu anh hiện lên vô số suy đoán cùng suy nghĩ, mỗi cái đều khiến Phí Nghi Chu khiếp sợ đến tận xương tủy.

Anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, sinh ra một tia hy vọng chưa từng có.

Nếu thật sự là bắt cóc đòi tiền chuộc thì sao vẫn chưa gọi cho anh?

Kẻ liều mạng chỉ đang tìm kiếm tiền, chỉ cần Ân Tô Tô có thể bình an vô sự trở lại với anh, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả gia đình, của cải, thậm chí cả mạng sống của anh...

“Sếp.” Đột nhiên, phía sau vang lên một thanh âm, cắt đứt suy nghĩ Phí Nghi Chu.

Phí Nghi Chu trầm mặc hai giây, bình tĩnh cất điện thoại, xoay người nhìn lại, lông mày vẫn bình tĩnh: “Có chuyện gì?”

Hà Kiến Cần cụp mắt xuống, vẻ mặt phức tạp hỏi: “Vốn dĩ ngài phải xuất phát đi Bắc Mỹ trong vòng mười ngày tới. Bây giờ xảy ra chuyện như thế này, có cần hủy chuyến đi không ạ?”

Trong lòng Phí Nghi Chu lúc này không có gì khác, anh không kiên nhẫn xua tay, lạnh lùng nói: “Qua mấy ngày lại nói.”

*

Nghệ sĩ của chính mình đột nhiên biến mất khỏi thế giới, Lương Tịnh, thân là quản lý, đương nhiên bồn chồn và lo lắng, không biết phải làm gì. Cô ấy một mặt lo lắng cho sự an toàn của Ân Tô Tô, mặt khác cũng lo lắng tin tức lọt ra ngoài, dù sao cũng không phải là chuyện tốt, ngay cả khi nghệ sĩ của mình là nạn nhân, cuối cùng cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực ở một mức độ nào đó.

May mắn thay, Bạch Tiểu Tùng khá kín miệng, cho đến tối hôm đó, Lương Tịnh không nhận được bất kỳ cuộc gọi quấy rầy nào từ bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Đến giờ ăn tối, Hà Kiến Cần đến căng tin bệnh viện mua ba suất ăn, một suất được y tá yêu cầu mang đến cho Trần Chí Sinh trong phòng chăm sóc đặc biệt, hai suất còn lại do chính anh ta giao cho hai cô gái trong phòng bệnh.

Lương Tịnh cảm ơn anh ta, sau đó vô thức liếc nhìn phía sau Hà Kiến Cần, tự hỏi: “Ông chủ của anh đâu?”

“Tâm trạng không tốt, ở dưới lầu hút thuốc.” Giọng điệu Hà Kiến Cần vẫn như thường.

“Vợ mình bị bắt cóc, ai có thể vui vẻ được?” Hứa Tiểu Phù thở dài, vừa nói, mắt cô ấy lại đỏ lên, “Không biết Tô Tô bây giờ thế nào, nếu thật sự muốn kiếm tiền, dù sao cũng phải liên lạc với chúng ta đúng không? Tìm cách trả thù càng không thể, tính tình chị ấy tốt như vậy, gặp ai đều luôn mỉm cười, chưa bao giờ đắc tội ai cả...”

“Có lẽ là fan cuồng cực đoan.” Lương Tịnh đoán, “Thích Tô Tô nên đã bắt cóc thần tượng về nhà.”

Hà Kiến Cần lắc đầu, nói: “Tôi không nghĩ vậy.”

Lời vừa dứt, Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù đều giật mình, bối rối đồng thanh: “Tại sao?”

Hà Kiến Cần bình tĩnh nói: “Tôi đã xem kỹ những bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn. Chiếc xe tải đâm thẳng vào hàng ghế đầu với mục đích làm A Sinh bị thương nặng. Từ đó có thể suy ra người bắt cóc Ân Tô Tô trước đó đã có chuẩn bị, biết A Sinh là vệ sĩ riêng của cô ấy, hơn nữa thân thủ rất lợi hại.”

Lương Tịnh nghe anh ta nói liền trở nên căng thẳng, cau mày nói: “Nhưng vấn đề là, chúng ta không nói cho ai khác biết về tình huống của A Sinh.”

