"Mình cảm thấy tới Mỹ nghỉ phép là một chuyện rất ngu ngốc." Trên mặt Tích Vĩ tràn ngập nhàm chán. “Nhứ Tiệp, cậu xác định chúng ta đến Mỹ là tìm anh Bác sao? Sao mình không cho là vậy?” Liếc mắt nhìn Tư Luật đang ngồi ở chỗ lái xe, cô càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.
Vì sao anh ta làm tài xế? Rất kỳ quái! Các cô ra ngoài chơi, Phùng Tư Luật đi theo là chuyện gì?
"Em chê anh chiêu đãi không chu đáo sao?" Đường Tuấn Bác ngồi ở ghế phụ cau mày nói, bắt đầu tự kiểm điểm.
"Tiểu Vĩ, chúng ta đi chơi, anh Bác đi cùng." Nhứ Tiệp chột dạ nói. Cô sao có thể không biết ý tứ của bạ tốt chứ? Tiểu Vĩ hình như không thích Tư Luật!
"Đi cùng là một chuyện, vì sao trả tiền lại là người khác?" Tích Vĩ thật là không hiểu nổi, tại sao có người muốn làm kẻ ngốc? Mấy ngày nay, phàm là bọn họ ăn, uống, dùng, hay mua đồ, trả tiền chỉ có một người-- chính là người ngồi ở chỗ lái xe, Phùng Tư Luật.
Ngại nhiều tiền cũng không cần hào phóng như vậy, nhìn anh ta là biết, anh ta là vì Nhứ Tiệp!
Anh Bác thật sự là dẫn sói vào nhà. Nhìn vẻ mặt chột dạ của Nhứ Tiệp, cô Tô Tích Vĩ dám đánh cuộc cậu ấy yêu rồi, Nhứ Tiệp cũng có người trong lòng rồi.
"Này, Phùng Tư Luật, anh nghĩ Nhứ Tiệp nhà chúng tôi thế nào?" Tích Vĩ ở trước mặt mọi người, đặt câu hỏi.
"Tiểu Vĩ!" Nhứ Tiệp kéo vạt áo của cô, không ngờ cái tính ngoan cố của Tích Vĩ quyết tâm muốn hỏi đến cùng.
"Cậu không cần làm loạn!"
Đường Tuấn Bác bị chính nước miếng mình làm sặc, anh ho khan một cái. "Tô Tích Vĩ, có lúc, kín đáo là một phẩm chất tốt."
"Chậc, kín đáo!" Tích Vĩ khinh thường một tiếng. "Vậy tại sao anh không nói bạn anh kín đáo một chút? Già rồi còn dùng loại ánh mắt không che dấu chút nào nhìn Nhứ Tiệp, em còn tưởng rằng anh ta muốn lột quần áo Như Tiệp ngay tại chỗ để nhìn chứ."
"Tiểu Vĩ!" Nhứ Tiệp kêu lên. "Cậu.... .....Cậu không nên nói lung tung?"
"Nói lung tung? Mình sao?!" Cô chỉ cái mũi mình, vẻ mặt không dám tin. "Mình nói lung tung! Được, hỏi người đang lái xe một chút. Này! Anh Phùng, anh nói, tôi có nói lung tung sao?"
Tính tình Tích Vĩ rất thẳng thắn có chuyện gì là nói thẳng luôn.
"Tôi nghĩ, đây là vấn đề riêng tư." Tư Luật nhìn phía sau từ trong gương cười dịu dàng với Nhứ Tiệp.
"Không phủ nhận, tỏ vẻ anh vừa ý Nhứ Tiệp nhà chúng tôi sao?" Tích Vĩ quyết định điều tra đến cùng.
Loại chuyện này nếu hỏi Nhứ Tiệp, thì hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra được cái gì, cô chỉ biết đỏ mặt nói quanh co chuyện này mà thôi.
"Không sai." Tư Luật hào phóng thừa nhận "Xin cô hãy chiếu cố nhiều hơn." Trong lời nói của anh có ý gì đó.
