Quay trở lại với hiện tại, Lâm Hữu bị Hạ Thiên ôm chặt phía sau từ tối quá đến sáng nay khiến cậu mất ngủ, xuất hiện hai cuồng mắt thâm đen
Điều này là sự hiển nhiên vì ai có thể ngủ được khi bị ôm chặt đến mức khó thở đã vậy người ôm còn là crush mình thầm thương trộm nhớ
Cậu quay qua nhìn Hạ Thiên, đôi mắt thâm của cậu không hề hiện lên chút dễ chịu nào
• Rầm
" Này hai thằng kia dậy đi"
Lâm Hữu lờ đờ ngồi dậy nhìn Quách Tâm đang khoanh tay đứng ở cửa, tiện thể lấy việc của Hạ Thiên ra giận cá chém thớt với Quách Tâm nói
" Bố thằng điên dám làm phiền giấc ngủ của tao"
Quách Tâm sững sờ nhìn vào hai đôi mắt thâm của Lâm Hữu, không khỏi đặt dấu hỏi chấm thắc mắc không biết mình làm cậu ta mất ngủ lúc nào trong khi người nằm kế cậu ta là Hạ Thiên, không phải mình
Không khí u ám dần biến mất khi cậu đứng dậy vào phòng tắm, Quách Tâm thở phào nhẹ nhõm thốt lên câu
" Chắc chắn đây là lần cuối cùng mình gọi hai cậu ta"
Bước chân xuống dần đến hết cầu thang một giọng nói khàn đặc từ trên tầng nói xuống" Quách Tâm tao chưa nói xong"
Bước chân từ từ dừng lại cậu thầm nghĩ " Hôm nay là cái ngày gì mà mới sang đã gặp xui rồi vậy, phải gọi mẹ mời thầy về giải xui cho mình mới được" Nghĩ xong liền nở nụ cười công nghiệp nhìn chàng trai trên tầng
" Sao vậy anh trai, anh có gì thì nói nốt đi để em còn đi gọi thầy về giải vận xui cho em nào"
Lâm Hữu trên tầng đang một tay cầm nhíp đánh răng một tay cầm cốc. Có vẻ vẫn chưa đụng gì đến hai thứ đó mà vừa chuẩn bị xong thì nhớ ra điều gì đó mà chạy ra luôn nên không kịp đặt đồ xuống, nhìn thấy người đang đứng ở giữa cầu thang không cáu cho lắm cậu mới dám nhờ vả
" Mày gọi Minh Nhiên dậy hộ tao với, hôm qua nó bảo tao gọi nó. May lúc nãy tao nhớ ra không thì sáng nay nó khỏi đi học"
Quách Tâm thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống tầng, cậu trên tầng nhìn xuống thấy Minh Nhiên được gọi dậy mới ok mà vào chuẩn bị nốt
Xong xuôi hết mới gọi Hạ Thiên dậy
Cậu lấy tay nhẹ nhàng lay lay người Hạ Thiên, một phút trôi qua vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh dậy
Dùng chân lay cũng không có tác dụng, gọi thì kết quả vẫn như cũ không nhúc nhích gì
" Đành phải dùng chiêu cũ thôi, haizzzz"
Vào nhà tắm cậu ngâm khăn mặt vào nước lạnh, vắt khô mang ra áp vào mặt Hạ Thiên lau qua loa để cậu ta tỉnh dậy
Đúng như tính toán cậu ta đã dậy, khuôn mặt khi tỉnh dậy chẳng có dính một chút xấu trai nào đã thế cậu ta còn mỉm cười dựa người vào Lâm Hữu khiến cho tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực đi tìm chỗ chốn khỏi sự rung động chết người này
Tay Hạ Thiên luồn qua eo vật cậu nằm xuống giường, lười nhác kêu than
" Không muốn đi học, muốn ở nhà ngủ với cậu"
Lâm Hữu quay mặt ra ngoài cửa để tránh sự ngại ngùng lắp bắp vài câu
" Cậu không đi thì tôi đi"
Hạ Thiên thấy Lâm Hữu quay đi chỗ khác không tập trung vào cậu tâm trạng liền không vui.
