Thấm thoát ngày sinh nhật của Băng cũng tới. Cả ngày hôm đó Xuân bứt rứt không yên. Cầm món quà trong tay nhưng không có cách nào để tặng cho anh cả. Suột ngày ở trong tầm mắt của Huy, cô không biết phải làm sao, mà chính cô cũng không thể mở lời xin Huy được.
Thành ra cả ngày cô cứ đứng ngồi không yên. Hơn thế nữa, cô có nhận được thiệp mời dự sinh nhật của Băng kèm theo một tấm thiệp từ anh. Trong lòng có chút hạnh phúc khi anh nhớ tới mình như thế nhưng thật khó để cô có thể đến đó.
Ngắm nhìn tấm thiệp mời trong tay, cô càng thấy lòng mình nặng nề hơn. Không phải vì muốn tới một nơi xa hoa như thế, đơn giản vì nơi đó có anh.
Cất tấm thiệp đó trở lại cặp, lê từng bước rời khỏi hành lang của khu nhà B. Dù không thể tới bữa tiệc đó nhưng cô vẫn hi vọng có thể gửi cho anh món quà nhỏ cô đã chuẩn bị cho anh. Nếu giờ cô lén chạy qua khu A tìm ai đó gửi món quà cho anh có được không nhỉ?
Nhìn bầu trời đang ngả dần về phía màu cam quen thuộc của buổi chiều tà, cô càng có thêm động lực. Nếu có bị Huy bắt gặp, cô cũng mặc kệ, chỉ cần món quà này có thể tới tay Băng là được rồi. Nhưng bước chân chưa kịp rời khỏi khu B, cô đã bị chặn lại.
Đó là Hiển và Thiên. Mỗi lần gặp họ thì y như rằng sẽ có việc gì đó và cô sẽ bị kéo đi theo họ. Hôm nay thì không được. Kế hoạch vừa được lên, chưa kịp thực hiện không thể bị phá hủy như thế được.
- Chào…có chuyện gì sao? – cô nén lại sự lo lắng trong lòng mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.
- Sao thế? Định đi đâu à? Đây đâu phải đường đi về? – Thiên chậm rãi tiến trước mặt cô.
- Tôi…có chút việc. – cô trả lời.
- Bỏ hết, hôm nay cô phải đi theo chúng tôi. – Hiển không vòng vo nói thẳng mục đích của mình tới đây.
- Đi đâu chứ? Tại sao tôi phải đi? – cô bất mãn với thái độ đó của hai người kia.
- Nơi mà chắc chắn cô không thể từ chối. – Thiên cười như có như không.
- Ý anh là sao? – cô thấy ngờ.
- Không phải trên tay cô đang cầm tấm thiệp mời đó sao? – Thiên nhìn cô chăm chú.
- Sinh nhật của Băng?
- Và cũng là của Huy nữa, không phải sao? – Thiên cười lạnh.
- Tất nhiên rồi, chỉ là tôi không nghĩ Huy sẽ chịu đến đó, anh ấy…không phải rất ghét nó sao? – cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Đã từng. – Thiên cười nhạt.
- Tại sao? – cô hỏi.
- Không ai thực sự hiểu rõ cậu ấy cả. – Hiển nhún vai chen vào.
- …..
- Đi thôi, sắp trễ rồi. – không để cô nói tiếp, Hiển kéo tay cô đi thẳng về phía nhà gửi xe. Thiên cũng lẳng lặng đi theo sau.
Thật sự anh cũng không hiểu tại sao Huy phải đến đó. Tạo cơ hội cho người con gái đó và Băng gặp mặt. Làm như thế thì Huy sẽ cảm thấy thoải mái hơn? Hay chỉ càng thêm đau lòng? Càng ngày, anh càng không thể hiểu được suy nghĩ của Huy rồi.
………….
Khung cảnh thơ mộng, những bàn tiệc buffet được bày ra ngoài trờ, giữa vườn hoa vào buổi đêm. Tiếng nhạc du dương trầm bổng nhẹ nhàng khiến con người thấy thoải mái và vui vẻ. Những tốp người đứng cạnh nhau, tụm ba tụm bảy cùng bàn tán về những chủ đề nào đó đang được chú ý.
Tiếng bàn tán càng xôn xao hơn khi có sự xuất hiện của năm người cháu của chủ tịch tập đoàn AJ. Khuôn mặt điển trai. Dáng người cao ráo, mạnh khỏe trong bộ vest lịch lãm.
Ngay khi họ xuất hiện, dường như ánh mắt của các cô gái đều hướng về họ một cách không điều kiện. Làm sao có thể cưỡng lại những người con trai hoàn hảo như thế. Gia thế, tài năng, diện mạo đều thuộc hàng xuất sắc. Phải là người con gái may mắn lắm, tài giỏi lắm mới có thể lọt vào mắt xanh của họ.
Bầu không khí đột ngột trở nên kì lạ, khi có sự xuất hiện của bốn người nửa. Dáng người nhỏ bé của cô gái kia lọt thỏm dưới sự cao lớn của ba chàng trai kia. Đặc biệt là người con trai ở đứng ở giữa. Khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút nguy hiểm.
Anh hiên ngang kéo người con gái đi theo mình tiến về năm người anh em họ của mình. Khóe môi ẩn hiện nụ cười thách thức, trêu trọc.
Khoảnh khắc anh đứng đối diện người con trai kia. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc chỉ là biểu cảm của họ lúc này hoàn toàn trái ngược nhau.
- Chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ. – Huy bình thản nói trước sự ngạc nhiên của những người đang ở trước mặt mình.
- Chào anh. Đã lâu không gặp. – Duy là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, vui vẻ nở nụ cười, bắt tay chào hỏi với Huy.
- Đã lâu không gặp. – Huy nghiêng đầu chào hỏi.
- Thật bất ngờ vì hôm nay anh tới đó. – Triệt nở nụ cười hào hứng nhìn anh chăm chú.
Cậu đối với Huy là hết sức kính nể. Từ bé, anh và cậu suốt ngày chơi cùng nhau nên tình cảm rất tốt. Chỉ tới khi anh mười lăm tuổi, đột ngột bỏ đi không nói không rằng và cũng ít về nhà nên Triệt dường như không thể liên lạc gì với anh. Hôm nay gặp anh ở đây, đúng là rất vui.
Huy cũng thoải mái chào hỏi với Triệt và cả mấy người khác. Xuân im lặng đứng đằng sau, quan sát Huy. Lần đầu tiên thấy anh cười nhiều như thế. Đúng là kì lạ. Rõ ràng anh không ghét tất cả mọi người. Dường như mọi xích mích đều liên quan tới Băng.
Hơi liếc nhìn Băng, cô bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh nhìn mình. Cô khẽ nở nụ cười chào, anh đáp lại bằng cái nhìn đầy yêu thương. Được gặp anh thật tốt.
- Hôm nay đến, tôi có mang theo một người, chắc ai cũng biết. – cô giật mình khi bị Huy kéo mình đẩy về phía trước. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô vừa thấy buồn cười, vừa thấy ngại ngùng.
- Chào mọi người. Vẫn còn nhận ra em chứ. – cô mỉm cười chào hỏi.
- Cái con bé này, tưởng mất tích luôn rồi chứ. – Vũ bất ngờ vươn tay véo má cô như để trừng phạt.
- Làm sao em quên được chứ. – cô mỉm cười, hai tay nhẹ xoa hai bên má vừa bị anh véo cho đau điếng.
- Lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ? – Phong kìm nén niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng mình, bình tĩnh tới bắt tay cô.
- Tất nhiên rồi. – Huy bất ngờ chen vào tỏ ý khó chịu.
- Thật bất ngờ khi cậu đến, lâu không gặp. – đối với Triệt nó càng khiến cậu hào hứng hơn. Đã rất rất lâu rồi, cậu không thể gặp cô. Điều đó thật khủng khiếp. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn chạy lại và ôm chặt lấy cô nhưng…điều đó là không thể.
- Chào em. – Băng mỉ cười, đi đến, vừa định đưa tay chào, Huy chen vào. Không khách sáo hất tay anh ra, không cho cô và anh tiếp xúc.
Băng vừa định lên tiếng phản đối nhưng chợt im lặng khi có sự xuất hiện của một ông lão cao tuổi. Theo sau, còn có rất nhiều người nữa. Trong đó có cả bố mẹ của Triệt với nhìn theo vẻ kính cẩn của họ và những người xung quanh, cả sáu người con trai này. Nếu cô đoán không lầm thì đó là chủ tịch tập đoàn AJ và là ông nội của sáu người bọn họ.
Từ xa, cô chỉ nhận ra đó là một người đàn ông rất hiền lành. Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt phúc hậu khiến cho ai cũng cảm thấy gần gũi, thân thiết. Mái tóc bạc trắng đã in hằn lên bởi dấu vết của thời gian. Áp lực của cuộc sống ngày trước, của thời gian đè nặng lên dáng người đi hơi khom khom của ông nhưng vẫn không làm mất đi vẻ khoan thái, cùng phong thái đĩnh đạc của một người thành công.
Ông chậm rãi đi lên trên bục, ánh mắt từ từ lướt khắp khán phòng rồi dừng lại ở phía những người cháu của mình. Khóe mắt ẩn hiện ý cười hài lòng khí nhận ra người cháu thứ sáu của mình. Trong lòng có chút bất ngờ, khi thấy sự có mặt đầy kì lạ của nó nhưng ngay lập tức ông hiểu ra lí do khi nhận ra cô bé đứng cạnh nó. Nụ cười càng hiện rõ hơn.
Đã lâu không gặp nhưng cô bé đó vẫn thế. Vẫn đôi mắt sáng ấy, vẫn giản dị, mộc mạc nhưng đáng yêu như thế. Đúng là không thể xem thường sức ảnh hưởng của cô bé. Có thể khiến mấy đứa cháu cưng của ông cũng phải “ngã mũ chào thua” như thế này thì quả là đáng nể.
- Chào tất cả mọi người. – giọng ông dõng dạc vang lên mang theo một sức hút mạnh mẽ khiến ai cũng phải lắng nghe.
Mọi người im lặng, chờ đợi lời nói tiếp theo của ông.
- Rất vui vì sự có mặt của mọi người tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của cháu tôi. – ông tiếp tục.
Tất cả vẫn im lặng, duy chỉ có Xuân là không ngừng liếc ngang liếc dọc nhìn hai Băng và Huy.
- Tại sao lại là hai mươi. Em tưởng cả hai chỉ mới mười tám chứ? – cô thì thầm với chính mình.
- Đã có một thời gian cả hai ra nước ngoài sống nhưng sau đó về nước, cần phải một thời gian để thích ứng với môi trường nên cả hai đều nhập trễ hơn mọi người một chút. Hơn nữa cả hai đều đang học đại học rồi. – Phong tới gần cô và giải thích. Anh muốn gần cô một chút cho vơi chút nổi nhớ.
- Sao không ai nói gì với em? Em thấy cả hai đều đi học và… - cô vẫn có chút nghi ngờ. Thảo nào, cô thường xuyên thấy cả Băng và Huy không thường xuyên lên lớp vào những giờ học.
- Vậy tại sao, cả hai vẫn ở đây? – cô hỏi.
- Chỉ vì thích. Việc học đại học đâu bắt buộc lúc nào cũng phải ở trên lớp nên cả hai dành thời gian làm những việc mình thích, ví dụ như ở trường của chúng ta chẳng hạn. – Duy cũng đi tới bên cạnh cô.
Cô im lặn một lúc lâu, vừa tự trách mình vừa suy nghĩ về hai người đó. Cô chưa bao giờ thực sự tìm hiểu rõ về họ. Cả hai dường như còn chút gì đó xa lạ với cô.
- Lên đây nào, Băng, Huy. – giọng ông vang lên, chứa đựng cả tình yêu thương và tự hào trong đó.
Băng hơi liếc nhìn Huy rồi từ từ bước lên trước. Huy bực dọc dõi theo dáng người của Băng không hề che dấu ánh mắt chán ghét nhưng bắt gặp đôi mắt trong veo đang nhìn anh của người con gái đó. Trong lòng có chút bối rối.
Suy nghĩ một hồi, Huy cũng bước lên sân khấu cùng Băng. Hai người đứng cạnh nhau đúng là không khỏi khiến người khác phải nhầm lẫn.
Dáng người cao rao, khỏe khoắn toát lên vẻ lịch thiệp, trang nhã trong bộ vest lịch lãm. Hai khuôn mặt giống nhau như tạc, cả kiểu tóc cũng có chút giống nhau. Từ họ toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần đặc biệt là Huy nhưng càng như thế cuốn hút. Đôi mắt đen sâu đầy mê hoặc không hẹn cùng hướng về một phía.
- Tôi xin giới thiệu đây là hai người cháu của tôi. Băng và Huy. – ông chậm rãi nói.
- Chào mọi người, cảm ơn vì đã đến dự sinh nhật của tôi và em trai tôi. Mong mọi người cảm thấy hài lòng về nó. – Băng cũng mỉm cười chào hỏi. Riêng chỉ Huy im lặng không nói gì mà chỉ lườm mắt nhìn mọi người và tất nhiên cũng không ai phàn nán gì việc đó.
- Vậy xin tuyên bố, bữa tiệc bắt đầu. – giọng của chủ tịch vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề đó đi.
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Không khí cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người đi vòng vòng chào hỏi, trò chuyện cùng nhau. Dù hôm nay là sinh nhật của Băng và Huy nhưng những thành viên khác trong gia đình cũng không kém phần nổi bật. Mọi người bu quanh, sun xoe nịnh nọt, không lúc nào ngớt.
Băng và Huy tất nhiên vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý. Cả hai bị bao vây bởi những kẻ giàu có, bợ đỡ. Băng vẫn duy trì vẻ mặt bình thường nhưng Huy thì không như thế, sắc mặt của anh càng ngày càng lạnh, càng khó chịu.
- Chào cậu Băng, chúc mừng sinh nhật. Có chút món quà nhỏ tặng cậu. – một gã đàn ông mập mạp hồ hởi chào đón, theo sau là cô con gái cưng của gã, trên tay cầm theo một chiếc hộp đựng một chiếc đồng hồ bạc hết sức sang trọng. Vẻ ngoài toát lên đẳng cấp của nó.
- Cảm ơn ông. – Băng lịch sự mỉm cười đáp lại, ra hiệu cho người mang cấ giúp món quà.
Ánh mắt cũng không liếc nhìn cô con gái xinh đẹp của gã khiến hắn có chút thất vọng, vội vàng can ngăn. Nhìn từ ngoài, Huy cười lạnh. Anh không ham muốn gì món quà đó. Nếu là những thứ liên quan tới tiền thì nhà anh đâu thiếu, phải không nào? Chỉ là có chút không hài lòng khi nhìn thấy những kẻ đó dám bỏ lơ mình vì Băng.
- Như thế có chút khiếm nhã không nhỉ? Hôm nay đâu phải là sinh nhật của một mình anh ấy phải không? – Huy nhấm nháp li sâm banh, khóe môi ẩn hiện nụ cười khinh khỉ.
Lời nói của anh như một đòn giáng xuống người đàn ông đó. Trong lòng chợt nổi lên chút lo sợ. Thật ngu ngốc khi không chú ý tới Huy. Điều đáng nói là hôm nay đi, anh chỉ mang theo một món quà. Chiếc đồng hồ này không phải rẻ, lại thuộc hàng hiếm có, khó khăn lắm mới mua được một cái nên đâu nghĩ tới chiếc thứ hai. Hơn nữa, trước giờ, chưa bao giờ thấy Huy xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật nào, nay lại bất ngờ tới khiến gã không biết phải làm sao. Cả hai đều đang là cháu cưng của chủ tịch, đều có thể là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ cao nhất. Không thể làm mất lòng ai cả.
Không chỉ mình gã mà những người xung quanh cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Không nghĩ tới sự có mặt của Huy hôm nay, nên không phải ai cũng chuẩn bị hai món quà. Không thể bảo cả hai dùng chung một món. Như thế là bất lịch sự, sẽ để lại ấn tượng không tốt cho anh em nhà họ. Như thế sẽ không mang lại ích lợi gì cho họ cả.
Chỉ một lời nói của Huy đã khiến mọi người rơi vào tình cảnh bức bí như thế này, quả thật đáng sợ. nhờ thế mà anh mới có cơ hội để bỏ đi khỏi đám nịnh bợ này. Vừa định sải bước bỏ đi, một người đàn ông khác vội vàng lên tiếng.
- Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ gửi cậu một món quà cậu mà cậu thích. – ông ta có chút bối rối.
- Món quà tới sau sao? Xin lỗi, tôi không có hứng, hơn nữa…thứ tôi thích, các ông không thể tặng được đâu. – anh hừ lạnh một tiếng rồi thẳng thừng bỏ đi, để lại cho những kia tâm trạng nặng nề, lo sợ.
