Hôm nay là ngày quyết định. Thời gian trôi qua thật chậm hay chỉ là do Xuân quá lo lắng về nó khiến cô lúc nào cũng cảm thấy bị đè nén đến bức bối.
Mỗi tích tắc trôi qua, cô càng thêm lo lắng. Vụ ầm ĩ của ngày hôm qua đã để lại một tổn thất khá to lớn không chỉ về mặt tinh thần mà cả về chất lượng của nhóm. Càng nghĩ cô càng thấy bực bội, không hiểu tại sao Thái Vinh luôn muốn gây sự với Duy thế chứ? Vì cậu ta mà tâm trạng của cả nhóm trở nên nặng nề hơn. Quan trọng hơn là nó còn có thể ảnh hưởng tới điều mà cô luôn trông ngóng.
Là do cô quá nóng vội và ích kỉ khi chỉ nghĩ cho mình đây.
Càng nghĩ chỉ càng thêm bứt bối, Xuân vội vàng chạy nhanh tới văn phòng hội học sinh để giao đống thiệp mời từ trường Will mới gửi sang.
Thật không hiểu tại sao hôm nay bao nhiêu cứ tới tấp ập đến thế chứ? Hết việc của hội học sinh rồi các việc lặt vặt của lớp…Chạy liên tục từ sáng tới giờ, cuối cùng cũng có thể tạm gọi là xong.
Đặt đống tài liệu lên bàn của Băng kèm theo một lời nhắn rồi vội vã chạy nhanh ra khỏi văn phòng để chuẩn bị ra về.
Tiếng bước chân dồn dập khiến cả hành lang yên tĩnh cũng trở nên ồn ào. Nhưng dường như chủ nhân của bước chân đó lại hoàn toàn không nhận ra điều đó. Bởi nhịp tim đập trong cô còn dồn dập và mạnh mẽ hơn.
Cô đi như chạy ra khỏi hành lang, rẽ qua một khúc ngoặt tiến vào một khu khác vắng vẻ hơn dù nó có vẻ hơi xa so với nhà xe nhưng nó lại có thể tránh được cả khối rắc rối và cả những cái nhìn đầy địch ý của những người xung quanh.
Mãi mê suy nghĩ về những gì sắp xảy ra khiến Xuân không quan tâm hay chú ý gì xung quanh, kể cả những người nãy giờ đang theo sau cô một cách chậm rãi và cảnh giác.
Đôi mắt liếc ngang liếc dọc dè chừng. Nó khẽ hài lòng khi nhận ra đứa con gái phía trước đang đi về phía khu vắng vẻ nhất của trường. Cả bọn khẽ mỉm cười hài lòng. Cuối cùng cũng có ngày, thói quen của con bé đó hại chết nó.
Nhìn dáng vẻ vội vàng của nó không khỏi khiến cả đám tức sôi máu lên, mà đúng hơn là chỉ cần thấy mặt của nó là cũng đủ khiến cơn giận dữ dâng trào không kiểm soát được rồi.
Sự tức giận vô cớ càng ngày càng vô lí kể từ khi cả bọn thấy con bé đó đang tính dụ dỗ Triệt ngày hôm qua. Đã làm bạn gái của anh Duy rồi mà còn dám ve vãn “hotboy” của tụi nó. Điều đó là không chấp nhận được.
Bước chân của nhóm dừng lại khi nhận ra con bé đó cũng dừng lại. Vội vàng tìm chỗ núp, lén nghe cuộc đối thoại ngắn qua điện thoại của nó. Khoảng cách quá xa khiến cả bọn không thể nghe rõ được toàn bộ cuộc đối thoại đó, chỉ loáng thoáng được cái tên Duy rồi cuộc gặp mặt bí mật nào đó.
Chỉ thế cũng đủ là “giọt nước tràn ly”. Cơn ghen tuông bùng phát điên cuồng. Con bé đó đang hẹn với người khác, không phải là anh Duy sao? Nếu không lại lén lút như thế? Không thể chấp nhận được. Ngay cả anh Duy cũng đang bị con bé đó lừa dối, điều đó là không thể chấp nhận được.
Chợt một bóng người vụt ra khỏi chỗ nấp, hằm hằm đi về phía đứa con gái kia đang đi tới. Đó là chân cầu thang. Đôi mắt chợt lóe sáng độc ác.
Hơi chững lại, quay người nhìn phía sau. Có ai đó đang đi tới. Xuân hơi giật mình khi nhận ra đôi mắt tóe lửa như đang muốn thiêu đốt cả người cô. Định mở lời nói gì đó nhưng ngay lập tức lời nói bị thay thế bởi tiếng hét kinh hoàng.
Toàn thân mất thăng bằng ngã về phía sau vì lực đẩy bất ngờ từ người trước mặt. Nỗi sợ hãi bất ngờ ập tới, bủa vây khiến Xuân trở nên hoảng loạng hơn bao giờ hết. Vội vàng đưa tay quờ quoạng xung quanh để tìm kiếm một điểm tựa nào đó trước khi té nhưng cũng chỉ kịp túm lấy thanh nắm bên cạnh rồi cả người trượt thẳng xuống dưới.
Ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình. Một màn ảnh mờ ảo che lấp rồi dần dần tối đen.
Nụ cười khinh khỉnh hài lòng khi nhìn thấy dáng người bất tỉnh của đứa con gái kia phía dưới. Chỉ cần đẩy nhẹ cũng đủ cảnh cáo con bé đó rồi phải không nhỉ?
Khẽ phủi tay rồi quay người đi về phía mấy đứa bạn đang trố mắt nhìn nó ngạc nhiên.
- Sao? Chỉ là cảnh cáo tí thôi mà. Không chết đâu. – nó nhếch mép cười rồi tung tăng bước đi, đi ra khỏi nơi mà nó đã làm một việc cực kì xấu xa…
Xuân mở mắt, hơi cựa quậy người. Toàn thân ngay lập tức dội lại cảm giác đua đớn đến buốt óc.
Thử nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng cũng không ăn thua gì. Tất cả điều cô nhớ chỉ là đôi mắt tóe lửa giận dữ và cú đẩy bất ngờ khiến cả người cô lao xuống. Sau đó là chỉ là màu đen bao lấy cô.
Cũng may lúc đó, cô kịp nắm chặt lan can làm cho tốc độ té có giảm đi đôi chút và chắc là cũng không té nặng lắm. Chỉ có điều khiến cô càng thắc mắc ngay lúc này là cô đang ở đâu?
Căn phòng to lớn được bài trí khá đơn giản. Mang theo chút hơi hướng nghệ thuật cổ điển.
Ngó quanh một lúc rồi thử mình ngồi dậy nhưng kết quả là không thể? Vừa bực bội, vừa tức tối. Càng ngày những con người kia càng độc ác thế sao?
Ánh mắt chợt dừng trước chiếc đồng hồ đầu giường. 8h15’.
Cô giật mình. 9h là buổi biểu diễn của Duy. Cô đã hứa là sẽ tới sớm rồi mà còn thế này sao?
- Em đang làm gì thế? – giọng nói ấm áp từ đâu đó vang vọng lại.
Nhìn theo hướng ấy, thì ra là Duy.
- Anh Duy, sao anh lại ở đây? – Xuân hỏi.
- Anh không ở nhà anh thì ở đâu? – Duy nói đùa khi đang tới gần giường của cô.
- Nhà anh? Sao em lại ở đây?
- Anh bắt gặp em nằm dưới chân cầu thang, vội mang em tới phòng y tế, cũng may chỉ bị xây sát một chút, với chân bị bong gân thôi, không có gì nguy hiểm. Nào, nói cho anh biết lý do tại sao em ra nỗng nỗi này trong khi vừa nói chuyện với anh cách đó mấy phút. – Duy nghiêm mặt.
- Em bị trượt chân ngã. – cô nói dối.
- Thật không?
- Thật mà… À, sắp tới giờ rồi đó. Anh mau đi đi. Em tự về được mà. – cô đổi chủ đề. Nếu cứ nói mãi việc này thì kiểu nào anh cũng biết là cô đang nói dối.
- Em nghĩ em về được với cái chân này sao? – anh gõ nhẹ vào trán cô một cái.
- Em…
- Được rồi, đừng lo, anh nhờ Băng tới đón em sau. Giờ anh đi nhé. – anh xoa đầu cô thật nhẹ nhàng.
