Lộc cộc lộc cộc…
Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi. Cô bé đang hướng về ngôi nhà mới của cô. Đó là một ngôi nhà, không phải nói nó như một tòa lâu đài tráng lệ, rộng lớn. Từ nay đây sẽ là nhà cô. Từ từ tiến tới, cô bé run rẩy bấm chuông, bất chợt cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên cao, hơi đậm người bước ra với khuôn mặt hiền hậu đang mỉm cười với cô:
- Cháu là Diệp Xuân đúng không?
Cô bé hơi bất ngờ vì nhưng cũng vui vẻ đáp lại nụ cười đó:
- Dạ. Cháu chào bác, cháu là Diệp Xuân.
Người phụ nữa kéo cô vào, nhẹ nhàng đỡ chiếc vali của cô:
- Ừm, ngoan lắm. Bác là Kim, người giúp việc ở đây.
Vừa bước vào ngôi nhà, cô không khỏi ngạc nhiên vì sự to lớn của nó. Cô thầm nghĩ: “ Chậc, thật phung phí, tại sao họ có thể xây ngôi nhà to như thế này chỉ cho 6 “cậu chủ” ở chứ”. Lật đật bước theo bác Kim về phòng mình.
Căn phòng không lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ. Vội vàng cất đồ xong, cô chạy xuống bếp tìm bác Kim, làm vài việc lặt vặt cho bác xong cô liền xin bác cho phép đi thăm trường mới.
Chạy xe đạp dọc con đường đến trường, cây cối xanh um, thẳng tắp, đâu đó có vài bác công nhân đang tỉa tót lại cây cối, đường xá thì khỏi bàn, sạch sẽ và phẳng tắp. Cô phóng nhanh để tận hưởng không khí trong lành và mát mẻ này trong niềm tâm trang thóang buồn. Có lẽ cô đang nhớ nhà chăng. Đạp lòng vòng trên đường, cô mới nhận ra mình đã quên mất đường đến trường rồi. Đi vài vòng với hi vọng mình sẽ tìm lại được đường về nhưng càng đi cô càng thấy lạ. Lúc này cô mới thực sự hoảng loạn. Cô dường như muốn khóc, giờ phải làm sao, ở nơi rộng lớn này, không có người quen, đã thế lúc đi cô còn quên lưu số điện thoại của bác Kim vào điện thoại nữa chứ. Sau một hồi đạp xe “vu vơ” cô dừng xe lại ngồi trên chiếc ghế đá, gục đầu vào tay như muốn khóc lên: “ huhu giờ phải làm sao, mình ghét mình quá, không chuẩn bị gì cả, lạc đường mất rồi” thầm trách mình nhưng cô cũng đâu biết làm gì hơn.
Cùng lúc đó, trên chiếc xe Ford, một chàng trai bất chợt thấy một cô bé đang ôm mặt như có vẻ đang khóc, dáng vẻ thật “ngộ nghĩnh”, anh chợt nở nụ cười. Nụ cười đó càng khiến cho anh đã đẹp nay còn đẹp hơn, dường như có thể làm tan chảy mọi thứ xung quanh.
Chàng trai chợt cất tiếng: “dừng lại”
Bác tài xế liền phanh gấp, vội vàng quay lại hỏi:
- Có chuyện gì không thưa cậu chủ?
Chàng trai vừa mở cửa vừa trả lời qua loa: “ Không có gì đâu, chú đợi tôi một lát”.
Nhẹ nhàng bước đến chỗ cô bé, anh cất giọng hỏi:
- Em làm sao thế? Em tên gì thế?
Cô bé dụi mắt ngước lên, khuôn mặt tèm lem đến buồn cười, chợt thấy có người cô vội vàng lau đi khuôn mặt sưng húp vì khóc của mình. Anh chàng kia bật cười, chìa chiếc khăn của minh cho cô bé. Cô lặng lẽ cúi đầu nhận lấy, lí nhí nói:
- Em cảm ơn.
