Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 34 - Tâm Tư

/36


Diệp Sơ Hiểu không đi tìm Trì Tuấn nữa, đã xác định được là hắn còn sống, lại còn sống kiêu ngạo bá đạo như vậy, áy náy suốt hai năm qua của cô cũng liền nhạt nhoà đi hơn phân nửa.

Trì Tuấn đối với cô mà nói, cũng chỉ là một người cùng thôn Tân Hồ, biết nhau nhiều năm nhưng cũng không quen thuộc.

Cuộc sống của cô vô cùng thực tế, ví dụ như cảm giác lênh đênh và không có cảm giác an toàn vì không có gia đình dựa vào, đều khiến cô lập tức dùng phương thức kiếm tiền đến bổ khuyết.

Mất đi công việc bán bia ở quán bar, cô chỉ có thể một lần nữa lại đi tìm việc.

Cũng may vận khí của cô không tồi, chỉ qua hai ngày đã có thể tìm được một công việc làm thêm ở nhà ăn của trường đại học bên cạnh.

Nói là nhà ăn, kỳ thực chỉ là cái nhà tạm thời dựng lên vào mùa hè ngay trước cổng trường để bán đồ nướng tên là Đại Bài. Công việc của Diệp Sơ Hiểu chính là làm công việc lặt vặt, bưng đồ ăn, thu dọn bát đĩa. Thù lao so với bán bia, hiển nhiên là thấp hơn rất nhiều, chẳng qua là việc làm thêm buổi tối thật sự rất ít, lại không thể đi đến nơi cách học viện quá xa, cho nên đối với Diệp Sơ Hiểu mà nói, có thể tìm được phần công việc này, đã là cám ơn trời đất rồi.

Nhưng mà, tuy rằng cuộc sống của Diệp Sơ Hiểu từ lúc nhỏ ở tân hồ là ở tầng dưới cùng của xã hội, nhưng khi còn bé cô có ông bà yêu thương, trước khi ba bị nghiện, cũng rất chiều chuộng cô, sau đó lại vì mẹ cặp với Trì Tùng Niên, cô cũng chưa từng chân chính trải qua cuộc sống gian khổ. Lúc ờ nhà, đơn giản cô cũng chỉ quét tước nấu cơm, làm những việc nhà bình thường. Cho nên làm việc ở quán đồ nướng này đối với cô mà nói, quả thật là có chút vất vả.

Quán Đại Bài là nơi thanh niên trong thành phố ưa thích trong mùa hè, khách rất nhiều, đương nhiên là vô cùng bận rộn. Rửa rau kiêm đưa cơm cuối ngày và quét tước, mấy giờ buổi tối, Diệp Sơ Hiểu thường ngay cả thời gian thở còn không có, còn chưa nói đến đến lượng khói nướng dày đặc kia.

Cho tới nay, Diệp Sơ Hiểu đối với tình hình cuộc sống của mình, đều cố gắng làm cho mình thản nhiên ung dung mà sống. Nhưng trên thực tế, đối với một cô gái hai mươi tuổi mà nói, nói chung rồi sẽ có một lúc nào đó sinh ra một cảm giác bất công. Huống chi cô cũng không phải cái loại người lạc quan.

Vì cô luôn sợ hãi cảm giác lênh đênh, nên đối với những người trai thanh gái lịch hướng tới cuộc sống thoải mái tùy ý, luôn gọn gang đẹp đẽ kia, đều làm cho cô cực kỳ hâm mộ.

Hôm nay buổi tối không đến chín giờ, bỗng nhiên trời mưa to, Quán Đại Bài đành tạm dừng buôn bán. Lúc Diệp Sơ Hiểu quay về ký túc xá, lại gặp được Trần Linh Linh cũng vừa tan làm.

Trường học vào kỳ nghỉ hè, trừ bỏ tiếng mưa rơi thì không có cái gì khác.

Hai người mấy ngày nay mỗi người đều đi làm thêm, lúc trở lại ký túc xá cũng sắp mười hai giờ rồi, toàn tắm rửa xong là ngủ, ngay cả thời gian nói chuyện phiếm cũng không có. Lần này gặp được, tự nhiên là tán gẫu hăng say.

Nhất là Trần Linh Linh, cô lôi kéo Diệp Sơ Hiểu kể lể, nào là chuyện hiếm thấy phát sinh ở quán bar nhiều ngày nay, còn nhắc tới ông chủ trẻ tuổi xuất hiện vài lần.

Diệp Sơ Hiểu vốn không hứng thú gì với chuyện ở quán bar, nhưng nghe Trần Linh Linh nói về Trì Tuấn, cô lại không tự chủ được nghe thật chăm chú. Đáng tiếc Trần Linh Linh cũng chỉ nhắc lại vài lần khen Trì Tuấn rất tuấn tú, lại nói sang chuyện khác, không khỏi làm cho Diệp Sơ Hiểu có chút hậm hực thất vọng không hiểu vì sao.

Hai người nói chuyện đến xuất thần, hồn nhiên không phát giác ra được một chiếc ô tô đang chầm chậm chạy qua. Mãi đến khi Diệp Sơ Hiểu cảm giác được đùi mình bị ướt, theo bản năng kinh hô một tiếng, một lát mới phản ứng lại được hoá ra mình bị xe bắn nước tung toé.