Nhìn theo dáng người cao lớn đó bỏ đi, Băng có chút lúng túng. Huy luôn là vậy. Thẳng thắn một cách độc ác như thế. Anh cũng nhân cơ hội đó, xoay người bỏ đi. Anh không muốn dành thời gian cả buổi hôm nay bên cạnh những người này. Anh muốn ở cạnh cô. Đó mới là món quà anh thực sự muốn. hôm nay, anh phải cảm ơn Huy thật nhiều, nhờ Huy anh mới có cơ hội gặp cô.
Ánh mắt chợt trầm xuống khi nhìn thấy cô đang đứng cạnh Huy. Cô hơi liếc mắt nhìn anh mỉm cười chào nhưng rồi nhanh Huy lôi đi. Lòng anh càng nóng, càng hốt hoảng vội vàng chạy đi nhưng rồi lại bị kìm lại bởi đám người xung quanh và cả người đàn ông anh vẫn gọi là cha.
.........
Xuân lững thững bước chân theo Huy ra xa khỏi khu ồn ào đó. Dáng người cô độc của anh đứng giữa khoảng trời cao rộng như lọt thõm trong đó chỉ là sự cô đơn, lạc long. Lúc nãy, cô có nghe chút đoạn hội thoại giữa Băng, Huy và những người kia. Băng vẫn luôn ân cần, đúng mực như thế. Cô cảm thấy thật tự hào về anh.
Còn về Huy, cô chỉ cảm thấy có chút gì đó thật tội nghiệp. Phải, dường như không ai quan tâm tới anh. Họ chỉ chuẩn bị một món quá dành cho Băng, cứ như là họ đã quên sự tồn tại của anh. Ngay cả cô cũng thế. Không hẳn vì quên mà vì không muốn và cũng không nghĩ tới nó. Trong lòng có chút áy náy khi thờ ơ như thế. Dù sao có vẻ như Huy đã thay đổi, cô cũng không thể giữ mãi trong lòng những suy nghĩ không tốt về anh. Vì rốt cuộc thì, Huy giống như là một người đáng thương hơn là đáng ghét.
- Này, cô đứng đây một mình được không? – Huy đột ngột dừng lại, quay qua nhìn cô chăm chú.
- Vâng, không sao. Nếu anh có việc gấp thì cứ đi. Tôi không sao. – cô hơi liếc nhìn anh.
- Ừ, vậy đi. – Huy có chút bực bội với thái độ thờ ơ đó của cô nhưng rồi cũng không thèm nói thêm gì nữa mà quay lưng bỏ đi tới chỗ của Thiên và Hiển, chưa kể là cả hai đang ở cùng ông nội. Việc gặp mặt này cũng là ý của ông. Là người anh kính trọng, tất nhiên không thể cãi lại lời của ông rồi.
Cô ngoái nhìn dáng người của Huy đi thật xa rồi mới ngồi xuống băng ghế gần đó. Đã lâu rồi, cô không ở đây. Bữa tiệc tổ chức ngay tại đây, cô cũng có thấy thoải mái một chút. Nằm ngửa đầu nhìn bầu trời cao vời vời với những vì sao lấp lánh xa xôi. Đầu óc thư thái, thả hồn theo những dòng suy nghĩ trước đây.
Nhớ tới những gì đã xảy ra từ khi cô mới tới nơi này. Nhớ cách cô gặp những người con trai đó, nhớ tới khó khăn cô đã trải qua, nhớ cả những kỉ niệm đẹp mà cô đã trải qua và cả Băng. Tất cả trôi qua thật nhanh, thật vội vàng.
Bao kỉ niệm như một thước phim quay chậm, lần lượt được gợi lại khiến cô vừa thấy hạnh phúc vừa thấy trống vắng. Nhất là trong tình cảnh hiện tại, khi cô đang lưỡng lự không biết phải làm sao.
Cô vốn dĩ không nghĩ mình sẽ nhẹ dạ với Huy nhưng giờ cô lại làm thế. Chỉ là những gì đang xảy ra, khiến cô thấy anh không phải là người đáng ghét như mọi người thấy. Cô cảm thấy thật tội nghiệp cho anh.
Dòng suy nghĩ dừng lại khi có tiếng bước chân của ai đó đang tới. Vừa nhìn thấy người đó, cô chợt sững người. Bao cảm xúc trở nên hỗn độn, ngỡ ngàng trước sự có mặt của người đó.
Không gian yên tĩnh bao trùm lên cảm xúc của hai người. Xuân nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người con gái đang đứng đối diện mình. Cô ta luôn như vậy. Xinh đẹp rực rỡ, nổi bật và tài giỏi. Chỉ cần cô ta bước đi, hàng ngàn ánh mắt đều dõi theo. Một người gần như hoàn hảo. Địa vị, tiền tài và năng lực. Cô cũng không phải là ngoại lệ, cô ngưỡng mộ cô ta dù sau tất cả những gì cô ta đã làm.
Chỉ là giờ Xuân chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cô ta. Tình yêu mù quáng khiến con người trở nên mụ mẫm, dại dột. Dù là thế nhưng cô không thể không ghét cô ta. Làm sao có thể không ghét sau những gì cô nhận được. Một ám ảnh mãi không thể xóa nhòa.
Và dường như, cô ta cũng không mấy thiện cảm với cô. Chưa từng có thiện cảm. Trước đây, tình cảm giữa Tiên và Băng luôn tốt đẹp, đột ngột một người xa lạ xuất hiện, cướp lấy Băng, dồn cô tới bước đường cùng, khiến cô phải làm bao nhiêu việc tồi tệ, khiến Băng ngày càng tránh xa cô. Cô hận đứa con gái đó, hận bản mặt giả dối đó. Nếu cô đã không có được thì đừng hòng ai có thể chạm tới Băng. Nhất định là thế.
- Lâu không gặp. – Tiên mở lời.
- Lâu không gặp. – Xuân đáp lại một cách máy móc.
- Không ngờ, cô cũng có mặt ở đây. – Tiên cười khinh khỉnh.
- Cô không thích sao? Thật tiếc đã làm cô thất vọng rồi. – Xuân lạnh nhạt đáp lại.
- Không sao. Tôi tin chắc với khả năng của cô, nhất định sẽ tới, cô không tới mới là điều lạ đó. – Tiên nhếch mép cười.
- Cô có gì muốn nói sao? – cô không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng mục đích của Tiên khi tới đây.
- Không cần vội vã vậy đâu. Đã lâu không gặp, nói chuyện một chút cũng tốt chứ sao. Biết đâu… - Tiên bỏ lửng câu, hướng ánh mắt chứa đầy ẩn ý nhìn cô.
- Biết đâu? Cô đang muốn nói gì sao?
- Biết đâu có thể học chút kĩ thuật mồi chài đàn ông. – Tiên đáp lại bằng giọng nói đầy khinh miệt.
- Nếu tới đây chỉ để nói câu đó thì tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. – cô bắt đầu thấy khó chịu trước khiêu khích của cô.
- Đâu cần vội vàng như thế. Chỉ mới bắt đầu thôi mà. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, đâu cần phải ngại. – Tiên bật cười khanh khách.
- …… - đáp lại thái độ đó, Xuân chỉ lạnh lùng nhìn Tiên. Cô không muốn cãi nhau gì với cô ta cả.
- Im lặng sao? Đừng tỏ vẻ thanh cao như thế. Những việc cô làm không phải là mồi chài là gì nữa. Anh em nhà họ Dương đúng là quá ngu ngốc khi bị cô dụ dỗ mà. – giọng Tiên càng ngày càng chua ngoa.
- Cô… tôi chưa bao giờ mồi chài ai cả. Anh em họ cũng chẳng có lỗi gì để cô phải lôi họ vào đây cả. - Xuân tức giận, nhìn người con gái trước mặt mình. Thật không hiểu sao, một người con gái gần như hoàn hảo như Tiên lại chỉ nghĩ mọi việc theo mặt tiêu cực như thế.
- Còn chối sao? Hay là do cô thấy tôi nói đúng quá.
- Cô… tại sao mỗi lần cô gặp tôi, chỉ đều nói những lời như thế. Tôi đã làm sai chứ?
- Lỗi của mày là đã cướp Băng của tao. Mày đã có cả một lũ con trai bám theo nhưng vẫn ngang nhiên cướp Băng của tao. Đừng tỏ ra mình vô tội như thế. Mày là loại con gái lẳng lơ, chuyên mê hoặc trai. – sắc mặt Tiên đen lại, giọng nói gằn từng chữ một như muốn trút hết giận dữ lên nó.
- Cô…càng nói càng vô lí. Băng chưa bao giờ là của cô cả. tôi cũng không đi mồi chài ai cả. Đừng tự cho mình là đúng để rồi có quyền phán xét người khác. – cô lạnh lùng đáp lại, ánh mắt cương quyết, không chịu nhún nhường trước khí thế ngông cuồng của Tiên.
- Mày cũng đừng cho mình là tốt. không phải ai cũng nghĩ thế như lũ con trai của mày đâu. Hừ, Băng luôn là của tao, cho tới khi mày xuất hiện. Tao từng nói cho mày là tao thích Băng nhưng mày vẫn không đếm xỉa, vẫn cướp Băng từ tay tao. Mày tốt quá nhỉ. Mày nhớ đấy, những gì tao không có được, đừng hòng chạm tay vào. – Tiên quát lại, hai mắt trợn tròn vì tức giận.
Xuân im lặng. Lời nói của Tiên không hẳn là sai. Tiên đã từng thổ lộ tình cảm của mình với Băng. Mối quan hệ giữa Băng và Tiên dường như đã quá rõ ràng, chỉ tới khi cô xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Có phải là cô đã cướp lấy Băng không? Nếu thật thì những lời Tiên nói cô có sai không?
Càng nghĩ, trong lòng càng thêm nặng nề. Cô chợt thấy con người mình ích kỉ, xấu xa biết bao. Có lẽ vì đó, mà không chỉ gia đình cô mà cả những người xung quanh cô đã chịu không ít điều tồi tệ.
- Tôi không cướp anh ấy của cô. Anh ấy chưa bao giờ thuộc về ai cả. – Xuân khó khăn mở lời.
- Hừ…có hay không thì trong lòng mày hẳn cũng biết rõ. Ai là người chen ngang thì mày cũng biết. Hãy nhớ rằng dù Băng có yêu mày đến mức nào thì, cả hai cũng chẳng có kết cục đẹp đâu. Mày không thuộc về thế giới của Băng và Băng cũng không thuộc về thế giới của mày. Giấc mơ lọ lem rồi cũng sẽ có ngày tan vỡ. Tao khuyên mày, tốt nhất nên rút lui trước khi tất cả quá muộn, đừng để tới khi mọi thứ kết thúc mới nhận ra. – từng lời nói của Tiên như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Nó đã đâm trúng nỗi sợ hãi của cô bấy lâu này.
Từng vết thương ứa ra khiến cô rơi vào trong vòng luẩn quẩn sợ hãi của chính mình. Cô biết anh và cô là hai thế giới khác nhau. Có nhiều thứ khác biệt. Dù anh yêu cô và cô cũng yêu anh nhưng tình yêu đó có thực sự mạnh mẽ, tình yêu đó có thật sự bền vững. Liệu anh có phải là người phù hợp với cô và cô có phải là người dành cho anh?
Dường như cũng nhận ra sự bối rối, hoảng sợ trong lòng Xuân, Tiên hả hê với điều đó. Không nói thêm một câu nào, Tiên quay người bỏ đi, ngênh ngang như một kẻ chiến thắng. Mục đích của Tiên đã đạt được, cũng không cần ở đây thêm một chút nào nữa. Quắc mắc nhìn Xuân lần cuối, Tiên xoay người bỏ đi, nhẹ vuốt mái tóc, lấy lại vẻ mặt tươi cười như ban đầu.
Đợi bóng của Tiên vừa khuất đi, Xuân gần như ngã khuỵa xuống. Toàn thân bất lực, không còn chút sức sống. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cô đờ đẫn nhìn về một hướng vô định nào đó. Trong lòng hoảng loạn, tất cả mớ bòng bong này đang dần dần khiến cô khiếp sợ. Cô yêu Băng, cô rất yêu Băng. Có lẽ vì càng yêu anh, cô càng yếu đuối. Vì càng yêu anh, cô mới càng ích kỉ, mới càng sợ hãi, chỉ sợ một ngày anh sẽ rời xa cô mãi.
Yêu anh là điều mạo hiểm nhất từ trước tới giờ cô làm nhưng đôi khi cô lại muốn mạo hiểm như thế. Cuộc sống vốn luôn đầy rẫy nhưng thử thách những điều trắc trở. Cô muốn mình mạnh mẽ để đón nhận tình yêu của anh nhưng lại sợ hãi, sợ một ngày nào đó tình yêu đó sẽ tan vỡ thành bọt bóng, để lại trong cô sẽ mãi là một vết lòng không thể nào xóa nhòa. Cô muốn yêu nhưng lại không dám đón nhận đau khổ. Tình yêu càng lớn bao nhiêu thì cô lại càng cảm thấy mình tham lam, ích kỉ và cả yếu đuối.
Ngồi im lặng thật lâu, Xuân cố gắng trấn tĩnh lại chính bản thân mình. Cô hít thở thật sâu, đầu tựa vào thành ghế, hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô tận nào đó mà quên đi sự xuất hiện bất ngờ của một người khác.
Người đàn ông đó chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng khi bắt gặp dáng vẻ ủ rũ của người con gái đó, trong lòng cũng có chút tội nghiệp. Vốn dĩ chỉ định để thử thách cô bé này một chút, nhưng không ngờ cô có thể làm tốt hơn so với sức tưởng tượng của ông nhiều. Không thể phủ nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong con người nhỏ bé đó. Một con người đơn giản, thật thà. Ngay từ đầu, ông cũng không xét nét rằng cô bé này là người như thế nào, có phù hợp với cháu của ông hay không? Ông không ngăn cản, không cấm đoán vì đây là việc của những con người trẻ tuổi nên quyết định.
Tiền bạc có thể tạo ra nhưng có những thứ không thể tạo ra nếu như không dành cho nó chút ưu tiên nào đó. Có lẽ, nó cũng chính là điều ông đã đánh mất. Tuổi trẻ đầy tham vọng, lao đầu vào những cuộc chạy đua không điểm dừng. Có quá nhiều thứ để thử sức, để trải nghiệm. Nó giống như một cái cây non đang tràn đầy nhựa sống. Chỉ biết vươn lên, sống hết mình, chạy theo những thứ đó để rồi một điều quan trọng của mình mất đi, ông mới bàng hoàng, mới tiếc nuối. Nhưng…tất cả đã quá trễ.
Phải, ngày người vợ mà ông yêu quí mất đi, ông mới nhận ra hình ảnh của bà ấy trong tim mình sâu đậm như thế nào. Mất đi người vợ thân yêu, ông cũng chợt dừng lại trên con đường đua hằng ngày của mình, chậm rãi nhìn xung quanh. Đã có quá nhiều thứ thay đổi. Những đứa con của ông cũng đã lớn, đã trưởng thành và đã thành đạt nhưng chúng cũng như ông. Cũng đang mãi mê theo đuổi con đường sự nghiệp. Điều đó đúng như kì vọng của ông dành cho chúng ngay từ khi chúng mới lọt lòng mẹ. Chỉ là giờ đây, ông nhận ra mình cũng hi vọng ở chúng một điều lớn lao hơn đó là có một gia đình hạnh phúc. Thương trường khắc nghiệt khiến con người thay đổi và cũng mất đi nhiều thứ. Như ông, có lẽ ông đã mất đi phút giây để tận hưởng hạnh phúc. Con ông cũng thế nhưng đã quá trễ để thay đổi. Vì thế, ông không những đứa cháu yêu quí của mình.
Ông muốn chúng cứ yêu, cứ sống đúng với sức trẻ của mình. Đừng để kì vọng của người khác áp đặt lên chính mình và rồi lại đánh mất đi những thứ mình thật sự quý trọng vì sẽ khó có cơ hội để làm lại. Có lẽ vì thế, ông thích cô bé này. Sống vì tình yêu thương của mình, cố gắng cũng vì tình yêu thương của mình. Có thể, cô bé này không hoàn hảo, còn nhiều thiếu xót nhưng ít nhất là cô không phủ nhận nó. Ông thích cá tính đó. Và cũng vì thế mà mấy đứa cháu của ông cũng mê mệt cô bé. Đơn giản chỉ vì những hành động, những việc làm của cô đã phần nào tác động đến một phần yếu đuối, thiếu xót trong lòng của cháu ông. Ông hài lòng vì điều đó.
Meow…
Con mèo bất ngờ xuất hiện từ sau bụi cây, thu hút sự chú ý của hai người. Cũng nhờ đó, Xuân mới nhận ra sự có mặt của ông. Thoáng bối rối không biết phải cư xử làm sao cho phải đạo, cô chỉ đành lẳng lặng cúi đầu chào, chờ đợi điều gì đó từ ông.
- Cháu chào ông. – Xuân lên tiếng khi nhận ra ông đang đi về phía mình.