- Anh Băng…sao? – giọng cô thoáng có sự ngại ngùng, ấp úng nhưng vẫn kịp để Duy nhận ra.
- Sao? Không thích Băng sao? – anh hỏi vặn lại.
- Không…em… - cô tự dưng đỏ mặt một cách khó hiểu.
- Được rồi, anh biết. – anh mỉm cười diu dàng trước khi quay lưng đi ra khỏi phòng để cô lại một mình trong phòng với đống suy nghĩ hỗn độn.
Càng ngày, cô càng trở nên ngớ ngẩn, đặc biệt là mỗi khi nhắc tới Băng.
Một lúc sau khá lâu, Duy lại trở lại phòng. Bộ đồ đơn giản lúc nãy đã thay bằng chiếc áo sơ mi kiểu, quân jeans xé rách, áo khoác da đầy cá tính, đôi giày đen hợp tông cùng chiếc cà vạt thắt lệch cố ý.
Trông anh hoàn toàn khác, không còn có nét lãng tử như trước mà cực kì mạnh mẽ, đầy nam tính và cuốn hút.
- Em ngắm anh xong chưa? – Duy tới gần, khẽ đẩy đầu cô một cái.
- Đau, em xin lỗi… Tại anh nhìn đẹp trai quá mà… - cô trêu lại.
- Lúc nào mà anh chẳng thế. – Anh véo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của cô một cái.
- Em biết mà. Anh đi nhanh đi, kẻo trễ đấy. – cô xua tay.
- Ừ, anh đi đây. Đây là quần áo thay tạm, nếu em muốn.
Duy đưa Xuân một bộ pyjama xanh, theo quán tính, cô cũng đưa tay ra nhận. Có chút cảm giác gì đó lạ lẫm, ngại ngùng khó tả. Đây không phải lần đầu tiên có người con trai cho cô mượn đồ nhưng cô vẫn thấy có chút gì đó khác lạ. Dạo này dường như đang có chút cảm xúc gì đó thay đổi trong cô mỗi khi đứng gần anh. Không giống cảm xúc cô đối diện với những người khác. Cô vẫn thường tự hỏi đó là gì, nhưng vẫn không thể hiểu cũng như chính cô có cảm giác áy này giằng xé gì đó kì lạ đối với Duy và cả… Băng…
- Em cảm ơn. – cô đáp lại bằng nụ cười nhẹ.
Duy gật đầu, trước khi quay người đi, anh lặng ngắm nhìn khuôn mặt non nớt yếu đuối trước mặt mình. Người con gái khiến anh muốn dang rộng vòng tay để che chở bảo vệ. Anh không rõ thứ cảm xúc hỗn độn này là gì? Yêu? Không anh không thể. Anh hiểu rõ ai nên dành cho em ấy. Còn anh chỉ cần là người ở bên cạnh có lẽ cũng đủ rồi.
Không gian trầm lặng mang, chất chứa bao suy tư của con người. Mỗi người một suy nghĩ nhưng lại đan xen vào nhau. Giữa cả hai luôn thế. Gần gũi, thân thiết. Nhưng đó chỉ là sự đồng cảm. Nó chính là sợi dây gắn kết hai người nhưng cũng chính nó lại là mang ngăn cho tình cảm nảy sinh. Có lẽ vì quá hiểu nhau nên hai người biết điều gì là tốt nhất cho người đối diện?
Xuân tiễn Duy ra khỏi nhà rồi lại đi cà nhắc vào trong phòng. Lấy một vài thứ đồ gì đó trước khi đi trút bỏ lớp bụi bẩn trên người cả ngày hôm nay.
Ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng, tâm trạng cũng khá lên một chút. Cô thầm trách bản thân, tại sao có thể sơ ý như thế này trong ngày quan trọng như thế này. Vì thế cô bị Duy bắt phải ở nhà cho tới khi có người tới đón. Dù có cố gắng thuyết phục anh như thế nào đi nữa, câu trả lời vẫn là không. Cuối cùng cũng đành phải ở nhà một mình.
Ngâm mình một lúc, cô quyết định đứng dậy. Mặc vào mình bộ pyjama xanh rộng thùng thình, hương thơm thoảng thoảng từ bộ quần áo phảng phất khiến cô có chút bồi hồi.
Ngó quanh căn phòng rộng lớn một chút, dù chân đau tới mấy cũng cố lượn vài vòng khám phá. Có chút bất lịch sự nhưng cô không phá phách nhiều mà. Đi loanh quanh một lúc rồi cũng mệt, cô dừng chân và ngủ thiếp trên chiếc ghế sofa êm ái ở phòng khách.
…………
Trong đêm tối, chiếc Lamborghini xanh dương nhẹ nhàng lướt nhanh trên con đường vắng vẻ. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio trên chiếc xe khiến người ngồi trên xe không chú ý tới chiếc ô tô đen đang theo sau lưng mình.
Đột ngột anh bẻ tay lái, rẽ vào một con đường khác, dừng trước một cánh cửa. Chậm rãi tắt nhạc, đưa xe tới chỗ gửi xe rồi bước xuống.
Một lúc sau, có thêm ba người con trai khác cũng tiến về phía anh. Cả nhóm đập tay lấy tình thần, chuẩn bị cho một việc trọng đại.
Dường như nỗi lo lắng trong họ đang lần át cả bọn. Không ai cười đùa như ngay, chỉ lẳng lặng trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý. Có vẻ như sự ra đi đột ngột của Thái Vinh đã đẩy nhóm tới tình trạng lao đao như thế này.
Lặng lẽ bước cùng nhau vào cánh cửa tiến vào một phòng thu. Cả nhóm bắt gặp một người đàn ông đang ngồi sẵn trong đó.
- Chào ông, tôi là Duy, còn đây là nhóm của tôi, hôm nay tôi có hẹn với ông cho buổi thử giọng. Rất vui được gặp ông. – Duy tiến tới, vui vẻ đưa tay ra chào hỏi.
Lần lượt ba người còn lại cũng bắt chước làm theo anh.
Người đàn ông mập mạp cũng đáp lại bằng sự thờ ơ, không mấy quan tâm.
- Các cậu đến rồi sao? Được rồi, vậy thì diễn luôn đi. Để xem thực lực như thế nào. – ông ta bĩu môi.
Lời nói không mấy thiện cảm khiến cả bốn người tâm trạng có chút không thoải mái nhưng cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng tiến về bộ nhạc cụ ở góc phòng. Kiểm tra một chút trước khi bắt đầu.
Đèn vụt tắt khi tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, chỉ soi rõ những gì ở ngay giữa sân khấu, ngay lập tức bốn người con trai kia chìm đắm trong thế giới ấy. Không gian ngập tràn những giai điệu mê hoặc lòng người. Cả người đàn ông lúc nãy cũng không nén nổi sự than phục. Đôi mắt mở to chăm chú theo từng cử chỉ của bốn chàng trai ấy.
Bất giác trong lòng dâng chút cảm giác mâu thuẫn. Quả là không đành lòng nhưng mà…
Khẽ liếc nhìn người đàn ông áo đen đang đứng khuất sau cánh cửa theo dõi từng cử động một của họ. Trong đêm tối mờ ảo, đôi mắt phản chiếu ánh đèn le lói, sáng quắc một cách kì lạ, ánh lên chút gì đó lạnh lẽo, nguy hiểm. Nụ cười nửa miệng ẩn hiện khiến người khác không khỏi rùng mình.
Không…Ông đành phải từ bỏ vậy. Có tiếc thì phải tiếc cho bốn người đó. Tại sao lại gây thù chuốc oán với người ấy chứ.
Căn phòng yên tĩnh, tiếng thở đều đặn của người con gái cũng trở nên nhỏ bé trong bầu không khí ấy.
Cảm giác có chút hơi lạnh, Xuân rùng mình, mở mắt, từ từ tỉnh dậy. Dụi đôi mắt, nhìn quanh. Căn phòng vẫn trống không. Duy vẫn chưa về sao?
Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, ngay lập tức cô giật bắn mình, lao nhanh ra khỏi chiếc sofa êm ái.
Đã 10h30’ đêm rồi sao? Trễ thế này mà chưa về, chắc chắn mọi người sẽ rất lo lắng. Ngồi dậy, rồi đi tìm cặp sách, chuẩn bị ra về nữa.
