Tình Yêu Đau Dạ Dày

Chương 51

/77


Tiêu Phàm vào cửa cùng lúc với giáo viên mở cửa, vị giáo viên hồ nghi nhìn hắn, giật mình, mới sáng sớm còn tưởng hắn đến cướp bóc chứ.

“Á, bạn học, cậu có chuyện gì?”

“Cô à, em muốn tra tư liệu một bạn học tên là Vệ Đằng.”

“A, tài liệu bạn học không thể tiết lộ được…” Vị giáo viên tựa hồ rất khó xử.

Tiêu Phàm sửng sốt, không khỏi cười khổ, bản thân thật là quá gấp gáp rồi, ngay cả những quy định này cũng quên mất.

“Vậy em có thể tra thử những trường học có hợp tác trao đổi sinh với trường chúng ta không, danh sách trao đổi sinh trong vòng 2 năm.”

“Ừm, được.” Giáo viên nhìn Tiêu Phàm, thấy bộ dáng hắn có vẻ rất gấp gáp, vội vàng lấy thông báo trong mớ danh kiện của trường.

Trong danh sách trao đổi sinh, Tiêu Phàm liếc mắt liền thấy được Vệ Đằng.

Vệ Đằng, vốn là học sinh năm ba khoa hóa ở đại học khoa học công nghệ, trao đổi đến bổn giáo vào hệ hóa học ứng dụng, học kỳ một năm.

Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cái tên quen thuộc kia, chữ đen trên tờ giấy trắng đặc biệt chói mắt.

“Cảm ơn cô.”

Tiêu Phàm chán nản xoay người ra cửa, đột nhiên từ trong phòng ra ngoài, ánh mặt trời vàng kim của buổi sáng đâm đến hắn nhắm mắt lại.

Tựa vào tường hít một hơi thật dài, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị vặn vẹo.

Tối qua nhận được tin nhắn của cậu ấy, cả đêm không chợp mắt.

Một lần lại một lần, máy móc gọi điện cho cậu ấy, một lần lại một lần nghe “Xin lỗi, số điện thoại bạn đang gọi hiện đã tắt máy.”

Giống như đang cố ý hành hạ bản thân, vẫn tiếp tục gọi, suốt mấy canh giờ, cuối cùng vẫn không gọi nữa.

Gửi cậu ấy rất nhiều tin nhắn, hỏi cậu ấy tại sao, thế nào, đang ở đâu, có khỏe không…

Cuối cùng tức giận gửi một cái tin: “Ít nhất cũng trả lời một tin nhắn để anh biết em vẫn bình an!!! Anh lo lắng bao nhiêu em biết không?!!!”

Gửi xong, ra sức ném di động trên giường, sau đó khoác áo vào, đến dưới lầu Vệ Đằng chờ đợi.

Tiêu Phàm cảm giác cái gọi là tao nhã, phong độ, giáo dưỡng, bình tĩnh, cơ trí của mình…

Lúc trong lòng lo lắng đến sắp bị ép điên, những thứ đó đều bị nát vụn thành một đám tàn tro.

Vệ Đằng đã từng nói, tôi sẽ một lòng một dạ yêu anh, tôi vẫn luôn chờ anh.

Tiêu Phàm liền cho rằng cậu ấy sẽ thật sự một lòng một dạ yêu mình, chờ đợi mình.

Đợi đến khi mình đã hoàn toàn dứt bỏ được tình cảm với Diệp Kính Văn và Lâm Vi, đợi lúc mình có thể cho cậu ấy phần tình yêu chân chính.

Bởi vì người đó rất đơn giản, rất chấp nhất, đến bây giờ Tiêu Phàm cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, mình sẽ bị cậu ấy vứt bỏ trước.

Đúng vậy, bị cậu ấy… bỏ rơi.

Tại lúc bản thân cuối cùng cũng thu xếp xong quá khứ ngổn ngang, muốn nghiêm túc cho cậu ấy phần tình yêu trọn vẹn nhất, lại bị cậu ấy bỏ rơi.

Trái tim vốn đóng băng, bởi vì cậu ấy mà mở ra một khe hở, vì cậu ấy mà tan ra thành chất lỏng, dòng nước sôi sùng sục.

Nhưng giờ đây, lần nữa bị cậu ấy đẩy vào hầm băng.

Trái tim nguyên bản đã chết, bởi vì cậu ấy mà có chút sức sống, thực sự cho rằng, thượng đế đóng lại cánh cửa của mình, sẽ đặc biệt khai ân, vì mình mở ra một cánh cửa sổ.

