Tình Yêu Bay Lượn

Chương 23

/29


Vốn là cuộc sống bình ổn nơi sân trường sóng to gió lớn lại nổi lên—— đối với Tích Vĩ mà nói là như thế.

Các bạn học vẫn đi học bình thường, đùa giỡn, cười đùa, thầy giáo—— Phùng Tư Luật, một bộ dạng nghiêm túc làm giáo viên, nhưng cô cảm thấy có cái gì đó không đúng, có lẽ là bởi vì Nhứ Tiệp không có ở đây, cô mới phát giác rất nhàm chán!

Đã gần một tháng không có tin tức của Nhứ Tiệp, không biết cậu ấy ở Thiên môn trôi qua thế nào? Nói đến Thiên Môn, cô cũng bị dọa chết! Không ngờ cái người đàn ông lịch sự Phùng Tư Luật, thế nhưng cùng Thiên Môn có quan hệ sau như vậy! Làm nửa ngày, cô cùng anh Bác hai người phiền não vấn đề an toàn của Nhứ Tiệp, căn bản là nhàm chán, có người đàn ông Phùng Tư Luật ở đây, bang Hào Cười là cái gì?

Tại sao nói Phùng Tư Luật đáng sợ? Rất đơn giản, bởi vì người này quá thần bí! Ban ngày làm giáo viên, buổi tối lập kế hoạch để bắt được Diệp Thượng Lương, thay Nhứ Tiệp báo thù! Trời ạ, người này không cần nghỉ ngơi sao?

Nghe anh Bác nói, tất cả đều có kế hoạch, Diệp Thượng Lương bắt đầu cảnh giác. Cái này chứng tỏ, Nhứ Tiệp có thể trở về rồi!

Phùng Tư Luật thừa dịp mấy ngày xin nghỉ, tự mình đến Canada đón Nhứ Tiệp trở về.

Nghĩ đến Nhứ Tiệp muốn trở về, cô cũng rất vui vẻ, trong một tháng này xảy ra thật là nhiều chuyện, cô có rất nhiều lời muốn nói với Nhứ Tiệp. . . . . .

"Tô Tích Vĩ." Giọng nói của bạn học cắt đứt suy nghĩ của cô. "Mới vừa rồi chính mình ở khu quản lý nhìn thấy có đồ gửi cho cậu, giúp cậu cầm về."

"Đồ của mình?" Tích Vĩ quái dị nhíu mày. "Cám ơn nha."

Tại sao không có địa chỉ tên người gửi món đồ này? Cũng không có dán tem hoặc dấu bưu kiện, sẽ là ai gửi tới đây?

Mang theo một bụng hoài nghi, cô mở ra.

Một hộp gỗ hình chữ nhật lộ ra, Tích Vĩ nhíu mày, chẳng nói gì mở ra.

Cô trợn to mắt, nhìn "Quà tặng" trong hộp.

Vươn tay, run rẩy cầm lên một ít sợi tóc dài màu nâu dài gần bốn mươi centimét—

Đó là tóc của Nhứ Tiệp! Bởi vì không có ai có màu tóc tự nhiên giống như Nhứ Tiệp vậy, cô nhìn một cái là có thể nhận ra.

Tại sao tóc của Nhứ Tiệp bị cắt?

Nhất thời Tích Vĩ nghĩ đến tình huống không tốt, tay run một cái, nắm tóc đó liền rơi trên mặt bàn.

Nhất thời, tất cả tiếng ồn vào giờ khắc này dừng lại. Tất cả bạn học, đều nhìn thấy trên bàn của cô cái gì đó ——

Đó là tóc của Nhứ Tiệp.

"Nhứ Tiệp. . . . . ." Tích Vĩ sợ hãi rơi nước mắt. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, bàn tay nhỏ bé không cầm được phát run, cho đến khi bấm, cô không khắc chế được nức nở nghẹn ngào, "Hu hu. . . . . . Phùng Tư Luật, anh mau cứu Nhứ Tiệp, cậu ấy. . . . . . Tóc của cậu ấy, đang nằm trên tay tôi. . . . . . Nhưng người đâu? Phùng Tư Luật, cậu ấy đâu? Nhứ Tiệp ở nơi nào. . . . . ."

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....

Nhìn bụng mình vẫn bằng phẳng như cũ, Nhứ Tiệp không khỏi thở dài.

Ngày cô tính rời khỏi Tư Luật, cũng biết mình mang thai.

Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô không dám mở miệng nói cho Tư Luật biết.

Tại sao cô có thể vào thời điểm đó nói cho anh ấy nghe đây? Nếu cô nói, chỉ là tăng thêm phiền não cho Tư Luật!

