Mấy tiếng sau thời gian ngủ đã hết, giờ đến lúc phải dậy chuẩn bị cho tối ngày hôm nay
Điều đầu tiên sau khi ngủ dậy lúc nào cũng là một bộ tóc lù xù, đôi mắt lờ đờ mất hồn.
Mỗi người có một trạng thái khác nhau, Minh Nhiên đờ đẫn ngồi ở ghế, Quách Tâm lười ngồi dậy nên nằm chơi điện thoại ở giường còn Lâm Hữu và Hạ Thiên đứng ngoài ban công ngắm Hoàng Hôn
Đôi mắt Lâm Hữu nhìn về phía xa nơi Hoàng Hôn đang dần trở xuống núi, cậu cảm thấy thời gian này thật tuyệt khi người cùng cậu ngắm Hoàng Hôn bây giờ chính là Hạ Thiên
Cậu ước thứ tình cảm tồn tại giữa hai người bây giờ không phải là tình bạn mà là một tình cảm khác, là thứ khiến cho cậu nhung nhớ suốt năm tháng dài dẵng kia
Dù sao thì ước mơ cũng chỉ là mơ nó sẽ không bao giờ thành sự thật được, phải về hiện thực thôi
Lâm Hữu thở dài quay qua ngắm nhìn người con trai ấy, được một lúc rồi đi vào trong nhà
Người con trai ấy ngẩn ngơ ngắm Hoàng Hôn đến mức người kế bên rời đi lúc nào cũng không hay
Lúc để ý đến thì đã không thấy nữa rồi
Hạ Thiên đi tìm xem Lâm Hữu đang làm gì. Đứng trước cửa phòng Lâm Hữu cậu nghĩ giờ mở cửa vào chắc được nên liền mở cửa ra
Trước mắt Hạ Thiên là hình ảnh Lâm Hữu đang ngồi ở bàn học tựa lưng vào chiếc ghế trông có vẻ đang suy ngẫm gì đó
Lâm Hữu quá tập trung suy nghĩ không để ý đến cửa phòng mình mở từ lúc nào cũng không để ý có người đang tiến dần đến phía mình
Cho tới khi Hạ Thiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu mới hoàn hồn lại. Lập tức chuyển từ trạng thái trầm ngâm suy nghĩ thành một trạng thái vui vẻ, cậu cười nhẹ quay sang hỏi Hạ Thiên
" Sao cậu vào đây, đi tắm đi xong còn đi làm cơm nữa chứ"
Nói xong liền đứng dậy đi tìm quần áo, Hạ Thiên nhìn cậu có vẻ luống cuống mắt thể hiện rõ ra sự nghi ngờ
" Sao cậu lại luống cuống như vậy"
Lâm Hữu chột dạ, cậu cũng không hiểu sao mình lại phải giật mình như vậy. Dù gì hai người vẫn đang làm bạn, vậy mà cậu lại tức cảnh sinh tình suy nghĩ ra những điều quá sức tưởng tượng khiến bản thân không dám đối mặt với Hạ Thiên
Lấy lại sự bình tĩnh mà mấy năm qua cậu từng làm, nói với Hạ Thiên giọng hóm hỉnh thêm chút đùa nghịch vào câu trả lời của mình
" Chắc là hôm nay đi leo núi mệt quá nên đánh mất não trên núi rồi, ha ha..."
Hạ Thiên thấy cậu nói vậy liền yên tâm bỏ đi sự nghi ngờ mà cười nói
" Vậy cậu đi tắm đi, tôi cũng về phòng tắm đây. Xong xuống xem Hạ Thiên đây trổ tài nấu ăn nha"
" Ok"
Một lúc sau, trời giờ này đã tối hẳn. Hạ Thiên hì hục trong bếp nấu hết món này đến món khác
Ba người kia chỉ việc ngồi ở bàn thưởng thức tuyệt kĩ nấu ăn mà chẳng phải động tay làm hay phụ giúp gì.
