Thúy Hương lại tới, chứng tỏ nó không giận dì Quyên Lần nây Thúy Hương đem tới một cái bọc lớn lắm,đặt chiếc bọc lên mặt quầy Thúy Hương vui vẻ nói – Cháu có mua một ít trái cây cho dì vôi anh Phi, hôm đó anh Phi bảo cứ chủ nhật là anh tới đây chơi, cho nên cháu mua biếu dì.câu trước nói mua trái cây biếu dì Quyên, câu sau nói tại anh Phi tới chơi nên mới mua trái cây, rõ ràng lâ con nhỏ muốn chặn họng dì Quyên đây mà, cái lối nói đáng ghét đó là nguyên nhân chính làm cho dì Quyên mất cảm tình với Thúy Hương Con nhỏ không biết tế nhị hay là con nhỏ cố tình nói vậy cho bỏ ghét, cũng chẳng ai biết như thế nào:
– Dì Quyên không hé răng cười lấy một cái, dì nói – Hương đem về đi, chừng năo thấy thằng Phi rồi hãy đem tới, có khi chủ nhật Phi nó không tới, để đây thối hết thì phí của lắm.
– Nếu anh Phi không tới, thì dì cứ ăn đi Câu nới đáng chết của Thúy Hương khiến dì Quyên ... tự ái dồn cục, mục đích của con nhỏ là đem trái cây tới cho Phi ăn, nếu Phi không tới, không có ai ăn, thì dì Quyên được ăn mấy thứ trái cây đó Thúy Hương xem dì Quyên là. người được hưởng sái, nó coi khinh dì Quyên. hay không coi khinh, thì câu nói vô duyên củạ nó cũng khiến cho dì Quyên nghĩ là nó khinh dể dì ấy Dì Quyên im ru, không nhìn tới Thúy Hương, dì chăm chăm làm công việc của mình, vì dì Quyên ... cấm khẩu như vậy một lúc lâu, Thúy Hương không dám mở môi hỏi thăm Phi, con nhỏ giả bộ xem sách để nấn nả chờ Phi, nhưng nửa giờ đồng bồ trôi qua Phi vẫn không tới, hay là anh chàng hứa dỏm cho nó treo câý ngóng dài cổ, thật vậy, chờ là luôn luôn phải kèm . theo động tác ...ngóng, Thúy Hương ngóng mãi ra phố, sau đó nó bất giác sờ vào cổ mình, xem cái cổ có dài như ... cổ cò chưa.
Dì Quyên tuy không nhìn tôi Thúy Hương, nhưng con nhỏ làm gì, dì Quyên cũng biết phải nói là dì Quyên thuộc ..loại thông minh đáo để Dì Quyên muốn chợc tức Thúy Hương nói – Cơi chừng cái. cổ dài như.cổ cò:
Thúy Hương không nghĩ đến câu cạnh khóe của dì Quyên như thường lệ cơn nhỏ vẫn nghĩ, lần này nghe dì Quyên mở miệng,Thúy Hương mừng hết lớn, là con nhỏ có cơ hội hỏi thăm Phi, Thúy Hương nói:
– Không biết hôm nay anh Phi có bận công việc gì mà không thấy tôi dì há?
– Mi tưởng nó ở không lắm sao?
– Nhưng ảnh có hứa với con là mỗi chủ nhật đều tới chỗ dì mà?
– Đó là nó hứa lèo cho mi ngóng cở cò chơi vậy .thôi, hôm thì đi Tiền Giang, hôm thì đi Cần Thơ, hôm qua Bình Dương. Con người của nó dành cho công.việc, đâu có thời giờ nhớ tới .ba cái hẹn tào lao đó mà mi mơ chứ.
– Con tin lả anh Phi không có hứa lèo chắc chút nữa ảnh sẽ tới mà.
– Thì mi cứ ở đó chờ nó đi nha, chủ nhật không có thì thứ hai, thứ hai không có thì thứ ba, cứ vậy mà chờ.
– Bộ dì nói con rảnh lắm sao? Con còn khối công việc phải làm, dì có số điện thoại của anh Phi không – Có – Dì cho con xin với. – Mi gặp Phì mà xin chuyện đó thuộc quyền tự do cá nhân của nó, tau đâu dám xâm phạm.
– Thúy Hương phụng phịu:
– Dì làm khó con, dì có lợi gì chứ?
– Ai thèm làm khó mì, là tau nói theo luật thôi, nếu mi xin số điện thoại của tau, thì tau cho, còn số điện thoại của người khác, tau đầu hàng vô điều kiện – Ai thèm cần số điện thoại của dì chứ.
– Không cần tàì thôi, tau cũng đâu cần.
Thúy Hương dư sức biết dì Quyên là một người rắc rối mà, nhất là rắc rối với con nhỏ, càng rắc rối với nó dì Quyên càng cảm thấy vui, đúng thật dì Quyên với Thúy Hương là oan gia ngõ hẹp ghét mà cứ phải có chuyện gặp nhau hoài, nếu không thích Phi, Thúy Hương sẽ không thèm bước vô quầy sách dì Quyên nửa bước. Thúy Hứơng ước ao gì mình biết số phôn di động của Phi, hôm trò chuyện với Phi cả buổi, Thúy Hương sơ ý không hỏi, cho nên bầy giờ con nhỏ ngồi đây mà ấm ức, càng ấm ức hơn khi Thúy Hương biết chắc chắn rằng dì Quyên có số phôn của Phi mà làm khó không chịu cung cấp cho nó. Nó nhủ lòng lần tới gặp được Phi, nó phải xin số phôn di động của Phi cho bằng được mới nghe, nếu được lồi, Thúy Hương sẽ đến trước mặt dì Quyên gọi phôn trò chuyện với Phi dể chọc tức dì Quyên, xem bà cô già độc ác đó còn cách gì giữ cậu cháu trai cho biết?
Dì Quyên lại nói:
– Mi đừng có bày đặt gọi điện thoại cho nó nghe, nó không có rảnh nghe ba thứ chuyện tào lao của mi đâu. Con người ta bon chen làm ăn trên chốn thị trường, học hỏi để mai nảy nối nghiệp cha mẹ giữ chức giám đốc công ty may quần áo xuất khẩu đó, làm giám đốc nếu muốn lấy vợ,cũng phải 1ấy vợ có đầu óc tầm cỡ kinh tế, chứ đâu phải muốn cưới ai là cưới, thđ mi học hành có ra đám ôn gì đâu mà bon chen.
Thúy Hương tức cành hông, nó luôn bị dì Quyên hạ nốc ao. Để hạ Thúy Hương, dì quyên không từ một câu nói nào, nếu đì biết câu đó có thể làm cho Thúy Hương choáng váng, câu nói đó làm Thúy Hương xây xẩm mặt mày thật, là vì con nhỏ học dở đở, ương ương, tính Thúy Hương thuộc loại lười, nó thích đi vòng vòng chơi, bị ba mẹ ép buộc quá, nó mới ghi danh vào đại một trường,nhưng mà học lơ tơ mơ, nếu Phi ưng Thúy Hương, nó thích lấy chồng sinh con cho Phi hơn là đi học. Phí đẹp trai và có tương lai như vậy, lấy được Phi là nhất rồi.
Thúy Hương chống chế:
– Người ta quen nhau kiểu bạn bè, dì cũng không cho nữa à?
– Tau thấy con traí con gái bọn mi cứ xáp lại là ló mối yêu đương, bạn bè là lũ bạn từ thuở nhỏ lớn lên đi học chung mới gọi là bạn bè, con trai con gái lạ hoắc, thích thì theo đuổi, không thích thi ngó lơ, đâu có đi từ tình bạn đển tình yêu được. Mi nói tau là bà già cổ lỗ sỉ, không biết nhịp sơng thời Đạí như thế nào chứ gì? Sai lầm rồi con ơi tau rất hòa hợp với tâm lý giới trẻ, đứa nào nghĩ ngợi gì. là tau biết ngay, trứng sao khôn hơn vịt được con – Dì nghĩ người ta thèm yêu cháu của dì lắm à?
– Không yêu, sao mi sốt sắng lo cho nó quá vậy tau độ bịch trái cây mi mua cũng khá nhiều tiền, mi là sinh viên, tiền đâu mua sang thế, nếu chẳng phải là do mi. bóp bụng mà mua à? .
– Làm gì ra tiền mặc con chút tiền mua. trái cây cho anh Phi là chuyện nhỏ Nếu con thích, con xài gấp mười lần như vậy kìa.