Anh ngồi xuống ngước nhìn cô bé đang cúi gầm mặt, anh hỏi lại:
- Có chuyện gì thế? Tên em là gì?
Cô bé hơi khẽ ngước lên. Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của chàng trai, bất chợt cô xao xuyến trong lòng trước nét đẹp đó. Đôi mắt nâu của anh đang nhìn cô khiến cô thoáng ngập ngừng. Nếu như không phải do đang ở trong tình huống “thú vị” này chắc cô không khỏi kìm lòng trước ánh mắt đó mất. Cô đáp:
- Em là Diệp Xuân. Em mới đến đây. Em bị lạc đường rồi. Em đang đến xem thử trường mới.
Nói đến đây cô chực như muốn khóc tiếp. Thấy vậy, anh chàng xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:
- Anh là Thanh Phong. Em đến trường Lâm Quang phải không?
Xuân ngơ ngác một lúc rồi đáp:
- Ơ, sao anh lại biết thế?
Anh mỉm cười:
- Vì em đường em đi thì chỉ có thế đến trường Lâm Quang thôi.
- Ah!!! Cô bé khẽ nói. “ Thế anh chỉ cho em đường đến trường đó nhé!” cô nhẹ nhàng nói và khẽ ngước nhìn Phong bằng đôi mắt cún con nhất của cô. Anh khẽ bật cười, đáp:
- Không.
Lời từ chối thẳng thừng của Phong như một đòn giáng xuống Xuân, làm cho cô bé chực bật ngửa, cô ngạc nhiên, đơ người trong đến tội nghiệp, thoáng ngập ngừng không biết nói gì, cô thất vọng mặt cúi gầm, buồn bã đứng dậy quay đi, thầm nghĩ: “ huhu, mình tưởng anh ấy tốt chứ, giờ sao bây giờ, chả lẽ tối nay mình ngủ ngoài đường thật hả trời”. Ngước lên nhìn bầu trời đang dần chuyển màu cam cô như muốn khóc vì ý nghĩ của mình, không dấu được nỗi buồn cô vội đứng dậy, cúi gầm mặt quay đi như muốn che dấu khuôn mặt chực khóc của mình, vội chào Phong rồi dắt xe đi:
- Em xin lỗi đã làm phiền, em chào anh em đi, cảm ơn anh về chiếc khăn.
Cuống quít trao trả chiếc khăn cho Phong, cô quay đi. Thấy vậy, Phong chợt kéo tay cô, nở nụ cười chết người của mình giải thích:
- Không, ý anh là sẽ đi cùng em tới trường luôn, nếu em không phiền.
Nghe vậy cô vô cùng ngạc nhiên và sung sướng, nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Phong mà nói:
- Không, không phiền đâu ạ. Em rất vui và cảm ơn anh nhiều nhiều lắm. Không em sợ tối nay mình sẽ lạc và không thể đến trường hay về nhà mất.
Phong ngạc nhiên trước thái độ của cô bé này, mới này khuôn mặt chực muốn khóc, giờ lại cười toe toét như đứa trẻ này, anh không khỏi không khỏi bật cười lớn:
- Haha…, em thú vị thật đấy.
Lúc này, Xuân chợt giật mình trước thái độ thái quá của mình, cô đỏ mặt, vội vàng đẩy Phong ra, ấp úng xin lỗi
- Em… em xin lỗi…em không cố ý…em… cư xử hơi quá, mong anh… bỏ qua…
Vừa nói, mặt cô vừa đỏ lên vì xấu hổ :” trời ơi, mình ngốc quá mà, lỡ anh ấy ghét mình bỏ mình, không dẫn mình thì sao”. Cái ý nghĩ đó thoáng qua cũng đủ khiến cô sợ rồi. Nhưng trái ngược với ý nghĩ của cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô:
- Không sao đâu. Em đừng lo quá như thế. Nào chúng ta đi thôi.
Cô chỉ biết cười trừ. Rồi anh bất chợt leo lên xe cô chờ đợi:
- Nào lên xe đi, anh chở cho.