Bây giờ, cậu ấy lại tàn nhẫn đóng cả cửa sổ lại.

Thật ra thì không có gì, tất cả trở về như trước.

Xem như, mình vẫn là cái người chỉ có thể đóng vai phụ trong tình yêu của người khác như cũ, vẫn như cũ là tên hèn nhát yên lặng đứng phía sau Lâm Vi, cả bày tỏ cũng không dám, vẫn như cũ là tên khốn kiếp vì tình cảm đối với Diệp Kính Văn mà khinh thường bản thân.

Tiêu Phàm không chịu được như thế, cuối cùng bị Vệ Đằng em bỏ rơi.

Xem như, gặp gỡ em là một sự sai lầm, trò chơi kết thúc, trở về với thực tế thôi.

Nhưng vì sao tim lại đau như vậy?

Tại sao khó chịu như vậy?

Nhà ăn trước đây, vẫn miễn phí tặng bia vào thứ tư.

Một ly lại một ly bia rót xuống bụng, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy chất lỏng lạnh buốt từ miệng lan tràn đến bụng, nhưng lại dấy lên từng cơn đau nóng rát.

Trong tầm mắt mơ hồ, nhìn thấy bộ dáng Vệ Đằng nhếch miệng cười khúc khích.

Đơn thuần như em, cuối cùng, không chịu nổi nhàm chán của anh, quá khứ của anh.

Rốt cục phát hiện, ngoài dáng vẻ phong độ nho nhã, Tiêu Phàm thật ra rất kinh khủng, phải không?

Khẽ nhếch môi, nở nụ cười, thật ra thì, nếu như Vệ Đằng không tới trêu chọc mình, bản thân sẽ vẫn tiếp tục cô đơn, cũng rất tốt, ít nhất, sẽ không khó chịu như bây giờ.

Ly rượu đột nhiên lại bị một bàn tay xinh đẹp thon dài ngăn cản, thân thể cũng bị lật xoay qua chỗ khác.

“A, ngày hôm trước cậu đánh tớ, hôm nay không phải là tới phiên tớ đánh cậu chứ?” Diệp Kính Văn lạnh lùng nhìn hắn, cầm một ly nước lạnh buốt theo cổ đổ vào áo sơ mi.

Tiêu Phàm nhăn mày: “Cậu làm gì đó?”

“Khiến cậu tỉnh táo lại.”

Tiêu Phàm lau nước chảy từ cổ vào trong ngực, lạnh đến thấu xương, vốn chỉ hơi say, giờ ngược lại tốt rồi, hoàn toàn tỉnh táo.

“Cậu yên tâm, tớ sẽ không vô dụng như cậu vậy, uống rượu chỉ để nhớ đến cậu ấy thôi, trước đây, từng đến nhà ăn này cùng với cậu ấy.”

“Tiêu Phàm, chỉ cần cậu ta còn ở trên trái đất, cậu cho dù đào lên ba thước đất cũng phải lôi được cậu ấy ra.” Diệp Kính Văn mặt lạnh vỗ vỗ vai Tiêu Phàm, “Đi tìm cậu ta đi, tớ tin cậu sẽ không để sai lầm giống nhau phát sinh lần nữa, cậu đâu phải đồ đần.”

“Cậu nói chuyện rất khó nghe.” Tiêu Phàm cầm lấy khăn giấy Diệp Kính Văn đưa tới, lau nước trên người, cười nói: “Tớ sẽ đi tìm cậu ấy, hôm nay liền xuất phát.”

Diệp Kính Văn thở dài, “Cậu đỡ hơn tớ rất nhiều, ít nhất còn có thể tìm tới cậu ấy, còn tớ, ngoại trừ biết Lâm Vi còn ở trên trái đất này, cái khác đều không thể làm gì được.”

“Sẽ tìm được, cậu không phải nói, hắn là một nửa của cậu sao?” Tiêu Phàm mỉm cười đưa một chai bia cho Diệp Kính Văn, lại bị hắn ngăn lại.

“Tớ sẽ không dùng rượu bia để làm tê dại bản thân nữa, hôm đó bị cậu đánh thức tỉnh, tớ cần phải kiên cường hơn so với Lâm Vi tưởng tượng, còn rất nhiều năm, yêu cầu tớ phải tiếp tục chịu đựng, tìm được cậu ấy, để cậu ấy hiểu tớ có năng lực cho cậu ấy hạnh phúc.”

Tiêu Phàm cười cười tán thưởng: “Cậu rốt cuộc trưởng thành rồi?”

