Chương 16: Hành hạ
Dương Tú Linh bị ném trên mặt đất, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trên ban công. Người đó đứng ngược gió, quay lưng về phía màn đêm, nhếch môi cười nhìn cô. Là Dương Hạ Lan!
"Dương Hạ Lan! Tôi giết cô!".
Dương Tú Linh cắn răng chịu đựng cơn đau toàn thân, đứng dậy lao về phía Dương Hạ Lan. Nhưng cô chưa kịp đến gần thì đã bị hai người đàn ông mặc đồ đen chặn lại.
Một người đàn ông bước nhanh ra sau lưng Dương Tủ Linh, bẻ ngoặt tay cô lại và dễ dàng khuất phục cô.Người kia giơ cánh tay lên, nặng nề tát xuống.
Dương Tú Linh bị đánh đến đỏ tấy cả mặt, khóe môi chảy ra một tia máu đỏ.
"Ôi, người phụ nữ ngu ngốc! Cô cho rằng mình thực sự có thể khiến tôi sợ hãi sao?"
Dương Hạ Lan khoanh tay, nhìn Dương Tú Linh chật vật trong tay mấy gã vệ sĩ, cười chế nhạo.
"Tôi nghe nói mẹ cô chết rồi phải không?" “Dương Hạ Lan, cô đã làm gì mẹ tôi?" Dương Tủ Linh hai mắt đỏ tươi,
Sau khi mẹ của cô đi, tinh thần của cô luôn căng thẳng. Giờ thì cô đã hoàn toàn phát điên.
"Ha, giờ thì cô còn có thể làm gì được nữa? Tốt hơn là đứng đây mà tán gẫu với tôi đi!”
Dương Hà Lan đến gần cô, cất giọng cười lạnh lùng, nham hiểm. "Tôi chỉ hỏi bà ta, phục vụ hai người đàn ông một lúc có sướng không?"
"Tôi nói với bà ta rằng sau khi bà ta tỉnh lại, tôi sẽ tìm nhiều người đàn ông hơn cho bà ta."
"Cả đời này, bà ta không cần sự cô đơn và vất vả. Tôi sẽ tiếp tục để đàn ông chơi bà ta ..."
"Tôi giết cô!"
Dương Tú Linh choáng váng vì tức giận và vùng ra đột ngột. Không ngờ sau khi đã bị đánh cho tơi tả cô vẫn còn mạnh bạo như vậy!
Hai gã vệ sĩ ăn hại thực sự đã cho cô một cơ hội để thoát ra! Dương Hà Lan vội vàng hồ đám vệ sĩ tóm cổ Dương Tú Linh lại. "Á .." Dương Tú Linh bị cô ta đá vào bụng, đập người vào lan can.
Chỉ nháy mắt sau, Dương Tú Linh không biết lấy đâu ra sức mạnh, cô bật người dậy và xông thẳng lại chỗ Dương Hà Lan đưa tay ra mà siết cổ cô ta thật mạnh. "Cứu! Cứu tôi!” Dương Hạ Lan cố sức giãy dụa.Không ngờ rằng có hai vệ sĩ bên cạnh, cô ta vẫn rơi vào hiểm cảnh! Con chó cái này! Mức độ điên rồ của cô ta đã vượt quá mức có thể tưởng tượng của Dương Hạ Lan!
Hai gã vệ sĩ sửng sốt đứng im như tượng rồi mãi sau cuối cùng cũng có phản ứng.Lập tức bọn chúng chạy qua, một trái một phải, kéo Dương Tú Linh lại.
Cô gái này thực sự bị điên rồi! Cô ta lấy sức mạnh ở đầu mà lại có thể điên cuồng phản kháng như thế?
"Khụ, khụ khụ ." Dương Hạ Lan ôm cố, lảo đảo. Suýt chút nữa thì cô ta đã chết vì bị siết cổ.
Cô ta nhìn chằm chằm Dương Tú Linh. Lúc này cơn đau bụng của Dương Tú Linh lại quặn lên, khiến cô gần như không thể đứng vững.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Dương Hạ Lan trầm xuống. Cô ta cầm thanh gỗ ở bên lấy hết sức đập mạnh vào bụng Dương Tú Linh một cái.
"Á ." Dương Tú Linh mới vừa mới sảy thai không lâu, hiện tại bụng còn rất lỏng lẻo, mỏng manh!
Dương Hạ Lan lập tức nhận ra điều này, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đánh, đánh vào bụng con chó này cho tôi!"
"Cô lại còn dám có con với Lưu Gia Thành sao? Cô có tư cách gì mà dám làm chuyện tày trời như thế?"
"Loại con hoang này còn không? Đánh!Đánh cho cô ta sẩy thai cho tôi!"
Một vệ sĩ giữ chặt tay Dương Tú Linh lại, còn gã vệ sĩ khác thì liên tiếp đá vào bụng cô.
"Á ." Dương Tú Linh đau đớn cúi gập người xuống, sắc mặt tái nhợt. Gã vệ sĩ phía sau Dương Tú Linh liên tục thúc vào eo cô bằng đầu gối của hắn bắt cô đứng thẳng lên. Dương Tú Linh vừa đứng lên được thì cơn mưa đấm đá của gã vệ sĩ còn lại lại tiếp tục giáng xuống.
Chúng cử nhè vào bụng cô mà thụi, mà đạp. Chỉ một lúc sau, Dương Tủ Linh dường như không còn cảm thấy đau nữa. Cô chỉ cảm thấy rõ ràng một luồng hơi nóng phun ra từ phía dưới thân.
Giọng nói ngạc nhiên, đắc thắng của gã đàn ông vang lên bên tai cô: "Chà! Con chó cái này chảy máu rồi!"
Đôi mắt của Dương Hạ Lan sáng lên và đôi môi cô ta cũng lên thành một nụ cười.
"Ha ha... để xem cô ta sẽ dùng thân thể tả tơi này để quyến rũ Lưu Gia Thành như thế nào?
Dưới chân Dương Tú Linh có một dòng máu đỏ tươi, nóng hổi.Cô ngã
xuống đất, dùng chút hơi tàn để thở.
Cô không sợ đau! Cô chỉ hận mình không có khả năng giết chết Dương Hạ Lan!
Trên ban công bên kia của biệt thự, một gã vệ sĩ cất ống nhòm, vội vàng đi tới bên cạnh Dương Hạ Lan, thì thào nói :"Xe của Cậu cả Lưu đến rồi."
/961
|