Trần Linh Linh cũng ôi chao một tiếng, nghĩ rằng mình cũng trúng chiêu rồi. Khi hai người đi đến chỗ đèn đường kiểm tra tình trạng bản thân, cái xe lúc nãy đã lùi lại, dừng ở bên cạnh hai người.

Thực xin lỗi, hai người không có việc gì chứ? Cửa kính xe được kéo xuống, lộ ra một gương mặt đầy vẻ áy náy.

Người nọ xem ra cũng không lớn tuối, có lẽ vẫn còn trẻ, dung mạo tuấn lãng ôn hòa.

Diệp Sơ Hiểu cũng không so đo chuyện nhỏ như thế này, liền cười lắc đầu với anh ta, Trần Linh Linh cũng nói không sao.

Người nọ nhìn hai người một lát, có chút xin lỗi cười cười, kéo cửa sổ xe lên, chậm rãi rời đi.

Diệp Sơ Hiểu đi được hai bước, phát hiện Trần Linh Linh vẫn đứng sững sờ tại chỗ, cô quay đầu kỳ quái nói: Cậu làm sao vậy?

Trần Linh Linh sờ sờ đầu: Người vừa nãy hình như mình đã gặp qua ở đâu rồi ý.

Thế à? Diệp Sơ Hiểu cũng không để ở trong lòng Lái xe ở trong trường học, chắc là giáo viên rồi.

Làm sao có thể? Trần Linh Linh lẩm bẩm, Mình nhớ trường mình làm gì có thầy giáo trẻ tuổi đẹp trai như vậy. Nếu có, mình tuyệt đối đã đăng ký lớp của thầy rồi.

Diệp Sơ Hiểu cười lắc đầu, lôi kéo cô đi tiếp: Đi thôi! Nếu không cậu cứ từ từ nhớ lại đi.

Hai người trở lại ký túc xá, Trần Linh Linh suy tư suốt dọc đường, bỗng nhiên vỗ ót: Mình nhớ ra rồi, người lúc nãy là Đàm Khải.

Diệp Sơ Hiểu nghi hoặc: Đàm Khải là ai?

Trần Linh Linh trưng ra bộ mặt không tưởng tượng nổi nhìn cô một cái: Đàm Khải cậu cũng không biết là ai à? Chính là người làm mưa làm gió ở trường chúng ta đấy. Tổng giám đốc của công ty dược phẩm Hoa Hạ. Công ty dược phẩm Hoa Hạ cậu có biết không? Chính là chỗ toà cao ốc đối diện nơi cậu làm thêm ý.

Diệp Sơ Hiểu nghĩ một lát, công ty dược phẩm Hoa Hạ đương nhiên là cô biết, buổi tối mỗi ngày đi làm thêm cô đều nhìn thấy, nghe nói là một công ty dược phẩm đã lên sàn chứng khoán, quy mô khổng lồ, toà nhà đối diện chỗ cô làm thêm chính là tổng bộ trong nước của họ.

Trần Linh Linh tiếp tục nói: Mình nghe các đàn chị từng nói, Đàm Khải chính là mục tiêu phấn đấu của sinh viên tốt nghiệp trường mình. Anh ta cũng chỉ sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng không đến ba mươi tuổi đã từ một nhân viên quèn lên đến chức tổng giám đốc, còn dẫn dắt công ty dược phẩm Hoa Hạ đi lên. Nghe nói anh ta tổng giám đốc trẻ nhất của một công ty trong nước đã lên sàn. Quan trọng nhất là, anh ta còn rất đẹp trai, cậu có vừa nhìn thấy không? Nghe nói anh ta vẫn đang độc thân nữa!

Diệp Sơ Hiểu hồi tưởng lại người đàn ông trong xe lúc nãy, cô chỉ mơ hồ nhớ mang máng hình dáng anh ta, có lẽ là khá anh tuấn.

Trần Linh Linh tám chuyện xong, bê chậu đi vào phòng tắm, vừa vào được một lát, cô đã mang cái đầu toàn nước, hùng hùng hổ hổ bước ra.

Diệp Sơ Hiểu thấy kỳ lạ: Nhanh như vậy cậu đã tắm gội xong rồi à?

Chỉ thấy cô có chút buồn bực xoa xoa tóc: Tâm tình mình không tốt, tí nữa mình mới tắm.

Làm sao vậy?

Trần Linh Linh hừ một tiếng: Càng nói càng tức, lúc nãy ở đầu cầu thang mình bị cái con Trương Nguyệt Cầm phòng bên cạnh kia va phải, nó không thèm xin lỗi, mặt còn kiêu căng vênh lên. Hừ, nghĩ rằng mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là cưa được bạn trai là phú nhị đại, cứ như vớ được vàng ý. Ai mà không nhớ lúc mới vào trường nó nhà quê như thế nào!