Tìm mãi mới thấy chiếc cặp, lôi chiếc điện thoại ra. Cô cũng không mấy ngạc nhiên khi có cả chục cuộc gọi nhỡ từ Triệt và Phong. Hai người ấy, lúc nào cũng quan tâm tới cô như thế cả. Mặc dù là đã có xin phép rồi nhưng đúng là 10h là hơi quá.
King…cong…
Tiếng chuông cửa reo, làm Xuân hơi giật mình. Vội vàng đi thật nhanh ra xem nhưng chân đau quá khiến cô không thể đi nhanh hơn được.
Cánh cửa bật mở, Xuân choáng váng khi một dáng người cao lớn đổ ập vào mình. Mùi rượu nồng nặc đến mức ngạt thở. Một lúc sau mới kịp định thần lại được, Xuân chật vật đẩy người con trai kia đứng dựa vào tường.
Cô không khỏi ngạc nhiên khi đó là Duy. Tại sao anh lại say mèm như thế này. Hôm nay là ngày rất quan trọng với anh ấy mà.
Về nhà trễ với bộ dạng say mèm. Khuôn mặt chất chứa biết bao nỗi buồn bực, oan ức. Đã có chuyện gì xảy ra thế?
- Anh Duy, có chuyện gì sao? – Xuân khẽ lay vai của anh nhưng không có sự đáp lại.
Trong lòng chợt dâng lên cảm xúc bất an nào đó. Vội vàng đóng cánh cửa lại rồi dìu anh đi vào trong.
Thân hình cao lớn bước đi loạng choạng, dựa hẳn vào người Xuân. Cô lê từng bước nặng nề, cố gắng quên cái chân nhức nhối đang âm ỉ. Khó khăn lắm cô mới đưa anh vào được tới giường của anh. Để anh yên vị trên chiếc giường của mình rồi cuống cuồng đi pha một ly nước cam giúp anh giải rượu.
Cô quay trở lại, Duy vẫn nằm yên trên giường không có biểu hiện gì gọi là khá hơn. Khẽ thở dài, đỡ anh dậy giúp anh uống từng ngụm nước một.
Duy uống được nửa chừng chợt vùng dậy, hất văng chiếc ly khiến Xuân giật mình. Ngỡ ngàng nhìn người con trai đối diện mình.
Anh khó nhọc ngồi thẳng người. Lừ lừ nhìn cô không nói năng gì hết.
- Anh Duy, có chuyện gì sao? Sao anh uống say thế? – cô chạm nhẹ vào cánh tay anh.
Duy vẫn im lặng không nói gì mà cứ nhìn cô chằm chằm. Từ sâu trong đáy mắt hiện lên nỗi buồn day dứt cùng sự hụt hẫng.
- Anh nên đi nghỉ đi. Nếu không muốn nói cũng được. – cô không nén được thở dài. Từ từ đỡ anh nằm xuống nhưng người anh vẫn cứng đờ.
- Nước… - giọng nói ồm ồm khó nghe vang lên.
- Đợi em một lát. – cô gật đầu, đứng dậy rót cho anh một ly nước, đưa tới và giúp anh uống nước.
Lúc Xuân đứng dậy chuẩn bị cất ly và dọn dẹp đống mảnh vỡ lúc nãy trên sàn, cô nghe Duy nói gì đó thật khó hiểu.
- Tại sao??? …tất cả chỉ là dối trá… - anh cứ thì thầm gì đó.
Cô quay lại nhìn anh.
- Anh Duy, sao thế? – cô chạm vào người anh, ngay lập tức một cánh tay thô bạo vươn ra kéo giật cô nằm xuống giường, chưa kịp định thần lại, cả vóc dáng cao lớn kia đã nằm đè lên người cô.
Cảm giác bị giam cầm trong tư thế mờ ám thế này có chút gì đó khiến cô hoảng sợ. Những kí ức không mấy tốt đẹp từ cái đêm ấy chợt ùa về. Cô sợ việc phải né tránh ai đó…cô sợ cảm giác này…
Bất giác cô vùng vẫy, đẩy người Duy ra nhưng không làm anh suy suyển. Hai cánh tay to khỏe của anh ghì chặt vai cô, đôi mắt tuyệt vọng nhìn cô chằm chằm.
- Tại sao? Đồ dối trá…Tôi không tin… - anh tuyệt vọng hét lên.
Cô vẫn không hiểu gì hết, chỉ biết cố gắng thoát khỏi sự thô bạo của anh. Bất ngờ anh cúi sát người rồi gục hẳn lên cô.
Hơi thở nóng hổi phả vào phần cổ khiến cô rùng mình. Cô càng giẫy giụa điên cuồng hơn, la hét dữ dội nhưng không làm anh tránh ra.
Toàn thân chợt cứng đờ, khi nhận ra dòng nước ấm áp chảy xuống cổ mình, Xuân cùng không đẩy anh ra nữa. Mà đúng hơn là không thể?
Anh đang khóc sao?
Giọt nước mắt lăn dài mang theo tiếng nức nở, chất chứa tất cả sự tuyệt vọng trong đó.
Chẳng lẽ buổi thử giọng không thành công?
Cô choáng váng khi nghĩ tới nó. Là thật sao?
Ước mơ của anh. Hy vọng của cô.
Tất cả đều tan thành bọt biển mong manh. Tại sao chứ? Ước mơ tưởng chừng sắp chạm tới nhưng lại qua xa vời.
Đầu óc trống rỗng, nước mắt cũng không rơi được. Ngước đôi mắt trong veo nhìn trần nhà. Hai tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi lấy người con trai đang khóc kia.
Nước mắt nóng hổi như những khao khát chảy bỏng, niêm đam mê bất tận của anh. Giờ đây cũng trở nên nguội lạnh, đáng thương. Ông trời tàn độc tước mất một phần cuộc sống của anh.
Thời gian ngưng đọng trong một từng giây phút một, khắc sâu vào nó là bao nỗi buồn chan chứa, là bao sự bất công mà con người nhận được.
……..
Cảm giác bức bối khi bị đè nén khiến Xuân thấy khó thở. Vội mở choàng mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đang ngủ của Duy. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt khiến anh trở nên yếu đuối và đáng thương hơn. Trong lòng cũng không kìm được cảm giác xót xa cho cả anh và chính bản thân mình nhưng biết làm sao được. Lúc này cô như mất đi hết khả năng có thể cảm nhận thế nào là đau là hụt hẫng. Có chăng con đường hoa hồng mà cô vẫn mơ tưởng cũng đã đến lúc cũng phải bị xóa bỏ rồi sao? Ông trời có quá vô tình khi nhẫn tâm đưa cô lên chín tầng mây của sự hy vọng rồi lạnh lùng ném cô rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng?
Khẽ cựa quậy mình để thoát khỏi vóc dáng to lớn của Duy nhưng thật khó khăn. Toàn bộ cơ thể của anh như ôm trọn cả người cô. Hai cánh tay cũng bị chính tay anh ghì chặt.
Sau một lúc gắng gượng cô cũng như muốn buông xuôi. Nhưng cảm giác khó thở khiến cô không thể chịu được. Chưa kể là mùi rượu nồng nặc từ anh và cái tư thế quá mờ ám này giữa cả hai người như thế này. Nếu người khác nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm…
…….
Bước vội dọc hành lang tìm căn phòng quen thuộc của Duy. Cũng đã hơn mười hai giờ rồi, Băng mới có thời gian ghé qua. Mặc dù nhận được tin nhắn từ sớm nhưng không biết tại sao hôm nay mọi việc lại cứ ập đến tới tấp, khiến anh làm việc mà quên cả giờ giấc. Đâu chỉ lo việc của trường mà còn lên kế hoạch chuẩn bị một số thứ để tham gia buổi lễ ngày Giáng Sinh ở trường Will nữa. Chưa kể, Tiên còn gọi điện thoại mời anh đi ăn tối cùng với bà và gia đình của cô.
Anh kết thúc mọi việc rồi nhanh chóng leo lên xe tới đây liền. Có gọi điện hỏi Phong, anh mới biết là Xuân cũng chưa về. Không biết đón giờ này có tiện không?
Trong lòng chợt dâng chút cảm giác gì đó hồi hộp.
Dừng chân trước cửa, Băng lưỡng lự gõ cửa. Mãi chưa có ai ra mở. Bất giác, có gì đó bất an dâng lên trong lồng ngực.