– Thì ra mi cũng phá của quá đi chứ chi cho con trai không tiếc, chắc máu của mi thuộc nhóm "MT" Ngu đến cỡ nào, Thúy Hương cũng biết dì Quyên nói nó máu nhóm MT là. máu gì rồi, cô nghĩa là máu ... mê con trai. .Dì Quyên định chọc giận Thúy Hương cho nó đừng tìm phi nữa,chứ thật ra khi nói Thúy Hương câu nói ... tàn bạo đó, dì Quyên biết thế nào Thúy Hương cũng nổi nóng, nhưng dì Quyên đã đi sai nước cờ Thúy Hương chợt thông minh đột xuất, nó biết ý đồ của dì Quyên,nên nhất. định không. nổi nóng ra mặt, dù trong bụng nó sôi sục căm gan,. nếu không vì muốn làm quen với Phi, con nhỏ sẽ xạc cho dì Quyên một trận, giấng như hơm dì Quyên bảo nó ăn gian của dì tiền thối vậy Thúy Hương giả vờ không hiểu câu nói đầy tính móc. ngoéo của dì Quyên, nó nói:
– Con thuộc loại người trọng nghĩa khinh tài" mà đì, tiền bạc là vật ngoại thân, tiền bạc là một phương tiện sống, cứ không phải mục đích sống đâu dì Quyên ơi Dì Quyên trề môi:
– Mấy câu triết đó nghe nhàm tài rồi Hương, cỡ mi chưa có tiêu chuẩn mở miệng nói mình là hạng trọng nghĩa khinh tàí đâu Mi là trẻ con miệng còn hôi sữa, biết cái gì là trọng nghĩa khinh tàí Bộ mi nói đạo lý thánh hiền dễ nói lắm sao? Dân có tầm cỡ như tau còn chưa dám mê miệng nóí tôi bốn .chữ "tlọng nghĩa khinh tàí nữa là mi. . .
– Chắc đì xem dì lả cái rốn của vũ trụ?
– Chỉ là người lớn với trẻ con thôi.
– Nếu là khái niệm người lớn, trẻ con yậy dì đã từng nghe qua bốn chữ hậu sinh khả úy chưa?
Dì Quyên đỏ mặt tía tai vì không có câu nào xứng để trả lời với Thúy Hương, lần này dì Quyên lại bị Thúy Hương chơi một cú nốc ao nằm ngay đơ, không còn cục cựa gì được nữa, đủ rõ bản lĩnh chằn ăn trăn quấn của con nhỏ.
Thúy Hương nói .thẳng:
– Con vì thlch nói chuyện với anh Phi, cho nên mới lân la tới chỗ của dì. Dì đừng có tường con có cái đầu đặc sệt toàn là bả đậu nha, dì nói một, con hiểu ý dì mười, dì khoan xem thường con đã, không phải trên đời này chỉ có mỗi mình Phi của dì là đàn ông con trai đâu nhe. Nếu anh Phi nói chuyện với con . bằng cái giọng ác cảm của dì, tết Congo con mới thèm tới đây chơi Con tới đây là vì anh Phi, chứ chẳng phải tới để cãi vã với dì.
– Nếu mi nói vậy, tới đây không thấy mặt thằng Phi, mi còn đứng chàng ràng đó chi cho tau gai mắt?
– Bởi vậy mới nói đì ác cảm.
– Kỳ thật, tau chỉ ác cảm với mỗi mình mi, như Vân Nga, chưa bao giờ tau thấy ghét nó cả là Yì bản tính nó lễ độ đáng yêu, biết kẻ trên người dưới, con gái ngoan ngoãn sao ghét cho được chí Con biết tính con có hơi bướng,nhưng con làm sai là sửa ngay.
Dì cố chấp sao con làm vừa lòng dì được? Như chuyện con tới đây chờ anh Phi sang tlò chuyện cho vui, có gì sai đâu mà dì cứ nói móc họng con họài vậy. Mai mất con quen được với anh Phi rồi, tụi con sẽ đi chỗ khác trò chuyện,không tới đây làm phiền dì nữa.
– Ai cha! Nói như là thằng Phì trước sau gì cũng yêu mi vậy, không biết xấu hổ!
– Vì dì, con quyết quen cho được anh Phi, con mới nghe.
– Mi thách thức tau đó à?
Thúy Hương hất mặt một cách ,bướng bỉnh Vâng! Con thách thức với dì đó thử xem ai thắng ai trước đây con chi muốn kết bạn bè với ảnh giờ thì đổi ý rồi:
Nhất định con phải làm người yêu của anh Phi cho ... bỏ ghét.
Thúy Hương nói một hơi. cho hả cơn tức, nói xong. nó lên xe đi một mạch, nhìn cái cách đằn dỗi chiếc xe của Thúy. Hương, dì Quyên biết lần này nó giận thật rồi, hết sức vui trong bụng vì sự giận hờn của Thúy Hương, Thúy Hương thật là trẻ con, dì Quyên chẳng biết nó dùng cách gì để bắt Phi nhận nó là người yêu, vì Phi không phải là đứa con trai dễ bị con gái dụ khị, trong khi Thúy Hương nói nó sẽ cố yêu Phi cho bõ ghét.
Trời ạ!. Thật là trẻ con với những ý tưởng nông nổi, nếu Thúy Hương lấc cấc như vậy thì dì Quyên sẽ.. đùng một chiêu thôi là đã hạ nó nốc ao rồi, đó là chiêu chọc giậ.n Vân Nga tan ớp, con nhỏ dắt xe ra khỏi đại học y dược, chạy tà tà trên đường Chiều nay không học, rất thoải mái, lâu lâu mới được một bữa đi lứng thoải mái như thế này, mấy hôn khác con nhỏ ra khỏi cổng là phải vọt ào ào như ma đuổi cho kịp buổi học chiều, dân y khoa là vậy:
ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương.
Đang đi Vân Nga có cảm tưởng như ai đó đang đi theo mình. Cảnh giác con nhỏ tăng ga, nhưng hình như kẻ đó cũng cố rượt theo Vân Nga. Con nhỏ nhìn vào kính chiếu hậu, thấp thoáng một người phụ nữ, loáng một cái kẻ đó đã cặp kè xe Vân Nga. Vân Nga chợt cười với ý nghĩ khờ khạo của mình Nó nói:
– Dì Quyên!
Chính là dì Quyên, dì cất giọng nhỏ nhẹ giống như ... tơ vậy lơ lớ giọng Huế:
– Nga đi đâu vậy?
– Dạ cháu đi học về.
Ừ nhỉ, dì quên. Sao lâu quá không ghé dì chơi?
– Bận học tối mặt tối mũi, dì Quyên ơi! Thì ngày chủ nhậ t?
Chủ nhật cháu lại bận đi thi – chủ nhận cũng thi à?
– Dạ, bên trường cháu à vậy, thi toàn ngày chủ nhật.
Thế có chủ nhật nào rảnh không.?
– Dạ cũng có.
– Thì ghé sang dì chơi nhé Nga.
– Dạ !
– Mấy hôm dì mơng Nga ghê mà chẳng thấy đâu cả.
Vân Nga nghi nghi hoặc hoặc trong lòng, sao tự dưng dì Quyên ra vẻ trân trọng mình vậy kìa. Chuyện Vân Nga ghé hay không ghé sang quầy dì Quyên là chuyện thường thôi mà, vì dì Quyên là oan gia của Thúy Hương, mà Vân Nga là bạn thân với Thúy Hương, dì Quyên ghét lây sang Vân Nga. Tlước đây thấy mặt hai đứa nó tới, dì Quyên hay làm mặt lạnh với tụi nó Giờ tự dưng dì Quyên thay đơi thái độ với Vân Nga, ắt hẳn là có "vấn đề gì rồi đây ?
Dì Quyên ân cần căn dặn Vân Nga:
– Nhớ chủ nhật nào rảnh theo Thuy Hương sang dì chơi nghe Hay là lúc nào rãnh vân Nga cứ tới chơi một mình, đi một mình có vẽ hay hơn. Dì lúc nào cũng sẵn sàng tip ~ón Vân Nga cả, đì thích tính Nga lắm, Nga ngoan hơn Thúy Hương nhiều.
Vân Nga cới cười – Dì nói như vậy là hại cháu thêm, Thúy Hương mà nghe được câu nói chết người .làý của dì. Nó sẽ nghỉ chơi con mất.
– Nghỉ chơi càng tốt chứ sao, chơi với nó lây nhiễm thói hư tật xấu của nó càng khổ thêm Con gái con đứa phải dịu đàng. mềm mỏng, lịch sự tế nhị, con trai chúngmới thương, dì nói . thật nghe:
Nga mềm mỏng dịu dàng bao nhiêu thì Thúy Hương cộc cặn, thô lỗ bấy nhiêu hà. Chơi với nó coi chừng có khi mất mặt.