“Cho nên tôi cũng thấy kỳ lạ.” Hà Kiến Cần đáp: “Có thể là ai mà biết hết lai lịch của A Sinh?”

Ba người đang nói chuyện thì đột nhiên - ding ding ding, ding ding ding, điện thoại di động reo lên.

Lương Tịnh vô thức đưa tay chạm vào điện thoại của mình, sau khi chạm vào mới nhận ra nguồn phát ra âm thanh không phải là điện thoại của mình mà đến từ cách đó không xa.

Lương Tịnh, Hà Kiến Cần và Hứa Tiểu Phù sửng sốt trong giây lát, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh.

Đại công tử của Phí gia không biết lúc nào xuất hiện trước cửa.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, Phí Nghi Chu lấy điện thoại di động ra, cụp mi xuống nhìn tên người gọi trên màn hình, đôi mắt chợt sáng lên.

Phí Nghi Chu trượt nút trả lời, cố gắng ổn định giọng nói có chút run rẩy của mình, nhẹ giọng hỏi: “Tô Tô?”

Có một khoảnh khắc im lặng ở đầu bên kia của ống nghe.

Sắc mặt Phí Nghi Chu lạnh lùng, mím chặt môi mỏng, chuẩn bị nghe được thanh âm của kẻ bắt cóc, nhưng vài giây sau, anh kinh ngạc, bên tai vang lên một giọng nói mềm mại, ngọt ngào, rất quen thuộc.

Đối phương ngơ ngác nói: “Chồng ơi, em thấy choáng váng, giống như trúng độc.”

*

Một giờ sau, bệnh viện nhân dân huyện Hàn Sơn.

“Tôi khám tổng thể, không phát hiện trên cơ thể Ân tiểu thư có vết thương bên ngoài rõ ràng, có lẽ không bị bạo hành.”

Phòng cấp cứu lúc này đã sáng đèn, trong phòng có người đứng đông đúc, nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng tháo khẩu trang xuống, nói ngắn gọn: “Nhưng xét tình trạng của cô ấy, đầu váng hoa mắt, có lẽ đã phải hít một lượng thuốc mê rất lớn. Nhưng tôi vẫn đề nghị nhập viện một đêm để theo dõi để tránh bất kỳ tai nạn nào.”

“Làm phiền bác sĩ rồi.” Lương Tịnh cười nói.

Bác sĩ cấp cứu thản nhiên xua tay, nói: “Các anh cảnh sát, nếu không có chuyện gì khác, các anh vẫn nên ra ngoài hỏi chuyện đi.”

Cao Tuyết Phong gật đầu, rồi rời phòng cấp cứu cùng Phí Nghi Chu, Ân Tô Tô và những người khác. Ở hẻm núi Hàn Sơn vào mùa đông, nhiệt độ ban đêm khoảng 0 độ, ngoài trời lạnh thấu xương nên cả nhóm quay trở lại phòng của Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù.

Trong suốt quá trình Phí Nghi Chu đều ôm Ân Tô Tô trong lòng, giúp cô ngồi xuống ghế, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận.

Cao Tuyết Phong cũng kéo ghế ngồi đối diện Ân Tô Tô, nhẹ nhàng nói: “Xin chào Ân tiểu thư, tôi là cảnh sát phụ trách vụ án của cô. Tôi muốn hỏi cô vài câu, không biết bây giờ cô có tiện trả lời chúng tôi không?”

Ân Tô Tô vẫn hơi choáng, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, cô gật đầu: “Ngài cứ hỏi.”

Cao Tuyết Phong: “Cô có thấy rõ dung mạo, chiều cao và hình dáng của người đưa cô đi không?”



Ân Tô Tô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Từ lúc xảy ra tai nạn xe cho đến lúc gọi điện cho chồng tôi, tôi đều hôn mê bất tỉnh.”

Cao Tuyết Phong lại hỏi: “Từ lúc cô bị bắt cóc đến năm giờ chiều, tổng cộng là gần mười hai tiếng, suốt thời gian đó cô đều không tỉnh lại?”

Ân Tô Tô trả lời: “Đúng vậy.”

Cao Tuyết Phong: “Cho nên, cô không biết mục đích của kẻ bắt cóc là gì?”