"Ừm, hiểu rõ." Tích Vĩ hiểu rõ gật đầu, "Anh muốn theo đuổi bạn tốt của tôi, thì tôi cũng không cần khách khí với anh."
"Tiểu Vĩ.... ..." Nhứ Tiệp vô lực nói. "Cậu còn đùa à.... ....."
"Nhứ Tiệp, nhớ kỹ, ngàn lần đừng để anh ta theo đuổi được quá nhanh, có biết không?" Tích Vĩ ân cần khuyên bảo.
"Đúng, Tô Tích Vĩ nói không sai!" Đương Tuấn Bác gật đầu phụ họa.
Không thể quá tiện nghi cho tên tiểu tử Tư Luật này được!
"À.... ......." Nhứ Tiệp mờ mịt nhìn bạn tốt cùng anh trai, trong thời gian ngắn không biết trả lời thế nào mới phải.
"Vì thức ăn ngon của ta! Nói đùa, anh ta không nịnh bợ mình một chút, nào có chuyện như vậy?" Tích Vĩ vẻ mặt đương nhiên.
Nếu không phải biết Tích Vĩ đã lâu, Nhứ Tiệp thật sự sẽ nghĩ cậu ấy lợi dụng bạn bè.
Trước kia, nếu có người tiến hành theo đuổi cô như vậy, Tích Vĩ sẽ không khách khí ngăn lại người ta, cảnh cáo đối phương đừng có những ý định không tốt. Chỉ có Tư Luật, cô tiến hành đại khai sát giới muốn anh ta trả giá thật lớn.
"Tiểu Vĩ, điều này có nghĩa là gì?" Nhứ Tiệp tò mò hỏi, bởi vì biểu hiện của cậu ấy không giống nhau.
"Điều này có nghĩa, biểu hiện của Phùng Tư Luật là tạm chấp nhận!" Tích Vĩ phất phất bàn tay nhỏ bé nói. "Nhìn anh ta có thể chọc cậu cười, thì cộng điểm cho anh ta."
Chính điểm này khiến cho Tích Vĩ mê kiếm cũng không lấy nó ra cắt cổ họng Tư Luật, bởi vì Nhứ Tiệp không sợ anh ta, đây là chuyện hiếm có. Hơn nữa Nhứ Tiệp vừa nhìn thấy anh ta, ánh mắt liền mềm mại phảng phất như nặn ra nước đến nơi.
"Nhớ kỹ, ngàn lần đừng để anh ta theo đuổi được quá nhanh, vì thức ăn ngon của mình!
Mình còn chưa tới Pháp còn chưa được ăn đồ ăn chính gốc của Pháp, đừng để anh ta theo đuổi được cậu." Tích Vĩ ân cần khuyên bảo cô.
"Tiểu Vĩ.... ....." Nhứ Tiệp cúi đầu thẹn thùng.
"Haiz." Đột nhiên, Tích Vĩ thở dài. "Tôi đã sớm biết." Cô cùng Nhứ Tiệp đều ở trong nhà của Phùng Tư Luật, tối hôm trước cô định đến phòng Nhứ Tiệp tìm cậu ấy tâm sự, không ngờ, vừa đúng lúc nhìn thấy Phùng Tư Luật mang cậu ấy ra khỏi phòng, đi tới ban công.
Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa tình cảm của bọn họ đã bắt đầu phát triển rồi.
"Không kịp rồi, đúng không?" Ánh mắt Tích Vĩ ai oán liếc nhìn Tư Luật ngồi phía trước vui vẻ huýt gió, cô không khỏi cắn răng.
Đáng hận! Cô tự nhiên chậm một bước.
"Ừh, đã không kịp rồi." Nhứ Tiệp nhỏ giọng thừa nhận.
Ngày hôm qua cô đã đồng ý với Tư Luật, làm bạn gái của anh.
"Cái gì? Em nói cái gì?" Đường Tuấn Bác không dám tin kêu lên. "Phùng Tư Luật, cậu với Nhứ Tiệp.... ......." Ngón trỏ anh chỉ qua lại giữa hai người, vẻ mặt kinh ngạc. "Ông trời của tôi, hành động của hai người thật nhanh!"