Mở cửa bước vào.
Căn phòng trống trơn. Đi vào phòng khách cũng thế. Chiếc cặp đi học của Xuân để vất vưởng trên ghế sofa. Vậy là cô vẫn chưa về.
Đi về phía phòng ngủ.
Anh giật mình trước cảnh tượng quá “thân mật” của cả hai. Một người nằm trên, một người nằm dưới.
Không hiểu sao anh lại cảm thấy không thoải mái. Tâm trạng có chút bực dọc, quay lưng lại bỏ ra ngoài nhưng bước chân chợt dừng lại khi nghe tiếng gọi anh một cách khó khăn.
- Anh…Băng…giúp em với. – giọng cô nói ngắt quãng. Vừa xấu hổ, vừa ngại.
Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ là Băng sẽ tới, đã thế còn tới ngay lúc này chứ. Thật muốn chui xuống hố mà trốn nhưng biết làm sao được. Nhìn anh quay lưng bỏ đi, tự dưng cô vội vã gọi anh lại. Mặc dù xấu hổ thật nhưng không thể vì thế mà cứ ở trong tình trạng này mãi.
Cô đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt đen trầm của anh.
- Đỡ anh Duy ra giúp em với, anh ấy say quá rồi, mà anh ấy nặng quá em… - cô nói mà đầu óc trỗng rỗng.
Băng chợt hiểu ra chút chuyện gì đó. Từ từ đỡ Duy nằm sang một bên rồi quay qua kéo cô thoát khỏi tình trạng “bị đè” từ nãy giờ.
Vừa ngồi dậy, cô đã hít lấy hít để không khí.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô ngước nhìn Băng, vừa bắt gặp ánh mắt ấy, cô lại quay mặt đi. Ngại ngùng khi phải đối mặt với nó, bắt gặp cái gì đó “thờ ơ” trong mắt anh chăng?
Trong khi Xuân đang né tránh anh thì anh lại nhìn thẳng vào cô. Hàng ngàn câu hỏi cứ tuôn trào trong đầu nhưng lại bị anh kìm nén lại. Lòng anh nóng như lửa đốt một cách khó hiểu. Anh không dám thừa nhận cảm giác ghen tuông này. Vì sao chứ? Vì sao anh phải ghen? Rõ ràng hai người ấy là một cặp, anh không có quyền trách họ thân mật với nhau như thế được.
- Em…cảm ơn. – giọng cô lí nhí vang lên.
- Ừ. – anh chỉ gật đầu qua loa.
- Anh Duy về nhà với tình trạng say khướt. Hình như là… - cô bỏ lửng câu, thay vào đó khuôn mặt của cô cũng đủ để Băng hiểu tất cả.
Anh thoáng ngạc nhiên. Anh biết rõ năng lực của Duy. Càng biết rõ thì càng thấy vô lý. Làm sao có thể xảy ra chuyện này được chứ?
- Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. – Băng xoa đầu cô thật nhẹ.
- Nhưng mà… - cô cúi gằm mặt không biết nói gì với cái tâm trạng hỗn loạn kia.
- Chúng ta về thôi. – Băng từ tốn nói.
- Vâng…nhưng để anh ấy lại một mình thế này có tốt lắm không? Dù gì anh ấy cũng đang say như thế này. – cô muốn về nhưng trong lòng có chút áy náy.
Lời nói của Xuân khiến anh chợt nhận ra điều gì đó. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, anh khẽ gật đầu.
- Được rồi, hôm nay chúng ta cùng ở đây với cậu ấy. Sáng mai sẽ có bác giúp việc tới, bác ấy sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Được chưa? – giọng anh thật nhẹ.
Đương nhiên, cô gật đầu lia lịa đồng ý. Đứng trước anh. Mọi lời anh nói đều đúng cả. Đôi khi có quá ngốc nghếch khi tin tưởng anh tuyệt đối như thế này không?
Băng im lặng nhìn khuôn mặt đượm buồn đang gật đầu một cách máy móc kia khiến anh có chút gì đó buồn, chút gì đó thương cảm.
Anh có nghe Duy kể sơ sơ về chuyện này. Vậy là giờ đây, điều đó lại không thể thành hiện thực rồi.
- Em mệt chưa? Nghỉ đi. – giọng anh dịu dàng khuyên bảo.
- Em ổn. Anh cứ đi nghỉ đi. Hôm nay anh bận rộn nhiều rồi. – cô lắc đầu. Từ từ đứng dậy nhường chỗ cho anh.
Cơn đau bất ngờ ập tới từ vết thương dưới chân, buốt tới tận óc. Cô loạng choạng suýt ngã. Chợt cô lao vào lồng ngực ấm áp của người con trai đối diện. Đôi tay mạnh mẽ nhẹ đỡ toàn thân cô, ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé vào lòng như sợ nó sắp biến mất.
Băng cũng không rõ tại sao mình lại làm như thế. Anh giữ chặt người con gái ấy trong lòng mình một cách gắt gao. Từ bao giờ anh lại trở nên như thế này. Thứ tình cảm mơ hồ, mạnh mẽ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể, đến cả trái tim tĩnh lặng suốt bao năm qua. Thời gian trôi qua cũng là dần cho anh lờ mơ nhận ra điều gì đó đang thay đổi. Chỉ có điều anh không dám thừa nhận cũng không dám đối mặt.
Tại sao ư? Xung quanh người con gái này là biết bao nhiêu trái tim đang điên cuồng hướng tới một cách vô thức ngờ nghệch. Liệu anh có thể làm được gì hơn chứ? Anh né tránh cũng vì muốn tốt cho cả hai mà thôi. Thứ tình cảm mơ hồ ấy có chăng là quá to lớn, quá nguy hiểm cho người con gái ấy?
- Đừng cố nữa. Em mệt rồi. Ngủ đi. Ở đây anh sẽ lo. – anh đỡ cô thẳng dậy.
- Nhưng mà… - cô khó xử, bối rối nhìn anh.
- Được rồi. Lo gì nữa chứ.
- Không. – cô không biết, chỉ là chưa muốn rời đi. Đúng hơn là không biết phải làm gì. Đầu óc trống rỗng, toàn thân đau nhức mệt mỏi. Tất cả cứ như muốn đè bẹp tinh thần của cô.
Buồn cũng không. Vui cũng không. Chỉ có gì đó bực tức, oan ức.
- Sao thế? Khó chịu sao? Nói anh nghe nào? – anh lại từ tốn, dịu dàng. Cúi xuống nhìn vào đôi mắt của trong veo kia.
Trái tim khẽ run theo từng cử chỉ ân cần của anh. Dịu dàng, ấm áp và yên bình biết bao nhiêu. Nó cứ thế mà đánh thức một chút cảm xúc gì đó trong lòng. Từ từ vén tấm màn mờ ảo che lấp toàn bộ suy nghĩ của cô lúc này.
- Em…em…không biết.
- …..
- Em khó chịu.
- ….. – Băng im lặng, lắng nghe cô nói.
- Em không biết tại sao cả. Tại sao mọi việc lại như thế này chứ. Em trách anh Duy. Điều đó là vô lý, là ích kỉ. Đâu phải là lỗi của anh ấy nhưng mà tại sao chứ…
- …..
- Em không cam tâm. Tại sao con người kia lại độc ác thế chứ. – nó bắt đầu mếu máo.
Sự im lặng, chú tâm của Băng không hiểu sao cứ kích thích mọi lời nói trong cô tuôn ra hết. Cứ kích thích thứ uất ức, bực bội trong lòng phải chảy ra.
- Em…không muốn…Giờ em phải làm sao đây? Cả anh Duy nữa… - cô bật khóc.
- Ừ, cứ khóc đi. – anh ôm trọn cả người cô vào lồng ngực ấm áp, che chở cho thân hình nhỏ bé ấy. Để cho cô dựa vào mà trút hết buồn phiền trong lòng ra.
Không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng khóc của người con gái kia. Dáng người nhỏ bé, gục đầu vào lồng ngực rộng lớn kia, cứ thế mà khóc.
Sao cô lại yếu đuối thế chứ? Dặn lòng là sẽ mạnh mẽ hơn. Đúng là đã mạnh mẽ hơn rồi nhưng chỉ có điều tại sao cô lại không thể mạnh mẽ trước người con trai ấy. Mọi đè nén, mọi sự ngụy tạo lại bị anh lật tẩy. Buộc cô phải bộc lộ ra hết.
