Lúc này, quản lý khách sạn chạy tới, hướng về phía lễ tân lắc đầu.
Khi họ đến tầng 9, người của Chu Từ Thâm nhanh chóng chế ngự hai tên canh cửa. Chu Từ Thâm nhìn người quản lý đang đi theo mình, lạnh lùng nói:
“Mở cửa.”
“Vâng, vâng.”
Người quản lý không dám lơ là, vội vàng mở cửa khách sạn.
Trong phòng, Nguyễn Tinh Vãn ngồi ở mép giường, quần áo bừa bộn, ánh mắt trống rỗng.
Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, cô dường như đã tỉnh táo lại và nắm chặt chiếc gạt tàn dính m.á.u trong tay.
Khi bóng dáng của Chu Từ Thâm xuất hiện trong tầm mắt, Nguyễn Tinh Vãn có chút sửng sốt, như không ngờ lại gặp được anh ở đây.
Chu Từ Thâm đứng ở đó, không quay đầu lại ra lệnh:
“Đợi ở ngoài cửa.”
Lâm Nam trả lời: “Vâng.”
Chu Từ Thâm cởi áo khoác đi tới, ngồi xổm trước mặt Nguyễn Tinh Vãn, khoác áo lên vai cô, sau đó gỡ chiếc gạt tàn trên tay Nguyễn Tinh Vãn xuống.
Cô không buông ra, chỉ chăm chú nhìn anh.
Chu Từ Thâm nói:
“Có tôi ở đây, không sao rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn:
“...........................”
Vốn là không phải như thế này.
Cô chỉ là đang tự hỏi liệu mình có nên nhân cơ hội này để đập một lỗ vào đầu anh ta hay không.
Chu Từ Thâm hơi dùng sức mở tay cô ra, ném chiếc gạt tàn đi rồi bế cô lên.
Đến cửa, anh hơi khựng lại, quay đầu nhìn lại căn phòng:
“Xử lý rồi.”
Lâm Nam gật đầu.
Nguyễn Tinh Vãn không nói một lời từ khách sạn cho đến xe, nằm trong vòng tay anh không biết mình đang nghĩ gì.
Chu Từ Thâm đặt cô ngồi vào ghế ô tô, nói với tài xế:
“Đến bệnh viện đi.”
Nguyễn Tinh Vãn theo phản xạ ngẩng đầu: “Tôi không đi!”
Chu Từ Thâm nhìn cô.
Lúc này Nguyễn Tinh Vãn mới phát hiện phản ứng của mình có vẻ có chút lớn, siết chặt quần áo, thấp giọng lẩm bẩm:
“Anh không phải đã đồng ý là ngày mai đi hay sao, không thể lật lọng được?
“.............”
Chu Từ Thâm nhất thời tức giận đến nỗi không nói nên lời, cô cho rằng anh từ xa như vậy chạy đến muốn đưa cô đi bệnh viện là vì chuyện đó sao?
Anh quay đầu lại, lạnh lùng nói:
“Tuỳ em.”
Người đau khổ và bất lực nhất chính là tài xế ngồi ở hàng ghế đầu, bọn họ rốt cuộc là cũng không nói rõ sẽ đi đâu, trong bầu không khí căng thẳng này, anh cũng không dám hỏi, chỉ có thể tự mình đưa ra phán đoán, lái về hướng biệt thự Tinh Hồ.
Nguyễn Tinh Vãn ở trong góc, không biết là vì sao, cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng, phản ứng của cơ thể cũng....................vô cùng kỳ lạ.
Một lúc sau, cô khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Nhà tôi không phải đi hướng này.”
Chu Từ Thâm liếc mắt nhìn cô:
“Nhà em ở đâu?”
“Nhà của tôi ở........................”
Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu nói:
“Thôi bỏ đi, tôi không có nhà, cái gì cũng không có.”
Chu Từ Thâm mặc kệ cô.
Nửa giờ sau, Rolls-Royce dừng ở biệt thự Tinh Hồ, Chu Từ Thâm bình tĩnh nói:
“Xuống xe.”
Nguyễn Tinh Vãn giữ cửa xe, chậm rãi bước ra ngoài.
Chu Từ Thâm đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn cô:
“Em đứng đó làm gì? muốn tôi ôm em à?”
“.......................”
Nếu cô có những suy nghĩ hoang đường như vậy, cô sẽ c.h.ặ.t đ.ầ.u mình trước.
Lúc này, một giọng nói từ bên cạnh vang lên:
“Bà chủ, tôi đỡ bà.”
Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, đứng bên cạnh cô là bác sĩ riêng của Chu Từ Thâm.