Vân Nga lắc đầu – Không có chuyện đó đâu dì Quỹn ơi!
Thúy Hương tuy ãn nói không ngọ ngào, chứ bụng của nó tất lắm Nó không dan xảo và luôn nhiệt tình với bạn. Cháu thich tính trung thực của Thúy Hương lắm chơi với nó lâu năm rồi như bạn tri kỷ tn âm, đâu thể tự dưng nghỉ chơi với nó, mà suy cho cùng, nó cũng đâu có lỗi gì để cháu nghỉ chơi với nó chứ – Người xưa có câu chọn bạn mà chơí , nhìn bạn bè của .một người, ta biết luôn người đó, dì sợ thiên hạ nghĩ như vậy lên lo cho Vân Nga thôi.à Thúy Hương nó dì dằn và hôn xược quá quắt,luôn tự cao tự đại, coi người lớn tuổi không ra gì, sao Vân Nga chơi thân được với nó. Chứ nếu 1à dì ấy hả, dì xa lánh ra lâu rồi.
– Vì Vân Nga tính tình hiền ngoan, cho nên con nhỏ vẫn im lặng, dù cảm thấy lòng có hoi bất bình dì Quyên, đáng lý ra thì dì Quyên đừng nên nhận xét sau lưng Thúy Hương như vậy dù sao Vân Nga cũng là bạn thân của Thúy Hương mà chẳng lẻ dì Quyên ghét Thúy Hương đến nỗi không sợ Vân Nga méch lại với Thúy Hương mấy câu nhận xét đầy tính chê bai đó sao chứ – Vân Ngà. lên tiếng chống chế một cách yếu ớt – Thì tại cháu thấy Thúy Hương không có xấu bụng, tuy miệng nó nói dữ dằn nhưng nó luôn nhường cháu và chiều cháu nữa dì Quyên ơi. .
– Thôi mặc Thúy Hương đi, hôm chủ nhật nào rảnh, Vân Nga sang dì chơi nha.
– Vâng nếu có rảnh cháu sẽ ghé chào dì ạ Là vì vừa đúng lúc Vân Nga rẽ vào con đường khác, dì Quyên nới với theo – Chủ nhật này ghé chứ Nga – Dạ, cháu.sẽ ghé.
Rồi con nhỏ đi mất hút, dì Quyê khấp khỏi mừng thầm với lời hứa của Vân Nga,chủ nhật này dì.Quyên sẽ thông báo với Phi chuyện Vần Nga hứa ghé chơi dì quyên hí hửng với. chuyện mình đứng ra làm chiếc cầu nối giữa Vân .Nga và Phi, một công hai việc, vừa giúp Phi quen được Vân Nga, vừa làm mất cơ hội yêu Phí của Thúy Hương, dì Quyên nhất quyết phải thành công trong vụ này Nếu để thua Thúy Hương, con nha đầu đó sẽ đủ điều kiện cười vô mũi dì Quyên, tức có nước mà. chết. Vân Nga về tới nhà thì thấy Thúy Hươn~g đã ngồi sẵn ở đó rời, con nhỏ thường đến nhà Vân Nga giữa trưa hoặc là đầu tới vì hai giờ khắc đó Vân Nga chắc cú là có ở nhà. .
Thấy Vân Nga, Thúy Hương nói Nga nè!
– Gì?
– Nga biết được tên bao nhiêu cái công ty may ở thành phố này vậy?
– Vân Nga dẫn xe vô nhà, ngập ngừng:
– Chỉ biết có một hiệu Việt Tiến thôi hà. Hương hỏi chi vậy Mặt Hương lộ vẻ thất vọng, nó nói – Nga đi với Hương ra siêu thị đi,vô mấý.chỗ bán quần áo may sẵn, xem có bao nhiêu hiệu?
– Để làm gì vậy hả?
– Có chuyện cần. 30 Bạ cái hiệu tùm lum ta là đâu phải hiệu áo là tên. công ty may đâu, có khi họ may rồi đính đại vào một cái tên thôì mà.
– Vậy thì. biết hỏi ai bây giờ?
– Thúy Hương lạ quá Tự dưng để ý hiệu quần hiệu áo, bộ định đi may ê một công ty nào đó hã – Đâu có chuyện chưa thể nới cho Vân Nga nghe bây giờ chờ có kết quả nói luôn cũng không muộn, là chuyện tốt thôi Vân Nga đừng lo nha.
– Chuyện gì.mà bí mật đến nước không thể nói vậy? ừ mà thôi Thúy Hương không muốn nói, Nga cũng đâu dám ép Vân Nga suy nghĩ một lúc chợt vỗ tay reo – A? Nga nhớ có một cửa hàng trừng bày và bán sản phẩm may mặc của công tỷ Thanh Nguyên, mấy cái cửa hàng như vậy,mi biết sao ta để ý không?
– Sao?
– Vì ta thích mấy con ma nơ canh đứng trước mấy cửa hàng đó ghê đi, chúng ăn mặc đẹp lắm và luôn luôn thay đơi y phục giống như người thật vậy Không lẽ không lẽ công ty Thanh Nguyên là của nhà hắn?
Mi lẩm bẩm cái gì vậy Thúy Hương Thúy Hương lắc đầu:
– Đâu có gì vân Nga chợt nói – Thúy Hương này Mi làm ơn đừng có gây thù chuốc oán vôi dì Quyên nữa có được không?.
Nga bảo Hương nhịn bà chằn lửa đó à?
Ừ! thì nhịn đi cho yên chuyện – Muốn yên thân với bả cũng không được đâu bả quậy lắm, thấy mình cảng nhịn, bả càng lấn lướt, lúc nào cũng dùng những câu móc họng mình, chọc cho mình tức lên, bả mới vui, hỏi sao Hương nhịn được chứ – Có lẽ hai người là oan gia với nhau:
– Nói đúng hơn là oan gia ngõ hẹp ghét mà cứ gặp mặt liên miên hà. – Thì gặp mặt, Hương đừng trả lời qua lại với dì Quyên đi nha 31 – Ủa, sao hôm nay Nga năn nỉ Hương đừng gây sự với dì Quyên?
– Lâ vì.. Vân Nga suy nghĩ chẳng biết mình có nên nói cho Thúy Hương nghe mấy câu dì Quyên nhận xét sau lưng nó không Nếu nói la, Vân Nga có vẻ giống như là mách lẻo vậy cũng .không hay cho lắm đâu. Nhưng nếu không nôi cho Thúy Hương biết, thì Vân Nga lấy lý do gì để khuyên Thúy Hương đừng gấy sự vôi dì Quyên đây chứ – Vì sao, Nga nói cho Hương nghe đi!
Vân Nga rào đón – Hương nè, tất nhiên là Nga phải xem Hương nặng hơn dì Quyên.
– Cô chuyện gì Nga phải đắn đo cân nhắc vậý – Nói là, Hương đừng có nổi nóng nghe? Hứa đi, Nga môi nói.
Ử thì hứa.
– Lúc nãy trên đường về nhà, Vân Nga có gặp một người ...
Trái tim Thúy Hương nẩy lên một cái vì lo lắng, có phái Vân Nga đã gặp phi, Vân Nga cũng thích Phỉ như Thúy Hương thích Phi, và vì thích Phi nên Vân Nga khuyên Hương đừng gây . sự với dì Quyên, Vân Nga sợ mếch lòng Phi vì Thúy Hương là bạn thân của Vân Nga nên Vân Nga sợ bị vạ lây ôi lô gích đó thật hợp lý, chỉ có vậy thôi, Vân Nga mới sợ mếch lòng dì Quyên.
Thúy Hương tái cả môi vì lo lắng, nếu Vân Nga cũng để ý thương Phi, thì Vẩn Nga chắc chắn à ứng cử viên sáng giá hơn Thúy Hương gấp mười lần Vân Nga con nhà giàu có, hợc đại học y, tương lai bác sĩ, Vân Nga xinh như mộng, Vân Nga dịu dàng đáng yêu. Ôi thôi thì Vân Nga đủ thứ chuyện tết, còn nữa, dì Quyên rất ái mộ Vân Nga, trong lúc mắng mỏ Thúy Hương, dì Quyên thường dủng Vân Nga để so sánh và chê bai Thúy Hương. Nếu Thúy Hương nhớ không lầm thì có lần Thúy Hương đã nghe dì Quyên nói dì chưa bao giờ ghét Vân Nga là vì bản tính Vân Nga lễ độ đáng yêu, biết kẻ trên người dưới, con gái ngoan ngơãn, ai mà ghét cho được?chứng tỏ dì Quyên rất yêu mến Vân Nga Nếu Phi có cảm tình với Vân Nga, chắc chắn dì Quyên sẽ vun đắp cho Phi đi vân Nga ngay.