“A, tớ 18 tuổi đã là đàn ông rồi, sớm hơn cậu nhiều.” Diệp Kính Văn chỉ ngón tay, cười đến tà ác, bị Tiêu Phàm quay đầu khinh thường.

Lúc Tiêu Phàm vội vã chạy đến trạm xe lửa, vé của hôm đó đã hết sạch, chỉ có thể mua vé đứng của một chuyến xe tạt qua ban đêm.

Suy nghĩ muốn cấp bách nhìn thấy Vệ Đằng khiến cho Tiêu Phàm không chút do dự mua vé, sau đó ngồi trong phòng đợi xe.

Mã số quen thuộc trong di động vẫn đang tắt máy.

Cậu Vệ Đằng này, thật ra thì cũng rất hết hy vọng, chuyện đã quyết định, tám con ngựa cũng không kéo lại được.

Chấp nhất muốn chết.

Ban đầu lúc theo đuổi mình, cậu ấy liền liều mạng xông về phía trước, bất kể ngăn trở phía trước là cửa sổ giấy hay là tường đồng vách sắt, bất kể người khác có thể ghét cậu ấy hay không.

Bây giờ thôi, quyết định từ bỏ, cậu ấy liền liều mạng rút về phía sau, bất kể phía sau là ao nước hay là vách đá, bất kể người khác kéo cậu ấy lôi cậu ấy, cũng không quan tâm người khác có bao nhiêu đau khổ…

Tính tình thẳng thắn không quanh co, thật đúng là khiến người ta chẳng biết làm sao.

Tiêu Phàm thở dài, đem chiếc điện thoại từ đầu đến cuối vẫn không gọi được nhét về túi.

Trong buồng xe hỗn loạn vô cùng, không có chỗ ngồi, Tiêu Phàm đành đứng ở hành lang nối tiếp, tựa vào vách xe lạnh giá.

Ban đêm, đèn trong xe rất mờ, phần lớn mọi người đều ngủ thiếp tại chỗ ngồi, thỉnh thoảng có vài người đàn ông chạy ra hành lang hút thuốc, mùi thuốc chất lượng kém làm gay mũi, khiến Tiêu Phàm không thoải mái mà nhíu mày.

Vẫn đứng ở nơi đó, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp.

Không giống với khi ở cùng Vệ Đằng, thời gian lướt qua rất nhanh, nhẹ nhõm thoải mái như vậy, cũng chỉ có cậu ấy mới có thể cho mình, cái loại an tâm cùng hạnh phúc nhẹ nhàng.

“Anh thật ra… đã sớm yêu em rồi, trước đây không nói, kỳ thực là sợ bản thân không từ bỏ được tình cảm với Diệp Kính Văn, nói yêu em sẽ là sỉ nhục em. Ở cùng em lâu như vậy, nghĩ lúc bản thân toàn tâm toàn ý yêu em, lại nói ra khỏi miệng, như vậy, tình cảm dành cho em mới là đầy đủ…”

Thấp giọng nói, Tiêu Phàm giương khóe miệng nở nụ cười.

Thật ra thì nói ra cũng không khó, bởi vì một mực không từ bỏ được quá khứ, một mực không rõ tình cảm của bản thân, cho nên không có biện pháp cho cậu ấy một lời cam kết.

Bây giờ, khi muốn dâng cho cậu ấy, có còn kịp không?

Đứng ở hành lang rất lâu, cả người buốt giá, hai chân cứng ngắc.

Một đêm không chợp mắt, mơ mơ màng màng, nghĩ tới tất cả những chuyện trải qua của mình và Vệ Đằng, gần một năm, sống cùng cậu ấy luôn luôn thoải mái vui vẻ.

Bản thân luôn làm kẻ tiếp nhận tình cảm đơn phương của cậu ấy, chưa từng chủ động trả giá cho ái tình, cậu ấy không tin tưởng cũng là phải thôi.

Từng lặng lẽ chờ đợi một tình yêu không có kết quả. Tình cảm tỉnh táo tương hỗ ngược lại gây phiền tóai cho đối phương, sau khi gặp Vệ Đằng, càng thêm mờ mịt, chỉ có thể dịu dàng săn sóc cậu ấy, còn tưởng rằng như vậy là đủ rồi.

Bây giờ nhìn lại còn xa xa không đủ.

Tiêu Phàm dựa vào vách tường nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài: Vệ Đằng, không biết em có thể cho anh thêm một cơ hội cuối cùng hay không?

/77

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status