Donghae tái mặt,anh không thể tin được những lời Jessica vừa nói.
-Đừng dọa anh.
-Không đâu,có thể anh sẽ không tin phải không.Nhưng mà…-Jessica
lưỡng lự-Mà thôi anhđừng để ý,em dọa anh đấy.Em sẽ không chết đâu.
-Ừ,được rồi.Anh về đây,Có gì anh sẽ nói lại cho em biết.-Donghae cười
nhạt và bước đi thật nhanh.
.
.
“Xin lỗi,thật sự xin lỗi anh.Anh có thể sống mà không có em không?”
——————–
-Nè,Chang Kim.cô đang làm gì đấy?
-Chào hoàng tử.Tiểu nữ lại làm việc hôm trước thôi ạ.-Seohyun cặm cụi làm việc.
-Giờ cô lại làm hình gì đấy?
-Đây là cây của hoàng tử phải không ạ?
-Phải,thì sao?
-Tiểu nữ dã tỉa hình Jung Yonghwa đấy.Hoàng tử thấy đẹp không?
-Ừm đẹp lắm.Mà cô đã nhớ ra gì chưa?
-Chưa ạ-Seohyun lắc đầu.
-Vậy sao.Cô đi với tôi đến một nơinhé!-Yonghwanói.
-Sao cơ ạ?
-Thì cứ đi rồi biết.-Nói rồi,Yonghwa nắm tay Seohyun đưa đi.
- – -
-Được rồi.Cô mở mắt ra đi.
-Woa,đây là chuồng thỏ mà.Sao hoàng tử biết tiểu nữ thích thỏ vậy?
-Hôm trước tôi thấy cô tỉa lá hình con thỏ nên tôi đoán vậy thôi.
-Cảm ơn hoàng tử.
-Không có gì.
-Tiểu nữ có thể cho chúng ăn không?
-Tất nhiên là được.
Seohyun vui vẻ chạy lại bế một con thỏ lên,cô vuốt lông nó.
“Thật mềm mại.Đáng yêu quá”
Sau đó,cô cúi xuống mỉm cười nhìn lũ thỏ con đang nằm ngủ ngon lành
bên mẹ.Đột nhiên cô khựng lại,một cơn gió lại buốt thổi qua gáy cô.
Thịch
“Em đang làm gì đấy?
-Em cho thỏ ăn thôi!Anh định quản lí em đấy à
-Anh hỏi thôi mà.Vậy mà cũng không được sao?
-Được chứ.Anh nhìn kìa.Thỏ con đấy,đáng yêu chưa kìa?
-Ừ nhưng sao mà bằng em được!
-Anh này.Đùa kì quá.Thỏ con đángyêu hơn em nhiều mà.
-Thế sao?Anh thì thấy ngược lại.
-Anh có vui không?
-Vui chứ.Nhất là khi thấy em cười.Sau này em có muốn như thỏmẹ kia
không?Trông nó rất hạnh phúc với đàn con của mình
-Nhất định là em muốn,cả anh nữa nhé.
-Ừ.-Anh quàng tay qua vai cô,để cô dựa vào vai mình.Cô mỉm cườihạnh
phúc nhìn anh”
Đau
Sao lại là lúc này chứ?
Tại sao em lại nhớ đến anh?
.
.
Tại sao em lại nhớ những kỉ niệmgiữa đôi ta?
.
.
Chẳng phải anh đã nói là không yêu em nữa!
.
.
Đó có phải là sự thật không?
.
.
Hay chỉ là cơn ác mộng.
————————————————o0o—————————————-
-Nè,Chang Kim.Cô khóc đấy à.
-À không,thưa hoàng tử-Seohyunlấy tay gạt nước mắt.
-Cô nhớ ra được gì rồi sao?
-Vâng nhưng kí ức đó mơ hồ quá.
-Xin lỗi cô nhé!
-Không sao đâu ạ!Thôi,tiểu nữ phải ra ngoài hoàng cung đây ạ.Hoàng
thái hậu có nhờ việc.
-Vậy sao?Vậy cô đi nhanh đi.Có cần tôi đưa cô đi không?
-Dạ thôi.Tiểu nữ đi một mình cũngđược ạ
Seohyun xách túi đồ chạy thật nhanh ra khỏi hoàng cung.Đi ngang qua
chỗ đông người,cô hơi tò mò.Dừng lại,cô hỏi một người:
-Xin lỗi chị.Có chuyện gì mà mọi người túm lại một nơi đông vậy.
-Nghe nói nhị thái tử Jo Kyuhyun của xứ Azura sắp lấy vợ.Nghe đâu lại
là công chúa của xứ Amazona gì đó ấy.
-Sao ạ-Seohyun tròn mắt,kí ức lại ùa về.Cô thấy con tim nhói đau.
“Tại sao chứ?Đau”
Cô bắt đầu khóc.Cô lại khóc một làn nữa mà không biếst lí do
mìnhkhóc.Cô nhớ anh nhưng không biết anh là ai.Cô không nhớ được.Càng
cố nhớ cô càng khóc,nước mắt thật mặn.
“Có lẽ định mệnh đã không để đôita gặp nhau…
Nhưng sao em lại nhớ đến anh…
Kí ức giữa chúng ta giờ chỉ còn làmột tờ giấy trắng
Một ngày nào đó nó sẽ bay mất phải không anh?
Có lẽ ra đi sẽ là cách tốt nhất để em quên được anh…”
Chân lại bước nhưng Seohyun không biết là mình đang bước đi đâu.
“RẦM”
——————————————————-
“XOẢNG”
-Công chúa Jessica.
