-Nhưng đối với em và anh ấy thì mọi chuyện đã kết thúc
rồi.Jessicaunni,em không muốn nói đến chuyện này nữa,em muốn ngủ,chị
đừng hỏi thêm gì nữa.-Seohyun nói rồi nằm xuống giường.
-Ừ-Jessica buồn bã đắp lại chăn cho em rồi bước ra ngoài.Cô đến phòng
của nhị thái tử thì nghe thấy tiếng Donghae.
-Tại sao em lại bỏ Seohyun chứ,em từng nói rất yêu thương cô ấy
sao.Tại sao bây giờ lại như vậy?Chẳng lẽ em đã thích người khác rồi
sao?
-Vâng,đúng là em đã thích người khác.Thế thì sao?-Kyuhyun đau lòng nói.
“BỐP”,Donghae tát Kyuhyun một cái đau điếng.Mắt anh như chứa lửa.-Cậu
không phải là em trai tôi.Cái cậu em nghịch ngợm nhưng tình cảm của
tôi đã chết rồi.Từ giờ trở đi,đừng bao giờ gọitôi là anh nữa.
-Tốt…tốt thôi.
Donghae bước ra khỏi phòng thì thấy Jessica.Cô đã nghe được toànbộ câu
chuyện.Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.Donghae đưa cô đến vườn
thượng uyển.
-Vậy cuối cùng là Seohyun phải về nước sao?
-Ừ!Chắc chỉ có vậy thôi.Anh nghĩ làcon bé đã rất đau lòng.
-Tội nghiệp con bé,đã quá tin tưởng vào tình yêu của mình để bây giờ
phải đau khổ.
-Jessica…
-Gì ạ?
-Em hãy về cùng với Seohyun đi.
-Sao?Nhưng còn anh…
-Anh không sao,anh có thể chờ được mà.Với lại mùa thu năm sau là hết
hạn thử nghiệm lúc đó,em hãy về đây.
-Vâng,thế cũng được.
-Seohyun sao rồi?
-Con bé đang ngủ.
Không,suốt đem đó,cô không thểchợp mắt,nhớ về anh,về những kỉ niệm
giữa cô và anh là côkhông thể ngăn nổi dòng nướcmắt.Cô đã nghĩ,phải
chăng đây là tình yêu sai lầm mà cô đã phạm phải.Đau khổ,thất vọng
nhưng trái tim không thể thiếu hình bóng anh.Kết cục rồi sẽ thế này
sao…
Sáng hôm sau,Seohyun dậy rất sớm.Cô lẻn sang phòng Kyuhyun,lấy hành lí
và xếp quần áo vào.Xong xuôi,cô nhìn anh lầncuối,nước mắt chảy dài rồi
khép cửa lại.Cô viết một bức thư đặt cạnh giường chị rồi đi bằng cửa
sau ra khỏi hoàng cung.Cô nhìn lại hoàng cung lần cuối rồi bước đi.Ra
khỏi kinh thành,cô bắt đầu thấy mệt.Đi không chú ý,cô không nhận ra
một chiếc xe ngựa đang lao thẳng đến mình
rồi.Jessicaunni,em không muốn nói đến chuyện này nữa,em muốn ngủ,chị
đừng hỏi thêm gì nữa.-Seohyun nói rồi nằm xuống giường.
-Ừ-Jessica buồn bã đắp lại chăn cho em rồi bước ra ngoài.Cô đến phòng
của nhị thái tử thì nghe thấy tiếng Donghae.
-Tại sao em lại bỏ Seohyun chứ,em từng nói rất yêu thương cô ấy
sao.Tại sao bây giờ lại như vậy?Chẳng lẽ em đã thích người khác rồi
sao?
-Vâng,đúng là em đã thích người khác.Thế thì sao?-Kyuhyun đau lòng nói.
“BỐP”,Donghae tát Kyuhyun một cái đau điếng.Mắt anh như chứa lửa.-Cậu
không phải là em trai tôi.Cái cậu em nghịch ngợm nhưng tình cảm của
tôi đã chết rồi.Từ giờ trở đi,đừng bao giờ gọitôi là anh nữa.
-Tốt…tốt thôi.
Donghae bước ra khỏi phòng thì thấy Jessica.Cô đã nghe được toànbộ câu
chuyện.Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.Donghae đưa cô đến vườn
thượng uyển.
-Vậy cuối cùng là Seohyun phải về nước sao?
-Ừ!Chắc chỉ có vậy thôi.Anh nghĩ làcon bé đã rất đau lòng.
-Tội nghiệp con bé,đã quá tin tưởng vào tình yêu của mình để bây giờ
phải đau khổ.
-Jessica…
-Gì ạ?
-Em hãy về cùng với Seohyun đi.
-Sao?Nhưng còn anh…
-Anh không sao,anh có thể chờ được mà.Với lại mùa thu năm sau là hết
hạn thử nghiệm lúc đó,em hãy về đây.
-Vâng,thế cũng được.
-Seohyun sao rồi?
-Con bé đang ngủ.
Không,suốt đem đó,cô không thểchợp mắt,nhớ về anh,về những kỉ niệm
giữa cô và anh là côkhông thể ngăn nổi dòng nướcmắt.Cô đã nghĩ,phải
chăng đây là tình yêu sai lầm mà cô đã phạm phải.Đau khổ,thất vọng
nhưng trái tim không thể thiếu hình bóng anh.Kết cục rồi sẽ thế này
sao…
Sáng hôm sau,Seohyun dậy rất sớm.Cô lẻn sang phòng Kyuhyun,lấy hành lí
và xếp quần áo vào.Xong xuôi,cô nhìn anh lầncuối,nước mắt chảy dài rồi
khép cửa lại.Cô viết một bức thư đặt cạnh giường chị rồi đi bằng cửa
sau ra khỏi hoàng cung.Cô nhìn lại hoàng cung lần cuối rồi bước đi.Ra
khỏi kinh thành,cô bắt đầu thấy mệt.Đi không chú ý,cô không nhận ra
một chiếc xe ngựa đang lao thẳng đến mình
/41
|