Nguyễn Tinh Vãn lại lấy những tấm ảnh kia ra, nhưng bất kể cô nhìn thế nào, cũng không tìm ra ký ức bị thiếu trong đầu, cũng không nhớ ra nổi người đàn ông bị rạch mặt trên tấm ảnh kia.
Cô lại cầm chiếc đồng hồ bên cạnh lên, cũng không thể tìm ra ký ức có liên quan.
Dựa vào những tấm ảnh này và nhật ký của Nguyễn Quân xem ra, mẹ cô hẳn là mang theo cô gả cho Nguyễn Quân, nhưng trong khoảng thời gian đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao cô không nhớ chuyện lúc nhỏ, lẽ nào liên quan đến vụ nổ trong mơ?
Bởi vì cơn ác mộng lúc chiều, Nguyễn Tinh Vãn tới nửa đêm vẫn không ngủ được, mắt mở to giống như chuông đồng.
Cô dứt khoát ngồi dậy sửa sang các bản thiết kế trong khoảng thời gian này.
Trước đó ở xa, có thể làm online, nhưng bây giờ cô đã trở về rồi, chắc chắn phải tới Thành Quang báo cáo công việc.
Lúc sửa sang được một nửa, Nguyễn Tinh Vãn nghe thấy trên hành lang truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa phòng bên cạnh bị mở ra.
Hẳn là Chu Từ Thâm đã về.
Nguyễn Tinh Vãn vô thức nhìn điện thoại, một giờ sáng.
Lúc ở An Kiều, cô cảm thấy tên đàn ông chó má này ngày nào cũng rảnh rỗi, ngoài thỉnh thoảng xử lý văn kiện do Lâm Nam đưa tới ra, phần lớn thời gian đều là làm phiền cô, không ngờ vừa trở về Nam Thành liền bắt đầu bận rộn.
Thu dọn đồ đạc xong, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy có chút đói.
Cô mở cửa phòng ra, xuống lầu tới phòng bếp tìm đồ ăn.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn đồ ăn trong tủ lạnh, cảm thấy không có gì ngon miệng, có điều thực phẩm khá nhiều, cô có thể tự làm.
Nguyễn Tinh Vãn lấy cánh gà và khoai tây, chuẩn bị làm món cánh gà nhồi khoai tây.
Trước tiên rửa sạch cánh gà, cô chỉ cần rút xương sau đó ướp rượu, lại cắt khoai tay nhồi vào, bỏ vào nồi.
Sau khi làm xong mọi thứ, lại thêm nước, bật nhỏ lửa hấp cách thủy hai mươi phút là được. Nguyễn Tinh Vãn đậy vung lên, xoa xoa tay, vừa xoay người, liền nhìn thấy Chu Từ Thâm hai tay đút túi quần, nghiêng người đứng dựa ở cửa phòng bếp, lẳng lẽ nhìn cô.
“........................”
Tên đàn ông chó má này đến từ bao giờ vậy?
Chu Từ Thâm thản nhiên nói: “Buổi tối không ăn no à?” Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu: “Ăn no rồi, nhưng lại đói.”
Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn sợ tên đàn ông chó má này chê cô ăn nhiều, lại thăm dò bổ sung thêm một câu: “Giờ đã một giờ rồi, ăn khuya một chút cũng không quá phận chứ?”
Chu Từ Thâm nhấc chân dài bước lên trước, thuận tay kéo ghế bàn ăn ra ngồi xuống: “Em ăn no lại đói, đang chuẩn bị ăn đêm, mà tôi tới bây giờ vẫn còn chưa ăn cơm trưa, em cảm thấy thế nào?”
Nguyễn Tinh Vãn: “............”
Cũng không phải cô không cho anh ăn! Trên nguyên tắc không thể không cúi đầu, cô không tình nguyện hỏi: “Vậy Chu tổng ăn gì, tôi làm cho anh.”
Dù sao cô ở chỗ này đứng cũng là đứng.
Chu Từ Thâm nói: “Tùy em.”
Nguyễn Tinh Vãn lại mở tủ lạnh ra, nhanh chóng quét một vòng, cho dù làm món gì cũng đều tốn thời gian.
Hơn nữa, anh ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, cũng không thể làm món cay gì đó, nếu không sẽ đau dạ dày.
Cuối cùng Nguyễn Tinh Vãn lấy hai quả trứng gà ra, chuẩn bị làm canh trứng.
Cái này chắc sẽ nấu xong cùng lúc với món cánh gà nhồi khoai tây của cô.