Ân Tô Tô tiếp tục trả lời thành thật: “Không biết.”

“Cũng không biết mười hai tiếng qua đối phương đã đối xử với cô như thế nào?”

“...... Không biết.”

Anh cảnh sát đồ đệ bên cạnh ghi chép cẩn thận mọi câu hỏi và câu trả lời. Sau đó cau mày nghi hoặc, ngước mắt nhìn sư phụ mình, cực kỳ bối rối thì thầm: “Sư phụ, chuyện này quá kỳ lạ, bắt cóc người không đòi tiền chuộc, sau đó thả cô gái ra mà không làm gì cả. Chúng ta thụ án ngần ấy năm, chưa bao giờ gặp phải trường hợp kỳ lạ nào như vậy.”

Cao Tuyết Phong không nói gì mà chỉ liếc nhìn đồ đệ của mình với ánh mắt ghét bỏ, nghĩa là cậu nói nhiều quá.

Người cảnh sát trẻ gãi đầu xấu hổ, lập tức thành thật im lặng.

Ánh mắt Cao Tuyết Phong quay lại Ân Tô Tô, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, hôm nay cứ như vậy trước đi, Ân tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt trước đã, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ án và thông báo cho các vị khi có diễn biến mới.”

Mấy cảnh sát mặc thường phục rời đi.

Đầu óc Ân Tô Tô lúc này đã rõ ràng hơn rất nhiều, cô lo lắng cho sự an toàn của các thành viên khác trong nhóm hơn là nghĩ đến việc tại sao Phí Nghi Chu lại xuất hiện ở huyện Hàn Sơn, cau mày nhìn Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù, nói: “Tai nạn xe sáng nay xe khiến xe bảo mẫu bị biến dạng hoàn toàn, hai người ổn chứ?”

“Tụi chị đều chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi, không sao đâu.” Lương Tịnh dừng lại và nói thêm, “Nhưng tình trạng của Trần Chí Sinh nặng hơn, bị đâm một lỗ trên vai.”

Nghe vậy, lông mày Ân Tô Tô nhíu chặt lại, cô nói: “Nghiêm trọng như vậy à? Vậy anh ta hiện đang ở đâu?”

“Yên tâm, hiện tại anh ta đã qua cơn nguy kịch, đã được chuyển đến phòng bệnh thường rồi.” Phí Nghi Chu nói: “Lát nữa anh có thể đưa em đi gặp anh ta.”

Lúc này trái tim Ân Tô Tô mới thả lỏng xuống một chút, cô nói: “Được ạ.”

Mặc dù Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù bị thương nhẹ nhưng bệnh viện lo ngại có việc ngoài ý muốn xảy ra, theo nguyên tắc chịu trách nhiệm về vết thương đến cùng, bệnh viện vẫn yêu cầu hai cô gái phải nằm viện từ một đến ba ngày. Ân Tô Tô không quấy rầy hai người nghỉ ngơi, sau đó đi thăm Trần Chí Sinh trong phòng bệnh, sau khi dặn dò anh ta dưỡng thương thật tốt, cô và Phí Nghi Chu cùng nhau vào phòng quan sát.

Bây giờ đã muộn, phòng quan sát của khoa cấp cứu không một bóng người.

Sau khi vào cửa, Ân Tô Tô mấp máy môi định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã bị người đàn ông ôm chặt từ phía sau, mọi đường nét trên cơ thể đều dán chặt vào cô.

Mặt Ân Tô Tô hơi nóng, xấu hổ thì thầm: “Còn đang ở bệnh viện, anh khống chế một chút, đừng tùy hứng như vậy.”

Phí Nghi Chu không nghe lời cô nói, anh khép tay lại, ôm cô thật chặt, như muốn hòa nhập cô vào máu thịt của chính mình. Sống mũi cao thẳng của anh vùi sâu vào hõm cổ ấm áp thơm tho của cô, hít hà mùi hương của cô, cảm nhận được sự hiện diện của cô.

Cô không hiểu mình có ý nghĩa gì với anh.

Cảm giác lấy lại được thứ đã mất này quá phức tạp và sâu sắc, không thể diễn tả bằng cái gọi là “nhẹ nhõm” hay “vui sướng“.