- Ừ…đã lâu không gặp. – ông cười nhẹ.
- Dạ? chúng ta đã từng gặp nhau? – Xuân hơi ngờ ngợ, vì đúng là người đàn ông này có chút quen thuộc.
- Phải, ở biệt thự của ta ở Canada. – ông bình thản đáp.
- Biệt thự ở Canada? Ơ…là…người làm vườn…không không phải… - cô thoáng giật mình tá hỏa khi nhận ra đó là ai. Vậy ra trước giờ cô đã cư xử không phải phép với ông rồi.
- Nhớ rồi sao? – ông hoàn toàn không ngạc nhiên gì với phản ứng đó của cô.
- Xin lỗi, cháu đã cư xử không đúng. – cô lúng túng đáp lại., trong lòng không giấu nỗi sự lo lắng.
- Cư xử nhu thế nào là đúng. Ta thì khác gì người bình thường? – ông hỏi vặn lại.
- ……
- Vậy thì không cần phải lo lắng, cứ thoải mái là được.
- Vâng… - cô cúi đầu không dám nói thêm điều gì. Dù chủ tịch đã nói vậy nhưng làm sao có thể không căng thẳng khi đứng trước một người tầm cỡ như ông.
- Ta có nghe nói những việc cháu đã làm. Rất đáng khâm phục. – ông mỉm cười đầy khích lệ khiến Xuân cũng cảm thấy có chút tự hào về bản thân mình hơn khi đứng trước mặt ông.
- Không, cháu không làm được gì cả, chủ yếu là nhờ mọi người. – cô vẫn khiêm tốn không dám nhận hết lời khen đó vì, cô vốn đâu làm được gì.
- Đôi khi, chúng ta cũng nên nhận lời khen của người khác vì mỗi con người đều có một giá trị riêng. Nếu mình không nhận ra nó thì sẽ chẳng ai nhận ra cả.
- Nhưng…vâng, cháu còn phải cố gắng nhiều.
- Ừ. – ông mỉm cười hài lòng.
Một khoảng lặng giữa hai người. Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ không khỏi khiến Xuân có chút bối rối. Cô căng thẳng chờ đợi trong suy nghĩ vu vơ của mình. Thật khó để biết được suy nghĩ của người đàn ông này. Dường như năm tháng trui rèn cho con người bản tính sắt đá và cả ý chí mạnh mẽ. Thời gian khiến cả một con người hiền lành trước đây cũng phải thay đổi. Cô rất ngưỡng mộ ông, một người từ hai bàn tay trắng gây dựng lên cả một sự nghiệp như ngày hôm này. Không ai không ngưỡng mộ người đó cả.
Trong khi Xuân cứ mãi theo đuổi dòng suy nghĩ vu vơ của mình thì ông đang quan im lặng quan sát cô hết sức chăm chú. Cả khuôn mặt và vẻ ngoài đều bình thường. Một cô gái chân chất, hiền lành và giàu nghị lực. Cô bé này dường như luôn khiền mọi người cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi ở gần bên. Nụ cười như bừng sáng với anh mắt trong veo rất có hồn. nhưng điều khiến cô đẹp hơn chính là tâm hồn. thật lòng quan tâm tới người khác, thật lòng thể hiện những suy nghĩ của mình. Đó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của cô bé này. Sống trong một xã hội đầy rẫy nguy hiểm, lừa lọc như ngày nay, càng hiền lành bao nhiêu, tốt bụng tới bao nhiêu thì mình càng thiệt thòi bấy nhiêu. Ở đời, khó nhất là sống không lừa lọc ai nhưng cũng không để ai làm hại mình.
Có lẽ, tính cách đó mới là nét riêng của cô, điều mà khiến những người xung quanh đều phải yêu mến, quan tâm tới cô một cách vô điều kiện. bản thân ông cũng rất quý cô, nhất là đối với những việc mà cô đã làm cho cháu của ông. Ông đã luôn tìm kiếm một ai đó có thể thay ông giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình mình, thật không ngờ đó lại là một cô gái bình thường như thế này. Không phải ông có thành kiến gì chỉ là không nghĩ tới, một người ngoài cuộc như cô lại chính là người giúp cho những người khác trong gia đình ông. Vẫn tưởng như điều đó quá xa vời nhưng giờ đã không còn phải lo lắng nữa. thật nhẹ nhõm.
Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ, để hai người tự suy nghĩ từ nhìn nhận về người đối diện. Phải rất lâu sau, khi có sự xuất hiện của người thư kí của chủ tịch, cả hai mới chia tay. Trước khi đi, ông nói lại với cô:
- Những gì cháu đã làm hôm nay, sẽ có ý nghĩa tại một thời điểm nào khác trong tương lại. Đôi khi có những việc tưởng như không hề đơn giản nhưng nếu như biết cách nhìn nhận nó thì tất cả sẽ được giải quyết. Có một số việc phải dùng lí trí để giải quyết nhưng một số việc thì phải cần đến trái tim để suy nghĩ.
- Lời khuyên của chủ tịch, cháu sẽ ghi nhớ. – cô cúi đầu lễ phép chào hỏi.
- Ta chờ những gì cháu có thể làm được trong tương lai. – ông từ tốn nói rồi quay lưng bước đi, theo sau là người thư kí thân cận của mình.
Dù bóng dáng của chủ tịch đã khuất vào trong nhà nhưng Xuân vẫn còn cảm thấy rất căng thẳng. Hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vô thức nắm lấy vạt váy thật chặt. Cho dù, chủ tịch rất thoải mái nhưng cô vẫn thấy lo lắng. Không biết, chủ tịch có biết việc cô và Băng đang quen nhau không? Liệu rằng ông có chấp nhận việc để đứa cháu yêu quí của mình qua lại với một người bình thường như mình không? Chỉ sợ là không?
Lỡ như cô và anh bị ngăn cản. Liệu cả hai có đủ dũng cảm và kiên trì để tiếp tục ở bên nhau? Cô thật hối hận khi mình đã đặt anh và cô vào một tình cảnh như thế này. Cô thật đáng trách.
Bùm…
Tiếng pháo hoa nổ, báo hiệu bữa tiệc sinh nhật bắt đầu tới phần quan trọng của buổi lễ. Đó là lúc chiếc bánh sinh nhật được mang ra. Ngước nhìn bầu trời đêm đang rực rỡ dưới sắc màu sặc sỡ của pháo hoa. Nó đẹp thật đấy nhưng lúc này cô không có tâm trạng nào để trầm trồ vẻ đẹp đó.
Lặng ngắm bầu trời đêm đó, trong lòng cứ nặng nề. Một ngày đáng ra phải là ngày vui nhưng cô không hề cảm thấy như thế. Lời nói của Tiên vẫn cứ văng vẳng trong đầu cô mãi. Nó làm cô thấy mình thấy yếu đuối, kém cỏi. Trước mặt Tiên, cô như bị bóc trần những suy nghĩ, những sợ hãi ở tận sâu trong lòng. Chính vì thế, cô không thể nào tự tin khi đứng trước ông của Băng. Chỉ sợ rằng, ông cũng có suy nghĩ như thế. Có thể bề ngoài, ông nói khích lệ nhưng biết đâu, trong lòng ông không thực sự nghĩ thế.
Rồi tình yêu giữa anh và cô sẽ đi đến đâu đây?
Khẽ thở dài, cô bước từng bước đi về phía nhà Chính. Hôm nay là sinh nhật của Băng, cô muốn gặp và chúc mừng anh. Không thể để suy nghĩ của mình làm phiền anh được. Hít thật sâu để lấy lại tinh thần, cô chậm rãi đi về phía căn phòng để quà của anh. Cô muốn đặt lại món quà của mình ở đó.
Phụt…
Bóng đèn vụt sáng, Xuân nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và đi sâu vào trong căn phòng. Đây là nơi để những món quà của Băng. Thật sự là rất ấn tượng. Cả một căn phòng to lớn như thế này mà quà cáp chất đầy cả phòng và đủ mọi kích cỡ. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có ngày mình nhận được nhiều quà như thế này. Đó lại là một điều khác biệt giữa anh và cô.
Khóe miệng có nụ cười nhàn nhạt, che giấu tâm trạng của mình.
Nhìn quanh một lúc, Xuân đi về phía chiếc bàn trống ở góc phòng, từ từ lôi ra một món quà nhỏ được gói cẩn thận từng chút một kèm theo một tấm thiệp nhỏ do tự tay cô làm. Sau khi sắp xếp mọi thứ lại, cô bước lùi ra sau, quan sát món quà nhỏ của mình một cách hài lòng.
Nó đơn giản, không hào nhoáng nhưng đó là món quà cô muốn dành cho anh. Không biết là nó có đến được tay anh không?
Mãi suy nghĩ, cô không để ý tới sự xuất hiện của người con trai kia. Anh đã chắc cô sẽ đến đây nên cô đã đợi cô từ lâu. Ngay khi cô vừa bước vào, ánh mắt của anh đã dõi theo cô. Những cử chỉ bình thường, chỉ là một cái nhăn mặt hay dáng vẻ suy tư của cô thôi cũng làm trái tim anh thấy hạnh phúc. Sao nó lại đáng yêu đến thế.
Càng nhìn lâu, anh càng không nén lại được khao khát ôm trọn cô vào lòng mình, tận hưởng mùi hương quen thuộc và cả hơi ấm từ chính cô. Nó thật yên bình.
Cứ thế, anh bước tới gần cô và ôm trọn cô vào lòng.
- Anh đợi em lâu lắm rồi. – anh thì thầm vào tai cô.
- Băng, anh đợi em sao? – Xuân có chút giật mình khi bị ôm bất ngờ từ phía sau nhưng khi nghe giọng nói đó, cô nhận ra ngày.
- Tất nhiên, em là người anh muốn gặp nhất trong ngày hôm nay mà. – anh xoay người để cô đối diện mình.
- Em biết mà. – cô bật cười, khẽ liếc nhìn anh đầy trìu mến.
Băng không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn cô. Khóe môi ẩn hiện nụ cười đầy yêu thương. Nỗi nhớ nhung bao ngày qua được thỏa mãn bằng hình ảnh thân thuộc. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô thật nhẹ nhàng, chậm rãi vén vài lọn tóc đang xõa dài, anh bất ngờ đặt lên đó nụ hôn nhiệt tình khiến cô thoáng giật mình nhưng rồi cũng đáp lại.
Nụ hôn chấm dứt trong sự lúng túng, ngại ngùng của cả hai. Cô cúi đầu, tựa vào lồng ngực của anh. Khung cảnh yên bình, chất chứa bao tâm tư tình cảm của anh và cô. Hạnh phúc nhỏ bé nhưng lại hết sức ý nghĩa đối với cả hai. Ước gì, khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi để cả hai luôn được ở bên nhau. Dường như những khoảng thời gian dành cho nhau không bao giờ là đủ. Lúc nào, nỗi nhớ cũng mãnh liệt như thế, cứ như nó là bất tận vậy.
Cả hai chìm đắm trong giây phút hạnh phúc ấy, chỉ để tiếng lòng thay họ nói lên tất cả. Thế giới dường như chỉ thuộc về hai người. Bên nhau như thế này là quá đủ. Nhưng có ai biết được trong thế giới hạnh phúc ấy, còn có một người đang cô đơn, người đã âm thầm quan sát họ từ nãy giờ.
Liệu có ai quan tâm tới trái tim đang nhói đau của người con trai đó khi nhìn người con gái trong lòng mình, hạnh phúc khi ở cạnh người khác. Anh ghét phải thừa nhận tình cảm của họ nhưng không thể phủ nhận được điều đó. Người con trai đó không xứng đáng với cô, nếu không là anh thì ít nhất cũng không phải là hắn ta. Kẻ ích kỉ, xấu xa đó. Anh ghét, anh khinh bỉ hắn ta. Điều đó thôi thúc anh bước ra và phá tan bầu không khí đó.
Sự xuất hiện bất ngờ của Huy khiến Băng và Xuân có chút lúng túng. Cô vội vàng đứng thẳng người và cách xa Băng một chút. Cô biết Huy không ghét cô ở cạnh Băng vì thế cô sợ Huy sẽ càng làm khó cho Băng hơn. Và cô không thích điều đó xảy ra chút nào.
Cũng hiểu điều đó, Băng cũng không níu kéo, chỉ sợ nó sẽ khiến Huy có thêm lí do để gây rắc rối cho Xuân. Anh lẳng lẽ nhìn đôi mắt đầy khó chịu của Huy dành cho cô và anh, nhìn khoảng cách giữa cả ba ngày càng ngày càng gần lại.
Không gian như trùng xuống, đè nén lên từng người. Nhất là Xuân, cô căng thẳng hết nhìn Băng rồi tới nhìn Huy. Trước giờ cả hai đều không hợp nhau. Chưa kể Huy ghét Băng lắm, chỉ sợ rẳng trong một phút thiếu kìm chế nào đó, Huy sẽ đánh Băng hoặc là làm một điều gì đó tồi tệ.
Cứ thế, thời gian trôi qua trong cái im lặng nặng nề giữa ba người. Huy nhìn chằm chằm vào Băng, ánh nhìn đầy chán ghét. Bất ngờ anh lên tiếng.
- Có phải đã phá đám hai người không? Chỉ là muốn đi xem đống quà sinh nhật của mình thế nào, không ngờ lại được xem cảnh tình cảm lãng mạng như thế này. – giọng Huy lạnh lùng, ném ánh nhìn đầy khó chịu về phía Băng.
- ……
- Hình như, tôi nhớ trước khi đến đây, tôi đã nói cô luôn phải đi theo tôi rồi thì phải? Thật không ngờ cô lại dám trốn đi ra đây để làm những hành động mờ ám đó. – Huy quay qua Xuân, giọng nói cộc cằn, độc đoán.
- Xin lỗi…tôi chỉ muốn… - Xuân khẽ run rẩy khi nhìn bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Huy đang hướng về phía mình.
Chưa kịp nói hết câu, Huy đã hung hăng vươn tay ra kéo giật cô về phía mình một cách thô bạo khiến cô như muốn ngã nhào vào lòng anh nhưng ngay lập tức một cánh tay khác đã vươn ra vào giữ cô lại. Cô rơi vào tình huống khó xử, bị kẹp giữa hai anh em họ, không cách nào thoát được. Không ai có ý định buông tay ra mà còn càng siết mạnh tay hơn làm cô không khỏi nhăn mặt vì đau. Dù là thế, cô cũng dám lên tiếng, chỉ im lặng và chịu đựng.
Đột ngột Băng buông tay, thả cô ra khiến cả người cô ngã hẳn vào lòng Huy. Như có được lợi thế, anh vươn tay ôm chặt lấy cô như muốn nói rằng cô là của anh. Cô ngạc nhiên nhìn Băng nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn trấn an, bất lực. Cô chợt nhận ra, đó chỉ là vì Băng không muốn cô đau nên anh đành buông tay, có lẽ là thế.
- Buông tôi ra. – Xuân lên tiếng, cố gắng đẩy Huy ra nhưng điều đó càng làm cho Huy tức giận, ôm chặt cô hơn. Mãi một lúc anh mới buông ra, không một lời báo trước khiến cô có chút mất thăng băng ngã về phía sau nhưng may có Băng đỡ cô. Thật không hiểu tại sao Huy lại thích chơi trò bất ngờ như thế này chứ.
- Hừ, sao hai người có vẻ khó chịu vì sự có mặt của tôi thế? – Huy nhếch mép cười, bình thản đứng dựa vào thành bàn gần đó và chăm chú quan sát nét mặt của hai người kia.
- ……
- Sẵn mọi người đang có mặt ở đây, cô có muốn nghe kể chuyện không? – Huy quay sang nhìn Xuân và hỏi, khóe môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt.
- Tôi? Chuyện gì cơ? Nếu anh muốn kể, tôi sẽ nghe. – hôm nay là sinh nhật của Huy nên ít nhất cô cũng sẽ không từ chối anh.
- Tốt thôi, bảo đảm cô sẽ thấy hài lòng. Phải không Băng? – Huy liếc xéo anh trai mình một cái rồi quay mặt đi.
Huy đứng dựa vào thành bàn, suy nghĩ về những điều mình định nói. Nhìn người con gái đó gần gũi với người con trai khác là anh lại cảm thấy khó chịu. Đặc biệt khi người đó lại là Băng. Anh ghét điều đó. Anh không muốn cô bị vẻ ngoài của hắn ta đánh lừa. Tốt bụng, tài giỏi sao? Có thật là hắn ta hoàn hảo thế sao?
- Cô có biết rằng thế giới này, mọi vật đều có hai mặt của nó không? Đôi khi nhìn vào mặt trái mà tưởng đúng để rồi chính mình vấp phải một sai lầm to lớn.
- Tôi biết. – cô gật đầu, đôi mắt chăm chú theo dõi anh.
- Đôi khi tin tưởng ai đó quá cũng là một sai lầm.