Thoáng ngơ ngác nhìn anh, cô hỏi:
- Ơ, sao thế được? Anh không cần làm thế đâu? Mấy chú kai đang đợi anh kìa. Anh chỉ cần để em đi theo xe anh cũng được rồi. không thì chỉ cần anh chỉ đường cho em là được lắm rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
Cô mỉm cười bối rối. Nhưng anh có vẻ cương quyết:
- Không sao. Em lên xe nhanh lên. Trời sắp tối rồi. Không thì anh bỏ em lại.
Nhìn anh mỉm cười tinh nghịch, khiến cô thoáng ngập ngừng rồi cũng leo lên xe. Suốt dọc đường đi, cô chỉ dám im lặng, nắm nhìn khung cảng xung quanh. Cô ngồi im, không dám nhúc nhích. Cô biết mình mập, sợ sẽ làm anh thêm mệt. Bất chợt anh dừng xe trước một cánh cổng to. Lúc này cô mới chợt tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung của mình. Cô ngước lên nhìn cánh cổng to cao. Đằng sau cánh cổng là ngôi trường mới mà cô sẽ học. Ngôi trường to lớn, đồ sộ đến ngỡ ngàng. Dù biết đây là ngôi trường dành cho các “cô ấm”, “cậu ấm” của các tập đoàn hàng đầu thế giới hay các nước học tập nhưng không thể nào không ngạc nhiên vì nó. Ngôi trường được bao quanh là khu vườn tuyệt đẹp, được chăm sóc cẩn thận, tao ra những hình “ngộ nghĩnh”. Con đường tới trường, được lát gạch phẳng phiu, xa xa đằng kia, cô có thể thấy là một cái hồ to với cây cầu bắc qua. Ngôi trường quả thật rất rất đẹp. Cô không nghĩ cả đời này mình có dịp học trong ngôi trường như thế. Hẳn cô sẽ rất sung sướng nếu như cô đến đây để trả nợ giúp cha của mình.
Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi. Cô bé đang hướng về ngôi nhà mới của cô. Đó là một ngôi nhà, không phải nói nó như một tòa lâu đài tráng lệ, rộng lớn. Từ nay đây sẽ là nhà cô. Từ từ tiến tới, cô bé run rẩy bấm chuông, bất chợt cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên cao, hơi đậm người bước ra với khuôn mặt hiền hậu đang mỉm cười với cô:
- Cháu là Diệp Xuân đúng không?
Cô bé hơi bất ngờ vì nhưng cũng vui vẻ đáp lại nụ cười đó:
- Dạ. Cháu chào bác, cháu là Diệp Xuân.
Người phụ nữa kéo cô vào, nhẹ nhàng đỡ chiếc vali của cô:
- Ừm, ngoan lắm. Bác là Kim, người giúp việc ở đây.
Vừa bước vào ngôi nhà, cô không khỏi ngạc nhiên vì sự to lớn của nó. Cô thầm nghĩ: “ Chậc, thật phung phí, tại sao họ có thể xây ngôi nhà to như thế này chỉ cho 6 “cậu chủ” ở chứ”. Lật đật bước theo bác Kim về phòng mình.
Căn phòng không lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ. Vội vàng cất đồ xong, cô chạy xuống bếp tìm bác Kim, làm vài việc lặt vặt cho bác xong cô liền xin bác cho phép đi thăm trường mới.