Mỗi tích tắc trôi qua, cô càng thêm lo lắng. Vụ ầm ĩ của ngày hôm qua đã để lại một tổn thất khá to lớn không chỉ về mặt tinh thần mà cả về chất lượng của nhóm. Càng nghĩ cô càng thấy bực bội, không hiểu tại sao Thái Vinh luôn muốn gây sự với Duy thế chứ? Vì cậu ta mà tâm trạng của cả nhóm trở nên nặng nề hơn. Quan trọng hơn là nó còn có thể ảnh hưởng tới điều mà cô luôn trông ngóng.
Là do cô quá nóng vội và ích kỉ khi chỉ nghĩ cho mình đây.
Càng nghĩ chỉ càng thêm bứt bối, Xuân vội vàng chạy nhanh tới văn phòng hội học sinh để giao đống thiệp mời từ trường Will mới gửi sang.
Thật không hiểu tại sao hôm nay bao nhiêu cứ tới tấp ập đến thế chứ? Hết việc của hội học sinh rồi các việc lặt vặt của lớp…Chạy liên tục từ sáng tới giờ, cuối cùng cũng có thể tạm gọi là xong.
Đặt đống tài liệu lên bàn của Băng kèm theo một lời nhắn rồi vội vã chạy nhanh ra khỏi văn phòng để chuẩn bị ra về.
Tiếng bước chân dồn dập khiến cả hành lang yên tĩnh cũng trở nên ồn ào. Nhưng dường như chủ nhân của bước chân đó lại hoàn toàn không nhận ra điều đó. Bởi nhịp tim đập trong cô còn dồn dập và mạnh mẽ hơn.
Cô đi như chạy ra khỏi hành lang, rẽ qua một khúc ngoặt tiến vào một khu khác vắng vẻ hơn dù nó có vẻ hơi xa so với nhà xe nhưng nó lại có thể tránh được cả khối rắc rối và cả những cái nhìn đầy địch ý của những người xung quanh.
Mãi mê suy nghĩ về những gì sắp xảy ra khiến Xuân không quan tâm hay chú ý gì xung quanh, kể cả những người nãy giờ đang theo sau cô một cách chậm rãi và cảnh giác.
Đôi mắt liếc ngang liếc dọc dè chừng. Nó khẽ hài lòng khi nhận ra đứa con gái phía trước đang đi về phía khu vắng vẻ nhất của trường. Cả bọn khẽ mỉm cười hài lòng. Cuối cùng cũng có ngày, thói quen của con bé đó hại chết nó.
Nhìn dáng vẻ vội vàng của nó không khỏi khiến cả đám tức sôi máu lên, mà đúng hơn là chỉ cần thấy mặt của nó là cũng đủ khiến cơn giận dữ dâng trào không kiểm soát được rồi.
Sự tức giận vô cớ càng ngày càng vô lí kể từ khi cả bọn thấy con bé đó đang tính dụ dỗ Triệt ngày hôm qua. Đã làm bạn gái của anh Duy rồi mà còn dám ve vãn “hotboy” của tụi nó. Điều đó là không chấp nhận được.
Bước chân của nhóm dừng lại khi nhận ra con bé đó cũng dừng lại. Vội vàng tìm chỗ núp, lén nghe cuộc đối thoại ngắn qua điện thoại của nó. Khoảng cách quá xa khiến cả bọn không thể nghe rõ được toàn bộ cuộc đối thoại đó, chỉ loáng thoáng được cái tên Duy rồi cuộc gặp mặt bí mật nào đó.
Chỉ thế cũng đủ là “giọt nước tràn ly”. Cơn ghen tuông bùng phát điên cuồng. Con bé đó đang hẹn với người khác, không phải là anh Duy sao? Nếu không lại lén lút như thế? Không thể chấp nhận được. Ngay cả anh Duy cũng đang bị con bé đó lừa dối, điều đó là không thể chấp nhận được.
Chợt một bóng người vụt ra khỏi chỗ nấp, hằm hằm đi về phía đứa con gái kia đang đi tới. Đó là chân cầu thang. Đôi mắt chợt lóe sáng độc ác.
Hơi chững lại, quay người nhìn phía sau. Có ai đó đang đi tới. Xuân hơi giật mình khi nhận ra đôi mắt tóe lửa như đang muốn thiêu đốt cả người cô. Định mở lời nói gì đó nhưng ngay lập tức lời nói bị thay thế bởi tiếng hét kinh hoàng.
Toàn thân mất thăng bằng ngã về phía sau vì lực đẩy bất ngờ từ người trước mặt. Nỗi sợ hãi bất ngờ ập tới, bủa vây khiến Xuân trở nên hoảng loạng hơn bao giờ hết. Vội vàng đưa tay quờ quoạng xung quanh để tìm kiếm một điểm tựa nào đó trước khi té nhưng cũng chỉ kịp túm lấy thanh nắm bên cạnh rồi cả người trượt thẳng xuống dưới.
Ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình. Một màn ảnh mờ ảo che lấp rồi dần dần tối đen.
Nụ cười khinh khỉnh hài lòng khi nhìn thấy dáng người bất tỉnh của đứa con gái kia phía dưới. Chỉ cần đẩy nhẹ cũng đủ cảnh cáo con bé đó rồi phải không nhỉ?
Khẽ phủi tay rồi quay người đi về phía mấy đứa bạn đang trố mắt nhìn nó ngạc nhiên.
- Sao? Chỉ là cảnh cáo tí thôi mà. Không chết đâu. – nó nhếch mép cười rồi tung tăng bước đi, đi ra khỏi nơi mà nó đã làm một việc cực kì xấu xa…
Xuân mở mắt, hơi cựa quậy người. Toàn thân ngay lập tức dội lại cảm giác đua đớn đến buốt óc.
Thử nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng cũng không ăn thua gì. Tất cả điều cô nhớ chỉ là đôi mắt tóe lửa giận dữ và cú đẩy bất ngờ khiến cả người cô lao xuống. Sau đó là chỉ là màu đen bao lấy cô.
Cũng may lúc đó, cô kịp nắm chặt lan can làm cho tốc độ té có giảm đi đôi chút và chắc là cũng không té nặng lắm. Chỉ có điều khiến cô càng thắc mắc ngay lúc này là cô đang ở đâu?
Căn phòng to lớn được bài trí khá đơn giản. Mang theo chút hơi hướng nghệ thuật cổ điển.
Ngó quanh một lúc rồi thử mình ngồi dậy nhưng kết quả là không thể? Vừa bực bội, vừa tức tối. Càng ngày những con người kia càng độc ác thế sao?
Ánh mắt chợt dừng trước chiếc đồng hồ đầu giường. 8h15’.
Cô giật mình. 9h là buổi biểu diễn của Duy. Cô đã hứa là sẽ tới sớm rồi mà còn thế này sao?
- Em đang làm gì thế? – giọng nói ấm áp từ đâu đó vang vọng lại.
Nhìn theo hướng ấy, thì ra là Duy.
- Anh Duy, sao anh lại ở đây? – Xuân hỏi.
- Anh không ở nhà anh thì ở đâu? – Duy nói đùa khi đang tới gần giường của cô.
- Nhà anh? Sao em lại ở đây?
- Anh bắt gặp em nằm dưới chân cầu thang, vội mang em tới phòng y tế, cũng may chỉ bị xây sát một chút, với chân bị bong gân thôi, không có gì nguy hiểm. Nào, nói cho anh biết lý do tại sao em ra nỗng nỗi này trong khi vừa nói chuyện với anh cách đó mấy phút. – Duy nghiêm mặt.
- Em bị trượt chân ngã. – cô nói dối.
- Thật không?
- Thật mà… À, sắp tới giờ rồi đó. Anh mau đi đi. Em tự về được mà. – cô đổi chủ đề. Nếu cứ nói mãi việc này thì kiểu nào anh cũng biết là cô đang nói dối.
- Em nghĩ em về được với cái chân này sao? – anh gõ nhẹ vào trán cô một cái.
- Em…
- Được rồi, đừng lo, anh nhờ Băng tới đón em sau. Giờ anh đi nhé. – anh xoa đầu cô thật nhẹ nhàng.
- Anh Băng…sao? – giọng cô thoáng có sự ngại ngùng, ấp úng nhưng vẫn kịp để Duy nhận ra.