- ……
Bầu không khí yên ắng, nặng nề đến khó chịu. Ai cũng dè chừng, vừa chờ đợi vừa lo sợ. Không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhất là Băng, cô nhận ra nét mặt cực kì khó coi của anh nhìn Huy, giống như có gì đó ái ngại, khó xử.
- Có một người đàn ông, ông là con trai cả một gia đình danh giá. Vợ của ông cũng là con gái cưng của một gia đình đức cao vọng trọng. Cuộc hôn nhân mang lại cho ông ta rất nhiều lợi nhuận, chỉ tiếc là nó cũng có điều khiến ông không hài lòng đó là sau bao nhiêu năm sống chung, cả hai vẫn chưa có con. Với một người gia trưởng như thế, việc đó là không thể chấp nhận. Và vào một đêm, trong cơn say rượu ông đã qua đêm với một người giúp việc trong gia đình. Điều ông không thể ngờ là, người phụ nữ đó đã mang thai con ông. Mười tháng sau, con ông ra đời, là một cặp sinh đôi đấy. – Huy cười lạnh, hơi liếc nhìn sắc mặt của Băng rồi quay qua đối diện với đôi mắt trong veo của người con gái đó, trong lòng thoáng run rẩy.
- ……
- Dường như, có lẽ hai đứa trẻ này là kết quả của một đêm ngoài ý muốn không có tình yêu và cả tính độc đoán nên người đàn ông dường như không chấp nhận chúng đặt chân vào ngôi nhà của mình vì thân phận thấp kém của mẹ chúng. Nhưng cũng không nỡ vứt bỏ, xua đuổi chúng nên ngay từ khi mới sinh ra, cả hai và mẹ của mình đã qua nước ngoài sống. – Huy dừng lại, khóe môi nhàn nhạt nụ cười cay đắng.
Bầu không khí ngày càng nặng nề. Trong lòng Xuân có chút xót xa cho số phận của hai người ấy. Có ai ngờ họ - trung tâm của mọi sự chú ý, lại là kết quả ngoài ý muốn. Dù ánh mắt của mọi người hướng về họ nhưng người cha – gia đình của họ, lại không quan tâm đến điều đó. Cô nhận thấy mất mát trong đôi mắt của Băng và Huy. Một khoảng trống từ sâu trong tâm hồn họ.
- Dù không có cha, hai đứa trẻ vẫn lớn lên rất hạnh phúc với mẹ, cho đến một ngày, người đàn ông kia đổi ý, quyết định mang hai đứa trẻ đó về để dạy dỗ và nuôi nấng. Một tương lai tươi sáng đáng mơ ước mở ra trước mắt nhưng lại vút tắt khi điều kiện là chúng phải cắt đứt quan hệ với người mẹ của chúng. – giọng Huy bắt đầu gay gắt, ánh mắt cũng đen lại trong cơn tức giận đang dâng lên trong lòng.
Lại một áp lực đè nặng lên ba người. Bởi cái lửa giận trong lòng Huy, bởi cái mất mát trong lòng Băng và cả sự đau lòng của Xuân cho cả hai. Không gian yên ắng đến đáng sợ. Căn phòng tráng lệ nhưng sáo rỗng, nó như một cái nhà tù giam cầm con người ở lại cùng nỗi buồn của họ.
- Dù cả hai cương quyết từ chối mặc cho người đàn ông đó ra sức dùng mọi cách để thuyết phục, dụ dỗ chúng. Không được, ông ta quay qua bóp chẹt đường sống của ba mẹ con, cắt viện trợ, đẩy họ vào đường cùng. Cả ba rơi vào tình cảnh không nhà, không cửa, bần hàn cơ cực. Nhưng không sao, ít nhất họ vẫn còn tình gia đình, được sát cánh bên nhau. Tiếc là có người không nghĩ thế. – Huy ném ánh mắt hằn học cho Băng.
- Mọi chuyện không như em nghĩ. – Băng lên tiếng.
- Tôi nghĩ gì. Trong mắt tôi, đứa con trai đó chỉ là một kẻ vụ lợi, hắn chạy theo tiền bạc, hư danh và vứt bỏ cả người mẹ của mình. Hắn bỏ đi và không thèm quay nhìn lại người mẹ của hắn, điều đáng hận hơn, chính hắn cũng lừa em trai hắn, bắt nó cũng phải xa mẹ như hắn, có như thế hắn mới có được cái hợp đồng và điều kiện của cha hắn. – Huy gằn giọng, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống Băng.
- Tại sao em không chịu nghĩ một chút. Em đi theo thì có ích gì, người thiệt thòi không phải là mẹ sao? Tại sao sau bao nhiêu năm em vẫn cố chấp. – giọng Băng lộ rõ vẻ bất mãn.
- Việc bỏ rơi bà ấy một mình là tốt sao? Suốt mấy năm qua, anh biết gì bà ấy không? Anh biết bà ấy sống như thế nào không? Người còn sống mà không có một tin tức cứ như chưa hề tồn tại. điều đó là tốt cho bà ấy sao? – Huy gầm lên, quát lại.
- Nếu năm đó, chúng ta cứ đi theo mẹ, thì gánh nặng trút lên vai ai. Em suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo bà, em đã làm được gì cho bà ấy chưa. Em có tư cách gì để nói mình yêu bà ấy. – Băng không khách sáo quát lại.
- Anh đừng có ngụy biện. – Huy giận tím mặt, không kìm nén được cảm xúc, xông lên túm áo của Băng đe dọa.
- Khoan đã, dừng lại…các anh có gì bình tĩnh để nói đã. – Xuân hốt hoảng chạy vào, chen ngang giữa hai người, dùng sức lực ít ỏi của mình ngăn cản sự tức giận của cả hai.
- Tại sao, cô lại bênh vực hắn ta. Rõ ràng hắn ta là một kẻ tồi tệ. Cô vẫn tin hắn. Cô bị tình yêu hắn làm mờ mắt rồi. Kẻ vứt ***** mình thì có gì tốt đẹp chứ? Chẳng lẽ ngay cả điều đó cô cũng chấp nhận sao? – Huy hất tay cô ra, xoay người cô đứng đối diện anh. Hai cánh tay dùng sức siết mạnh hai cánh tay cô, mặc cho cô đau đớn thế nào, anh cũng mặc kệ.
- Tôi chỉ là người ngoài, tôi không có quyền phán xét, chắc hẳn Băng làm thế là vì lí do của anh ấy, anh nên cho anh ấy cơ hội giải thích. – cô nén cơn đau, cố gắng thuyết phục Huy.
- Cô bị điên rồi. tôi chẳng có gì để nói với hắn ta cả. Tôi không cần kẻ giả dối đó. Nếu để tôi gặp mặt hắn đối mặt lần nữa thì đừng trách tôi độc ác. – Huy thô bạo hất tay cô ra rồi xô ngã cô về phía sau, nếu không có Băng đỡ thì chắc chắn cô đã nằm đo đất.
- Ít nhất anh cũng nên nghe Băng nói chứ? – cô vẫn cố gắng thuyết phục Huy.
- Hừ…nghe, có gì nghe chứ? Tránh ra. – Huy giận dữ nhìn cô đầy oán trách. Chẳng lẽ vì tình yêu với Băng mà cô không nhận ra bộ mặt giả dối của hắn. Chẳng lẽ, trong mắt cô, lúc nào anh cũng là người sai, là người có lỗi.
- Khoan đã, anh hãy nghe lời giải thích đã chứ? – cô vội vàng kéo tay áo của Huy, cố gắng níu giữ bước chân của anh lại, hi vọng Băng sẽ có thể giải thích gì đó nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay thô bạo và cái nhìn bất lực của Băng.
Tại sao? Tại sao cả hai đều không cố gắng giải quyết mâu thuẫn của mình. Điều gì khiến cả hai phải né tránh mãi như thế? Chắc chắn Băng còn đang giấu một điều gì đó. Cô cảm thấy điều đó trong đôi mặt của anh.
Cô đành buông xuôi khi tiếng bước chân của Huy xa dần. Bầu không khí nơi đây lại rơi vào im lặng. Quay lại đối diện với Băng, ánh mắt cô chứa đầy quan tâm, lo lắng.
- Tại sao anh không giải thích, chắc hẳn anh làm thế vì lí do đúng không? – cô nhìn anh chăm chú.
- Tại sao em nghĩ thế? – Băng cười nhạt.
- Cảm giác, em tin anh mà.
- Có thực sự rằng em tin anh không? Hay em đang cố gắng thuyết phục mình phải tin điều đó? – Băng lên tiếng, giọng nói cay đắng đến đau lòng.
- Tại sao anh lại nói thế? – Xuân có chút trấn động trong lòng, không biết phải nói sao.
- Có lẽ ngày đó anh đã sai. – Băng cười cay đắng và nói.
- Vậy tại sao anh lại không sửa đi. Đi tìm Huy và giải thích đi.’
- Em ấy có tin không? Ai sẽ tin anh chứ. Anh ích kỉ, phải anh ích kỉ đấy, anh là một thằng tồi đấy. – anh nói như muốn hét lên với chính mình.
- Không hẳn là lỗi của anh, anh làm thế là có lí do phải không? – cô chạm nhẹ vào vai anh nhưng lại bị anh hất tay ra một cách thô bạo.
- Anh…
- Đi đi, anh muốn yên tĩnh một chút. Xin lỗi em.
Xuân khẽ thở dài. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, khổ sở của anh, trong lòng cũng thấy chua xót. Chầm chậm đi lại bên anh, nhẹ hôn lên má anh một cái. Bàn tay xoa nhẹ má anh và nói.
- Anh đi nghỉ đi. Hôm nay anh mệt rồi. Em về trước, chào tạm biệt anh.
Cô đi thật chậm ra khỏi phòng, tới cửa ra vào, cô dừng lại, ngoái nhìn Băng. Nhìn dáng người cao lớn của anh thẫn thờ trong lòng thêm đau xót.
- Nhớ em từng nói gì không? Ai cũng sẽ có một lần phạm sai lầm, quan trọng là người đó có sửa lại lỗi lầm đó không. Cố lên, em sẽ luôn ở bên anh. – giọng cô thật nhỏ nhẹ, dịu dàng.
Không đợi Băng trả lời, cô xoay người bước đi thẳng. Trong lòng cô lúc này đang hết sức bối rối. lúc nãy, Băng như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Có thật cô tin anh hay chỉ là do cô đang tự mình thuyết phục mình tin điều đó. Cô không ngờ, anh đã từng là một người như thế? Có thể anh làm thế vì muốn tốt cho mẹ anh và em trai anh nhưng cô vẫn thấy điều đó khó chấp nhận. Thì ra đó là lí do tại sao Huy lại hận Băng tới như thế. Băng vì muốn tốt cho cả ba người mà chọn phương án bất đắc dĩ đó nhưng đối với Huy thì đó chỉ là một quyết định ích kỉ.
Rốt cuộc thì cả hai vẫn không thể chấp nhận quyết định của người kia. Mỗi người đều có cái lí của mình, không ai đúng hoàn toàn và cũng không ai sai hoàn toàn. Thật khó để nói một này phải làm gì hay người kia làm gì.
Phải tới bao giờ, mâu thuẫn mới thực sự được giải quyết đây. Liệu cô có làm được gì để giúp ích cho họ không?
…….
Cạch…
Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo. Một dáng người loạng choạng bước vào. Quần áo xộc xệch, nhếch nhách. Chiếc cà vạt bị nới rộng một cách bừa bãi.
Mùi rượu nồng nặc khắp người. Đầu óc cứ ong ong khó chịu. Hôm nay là sinh nhật thứ hai mốt của anh, nhưng anh không hề thầy vui chút nào. Tại sao ngày ấy anh lại được sinh ra để rồi giờ phải một mình sống đơn độc, trơ trọi không ai thân thích.
Lòng anh đau đớn khi nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp bên người mẹ thân thương của mình. Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc. Giờ còn đâu nữa? tất cả là tại hắn tại kẻ ích kỉ kia. Anh căm ghét hắn. Căm ghét bản mặt đó. Tại sao anh lại giống hắn chứ? Hắn thì có gì tốt, hắn cướp đi hai người mà anh yêu thương nhất. một là mẹ, hai là người con gái ấy. Cô hiền lành, chân chất, mạnh mẽ như mẹ anh. Cô cho anh cảm giác thân thuộc, một cảm giác mà anh khao khát tìm kiếm bấy lâu nay.
Phụt…
Bóng đèn vụt sáng, Huy hơi nheo mắt lại vì chói. Mắt vừa mở ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt tươi cười hiền dịu của người con gái ấy. Là anh mơ sao? Cô đang cười với anh.
- Anh về trễ quá nhưng không sao, vẫn còn kịp. – Xuân mỉm cười với anh.
- Có chuyện gì sao? – anh hằn học trả lời. anh vẫn còn giận cô vụ tối nay.
- Lại đây, cùng đón sinh nhật cho anh nào. – cô mỉm cười, khẽ vẫy tay anh đi về phía bộ ghế salong ở phòng khách.
Anh thoáng đờ đẫn người. một chiếc bánh kem nho nhỏ, với chiếc nên số 21 trên chiếc bánh đó. Cô đang quan tâm tới anh sao? Trong lòng bỗng cảm thấy yên bình, ấm áp lạ thường.
- Nhanh lên nào? – cô ngồi yên trên ghế, mỉm cười hiền lành với anh.
Hôm nay là sinh nhật của anh và Băng. Cả hai đã có bữa tiệc sinh nhật không trọn vẹn lắm. Nhớ về quá khứ, là nhớ về nỗi đau của mình. Cô muốn làm gì đó giúp cả hai. Cô đã tặng Băng một món quà mà quên mất Huy nên ít nhất chiếc bánh này có thể khiến anh với bớt buồn.
Nhìn anh lẳng lặng đi tới bên cô, trong lòng không khỏi hiếu kì.
- Cái gì đây? – giọng Huy lạnh lùng lên tiếng.
- Quà cho ngày sinh nhật của anh đó. – cô đáp lại.
- Tại sao?
- Không phải ai cũng có bánh vào ngày sinh nhật mình sao? Lúc nãy anh về sớm quá, nên không được ăn bánh ở bữa tiệc rồi. có thể cái bành này không ngon như ở nhà Chính nhưng hi vọng anh sẽ thích. – cô mỉm cười.
- Tại sao? – anh lặp lại câu hỏi.
- Ý anh là sao? – cô có chút lúng túng.
- Tại sao lại tốt với tôi? Cô đang thương hại tôi sao?
- Nó quan trọng với anh lắm sao? Anh luôn phải làm khó những người thực sự muốn quan tâm như thế này sao?
- …..
- Nào thổi nến nhé, trước đó anh hãy cầu nguyện đi. Nghe nói nó sẽ thành hiện thực đó. – Xuân lờ đi vẻ mặt của anh. Đôi tay thoăn thoắt thắp lên ngọn nến, đèn phòng cũng đã tắt đi. Chỉ còn lại ánh sáng lung linh, mờ ảo từ ngọn nến.
Huy im lặng không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Mặc cho là cô vô tình hay cố ý làm việc này nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc. Anh đã thèm cảm giác có ai đó quan tâm mình thế này lắm rồi. Tiếc anh chỉ là người đến sau. Có những thứ anh không thể dành lại được.
Anh nhìn cô, trong lòng không khỏi chua xót. Ánh mắt cứ dõi theo cô khiến cô có chút ngượng ngập. Anh hơi xoay người đối diện với khuôn mặt có chút gượng gạo của cô thật lâu. Đột ngột anh vươn cánh tay ra vuốt má cô lên dịu dàng. Cảm giác ấm lòng từ cô khiến lòng anh cũng thấy ấm áp lạ kì. Cứ thế cả người tiến về phía cô, giam cầm cô giữa lòng mình và thành ghế sa lông.
- Anh mau ước và thổi nến đi. – cô căng thẳng lên tiếng khi nhìn thấy cử chỉ kì lạ của Huy. Tư thế hiện tại có chút không ổn, nhất là trong không gian mờ mờ ảo ảo như thế này.
- Ước sao? – giọng anh thì thầm.
- Phải. anh ước nhanh lên đi
- Vậy nó có thành hiện thực không?
- Cái này…nếu anh thật tâm thì có lẽ là có đấy. – cô mỉm cười.
- Vậy… tôi ước… - giọng anh ngân dài, vang vọng trong không gian
Ánh mắt của anh vẫn cứ dõi theo từng cử chỉ trên khuôn mặt của cô. Anh chậm rãi giơ tay vén mái tóc của cô, giữ lấy khuôn mặt ấy đối diện anh.
- Tôi ước…em có thể ở bên tôi mãi mãi. – giọng anh không nhanh không chậm vang lên.
