Kyuhyun tức giận chạy,trong đầuanh bây giờ chỉ biết làm cách nào để
cho Seohyun một trận.Anhcứ cắm đầu chạy mà không nghỉ,Donghae và
Jessica chạy tìm Seohyun ở một hướng khác.Trời bắt đầu tối,Kyuhyun gần
như thất vọng,anh không thể tin được lời nói đó có thể làm cô đau lòng
đếnnhư vậy.Anhmệt mỏi và chán nản nhưng vẫn chưa nguôi giận.Khi ý chí
trong anh sắp vụt tắt thì bỗng đâu Seohyun xuất hiện.Mắt cô thâm quầng
đi vì khóc quá nhiều,thấy Kyuhyun cô vội ngoảnhđầu chạyđi nhưng cô đã
bị anh tóm lại.
-Oppa làm gì đấy?thả em xuống-Seohyun vùng vẫy cố thoát khỏi kyuhyun
nhưng anh đâu phải loại vừa.
-Về nhà ta sẽ nói chuyện nhưng chưa về đến nhà thì anh sẽ khôngthả em
ra đâu.Nhớ đấy,muốn đập anh cho hả giận cũng được nhưng đừng mong anh
thả em xuống đấy.Kyuhyun dứt khoát nói và đưa Seohyun về nhà.
Tại cung điện Azura..
-Em có biết anh lo lắng cho em thếnào không hả?
-Em không biết thì sao?
-Em cứng đầu lắm.
-Thì cũng tại oppa đấy,ai bảo oppa nói câu đó với em chứ.
-Á à thế ai lại đi hỏi người hầu kĩ về anh thế nhỉ?
-Em hỏi thì đã sao?Muốn tìm hiểukĩ hơn về chồng mình thì sao?Oppa cấm à?
-Ừ anh cấm đấy vì trước giờ anh chưa bị ai tra hỏi như thế cả!
-Oppa đáng ghét,không thèm nóichuyện với oppa nữa.-Seohyuncố cầm nước
mắt và đi vào phòng.
Kyuhyun đấm mạnh tay vừa tường khiến bàn tay anh chảy máu nhưng anh
vẫn không cảm thấy gì.Lúc ấy,Donghae và Jessica chạy vê.
-Sao tìm thấy Seohyun rồi hả?Nó đâu rồi?-Jessica dồn dập hỏi.
-Cô ấy ở trên nhà ấy!-Kyuhyun ngồi bệt xuống ghế sofa,thở mộtcách nặng nhọc.
Jessica vội chạy lên nhà.Donghae ngồi xuống cạnh Kyuhyun.
-Tay em chảy máu kìa.
-Kệ em,em thích như thế đấy.
-Em đừng quá đau khổ rồi một ngày cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho em thôi mà.
-Anh không hiểu sao?Trước giờ em chưa thấy ai dám cãi em như thế,em
thấy rất bực.
-Kyuhyun à em có dám nghe sự thật này không?Lúc nãy đi tìm
Seohyun,Jessicađã kể cho anh đấy.
-Sao ạ?
Tại phòng Seokyu…
-Chị hiểu tâm trạng của em nhưngem hãy tha thứ cho anh Kyuhyun một lần
đi.Dù sao anh ấycũng đã hối hận rồi mà.
-Không đâu,anh ấy đã làm em tổnthương.em không muốn làm lành với anh ấy đâu.
-Em có biết anh ấy đã bỏ cả bữa trưa để đi tìm em không?Rồi sau khi
cãi nhau với em anh ấy còn đấm tay vào tường đến nỗi chảy máu rồi
kìa!Em có biết không?-Jessica mắt ngấn lệ nói.
-Sao chị…-Seohyun ngạc nhiên nhìn chị.
-Anh Donghae đã nói với chị rằng Kyuhyun chưa bao giờ lo lắng choai mà
bỗng dưng hôm nay lại lo lắng cho em kìa.
-Thì tại anh ấy đã ở với ai ngoài em đâu.
-Em không hiểu ư?Nhiều cô gái bị anh ấy từ chối đã nhờ người đến giả
vờ khóc nói vì bị anh từ chối mà chủ nhân của em buồn bã tự tử chết
dưới chân đồi rồi kìa.Nhưng anh ấy vẫn bình thản nói kệ đi chết thì
chết,việc gì ta phải bận tâm đâu cơ chứ.Đấy bâygiờ thì em đã tỉnh lại
chưa?Suynghĩ kĩ đi,chị về phòng đây.-Jessica đứng dậy bước ra khỏi
phòng và đóng sầm cửa lại.Seohyun ngồi đó,nghĩ lại về câunói của chị
cô.
Đúng lúc đó,tại phòng khách:
-CCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIII
GGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!-Tiếng Kyuhyun vang lên khiến cả
cung điện rung chuyển.-Anh không đùa đấy chứ anh Donghae?-Sắc mặt anh
tái mét,anh không còn tin những gì mà anh Donghae vừa nói với anh.