Thúy Hương chịu không nổi sự hồi hộp đến nỗi nó phải. lên tiếng hối thúc Vân Nga nói:
– Vân Nga gặp người nào, Vân Nga nói tiếp đi chứ, 32 – Dì Quyên.
– Thúy Hương thở hắt ra một cái nhẹ cả người, có vậy .mà Vân Nga bày đặt ngập ngừng cho Thúy Hương bị hụt tim hết mấy nhịp.
– Dì Quyên nói gì với Nga .thế..hả?
– Dì Quyên bảo Nga chủ nhật sang chỗ dì chơi.
– Lý do?
Vân Nga lắc đầu:
– Nga không biết từ trước tới nay dì Quyên đâu cô thân thiện với Nga đâu vậy tự đưng bây giờ dì Quyên theo năn nỉ Vận Nga chủ nhật này tôi chỗ dì ấy, không biết có vấn đề gì không nữa đây? Thúy Hương hiểu ngay mưu đồ ủa dì Quyên, rõ ràng là đì Quyên muốn chơí ván bài lật ngửa" với nó đây mà, trong lúc nó đang mò mẫm địa chỉ để tìm Phi thì dì Quyên cố làm mai Vân Nga cho Phi, giữa hai đứa, Phi sẽ chọn Vẩn Nga, đó là điều chắc chắn, dì Quyên nhất định ăn thua đủ với Thúy Hương, mà dì Quyên ác đến nỗi muốn cho nó thua đau thật đau, dì ta mới vui dì Quyên ác như ... mụ phù thủy ngồi trên câo chổi vậy .
– Rồi Vân Nga nói sao?
– Nga nói dạ – Bộ Nga định tới chỗ dì Quyên thật hả?
– Ừ người ta thích mình, có cảm tình với mình, người ta có nhã ý mời mình, chẳng lẽ mình từ chối, chắc chủ nhật tới là sinh nhật của dì Quyên cũng nên Vân Nga đoán mò sau đó hỏi – Dì Quyên có mời Hương chưa – Làm gì có chuyện bâ ấy mời Hương bả ghét Hương như oan gia vậy:
– Vậy thì Hương nghĩ sao? .
Thúy Hương thủ đoạn:
– Nga đừng có đi – Sợ đì Quyên giận Thà để cho bà ấy giận, còn hơn lao đầu vào chỗ nguy hiểm.
Vân Nga tròn mắt:
– Sao là nguy hiểm?
– Chẳng hiểu có nên nói sự thật cho Nga biết hay không đây nữa Thúy Hương thủ đoạn, con nhỏ tính toán chiêu gậy ông đập lưng ông để chơi ngược lại dì Quyên một vố nên thân.
Vân Nga lo lắng:
– Chỗ bạn bè, có gì Hương có nói thật cho Nga biết với, còn hơn Hương. không nói sau này Nga trách móc Hương, mất tình bạn bè:.
– Trước khi nói cho Nga biết sự thật về dì Quyên, Nga nói thật cho Hương nghe đi dì Quyên có nói xấu Hương phải không ?
Vân Nga hơi giật mình, sao Hương có thể đoán ra đượe dì Quyên có nói xấu về nó với Vân Nga chứ Chắc Thúy Hương đoán mò vậy thôi vì Thúy Hương thừa biết dì Quyên không ưa nó mà, chẳng những. không ưa mà còn là ghét, đã ghêt làm sao nói được điều tốt phải nói điều xấu thôi:
Vân Ngá lắc đầu.
Khống có, dì Quyên không có nhắc đến Hương.
– Thật không – Thật:
– Hương không tin – Sao lại khổng tin?
– Vì ánh mắt của Vân Nga nôi dối, Vân Nga hơi đỏ mặt ngượng, đúng chưa – Nga không có gì phải nói đối Tự dưng Nga bênh vực dì quyên là vì cái gì vậy hả?
– Đâu có đâu có Nga nói thật mà.
Thúy Hương đang làm một cuộc trắc nghiệm tâm lý để xác định xem Nga nói thật hay nói dối Nó vặn vẹo nhiều lần xem Nga có lòi cái đuôi chuột nói dối ra hay không, nhưng Vân Nga vẫn một mực bảo là dì Quyên không hề nhắc tới Thúy Hương.
Cuối cùng Thúy Hương mới tin Vân Nga, nó bảo Nếu dì Quyên mà không đá động đến Hương, là dì Quyên vì mỗi mình Vân Nga thôi.
Giờ tới lượt Vân Nga ngơ ngác, dì quyên vì Vân Nga điều gì thế Thơáng đỏ mặt khi Vân Nga chợt nghĩ dến anh chàng cao lớn với nét mặt tuấn tú hôm đó, anh chàng tên Phi, có giọng nói ấm ấm như nắng ấy hay là dì Quyên có ý định bắc cầu cho Vân Nga với Phi. Ôi cũng có đôi lần Vân Nga nghĩ tới Phi, nhưng mà Thúy Hương từ hôm đó không có rủ Vân Nga tới chỗ dì Quyên nữa nếu là dì Quyên muốn bắc cầu cho Phi với rân Ngạ, thì Vân Nga phải tính sao đây nhỉ?
Có người yêu điều đó đối với Vân Nga vừa lạ lẫm vừa dễ thương làm sao.
Thúy Hương phá tan tành giấc mơ êm êm đáng yêu của Vân Nga. Con nhỏ đẩy Vân Nga vô điều trần trụi thực tế do con nhỏ chế ra, con nhỏ nói:
– Vân Nga chớ có nên tới chỗ dì Quyên, dì Quyên là một con người mang tình cảm bệnh hoạn. Bả là một kẻ bán nam bán nữ , cho nên bả chỉ thích yêu con gái thôi, mà nhất là con gái xinh đẹp dễ thương như Vần Nga.
Vân Nga tái mét cả mặt mày con nhỏ lấy hai bàn tay xinh như hai cái búp sen hồng ché lên mơi, kêu – Ôi Ôi Thúy Hương cố chứng minh thêm điều nó nói bằng sự kiện có sẵn nơi con người dì Quyên, nó ác độc nói:
– Vân Nga không thấy lõ ràng hay sao,bà Quyên gìà mốc đầu rồi mà đâu có chịu lấy chồng, bả xinh đẹp như thế, thiếu gì dàn ông đeo đuổi, nhưng bả có chịu lấy ai đâu là vì bả ghét cay ghét đắng bọn đàn ông.
– Ôi Ghê vậy sao?
Vân Nga chỉ kêu được có mấy tiếng rồi ngồi im luồn, con nhỏ bị sốc là vì Vân Nga đang mơ mộng tới Phi bằng tình cảm êm ái dễ thương, Vân Nga tuy ngoan hiền, nhưng con nhỏ khá đoan trang và có hơi khó tính kén chọn cho nên dù có nhiếu con trai tỏ ý chiều chuộng Vân Nga, Vân Nga cũng chưa vừa ý ai, không hợp nhãn thì không thể cảm không cảm nhau làm gì mơ về nhau được Vậy mà Vân Nga mới mơ mơ với Phi,thì Thúy Hương mang cái thực tế trần trụi của nó vào làm phá tan giấc mơ dẹp của Vân Nga, hỏi sao Vân Nga không bị sốc cho được chứ?
vân Nga nhìn Thúy Hương bằng đôi mắt tròn xoe cực đẹp của con nhỏ:
– Sao Hương biết dì Quyên ...
– Trời ạ! Lại hỏi một câu hết sức ngây thơ, đì Phụng của Hương quan hệ buôn bán với bà Quyên gần mười lăm năm tlời, rành bà Quyên như chỉ tay trung lòng bàn tay của đì ấy, chính dì Phụng kể cho Hương nghe mấy cái trò khỉ của bà Quyên nếu Vân Nga không tin, tới hỏi dì Phụng của Hương đi thì biết.
Thúy Hương đặt điều nói dối, nó gán chuyện "ác độc cho dì Quyên, nhưng làm sao Vân Nga biết được đó chỉ là những điều đơn đặt dối trá chứ, Thúy Hướng nói dối như vậy,nó lợi được hai chuyện, một là trả thù được dì Quyên, hai là ngăn chuyện Vân Nga đến chỗ dì Quyên, nếu Vân Nga không tới đó,làm gì Phi với Vân Nga có cơ hội gặp nhau.