- Sao? Không thích Băng sao? – anh hỏi vặn lại.
- Không…em… - cô tự dưng đỏ mặt một cách khó hiểu.
- Được rồi, anh biết. – anh mỉm cười diu dàng trước khi quay lưng đi ra khỏi phòng để cô lại một mình trong phòng với đống suy nghĩ hỗn độn.
Càng ngày, cô càng trở nên ngớ ngẩn, đặc biệt là mỗi khi nhắc tới Băng.
Một lúc sau khá lâu, Duy lại trở lại phòng. Bộ đồ đơn giản lúc nãy đã thay bằng chiếc áo sơ mi kiểu, quân jeans xé rách, áo khoác da đầy cá tính, đôi giày đen hợp tông cùng chiếc cà vạt thắt lệch cố ý.
Trông anh hoàn toàn khác, không còn có nét lãng tử như trước mà cực kì mạnh mẽ, đầy nam tính và cuốn hút.
- Em ngắm anh xong chưa? – Duy tới gần, khẽ đẩy đầu cô một cái.
- Đau, em xin lỗi… Tại anh nhìn đẹp trai quá mà… - cô trêu lại.
- Lúc nào mà anh chẳng thế. – Anh véo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của cô một cái.
- Em biết mà. Anh đi nhanh đi, kẻo trễ đấy. – cô xua tay.
- Ừ, anh đi đây. Đây là quần áo thay tạm, nếu em muốn.
Duy đưa Xuân một bộ pyjama xanh, theo quán tính, cô cũng đưa tay ra nhận. Có chút cảm giác gì đó lạ lẫm, ngại ngùng khó tả. Đây không phải lần đầu tiên có người con trai cho cô mượn đồ nhưng cô vẫn thấy có chút gì đó khác lạ. Dạo này dường như đang có chút cảm xúc gì đó thay đổi trong cô mỗi khi đứng gần anh. Không giống cảm xúc cô đối diện với những người khác. Cô vẫn thường tự hỏi đó là gì, nhưng vẫn không thể hiểu cũng như chính cô có cảm giác áy này giằng xé gì đó kì lạ đối với Duy và cả… Băng…
- Em cảm ơn. – cô đáp lại bằng nụ cười nhẹ.
Duy gật đầu, trước khi quay người đi, anh lặng ngắm nhìn khuôn mặt non nớt yếu đuối trước mặt mình. Người con gái khiến anh muốn dang rộng vòng tay để che chở bảo vệ. Anh không rõ thứ cảm xúc hỗn độn này là gì? Yêu? Không anh không thể. Anh hiểu rõ ai nên dành cho em ấy. Còn anh chỉ cần là người ở bên cạnh có lẽ cũng đủ rồi.
Không gian trầm lặng mang, chất chứa bao suy tư của con người. Mỗi người một suy nghĩ nhưng lại đan xen vào nhau. Giữa cả hai luôn thế. Gần gũi, thân thiết. Nhưng đó chỉ là sự đồng cảm. Nó chính là sợi dây gắn kết hai người nhưng cũng chính nó lại là mang ngăn cho tình cảm nảy sinh. Có lẽ vì quá hiểu nhau nên hai người biết điều gì là tốt nhất cho người đối diện?
Xuân tiễn Duy ra khỏi nhà rồi lại đi cà nhắc vào trong phòng. Lấy một vài thứ đồ gì đó trước khi đi trút bỏ lớp bụi bẩn trên người cả ngày hôm nay.
Ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng, tâm trạng cũng khá lên một chút. Cô thầm trách bản thân, tại sao có thể sơ ý như thế này trong ngày quan trọng như thế này. Vì thế cô bị Duy bắt phải ở nhà cho tới khi có người tới đón. Dù có cố gắng thuyết phục anh như thế nào đi nữa, câu trả lời vẫn là không. Cuối cùng cũng đành phải ở nhà một mình.
Ngâm mình một lúc, cô quyết định đứng dậy. Mặc vào mình bộ pyjama xanh rộng thùng thình, hương thơm thoảng thoảng từ bộ quần áo phảng phất khiến cô có chút bồi hồi.
Ngó quanh căn phòng rộng lớn một chút, dù chân đau tới mấy cũng cố lượn vài vòng khám phá. Có chút bất lịch sự nhưng cô không phá phách nhiều mà. Đi loanh quanh một lúc rồi cũng mệt, cô dừng chân và ngủ thiếp trên chiếc ghế sofa êm ái ở phòng khách.
…………
Trong đêm tối, chiếc Lamborghini xanh dương nhẹ nhàng lướt nhanh trên con đường vắng vẻ. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio trên chiếc xe khiến người ngồi trên xe không chú ý tới chiếc ô tô đen đang theo sau lưng mình.
Đột ngột anh bẻ tay lái, rẽ vào một con đường khác, dừng trước một cánh cửa. Chậm rãi tắt nhạc, đưa xe tới chỗ gửi xe rồi bước xuống.
Một lúc sau, có thêm ba người con trai khác cũng tiến về phía anh. Cả nhóm đập tay lấy tình thần, chuẩn bị cho một việc trọng đại.
Dường như nỗi lo lắng trong họ đang lần át cả bọn. Không ai cười đùa như ngay, chỉ lẳng lặng trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý. Có vẻ như sự ra đi đột ngột của Thái Vinh đã đẩy nhóm tới tình trạng lao đao như thế này.
Lặng lẽ bước cùng nhau vào cánh cửa tiến vào một phòng thu. Cả nhóm bắt gặp một người đàn ông đang ngồi sẵn trong đó.
- Chào ông, tôi là Duy, còn đây là nhóm của tôi, hôm nay tôi có hẹn với ông cho buổi thử giọng. Rất vui được gặp ông. – Duy tiến tới, vui vẻ đưa tay ra chào hỏi.
Lần lượt ba người còn lại cũng bắt chước làm theo anh.
Người đàn ông mập mạp cũng đáp lại bằng sự thờ ơ, không mấy quan tâm.
- Các cậu đến rồi sao? Được rồi, vậy thì diễn luôn đi. Để xem thực lực như thế nào. – ông ta bĩu môi.
Lời nói không mấy thiện cảm khiến cả bốn người tâm trạng có chút không thoải mái nhưng cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng tiến về bộ nhạc cụ ở góc phòng. Kiểm tra một chút trước khi bắt đầu.
Đèn vụt tắt khi tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, chỉ soi rõ những gì ở ngay giữa sân khấu, ngay lập tức bốn người con trai kia chìm đắm trong thế giới ấy. Không gian ngập tràn những giai điệu mê hoặc lòng người. Cả người đàn ông lúc nãy cũng không nén nổi sự than phục. Đôi mắt mở to chăm chú theo từng cử chỉ của bốn chàng trai ấy.
Bất giác trong lòng dâng chút cảm giác mâu thuẫn. Quả là không đành lòng nhưng mà…
Khẽ liếc nhìn người đàn ông áo đen đang đứng khuất sau cánh cửa theo dõi từng cử động một của họ. Trong đêm tối mờ ảo, đôi mắt phản chiếu ánh đèn le lói, sáng quắc một cách kì lạ, ánh lên chút gì đó lạnh lẽo, nguy hiểm. Nụ cười nửa miệng ẩn hiện khiến người khác không khỏi rùng mình.
Không…Ông đành phải từ bỏ vậy. Có tiếc thì phải tiếc cho bốn người đó. Tại sao lại gây thù chuốc oán với người ấy chứ.
Căn phòng yên tĩnh, tiếng thở đều đặn của người con gái cũng trở nên nhỏ bé trong bầu không khí ấy.
Cảm giác có chút hơi lạnh, Xuân rùng mình, mở mắt, từ từ tỉnh dậy. Dụi đôi mắt, nhìn quanh. Căn phòng vẫn trống không. Duy vẫn chưa về sao?
Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, ngay lập tức cô giật bắn mình, lao nhanh ra khỏi chiếc sofa êm ái.
Đã 10h30’ đêm rồi sao? Trễ thế này mà chưa về, chắc chắn mọi người sẽ rất lo lắng. Ngồi dậy, rồi đi tìm cặp sách, chuẩn bị ra về nữa.