Đột nhiên, Tư Luật dừng xe ở bên đường.
"Cậu muốn làm gì?" Ánh mắt Đường Tuấn Bác híp lại.
"Tôi nghĩ.... ...... .........Cậu đã biết, vậy thì, cậu nên nhường vị trí này lại chứ?" Tư Luật nở nụ cười hiền lành vô hại.
"Cái gì?" Đường Tuấn Bác ngoáy ngoáy lỗ tai, anh không nghe lầm chứ?
"Chỗ ngồi bên cạnh tôi, nên nhường lại cho bạn gái đáng yêu của tôi." Tư Luật nhếch miệng cười.
"Không cần!" Nhứ Tiệp vội vàng ngăn cản. "Anh Bác ngồi đó là được, em cùng Tiểu Vĩ ngồi phía sau."
Hai mắt Đường Tuấn Bác mở to, trừng người bạn tốt đang cười tao nhã*.
(*) Tao nhã: ôn hòa mà hữu lễ
Anh thế nào không biết Tư Luật lại là người thấy sắc quên bạn?
"Cậu đang đuổi tôi lui sau ngồi phải không?" Đường Tuấn Bác nhíu mày, vẻ mặt mang ý cười hỏi.
"Đúng vậy." Tư Luật quay qua cười nói. "Nếu mọi người đã biết, tôi cũng không giấu diếm nữa, chỗ này, dành cho bạn gái tôi." Anh chỉ chỗ ở tay lái phụ, cười hiền lành vô hại.
"Xem như cậu lợi hại." Đường Tuấn Bác tức giận trừng mắt.
Vì một chiếc xe hỏng hối hận cả đời, vì sao anh lại mượn xe của người đàn ông không có lương tâm này chứ? Vì sao anh lại cho cậu ta làm tài xế đón Nhứ Tiệp? Tại sao phải đồng ý cho cậu ta theo đuổi Nhứ Tiệp? Mẹ nó!
Sớm biết Tư Luật là loại người không có nhân tính như vậy, đánh chết anh cũng không giao Nhứ Tiệp cho Tư Luật!
Căm hận bước xuống xe, Đường Tuấn Bác đi tới chỗ ngồi phía sau, mở cửa xe kéo Nhứ Tiệp ra ngoài, nhét vào chỗ ngồi phía trước, đóng cửa lại, mang uất ức ngồi vào chỗ ngồi phía sau.
"Anh Bác.... ........" Nhứ Tiêp nhìn gương mặt đang tái của anh trai muốn nói lại thôi, sợ anh tức giận.
"Không sao." Tư Luật đưa tay tới trước ngực cô, cài lại dây an toàn, giọng nói dịu dàng trấn an cô. "Bác không phải đang giận em, cậu ấy giận anh." Anh không khỏi bật cười ra tiếng.
Bác phản ứng như vậy anh có thể hiểu, nếu anh có em gái, mà tuổi còn nhỏ đã bị bạn tốt bắt mất, phản ứng của anh chỉ sợ còn khoa trương hơn cả Bác. Hơn nữa anh lại cưng chìu Nhứ Tiệp như trân bảo, vì cô, anh có thể đắc tội với bạn tốt, cảm giác áy náy cũng không có, sao mà Bác không tức điên lên được!
"Giận anh?" Nhứ Tiệp khó hiểu hỏi.
"Anh Bác, anh thật thảm!" Tích Vĩ vì người bên cạnh mà đồng tình. "Làm mối xong rồi, lại bị đá sang một bên, lợi dụng xong liền mất hết giá trị, haiz! Anh thật sự là kết giao nhầm bạn tốt rồi."
"Nghe thấy chứ! Nhứ Tiệp, người đàn ông bên cạnh em, luôn lợi dụng người khác." Đường Tuấn Bác tức giận không biết trả lời thế nào. "Em nên suy nghĩ kỹ càng, người như thế có đáng trở thành mối tình đầu của em hay không, em phải biết, mối tình đầu luôn khắc cốt ghi tâm, anh biết người đàn ông bên cạnh em rất lâu, thành thật mà nói, anh không cho rằng cậu ấy là một đối tượng tốt.... ......"