Hạ Thiên choàng người qua đè hẳn lên người Lâm Hữu ép cậu phải nhìn trực diện với hắn, hành động này trực tiếp làm Lâm Hữu sốc tai đỏ bừng hết lên. Cậu muốn vũng vẫy mà không đủ sức chỉ đành chịu trận, cậu đối mắt với Hạ Thiên hỏi
" Cậu mau xuống khỏi người tôi đi"
" Không thích, ai bảo cậu dám tránh mặt tôi đi nhìn cái cửa"
Lâm Hữu bất lực chả biết nói sao cho vừa lòng cái tên bướng bỉnh này
" Hạ Thiên cậu mà không xuống là muộn học đấy "
Hình như càng nói cái tên cứng đầu này càng làm quá đáng hơn
Bốn mắt chạm nhau từ nãy đến giờ làm căn phòng toát lên mùi ám muội. Người thân dưới người ở trên
" Được rồi, được rồi cậu xuống đi. Xin lỗi vì đã nhìn ra cửa mà không nhìn cậu, tuyệt đối không có lần sau"
" Nếu có lần sau thì sao "
Lâm Hữu nghĩ một hồi mới nói
" Nếu có lần sau thì cậu bảo gì tôi đều đáp ứng"
Người phía trên nghe vậy khá hài lòng liền gật gật đầu rồi từ từ buông tay Lâm Hữu ra đi vào phòng tắm chuẩn bị
Cậu sau khi Hạ Thiên đi liền vùi đầu vào chăn ổn định lại tinh thần
10 phút sau Hạ Thiên đã chuẩn bị xong dáng vẻ đi học của mình thì cả 4 người trong nhà mới xuất phát đi học
Điều này là sự hiển nhiên vì ai có thể ngủ được khi bị ôm chặt đến mức khó thở đã vậy người ôm còn là crush mình thầm thương trộm nhớ
Cậu quay qua nhìn Hạ Thiên, đôi mắt thâm của cậu không hề hiện lên chút dễ chịu nào
• Rầm
" Này hai thằng kia dậy đi"
Lâm Hữu lờ đờ ngồi dậy nhìn Quách Tâm đang khoanh tay đứng ở cửa, tiện thể lấy việc của Hạ Thiên ra giận cá chém thớt với Quách Tâm nói
" Bố thằng điên dám làm phiền giấc ngủ của tao"
Quách Tâm sững sờ nhìn vào hai đôi mắt thâm của Lâm Hữu, không khỏi đặt dấu hỏi chấm thắc mắc không biết mình làm cậu ta mất ngủ lúc nào trong khi người nằm kế cậu ta là Hạ Thiên, không phải mình
Không khí u ám dần biến mất khi cậu đứng dậy vào phòng tắm, Quách Tâm thở phào nhẹ nhõm thốt lên câu
" Chắc chắn đây là lần cuối cùng mình gọi hai cậu ta"
Bước chân xuống dần đến hết cầu thang một giọng nói khàn đặc từ trên tầng nói xuống" Quách Tâm tao chưa nói xong"
Bước chân từ từ dừng lại cậu thầm nghĩ " Hôm nay là cái ngày gì mà mới sang đã gặp xui rồi vậy, phải gọi mẹ mời thầy về giải xui cho mình mới được" Nghĩ xong liền nở nụ cười công nghiệp nhìn chàng trai trên tầng
" Sao vậy anh trai, anh có gì thì nói nốt đi để em còn đi gọi thầy về giải vận xui cho em nào"
Lâm Hữu trên tầng đang một tay cầm nhíp đánh răng một tay cầm cốc. Có vẻ vẫn chưa đụng gì đến hai thứ đó mà vừa chuẩn bị xong thì nhớ ra điều gì đó mà chạy ra luôn nên không kịp đặt đồ xuống, nhìn thấy người đang đứng ở giữa cầu thang không cáu cho lắm cậu mới dám nhờ vả
" Mày gọi Minh Nhiên dậy hộ tao với, hôm qua nó bảo tao gọi nó. May lúc nãy tao nhớ ra không thì sáng nay nó khỏi đi học"
Quách Tâm thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống tầng, cậu trên tầng nhìn xuống thấy Minh Nhiên được gọi dậy mới ok mà vào chuẩn bị nốt
Xong xuôi hết mới gọi Hạ Thiên dậy
Cậu lấy tay nhẹ nhàng lay lay người Hạ Thiên, một phút trôi qua vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh dậy
Dùng chân lay cũng không có tác dụng, gọi thì kết quả vẫn như cũ không nhúc nhích gì
" Đành phải dùng chiêu cũ thôi, haizzzz"
Vào nhà tắm cậu ngâm khăn mặt vào nước lạnh, vắt khô mang ra áp vào mặt Hạ Thiên lau qua loa để cậu ta tỉnh dậy
Đúng như tính toán cậu ta đã dậy, khuôn mặt khi tỉnh dậy chẳng có dính một chút xấu trai nào đã thế cậu ta còn mỉm cười dựa người vào Lâm Hữu khiến cho tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực đi tìm chỗ chốn khỏi sự rung động chết người này
Tay Hạ Thiên luồn qua eo vật cậu nằm xuống giường, lười nhác kêu than
" Không muốn đi học, muốn ở nhà ngủ với cậu"
Lâm Hữu quay mặt ra ngoài cửa để tránh sự ngại ngùng lắp bắp vài câu
" Cậu không đi thì tôi đi"
Hạ Thiên thấy Lâm Hữu quay đi chỗ khác không tập trung vào cậu tâm trạng liền không vui.
Hạ Thiên choàng người qua đè hẳn lên người Lâm Hữu ép cậu phải nhìn trực diện với hắn, hành động này trực tiếp làm Lâm Hữu sốc tai đỏ bừng hết lên. Cậu muốn vũng vẫy mà không đủ sức chỉ đành chịu trận, cậu đối mắt với Hạ Thiên hỏi
" Cậu mau xuống khỏi người tôi đi"
" Không thích, ai bảo cậu dám tránh mặt tôi đi nhìn cái cửa"
Lâm Hữu bất lực chả biết nói sao cho vừa lòng cái tên bướng bỉnh này
" Hạ Thiên cậu mà không xuống là muộn học đấy "
Hình như càng nói cái tên cứng đầu này càng làm quá đáng hơn
Bốn mắt chạm nhau từ nãy đến giờ làm căn phòng toát lên mùi ám muội. Người thân dưới người ở trên
" Được rồi, được rồi cậu xuống đi. Xin lỗi vì đã nhìn ra cửa mà không nhìn cậu, tuyệt đối không có lần sau"
" Nếu có lần sau thì sao "
Lâm Hữu nghĩ một hồi mới nói
" Nếu có lần sau thì cậu bảo gì tôi đều đáp ứng"
Người phía trên nghe vậy khá hài lòng liền gật gật đầu rồi từ từ buông tay Lâm Hữu ra đi vào phòng tắm chuẩn bị
Cậu sau khi Hạ Thiên đi liền vùi đầu vào chăn ổn định lại tinh thần
10 phút sau Hạ Thiên đã chuẩn bị xong dáng vẻ đi học của mình thì cả 4 người trong nhà mới xuất phát đi học
/41
|