Ân Tô Tô vùng vẫy nhẹ nhàng, nhưng không tránh ra được bèn chỉ dừng lại, cô giơ tay lên mò mẫm phía sau, nhẹ nhàng véo vào vành tai đầy đặn như ngọc trai của anh với ý nghĩa xoa dịu.

“Em có biết anh sợ đến mức nào không?” Đột nhiên, giọng nói của anh vang lên gần bên tai cô, khàn khàn đến mức gần như lạc nhịp.

Ân Tô Tô hơi giật mình.

“Sáng nay anh nhận được điện thoại của A Sinh, nói em đã bị bắt cóc. Lúc đó anh liền nghĩ, dù kẻ bắt cóc muốn gì, anh cũng có thể cho hắn.” Phí Nghi Chu khàn khàn tiếp tục, “Cho dù muốn anh chết, anh tuyệt đối sẽ không có một giây do dự, chỉ cần có thể mang đến cho em bình an.”

Nghe vậy, Ân Tô Tô vừa ấm áp vừa chua xót, cô không khỏi quay lại nhìn anh, tức giận nói: “Gì mà chết hay không, ai cho phép anh suốt ngày nói về cái chết? Phi phi phi, đen đủi...”

Lời còn chưa dứt, cô đã bị hôn một cách mãnh liệt.

Không biết có phải quá sợ hãi hay không, nhưng hôm nay Phí Nghi Chu đặc biệt mất khống chế, thậm chí có chút tàn nhẫn, môi lưỡi tùy tiện quấn lấy Ân Tô Tô, mút lấy gốc lưỡi của cô đến mức tê dại.

Đầu óc cô vẫn còn choáng váng, nhưng bị anh hôn mãnh liệt như vậy càng khiến cô mơ hồ hơn, chân cô bắt đầu yếu ớt.

Không biết qua bao lâu, anh mới miễn cưỡng buông môi cô ra, đôi mắt hơi nhắm lại, trán anh áp sát vào trán cô, để hơi thở của họ quyện vào nhau.

Chờ một lúc, Ân Tô Tô cuối cùng cũng tìm được sức lực để nói, khàn giọng nói: “Em xin lỗi, làm anh lo lắng.”

“Em xin lỗi cái gì?” Sắc mặt Phí Nghi Chu có chút trầm xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vành tai mảnh mai của cô, “Anh mới là người phải xin lỗi, là anh không bảo vệ được em, khiến em gặp nguy hiểm như vậy.”

Ân Tô Tô giơ tay ôm lấy anh, an ủi nói: “Được rồi, không phải em đã bình an trở về rồi sao. Bác sĩ nói em không bị thương gì cả, anh yên tâm đi.”

Phí Nghi Chu không nói gì.

Chuyện kỳ lạ là ở đây.

Mất công bắt cóc người, lại đưa trở về nguyên vẹn. Nhưng lúc này, anh không còn sức lực để suy nghĩ về những chi tiết này nữa, ít nhất cô đã quay lại với anh.

Giây phút yên lặng ôm nhau.

Phí Nghi Chu lạnh lùng nói: “A Sinh bị thương, trong thời gian này không thể làm việc được. Anh sẽ bố trí đội bảo vệ đi theo em 24/24 càng sớm càng tốt, đảm bảo an toàn cho em.”

Ân Tô Tô nghe xong muốn lịch sự từ chối, nhưng sau đó cô lại nghĩ lại, chuyện xảy ra ngày hôm nay cho thấy quả thực hiện tại có người có ác ý với cô. Địch trong tối, ta ngoài sáng, cẩn thận một chút không có hại gì. Ít nhất không thể lại liên lụy những người xung quanh chịu đựng cùng cô nữa.

Nghĩ đến, Ân Tô Tô gật đầu, “Được, nghe anh.”

Phí Nghi Chu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô, nhẹ nhàng hỏi: “Bác sĩ nói trong cơ thể em còn dư thuốc mê, có muốn nằm xuống ngủ một lát không?”

“Ừm.” Ân Tô Tô chấp nhận lời đề nghị, được anh đỡ nằm trên giường bệnh.