"Bác." Tư Luật híp mắt lại, xoay người, nguy hiểm nhìn chằm chằm bạn tốt. "Đôi khi, nói quá nhiều là một biểu hiện ngu xuẩn."
"Chậc, có lúc, lời nói thật sẽ làm tổn thương người khác, mà lời nói thật thì luôn khó nghe! Tư Luật, cậu nhất định hiểu được nỗi khổ tâm của tôi mới đúng." Đường Tuấn Bác rảnh rỗi nói lại.
Nồng nặc mùi thuốc súng!
Ở trên xe hai cô gái cũng phát hiện, chỉ là, phản ứng của hai người rất khác biệt.
"Hai anh không cần cãi nhau nữa!" Nhứ Tiệp lo lắng hai người bọn họ một lời không hợp lại đánh nhau, khẩn trương khóc lên.
"Rất đặc sắc! Cố gắng lên!" Tích Vĩ ở một bên sợ thiên hạ không loạn hò hét cổ động.
"Cậu muốn thế nào?" Tư Luật không tức giận nheo mắt lại.
"Không thế nào." Hai tay Đường Tuấn Bác khoanh trước ngực, bộ dáng không có chuyện gì lớn.
Chuyện lạ! Tư Luật biết ngoài mặt Đường Tuấn Bác không biểu hiện gì, nhưng thái độ này của cậu ấy, không có gì mới có quỷ!
"Tôi chỉ muốn em gái biết chút ít cuộc sống ở Mỹ mà thôi." Anh âm hiểm cười nói. "Nhứ Tiệp, buổi tối đến nhà anh Bác, anh mang các em đi dạo."
"Được!" Tích Vĩ vỗ tay nói. "Buổi tối phải đi!"
"Cậu không có xe." Tư Luật nói ra sự thật, đề cao cảnh giác, anh biết Bác đang trả thù.
"Hôm nay có thể lấy xe." Đường Tuấn Bác cười lộ ra hàm răng trắng noãn.
"Chết tiệt!" Tư Luật nhẹ giọng nguyền rủa. "Nhứ Tiệp, không được đi!"
"Em muốn đi." Nhứ Tiệp vui vẻ gật đầu đồng ý. "Anh Bác, anh dẫn chúng em đi dạo ở đâu?"
Biểu cảm trên mặt Tư Luật thật đặc sắc, thoáng đen, thoáng trắng, hiện tại chuyển sang tái rồi.
Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh không đánh lại Bác sao? Không có đạo lý!
"Nhứ Tiệp, em hãy nghe anh nói, buổi tối chúng ta lên sân thượng ngắm cảnh về đêm.... ......."
"Em muốn đi cùng anh Bác." Nhứ Tiệp hồn nhiên cười nói. "Lâu rồi em chưa cùng anh Bác tụ tập với nhau."
Mặt Tư Luật trầm xuống----
"Bác------" Anh kéo dài âm cuối, lời nói mang theo uy hiếp.
"Nếu như cậu bận, không đi cũng không sao, tuy thân thủ của tôi không bằng cậu, nhưng tôi nghĩ tôi có thể đối phó được những người đàn ông đến gần bắt chuyện." Đường Tuấn Bác phong kinh vân đạm nói, không ngại sắc mặt Tư Luật càng ngày càng khó nhìn.
"Thân thủ?!" Tích Vĩ vẻ mặt cổ quái. "Phùng Tư Luật, thân thủ của anh tốt lắm sao?" Cô mới không tin, thoạt nhìn người đàn ông cao to, lịch sự như vậy, sao có khả năng có một thân công phu?
"Muốn biết sao?" Trong mắt Tư Luật bắn ra ánh sáng quỷ dị, lần này đổi lại là anh cười tươi.
"Đúng rồi." Tích Vĩ là người hay "nói thẳng", ngây ngốc nói đúng rồi.