Anh quay qua thổi tắt ngọn nến, cả căn phòng rơi vào trong bóng tối. Xuân có chút hốt hoảng, nhìn xung quanh. Đột ngột, cả người cô bị ép hẳn vào thành ghế, toàn thân bị người con trai kia đè lên. Chưa kịp lên tiếng phản đối, môi anh đã tìm đến môi cô, dịu dàng và nồng nhiệt chiếm cứ lấy nó, nuốt trọn mọi phản kháng của cô vào mình…
Thành ra cả ngày cô cứ đứng ngồi không yên. Hơn thế nữa, cô có nhận được thiệp mời dự sinh nhật của Băng kèm theo một tấm thiệp từ anh. Trong lòng có chút hạnh phúc khi anh nhớ tới mình như thế nhưng thật khó để cô có thể đến đó.
Ngắm nhìn tấm thiệp mời trong tay, cô càng thấy lòng mình nặng nề hơn. Không phải vì muốn tới một nơi xa hoa như thế, đơn giản vì nơi đó có anh.
Cất tấm thiệp đó trở lại cặp, lê từng bước rời khỏi hành lang của khu nhà B. Dù không thể tới bữa tiệc đó nhưng cô vẫn hi vọng có thể gửi cho anh món quà nhỏ cô đã chuẩn bị cho anh. Nếu giờ cô lén chạy qua khu A tìm ai đó gửi món quà cho anh có được không nhỉ?
Nhìn bầu trời đang ngả dần về phía màu cam quen thuộc của buổi chiều tà, cô càng có thêm động lực. Nếu có bị Huy bắt gặp, cô cũng mặc kệ, chỉ cần món quà này có thể tới tay Băng là được rồi. Nhưng bước chân chưa kịp rời khỏi khu B, cô đã bị chặn lại.
Đó là Hiển và Thiên. Mỗi lần gặp họ thì y như rằng sẽ có việc gì đó và cô sẽ bị kéo đi theo họ. Hôm nay thì không được. Kế hoạch vừa được lên, chưa kịp thực hiện không thể bị phá hủy như thế được.
- Chào…có chuyện gì sao? – cô nén lại sự lo lắng trong lòng mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.
- Sao thế? Định đi đâu à? Đây đâu phải đường đi về? – Thiên chậm rãi tiến trước mặt cô.
- Tôi…có chút việc. – cô trả lời.
- Bỏ hết, hôm nay cô phải đi theo chúng tôi. – Hiển không vòng vo nói thẳng mục đích của mình tới đây.
- Đi đâu chứ? Tại sao tôi phải đi? – cô bất mãn với thái độ đó của hai người kia.
- Nơi mà chắc chắn cô không thể từ chối. – Thiên cười như có như không.
- Ý anh là sao? – cô thấy ngờ.
- Không phải trên tay cô đang cầm tấm thiệp mời đó sao? – Thiên nhìn cô chăm chú.
- Sinh nhật của Băng?
- Và cũng là của Huy nữa, không phải sao? – Thiên cười lạnh.
- Tất nhiên rồi, chỉ là tôi không nghĩ Huy sẽ chịu đến đó, anh ấy…không phải rất ghét nó sao? – cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Đã từng. – Thiên cười nhạt.
- Tại sao? – cô hỏi.
- Không ai thực sự hiểu rõ cậu ấy cả. – Hiển nhún vai chen vào.
- …..
- Đi thôi, sắp trễ rồi. – không để cô nói tiếp, Hiển kéo tay cô đi thẳng về phía nhà gửi xe. Thiên cũng lẳng lặng đi theo sau.
Thật sự anh cũng không hiểu tại sao Huy phải đến đó. Tạo cơ hội cho người con gái đó và Băng gặp mặt. Làm như thế thì Huy sẽ cảm thấy thoải mái hơn? Hay chỉ càng thêm đau lòng? Càng ngày, anh càng không thể hiểu được suy nghĩ của Huy rồi.
………….
Khung cảnh thơ mộng, những bàn tiệc buffet được bày ra ngoài trờ, giữa vườn hoa vào buổi đêm. Tiếng nhạc du dương trầm bổng nhẹ nhàng khiến con người thấy thoải mái và vui vẻ. Những tốp người đứng cạnh nhau, tụm ba tụm bảy cùng bàn tán về những chủ đề nào đó đang được chú ý.
Tiếng bàn tán càng xôn xao hơn khi có sự xuất hiện của năm người cháu của chủ tịch tập đoàn AJ. Khuôn mặt điển trai. Dáng người cao ráo, mạnh khỏe trong bộ vest lịch lãm.
Ngay khi họ xuất hiện, dường như ánh mắt của các cô gái đều hướng về họ một cách không điều kiện. Làm sao có thể cưỡng lại những người con trai hoàn hảo như thế. Gia thế, tài năng, diện mạo đều thuộc hàng xuất sắc. Phải là người con gái may mắn lắm, tài giỏi lắm mới có thể lọt vào mắt xanh của họ.
Bầu không khí đột ngột trở nên kì lạ, khi có sự xuất hiện của bốn người nửa. Dáng người nhỏ bé của cô gái kia lọt thỏm dưới sự cao lớn của ba chàng trai kia. Đặc biệt là người con trai ở đứng ở giữa. Khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút nguy hiểm.
Anh hiên ngang kéo người con gái đi theo mình tiến về năm người anh em họ của mình. Khóe môi ẩn hiện nụ cười thách thức, trêu trọc.
Khoảnh khắc anh đứng đối diện người con trai kia. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc chỉ là biểu cảm của họ lúc này hoàn toàn trái ngược nhau.
- Chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ. – Huy bình thản nói trước sự ngạc nhiên của những người đang ở trước mặt mình.
- Chào anh. Đã lâu không gặp. – Duy là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, vui vẻ nở nụ cười, bắt tay chào hỏi với Huy.
- Đã lâu không gặp. – Huy nghiêng đầu chào hỏi.
- Thật bất ngờ vì hôm nay anh tới đó. – Triệt nở nụ cười hào hứng nhìn anh chăm chú.
Cậu đối với Huy là hết sức kính nể. Từ bé, anh và cậu suốt ngày chơi cùng nhau nên tình cảm rất tốt. Chỉ tới khi anh mười lăm tuổi, đột ngột bỏ đi không nói không rằng và cũng ít về nhà nên Triệt dường như không thể liên lạc gì với anh. Hôm nay gặp anh ở đây, đúng là rất vui.
Huy cũng thoải mái chào hỏi với Triệt và cả mấy người khác. Xuân im lặng đứng đằng sau, quan sát Huy. Lần đầu tiên thấy anh cười nhiều như thế. Đúng là kì lạ. Rõ ràng anh không ghét tất cả mọi người. Dường như mọi xích mích đều liên quan tới Băng.
Hơi liếc nhìn Băng, cô bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh nhìn mình. Cô khẽ nở nụ cười chào, anh đáp lại bằng cái nhìn đầy yêu thương. Được gặp anh thật tốt.
- Hôm nay đến, tôi có mang theo một người, chắc ai cũng biết. – cô giật mình khi bị Huy kéo mình đẩy về phía trước. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô vừa thấy buồn cười, vừa thấy ngại ngùng.
- Chào mọi người. Vẫn còn nhận ra em chứ. – cô mỉm cười chào hỏi.
- Cái con bé này, tưởng mất tích luôn rồi chứ. – Vũ bất ngờ vươn tay véo má cô như để trừng phạt.
- Làm sao em quên được chứ. – cô mỉm cười, hai tay nhẹ xoa hai bên má vừa bị anh véo cho đau điếng.
- Lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ? – Phong kìm nén niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng mình, bình tĩnh tới bắt tay cô.
- Tất nhiên rồi. – Huy bất ngờ chen vào tỏ ý khó chịu.
- Thật bất ngờ khi cậu đến, lâu không gặp. – đối với Triệt nó càng khiến cậu hào hứng hơn. Đã rất rất lâu rồi, cậu không thể gặp cô. Điều đó thật khủng khiếp. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn chạy lại và ôm chặt lấy cô nhưng…điều đó là không thể.
- Chào em. – Băng mỉ cười, đi đến, vừa định đưa tay chào, Huy chen vào. Không khách sáo hất tay anh ra, không cho cô và anh tiếp xúc.
Băng vừa định lên tiếng phản đối nhưng chợt im lặng khi có sự xuất hiện của một ông lão cao tuổi. Theo sau, còn có rất nhiều người nữa. Trong đó có cả bố mẹ của Triệt với nhìn theo vẻ kính cẩn của họ và những người xung quanh, cả sáu người con trai này. Nếu cô đoán không lầm thì đó là chủ tịch tập đoàn AJ và là ông nội của sáu người bọn họ.
Từ xa, cô chỉ nhận ra đó là một người đàn ông rất hiền lành. Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt phúc hậu khiến cho ai cũng cảm thấy gần gũi, thân thiết. Mái tóc bạc trắng đã in hằn lên bởi dấu vết của thời gian. Áp lực của cuộc sống ngày trước, của thời gian đè nặng lên dáng người đi hơi khom khom của ông nhưng vẫn không làm mất đi vẻ khoan thái, cùng phong thái đĩnh đạc của một người thành công.
Ông chậm rãi đi lên trên bục, ánh mắt từ từ lướt khắp khán phòng rồi dừng lại ở phía những người cháu của mình. Khóe mắt ẩn hiện ý cười hài lòng khí nhận ra người cháu thứ sáu của mình. Trong lòng có chút bất ngờ, khi thấy sự có mặt đầy kì lạ của nó nhưng ngay lập tức ông hiểu ra lí do khi nhận ra cô bé đứng cạnh nó. Nụ cười càng hiện rõ hơn.
Đã lâu không gặp nhưng cô bé đó vẫn thế. Vẫn đôi mắt sáng ấy, vẫn giản dị, mộc mạc nhưng đáng yêu như thế. Đúng là không thể xem thường sức ảnh hưởng của cô bé. Có thể khiến mấy đứa cháu cưng của ông cũng phải “ngã mũ chào thua” như thế này thì quả là đáng nể.
- Chào tất cả mọi người. – giọng ông dõng dạc vang lên mang theo một sức hút mạnh mẽ khiến ai cũng phải lắng nghe.
Mọi người im lặng, chờ đợi lời nói tiếp theo của ông.
- Rất vui vì sự có mặt của mọi người tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của cháu tôi. – ông tiếp tục.
Tất cả vẫn im lặng, duy chỉ có Xuân là không ngừng liếc ngang liếc dọc nhìn hai Băng và Huy.
- Tại sao lại là hai mươi. Em tưởng cả hai chỉ mới mười tám chứ? – cô thì thầm với chính mình.
- Đã có một thời gian cả hai ra nước ngoài sống nhưng sau đó về nước, cần phải một thời gian để thích ứng với môi trường nên cả hai đều nhập trễ hơn mọi người một chút. Hơn nữa cả hai đều đang học đại học rồi. – Phong tới gần cô và giải thích. Anh muốn gần cô một chút cho vơi chút nổi nhớ.
- Sao không ai nói gì với em? Em thấy cả hai đều đi học và… - cô vẫn có chút nghi ngờ. Thảo nào, cô thường xuyên thấy cả Băng và Huy không thường xuyên lên lớp vào những giờ học.
- Vậy tại sao, cả hai vẫn ở đây? – cô hỏi.
- Chỉ vì thích. Việc học đại học đâu bắt buộc lúc nào cũng phải ở trên lớp nên cả hai dành thời gian làm những việc mình thích, ví dụ như ở trường của chúng ta chẳng hạn. – Duy cũng đi tới bên cạnh cô.
Cô im lặn một lúc lâu, vừa tự trách mình vừa suy nghĩ về hai người đó. Cô chưa bao giờ thực sự tìm hiểu rõ về họ. Cả hai dường như còn chút gì đó xa lạ với cô.
- Lên đây nào, Băng, Huy. – giọng ông vang lên, chứa đựng cả tình yêu thương và tự hào trong đó.
Băng hơi liếc nhìn Huy rồi từ từ bước lên trước. Huy bực dọc dõi theo dáng người của Băng không hề che dấu ánh mắt chán ghét nhưng bắt gặp đôi mắt trong veo đang nhìn anh của người con gái đó. Trong lòng có chút bối rối.
Suy nghĩ một hồi, Huy cũng bước lên sân khấu cùng Băng. Hai người đứng cạnh nhau đúng là không khỏi khiến người khác phải nhầm lẫn.
Dáng người cao rao, khỏe khoắn toát lên vẻ lịch thiệp, trang nhã trong bộ vest lịch lãm. Hai khuôn mặt giống nhau như tạc, cả kiểu tóc cũng có chút giống nhau. Từ họ toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần đặc biệt là Huy nhưng càng như thế cuốn hút. Đôi mắt đen sâu đầy mê hoặc không hẹn cùng hướng về một phía.
- Tôi xin giới thiệu đây là hai người cháu của tôi. Băng và Huy. – ông chậm rãi nói.
- Chào mọi người, cảm ơn vì đã đến dự sinh nhật của tôi và em trai tôi. Mong mọi người cảm thấy hài lòng về nó. – Băng cũng mỉm cười chào hỏi. Riêng chỉ Huy im lặng không nói gì mà chỉ lườm mắt nhìn mọi người và tất nhiên cũng không ai phàn nán gì việc đó.
- Vậy xin tuyên bố, bữa tiệc bắt đầu. – giọng của chủ tịch vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề đó đi.
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Không khí cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người đi vòng vòng chào hỏi, trò chuyện cùng nhau. Dù hôm nay là sinh nhật của Băng và Huy nhưng những thành viên khác trong gia đình cũng không kém phần nổi bật. Mọi người bu quanh, sun xoe nịnh nọt, không lúc nào ngớt.
Băng và Huy tất nhiên vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý. Cả hai bị bao vây bởi những kẻ giàu có, bợ đỡ. Băng vẫn duy trì vẻ mặt bình thường nhưng Huy thì không như thế, sắc mặt của anh càng ngày càng lạnh, càng khó chịu.
- Chào cậu Băng, chúc mừng sinh nhật. Có chút món quà nhỏ tặng cậu. – một gã đàn ông mập mạp hồ hởi chào đón, theo sau là cô con gái cưng của gã, trên tay cầm theo một chiếc hộp đựng một chiếc đồng hồ bạc hết sức sang trọng. Vẻ ngoài toát lên đẳng cấp của nó.
- Cảm ơn ông. – Băng lịch sự mỉm cười đáp lại, ra hiệu cho người mang cấ giúp món quà.
Ánh mắt cũng không liếc nhìn cô con gái xinh đẹp của gã khiến hắn có chút thất vọng, vội vàng can ngăn. Nhìn từ ngoài, Huy cười lạnh. Anh không ham muốn gì món quà đó. Nếu là những thứ liên quan tới tiền thì nhà anh đâu thiếu, phải không nào? Chỉ là có chút không hài lòng khi nhìn thấy những kẻ đó dám bỏ lơ mình vì Băng.
- Như thế có chút khiếm nhã không nhỉ? Hôm nay đâu phải là sinh nhật của một mình anh ấy phải không? – Huy nhấm nháp li sâm banh, khóe môi ẩn hiện nụ cười khinh khỉ.
Lời nói của anh như một đòn giáng xuống người đàn ông đó. Trong lòng chợt nổi lên chút lo sợ. Thật ngu ngốc khi không chú ý tới Huy. Điều đáng nói là hôm nay đi, anh chỉ mang theo một món quà. Chiếc đồng hồ này không phải rẻ, lại thuộc hàng hiếm có, khó khăn lắm mới mua được một cái nên đâu nghĩ tới chiếc thứ hai. Hơn nữa, trước giờ, chưa bao giờ thấy Huy xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật nào, nay lại bất ngờ tới khiến gã không biết phải làm sao. Cả hai đều đang là cháu cưng của chủ tịch, đều có thể là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ cao nhất. Không thể làm mất lòng ai cả.
Không chỉ mình gã mà những người xung quanh cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Không nghĩ tới sự có mặt của Huy hôm nay, nên không phải ai cũng chuẩn bị hai món quà. Không thể bảo cả hai dùng chung một món. Như thế là bất lịch sự, sẽ để lại ấn tượng không tốt cho anh em nhà họ. Như thế sẽ không mang lại ích lợi gì cho họ cả.
Chỉ một lời nói của Huy đã khiến mọi người rơi vào tình cảnh bức bí như thế này, quả thật đáng sợ. nhờ thế mà anh mới có cơ hội để bỏ đi khỏi đám nịnh bợ này. Vừa định sải bước bỏ đi, một người đàn ông khác vội vàng lên tiếng.
- Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ gửi cậu một món quà cậu mà cậu thích. – ông ta có chút bối rối.
- Món quà tới sau sao? Xin lỗi, tôi không có hứng, hơn nữa…thứ tôi thích, các ông không thể tặng được đâu. – anh hừ lạnh một tiếng rồi thẳng thừng bỏ đi, để lại cho những kia tâm trạng nặng nề, lo sợ.
Nhìn theo dáng người cao lớn đó bỏ đi, Băng có chút lúng túng. Huy luôn là vậy. Thẳng thắn một cách độc ác như thế. Anh cũng nhân cơ hội đó, xoay người bỏ đi. Anh không muốn dành thời gian cả buổi hôm nay bên cạnh những người này. Anh muốn ở cạnh cô. Đó mới là món quà anh thực sự muốn. hôm nay, anh phải cảm ơn Huy thật nhiều, nhờ Huy anh mới có cơ hội gặp cô.