Ngồi không một chỗ chỉ việc đợi đồ ăn ra là được ăn khiến Lâm Hữu ngứa tay ngứa chân muốn làm gì đó cho bớt ngứa ngáy
Cậu đứng dậy đi vào trong bếp hỏi Hạ Thiên có gì làm không để cậu làm cho bớt chán
Bây giờ cũng nấu xong gần hết rồi chỉ việc bê ra là được, Lâm Hữu cuối cùng đã có việc làm cho bớt chán. Cậu bê từng món ra bàn
Minh Nhiên với Quách Tâm trợn tròn mắt ồ lên một cái, cảnh tượng trước mắt toàn mĩ vị nhân gian
Mấy cái này phải ăn nóng mới ngon, tất cả cùng ngồi xuống thưởng thức tay nghề của Hạ Thiên mà tấm tắc khen ngon
Minh Nhiên lấy đũa gắp miếng sườn nướng, ăn thử một miếng mà muốn chảy nước mắt vì ngon. Cậu giơ ngón like cho Hạ Thiên rồi thắc mắc
" Thiếu gia như cậu mà giỏi mấy việc này vậy"
Hạ Thiên cười trừ
" Chỉ là thấy mấy việc này rất có lợi cho việc vỗ béo nên tiện thể học một chút"
Quách Tâm lại thắc mắc
" Vỗ béo ai vậy"
Minh Nhiên đẩy khủy tay vào vai Quách Tâm nói
" Còn ai vào đây nữa. Mày thấy cậu ta quan tâm ai nhất"
Quách Tâm nhìn Lâm Hữu rồi cười
Lâm Hữu để ý thấy vậy đỏ mặt nói
" Không phải đâu, đừng nói vậy"
" Sự thật là vậy mà" Hạ Thiên gắp thịt cho Lâm Hữu khẳng định
Hai người ngồi đối diện được dịp ăn dưa ngọt như vậy không ngừng tán thành chúc hai người sớm thành một cặp
Biết là bạn bè đùa với nhau nhưng mà Lâm Hữu vẫn có chút ngại, thẹn thùng nhìn sắc mặt Hạ Thiên không có chút thay đổi còn liên tục gắp đồ ăn cho mình
Chăm sóc chu đáo thế này hai người kia không chúc phúc mới là điều lạ
Điều đầu tiên sau khi ngủ dậy lúc nào cũng là một bộ tóc lù xù, đôi mắt lờ đờ mất hồn.
Mỗi người có một trạng thái khác nhau, Minh Nhiên đờ đẫn ngồi ở ghế, Quách Tâm lười ngồi dậy nên nằm chơi điện thoại ở giường còn Lâm Hữu và Hạ Thiên đứng ngoài ban công ngắm Hoàng Hôn
Đôi mắt Lâm Hữu nhìn về phía xa nơi Hoàng Hôn đang dần trở xuống núi, cậu cảm thấy thời gian này thật tuyệt khi người cùng cậu ngắm Hoàng Hôn bây giờ chính là Hạ Thiên
Cậu ước thứ tình cảm tồn tại giữa hai người bây giờ không phải là tình bạn mà là một tình cảm khác, là thứ khiến cho cậu nhung nhớ suốt năm tháng dài dẵng kia
Dù sao thì ước mơ cũng chỉ là mơ nó sẽ không bao giờ thành sự thật được, phải về hiện thực thôi
Lâm Hữu thở dài quay qua ngắm nhìn người con trai ấy, được một lúc rồi đi vào trong nhà
Người con trai ấy ngẩn ngơ ngắm Hoàng Hôn đến mức người kế bên rời đi lúc nào cũng không hay
Lúc để ý đến thì đã không thấy nữa rồi
Hạ Thiên đi tìm xem Lâm Hữu đang làm gì. Đứng trước cửa phòng Lâm Hữu cậu nghĩ giờ mở cửa vào chắc được nên liền mở cửa ra
Trước mắt Hạ Thiên là hình ảnh Lâm Hữu đang ngồi ở bàn học tựa lưng vào chiếc ghế trông có vẻ đang suy ngẫm gì đó
Lâm Hữu quá tập trung suy nghĩ không để ý đến cửa phòng mình mở từ lúc nào cũng không để ý có người đang tiến dần đến phía mình
Cho tới khi Hạ Thiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu mới hoàn hồn lại. Lập tức chuyển từ trạng thái trầm ngâm suy nghĩ thành một trạng thái vui vẻ, cậu cười nhẹ quay sang hỏi Hạ Thiên
" Sao cậu vào đây, đi tắm đi xong còn đi làm cơm nữa chứ"
Nói xong liền đứng dậy đi tìm quần áo, Hạ Thiên nhìn cậu có vẻ luống cuống mắt thể hiện rõ ra sự nghi ngờ
" Sao cậu lại luống cuống như vậy"
Lâm Hữu chột dạ, cậu cũng không hiểu sao mình lại phải giật mình như vậy. Dù gì hai người vẫn đang làm bạn, vậy mà cậu lại tức cảnh sinh tình suy nghĩ ra những điều quá sức tưởng tượng khiến bản thân không dám đối mặt với Hạ Thiên
Lấy lại sự bình tĩnh mà mấy năm qua cậu từng làm, nói với Hạ Thiên giọng hóm hỉnh thêm chút đùa nghịch vào câu trả lời của mình
" Chắc là hôm nay đi leo núi mệt quá nên đánh mất não trên núi rồi, ha ha..."