Chạy xe đạp dọc con đường đến trường, cây cối xanh um, thẳng tắp, đâu đó có vài bác công nhân đang tỉa tót lại cây cối, đường xá thì khỏi bàn, sạch sẽ và phẳng tắp. Cô phóng nhanh để tận hưởng không khí trong lành và mát mẻ này trong niềm tâm trang thóang buồn. Có lẽ cô đang nhớ nhà chăng. Đạp lòng vòng trên đường, cô mới nhận ra mình đã quên mất đường đến trường rồi. Đi vài vòng với hi vọng mình sẽ tìm lại được đường về nhưng càng đi cô càng thấy lạ. Lúc này cô mới thực sự hoảng loạn. Cô dường như muốn khóc, giờ phải làm sao, ở nơi rộng lớn này, không có người quen, đã thế lúc đi cô còn quên lưu số điện thoại của bác Kim vào điện thoại nữa chứ. Sau một hồi đạp xe “vu vơ” cô dừng xe lại ngồi trên chiếc ghế đá, gục đầu vào tay như muốn khóc lên: “ huhu giờ phải làm sao, mình ghét mình quá, không chuẩn bị gì cả, lạc đường mất rồi” thầm trách mình nhưng cô cũng đâu biết làm gì hơn.
Cùng lúc đó, trên chiếc xe Ford, một chàng trai bất chợt thấy một cô bé đang ôm mặt như có vẻ đang khóc, dáng vẻ thật “ngộ nghĩnh”, anh chợt nở nụ cười. Nụ cười đó càng khiến cho anh đã đẹp nay còn đẹp hơn, dường như có thể làm tan chảy mọi thứ xung quanh.
Chàng trai chợt cất tiếng: “dừng lại”
Bác tài xế liền phanh gấp, vội vàng quay lại hỏi:
- Có chuyện gì không thưa cậu chủ?
Chàng trai vừa mở cửa vừa trả lời qua loa: “ Không có gì đâu, chú đợi tôi một lát”.
Nhẹ nhàng bước đến chỗ cô bé, anh cất giọng hỏi:
- Em làm sao thế? Em tên gì thế?
Cô bé dụi mắt ngước lên, khuôn mặt tèm lem đến buồn cười, chợt thấy có người cô vội vàng lau đi khuôn mặt sưng húp vì khóc của mình. Anh chàng kia bật cười, chìa chiếc khăn của minh cho cô bé. Cô lặng lẽ cúi đầu nhận lấy, lí nhí nói:
- Em cảm ơn.
Anh ngồi xuống ngước nhìn cô bé đang cúi gầm mặt, anh hỏi lại:
- Có chuyện gì thế? Tên em là gì?
Cô bé hơi khẽ ngước lên. Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của chàng trai, bất chợt cô xao xuyến trong lòng trước nét đẹp đó. Đôi mắt nâu của anh đang nhìn cô khiến cô thoáng ngập ngừng. Nếu như không phải do đang ở trong tình huống “thú vị” này chắc cô không khỏi kìm lòng trước ánh mắt đó mất. Cô đáp:
- Em là Diệp Xuân. Em mới đến đây. Em bị lạc đường rồi. Em đang đến xem thử trường mới.
Nói đến đây cô chực như muốn khóc tiếp. Thấy vậy, anh chàng xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:
- Anh là Thanh Phong. Em đến trường Lâm Quang phải không?
Xuân ngơ ngác một lúc rồi đáp:
- Ơ, sao anh lại biết thế?
Anh mỉm cười:
- Vì em đường em đi thì chỉ có thế đến trường Lâm Quang thôi.
- Ah!!! Cô bé khẽ nói. “ Thế anh chỉ cho em đường đến trường đó nhé!” cô nhẹ nhàng nói và khẽ ngước nhìn Phong bằng đôi mắt cún con nhất của cô. Anh khẽ bật cười, đáp:
- Không.
Lời từ chối thẳng thừng của Phong như một đòn giáng xuống Xuân, làm cho cô bé chực bật ngửa, cô ngạc nhiên, đơ người trong đến tội nghiệp, thoáng ngập ngừng không biết nói gì, cô thất vọng mặt cúi gầm, buồn bã đứng dậy quay đi, thầm nghĩ: “ huhu, mình tưởng anh ấy tốt chứ, giờ sao bây giờ, chả lẽ tối nay mình ngủ ngoài đường thật hả trời”. Ngước lên nhìn bầu trời đang dần chuyển màu cam cô như muốn khóc vì ý nghĩ của mình, không dấu được nỗi buồn cô vội đứng dậy, cúi gầm mặt quay đi như muốn che dấu khuôn mặt chực khóc của mình, vội chào Phong rồi dắt xe đi:
- Em xin lỗi đã làm phiền, em chào anh em đi, cảm ơn anh về chiếc khăn.