Ánh mắt chợt trầm xuống khi nhìn thấy cô đang đứng cạnh Huy. Cô hơi liếc mắt nhìn anh mỉm cười chào nhưng rồi nhanh Huy lôi đi. Lòng anh càng nóng, càng hốt hoảng vội vàng chạy đi nhưng rồi lại bị kìm lại bởi đám người xung quanh và cả người đàn ông anh vẫn gọi là cha.
.........
Xuân lững thững bước chân theo Huy ra xa khỏi khu ồn ào đó. Dáng người cô độc của anh đứng giữa khoảng trời cao rộng như lọt thõm trong đó chỉ là sự cô đơn, lạc long. Lúc nãy, cô có nghe chút đoạn hội thoại giữa Băng, Huy và những người kia. Băng vẫn luôn ân cần, đúng mực như thế. Cô cảm thấy thật tự hào về anh.
Còn về Huy, cô chỉ cảm thấy có chút gì đó thật tội nghiệp. Phải, dường như không ai quan tâm tới anh. Họ chỉ chuẩn bị một món quá dành cho Băng, cứ như là họ đã quên sự tồn tại của anh. Ngay cả cô cũng thế. Không hẳn vì quên mà vì không muốn và cũng không nghĩ tới nó. Trong lòng có chút áy náy khi thờ ơ như thế. Dù sao có vẻ như Huy đã thay đổi, cô cũng không thể giữ mãi trong lòng những suy nghĩ không tốt về anh. Vì rốt cuộc thì, Huy giống như là một người đáng thương hơn là đáng ghét.
- Này, cô đứng đây một mình được không? – Huy đột ngột dừng lại, quay qua nhìn cô chăm chú.
- Vâng, không sao. Nếu anh có việc gấp thì cứ đi. Tôi không sao. – cô hơi liếc nhìn anh.
- Ừ, vậy đi. – Huy có chút bực bội với thái độ thờ ơ đó của cô nhưng rồi cũng không thèm nói thêm gì nữa mà quay lưng bỏ đi tới chỗ của Thiên và Hiển, chưa kể là cả hai đang ở cùng ông nội. Việc gặp mặt này cũng là ý của ông. Là người anh kính trọng, tất nhiên không thể cãi lại lời của ông rồi.
Cô ngoái nhìn dáng người của Huy đi thật xa rồi mới ngồi xuống băng ghế gần đó. Đã lâu rồi, cô không ở đây. Bữa tiệc tổ chức ngay tại đây, cô cũng có thấy thoải mái một chút. Nằm ngửa đầu nhìn bầu trời cao vời vời với những vì sao lấp lánh xa xôi. Đầu óc thư thái, thả hồn theo những dòng suy nghĩ trước đây.
Nhớ tới những gì đã xảy ra từ khi cô mới tới nơi này. Nhớ cách cô gặp những người con trai đó, nhớ tới khó khăn cô đã trải qua, nhớ cả những kỉ niệm đẹp mà cô đã trải qua và cả Băng. Tất cả trôi qua thật nhanh, thật vội vàng.
Bao kỉ niệm như một thước phim quay chậm, lần lượt được gợi lại khiến cô vừa thấy hạnh phúc vừa thấy trống vắng. Nhất là trong tình cảnh hiện tại, khi cô đang lưỡng lự không biết phải làm sao.
Cô vốn dĩ không nghĩ mình sẽ nhẹ dạ với Huy nhưng giờ cô lại làm thế. Chỉ là những gì đang xảy ra, khiến cô thấy anh không phải là người đáng ghét như mọi người thấy. Cô cảm thấy thật tội nghiệp cho anh.
Dòng suy nghĩ dừng lại khi có tiếng bước chân của ai đó đang tới. Vừa nhìn thấy người đó, cô chợt sững người. Bao cảm xúc trở nên hỗn độn, ngỡ ngàng trước sự có mặt của người đó.
Không gian yên tĩnh bao trùm lên cảm xúc của hai người. Xuân nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người con gái đang đứng đối diện mình. Cô ta luôn như vậy. Xinh đẹp rực rỡ, nổi bật và tài giỏi. Chỉ cần cô ta bước đi, hàng ngàn ánh mắt đều dõi theo. Một người gần như hoàn hảo. Địa vị, tiền tài và năng lực. Cô cũng không phải là ngoại lệ, cô ngưỡng mộ cô ta dù sau tất cả những gì cô ta đã làm.
Chỉ là giờ Xuân chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cô ta. Tình yêu mù quáng khiến con người trở nên mụ mẫm, dại dột. Dù là thế nhưng cô không thể không ghét cô ta. Làm sao có thể không ghét sau những gì cô nhận được. Một ám ảnh mãi không thể xóa nhòa.
Và dường như, cô ta cũng không mấy thiện cảm với cô. Chưa từng có thiện cảm. Trước đây, tình cảm giữa Tiên và Băng luôn tốt đẹp, đột ngột một người xa lạ xuất hiện, cướp lấy Băng, dồn cô tới bước đường cùng, khiến cô phải làm bao nhiêu việc tồi tệ, khiến Băng ngày càng tránh xa cô. Cô hận đứa con gái đó, hận bản mặt giả dối đó. Nếu cô đã không có được thì đừng hòng ai có thể chạm tới Băng. Nhất định là thế.
- Lâu không gặp. – Tiên mở lời.
- Lâu không gặp. – Xuân đáp lại một cách máy móc.
- Không ngờ, cô cũng có mặt ở đây. – Tiên cười khinh khỉnh.
- Cô không thích sao? Thật tiếc đã làm cô thất vọng rồi. – Xuân lạnh nhạt đáp lại.
- Không sao. Tôi tin chắc với khả năng của cô, nhất định sẽ tới, cô không tới mới là điều lạ đó. – Tiên nhếch mép cười.
- Cô có gì muốn nói sao? – cô không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng mục đích của Tiên khi tới đây.
- Không cần vội vã vậy đâu. Đã lâu không gặp, nói chuyện một chút cũng tốt chứ sao. Biết đâu… - Tiên bỏ lửng câu, hướng ánh mắt chứa đầy ẩn ý nhìn cô.
- Biết đâu? Cô đang muốn nói gì sao?
- Biết đâu có thể học chút kĩ thuật mồi chài đàn ông. – Tiên đáp lại bằng giọng nói đầy khinh miệt.
- Nếu tới đây chỉ để nói câu đó thì tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. – cô bắt đầu thấy khó chịu trước khiêu khích của cô.
- Đâu cần vội vàng như thế. Chỉ mới bắt đầu thôi mà. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, đâu cần phải ngại. – Tiên bật cười khanh khách.
- …… - đáp lại thái độ đó, Xuân chỉ lạnh lùng nhìn Tiên. Cô không muốn cãi nhau gì với cô ta cả.
- Im lặng sao? Đừng tỏ vẻ thanh cao như thế. Những việc cô làm không phải là mồi chài là gì nữa. Anh em nhà họ Dương đúng là quá ngu ngốc khi bị cô dụ dỗ mà. – giọng Tiên càng ngày càng chua ngoa.
- Cô… tôi chưa bao giờ mồi chài ai cả. Anh em họ cũng chẳng có lỗi gì để cô phải lôi họ vào đây cả. - Xuân tức giận, nhìn người con gái trước mặt mình. Thật không hiểu sao, một người con gái gần như hoàn hảo như Tiên lại chỉ nghĩ mọi việc theo mặt tiêu cực như thế.
- Còn chối sao? Hay là do cô thấy tôi nói đúng quá.
- Cô… tại sao mỗi lần cô gặp tôi, chỉ đều nói những lời như thế. Tôi đã làm sai chứ?
- Lỗi của mày là đã cướp Băng của tao. Mày đã có cả một lũ con trai bám theo nhưng vẫn ngang nhiên cướp Băng của tao. Đừng tỏ ra mình vô tội như thế. Mày là loại con gái lẳng lơ, chuyên mê hoặc trai. – sắc mặt Tiên đen lại, giọng nói gằn từng chữ một như muốn trút hết giận dữ lên nó.
- Cô…càng nói càng vô lí. Băng chưa bao giờ là của cô cả. tôi cũng không đi mồi chài ai cả. Đừng tự cho mình là đúng để rồi có quyền phán xét người khác. – cô lạnh lùng đáp lại, ánh mắt cương quyết, không chịu nhún nhường trước khí thế ngông cuồng của Tiên.
- Mày cũng đừng cho mình là tốt. không phải ai cũng nghĩ thế như lũ con trai của mày đâu. Hừ, Băng luôn là của tao, cho tới khi mày xuất hiện. Tao từng nói cho mày là tao thích Băng nhưng mày vẫn không đếm xỉa, vẫn cướp Băng từ tay tao. Mày tốt quá nhỉ. Mày nhớ đấy, những gì tao không có được, đừng hòng chạm tay vào. – Tiên quát lại, hai mắt trợn tròn vì tức giận.
Xuân im lặng. Lời nói của Tiên không hẳn là sai. Tiên đã từng thổ lộ tình cảm của mình với Băng. Mối quan hệ giữa Băng và Tiên dường như đã quá rõ ràng, chỉ tới khi cô xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Có phải là cô đã cướp lấy Băng không? Nếu thật thì những lời Tiên nói cô có sai không?
Càng nghĩ, trong lòng càng thêm nặng nề. Cô chợt thấy con người mình ích kỉ, xấu xa biết bao. Có lẽ vì đó, mà không chỉ gia đình cô mà cả những người xung quanh cô đã chịu không ít điều tồi tệ.
- Tôi không cướp anh ấy của cô. Anh ấy chưa bao giờ thuộc về ai cả. – Xuân khó khăn mở lời.
- Hừ…có hay không thì trong lòng mày hẳn cũng biết rõ. Ai là người chen ngang thì mày cũng biết. Hãy nhớ rằng dù Băng có yêu mày đến mức nào thì, cả hai cũng chẳng có kết cục đẹp đâu. Mày không thuộc về thế giới của Băng và Băng cũng không thuộc về thế giới của mày. Giấc mơ lọ lem rồi cũng sẽ có ngày tan vỡ. Tao khuyên mày, tốt nhất nên rút lui trước khi tất cả quá muộn, đừng để tới khi mọi thứ kết thúc mới nhận ra. – từng lời nói của Tiên như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Nó đã đâm trúng nỗi sợ hãi của cô bấy lâu này.
Từng vết thương ứa ra khiến cô rơi vào trong vòng luẩn quẩn sợ hãi của chính mình. Cô biết anh và cô là hai thế giới khác nhau. Có nhiều thứ khác biệt. Dù anh yêu cô và cô cũng yêu anh nhưng tình yêu đó có thực sự mạnh mẽ, tình yêu đó có thật sự bền vững. Liệu anh có phải là người phù hợp với cô và cô có phải là người dành cho anh?
Dường như cũng nhận ra sự bối rối, hoảng sợ trong lòng Xuân, Tiên hả hê với điều đó. Không nói thêm một câu nào, Tiên quay người bỏ đi, ngênh ngang như một kẻ chiến thắng. Mục đích của Tiên đã đạt được, cũng không cần ở đây thêm một chút nào nữa. Quắc mắc nhìn Xuân lần cuối, Tiên xoay người bỏ đi, nhẹ vuốt mái tóc, lấy lại vẻ mặt tươi cười như ban đầu.
Đợi bóng của Tiên vừa khuất đi, Xuân gần như ngã khuỵa xuống. Toàn thân bất lực, không còn chút sức sống. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cô đờ đẫn nhìn về một hướng vô định nào đó. Trong lòng hoảng loạn, tất cả mớ bòng bong này đang dần dần khiến cô khiếp sợ. Cô yêu Băng, cô rất yêu Băng. Có lẽ vì càng yêu anh, cô càng yếu đuối. Vì càng yêu anh, cô mới càng ích kỉ, mới càng sợ hãi, chỉ sợ một ngày anh sẽ rời xa cô mãi.
Yêu anh là điều mạo hiểm nhất từ trước tới giờ cô làm nhưng đôi khi cô lại muốn mạo hiểm như thế. Cuộc sống vốn luôn đầy rẫy nhưng thử thách những điều trắc trở. Cô muốn mình mạnh mẽ để đón nhận tình yêu của anh nhưng lại sợ hãi, sợ một ngày nào đó tình yêu đó sẽ tan vỡ thành bọt bóng, để lại trong cô sẽ mãi là một vết lòng không thể nào xóa nhòa. Cô muốn yêu nhưng lại không dám đón nhận đau khổ. Tình yêu càng lớn bao nhiêu thì cô lại càng cảm thấy mình tham lam, ích kỉ và cả yếu đuối.
Ngồi im lặng thật lâu, Xuân cố gắng trấn tĩnh lại chính bản thân mình. Cô hít thở thật sâu, đầu tựa vào thành ghế, hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô tận nào đó mà quên đi sự xuất hiện bất ngờ của một người khác.
Người đàn ông đó chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng khi bắt gặp dáng vẻ ủ rũ của người con gái đó, trong lòng cũng có chút tội nghiệp. Vốn dĩ chỉ định để thử thách cô bé này một chút, nhưng không ngờ cô có thể làm tốt hơn so với sức tưởng tượng của ông nhiều. Không thể phủ nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong con người nhỏ bé đó. Một con người đơn giản, thật thà. Ngay từ đầu, ông cũng không xét nét rằng cô bé này là người như thế nào, có phù hợp với cháu của ông hay không? Ông không ngăn cản, không cấm đoán vì đây là việc của những con người trẻ tuổi nên quyết định.
Tiền bạc có thể tạo ra nhưng có những thứ không thể tạo ra nếu như không dành cho nó chút ưu tiên nào đó. Có lẽ, nó cũng chính là điều ông đã đánh mất. Tuổi trẻ đầy tham vọng, lao đầu vào những cuộc chạy đua không điểm dừng. Có quá nhiều thứ để thử sức, để trải nghiệm. Nó giống như một cái cây non đang tràn đầy nhựa sống. Chỉ biết vươn lên, sống hết mình, chạy theo những thứ đó để rồi một điều quan trọng của mình mất đi, ông mới bàng hoàng, mới tiếc nuối. Nhưng…tất cả đã quá trễ.
Phải, ngày người vợ mà ông yêu quí mất đi, ông mới nhận ra hình ảnh của bà ấy trong tim mình sâu đậm như thế nào. Mất đi người vợ thân yêu, ông cũng chợt dừng lại trên con đường đua hằng ngày của mình, chậm rãi nhìn xung quanh. Đã có quá nhiều thứ thay đổi. Những đứa con của ông cũng đã lớn, đã trưởng thành và đã thành đạt nhưng chúng cũng như ông. Cũng đang mãi mê theo đuổi con đường sự nghiệp. Điều đó đúng như kì vọng của ông dành cho chúng ngay từ khi chúng mới lọt lòng mẹ. Chỉ là giờ đây, ông nhận ra mình cũng hi vọng ở chúng một điều lớn lao hơn đó là có một gia đình hạnh phúc. Thương trường khắc nghiệt khiến con người thay đổi và cũng mất đi nhiều thứ. Như ông, có lẽ ông đã mất đi phút giây để tận hưởng hạnh phúc. Con ông cũng thế nhưng đã quá trễ để thay đổi. Vì thế, ông không những đứa cháu yêu quí của mình.
Ông muốn chúng cứ yêu, cứ sống đúng với sức trẻ của mình. Đừng để kì vọng của người khác áp đặt lên chính mình và rồi lại đánh mất đi những thứ mình thật sự quý trọng vì sẽ khó có cơ hội để làm lại. Có lẽ vì thế, ông thích cô bé này. Sống vì tình yêu thương của mình, cố gắng cũng vì tình yêu thương của mình. Có thể, cô bé này không hoàn hảo, còn nhiều thiếu xót nhưng ít nhất là cô không phủ nhận nó. Ông thích cá tính đó. Và cũng vì thế mà mấy đứa cháu của ông cũng mê mệt cô bé. Đơn giản chỉ vì những hành động, những việc làm của cô đã phần nào tác động đến một phần yếu đuối, thiếu xót trong lòng của cháu ông. Ông hài lòng vì điều đó.
Meow…
Con mèo bất ngờ xuất hiện từ sau bụi cây, thu hút sự chú ý của hai người. Cũng nhờ đó, Xuân mới nhận ra sự có mặt của ông. Thoáng bối rối không biết phải cư xử làm sao cho phải đạo, cô chỉ đành lẳng lặng cúi đầu chào, chờ đợi điều gì đó từ ông.
- Cháu chào ông. – Xuân lên tiếng khi nhận ra ông đang đi về phía mình.
- Ừ…đã lâu không gặp. – ông cười nhẹ.
- Dạ? chúng ta đã từng gặp nhau? – Xuân hơi ngờ ngợ, vì đúng là người đàn ông này có chút quen thuộc.