Vân Nga rụt vai, có điên con nhỏ mới dám hỏi dì Phụng mấy điều vô vẩn đó, chắc là Vân Nga không bao giờ dám tới chỗ dì Quyên một mình nữa. Con nhỏ cũng sẽ tới đó để nhìn Phi, nhưng mà đi kèm với Thúy Hương, có Thúy Hương đi kèm sẽ an toàn hơn nếu không tới chỗ dì Quyên, không được gặp lại Phi, Vân Nga sẽ buồn lắm.
– Dì Quyên không hé răng cười lấy một cái, dì nói – Hương đem về đi, chừng năo thấy thằng Phi rồi hãy đem tới, có khi chủ nhật Phi nó không tới, để đây thối hết thì phí của lắm.
– Nếu anh Phi không tới, thì dì cứ ăn đi Câu nới đáng chết của Thúy Hương khiến dì Quyên ... tự ái dồn cục, mục đích của con nhỏ là đem trái cây tới cho Phi ăn, nếu Phi không tới, không có ai ăn, thì dì Quyên được ăn mấy thứ trái cây đó Thúy Hương xem dì Quyên là. người được hưởng sái, nó coi khinh dì Quyên. hay không coi khinh, thì câu nói vô duyên củạ nó cũng khiến cho dì Quyên nghĩ là nó khinh dể dì ấy Dì Quyên im ru, không nhìn tới Thúy Hương, dì chăm chăm làm công việc của mình, vì dì Quyên ... cấm khẩu như vậy một lúc lâu, Thúy Hương không dám mở môi hỏi thăm Phi, con nhỏ giả bộ xem sách để nấn nả chờ Phi, nhưng nửa giờ đồng bồ trôi qua Phi vẫn không tới, hay là anh chàng hứa dỏm cho nó treo câý ngóng dài cổ, thật vậy, chờ là luôn luôn phải kèm . theo động tác ...ngóng, Thúy Hương ngóng mãi ra phố, sau đó nó bất giác sờ vào cổ mình, xem cái cổ có dài như ... cổ cò chưa.
Dì Quyên tuy không nhìn tôi Thúy Hương, nhưng con nhỏ làm gì, dì Quyên cũng biết phải nói là dì Quyên thuộc ..loại thông minh đáo để Dì Quyên muốn chợc tức Thúy Hương nói – Cơi chừng cái. cổ dài như.cổ cò:
Thúy Hương không nghĩ đến câu cạnh khóe của dì Quyên như thường lệ cơn nhỏ vẫn nghĩ, lần này nghe dì Quyên mở miệng,Thúy Hương mừng hết lớn, là con nhỏ có cơ hội hỏi thăm Phi, Thúy Hương nói:
– Không biết hôm nay anh Phi có bận công việc gì mà không thấy tôi dì há?
– Mi tưởng nó ở không lắm sao?
– Nhưng ảnh có hứa với con là mỗi chủ nhật đều tới chỗ dì mà?
– Đó là nó hứa lèo cho mi ngóng cở cò chơi vậy .thôi, hôm thì đi Tiền Giang, hôm thì đi Cần Thơ, hôm qua Bình Dương. Con người của nó dành cho công.việc, đâu có thời giờ nhớ tới .ba cái hẹn tào lao đó mà mi mơ chứ.
– Con tin lả anh Phi không có hứa lèo chắc chút nữa ảnh sẽ tới mà.
– Thì mi cứ ở đó chờ nó đi nha, chủ nhật không có thì thứ hai, thứ hai không có thì thứ ba, cứ vậy mà chờ.
– Bộ dì nói con rảnh lắm sao? Con còn khối công việc phải làm, dì có số điện thoại của anh Phi không – Có – Dì cho con xin với. – Mi gặp Phì mà xin chuyện đó thuộc quyền tự do cá nhân của nó, tau đâu dám xâm phạm.
– Thúy Hương phụng phịu:
– Dì làm khó con, dì có lợi gì chứ?
– Ai thèm làm khó mì, là tau nói theo luật thôi, nếu mi xin số điện thoại của tau, thì tau cho, còn số điện thoại của người khác, tau đầu hàng vô điều kiện – Ai thèm cần số điện thoại của dì chứ.
– Không cần tàì thôi, tau cũng đâu cần.
Thúy Hương dư sức biết dì Quyên là một người rắc rối mà, nhất là rắc rối với con nhỏ, càng rắc rối với nó dì Quyên càng cảm thấy vui, đúng thật dì Quyên với Thúy Hương là oan gia ngõ hẹp ghét mà cứ phải có chuyện gặp nhau hoài, nếu không thích Phi, Thúy Hương sẽ không thèm bước vô quầy sách dì Quyên nửa bước. Thúy Hứơng ước ao gì mình biết số phôn di động của Phi, hôm trò chuyện với Phi cả buổi, Thúy Hương sơ ý không hỏi, cho nên bầy giờ con nhỏ ngồi đây mà ấm ức, càng ấm ức hơn khi Thúy Hương biết chắc chắn rằng dì Quyên có số phôn của Phi mà làm khó không chịu cung cấp cho nó. Nó nhủ lòng lần tới gặp được Phi, nó phải xin số phôn di động của Phi cho bằng được mới nghe, nếu được lồi, Thúy Hương sẽ đến trước mặt dì Quyên gọi phôn trò chuyện với Phi dể chọc tức dì Quyên, xem bà cô già độc ác đó còn cách gì giữ cậu cháu trai cho biết?
Dì Quyên lại nói:
– Mi đừng có bày đặt gọi điện thoại cho nó nghe, nó không có rảnh nghe ba thứ chuyện tào lao của mi đâu. Con người ta bon chen làm ăn trên chốn thị trường, học hỏi để mai nảy nối nghiệp cha mẹ giữ chức giám đốc công ty may quần áo xuất khẩu đó, làm giám đốc nếu muốn lấy vợ,cũng phải 1ấy vợ có đầu óc tầm cỡ kinh tế, chứ đâu phải muốn cưới ai là cưới, thđ mi học hành có ra đám ôn gì đâu mà bon chen.
Thúy Hương tức cành hông, nó luôn bị dì Quyên hạ nốc ao. Để hạ Thúy Hương, dì quyên không từ một câu nói nào, nếu đì biết câu đó có thể làm cho Thúy Hương choáng váng, câu nói đó làm Thúy Hương xây xẩm mặt mày thật, là vì con nhỏ học dở đở, ương ương, tính Thúy Hương thuộc loại lười, nó thích đi vòng vòng chơi, bị ba mẹ ép buộc quá, nó mới ghi danh vào đại một trường,nhưng mà học lơ tơ mơ, nếu Phi ưng Thúy Hương, nó thích lấy chồng sinh con cho Phi hơn là đi học. Phí đẹp trai và có tương lai như vậy, lấy được Phi là nhất rồi.
Thúy Hương chống chế:
– Người ta quen nhau kiểu bạn bè, dì cũng không cho nữa à?
– Tau thấy con traí con gái bọn mi cứ xáp lại là ló mối yêu đương, bạn bè là lũ bạn từ thuở nhỏ lớn lên đi học chung mới gọi là bạn bè, con trai con gái lạ hoắc, thích thì theo đuổi, không thích thi ngó lơ, đâu có đi từ tình bạn đển tình yêu được. Mi nói tau là bà già cổ lỗ sỉ, không biết nhịp sơng thời Đạí như thế nào chứ gì? Sai lầm rồi con ơi tau rất hòa hợp với tâm lý giới trẻ, đứa nào nghĩ ngợi gì. là tau biết ngay, trứng sao khôn hơn vịt được con – Dì nghĩ người ta thèm yêu cháu của dì lắm à?
– Không yêu, sao mi sốt sắng lo cho nó quá vậy tau độ bịch trái cây mi mua cũng khá nhiều tiền, mi là sinh viên, tiền đâu mua sang thế, nếu chẳng phải là do mi. bóp bụng mà mua à? .
– Làm gì ra tiền mặc con chút tiền mua. trái cây cho anh Phi là chuyện nhỏ Nếu con thích, con xài gấp mười lần như vậy kìa.