Sau khi bỏ trứng gà vào trong nồi chưng xong, Nguyễn Tinh Vãn nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước bàn ăn: “Hay là Chu tổng lên lầu đợi chút, làm xong tôi sẽ mang lên?”
Cô lại cầm chiếc đồng hồ bên cạnh lên, cũng không thể tìm ra ký ức có liên quan.
Dựa vào những tấm ảnh này và nhật ký của Nguyễn Quân xem ra, mẹ cô hẳn là mang theo cô gả cho Nguyễn Quân, nhưng trong khoảng thời gian đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao cô không nhớ chuyện lúc nhỏ, lẽ nào liên quan đến vụ nổ trong mơ?
Bởi vì cơn ác mộng lúc chiều, Nguyễn Tinh Vãn tới nửa đêm vẫn không ngủ được, mắt mở to giống như chuông đồng.
Cô dứt khoát ngồi dậy sửa sang các bản thiết kế trong khoảng thời gian này.
Trước đó ở xa, có thể làm online, nhưng bây giờ cô đã trở về rồi, chắc chắn phải tới Thành Quang báo cáo công việc.
Lúc sửa sang được một nửa, Nguyễn Tinh Vãn nghe thấy trên hành lang truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa phòng bên cạnh bị mở ra.
Hẳn là Chu Từ Thâm đã về.
Nguyễn Tinh Vãn vô thức nhìn điện thoại, một giờ sáng.
Lúc ở An Kiều, cô cảm thấy tên đàn ông chó má này ngày nào cũng rảnh rỗi, ngoài thỉnh thoảng xử lý văn kiện do Lâm Nam đưa tới ra, phần lớn thời gian đều là làm phiền cô, không ngờ vừa trở về Nam Thành liền bắt đầu bận rộn.
Thu dọn đồ đạc xong, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy có chút đói.
Cô mở cửa phòng ra, xuống lầu tới phòng bếp tìm đồ ăn.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn đồ ăn trong tủ lạnh, cảm thấy không có gì ngon miệng, có điều thực phẩm khá nhiều, cô có thể tự làm.
Nguyễn Tinh Vãn lấy cánh gà và khoai tây, chuẩn bị làm món cánh gà nhồi khoai tây.
Trước tiên rửa sạch cánh gà, cô chỉ cần rút xương sau đó ướp rượu, lại cắt khoai tay nhồi vào, bỏ vào nồi.
Sau khi làm xong mọi thứ, lại thêm nước, bật nhỏ lửa hấp cách thủy hai mươi phút là được. Nguyễn Tinh Vãn đậy vung lên, xoa xoa tay, vừa xoay người, liền nhìn thấy Chu Từ Thâm hai tay đút túi quần, nghiêng người đứng dựa ở cửa phòng bếp, lẳng lẽ nhìn cô.
“........................”
Tên đàn ông chó má này đến từ bao giờ vậy?
Chu Từ Thâm thản nhiên nói: “Buổi tối không ăn no à?” Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu: “Ăn no rồi, nhưng lại đói.”
Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn sợ tên đàn ông chó má này chê cô ăn nhiều, lại thăm dò bổ sung thêm một câu: “Giờ đã một giờ rồi, ăn khuya một chút cũng không quá phận chứ?”
Chu Từ Thâm nhấc chân dài bước lên trước, thuận tay kéo ghế bàn ăn ra ngồi xuống: “Em ăn no lại đói, đang chuẩn bị ăn đêm, mà tôi tới bây giờ vẫn còn chưa ăn cơm trưa, em cảm thấy thế nào?”
Nguyễn Tinh Vãn: “............”
Cũng không phải cô không cho anh ăn! Trên nguyên tắc không thể không cúi đầu, cô không tình nguyện hỏi: “Vậy Chu tổng ăn gì, tôi làm cho anh.”
Dù sao cô ở chỗ này đứng cũng là đứng.
Chu Từ Thâm nói: “Tùy em.”
Nguyễn Tinh Vãn lại mở tủ lạnh ra, nhanh chóng quét một vòng, cho dù làm món gì cũng đều tốn thời gian.
Hơn nữa, anh ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, cũng không thể làm món cay gì đó, nếu không sẽ đau dạ dày.
Cuối cùng Nguyễn Tinh Vãn lấy hai quả trứng gà ra, chuẩn bị làm canh trứng.
Cái này chắc sẽ nấu xong cùng lúc với món cánh gà nhồi khoai tây của cô.
Sau khi bỏ trứng gà vào trong nồi chưng xong, Nguyễn Tinh Vãn nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước bàn ăn: “Hay là Chu tổng lên lầu đợi chút, làm xong tôi sẽ mang lên?”
/369
|