- Phải, ở biệt thự của ta ở Canada. – ông bình thản đáp.
- Biệt thự ở Canada? Ơ…là…người làm vườn…không không phải… - cô thoáng giật mình tá hỏa khi nhận ra đó là ai. Vậy ra trước giờ cô đã cư xử không phải phép với ông rồi.
- Nhớ rồi sao? – ông hoàn toàn không ngạc nhiên gì với phản ứng đó của cô.
- Xin lỗi, cháu đã cư xử không đúng. – cô lúng túng đáp lại., trong lòng không giấu nỗi sự lo lắng.
- Cư xử nhu thế nào là đúng. Ta thì khác gì người bình thường? – ông hỏi vặn lại.
- ……
- Vậy thì không cần phải lo lắng, cứ thoải mái là được.
- Vâng… - cô cúi đầu không dám nói thêm điều gì. Dù chủ tịch đã nói vậy nhưng làm sao có thể không căng thẳng khi đứng trước một người tầm cỡ như ông.
- Ta có nghe nói những việc cháu đã làm. Rất đáng khâm phục. – ông mỉm cười đầy khích lệ khiến Xuân cũng cảm thấy có chút tự hào về bản thân mình hơn khi đứng trước mặt ông.
- Không, cháu không làm được gì cả, chủ yếu là nhờ mọi người. – cô vẫn khiêm tốn không dám nhận hết lời khen đó vì, cô vốn đâu làm được gì.
- Đôi khi, chúng ta cũng nên nhận lời khen của người khác vì mỗi con người đều có một giá trị riêng. Nếu mình không nhận ra nó thì sẽ chẳng ai nhận ra cả.
- Nhưng…vâng, cháu còn phải cố gắng nhiều.
- Ừ. – ông mỉm cười hài lòng.
Một khoảng lặng giữa hai người. Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ không khỏi khiến Xuân có chút bối rối. Cô căng thẳng chờ đợi trong suy nghĩ vu vơ của mình. Thật khó để biết được suy nghĩ của người đàn ông này. Dường như năm tháng trui rèn cho con người bản tính sắt đá và cả ý chí mạnh mẽ. Thời gian khiến cả một con người hiền lành trước đây cũng phải thay đổi. Cô rất ngưỡng mộ ông, một người từ hai bàn tay trắng gây dựng lên cả một sự nghiệp như ngày hôm này. Không ai không ngưỡng mộ người đó cả.
Trong khi Xuân cứ mãi theo đuổi dòng suy nghĩ vu vơ của mình thì ông đang quan im lặng quan sát cô hết sức chăm chú. Cả khuôn mặt và vẻ ngoài đều bình thường. Một cô gái chân chất, hiền lành và giàu nghị lực. Cô bé này dường như luôn khiền mọi người cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi ở gần bên. Nụ cười như bừng sáng với anh mắt trong veo rất có hồn. nhưng điều khiến cô đẹp hơn chính là tâm hồn. thật lòng quan tâm tới người khác, thật lòng thể hiện những suy nghĩ của mình. Đó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của cô bé này. Sống trong một xã hội đầy rẫy nguy hiểm, lừa lọc như ngày nay, càng hiền lành bao nhiêu, tốt bụng tới bao nhiêu thì mình càng thiệt thòi bấy nhiêu. Ở đời, khó nhất là sống không lừa lọc ai nhưng cũng không để ai làm hại mình.
Có lẽ, tính cách đó mới là nét riêng của cô, điều mà khiến những người xung quanh đều phải yêu mến, quan tâm tới cô một cách vô điều kiện. bản thân ông cũng rất quý cô, nhất là đối với những việc mà cô đã làm cho cháu của ông. Ông đã luôn tìm kiếm một ai đó có thể thay ông giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình mình, thật không ngờ đó lại là một cô gái bình thường như thế này. Không phải ông có thành kiến gì chỉ là không nghĩ tới, một người ngoài cuộc như cô lại chính là người giúp cho những người khác trong gia đình ông. Vẫn tưởng như điều đó quá xa vời nhưng giờ đã không còn phải lo lắng nữa. thật nhẹ nhõm.
Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ, để hai người tự suy nghĩ từ nhìn nhận về người đối diện. Phải rất lâu sau, khi có sự xuất hiện của người thư kí của chủ tịch, cả hai mới chia tay. Trước khi đi, ông nói lại với cô:
- Những gì cháu đã làm hôm nay, sẽ có ý nghĩa tại một thời điểm nào khác trong tương lại. Đôi khi có những việc tưởng như không hề đơn giản nhưng nếu như biết cách nhìn nhận nó thì tất cả sẽ được giải quyết. Có một số việc phải dùng lí trí để giải quyết nhưng một số việc thì phải cần đến trái tim để suy nghĩ.
- Lời khuyên của chủ tịch, cháu sẽ ghi nhớ. – cô cúi đầu lễ phép chào hỏi.
- Ta chờ những gì cháu có thể làm được trong tương lai. – ông từ tốn nói rồi quay lưng bước đi, theo sau là người thư kí thân cận của mình.
Dù bóng dáng của chủ tịch đã khuất vào trong nhà nhưng Xuân vẫn còn cảm thấy rất căng thẳng. Hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vô thức nắm lấy vạt váy thật chặt. Cho dù, chủ tịch rất thoải mái nhưng cô vẫn thấy lo lắng. Không biết, chủ tịch có biết việc cô và Băng đang quen nhau không? Liệu rằng ông có chấp nhận việc để đứa cháu yêu quí của mình qua lại với một người bình thường như mình không? Chỉ sợ là không?
Lỡ như cô và anh bị ngăn cản. Liệu cả hai có đủ dũng cảm và kiên trì để tiếp tục ở bên nhau? Cô thật hối hận khi mình đã đặt anh và cô vào một tình cảnh như thế này. Cô thật đáng trách.
Bùm…
Tiếng pháo hoa nổ, báo hiệu bữa tiệc sinh nhật bắt đầu tới phần quan trọng của buổi lễ. Đó là lúc chiếc bánh sinh nhật được mang ra. Ngước nhìn bầu trời đêm đang rực rỡ dưới sắc màu sặc sỡ của pháo hoa. Nó đẹp thật đấy nhưng lúc này cô không có tâm trạng nào để trầm trồ vẻ đẹp đó.
Lặng ngắm bầu trời đêm đó, trong lòng cứ nặng nề. Một ngày đáng ra phải là ngày vui nhưng cô không hề cảm thấy như thế. Lời nói của Tiên vẫn cứ văng vẳng trong đầu cô mãi. Nó làm cô thấy mình thấy yếu đuối, kém cỏi. Trước mặt Tiên, cô như bị bóc trần những suy nghĩ, những sợ hãi ở tận sâu trong lòng. Chính vì thế, cô không thể nào tự tin khi đứng trước ông của Băng. Chỉ sợ rằng, ông cũng có suy nghĩ như thế. Có thể bề ngoài, ông nói khích lệ nhưng biết đâu, trong lòng ông không thực sự nghĩ thế.
Rồi tình yêu giữa anh và cô sẽ đi đến đâu đây?
Khẽ thở dài, cô bước từng bước đi về phía nhà Chính. Hôm nay là sinh nhật của Băng, cô muốn gặp và chúc mừng anh. Không thể để suy nghĩ của mình làm phiền anh được. Hít thật sâu để lấy lại tinh thần, cô chậm rãi đi về phía căn phòng để quà của anh. Cô muốn đặt lại món quà của mình ở đó.
Phụt…
Bóng đèn vụt sáng, Xuân nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và đi sâu vào trong căn phòng. Đây là nơi để những món quà của Băng. Thật sự là rất ấn tượng. Cả một căn phòng to lớn như thế này mà quà cáp chất đầy cả phòng và đủ mọi kích cỡ. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có ngày mình nhận được nhiều quà như thế này. Đó lại là một điều khác biệt giữa anh và cô.
Khóe miệng có nụ cười nhàn nhạt, che giấu tâm trạng của mình.
Nhìn quanh một lúc, Xuân đi về phía chiếc bàn trống ở góc phòng, từ từ lôi ra một món quà nhỏ được gói cẩn thận từng chút một kèm theo một tấm thiệp nhỏ do tự tay cô làm. Sau khi sắp xếp mọi thứ lại, cô bước lùi ra sau, quan sát món quà nhỏ của mình một cách hài lòng.
Nó đơn giản, không hào nhoáng nhưng đó là món quà cô muốn dành cho anh. Không biết là nó có đến được tay anh không?
Mãi suy nghĩ, cô không để ý tới sự xuất hiện của người con trai kia. Anh đã chắc cô sẽ đến đây nên cô đã đợi cô từ lâu. Ngay khi cô vừa bước vào, ánh mắt của anh đã dõi theo cô. Những cử chỉ bình thường, chỉ là một cái nhăn mặt hay dáng vẻ suy tư của cô thôi cũng làm trái tim anh thấy hạnh phúc. Sao nó lại đáng yêu đến thế.
Càng nhìn lâu, anh càng không nén lại được khao khát ôm trọn cô vào lòng mình, tận hưởng mùi hương quen thuộc và cả hơi ấm từ chính cô. Nó thật yên bình.
Cứ thế, anh bước tới gần cô và ôm trọn cô vào lòng.
- Anh đợi em lâu lắm rồi. – anh thì thầm vào tai cô.
- Băng, anh đợi em sao? – Xuân có chút giật mình khi bị ôm bất ngờ từ phía sau nhưng khi nghe giọng nói đó, cô nhận ra ngày.
- Tất nhiên, em là người anh muốn gặp nhất trong ngày hôm nay mà. – anh xoay người để cô đối diện mình.
- Em biết mà. – cô bật cười, khẽ liếc nhìn anh đầy trìu mến.
Băng không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn cô. Khóe môi ẩn hiện nụ cười đầy yêu thương. Nỗi nhớ nhung bao ngày qua được thỏa mãn bằng hình ảnh thân thuộc. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô thật nhẹ nhàng, chậm rãi vén vài lọn tóc đang xõa dài, anh bất ngờ đặt lên đó nụ hôn nhiệt tình khiến cô thoáng giật mình nhưng rồi cũng đáp lại.
Nụ hôn chấm dứt trong sự lúng túng, ngại ngùng của cả hai. Cô cúi đầu, tựa vào lồng ngực của anh. Khung cảnh yên bình, chất chứa bao tâm tư tình cảm của anh và cô. Hạnh phúc nhỏ bé nhưng lại hết sức ý nghĩa đối với cả hai. Ước gì, khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi để cả hai luôn được ở bên nhau. Dường như những khoảng thời gian dành cho nhau không bao giờ là đủ. Lúc nào, nỗi nhớ cũng mãnh liệt như thế, cứ như nó là bất tận vậy.
Cả hai chìm đắm trong giây phút hạnh phúc ấy, chỉ để tiếng lòng thay họ nói lên tất cả. Thế giới dường như chỉ thuộc về hai người. Bên nhau như thế này là quá đủ. Nhưng có ai biết được trong thế giới hạnh phúc ấy, còn có một người đang cô đơn, người đã âm thầm quan sát họ từ nãy giờ.
Liệu có ai quan tâm tới trái tim đang nhói đau của người con trai đó khi nhìn người con gái trong lòng mình, hạnh phúc khi ở cạnh người khác. Anh ghét phải thừa nhận tình cảm của họ nhưng không thể phủ nhận được điều đó. Người con trai đó không xứng đáng với cô, nếu không là anh thì ít nhất cũng không phải là hắn ta. Kẻ ích kỉ, xấu xa đó. Anh ghét, anh khinh bỉ hắn ta. Điều đó thôi thúc anh bước ra và phá tan bầu không khí đó.
Sự xuất hiện bất ngờ của Huy khiến Băng và Xuân có chút lúng túng. Cô vội vàng đứng thẳng người và cách xa Băng một chút. Cô biết Huy không ghét cô ở cạnh Băng vì thế cô sợ Huy sẽ càng làm khó cho Băng hơn. Và cô không thích điều đó xảy ra chút nào.
Cũng hiểu điều đó, Băng cũng không níu kéo, chỉ sợ nó sẽ khiến Huy có thêm lí do để gây rắc rối cho Xuân. Anh lẳng lẽ nhìn đôi mắt đầy khó chịu của Huy dành cho cô và anh, nhìn khoảng cách giữa cả ba ngày càng ngày càng gần lại.
Không gian như trùng xuống, đè nén lên từng người. Nhất là Xuân, cô căng thẳng hết nhìn Băng rồi tới nhìn Huy. Trước giờ cả hai đều không hợp nhau. Chưa kể Huy ghét Băng lắm, chỉ sợ rẳng trong một phút thiếu kìm chế nào đó, Huy sẽ đánh Băng hoặc là làm một điều gì đó tồi tệ.
Cứ thế, thời gian trôi qua trong cái im lặng nặng nề giữa ba người. Huy nhìn chằm chằm vào Băng, ánh nhìn đầy chán ghét. Bất ngờ anh lên tiếng.
- Có phải đã phá đám hai người không? Chỉ là muốn đi xem đống quà sinh nhật của mình thế nào, không ngờ lại được xem cảnh tình cảm lãng mạng như thế này. – giọng Huy lạnh lùng, ném ánh nhìn đầy khó chịu về phía Băng.
- ……
- Hình như, tôi nhớ trước khi đến đây, tôi đã nói cô luôn phải đi theo tôi rồi thì phải? Thật không ngờ cô lại dám trốn đi ra đây để làm những hành động mờ ám đó. – Huy quay qua Xuân, giọng nói cộc cằn, độc đoán.
- Xin lỗi…tôi chỉ muốn… - Xuân khẽ run rẩy khi nhìn bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Huy đang hướng về phía mình.
Chưa kịp nói hết câu, Huy đã hung hăng vươn tay ra kéo giật cô về phía mình một cách thô bạo khiến cô như muốn ngã nhào vào lòng anh nhưng ngay lập tức một cánh tay khác đã vươn ra vào giữ cô lại. Cô rơi vào tình huống khó xử, bị kẹp giữa hai anh em họ, không cách nào thoát được. Không ai có ý định buông tay ra mà còn càng siết mạnh tay hơn làm cô không khỏi nhăn mặt vì đau. Dù là thế, cô cũng dám lên tiếng, chỉ im lặng và chịu đựng.
Đột ngột Băng buông tay, thả cô ra khiến cả người cô ngã hẳn vào lòng Huy. Như có được lợi thế, anh vươn tay ôm chặt lấy cô như muốn nói rằng cô là của anh. Cô ngạc nhiên nhìn Băng nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn trấn an, bất lực. Cô chợt nhận ra, đó chỉ là vì Băng không muốn cô đau nên anh đành buông tay, có lẽ là thế.
- Buông tôi ra. – Xuân lên tiếng, cố gắng đẩy Huy ra nhưng điều đó càng làm cho Huy tức giận, ôm chặt cô hơn. Mãi một lúc anh mới buông ra, không một lời báo trước khiến cô có chút mất thăng băng ngã về phía sau nhưng may có Băng đỡ cô. Thật không hiểu tại sao Huy lại thích chơi trò bất ngờ như thế này chứ.
- Hừ, sao hai người có vẻ khó chịu vì sự có mặt của tôi thế? – Huy nhếch mép cười, bình thản đứng dựa vào thành bàn gần đó và chăm chú quan sát nét mặt của hai người kia.
- ……
- Sẵn mọi người đang có mặt ở đây, cô có muốn nghe kể chuyện không? – Huy quay sang nhìn Xuân và hỏi, khóe môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt.
- Tôi? Chuyện gì cơ? Nếu anh muốn kể, tôi sẽ nghe. – hôm nay là sinh nhật của Huy nên ít nhất cô cũng sẽ không từ chối anh.
- Tốt thôi, bảo đảm cô sẽ thấy hài lòng. Phải không Băng? – Huy liếc xéo anh trai mình một cái rồi quay mặt đi.
Huy đứng dựa vào thành bàn, suy nghĩ về những điều mình định nói. Nhìn người con gái đó gần gũi với người con trai khác là anh lại cảm thấy khó chịu. Đặc biệt khi người đó lại là Băng. Anh ghét điều đó. Anh không muốn cô bị vẻ ngoài của hắn ta đánh lừa. Tốt bụng, tài giỏi sao? Có thật là hắn ta hoàn hảo thế sao?
- Cô có biết rằng thế giới này, mọi vật đều có hai mặt của nó không? Đôi khi nhìn vào mặt trái mà tưởng đúng để rồi chính mình vấp phải một sai lầm to lớn.
- Tôi biết. – cô gật đầu, đôi mắt chăm chú theo dõi anh.
- Đôi khi tin tưởng ai đó quá cũng là một sai lầm.
- ……
Bầu không khí yên ắng, nặng nề đến khó chịu. Ai cũng dè chừng, vừa chờ đợi vừa lo sợ. Không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhất là Băng, cô nhận ra nét mặt cực kì khó coi của anh nhìn Huy, giống như có gì đó ái ngại, khó xử.