Phí Nghi Chu ngồi ở bên giường, nắm tay cô vào lòng bàn tay anh, nắm thật chặt: “Nhắm mắt ngủ đi, anh trông chừng cho em, đừng sợ.”

Ân Tô Tô nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh, sau khi để ý kỹ, cô mới phát hiện ra vết râu mờ nhạt trên cằm anh. Cô không khỏi vươn tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ, ngạc nhiên nói: “Phí tiên sinh vậy mà có một ngày quên cạo râu.”

“Quên cạo râu cũng không sao.” Phí Nghi Chu nhìn cô, nhếch môi tự giễu, “Sau cuộc điện thoại đó, lòng anh loạn đến mức suýt quên thay giày khi ra ngoài, vẫn là chú Thận nhắc nhở anh mới nhận ra.”

Những dòng nước ấm từ sâu trong trái tim cô trào ra, truyền đến tứ chi, chóp mũi Ân Tô Tô bỗng nhiên cảm thấy se lại, cô khép ngón tay lại nắm chặt lấy anh, có chút buồn bã hỏi: “A Ngưng, anh nói, anh sẽ thích em bao lâu đây?”

Phí Nghi Chu cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, “Thích em, đến tận cùng thời gian.”

Ân Tô Tô thoáng chốc nín khóc chuyển thành mỉm cười, cô khẽ khịt mũi: “Miệng anh như được ngâm trong mật ấy, em không tin.”

Phí Nghi Chu không nói, đôi môi mỏng khẽ hé ra, cắn môi cô một cái trừng phạt. Ân Tô Tô đau đớn, giận dữ cắn ngược lại rồi lại hôn nhau.

Một lúc sau, nhịp thở của cô trở nên rối loạn, đôi mắt cô ngấn nước, má cô nhẹ nhàng rúc vào hõm cổ anh, cọ vào anh như một con mèo con.

Phí Nghi Chu nhẹ nhàng nhéo dái tai cô, giọng nói khàn khàn hơn trước, lại cực kỳ gợi cảm: “Anh nghe Lương Tịnh nói cảnh quay hẻm núi Hàn Sơn sắp kết thúc, tiếp theo em đi đâu?”

“Vân Nam.” Ân Tô Tô nói, nhìn anh bằng đôi mắt mờ mịt, đáng thương nói: “Đến lúc đó anh cũng thường xuyên ghé thăm đoàn phim được không?”

Phí Nghi Chu cười nói: “Mười ngày nữa anh phải bay tới Bắc Mỹ, bay xuyên đại dương thăm đoàn phim có hơi tốn thời gian, chỉ có thể cố gắng hết sức.”

“Đi Bắc Mỹ?” Ân Tô Tô chớp mắt, “Lần này phải đi bao lâu?”

Anh trả lời: “Nhiều nhất là hai tháng.”

Sau khi nhận được câu trả lời này, Ân Tô Tô suy sụp gục vai, uể oải nói: “Hai tháng cũng là một khoảng thời gian dài...”

Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô, Phí Nghi Chu không khỏi khẽ nhướng mày nói đùa: “Không nỡ vậy à? Từ khi nào dính anh như vậy?”

“Là vì ​​anh quá quyến rũ.” Cô đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh, lẩm bẩm: “Em cũng không muốn bám anh như vậy, nhưng trái tim em lại mất kiểm soát, chỉ muốn ở bên anh mọi lúc.”

Phí Nghi Chu: “Vậy em quay phim đi tận mấy tháng, nói thế nào đây?”

Ân Tô Tô nghẹn ngào, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán, 囧 không nói nên lời.

Phí Nghi Chu nhéo nhéo dái tai cô, nhẹ giọng nói: “Anh hứa với em, khi đến Bắc Mỹ, anh sẽ cố gắng bớt chút thời gian quay về thăm đoàn phim.”

“Bỏ đi, em không phải là người không hiểu chuyện.” Ân Tô Tô thở dài, “Sẽ không cậy sủng mà kiêu đưa ra những yêu cầu vô lý đối với anh.”

“Nhưng anh chỉ muốn thấy em cậy sủng mà kiêu.” Khóe miệng anh nhếch lên dịu dàng, “Em phải biết, tất cả những yêu cầu của em, cho dù vô lý không an phận, cũng sẽ là một vinh hạnh đối với anh.”

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status