Thật ra thì cô vẫn tin tưởng, Tư Luật nhất định sẽ tới cứu cô, anh ấy vẫn luôn là như vậy, coi như bọn họ có tranh chấp, cãi nhau, Tư Luật chưa bao giờ để cô một mình, anh ấy vẫn luôn yêu thương trân trọng cô như vậy.

Nghĩ tới đây, Nhứ Tiệp không khỏi lại thở dài.

Nghe nói chính là hôm nay —— qua ba ngày này, người của bang Hào Cười sẽ không ai dám động vào một cây lông chân của cô, nói cô là người phụ nữ tặng cho hội trưởng, những người khác đừng mơ đụng tới.

Nhớ tới những ánh mắt người đó nhìn cô tràn đầy ý dâm, cô liền buồn nôn. Ánh mắt kia giống như đang nói..., ai cũng có thể làm chồng của cô, chờ hội trưởng chơi xong, cô chính là đối tượng để bọn họ phát tiết.

Cô biết những suy nghĩ của đám đàn ông bọn họ, nghĩ cô vẫn là xử nữ, Ha ha...! Cô đã có đứa bé rồi, chồng yêu thương cô như thế, sao là xử nữ được?

Hôm nay, tên hội trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi (nghe tiếng nhưng chưa thấy mặt) kia, nói sẽ "sủng hạnh" cô.

Nhứ Tiệp cảm thấy rất buồn cười, tại sao lại phát sinh loại tình huống này? Cô cảm thấy, cuộc sống mười tám năm nay, kể ra rất đặc sắc như phim truyền hình.

Lúc đó cha ngược đãi, mẹ tái giá, cha dượng anh trai kế che chở, hạnh phúc đến mười hai tuổi, đúng là vở kịch rất đặc sắc, Ah! Đúng rồi, đừng quên tình yêu cuồng nhiệt năm mười bảy tuổi cùng hôn lễ năm mười tám tuổi, nhớ lại từng chuyện, muốn quên cũng không thể quên được!

Cùng Tư Luật quen biết, cô không muốn quên nó.

Nhớ tới thai nhi của Tư Luật chưa thành hình trong bụng, cô đã quyết định.

Nếu như cô bị xâm phạm, cô thà chết không theo. Người của cô, lòng của cô, đều là của

Tư Luật, người đàn ông khác đừng mơ tưởng Phanh!

Đang lúc cô quyết định, âm thanh mở cửa dọa cô giật mình.

Đã tới rồi sao?

Cô hơi nhếch môi, nghênh đón vận mạng của cô.

"Nhứ Tiệp thân mến."

Nghe tiếng nói quen thuộc, làm cả người Nhứ Tiệp run sợ.

Diệp Thượng Lương âm độc cười, lộ ra nụ cười không che giấu tà khí.

Nhứ Tiệp hơi nhếch môi, quật cường trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt được gọi là cha của cô.

"Ah, dữ dội như vậy!" Diệp Thượng Lương nhướm hai lông mày đen, buồn cười mà nói:

"Đến lúc nào rồi, còn không nhận rõ thân phận của mình, chậc chậc, con gái bảo bối, con nên chấp nhận đi, không phải rất tốt sao? Theo hội trưởng, có ăn, có ở, có cái gì không tốt? Còn có người làm để sai bảo. . . . . ."

"Hừ." Nhứ Tiệp không để ý lời nói của ông ta, xoay người sang chỗ khác không muốn nhìn ông ta, mang một bộ dáng từ chối nói chuyện với người ngoài.

"Cha nói này Nhứ Tiệp." Giọng điệu của ông ta không khỏi dịu xuống. "Rượu mời không uống muốn lại uống rượu phạt! Bố mày rất lâu rồi chưa đánh người"

"Ông tới đây, ông đánh tôi đi." Trong mắt lộ vẻ kiên quyết, cô nói là thật, vì bảo vệ mình, cô không tiếc hi sinh mạng sống.

"Đáng chết!" Diệp Thượng Lương khẽ nguyền rủa một tiếng, cô ta lại giở trò!

Vì địa vị sau này của ông trong bang, ông nhẫn nhịn, cắn răng một cái, hung ác trợn mắt nhìn Nhứ Tiệp, hất đầu rời đi.

Cô thắng! Nhứ Tiệp thở phào nhẹ nhõm, thận trọng tự trên sàn nhà bò dậy, ngồi xuống giường.

Thân thể rất đau, tinh thần rất mệt mỏi, nhưng cô lại rất vui vẻ. Một loại khoái cảm thắng lợi tràn đầy cả người.

Cô lần đầu tiên phản kháng thành công, ông ta cũng không làm tổn thương quá lớn với cô, thật tốt quá!

/29

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status