– Thì ra mi cũng phá của quá đi chứ chi cho con trai không tiếc, chắc máu của mi thuộc nhóm "MT" Ngu đến cỡ nào, Thúy Hương cũng biết dì Quyên nói nó máu nhóm MT là. máu gì rồi, cô nghĩa là máu ... mê con trai. .Dì Quyên định chọc giận Thúy Hương cho nó đừng tìm phi nữa,chứ thật ra khi nói Thúy Hương câu nói ... tàn bạo đó, dì Quyên biết thế nào Thúy Hương cũng nổi nóng, nhưng dì Quyên đã đi sai nước cờ Thúy Hương chợt thông minh đột xuất, nó biết ý đồ của dì Quyên,nên nhất. định không. nổi nóng ra mặt, dù trong bụng nó sôi sục căm gan,. nếu không vì muốn làm quen với Phi, con nhỏ sẽ xạc cho dì Quyên một trận, giấng như hơm dì Quyên bảo nó ăn gian của dì tiền thối vậy Thúy Hương giả vờ không hiểu câu nói đầy tính móc. ngoéo của dì Quyên, nó nói:
– Con thuộc loại người trọng nghĩa khinh tài" mà đì, tiền bạc là vật ngoại thân, tiền bạc là một phương tiện sống, cứ không phải mục đích sống đâu dì Quyên ơi Dì Quyên trề môi:
– Mấy câu triết đó nghe nhàm tài rồi Hương, cỡ mi chưa có tiêu chuẩn mở miệng nói mình là hạng trọng nghĩa khinh tàí đâu Mi là trẻ con miệng còn hôi sữa, biết cái gì là trọng nghĩa khinh tàí Bộ mi nói đạo lý thánh hiền dễ nói lắm sao? Dân có tầm cỡ như tau còn chưa dám mê miệng nóí tôi bốn .chữ "tlọng nghĩa khinh tàí nữa là mi. . .
– Chắc đì xem dì lả cái rốn của vũ trụ?
– Chỉ là người lớn với trẻ con thôi.
– Nếu là khái niệm người lớn, trẻ con yậy dì đã từng nghe qua bốn chữ hậu sinh khả úy chưa?
Dì Quyên đỏ mặt tía tai vì không có câu nào xứng để trả lời với Thúy Hương, lần này dì Quyên lại bị Thúy Hương chơi một cú nốc ao nằm ngay đơ, không còn cục cựa gì được nữa, đủ rõ bản lĩnh chằn ăn trăn quấn của con nhỏ.
Thúy Hương nói .thẳng:
– Con vì thlch nói chuyện với anh Phi, cho nên mới lân la tới chỗ của dì. Dì đừng có tường con có cái đầu đặc sệt toàn là bả đậu nha, dì nói một, con hiểu ý dì mười, dì khoan xem thường con đã, không phải trên đời này chỉ có mỗi mình Phi của dì là đàn ông con trai đâu nhe. Nếu anh Phi nói chuyện với con . bằng cái giọng ác cảm của dì, tết Congo con mới thèm tới đây chơi Con tới đây là vì anh Phi, chứ chẳng phải tới để cãi vã với dì.
– Nếu mi nói vậy, tới đây không thấy mặt thằng Phi, mi còn đứng chàng ràng đó chi cho tau gai mắt?
– Bởi vậy mới nói đì ác cảm.
– Kỳ thật, tau chỉ ác cảm với mỗi mình mi, như Vân Nga, chưa bao giờ tau thấy ghét nó cả là Yì bản tính nó lễ độ đáng yêu, biết kẻ trên người dưới, con gái ngoan ngoãn sao ghét cho được chí Con biết tính con có hơi bướng,nhưng con làm sai là sửa ngay.
Dì cố chấp sao con làm vừa lòng dì được? Như chuyện con tới đây chờ anh Phi sang tlò chuyện cho vui, có gì sai đâu mà dì cứ nói móc họng con họài vậy. Mai mất con quen được với anh Phi rồi, tụi con sẽ đi chỗ khác trò chuyện,không tới đây làm phiền dì nữa.
– Ai cha! Nói như là thằng Phì trước sau gì cũng yêu mi vậy, không biết xấu hổ!
– Vì dì, con quyết quen cho được anh Phi, con mới nghe.
– Mi thách thức tau đó à?
Thúy Hương hất mặt một cách ,bướng bỉnh Vâng! Con thách thức với dì đó thử xem ai thắng ai trước đây con chi muốn kết bạn bè với ảnh giờ thì đổi ý rồi:
Nhất định con phải làm người yêu của anh Phi cho ... bỏ ghét.
Thúy Hương nói một hơi. cho hả cơn tức, nói xong. nó lên xe đi một mạch, nhìn cái cách đằn dỗi chiếc xe của Thúy. Hương, dì Quyên biết lần này nó giận thật rồi, hết sức vui trong bụng vì sự giận hờn của Thúy Hương, Thúy Hương thật là trẻ con, dì Quyên chẳng biết nó dùng cách gì để bắt Phi nhận nó là người yêu, vì Phi không phải là đứa con trai dễ bị con gái dụ khị, trong khi Thúy Hương nói nó sẽ cố yêu Phi cho bõ ghét.
Trời ạ!. Thật là trẻ con với những ý tưởng nông nổi, nếu Thúy Hương lấc cấc như vậy thì dì Quyên sẽ.. đùng một chiêu thôi là đã hạ nó nốc ao rồi, đó là chiêu chọc giậ.n Vân Nga tan ớp, con nhỏ dắt xe ra khỏi đại học y dược, chạy tà tà trên đường Chiều nay không học, rất thoải mái, lâu lâu mới được một bữa đi lứng thoải mái như thế này, mấy hôn khác con nhỏ ra khỏi cổng là phải vọt ào ào như ma đuổi cho kịp buổi học chiều, dân y khoa là vậy:
ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương.
Đang đi Vân Nga có cảm tưởng như ai đó đang đi theo mình. Cảnh giác con nhỏ tăng ga, nhưng hình như kẻ đó cũng cố rượt theo Vân Nga. Con nhỏ nhìn vào kính chiếu hậu, thấp thoáng một người phụ nữ, loáng một cái kẻ đó đã cặp kè xe Vân Nga. Vân Nga chợt cười với ý nghĩ khờ khạo của mình Nó nói:
– Dì Quyên!
Chính là dì Quyên, dì cất giọng nhỏ nhẹ giống như ... tơ vậy lơ lớ giọng Huế:
– Nga đi đâu vậy?
– Dạ cháu đi học về.
Ừ nhỉ, dì quên. Sao lâu quá không ghé dì chơi?
– Bận học tối mặt tối mũi, dì Quyên ơi! Thì ngày chủ nhậ t?
Chủ nhật cháu lại bận đi thi – chủ nhận cũng thi à?
– Dạ, bên trường cháu à vậy, thi toàn ngày chủ nhật.
Thế có chủ nhật nào rảnh không.?
– Dạ cũng có.
– Thì ghé sang dì chơi nhé Nga.
– Dạ !
– Mấy hôm dì mơng Nga ghê mà chẳng thấy đâu cả.
Vân Nga nghi nghi hoặc hoặc trong lòng, sao tự dưng dì Quyên ra vẻ trân trọng mình vậy kìa. Chuyện Vân Nga ghé hay không ghé sang quầy dì Quyên là chuyện thường thôi mà, vì dì Quyên là oan gia của Thúy Hương, mà Vân Nga là bạn thân với Thúy Hương, dì Quyên ghét lây sang Vân Nga. Tlước đây thấy mặt hai đứa nó tới, dì Quyên hay làm mặt lạnh với tụi nó Giờ tự dưng dì Quyên thay đơi thái độ với Vân Nga, ắt hẳn là có "vấn đề gì rồi đây ?
Dì Quyên ân cần căn dặn Vân Nga:
– Nhớ chủ nhật nào rảnh theo Thuy Hương sang dì chơi nghe Hay là lúc nào rãnh vân Nga cứ tới chơi một mình, đi một mình có vẽ hay hơn. Dì lúc nào cũng sẵn sàng tip ~ón Vân Nga cả, đì thích tính Nga lắm, Nga ngoan hơn Thúy Hương nhiều.
Vân Nga cới cười – Dì nói như vậy là hại cháu thêm, Thúy Hương mà nghe được câu nói chết người .làý của dì. Nó sẽ nghỉ chơi con mất.
– Nghỉ chơi càng tốt chứ sao, chơi với nó lây nhiễm thói hư tật xấu của nó càng khổ thêm Con gái con đứa phải dịu đàng. mềm mỏng, lịch sự tế nhị, con trai chúngmới thương, dì nói . thật nghe:
Nga mềm mỏng dịu dàng bao nhiêu thì Thúy Hương cộc cặn, thô lỗ bấy nhiêu hà. Chơi với nó coi chừng có khi mất mặt.
Vân Nga lắc đầu – Không có chuyện đó đâu dì Quỹn ơi!
