Chung Nhàn nói được một nửa, Liền nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn ở phía sau Chu Tuyển Niên, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“ Bà Chu.”
Chung Nhàn liếc nhìn Chu Tuyển Niên một cái, sau đó nhìn cô nói:
“Nhìn dáng vẻ này của cô, chắc hẳn là đã nghĩ xong rồi nhỉ.”
“Lần trước khi mà bà Chu tới gặp tôi, tôi từng nói rồi, tôi và Quý Hoài Kiến không có loại quan hệ như trong tưởng tượng của bà, hôn sự giữa anh ấy và Chu An An tôi cũng không can thiệp nổi.”
Ngay lúc Nguyễn Tinh Vãn chuẩn bị lấy phong bì ra, Chu Tuyển Niên đã nói:
“Tinh Vãn, em và Từ Thâm đã ly hôn, cậu ấy cũng không cho em bất cứ thứ gì cả. Số tiền này coi như tiền bồi thường của Chu gia dành cho em đi”
Anh không nói những lời này thì không sao, vừa nói, Nguyễn Tinh Vãn liền cảm thấy tay mình bắt đầu nóng lên.
Nguyễn Tinh Vãn không cần suy nghĩ vội vàng nói:
“Không......................…”
Nhưng rốt cuộc vẫn là muộn một bước.
“ Thì ra lí do hôm nay cô đến là vì cái này.”
Phía sau, giọng nói của người đàn ông lạnh lùng và mỉa mai.
Nguyễn Tinh Vãn: “..........................”
Chung Nhàn rõ ràng tỏ thái độ không muốn nhìn thấy Chu Từ Thâm, anh vừa đến bà ta liền quay người bỏ đi.
Chu Tuyển Niên im lặng thở dài một hơi:
“Từ Thâm, em hiểu lầm rồi, Tinh Vãn đến không phải vì việc này, tiền là do anh bảo em ấy nhận.”
Chu Từ Thâm đứng tại chỗ, thân hình cao ngất, ngữ khí lạnh lùng không nói nên lời:
“Anh không cần giải thích cho cô ấy, cô ấy là người như thế nào em rất rõ ràng.”
“Từ Thâm..........................”
Chu Tuyển Niên đang muốn mở miệng, lão quản gia chạy tới nói: “Đại thiếu gia, ông chủ có việc muốn gặp cậu.”
Trước khi rời đi, Chu Tuyển Niên dặn dò:
“Từ Thâm, có gì cứ từ từ nói.”
Trong lúc nhất thời, vườn hoa lớn như vậy chỉ còn lại đúng hai người bọn họ.
Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi xoay người, hơi mím môi:
“Chu tổng.”
Chu Từ Thâm liếc nhìn cô, ánh mắt đặt vào chiếc phong thư trong tay cô:
“Lần này bao nhiêu tiền? Có đủ để trả số tiền cô nợ tôi không?”
Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi nắm chặt ngón tay, sắc mặt có chút tái nhợt.
“Em có một câu nói rất đúng, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi cũng không muốn gặp lại em nữa, em đem tiền trả lại cho tôi, sau này cũng không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Giọng điệu của Chu Từ Thâm không nhanh không chậm, thậm chí không hề châm chọc khiêu khích, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.
Thấy Nguyễn Tinh Vãn hồi lâu không nói chuyện, Chu Từ Thâm lại hỏi:
“Sao thế, tiền bọn họ cho em không đủ sao? em mở miệng hỏi tôi một nửa tài sản của Chu thị là số tiền nhỏ này coi như xong rồi.” “
Một lúc lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn mới nhàn nhạt nói
“Chu tổng.................., anh nghĩ nhiều rồi. Tiền ở đây là bà Chu dùng để bảo tôi rời xa Hoài Kiến, nửa đồng cũng không có liên quan gì tới anh.”
Chu Từ Thâm: “...”
Quả nhiên, Chu Từ Thâm sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, toàn thân đều toát ra một tia ớn lạnh.
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy buồn nôn, không muốn cùng anh tiếp tục giằng co ở đây nữa, đặt phong bì lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh:
“Tôi để đồ ở đây, cho dù Chu tổng không chuyển lời cũng không sao cả, có thể coi như tôi đã cầm tiền đi mất rồi. Dù sao thì mấy người vẫn luôn thích đánh giá người khác qua cách nghĩ của riêng mình ”.
Nguyễn Tinh Vãn vừa mới đi một bước, liền nghe thấy giọng nói không có chút ấm áp nào của Chu Từ Thâm truyền tới:
“Em coi tiền như rác thế này, em trai em có biết không?”