“Cảm ơn….....................…”
Khi họ đến tầng 9, người của Chu Từ Thâm nhanh chóng chế ngự hai tên canh cửa. Chu Từ Thâm nhìn người quản lý đang đi theo mình, lạnh lùng nói:
“Mở cửa.”
“Vâng, vâng.”
Người quản lý không dám lơ là, vội vàng mở cửa khách sạn.
Trong phòng, Nguyễn Tinh Vãn ngồi ở mép giường, quần áo bừa bộn, ánh mắt trống rỗng.
Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, cô dường như đã tỉnh táo lại và nắm chặt chiếc gạt tàn dính m.á.u trong tay.
Khi bóng dáng của Chu Từ Thâm xuất hiện trong tầm mắt, Nguyễn Tinh Vãn có chút sửng sốt, như không ngờ lại gặp được anh ở đây.
Chu Từ Thâm đứng ở đó, không quay đầu lại ra lệnh:
“Đợi ở ngoài cửa.”
Lâm Nam trả lời: “Vâng.”
Chu Từ Thâm cởi áo khoác đi tới, ngồi xổm trước mặt Nguyễn Tinh Vãn, khoác áo lên vai cô, sau đó gỡ chiếc gạt tàn trên tay Nguyễn Tinh Vãn xuống.
Cô không buông ra, chỉ chăm chú nhìn anh.
Chu Từ Thâm nói:
“Có tôi ở đây, không sao rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn:
“...........................”
Vốn là không phải như thế này.
Cô chỉ là đang tự hỏi liệu mình có nên nhân cơ hội này để đập một lỗ vào đầu anh ta hay không.
Chu Từ Thâm hơi dùng sức mở tay cô ra, ném chiếc gạt tàn đi rồi bế cô lên.
Đến cửa, anh hơi khựng lại, quay đầu nhìn lại căn phòng:
“Xử lý rồi.”
Lâm Nam gật đầu.
Nguyễn Tinh Vãn không nói một lời từ khách sạn cho đến xe, nằm trong vòng tay anh không biết mình đang nghĩ gì.
Chu Từ Thâm đặt cô ngồi vào ghế ô tô, nói với tài xế:
“Đến bệnh viện đi.”
Nguyễn Tinh Vãn theo phản xạ ngẩng đầu: “Tôi không đi!”
Chu Từ Thâm nhìn cô.
Lúc này Nguyễn Tinh Vãn mới phát hiện phản ứng của mình có vẻ có chút lớn, siết chặt quần áo, thấp giọng lẩm bẩm:
“Anh không phải đã đồng ý là ngày mai đi hay sao, không thể lật lọng được?
“.............”
Chu Từ Thâm nhất thời tức giận đến nỗi không nói nên lời, cô cho rằng anh từ xa như vậy chạy đến muốn đưa cô đi bệnh viện là vì chuyện đó sao?
Anh quay đầu lại, lạnh lùng nói:
“Tuỳ em.”
Người đau khổ và bất lực nhất chính là tài xế ngồi ở hàng ghế đầu, bọn họ rốt cuộc là cũng không nói rõ sẽ đi đâu, trong bầu không khí căng thẳng này, anh cũng không dám hỏi, chỉ có thể tự mình đưa ra phán đoán, lái về hướng biệt thự Tinh Hồ.
Nguyễn Tinh Vãn ở trong góc, không biết là vì sao, cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng, phản ứng của cơ thể cũng....................vô cùng kỳ lạ.
Một lúc sau, cô khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Nhà tôi không phải đi hướng này.”
Chu Từ Thâm liếc mắt nhìn cô:
“Nhà em ở đâu?”
“Nhà của tôi ở........................”
Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu nói:
“Thôi bỏ đi, tôi không có nhà, cái gì cũng không có.”
Chu Từ Thâm mặc kệ cô.
Nửa giờ sau, Rolls-Royce dừng ở biệt thự Tinh Hồ, Chu Từ Thâm bình tĩnh nói:
“Xuống xe.”
Nguyễn Tinh Vãn giữ cửa xe, chậm rãi bước ra ngoài.
Chu Từ Thâm đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn cô:
“Em đứng đó làm gì? muốn tôi ôm em à?”
“.......................”
Nếu cô có những suy nghĩ hoang đường như vậy, cô sẽ c.h.ặ.t đ.ầ.u mình trước.
Lúc này, một giọng nói từ bên cạnh vang lên:
“Bà chủ, tôi đỡ bà.”
Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, đứng bên cạnh cô là bác sĩ riêng của Chu Từ Thâm.
“Cảm ơn….....................…”
/369
|