Cuống quít trao trả chiếc khăn cho Phong, cô quay đi. Thấy vậy, Phong chợt kéo tay cô, nở nụ cười chết người của mình giải thích:
- Không, ý anh là sẽ đi cùng em tới trường luôn, nếu em không phiền.
Nghe vậy cô vô cùng ngạc nhiên và sung sướng, nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Phong mà nói:
- Không, không phiền đâu ạ. Em rất vui và cảm ơn anh nhiều nhiều lắm. Không em sợ tối nay mình sẽ lạc và không thể đến trường hay về nhà mất.
Phong ngạc nhiên trước thái độ của cô bé này, mới này khuôn mặt chực muốn khóc, giờ lại cười toe toét như đứa trẻ này, anh không khỏi không khỏi bật cười lớn:
- Haha…, em thú vị thật đấy.
Lúc này, Xuân chợt giật mình trước thái độ thái quá của mình, cô đỏ mặt, vội vàng đẩy Phong ra, ấp úng xin lỗi
- Em… em xin lỗi…em không cố ý…em… cư xử hơi quá, mong anh… bỏ qua…
Vừa nói, mặt cô vừa đỏ lên vì xấu hổ :” trời ơi, mình ngốc quá mà, lỡ anh ấy ghét mình bỏ mình, không dẫn mình thì sao”. Cái ý nghĩ đó thoáng qua cũng đủ khiến cô sợ rồi. Nhưng trái ngược với ý nghĩ của cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô:
- Không sao đâu. Em đừng lo quá như thế. Nào chúng ta đi thôi.
Cô chỉ biết cười trừ. Rồi anh bất chợt leo lên xe cô chờ đợi:
- Nào lên xe đi, anh chở cho.
Thoáng ngơ ngác nhìn anh, cô hỏi:
- Ơ, sao thế được? Anh không cần làm thế đâu? Mấy chú kai đang đợi anh kìa. Anh chỉ cần để em đi theo xe anh cũng được rồi. không thì chỉ cần anh chỉ đường cho em là được lắm rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
Cô mỉm cười bối rối. Nhưng anh có vẻ cương quyết:
- Không sao. Em lên xe nhanh lên. Trời sắp tối rồi. Không thì anh bỏ em lại.
Nhìn anh mỉm cười tinh nghịch, khiến cô thoáng ngập ngừng rồi cũng leo lên xe. Suốt dọc đường đi, cô chỉ dám im lặng, nắm nhìn khung cảng xung quanh. Cô ngồi im, không dám nhúc nhích. Cô biết mình mập, sợ sẽ làm anh thêm mệt. Bất chợt anh dừng xe trước một cánh cổng to. Lúc này cô mới chợt tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung của mình. Cô ngước lên nhìn cánh cổng to cao. Đằng sau cánh cổng là ngôi trường mới mà cô sẽ học. Ngôi trường to lớn, đồ sộ đến ngỡ ngàng. Dù biết đây là ngôi trường dành cho các “cô ấm”, “cậu ấm” của các tập đoàn hàng đầu thế giới hay các nước học tập nhưng không thể nào không ngạc nhiên vì nó. Ngôi trường được bao quanh là khu vườn tuyệt đẹp, được chăm sóc cẩn thận, tao ra những hình “ngộ nghĩnh”. Con đường tới trường, được lát gạch phẳng phiu, xa xa đằng kia, cô có thể thấy là một cái hồ to với cây cầu bắc qua. Ngôi trường quả thật rất rất đẹp. Cô không nghĩ cả đời này mình có dịp học trong ngôi trường như thế. Hẳn cô sẽ rất sung sướng nếu như cô đến đây để trả nợ giúp cha của mình.
/115
|