Nguyễn Tinh Vãn dừng bước, quay đầu nhìn anh: “Anh có ý gì?”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“ Bà Chu.”
Chung Nhàn liếc nhìn Chu Tuyển Niên một cái, sau đó nhìn cô nói:
“Nhìn dáng vẻ này của cô, chắc hẳn là đã nghĩ xong rồi nhỉ.”
“Lần trước khi mà bà Chu tới gặp tôi, tôi từng nói rồi, tôi và Quý Hoài Kiến không có loại quan hệ như trong tưởng tượng của bà, hôn sự giữa anh ấy và Chu An An tôi cũng không can thiệp nổi.”
Ngay lúc Nguyễn Tinh Vãn chuẩn bị lấy phong bì ra, Chu Tuyển Niên đã nói:
“Tinh Vãn, em và Từ Thâm đã ly hôn, cậu ấy cũng không cho em bất cứ thứ gì cả. Số tiền này coi như tiền bồi thường của Chu gia dành cho em đi”
Anh không nói những lời này thì không sao, vừa nói, Nguyễn Tinh Vãn liền cảm thấy tay mình bắt đầu nóng lên.
Nguyễn Tinh Vãn không cần suy nghĩ vội vàng nói:
“Không......................…”
Nhưng rốt cuộc vẫn là muộn một bước.
“ Thì ra lí do hôm nay cô đến là vì cái này.”
Phía sau, giọng nói của người đàn ông lạnh lùng và mỉa mai.
Nguyễn Tinh Vãn: “..........................”
Chung Nhàn rõ ràng tỏ thái độ không muốn nhìn thấy Chu Từ Thâm, anh vừa đến bà ta liền quay người bỏ đi.
Chu Tuyển Niên im lặng thở dài một hơi:
“Từ Thâm, em hiểu lầm rồi, Tinh Vãn đến không phải vì việc này, tiền là do anh bảo em ấy nhận.”
Chu Từ Thâm đứng tại chỗ, thân hình cao ngất, ngữ khí lạnh lùng không nói nên lời:
“Anh không cần giải thích cho cô ấy, cô ấy là người như thế nào em rất rõ ràng.”
“Từ Thâm..........................”
Chu Tuyển Niên đang muốn mở miệng, lão quản gia chạy tới nói: “Đại thiếu gia, ông chủ có việc muốn gặp cậu.”
Trước khi rời đi, Chu Tuyển Niên dặn dò:
“Từ Thâm, có gì cứ từ từ nói.”
Trong lúc nhất thời, vườn hoa lớn như vậy chỉ còn lại đúng hai người bọn họ.
Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi xoay người, hơi mím môi:
“Chu tổng.”
Chu Từ Thâm liếc nhìn cô, ánh mắt đặt vào chiếc phong thư trong tay cô:
“Lần này bao nhiêu tiền? Có đủ để trả số tiền cô nợ tôi không?”
Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi nắm chặt ngón tay, sắc mặt có chút tái nhợt.
“Em có một câu nói rất đúng, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi cũng không muốn gặp lại em nữa, em đem tiền trả lại cho tôi, sau này cũng không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Giọng điệu của Chu Từ Thâm không nhanh không chậm, thậm chí không hề châm chọc khiêu khích, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.
Thấy Nguyễn Tinh Vãn hồi lâu không nói chuyện, Chu Từ Thâm lại hỏi:
“Sao thế, tiền bọn họ cho em không đủ sao? em mở miệng hỏi tôi một nửa tài sản của Chu thị là số tiền nhỏ này coi như xong rồi.” “
Một lúc lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn mới nhàn nhạt nói
“Chu tổng.................., anh nghĩ nhiều rồi. Tiền ở đây là bà Chu dùng để bảo tôi rời xa Hoài Kiến, nửa đồng cũng không có liên quan gì tới anh.”
Chu Từ Thâm: “...”
Quả nhiên, Chu Từ Thâm sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, toàn thân đều toát ra một tia ớn lạnh.
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy buồn nôn, không muốn cùng anh tiếp tục giằng co ở đây nữa, đặt phong bì lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh:
“Tôi để đồ ở đây, cho dù Chu tổng không chuyển lời cũng không sao cả, có thể coi như tôi đã cầm tiền đi mất rồi. Dù sao thì mấy người vẫn luôn thích đánh giá người khác qua cách nghĩ của riêng mình ”.
Nguyễn Tinh Vãn vừa mới đi một bước, liền nghe thấy giọng nói không có chút ấm áp nào của Chu Từ Thâm truyền tới:
“Em coi tiền như rác thế này, em trai em có biết không?”
Nguyễn Tinh Vãn dừng bước, quay đầu nhìn anh: “Anh có ý gì?”
/369
|