Donghae chạy theo.Ra khỏi đại điện,Jessica bắt đầu nấc,cô đã để mất
người em gái mà cô yêu thương nhất trên đời.Cô không biết giờ em mình
đang ở đâu.Chẳng biết cô sẽ chạy đến bao giờ néu không có một cánh tay
giữ cô lại.Cô nhìn anh,nước mắt vẫn còn chảy dài trên má.Anh mỉm
cười,nhẹ nhàng quẹt nước mắt trên má cô.
-Đừng khóc,em khóc trông rất xấu.
-Nhưng làm sao mà em có thể không khóc được chứ.
-Anh biết thế nào thì Seohyun vẫn sẽ trở về mà.Phụ vương đã cho quân ở
nội ngư ti đi tìm rồi.kyuhyun cũng đi tìm đấy.
-Em cũng muốn đi.
-Không được,em mà xuất cung,nhỡ lại xảy ra việc gì thì sao.Cứ ở đây
chờ tin đi.Anh sẽ đi tìm Seohyun cho.
-Vậy anh đi cẩn thận nha.
-Ừ,nhất định rồi.
—————————————————-o0o———————————————–
-Shim Chang Kim,giờ tên của của cô là như thế đấy!-Yonghwa nói.
-Sao cơ?!-Seohyun tròn mắt nhìn anh.
-Thì cô nói không nhớ tên mình mà nên tôi gọi cô như thế để dễ nhớ
tên.Từ giờ cô sẽ là cung nữ của phủ tôi.Biết chưa?
-Vâng.
-Bây giờ cô hãy ra chợ mua đồ cho mẫu hậu của tôi.Đây là danh
sách.-Nói rồi Yonghwa đưa cho cômột cái giỏ đựng và một tờ giấy.
-Nhưng tôi không biết đường-Seohyun lắc đầu.
-Vậy sao?Chắc cô không phải là người ở đây.Được rồi,Tiffany sẽ đicùng cô.
Tại chợ tỉnh Yumil….
-Mua gần đủ rồi,còn thiếu cà rốt nữa là xong.
-Ừ,cà rốt phía này nè,họ bán nhiềulắm-Nói rồi tiffany cầm tay seohyun
chạy nhanh.
Lúc đó bỗng một người cưỡi mộtcon ngựa bạch mã phóng quacô.Nhìn lưới
qua trông anh ta rất quen,cô định gọi nhưng không hiểu sao lại không
nói được.Cứ thế bóng người và ngựa dần khuất.Đột nhiên,một giọt nước
mắt trào ra ở khóe mi cô.Cô đã thấy anh,đã gặp anh,hai người chỉcách
nhaucos vài cm thôi nhưng lại không thể đến với nhau được.Cô cũng
không biết lí do tại sao mình lại khóc nhưng hình ảnhngười ấy gợi đến
cho cô một kỉ niệm đau lòng rất mơ hồ.Liệu cô có còn gặp lại anh
mộtlần nữa không.Tiffany không để ýđến thái độ của cô nên cũng không
thắc mắc.
người em gái mà cô yêu thương nhất trên đời.Cô không biết giờ em mình
đang ở đâu.Chẳng biết cô sẽ chạy đến bao giờ néu không có một cánh tay
giữ cô lại.Cô nhìn anh,nước mắt vẫn còn chảy dài trên má.Anh mỉm
cười,nhẹ nhàng quẹt nước mắt trên má cô.
-Đừng khóc,em khóc trông rất xấu.
-Nhưng làm sao mà em có thể không khóc được chứ.
-Anh biết thế nào thì Seohyun vẫn sẽ trở về mà.Phụ vương đã cho quân ở
nội ngư ti đi tìm rồi.kyuhyun cũng đi tìm đấy.
-Em cũng muốn đi.
-Không được,em mà xuất cung,nhỡ lại xảy ra việc gì thì sao.Cứ ở đây
chờ tin đi.Anh sẽ đi tìm Seohyun cho.
-Vậy anh đi cẩn thận nha.
-Ừ,nhất định rồi.
—————————————————-o0o———————————————–
-Shim Chang Kim,giờ tên của của cô là như thế đấy!-Yonghwa nói.
-Sao cơ?!-Seohyun tròn mắt nhìn anh.
-Thì cô nói không nhớ tên mình mà nên tôi gọi cô như thế để dễ nhớ
tên.Từ giờ cô sẽ là cung nữ của phủ tôi.Biết chưa?
-Vâng.
-Bây giờ cô hãy ra chợ mua đồ cho mẫu hậu của tôi.Đây là danh
sách.-Nói rồi Yonghwa đưa cho cômột cái giỏ đựng và một tờ giấy.
-Nhưng tôi không biết đường-Seohyun lắc đầu.
-Vậy sao?Chắc cô không phải là người ở đây.Được rồi,Tiffany sẽ đicùng cô.
Tại chợ tỉnh Yumil….
-Mua gần đủ rồi,còn thiếu cà rốt nữa là xong.
-Ừ,cà rốt phía này nè,họ bán nhiềulắm-Nói rồi tiffany cầm tay seohyun
chạy nhanh.
Lúc đó bỗng một người cưỡi mộtcon ngựa bạch mã phóng quacô.Nhìn lưới
qua trông anh ta rất quen,cô định gọi nhưng không hiểu sao lại không
nói được.Cứ thế bóng người và ngựa dần khuất.Đột nhiên,một giọt nước
mắt trào ra ở khóe mi cô.Cô đã thấy anh,đã gặp anh,hai người chỉcách
nhaucos vài cm thôi nhưng lại không thể đến với nhau được.Cô cũng
không biết lí do tại sao mình lại khóc nhưng hình ảnhngười ấy gợi đến
cho cô một kỉ niệm đau lòng rất mơ hồ.Liệu cô có còn gặp lại anh
mộtlần nữa không.Tiffany không để ýđến thái độ của cô nên cũng không
thắc mắc.
/41
|