Hạ Thiên thấy cậu nói vậy liền yên tâm bỏ đi sự nghi ngờ mà cười nói
" Vậy cậu đi tắm đi, tôi cũng về phòng tắm đây. Xong xuống xem Hạ Thiên đây trổ tài nấu ăn nha"
" Ok"
Một lúc sau, trời giờ này đã tối hẳn. Hạ Thiên hì hục trong bếp nấu hết món này đến món khác
Ba người kia chỉ việc ngồi ở bàn thưởng thức tuyệt kĩ nấu ăn mà chẳng phải động tay làm hay phụ giúp gì.
Ngồi không một chỗ chỉ việc đợi đồ ăn ra là được ăn khiến Lâm Hữu ngứa tay ngứa chân muốn làm gì đó cho bớt ngứa ngáy
Cậu đứng dậy đi vào trong bếp hỏi Hạ Thiên có gì làm không để cậu làm cho bớt chán
Bây giờ cũng nấu xong gần hết rồi chỉ việc bê ra là được, Lâm Hữu cuối cùng đã có việc làm cho bớt chán. Cậu bê từng món ra bàn
Minh Nhiên với Quách Tâm trợn tròn mắt ồ lên một cái, cảnh tượng trước mắt toàn mĩ vị nhân gian
Mấy cái này phải ăn nóng mới ngon, tất cả cùng ngồi xuống thưởng thức tay nghề của Hạ Thiên mà tấm tắc khen ngon
Minh Nhiên lấy đũa gắp miếng sườn nướng, ăn thử một miếng mà muốn chảy nước mắt vì ngon. Cậu giơ ngón like cho Hạ Thiên rồi thắc mắc
" Thiếu gia như cậu mà giỏi mấy việc này vậy"
Hạ Thiên cười trừ
" Chỉ là thấy mấy việc này rất có lợi cho việc vỗ béo nên tiện thể học một chút"
Quách Tâm lại thắc mắc
" Vỗ béo ai vậy"
Minh Nhiên đẩy khủy tay vào vai Quách Tâm nói
" Còn ai vào đây nữa. Mày thấy cậu ta quan tâm ai nhất"
Quách Tâm nhìn Lâm Hữu rồi cười
Lâm Hữu để ý thấy vậy đỏ mặt nói
" Không phải đâu, đừng nói vậy"
" Sự thật là vậy mà" Hạ Thiên gắp thịt cho Lâm Hữu khẳng định
Hai người ngồi đối diện được dịp ăn dưa ngọt như vậy không ngừng tán thành chúc hai người sớm thành một cặp
Biết là bạn bè đùa với nhau nhưng mà Lâm Hữu vẫn có chút ngại, thẹn thùng nhìn sắc mặt Hạ Thiên không có chút thay đổi còn liên tục gắp đồ ăn cho mình
Chăm sóc chu đáo thế này hai người kia không chúc phúc mới là điều lạ
/41
|