Thúy Hương tuy ãn nói không ngọ ngào, chứ bụng của nó tất lắm Nó không dan xảo và luôn nhiệt tình với bạn. Cháu thich tính trung thực của Thúy Hương lắm chơi với nó lâu năm rồi như bạn tri kỷ tn âm, đâu thể tự dưng nghỉ chơi với nó, mà suy cho cùng, nó cũng đâu có lỗi gì để cháu nghỉ chơi với nó chứ – Người xưa có câu chọn bạn mà chơí , nhìn bạn bè của .một người, ta biết luôn người đó, dì sợ thiên hạ nghĩ như vậy lên lo cho Vân Nga thôi.à Thúy Hương nó dì dằn và hôn xược quá quắt,luôn tự cao tự đại, coi người lớn tuổi không ra gì, sao Vân Nga chơi thân được với nó. Chứ nếu 1à dì ấy hả, dì xa lánh ra lâu rồi.
– Vì Vân Nga tính tình hiền ngoan, cho nên con nhỏ vẫn im lặng, dù cảm thấy lòng có hoi bất bình dì Quyên, đáng lý ra thì dì Quyên đừng nên nhận xét sau lưng Thúy Hương như vậy dù sao Vân Nga cũng là bạn thân của Thúy Hương mà chẳng lẻ dì Quyên ghét Thúy Hương đến nỗi không sợ Vân Nga méch lại với Thúy Hương mấy câu nhận xét đầy tính chê bai đó sao chứ – Vân Ngà. lên tiếng chống chế một cách yếu ớt – Thì tại cháu thấy Thúy Hương không có xấu bụng, tuy miệng nó nói dữ dằn nhưng nó luôn nhường cháu và chiều cháu nữa dì Quyên ơi. .
– Thôi mặc Thúy Hương đi, hôm chủ nhật nào rảnh, Vân Nga sang dì chơi nha.
– Vâng nếu có rảnh cháu sẽ ghé chào dì ạ Là vì vừa đúng lúc Vân Nga rẽ vào con đường khác, dì Quyên nới với theo – Chủ nhật này ghé chứ Nga – Dạ, cháu.sẽ ghé.
Rồi con nhỏ đi mất hút, dì Quyê khấp khỏi mừng thầm với lời hứa của Vân Nga,chủ nhật này dì.Quyên sẽ thông báo với Phi chuyện Vần Nga hứa ghé chơi dì quyên hí hửng với. chuyện mình đứng ra làm chiếc cầu nối giữa Vân .Nga và Phi, một công hai việc, vừa giúp Phi quen được Vân Nga, vừa làm mất cơ hội yêu Phí của Thúy Hương, dì Quyên nhất quyết phải thành công trong vụ này Nếu để thua Thúy Hương, con nha đầu đó sẽ đủ điều kiện cười vô mũi dì Quyên, tức có nước mà. chết. Vân Nga về tới nhà thì thấy Thúy Hươn~g đã ngồi sẵn ở đó rời, con nhỏ thường đến nhà Vân Nga giữa trưa hoặc là đầu tới vì hai giờ khắc đó Vân Nga chắc cú là có ở nhà. .
Thấy Vân Nga, Thúy Hương nói Nga nè!
– Gì?
– Nga biết được tên bao nhiêu cái công ty may ở thành phố này vậy?
– Vân Nga dẫn xe vô nhà, ngập ngừng:
– Chỉ biết có một hiệu Việt Tiến thôi hà. Hương hỏi chi vậy Mặt Hương lộ vẻ thất vọng, nó nói – Nga đi với Hương ra siêu thị đi,vô mấý.chỗ bán quần áo may sẵn, xem có bao nhiêu hiệu?
– Để làm gì vậy hả?
– Có chuyện cần. 30 Bạ cái hiệu tùm lum ta là đâu phải hiệu áo là tên. công ty may đâu, có khi họ may rồi đính đại vào một cái tên thôì mà.
– Vậy thì. biết hỏi ai bây giờ?
– Thúy Hương lạ quá Tự dưng để ý hiệu quần hiệu áo, bộ định đi may ê một công ty nào đó hã – Đâu có chuyện chưa thể nới cho Vân Nga nghe bây giờ chờ có kết quả nói luôn cũng không muộn, là chuyện tốt thôi Vân Nga đừng lo nha.
– Chuyện gì.mà bí mật đến nước không thể nói vậy? ừ mà thôi Thúy Hương không muốn nói, Nga cũng đâu dám ép Vân Nga suy nghĩ một lúc chợt vỗ tay reo – A? Nga nhớ có một cửa hàng trừng bày và bán sản phẩm may mặc của công tỷ Thanh Nguyên, mấy cái cửa hàng như vậy,mi biết sao ta để ý không?
– Sao?
– Vì ta thích mấy con ma nơ canh đứng trước mấy cửa hàng đó ghê đi, chúng ăn mặc đẹp lắm và luôn luôn thay đơi y phục giống như người thật vậy Không lẽ không lẽ công ty Thanh Nguyên là của nhà hắn?
Mi lẩm bẩm cái gì vậy Thúy Hương Thúy Hương lắc đầu:
– Đâu có gì vân Nga chợt nói – Thúy Hương này Mi làm ơn đừng có gây thù chuốc oán vôi dì Quyên nữa có được không?.
Nga bảo Hương nhịn bà chằn lửa đó à?
Ừ! thì nhịn đi cho yên chuyện – Muốn yên thân với bả cũng không được đâu bả quậy lắm, thấy mình cảng nhịn, bả càng lấn lướt, lúc nào cũng dùng những câu móc họng mình, chọc cho mình tức lên, bả mới vui, hỏi sao Hương nhịn được chứ – Có lẽ hai người là oan gia với nhau:
– Nói đúng hơn là oan gia ngõ hẹp ghét mà cứ gặp mặt liên miên hà. – Thì gặp mặt, Hương đừng trả lời qua lại với dì Quyên đi nha 31 – Ủa, sao hôm nay Nga năn nỉ Hương đừng gây sự với dì Quyên?
– Lâ vì.. Vân Nga suy nghĩ chẳng biết mình có nên nói cho Thúy Hương nghe mấy câu dì Quyên nhận xét sau lưng nó không Nếu nói la, Vân Nga có vẻ giống như là mách lẻo vậy cũng .không hay cho lắm đâu. Nhưng nếu không nôi cho Thúy Hương biết, thì Vân Nga lấy lý do gì để khuyên Thúy Hương đừng gấy sự vôi dì Quyên đây chứ – Vì sao, Nga nói cho Hương nghe đi!
Vân Nga rào đón – Hương nè, tất nhiên là Nga phải xem Hương nặng hơn dì Quyên.
– Cô chuyện gì Nga phải đắn đo cân nhắc vậý – Nói là, Hương đừng có nổi nóng nghe? Hứa đi, Nga môi nói.
Ử thì hứa.
– Lúc nãy trên đường về nhà, Vân Nga có gặp một người ...
Trái tim Thúy Hương nẩy lên một cái vì lo lắng, có phái Vân Nga đã gặp phi, Vân Nga cũng thích Phỉ như Thúy Hương thích Phi, và vì thích Phi nên Vân Nga khuyên Hương đừng gây . sự với dì Quyên, Vân Nga sợ mếch lòng Phi vì Thúy Hương là bạn thân của Vân Nga nên Vân Nga sợ bị vạ lây ôi lô gích đó thật hợp lý, chỉ có vậy thôi, Vân Nga mới sợ mếch lòng dì Quyên.
Thúy Hương tái cả môi vì lo lắng, nếu Vân Nga cũng để ý thương Phi, thì Vẩn Nga chắc chắn à ứng cử viên sáng giá hơn Thúy Hương gấp mười lần Vân Nga con nhà giàu có, hợc đại học y, tương lai bác sĩ, Vân Nga xinh như mộng, Vân Nga dịu dàng đáng yêu. Ôi thôi thì Vân Nga đủ thứ chuyện tết, còn nữa, dì Quyên rất ái mộ Vân Nga, trong lúc mắng mỏ Thúy Hương, dì Quyên thường dủng Vân Nga để so sánh và chê bai Thúy Hương. Nếu Thúy Hương nhớ không lầm thì có lần Thúy Hương đã nghe dì Quyên nói dì chưa bao giờ ghét Vân Nga là vì bản tính Vân Nga lễ độ đáng yêu, biết kẻ trên người dưới, con gái ngoan ngơãn, ai mà ghét cho được?chứng tỏ dì Quyên rất yêu mến Vân Nga Nếu Phi có cảm tình với Vân Nga, chắc chắn dì Quyên sẽ vun đắp cho Phi đi vân Nga ngay.
Thúy Hương chịu không nổi sự hồi hộp đến nỗi nó phải. lên tiếng hối thúc Vân Nga nói:
– Vân Nga gặp người nào, Vân Nga nói tiếp đi chứ, 32 – Dì Quyên.