Diệp Sơ Hiểu không phải là người thích tám chuyện, chẳng qua là ở ký túc xá nữ, khó tránh khỏi nghe được các loại tin tức bát quái. Trương Nguyệt Cầm là sinh viên khoa tiếng Nhật trường cô, bộ dạng rất được, nghe nói đến từ nông thôn, gia cảnh vô cùng kém, lúc mới vào trường thì ngay cả học phí cũng phải đi vay.

Diệp Sơ Hiểu tuy rằng không quen cô ta, nhưng vẫn nhớ rõ hồi mới vào trường, cách vách có một cô gái xinh đẹp nhưng quần áo giản dị, dáng vẻ quê mùa.

Chỉ là sau một năm học đại học, quen được bạn trai có tiền, cô ta liền biến hóa nhanh chóng thành cô nàng đô thị hiện đại. Ký túc xá cũng có người đã dò xét qua, cô ta từng cầm trên tay một cái túi trị giá năm con số.

Trần Linh Linh có lẽ là cực kỳ tức giận, lại có chút bất bình: Nghe nói bạn trai có tiền kia của cô ta, ngay cả hướng đi tốt nghiệp của cô ta như thế nào cũng sắp xếp tốt rồi, thật đúng là từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Chẳng qua nói gì thì nói, mình mà xinh đẹp, nhất định mình cũng tìm bạn trai có tiền, ai muốn cả ngày mệt sống mệt chết làm cu li mà kiếm về có tí tiền. Xã hội này chính là thực tế như vậy đấy, nhất là nữ sinh như chúng ta, không có bối cảnh đằng sau thì thật sự là nơi nào cũng khó đi. Cậu xem chúng ta học ngoại ngữ, tuy nói vào nghề không khó, nhưng cũng thể lên cao được, nói không chừng đến lúc đó một tháng tiền lương của chúng mình, còn không bằng một cái túi của người ta đâu.

Cô nói xong, nhìn Diệp Sơ Hiểu một lát, lại tiếp tục: Sơ Jiểu, kỳ thực mình cảm thấy Trương Nguyệt Cầm đó còn không đẹp bằng cậu đâu, cô ta có thể tìm được bạn trai có tiền, cậu thể nào cũng được. Cậu đừng cả ngày chỉ biết ngốc nghếch học bài rồi làm thêm, tìm bạn trai có tiền làm chỗ dựa vững chắc mới hợp lý.

Diệp Sơ Hiểu ngượng ngùng cười cười, vốn định đưa ra ý tứ phủ định thoái thác lí do của Trần Linh Linh, nhưng mà suy nghĩ lại, đáy lòng cô thì đồng ý, nhưng lại cảm thấy thẹn vì suy nghĩ này, cho nên lời đã đến bên miệng lại đành nuốt xuống, chỉ có thể duy trì trầm mặc.

Trần Linh Linh thực ta cũng chỉ là tùy tiện nói vậy thôi, đàn ông có tiền tuy rằng không ít, nhưng có thể thực sự dựa vào thì cũng không nhiều lắm, cuối tuần những chiếc xe đẹp đứng đợi ở cổng trường, phần lớn không phải tới đón tình nhân thì cũng là đến tìm con gái nuôi. Chân chính tìm sinh viên yêu đương, thì vô cùng hiếm có. Bạn trai của Trương Nguyệt Cầm rốt cuộc là có thân phận gì, ai mà biết?

Cô ngáp một cái: Mệt chết mất, mình phải đi ngủ một giấc đây, ngày mai lại tiếp tục đi làm nữa.

Diệp Sơ Hiểu ngồi trên ghế ngẩn người nửa ngày, mãi đến khi tiếng ngáy be bé của Trần Linh Linh vang lên, cô mới đứng dậy cầm chậu đi đến phòng tắm để tắm.

Mỗi phòng ở ký túc xá có một cái gương lớn, khi cô tắm xong mang theo một thân đầy hơi nước bước ra từ phòng tắm, đi đến nhìn chính mình trong gương.

Cô từ bé đã được mọi người khen xinh đẹp, nhưng là chính cô cũng không cho là đúng. Thật không phải bởi vì khiêm tốn, mà là nội tâm cô có lẽ vốn lạnh nhạt, làm cho cô thiếu mất sự nhiệt tình và tình cảm như nhưng cô gái trẻ khác, thậm chí ngay cả sở thích thích chưng diện thông thường nhất của con gái cô cũng không có. Cho nên cô không hề để ý ăn mặc, lại còn rất ít khi soi gương.

Cho nên khi cô lần đầu tiên nhìn vào bản thân mình trong gương như thế này, nhất thời cảm thấy có chút xa lạ.

Cô gái trong gương, trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại, ngũ quan mỹ lệ, phù hợp hết thảy đến những từ miêu tả xinh đẹp, nhưng mà vẻ đẹp của cô không phải kiểu phô bày hết ra, mà là một loại thanh lệ nội liễm —— trừ bỏ đôi mắt mơ hồ có chút lãnh đạm kia.

Cô nhìn chằm chằm người trong gương, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Đàm Khải ở trong xe lúc này.

Cô kỳ thực cũng không nhớ rõ diện mạo của anh ta, nhưng mà hình dáng chiếc xe đen của anh ta lại vô cùng rõ ràng.

/36

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status