-Anh không đùa đâu!Em cứ nghĩ đi,nếu không yếu đuối như thế thìviệc gì
cô ấy phải khóc thâm quầng cả mắt ấy chứ.-Donghae thẳng thắn nói-Em
lên phòng và nói chuyện với cô ấy đi!Hazzzzzzzzz từ khi phụ vương mẫu
hậu đi xa là cái nhà này loạnlên cả.Thôi anh mệt rồi anh đingủ đây.Nhớ
lời anh đấy.-Donghae chỉ tay vào Kyuhyunnhư nhắc nhở.
Kyuhyun vẫn ngồi đó,đôi bàn tay anh máu vẫn chưa khô,anh cố lấyhết
dũng khí để lên phòng.Anh bước đi thật nặng nhọc và khi mởcửa ra anh
thấy cô ấy ngồi đó nhưchờ đợi anh vậy.Hai người nhìn nhau,hai trái tim
cũng gần sát nhau hơn.Bỗng anhchạy đến ôm chầm lấy Seohyun khiến cô
rất ngạc nhiên.
-Oppa…
-Seohyun cho anh xin lỗi nhé,anhđã không phải với em.Thalỗi choanh được không?
Đây mới chính là con người của Kyuhyun mà cô mong đợi,cô thấythật hạnh
phúc,tim cô đập thình thịch,cô thấy vòng tay anh mới ấm áp làm sao.
-Vâng,em tha lỗi cho anh đấy!-Cô mỉm cười hạnh phúc nói với kyuhyun.
Kyuhyun nhìn cô mỉm cười.Anh rất vui.
-Thế tối nay em ngủ với anh nha?
-Á oppa thật là,thôi không chơi với oppa nữa.
-Hì hì anh đùa đấy.
-Ôi trời tay anh chảy máu kìa.Sao không nói cho em biết chứ._Seohyun
lo lắng chạy lại lấy hộp cứu thương ra cho kyuhyun.Cô cẩn thận băng
lại tay cho anh.Cô bắt đầu khóc.
-Xin lỗi,có phải vì em oppa bị nhưvậy không?
-Không phải đâu mà-Kyuhyun cầmlấy tay Seohyun dịu dàng nóikhiếncô cũng
yên tâm hơn.Hai người không biết rằng đằng sau cánh cửa cũng có hai
người mỉmcười sung sướng-đó là Donghae và Jessica
cho Seohyun một trận.Anhcứ cắm đầu chạy mà không nghỉ,Donghae và
Jessica chạy tìm Seohyun ở một hướng khác.Trời bắt đầu tối,Kyuhyun gần
như thất vọng,anh không thể tin được lời nói đó có thể làm cô đau lòng
đếnnhư vậy.Anhmệt mỏi và chán nản nhưng vẫn chưa nguôi giận.Khi ý chí
trong anh sắp vụt tắt thì bỗng đâu Seohyun xuất hiện.Mắt cô thâm quầng
đi vì khóc quá nhiều,thấy Kyuhyun cô vội ngoảnhđầu chạyđi nhưng cô đã
bị anh tóm lại.
-Oppa làm gì đấy?thả em xuống-Seohyun vùng vẫy cố thoát khỏi kyuhyun
nhưng anh đâu phải loại vừa.
-Về nhà ta sẽ nói chuyện nhưng chưa về đến nhà thì anh sẽ khôngthả em
ra đâu.Nhớ đấy,muốn đập anh cho hả giận cũng được nhưng đừng mong anh
thả em xuống đấy.Kyuhyun dứt khoát nói và đưa Seohyun về nhà.
Tại cung điện Azura..
-Em có biết anh lo lắng cho em thếnào không hả?
-Em không biết thì sao?
-Em cứng đầu lắm.
-Thì cũng tại oppa đấy,ai bảo oppa nói câu đó với em chứ.
-Á à thế ai lại đi hỏi người hầu kĩ về anh thế nhỉ?
-Em hỏi thì đã sao?Muốn tìm hiểukĩ hơn về chồng mình thì sao?Oppa cấm à?
-Ừ anh cấm đấy vì trước giờ anh chưa bị ai tra hỏi như thế cả!
-Oppa đáng ghét,không thèm nóichuyện với oppa nữa.-Seohyuncố cầm nước
mắt và đi vào phòng.
Kyuhyun đấm mạnh tay vừa tường khiến bàn tay anh chảy máu nhưng anh
vẫn không cảm thấy gì.Lúc ấy,Donghae và Jessica chạy vê.
-Sao tìm thấy Seohyun rồi hả?Nó đâu rồi?-Jessica dồn dập hỏi.
-Cô ấy ở trên nhà ấy!-Kyuhyun ngồi bệt xuống ghế sofa,thở mộtcách nặng nhọc.