"Như vậy, tôi đi xem một chút, Bác, tôi có lời muốn "nói" với cậu." Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bạn tốt, Tư Luật cười sâu xa. Anh khởi động xe, chuyển hướng, chạy tới đạo quán quen thuộc.
Vì sao anh ta làm tài xế? Rất kỳ quái! Các cô ra ngoài chơi, Phùng Tư Luật đi theo là chuyện gì?
"Em chê anh chiêu đãi không chu đáo sao?" Đường Tuấn Bác ngồi ở ghế phụ cau mày nói, bắt đầu tự kiểm điểm.
"Tiểu Vĩ, chúng ta đi chơi, anh Bác đi cùng." Nhứ Tiệp chột dạ nói. Cô sao có thể không biết ý tứ của bạ tốt chứ? Tiểu Vĩ hình như không thích Tư Luật!
"Đi cùng là một chuyện, vì sao trả tiền lại là người khác?" Tích Vĩ thật là không hiểu nổi, tại sao có người muốn làm kẻ ngốc? Mấy ngày nay, phàm là bọn họ ăn, uống, dùng, hay mua đồ, trả tiền chỉ có một người-- chính là người ngồi ở chỗ lái xe, Phùng Tư Luật.
Ngại nhiều tiền cũng không cần hào phóng như vậy, nhìn anh ta là biết, anh ta là vì Nhứ Tiệp!
Anh Bác thật sự là dẫn sói vào nhà. Nhìn vẻ mặt chột dạ của Nhứ Tiệp, cô Tô Tích Vĩ dám đánh cuộc cậu ấy yêu rồi, Nhứ Tiệp cũng có người trong lòng rồi.
"Này, Phùng Tư Luật, anh nghĩ Nhứ Tiệp nhà chúng tôi thế nào?" Tích Vĩ ở trước mặt mọi người, đặt câu hỏi.
"Tiểu Vĩ!" Nhứ Tiệp kéo vạt áo của cô, không ngờ cái tính ngoan cố của Tích Vĩ quyết tâm muốn hỏi đến cùng.
"Cậu không cần làm loạn!"
Đường Tuấn Bác bị chính nước miếng mình làm sặc, anh ho khan một cái. "Tô Tích Vĩ, có lúc, kín đáo là một phẩm chất tốt."
"Chậc, kín đáo!" Tích Vĩ khinh thường một tiếng. "Vậy tại sao anh không nói bạn anh kín đáo một chút? Già rồi còn dùng loại ánh mắt không che dấu chút nào nhìn Nhứ Tiệp, em còn tưởng rằng anh ta muốn lột quần áo Như Tiệp ngay tại chỗ để nhìn chứ."
"Tiểu Vĩ!" Nhứ Tiệp kêu lên. "Cậu.... .....Cậu không nên nói lung tung?"
"Nói lung tung? Mình sao?!" Cô chỉ cái mũi mình, vẻ mặt không dám tin. "Mình nói lung tung! Được, hỏi người đang lái xe một chút. Này! Anh Phùng, anh nói, tôi có nói lung tung sao?"
Tính tình Tích Vĩ rất thẳng thắn có chuyện gì là nói thẳng luôn.
"Tôi nghĩ, đây là vấn đề riêng tư." Tư Luật nhìn phía sau từ trong gương cười dịu dàng với Nhứ Tiệp.
"Không phủ nhận, tỏ vẻ anh vừa ý Nhứ Tiệp nhà chúng tôi sao?" Tích Vĩ quyết định điều tra đến cùng.
Loại chuyện này nếu hỏi Nhứ Tiệp, thì hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra được cái gì, cô chỉ biết đỏ mặt nói quanh co chuyện này mà thôi.
"Không sai." Tư Luật hào phóng thừa nhận "Xin cô hãy chiếu cố nhiều hơn." Trong lời nói của anh có ý gì đó.
"Ừm, hiểu rõ." Tích Vĩ hiểu rõ gật đầu, "Anh muốn theo đuổi bạn tốt của tôi, thì tôi cũng không cần khách khí với anh."