Tìm mãi mới thấy chiếc cặp, lôi chiếc điện thoại ra. Cô cũng không mấy ngạc nhiên khi có cả chục cuộc gọi nhỡ từ Triệt và Phong. Hai người ấy, lúc nào cũng quan tâm tới cô như thế cả. Mặc dù là đã có xin phép rồi nhưng đúng là 10h là hơi quá.
King…cong…
Tiếng chuông cửa reo, làm Xuân hơi giật mình. Vội vàng đi thật nhanh ra xem nhưng chân đau quá khiến cô không thể đi nhanh hơn được.
Cánh cửa bật mở, Xuân choáng váng khi một dáng người cao lớn đổ ập vào mình. Mùi rượu nồng nặc đến mức ngạt thở. Một lúc sau mới kịp định thần lại được, Xuân chật vật đẩy người con trai kia đứng dựa vào tường.
Cô không khỏi ngạc nhiên khi đó là Duy. Tại sao anh lại say mèm như thế này. Hôm nay là ngày rất quan trọng với anh ấy mà.
Về nhà trễ với bộ dạng say mèm. Khuôn mặt chất chứa biết bao nỗi buồn bực, oan ức. Đã có chuyện gì xảy ra thế?
- Anh Duy, có chuyện gì sao? – Xuân khẽ lay vai của anh nhưng không có sự đáp lại.
Trong lòng chợt dâng lên cảm xúc bất an nào đó. Vội vàng đóng cánh cửa lại rồi dìu anh đi vào trong.
Thân hình cao lớn bước đi loạng choạng, dựa hẳn vào người Xuân. Cô lê từng bước nặng nề, cố gắng quên cái chân nhức nhối đang âm ỉ. Khó khăn lắm cô mới đưa anh vào được tới giường của anh. Để anh yên vị trên chiếc giường của mình rồi cuống cuồng đi pha một ly nước cam giúp anh giải rượu.
Cô quay trở lại, Duy vẫn nằm yên trên giường không có biểu hiện gì gọi là khá hơn. Khẽ thở dài, đỡ anh dậy giúp anh uống từng ngụm nước một.
Duy uống được nửa chừng chợt vùng dậy, hất văng chiếc ly khiến Xuân giật mình. Ngỡ ngàng nhìn người con trai đối diện mình.
Anh khó nhọc ngồi thẳng người. Lừ lừ nhìn cô không nói năng gì hết.
- Anh Duy, có chuyện gì sao? Sao anh uống say thế? – cô chạm nhẹ vào cánh tay anh.
Duy vẫn im lặng không nói gì mà cứ nhìn cô chằm chằm. Từ sâu trong đáy mắt hiện lên nỗi buồn day dứt cùng sự hụt hẫng.
- Anh nên đi nghỉ đi. Nếu không muốn nói cũng được. – cô không nén được thở dài. Từ từ đỡ anh nằm xuống nhưng người anh vẫn cứng đờ.
- Nước… - giọng nói ồm ồm khó nghe vang lên.
- Đợi em một lát. – cô gật đầu, đứng dậy rót cho anh một ly nước, đưa tới và giúp anh uống nước.
Lúc Xuân đứng dậy chuẩn bị cất ly và dọn dẹp đống mảnh vỡ lúc nãy trên sàn, cô nghe Duy nói gì đó thật khó hiểu.
- Tại sao??? …tất cả chỉ là dối trá… - anh cứ thì thầm gì đó.
Cô quay lại nhìn anh.
- Anh Duy, sao thế? – cô chạm vào người anh, ngay lập tức một cánh tay thô bạo vươn ra kéo giật cô nằm xuống giường, chưa kịp định thần lại, cả vóc dáng cao lớn kia đã nằm đè lên người cô.
Cảm giác bị giam cầm trong tư thế mờ ám thế này có chút gì đó khiến cô hoảng sợ. Những kí ức không mấy tốt đẹp từ cái đêm ấy chợt ùa về. Cô sợ việc phải né tránh ai đó…cô sợ cảm giác này…
Bất giác cô vùng vẫy, đẩy người Duy ra nhưng không làm anh suy suyển. Hai cánh tay to khỏe của anh ghì chặt vai cô, đôi mắt tuyệt vọng nhìn cô chằm chằm.
- Tại sao? Đồ dối trá…Tôi không tin… - anh tuyệt vọng hét lên.
Cô vẫn không hiểu gì hết, chỉ biết cố gắng thoát khỏi sự thô bạo của anh. Bất ngờ anh cúi sát người rồi gục hẳn lên cô.
Hơi thở nóng hổi phả vào phần cổ khiến cô rùng mình. Cô càng giẫy giụa điên cuồng hơn, la hét dữ dội nhưng không làm anh tránh ra.
Toàn thân chợt cứng đờ, khi nhận ra dòng nước ấm áp chảy xuống cổ mình, Xuân cùng không đẩy anh ra nữa. Mà đúng hơn là không thể?
Anh đang khóc sao?
Giọt nước mắt lăn dài mang theo tiếng nức nở, chất chứa tất cả sự tuyệt vọng trong đó.
Chẳng lẽ buổi thử giọng không thành công?
Cô choáng váng khi nghĩ tới nó. Là thật sao?
Ước mơ của anh. Hy vọng của cô.
Tất cả đều tan thành bọt biển mong manh. Tại sao chứ? Ước mơ tưởng chừng sắp chạm tới nhưng lại qua xa vời.
Đầu óc trống rỗng, nước mắt cũng không rơi được. Ngước đôi mắt trong veo nhìn trần nhà. Hai tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi lấy người con trai đang khóc kia.
Nước mắt nóng hổi như những khao khát chảy bỏng, niêm đam mê bất tận của anh. Giờ đây cũng trở nên nguội lạnh, đáng thương. Ông trời tàn độc tước mất một phần cuộc sống của anh.
Thời gian ngưng đọng trong một từng giây phút một, khắc sâu vào nó là bao nỗi buồn chan chứa, là bao sự bất công mà con người nhận được.
……..
Cảm giác bức bối khi bị đè nén khiến Xuân thấy khó thở. Vội mở choàng mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đang ngủ của Duy. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt khiến anh trở nên yếu đuối và đáng thương hơn. Trong lòng cũng không kìm được cảm giác xót xa cho cả anh và chính bản thân mình nhưng biết làm sao được. Lúc này cô như mất đi hết khả năng có thể cảm nhận thế nào là đau là hụt hẫng. Có chăng con đường hoa hồng mà cô vẫn mơ tưởng cũng đã đến lúc cũng phải bị xóa bỏ rồi sao? Ông trời có quá vô tình khi nhẫn tâm đưa cô lên chín tầng mây của sự hy vọng rồi lạnh lùng ném cô rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng?
Khẽ cựa quậy mình để thoát khỏi vóc dáng to lớn của Duy nhưng thật khó khăn. Toàn bộ cơ thể của anh như ôm trọn cả người cô. Hai cánh tay cũng bị chính tay anh ghì chặt.
Sau một lúc gắng gượng cô cũng như muốn buông xuôi. Nhưng cảm giác khó thở khiến cô không thể chịu được. Chưa kể là mùi rượu nồng nặc từ anh và cái tư thế quá mờ ám này giữa cả hai người như thế này. Nếu người khác nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm…
…….
Bước vội dọc hành lang tìm căn phòng quen thuộc của Duy. Cũng đã hơn mười hai giờ rồi, Băng mới có thời gian ghé qua. Mặc dù nhận được tin nhắn từ sớm nhưng không biết tại sao hôm nay mọi việc lại cứ ập đến tới tấp, khiến anh làm việc mà quên cả giờ giấc. Đâu chỉ lo việc của trường mà còn lên kế hoạch chuẩn bị một số thứ để tham gia buổi lễ ngày Giáng Sinh ở trường Will nữa. Chưa kể, Tiên còn gọi điện thoại mời anh đi ăn tối cùng với bà và gia đình của cô.
Anh kết thúc mọi việc rồi nhanh chóng leo lên xe tới đây liền. Có gọi điện hỏi Phong, anh mới biết là Xuân cũng chưa về. Không biết đón giờ này có tiện không?
Trong lòng chợt dâng chút cảm giác gì đó hồi hộp.
Dừng chân trước cửa, Băng lưỡng lự gõ cửa. Mãi chưa có ai ra mở. Bất giác, có gì đó bất an dâng lên trong lồng ngực.
Mở cửa bước vào.