-Đừng dọa anh.
-Không đâu,có thể anh sẽ không tin phải không.Nhưng mà…-Jessica
lưỡng lự-Mà thôi anhđừng để ý,em dọa anh đấy.Em sẽ không chết đâu.
-Ừ,được rồi.Anh về đây,Có gì anh sẽ nói lại cho em biết.-Donghae cười
nhạt và bước đi thật nhanh.
.
.
“Xin lỗi,thật sự xin lỗi anh.Anh có thể sống mà không có em không?”
——————–
-Nè,Chang Kim.cô đang làm gì đấy?
-Chào hoàng tử.Tiểu nữ lại làm việc hôm trước thôi ạ.-Seohyun cặm cụi làm việc.
-Giờ cô lại làm hình gì đấy?
-Đây là cây của hoàng tử phải không ạ?
-Phải,thì sao?
-Tiểu nữ dã tỉa hình Jung Yonghwa đấy.Hoàng tử thấy đẹp không?
-Ừm đẹp lắm.Mà cô đã nhớ ra gì chưa?
-Chưa ạ-Seohyun lắc đầu.
-Vậy sao.Cô đi với tôi đến một nơinhé!-Yonghwanói.
-Sao cơ ạ?
-Thì cứ đi rồi biết.-Nói rồi,Yonghwa nắm tay Seohyun đưa đi.
- – -
-Được rồi.Cô mở mắt ra đi.
-Woa,đây là chuồng thỏ mà.Sao hoàng tử biết tiểu nữ thích thỏ vậy?
-Hôm trước tôi thấy cô tỉa lá hình con thỏ nên tôi đoán vậy thôi.
-Cảm ơn hoàng tử.
-Không có gì.
-Tiểu nữ có thể cho chúng ăn không?
-Tất nhiên là được.
Seohyun vui vẻ chạy lại bế một con thỏ lên,cô vuốt lông nó.
“Thật mềm mại.Đáng yêu quá”
Sau đó,cô cúi xuống mỉm cười nhìn lũ thỏ con đang nằm ngủ ngon lành
bên mẹ.Đột nhiên cô khựng lại,một cơn gió lại buốt thổi qua gáy cô.
Thịch
“Em đang làm gì đấy?
-Em cho thỏ ăn thôi!Anh định quản lí em đấy à
-Anh hỏi thôi mà.Vậy mà cũng không được sao?
-Được chứ.Anh nhìn kìa.Thỏ con đấy,đáng yêu chưa kìa?
-Ừ nhưng sao mà bằng em được!
-Anh này.Đùa kì quá.Thỏ con đángyêu hơn em nhiều mà.
-Thế sao?Anh thì thấy ngược lại.
-Anh có vui không?
-Vui chứ.Nhất là khi thấy em cười.Sau này em có muốn như thỏmẹ kia
không?Trông nó rất hạnh phúc với đàn con của mình
-Nhất định là em muốn,cả anh nữa nhé.
-Ừ.-Anh quàng tay qua vai cô,để cô dựa vào vai mình.Cô mỉm cườihạnh
phúc nhìn anh”
Đau
Sao lại là lúc này chứ?
Tại sao em lại nhớ đến anh?
.
.
Tại sao em lại nhớ những kỉ niệmgiữa đôi ta?
.
.
Chẳng phải anh đã nói là không yêu em nữa!
.
.
Đó có phải là sự thật không?
.
.
Hay chỉ là cơn ác mộng.
————————————————o0o—————————————-
-Nè,Chang Kim.Cô khóc đấy à.
-À không,thưa hoàng tử-Seohyunlấy tay gạt nước mắt.
-Cô nhớ ra được gì rồi sao?
-Vâng nhưng kí ức đó mơ hồ quá.
-Xin lỗi cô nhé!
-Không sao đâu ạ!Thôi,tiểu nữ phải ra ngoài hoàng cung đây ạ.Hoàng
thái hậu có nhờ việc.
-Vậy sao?Vậy cô đi nhanh đi.Có cần tôi đưa cô đi không?
-Dạ thôi.Tiểu nữ đi một mình cũngđược ạ
Seohyun xách túi đồ chạy thật nhanh ra khỏi hoàng cung.Đi ngang qua
chỗ đông người,cô hơi tò mò.Dừng lại,cô hỏi một người:
-Xin lỗi chị.Có chuyện gì mà mọi người túm lại một nơi đông vậy.
-Nghe nói nhị thái tử Jo Kyuhyun của xứ Azura sắp lấy vợ.Nghe đâu lại
là công chúa của xứ Amazona gì đó ấy.
-Sao ạ-Seohyun tròn mắt,kí ức lại ùa về.Cô thấy con tim nhói đau.
“Tại sao chứ?Đau”
Cô bắt đầu khóc.Cô lại khóc một làn nữa mà không biếst lí do
mìnhkhóc.Cô nhớ anh nhưng không biết anh là ai.Cô không nhớ được.Càng
cố nhớ cô càng khóc,nước mắt thật mặn.
“Có lẽ định mệnh đã không để đôita gặp nhau…
Nhưng sao em lại nhớ đến anh…
Kí ức giữa chúng ta giờ chỉ còn làmột tờ giấy trắng
Một ngày nào đó nó sẽ bay mất phải không anh?
Có lẽ ra đi sẽ là cách tốt nhất để em quên được anh…”
Chân lại bước nhưng Seohyun không biết là mình đang bước đi đâu.
“RẦM”
——————————————————-
“XOẢNG”
-Công chúa Jessica.
/41
|