"Tiểu Vĩ.... ..." Nhứ Tiệp vô lực nói. "Cậu còn đùa à.... ....."
"Nhứ Tiệp, nhớ kỹ, ngàn lần đừng để anh ta theo đuổi được quá nhanh, có biết không?" Tích Vĩ ân cần khuyên bảo.
"Đúng, Tô Tích Vĩ nói không sai!" Đương Tuấn Bác gật đầu phụ họa.
Không thể quá tiện nghi cho tên tiểu tử Tư Luật này được!
"À.... ......." Nhứ Tiệp mờ mịt nhìn bạn tốt cùng anh trai, trong thời gian ngắn không biết trả lời thế nào mới phải.
"Vì thức ăn ngon của ta! Nói đùa, anh ta không nịnh bợ mình một chút, nào có chuyện như vậy?" Tích Vĩ vẻ mặt đương nhiên.
Nếu không phải biết Tích Vĩ đã lâu, Nhứ Tiệp thật sự sẽ nghĩ cậu ấy lợi dụng bạn bè.
Trước kia, nếu có người tiến hành theo đuổi cô như vậy, Tích Vĩ sẽ không khách khí ngăn lại người ta, cảnh cáo đối phương đừng có những ý định không tốt. Chỉ có Tư Luật, cô tiến hành đại khai sát giới muốn anh ta trả giá thật lớn.
"Tiểu Vĩ, điều này có nghĩa là gì?" Nhứ Tiệp tò mò hỏi, bởi vì biểu hiện của cậu ấy không giống nhau.
"Điều này có nghĩa, biểu hiện của Phùng Tư Luật là tạm chấp nhận!" Tích Vĩ phất phất bàn tay nhỏ bé nói. "Nhìn anh ta có thể chọc cậu cười, thì cộng điểm cho anh ta."
Chính điểm này khiến cho Tích Vĩ mê kiếm cũng không lấy nó ra cắt cổ họng Tư Luật, bởi vì Nhứ Tiệp không sợ anh ta, đây là chuyện hiếm có. Hơn nữa Nhứ Tiệp vừa nhìn thấy anh ta, ánh mắt liền mềm mại phảng phất như nặn ra nước đến nơi.
"Nhớ kỹ, ngàn lần đừng để anh ta theo đuổi được quá nhanh, vì thức ăn ngon của mình!
Mình còn chưa tới Pháp còn chưa được ăn đồ ăn chính gốc của Pháp, đừng để anh ta theo đuổi được cậu." Tích Vĩ ân cần khuyên bảo cô.
"Tiểu Vĩ.... ....." Nhứ Tiệp cúi đầu thẹn thùng.
"Haiz." Đột nhiên, Tích Vĩ thở dài. "Tôi đã sớm biết." Cô cùng Nhứ Tiệp đều ở trong nhà của Phùng Tư Luật, tối hôm trước cô định đến phòng Nhứ Tiệp tìm cậu ấy tâm sự, không ngờ, vừa đúng lúc nhìn thấy Phùng Tư Luật mang cậu ấy ra khỏi phòng, đi tới ban công.
Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa tình cảm của bọn họ đã bắt đầu phát triển rồi.
"Không kịp rồi, đúng không?" Ánh mắt Tích Vĩ ai oán liếc nhìn Tư Luật ngồi phía trước vui vẻ huýt gió, cô không khỏi cắn răng.
Đáng hận! Cô tự nhiên chậm một bước.
"Ừh, đã không kịp rồi." Nhứ Tiệp nhỏ giọng thừa nhận.
Ngày hôm qua cô đã đồng ý với Tư Luật, làm bạn gái của anh.
"Cái gì? Em nói cái gì?" Đường Tuấn Bác không dám tin kêu lên. "Phùng Tư Luật, cậu với Nhứ Tiệp.... ......." Ngón trỏ anh chỉ qua lại giữa hai người, vẻ mặt kinh ngạc. "Ông trời của tôi, hành động của hai người thật nhanh!"
Đột nhiên, Tư Luật dừng xe ở bên đường.
"Cậu muốn làm gì?" Ánh mắt Đường Tuấn Bác híp lại.