– Thúy Hương thở hắt ra một cái nhẹ cả người, có vậy .mà Vân Nga bày đặt ngập ngừng cho Thúy Hương bị hụt tim hết mấy nhịp.
– Dì Quyên nói gì với Nga .thế..hả?
– Dì Quyên bảo Nga chủ nhật sang chỗ dì chơi.
– Lý do?
Vân Nga lắc đầu:
– Nga không biết từ trước tới nay dì Quyên đâu cô thân thiện với Nga đâu vậy tự đưng bây giờ dì Quyên theo năn nỉ Vận Nga chủ nhật này tôi chỗ dì ấy, không biết có vấn đề gì không nữa đây? Thúy Hương hiểu ngay mưu đồ ủa dì Quyên, rõ ràng là đì Quyên muốn chơí ván bài lật ngửa" với nó đây mà, trong lúc nó đang mò mẫm địa chỉ để tìm Phi thì dì Quyên cố làm mai Vân Nga cho Phi, giữa hai đứa, Phi sẽ chọn Vẩn Nga, đó là điều chắc chắn, dì Quyên nhất định ăn thua đủ với Thúy Hương, mà dì Quyên ác đến nỗi muốn cho nó thua đau thật đau, dì ta mới vui dì Quyên ác như ... mụ phù thủy ngồi trên câo chổi vậy .
– Rồi Vân Nga nói sao?
– Nga nói dạ – Bộ Nga định tới chỗ dì Quyên thật hả?
– Ừ người ta thích mình, có cảm tình với mình, người ta có nhã ý mời mình, chẳng lẽ mình từ chối, chắc chủ nhật tới là sinh nhật của dì Quyên cũng nên Vân Nga đoán mò sau đó hỏi – Dì Quyên có mời Hương chưa – Làm gì có chuyện bâ ấy mời Hương bả ghét Hương như oan gia vậy:
– Vậy thì Hương nghĩ sao? .
Thúy Hương thủ đoạn:
– Nga đừng có đi – Sợ đì Quyên giận Thà để cho bà ấy giận, còn hơn lao đầu vào chỗ nguy hiểm.
Vân Nga tròn mắt:
– Sao là nguy hiểm?
– Chẳng hiểu có nên nói sự thật cho Nga biết hay không đây nữa Thúy Hương thủ đoạn, con nhỏ tính toán chiêu gậy ông đập lưng ông để chơi ngược lại dì Quyên một vố nên thân.
Vân Nga lo lắng:
– Chỗ bạn bè, có gì Hương có nói thật cho Nga biết với, còn hơn Hương. không nói sau này Nga trách móc Hương, mất tình bạn bè:.
– Trước khi nói cho Nga biết sự thật về dì Quyên, Nga nói thật cho Hương nghe đi dì Quyên có nói xấu Hương phải không ?
Vân Nga hơi giật mình, sao Hương có thể đoán ra đượe dì Quyên có nói xấu về nó với Vân Nga chứ Chắc Thúy Hương đoán mò vậy thôi vì Thúy Hương thừa biết dì Quyên không ưa nó mà, chẳng những. không ưa mà còn là ghét, đã ghêt làm sao nói được điều tốt phải nói điều xấu thôi:
Vân Ngá lắc đầu.
Khống có, dì Quyên không có nhắc đến Hương.
– Thật không – Thật:
– Hương không tin – Sao lại khổng tin?
– Vì ánh mắt của Vân Nga nôi dối, Vân Nga hơi đỏ mặt ngượng, đúng chưa – Nga không có gì phải nói đối Tự dưng Nga bênh vực dì quyên là vì cái gì vậy hả?
– Đâu có đâu có Nga nói thật mà.
Thúy Hương đang làm một cuộc trắc nghiệm tâm lý để xác định xem Nga nói thật hay nói dối Nó vặn vẹo nhiều lần xem Nga có lòi cái đuôi chuột nói dối ra hay không, nhưng Vân Nga vẫn một mực bảo là dì Quyên không hề nhắc tới Thúy Hương.
Cuối cùng Thúy Hương mới tin Vân Nga, nó bảo Nếu dì Quyên mà không đá động đến Hương, là dì Quyên vì mỗi mình Vân Nga thôi.
Giờ tới lượt Vân Nga ngơ ngác, dì quyên vì Vân Nga điều gì thế Thơáng đỏ mặt khi Vân Nga chợt nghĩ dến anh chàng cao lớn với nét mặt tuấn tú hôm đó, anh chàng tên Phi, có giọng nói ấm ấm như nắng ấy hay là dì Quyên có ý định bắc cầu cho Vân Nga với Phi. Ôi cũng có đôi lần Vân Nga nghĩ tới Phi, nhưng mà Thúy Hương từ hôm đó không có rủ Vân Nga tới chỗ dì Quyên nữa nếu là dì Quyên muốn bắc cầu cho Phi với rân Ngạ, thì Vân Nga phải tính sao đây nhỉ?
Có người yêu điều đó đối với Vân Nga vừa lạ lẫm vừa dễ thương làm sao.
Thúy Hương phá tan tành giấc mơ êm êm đáng yêu của Vân Nga. Con nhỏ đẩy Vân Nga vô điều trần trụi thực tế do con nhỏ chế ra, con nhỏ nói:
– Vân Nga chớ có nên tới chỗ dì Quyên, dì Quyên là một con người mang tình cảm bệnh hoạn. Bả là một kẻ bán nam bán nữ , cho nên bả chỉ thích yêu con gái thôi, mà nhất là con gái xinh đẹp dễ thương như Vần Nga.
Vân Nga tái mét cả mặt mày con nhỏ lấy hai bàn tay xinh như hai cái búp sen hồng ché lên mơi, kêu – Ôi Ôi Thúy Hương cố chứng minh thêm điều nó nói bằng sự kiện có sẵn nơi con người dì Quyên, nó ác độc nói:
– Vân Nga không thấy lõ ràng hay sao,bà Quyên gìà mốc đầu rồi mà đâu có chịu lấy chồng, bả xinh đẹp như thế, thiếu gì dàn ông đeo đuổi, nhưng bả có chịu lấy ai đâu là vì bả ghét cay ghét đắng bọn đàn ông.
– Ôi Ghê vậy sao?
Vân Nga chỉ kêu được có mấy tiếng rồi ngồi im luồn, con nhỏ bị sốc là vì Vân Nga đang mơ mộng tới Phi bằng tình cảm êm ái dễ thương, Vân Nga tuy ngoan hiền, nhưng con nhỏ khá đoan trang và có hơi khó tính kén chọn cho nên dù có nhiếu con trai tỏ ý chiều chuộng Vân Nga, Vân Nga cũng chưa vừa ý ai, không hợp nhãn thì không thể cảm không cảm nhau làm gì mơ về nhau được Vậy mà Vân Nga mới mơ mơ với Phi,thì Thúy Hương mang cái thực tế trần trụi của nó vào làm phá tan giấc mơ dẹp của Vân Nga, hỏi sao Vân Nga không bị sốc cho được chứ?
vân Nga nhìn Thúy Hương bằng đôi mắt tròn xoe cực đẹp của con nhỏ:
– Sao Hương biết dì Quyên ...
– Trời ạ! Lại hỏi một câu hết sức ngây thơ, đì Phụng của Hương quan hệ buôn bán với bà Quyên gần mười lăm năm tlời, rành bà Quyên như chỉ tay trung lòng bàn tay của đì ấy, chính dì Phụng kể cho Hương nghe mấy cái trò khỉ của bà Quyên nếu Vân Nga không tin, tới hỏi dì Phụng của Hương đi thì biết.
Thúy Hương đặt điều nói dối, nó gán chuyện "ác độc cho dì Quyên, nhưng làm sao Vân Nga biết được đó chỉ là những điều đơn đặt dối trá chứ, Thúy Hướng nói dối như vậy,nó lợi được hai chuyện, một là trả thù được dì Quyên, hai là ngăn chuyện Vân Nga đến chỗ dì Quyên, nếu Vân Nga không tới đó,làm gì Phi với Vân Nga có cơ hội gặp nhau.
Vân Nga rụt vai, có điên con nhỏ mới dám hỏi dì Phụng mấy điều vô vẩn đó, chắc là Vân Nga không bao giờ dám tới chỗ dì Quyên một mình nữa. Con nhỏ cũng sẽ tới đó để nhìn Phi, nhưng mà đi kèm với Thúy Hương, có Thúy Hương đi kèm sẽ an toàn hơn nếu không tới chỗ dì Quyên, không được gặp lại Phi, Vân Nga sẽ buồn lắm.
/10
|