Căn phòng trống trơn. Đi vào phòng khách cũng thế. Chiếc cặp đi học của Xuân để vất vưởng trên ghế sofa. Vậy là cô vẫn chưa về.
Đi về phía phòng ngủ.
Anh giật mình trước cảnh tượng quá “thân mật” của cả hai. Một người nằm trên, một người nằm dưới.
Không hiểu sao anh lại cảm thấy không thoải mái. Tâm trạng có chút bực dọc, quay lưng lại bỏ ra ngoài nhưng bước chân chợt dừng lại khi nghe tiếng gọi anh một cách khó khăn.
- Anh…Băng…giúp em với. – giọng cô nói ngắt quãng. Vừa xấu hổ, vừa ngại.
Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ là Băng sẽ tới, đã thế còn tới ngay lúc này chứ. Thật muốn chui xuống hố mà trốn nhưng biết làm sao được. Nhìn anh quay lưng bỏ đi, tự dưng cô vội vã gọi anh lại. Mặc dù xấu hổ thật nhưng không thể vì thế mà cứ ở trong tình trạng này mãi.
Cô đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt đen trầm của anh.
- Đỡ anh Duy ra giúp em với, anh ấy say quá rồi, mà anh ấy nặng quá em… - cô nói mà đầu óc trỗng rỗng.
Băng chợt hiểu ra chút chuyện gì đó. Từ từ đỡ Duy nằm sang một bên rồi quay qua kéo cô thoát khỏi tình trạng “bị đè” từ nãy giờ.
Vừa ngồi dậy, cô đã hít lấy hít để không khí.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô ngước nhìn Băng, vừa bắt gặp ánh mắt ấy, cô lại quay mặt đi. Ngại ngùng khi phải đối mặt với nó, bắt gặp cái gì đó “thờ ơ” trong mắt anh chăng?
Trong khi Xuân đang né tránh anh thì anh lại nhìn thẳng vào cô. Hàng ngàn câu hỏi cứ tuôn trào trong đầu nhưng lại bị anh kìm nén lại. Lòng anh nóng như lửa đốt một cách khó hiểu. Anh không dám thừa nhận cảm giác ghen tuông này. Vì sao chứ? Vì sao anh phải ghen? Rõ ràng hai người ấy là một cặp, anh không có quyền trách họ thân mật với nhau như thế được.
- Em…cảm ơn. – giọng cô lí nhí vang lên.
- Ừ. – anh chỉ gật đầu qua loa.
- Anh Duy về nhà với tình trạng say khướt. Hình như là… - cô bỏ lửng câu, thay vào đó khuôn mặt của cô cũng đủ để Băng hiểu tất cả.
Anh thoáng ngạc nhiên. Anh biết rõ năng lực của Duy. Càng biết rõ thì càng thấy vô lý. Làm sao có thể xảy ra chuyện này được chứ?
- Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. – Băng xoa đầu cô thật nhẹ.
- Nhưng mà… - cô cúi gằm mặt không biết nói gì với cái tâm trạng hỗn loạn kia.
- Chúng ta về thôi. – Băng từ tốn nói.
- Vâng…nhưng để anh ấy lại một mình thế này có tốt lắm không? Dù gì anh ấy cũng đang say như thế này. – cô muốn về nhưng trong lòng có chút áy náy.
Lời nói của Xuân khiến anh chợt nhận ra điều gì đó. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, anh khẽ gật đầu.
- Được rồi, hôm nay chúng ta cùng ở đây với cậu ấy. Sáng mai sẽ có bác giúp việc tới, bác ấy sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Được chưa? – giọng anh thật nhẹ.
Đương nhiên, cô gật đầu lia lịa đồng ý. Đứng trước anh. Mọi lời anh nói đều đúng cả. Đôi khi có quá ngốc nghếch khi tin tưởng anh tuyệt đối như thế này không?
Băng im lặng nhìn khuôn mặt đượm buồn đang gật đầu một cách máy móc kia khiến anh có chút gì đó buồn, chút gì đó thương cảm.
Anh có nghe Duy kể sơ sơ về chuyện này. Vậy là giờ đây, điều đó lại không thể thành hiện thực rồi.
- Em mệt chưa? Nghỉ đi. – giọng anh dịu dàng khuyên bảo.
- Em ổn. Anh cứ đi nghỉ đi. Hôm nay anh bận rộn nhiều rồi. – cô lắc đầu. Từ từ đứng dậy nhường chỗ cho anh.
Cơn đau bất ngờ ập tới từ vết thương dưới chân, buốt tới tận óc. Cô loạng choạng suýt ngã. Chợt cô lao vào lồng ngực ấm áp của người con trai đối diện. Đôi tay mạnh mẽ nhẹ đỡ toàn thân cô, ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé vào lòng như sợ nó sắp biến mất.
Băng cũng không rõ tại sao mình lại làm như thế. Anh giữ chặt người con gái ấy trong lòng mình một cách gắt gao. Từ bao giờ anh lại trở nên như thế này. Thứ tình cảm mơ hồ, mạnh mẽ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể, đến cả trái tim tĩnh lặng suốt bao năm qua. Thời gian trôi qua cũng là dần cho anh lờ mơ nhận ra điều gì đó đang thay đổi. Chỉ có điều anh không dám thừa nhận cũng không dám đối mặt.
Tại sao ư? Xung quanh người con gái này là biết bao nhiêu trái tim đang điên cuồng hướng tới một cách vô thức ngờ nghệch. Liệu anh có thể làm được gì hơn chứ? Anh né tránh cũng vì muốn tốt cho cả hai mà thôi. Thứ tình cảm mơ hồ ấy có chăng là quá to lớn, quá nguy hiểm cho người con gái ấy?
- Đừng cố nữa. Em mệt rồi. Ngủ đi. Ở đây anh sẽ lo. – anh đỡ cô thẳng dậy.
- Nhưng mà… - cô khó xử, bối rối nhìn anh.
- Được rồi. Lo gì nữa chứ.
- Không. – cô không biết, chỉ là chưa muốn rời đi. Đúng hơn là không biết phải làm gì. Đầu óc trống rỗng, toàn thân đau nhức mệt mỏi. Tất cả cứ như muốn đè bẹp tinh thần của cô.
Buồn cũng không. Vui cũng không. Chỉ có gì đó bực tức, oan ức.
- Sao thế? Khó chịu sao? Nói anh nghe nào? – anh lại từ tốn, dịu dàng. Cúi xuống nhìn vào đôi mắt của trong veo kia.
Trái tim khẽ run theo từng cử chỉ ân cần của anh. Dịu dàng, ấm áp và yên bình biết bao nhiêu. Nó cứ thế mà đánh thức một chút cảm xúc gì đó trong lòng. Từ từ vén tấm màn mờ ảo che lấp toàn bộ suy nghĩ của cô lúc này.
- Em…em…không biết.
- …..
- Em khó chịu.
- ….. – Băng im lặng, lắng nghe cô nói.
- Em không biết tại sao cả. Tại sao mọi việc lại như thế này chứ. Em trách anh Duy. Điều đó là vô lý, là ích kỉ. Đâu phải là lỗi của anh ấy nhưng mà tại sao chứ…
- …..
- Em không cam tâm. Tại sao con người kia lại độc ác thế chứ. – nó bắt đầu mếu máo.
Sự im lặng, chú tâm của Băng không hiểu sao cứ kích thích mọi lời nói trong cô tuôn ra hết. Cứ kích thích thứ uất ức, bực bội trong lòng phải chảy ra.
- Em…không muốn…Giờ em phải làm sao đây? Cả anh Duy nữa… - cô bật khóc.
- Ừ, cứ khóc đi. – anh ôm trọn cả người cô vào lồng ngực ấm áp, che chở cho thân hình nhỏ bé ấy. Để cho cô dựa vào mà trút hết buồn phiền trong lòng ra.
Không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng khóc của người con gái kia. Dáng người nhỏ bé, gục đầu vào lồng ngực rộng lớn kia, cứ thế mà khóc.
Sao cô lại yếu đuối thế chứ? Dặn lòng là sẽ mạnh mẽ hơn. Đúng là đã mạnh mẽ hơn rồi nhưng chỉ có điều tại sao cô lại không thể mạnh mẽ trước người con trai ấy. Mọi đè nén, mọi sự ngụy tạo lại bị anh lật tẩy. Buộc cô phải bộc lộ ra hết.
/115
|