Ngoài những bộ quần áo đó ra, hầu hết trang sức trong đây đều là do Lâm Nam đưa cho cô, hoặc là quà tặng của khách hàng công ty, hoặc là phúc lợi của công ty…....................
Không ngờ mỗi món đồ đều đắt giá như vậy.
Lẽ ra cô nên mang theo một hoặc hai món khi rời đi, thì lúc Chu Từ Thâm gọi cô trả tiền, cô đã không đến nỗi bối rối như vậy.
Bùi Sam Sam ngồi bên cạnh, thở dài một cách uể oải:
"Thật không ngờ, tên đàn ông khốn đó lại khá hào phóng, quà tặng cho cậu đều có giá trị như vậy."
Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại đứng dậy:
"Sam Sam, mình đi gọi điện thoại một chút."
Bùi Sam Sam: "Cậu đi đi."
Ra ngoài ban công, Nguyễn Tinh Vãn tìm số điện thoại của Chu Từ Thâm trong danh sách đen và gọi đi.
Chỉ sau vài giây, cuộc gọi được kết nối.
Giọng nói lạnh lùng của Chu Từ Thâm vang lên: "Nói đi."
Nguyễn Tinh Vãn : " Chu tổng, đừng gửi đồ cho tôi nữa, tôi không cần."
Ở đầu dây bên kia, Chu Từ Thâm ngừng lại một chút: "Không cần?"
"Đúng vậy..."
Cô chưa dứt lời, Chu Từ Thâm đã nói:
"Nguyễn Tinh Vãn, cô nghĩ nhiều rồi, những món đồ đó không phải tôi gửi cho cô, mà là những thứ cô để lại ở biệt thự Tinh Hồ mà không mang theo."
Nguyễn Tinh Vãn: "……"
Chu Từ Thâm nói:
"Vì cô không có thời gian đến chuyển, tôi tìm người gửi đến cho cô có vấn đề gì không?"
Nguyễn Tinh Vãn cố nén giận, chỉ có thể nói: "Không vấn đề gì."
Chu Từ Thâm nói: "Vậy là tốt, trong tủ còn một nửa nữa."
/369
|