Jessica vội chạy lên nhà.Donghae ngồi xuống cạnh Kyuhyun.
-Tay em chảy máu kìa.
-Kệ em,em thích như thế đấy.
-Em đừng quá đau khổ rồi một ngày cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho em thôi mà.
-Anh không hiểu sao?Trước giờ em chưa thấy ai dám cãi em như thế,em
thấy rất bực.
-Kyuhyun à em có dám nghe sự thật này không?Lúc nãy đi tìm
Seohyun,Jessicađã kể cho anh đấy.
-Sao ạ?
Tại phòng Seokyu…
-Chị hiểu tâm trạng của em nhưngem hãy tha thứ cho anh Kyuhyun một lần
đi.Dù sao anh ấycũng đã hối hận rồi mà.
-Không đâu,anh ấy đã làm em tổnthương.em không muốn làm lành với anh ấy đâu.
-Em có biết anh ấy đã bỏ cả bữa trưa để đi tìm em không?Rồi sau khi
cãi nhau với em anh ấy còn đấm tay vào tường đến nỗi chảy máu rồi
kìa!Em có biết không?-Jessica mắt ngấn lệ nói.
-Sao chị…-Seohyun ngạc nhiên nhìn chị.
-Anh Donghae đã nói với chị rằng Kyuhyun chưa bao giờ lo lắng choai mà
bỗng dưng hôm nay lại lo lắng cho em kìa.
-Thì tại anh ấy đã ở với ai ngoài em đâu.
-Em không hiểu ư?Nhiều cô gái bị anh ấy từ chối đã nhờ người đến giả
vờ khóc nói vì bị anh từ chối mà chủ nhân của em buồn bã tự tử chết
dưới chân đồi rồi kìa.Nhưng anh ấy vẫn bình thản nói kệ đi chết thì
chết,việc gì ta phải bận tâm đâu cơ chứ.Đấy bâygiờ thì em đã tỉnh lại
chưa?Suynghĩ kĩ đi,chị về phòng đây.-Jessica đứng dậy bước ra khỏi
phòng và đóng sầm cửa lại.Seohyun ngồi đó,nghĩ lại về câunói của chị
cô.
Đúng lúc đó,tại phòng khách:
-CCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIII
GGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!-Tiếng Kyuhyun vang lên khiến cả
cung điện rung chuyển.-Anh không đùa đấy chứ anh Donghae?-Sắc mặt anh
tái mét,anh không còn tin những gì mà anh Donghae vừa nói với anh.
-Anh không đùa đâu!Em cứ nghĩ đi,nếu không yếu đuối như thế thìviệc gì
cô ấy phải khóc thâm quầng cả mắt ấy chứ.-Donghae thẳng thắn nói-Em
lên phòng và nói chuyện với cô ấy đi!Hazzzzzzzzz từ khi phụ vương mẫu
hậu đi xa là cái nhà này loạnlên cả.Thôi anh mệt rồi anh đingủ đây.Nhớ
lời anh đấy.-Donghae chỉ tay vào Kyuhyunnhư nhắc nhở.
Kyuhyun vẫn ngồi đó,đôi bàn tay anh máu vẫn chưa khô,anh cố lấyhết
dũng khí để lên phòng.Anh bước đi thật nặng nhọc và khi mởcửa ra anh
thấy cô ấy ngồi đó nhưchờ đợi anh vậy.Hai người nhìn nhau,hai trái tim
cũng gần sát nhau hơn.Bỗng anhchạy đến ôm chầm lấy Seohyun khiến cô
rất ngạc nhiên.
-Oppa…
-Seohyun cho anh xin lỗi nhé,anhđã không phải với em.Thalỗi choanh được không?
Đây mới chính là con người của Kyuhyun mà cô mong đợi,cô thấythật hạnh
phúc,tim cô đập thình thịch,cô thấy vòng tay anh mới ấm áp làm sao.
-Vâng,em tha lỗi cho anh đấy!-Cô mỉm cười hạnh phúc nói với kyuhyun.
Kyuhyun nhìn cô mỉm cười.Anh rất vui.
-Thế tối nay em ngủ với anh nha?
-Á oppa thật là,thôi không chơi với oppa nữa.
-Hì hì anh đùa đấy.
-Ôi trời tay anh chảy máu kìa.Sao không nói cho em biết chứ._Seohyun
lo lắng chạy lại lấy hộp cứu thương ra cho kyuhyun.Cô cẩn thận băng
lại tay cho anh.Cô bắt đầu khóc.
-Xin lỗi,có phải vì em oppa bị nhưvậy không?
-Không phải đâu mà-Kyuhyun cầmlấy tay Seohyun dịu dàng nóikhiếncô cũng
yên tâm hơn.Hai người không biết rằng đằng sau cánh cửa cũng có hai
người mỉmcười sung sướng-đó là Donghae và Jessica
/41
|