"Tôi nghĩ.... ...... .........Cậu đã biết, vậy thì, cậu nên nhường vị trí này lại chứ?" Tư Luật nở nụ cười hiền lành vô hại.
"Cái gì?" Đường Tuấn Bác ngoáy ngoáy lỗ tai, anh không nghe lầm chứ?
"Chỗ ngồi bên cạnh tôi, nên nhường lại cho bạn gái đáng yêu của tôi." Tư Luật nhếch miệng cười.
"Không cần!" Nhứ Tiệp vội vàng ngăn cản. "Anh Bác ngồi đó là được, em cùng Tiểu Vĩ ngồi phía sau."
Hai mắt Đường Tuấn Bác mở to, trừng người bạn tốt đang cười tao nhã*.
(*) Tao nhã: ôn hòa mà hữu lễ
Anh thế nào không biết Tư Luật lại là người thấy sắc quên bạn?
"Cậu đang đuổi tôi lui sau ngồi phải không?" Đường Tuấn Bác nhíu mày, vẻ mặt mang ý cười hỏi.
"Đúng vậy." Tư Luật quay qua cười nói. "Nếu mọi người đã biết, tôi cũng không giấu diếm nữa, chỗ này, dành cho bạn gái tôi." Anh chỉ chỗ ở tay lái phụ, cười hiền lành vô hại.
"Xem như cậu lợi hại." Đường Tuấn Bác tức giận trừng mắt.
Vì một chiếc xe hỏng hối hận cả đời, vì sao anh lại mượn xe của người đàn ông không có lương tâm này chứ? Vì sao anh lại cho cậu ta làm tài xế đón Nhứ Tiệp? Tại sao phải đồng ý cho cậu ta theo đuổi Nhứ Tiệp? Mẹ nó!
Sớm biết Tư Luật là loại người không có nhân tính như vậy, đánh chết anh cũng không giao Nhứ Tiệp cho Tư Luật!
Căm hận bước xuống xe, Đường Tuấn Bác đi tới chỗ ngồi phía sau, mở cửa xe kéo Nhứ Tiệp ra ngoài, nhét vào chỗ ngồi phía trước, đóng cửa lại, mang uất ức ngồi vào chỗ ngồi phía sau.
"Anh Bác.... ........" Nhứ Tiêp nhìn gương mặt đang tái của anh trai muốn nói lại thôi, sợ anh tức giận.
"Không sao." Tư Luật đưa tay tới trước ngực cô, cài lại dây an toàn, giọng nói dịu dàng trấn an cô. "Bác không phải đang giận em, cậu ấy giận anh." Anh không khỏi bật cười ra tiếng.
Bác phản ứng như vậy anh có thể hiểu, nếu anh có em gái, mà tuổi còn nhỏ đã bị bạn tốt bắt mất, phản ứng của anh chỉ sợ còn khoa trương hơn cả Bác. Hơn nữa anh lại cưng chìu Nhứ Tiệp như trân bảo, vì cô, anh có thể đắc tội với bạn tốt, cảm giác áy náy cũng không có, sao mà Bác không tức điên lên được!
"Giận anh?" Nhứ Tiệp khó hiểu hỏi.
"Anh Bác, anh thật thảm!" Tích Vĩ vì người bên cạnh mà đồng tình. "Làm mối xong rồi, lại bị đá sang một bên, lợi dụng xong liền mất hết giá trị, haiz! Anh thật sự là kết giao nhầm bạn tốt rồi."
"Nghe thấy chứ! Nhứ Tiệp, người đàn ông bên cạnh em, luôn lợi dụng người khác." Đường Tuấn Bác tức giận không biết trả lời thế nào. "Em nên suy nghĩ kỹ càng, người như thế có đáng trở thành mối tình đầu của em hay không, em phải biết, mối tình đầu luôn khắc cốt ghi tâm, anh biết người đàn ông bên cạnh em rất lâu, thành thật mà nói, anh không cho rằng cậu ấy là một đối tượng tốt.... ......"