- Có một người đàn ông, ông là con trai cả một gia đình danh giá. Vợ của ông cũng là con gái cưng của một gia đình đức cao vọng trọng. Cuộc hôn nhân mang lại cho ông ta rất nhiều lợi nhuận, chỉ tiếc là nó cũng có điều khiến ông không hài lòng đó là sau bao nhiêu năm sống chung, cả hai vẫn chưa có con. Với một người gia trưởng như thế, việc đó là không thể chấp nhận. Và vào một đêm, trong cơn say rượu ông đã qua đêm với một người giúp việc trong gia đình. Điều ông không thể ngờ là, người phụ nữ đó đã mang thai con ông. Mười tháng sau, con ông ra đời, là một cặp sinh đôi đấy. – Huy cười lạnh, hơi liếc nhìn sắc mặt của Băng rồi quay qua đối diện với đôi mắt trong veo của người con gái đó, trong lòng thoáng run rẩy.
- ……
- Dường như, có lẽ hai đứa trẻ này là kết quả của một đêm ngoài ý muốn không có tình yêu và cả tính độc đoán nên người đàn ông dường như không chấp nhận chúng đặt chân vào ngôi nhà của mình vì thân phận thấp kém của mẹ chúng. Nhưng cũng không nỡ vứt bỏ, xua đuổi chúng nên ngay từ khi mới sinh ra, cả hai và mẹ của mình đã qua nước ngoài sống. – Huy dừng lại, khóe môi nhàn nhạt nụ cười cay đắng.
Bầu không khí ngày càng nặng nề. Trong lòng Xuân có chút xót xa cho số phận của hai người ấy. Có ai ngờ họ - trung tâm của mọi sự chú ý, lại là kết quả ngoài ý muốn. Dù ánh mắt của mọi người hướng về họ nhưng người cha – gia đình của họ, lại không quan tâm đến điều đó. Cô nhận thấy mất mát trong đôi mắt của Băng và Huy. Một khoảng trống từ sâu trong tâm hồn họ.
- Dù không có cha, hai đứa trẻ vẫn lớn lên rất hạnh phúc với mẹ, cho đến một ngày, người đàn ông kia đổi ý, quyết định mang hai đứa trẻ đó về để dạy dỗ và nuôi nấng. Một tương lai tươi sáng đáng mơ ước mở ra trước mắt nhưng lại vút tắt khi điều kiện là chúng phải cắt đứt quan hệ với người mẹ của chúng. – giọng Huy bắt đầu gay gắt, ánh mắt cũng đen lại trong cơn tức giận đang dâng lên trong lòng.
Lại một áp lực đè nặng lên ba người. Bởi cái lửa giận trong lòng Huy, bởi cái mất mát trong lòng Băng và cả sự đau lòng của Xuân cho cả hai. Không gian yên ắng đến đáng sợ. Căn phòng tráng lệ nhưng sáo rỗng, nó như một cái nhà tù giam cầm con người ở lại cùng nỗi buồn của họ.
- Dù cả hai cương quyết từ chối mặc cho người đàn ông đó ra sức dùng mọi cách để thuyết phục, dụ dỗ chúng. Không được, ông ta quay qua bóp chẹt đường sống của ba mẹ con, cắt viện trợ, đẩy họ vào đường cùng. Cả ba rơi vào tình cảnh không nhà, không cửa, bần hàn cơ cực. Nhưng không sao, ít nhất họ vẫn còn tình gia đình, được sát cánh bên nhau. Tiếc là có người không nghĩ thế. – Huy ném ánh mắt hằn học cho Băng.
- Mọi chuyện không như em nghĩ. – Băng lên tiếng.
- Tôi nghĩ gì. Trong mắt tôi, đứa con trai đó chỉ là một kẻ vụ lợi, hắn chạy theo tiền bạc, hư danh và vứt bỏ cả người mẹ của mình. Hắn bỏ đi và không thèm quay nhìn lại người mẹ của hắn, điều đáng hận hơn, chính hắn cũng lừa em trai hắn, bắt nó cũng phải xa mẹ như hắn, có như thế hắn mới có được cái hợp đồng và điều kiện của cha hắn. – Huy gằn giọng, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống Băng.
- Tại sao em không chịu nghĩ một chút. Em đi theo thì có ích gì, người thiệt thòi không phải là mẹ sao? Tại sao sau bao nhiêu năm em vẫn cố chấp. – giọng Băng lộ rõ vẻ bất mãn.
- Việc bỏ rơi bà ấy một mình là tốt sao? Suốt mấy năm qua, anh biết gì bà ấy không? Anh biết bà ấy sống như thế nào không? Người còn sống mà không có một tin tức cứ như chưa hề tồn tại. điều đó là tốt cho bà ấy sao? – Huy gầm lên, quát lại.
- Nếu năm đó, chúng ta cứ đi theo mẹ, thì gánh nặng trút lên vai ai. Em suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo bà, em đã làm được gì cho bà ấy chưa. Em có tư cách gì để nói mình yêu bà ấy. – Băng không khách sáo quát lại.
- Anh đừng có ngụy biện. – Huy giận tím mặt, không kìm nén được cảm xúc, xông lên túm áo của Băng đe dọa.
- Khoan đã, dừng lại…các anh có gì bình tĩnh để nói đã. – Xuân hốt hoảng chạy vào, chen ngang giữa hai người, dùng sức lực ít ỏi của mình ngăn cản sự tức giận của cả hai.
- Tại sao, cô lại bênh vực hắn ta. Rõ ràng hắn ta là một kẻ tồi tệ. Cô vẫn tin hắn. Cô bị tình yêu hắn làm mờ mắt rồi. Kẻ vứt ***** mình thì có gì tốt đẹp chứ? Chẳng lẽ ngay cả điều đó cô cũng chấp nhận sao? – Huy hất tay cô ra, xoay người cô đứng đối diện anh. Hai cánh tay dùng sức siết mạnh hai cánh tay cô, mặc cho cô đau đớn thế nào, anh cũng mặc kệ.
- Tôi chỉ là người ngoài, tôi không có quyền phán xét, chắc hẳn Băng làm thế là vì lí do của anh ấy, anh nên cho anh ấy cơ hội giải thích. – cô nén cơn đau, cố gắng thuyết phục Huy.
- Cô bị điên rồi. tôi chẳng có gì để nói với hắn ta cả. Tôi không cần kẻ giả dối đó. Nếu để tôi gặp mặt hắn đối mặt lần nữa thì đừng trách tôi độc ác. – Huy thô bạo hất tay cô ra rồi xô ngã cô về phía sau, nếu không có Băng đỡ thì chắc chắn cô đã nằm đo đất.
- Ít nhất anh cũng nên nghe Băng nói chứ? – cô vẫn cố gắng thuyết phục Huy.
- Hừ…nghe, có gì nghe chứ? Tránh ra. – Huy giận dữ nhìn cô đầy oán trách. Chẳng lẽ vì tình yêu với Băng mà cô không nhận ra bộ mặt giả dối của hắn. Chẳng lẽ, trong mắt cô, lúc nào anh cũng là người sai, là người có lỗi.
- Khoan đã, anh hãy nghe lời giải thích đã chứ? – cô vội vàng kéo tay áo của Huy, cố gắng níu giữ bước chân của anh lại, hi vọng Băng sẽ có thể giải thích gì đó nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay thô bạo và cái nhìn bất lực của Băng.
Tại sao? Tại sao cả hai đều không cố gắng giải quyết mâu thuẫn của mình. Điều gì khiến cả hai phải né tránh mãi như thế? Chắc chắn Băng còn đang giấu một điều gì đó. Cô cảm thấy điều đó trong đôi mặt của anh.
Cô đành buông xuôi khi tiếng bước chân của Huy xa dần. Bầu không khí nơi đây lại rơi vào im lặng. Quay lại đối diện với Băng, ánh mắt cô chứa đầy quan tâm, lo lắng.
- Tại sao anh không giải thích, chắc hẳn anh làm thế vì lí do đúng không? – cô nhìn anh chăm chú.
- Tại sao em nghĩ thế? – Băng cười nhạt.
- Cảm giác, em tin anh mà.
- Có thực sự rằng em tin anh không? Hay em đang cố gắng thuyết phục mình phải tin điều đó? – Băng lên tiếng, giọng nói cay đắng đến đau lòng.
- Tại sao anh lại nói thế? – Xuân có chút trấn động trong lòng, không biết phải nói sao.
- Có lẽ ngày đó anh đã sai. – Băng cười cay đắng và nói.
- Vậy tại sao anh lại không sửa đi. Đi tìm Huy và giải thích đi.’
- Em ấy có tin không? Ai sẽ tin anh chứ. Anh ích kỉ, phải anh ích kỉ đấy, anh là một thằng tồi đấy. – anh nói như muốn hét lên với chính mình.
- Không hẳn là lỗi của anh, anh làm thế là có lí do phải không? – cô chạm nhẹ vào vai anh nhưng lại bị anh hất tay ra một cách thô bạo.
- Anh…
- Đi đi, anh muốn yên tĩnh một chút. Xin lỗi em.
Xuân khẽ thở dài. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, khổ sở của anh, trong lòng cũng thấy chua xót. Chầm chậm đi lại bên anh, nhẹ hôn lên má anh một cái. Bàn tay xoa nhẹ má anh và nói.
- Anh đi nghỉ đi. Hôm nay anh mệt rồi. Em về trước, chào tạm biệt anh.
Cô đi thật chậm ra khỏi phòng, tới cửa ra vào, cô dừng lại, ngoái nhìn Băng. Nhìn dáng người cao lớn của anh thẫn thờ trong lòng thêm đau xót.
- Nhớ em từng nói gì không? Ai cũng sẽ có một lần phạm sai lầm, quan trọng là người đó có sửa lại lỗi lầm đó không. Cố lên, em sẽ luôn ở bên anh. – giọng cô thật nhỏ nhẹ, dịu dàng.
Không đợi Băng trả lời, cô xoay người bước đi thẳng. Trong lòng cô lúc này đang hết sức bối rối. lúc nãy, Băng như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Có thật cô tin anh hay chỉ là do cô đang tự mình thuyết phục mình tin điều đó. Cô không ngờ, anh đã từng là một người như thế? Có thể anh làm thế vì muốn tốt cho mẹ anh và em trai anh nhưng cô vẫn thấy điều đó khó chấp nhận. Thì ra đó là lí do tại sao Huy lại hận Băng tới như thế. Băng vì muốn tốt cho cả ba người mà chọn phương án bất đắc dĩ đó nhưng đối với Huy thì đó chỉ là một quyết định ích kỉ.
Rốt cuộc thì cả hai vẫn không thể chấp nhận quyết định của người kia. Mỗi người đều có cái lí của mình, không ai đúng hoàn toàn và cũng không ai sai hoàn toàn. Thật khó để nói một này phải làm gì hay người kia làm gì.
Phải tới bao giờ, mâu thuẫn mới thực sự được giải quyết đây. Liệu cô có làm được gì để giúp ích cho họ không?
…….
Cạch…
Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo. Một dáng người loạng choạng bước vào. Quần áo xộc xệch, nhếch nhách. Chiếc cà vạt bị nới rộng một cách bừa bãi.
Mùi rượu nồng nặc khắp người. Đầu óc cứ ong ong khó chịu. Hôm nay là sinh nhật thứ hai mốt của anh, nhưng anh không hề thầy vui chút nào. Tại sao ngày ấy anh lại được sinh ra để rồi giờ phải một mình sống đơn độc, trơ trọi không ai thân thích.
Lòng anh đau đớn khi nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp bên người mẹ thân thương của mình. Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc. Giờ còn đâu nữa? tất cả là tại hắn tại kẻ ích kỉ kia. Anh căm ghét hắn. Căm ghét bản mặt đó. Tại sao anh lại giống hắn chứ? Hắn thì có gì tốt, hắn cướp đi hai người mà anh yêu thương nhất. một là mẹ, hai là người con gái ấy. Cô hiền lành, chân chất, mạnh mẽ như mẹ anh. Cô cho anh cảm giác thân thuộc, một cảm giác mà anh khao khát tìm kiếm bấy lâu nay.
Phụt…
Bóng đèn vụt sáng, Huy hơi nheo mắt lại vì chói. Mắt vừa mở ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt tươi cười hiền dịu của người con gái ấy. Là anh mơ sao? Cô đang cười với anh.
- Anh về trễ quá nhưng không sao, vẫn còn kịp. – Xuân mỉm cười với anh.
- Có chuyện gì sao? – anh hằn học trả lời. anh vẫn còn giận cô vụ tối nay.
- Lại đây, cùng đón sinh nhật cho anh nào. – cô mỉm cười, khẽ vẫy tay anh đi về phía bộ ghế salong ở phòng khách.
Anh thoáng đờ đẫn người. một chiếc bánh kem nho nhỏ, với chiếc nên số 21 trên chiếc bánh đó. Cô đang quan tâm tới anh sao? Trong lòng bỗng cảm thấy yên bình, ấm áp lạ thường.
- Nhanh lên nào? – cô ngồi yên trên ghế, mỉm cười hiền lành với anh.
Hôm nay là sinh nhật của anh và Băng. Cả hai đã có bữa tiệc sinh nhật không trọn vẹn lắm. Nhớ về quá khứ, là nhớ về nỗi đau của mình. Cô muốn làm gì đó giúp cả hai. Cô đã tặng Băng một món quà mà quên mất Huy nên ít nhất chiếc bánh này có thể khiến anh với bớt buồn.
Nhìn anh lẳng lặng đi tới bên cô, trong lòng không khỏi hiếu kì.
- Cái gì đây? – giọng Huy lạnh lùng lên tiếng.
- Quà cho ngày sinh nhật của anh đó. – cô đáp lại.
- Tại sao?
- Không phải ai cũng có bánh vào ngày sinh nhật mình sao? Lúc nãy anh về sớm quá, nên không được ăn bánh ở bữa tiệc rồi. có thể cái bành này không ngon như ở nhà Chính nhưng hi vọng anh sẽ thích. – cô mỉm cười.
- Tại sao? – anh lặp lại câu hỏi.
- Ý anh là sao? – cô có chút lúng túng.
- Tại sao lại tốt với tôi? Cô đang thương hại tôi sao?
- Nó quan trọng với anh lắm sao? Anh luôn phải làm khó những người thực sự muốn quan tâm như thế này sao?
- …..
- Nào thổi nến nhé, trước đó anh hãy cầu nguyện đi. Nghe nói nó sẽ thành hiện thực đó. – Xuân lờ đi vẻ mặt của anh. Đôi tay thoăn thoắt thắp lên ngọn nến, đèn phòng cũng đã tắt đi. Chỉ còn lại ánh sáng lung linh, mờ ảo từ ngọn nến.
Huy im lặng không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Mặc cho là cô vô tình hay cố ý làm việc này nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc. Anh đã thèm cảm giác có ai đó quan tâm mình thế này lắm rồi. Tiếc anh chỉ là người đến sau. Có những thứ anh không thể dành lại được.
Anh nhìn cô, trong lòng không khỏi chua xót. Ánh mắt cứ dõi theo cô khiến cô có chút ngượng ngập. Anh hơi xoay người đối diện với khuôn mặt có chút gượng gạo của cô thật lâu. Đột ngột anh vươn cánh tay ra vuốt má cô lên dịu dàng. Cảm giác ấm lòng từ cô khiến lòng anh cũng thấy ấm áp lạ kì. Cứ thế cả người tiến về phía cô, giam cầm cô giữa lòng mình và thành ghế sa lông.
- Anh mau ước và thổi nến đi. – cô căng thẳng lên tiếng khi nhìn thấy cử chỉ kì lạ của Huy. Tư thế hiện tại có chút không ổn, nhất là trong không gian mờ mờ ảo ảo như thế này.
- Ước sao? – giọng anh thì thầm.
- Phải. anh ước nhanh lên đi
- Vậy nó có thành hiện thực không?
- Cái này…nếu anh thật tâm thì có lẽ là có đấy. – cô mỉm cười.
- Vậy… tôi ước… - giọng anh ngân dài, vang vọng trong không gian
Ánh mắt của anh vẫn cứ dõi theo từng cử chỉ trên khuôn mặt của cô. Anh chậm rãi giơ tay vén mái tóc của cô, giữ lấy khuôn mặt ấy đối diện anh.
- Tôi ước…em có thể ở bên tôi mãi mãi. – giọng anh không nhanh không chậm vang lên.
Anh quay qua thổi tắt ngọn nến, cả căn phòng rơi vào trong bóng tối. Xuân có chút hốt hoảng, nhìn xung quanh. Đột ngột, cả người cô bị ép hẳn vào thành ghế, toàn thân bị người con trai kia đè lên. Chưa kịp lên tiếng phản đối, môi anh đã tìm đến môi cô, dịu dàng và nồng nhiệt chiếm cứ lấy nó, nuốt trọn mọi phản kháng của cô vào mình…
/115
|