Chương 7: Tôi rất cần tiền
Cô đang mang thai. Run run cầm que thử thai trên tay, Dương Tú Linh hoàn toàn bị sốc.Một ngày sau khi cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Lưu, cô phát hiện ra. mình đang mang thai đứa con của Lưu Gia Thành!
Đúng lúc này, bác sĩ chăm sóc của mẹ Dương Tú Linh bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt và tình cờ nhìn thấy cô.
"Cô Dương, tôi muốn nói cho cô biết tình hình của mẹ cô."
Dương Tú Linh vội vàng cất chiếc que thử thai. Bắt gặp ánh mắt bối rối của người bác sĩ, cô vội vàng hỏi: "Bác sĩ, có chuyện gì không?"
Vị bác sĩ hơi lúng túng nhưng vấn đề này cần phải nói với người nhà bệnh nhân.
"Cô Dương, mẹ cô hôn mê quá lâu rồi. Gần đây, tình trạng não úng thủy càng ngày càng nghiêm trọng. Bệnh viện đã bàn bạc, cảm thấy phải mổ lần
nữa."
"Phẫu thuật ." Theo bản năng Dương Tú Linh hoảng sợ khi nghe đến từ "phẫu thuật" lúc này.
"Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật có cao không?" "Mặc dù cũng có rủi ro nhưng cô có thể yên tâm rằng vấn đề sẽ không lớn."
Vị bác sĩ thở dài rồi ngẩng đầu lên, quyết định đi thẳng vào vấn đề chính: "Nhưng chi phí cho ca mổ, cộng thêm chi phí phục hồi sức khỏe sau ca mổ, e răng ... không thấp."
.. Đêm hôm đó, Dương Tú Linh lặng lẽ đi tới bãi đậu xe dưới lòng đất của Thanh Châu Pavilion.Đây là quán bar yêu thích của Lưu Gia Thành.
Cậu chủ Lưu rất ít khi ở Lưu gia vào ban đêm. Có lẽ vì anh không muốn nhìn thấy cô, người vợ khiến anh kinh tởm.Anh hoặc là ở lại công ty làm thêm giờ, nhân tiện ngủ lại trong căn hộ của công ty, hoặc đến Thanh Châu Pavilion uống rượu.
Tối nay Dương Tủ Linh đoán rằng Lưu Gia Thành đang ở đây. Vì vậy, sau tám giờ, cô đã đến đây đợi. Lúc này Dương Tú Linh cũng trang điểm đậm, vết thương trên trán cũng đã được lau sạch sẽ, chính là khuôn mặt mà Lưu Gia Thành quen biết.
Lưu Gia Thành vừa lên xe, người phụ nữ mảnh khảnh từ trong góc đã bước nhanh lại cửa. Bởi vì Lưu Gia Thành nhìn rõ khuôn mặt của cô nên hắn mới sững sờ, dùng tay lại chốc lát. Vì vậy, Dương Tú Linh mới có cơ hội lên xe của Lưu Gia Thành. Anh tangười nồng nặc mùi rượu, rõ ràng là đã uống rất nhiều.
Nhìn thấy người phụ nữ xông vào xe, đôi mắt sáng của Lưu Gia Thành nhíu lại, "Xin tiền?"
Người phụ nữ này tìm anh, ngoại trừ về vấn đề tiền bạc thì không có khả năng nào khác.
“Tôi muốn năm trăm triệu" Dương Tú Linh không hề che giấu mục đích của cô khi đến đây tìm anh ta.
"Cô không phải Dương Tú Lam. Tôi thậm chí còn không biết có tên là gì"
Vậy thì tại sao anh ta lại phải cho cô năm trăm triệu?Lưu Gia Thành kéo lại cổ áo, nóng bức xé vài chiếc cúc trên cổ Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ vì rượu, lại đẹp trai như vậy, phụ nữ nếu nhìn nhiều hơn sẽ chết ngay lập tức!truyện ngôn tình
Hơn một năm qua, dù anh ta không dành cho cô tình cảm, nhưng cô vẫn lạnh lùng, ngạo mạn dưới mắt anh, không đánh mất chính mình.Dương Tử Linh sững sờ, thu lại ánh mắt rơi trên người Lưu Gia Thành và quay về thực tại. Người đàn ông này không còn là chồng của mình nữa.
Cô nắm chặt tay, nhỏ giọng nói: "Tôi cần số tiền này, anh Lưu, chỉ cần anh chịu cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được."
Lưu Gia Thành cười nhẹ. Câu này nói trước mặt đàn ông thì có khác nào là lời mời bản thân?
Anh ta rút một điếu thuốc, thản nhiên châm lửa rồi ném chiếc bật lửa qua một bên, thờ ơ hỏi: "Một kẻ dối trả như cô... cô nghĩ tôi muốn cô làm cái gì cho tôi?"
Dương Tú Linh bình tĩnh đón nhận sự sỉ nhục của anh ta dành cho mình. Đôi với kẻ lừa gạt hằn, Lưu Gia Thành không thẳng tay ném cô ra ngoài đã là kỳ tích rồi.
"Tôi rất cần số tiền này... Anh Lưu, tôi sẽ làm tất cả những gì anh muốn cho anh!"
"Bảo cô ngủ cùng thuộc hạ của tôi cô cũng nguyện ý sao? Hình ảnh kia văn luôn vảng vật trong đầu của anh ta.
Anh ta có thể không muốn người phụ nữ này. Nhưng cô đã từng là người của anh, thì dù sau này cô ở bên bất kì người đàn ông nào khác. Đối với anh ta đó vẫn là một sự phản bội. Lưu Gia Thành là vậy! Dương Tú Linh siết chặt lòng bàn tay, móng tay bấm vào làn da mỏng manh
lòng bàn tay suýt chút nữa làm bật máu.Hai tay cô run rẩy, và cơ thể cô run. lên từng chập. Nhưng cô vẫn hé khóe môi, trưng ra nụ cười héo hắt: "... ?"
Mặt Lưu Gia Thành trầm xuống. Anh ta kéo cô lại. "Sao anh có thể... xấu tính như vậy?"
Dương Tú Linh vẫn còn đang run rẩy, giọng nói yếu ớt như mèo con: "Nghĩa là... Lưu Gia Thành... anh... đồng ý không?"
/961
|