"Bác." Tư Luật híp mắt lại, xoay người, nguy hiểm nhìn chằm chằm bạn tốt. "Đôi khi, nói quá nhiều là một biểu hiện ngu xuẩn."
"Chậc, có lúc, lời nói thật sẽ làm tổn thương người khác, mà lời nói thật thì luôn khó nghe! Tư Luật, cậu nhất định hiểu được nỗi khổ tâm của tôi mới đúng." Đường Tuấn Bác rảnh rỗi nói lại.
Nồng nặc mùi thuốc súng!
Ở trên xe hai cô gái cũng phát hiện, chỉ là, phản ứng của hai người rất khác biệt.
"Hai anh không cần cãi nhau nữa!" Nhứ Tiệp lo lắng hai người bọn họ một lời không hợp lại đánh nhau, khẩn trương khóc lên.
"Rất đặc sắc! Cố gắng lên!" Tích Vĩ ở một bên sợ thiên hạ không loạn hò hét cổ động.
"Cậu muốn thế nào?" Tư Luật không tức giận nheo mắt lại.
"Không thế nào." Hai tay Đường Tuấn Bác khoanh trước ngực, bộ dáng không có chuyện gì lớn.
Chuyện lạ! Tư Luật biết ngoài mặt Đường Tuấn Bác không biểu hiện gì, nhưng thái độ này của cậu ấy, không có gì mới có quỷ!
"Tôi chỉ muốn em gái biết chút ít cuộc sống ở Mỹ mà thôi." Anh âm hiểm cười nói. "Nhứ Tiệp, buổi tối đến nhà anh Bác, anh mang các em đi dạo."
"Được!" Tích Vĩ vỗ tay nói. "Buổi tối phải đi!"
"Cậu không có xe." Tư Luật nói ra sự thật, đề cao cảnh giác, anh biết Bác đang trả thù.
"Hôm nay có thể lấy xe." Đường Tuấn Bác cười lộ ra hàm răng trắng noãn.
"Chết tiệt!" Tư Luật nhẹ giọng nguyền rủa. "Nhứ Tiệp, không được đi!"
"Em muốn đi." Nhứ Tiệp vui vẻ gật đầu đồng ý. "Anh Bác, anh dẫn chúng em đi dạo ở đâu?"
Biểu cảm trên mặt Tư Luật thật đặc sắc, thoáng đen, thoáng trắng, hiện tại chuyển sang tái rồi.
Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh không đánh lại Bác sao? Không có đạo lý!
"Nhứ Tiệp, em hãy nghe anh nói, buổi tối chúng ta lên sân thượng ngắm cảnh về đêm.... ......."
"Em muốn đi cùng anh Bác." Nhứ Tiệp hồn nhiên cười nói. "Lâu rồi em chưa cùng anh Bác tụ tập với nhau."
Mặt Tư Luật trầm xuống----
"Bác------" Anh kéo dài âm cuối, lời nói mang theo uy hiếp.
"Nếu như cậu bận, không đi cũng không sao, tuy thân thủ của tôi không bằng cậu, nhưng tôi nghĩ tôi có thể đối phó được những người đàn ông đến gần bắt chuyện." Đường Tuấn Bác phong kinh vân đạm nói, không ngại sắc mặt Tư Luật càng ngày càng khó nhìn.
"Thân thủ?!" Tích Vĩ vẻ mặt cổ quái. "Phùng Tư Luật, thân thủ của anh tốt lắm sao?" Cô mới không tin, thoạt nhìn người đàn ông cao to, lịch sự như vậy, sao có khả năng có một thân công phu?
"Muốn biết sao?" Trong mắt Tư Luật bắn ra ánh sáng quỷ dị, lần này đổi lại là anh cười tươi.
"Đúng rồi." Tích Vĩ là người hay "nói thẳng", ngây ngốc nói đúng rồi.
"Như vậy, tôi đi xem một chút, Bác, tôi có lời muốn "nói" với cậu." Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bạn tốt, Tư Luật cười sâu xa. Anh khởi động xe, chuyển hướng, chạy tới đạo quán quen thuộc.
/29
|