Tinh Võ Môn

Chương 147: Đấm bốc tay trần

/190


Vương Chí Đạo mang theo Ô Tâm Lan rất xảo diệu đi xuyên ngang đâm dọc hai ba lần đã lách được vào giữa đám người đang đứng xem, tới ngay bên cạnh mấy người Tống Hổ Thành. Nhìn đến giữa sân đã thấy hai người da trắng to lớn lực lưỡng như hai con bò mộng đang dùng tay trần đánh nhau kịch liệt. Cả hai người da trắng này đều thân trên để trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi, một người đầu trọc bóng loáng, còn chưa đến ba mươi tuổi, một người đầu tóc vàng ngắn ngủn, chỉ có điều là xem tuổi người này, chỉ sợ còn chưa đến hai mươi. Nhưng là tiểu tử tóc vàng gần hai mươi tuổi này mặc dù chiều cao cùng cân nặng so ra kém hơn tay đầu trọc bóng loáng kia, lại là người đang chiếm thượng phong trong trận đánh nhau này, một đôi nắm tay hung mãnh dị thường, từng quyền từng quyền đều rơi vào trên mặt trung niên đầu trọc bóng loáng, đem khuôn mặt tay trung niên đầu trọc kia đánh cho sưng phồng lên giống như vắt bột mỳ vậy.

Ô Tâm Lan nhìn thấy hai người đánh nhau thế mà lại đều là người Tây, không khỏi ngạc nhiên ngơ ngác, không nhịn được liền kéo tay áo Tống Hổ Thành hỏi: "Tống đại ca, hai người Tây này là ai vậy, như thế nào lại đánh nhau ở chỗ này?"

Đám người Tống Hổ Thành đang mải say sưa nhìn không chớp mắt xem hai người da trắng kia đánh nhau, nghe được thanh âm Ô Tâm Lan, quay đầu nhìn lại, kinh hỉ nói: "Vương huynh đệ, Ô cô nương, là các ngươi tới hả!"

Vương Chí Đạo gật đầu, chỉ vào hai người da trắng đang đánh nhau giữa sân nói: "Hai người này là ai hả, vì sao lại chạy đến nơi này để đánh nhau?"

Tống Hổ Thành nói: "Tên đầu trọc bóng loáng kia chính là một trong bốn đại cao thủ dự kiến đứng đầu ở Vạn quốc võ thuật đại thi đấu, Kiệt Khắc Sâm của nước Mỹ. Còn thằng tóc vàng kia cũng là người nước Mỹ, gọi là Thái Khắc. Chính là hắn đã khiêu chiến Kiệt Khắc Sâm để tranh số báo danh tham gia thi đấu!"

"Hả, khiêu chiến đồng bào của chính hắn?" Vương Chí Đạo có chút bất ngờ, kỳ quái nói: "Ta còn tưởng rằng người nước ngoài chỉ biết khiêu chiến người Trung Quốc chúng ta mà thôi, không nghĩ tới còn có người khiêu chiến đồng bào của chính hắn, lại còn là một trong bốn đại danh đầu bảng Kiệt Khắc Sâm nữa chứ, thật đúng là làm cho ta bất ngờ hả!"

"Thế này hình như là ý tứ của phụ thân Thái Khắc, phụ thân hắn lúc trước ở trước mặt mọi người đã tuyên bố, chỉ có con trai của Sa Lợi Văn (Sullivan) hắn ta là mới có thể đại biểu cho nước Mỹ tham gia vào Vạn quốc võ thuật đại thi đấu, nhưng người khác đều không có tư cách này. Mới vừa rồi hắn giống như là người điên khùng vậy, kêu gào đòi Kiệt Khắc Sâm cùng huấn luyện viên của gã phải chạy về nước Mỹ. Kiệt Khắc Sâm cùng huấn luyện viên không đồng ý, vì vậy Sa Lợi Văn lập tức để cho con của lão ra khiêu chiến Kiệt Khắc Sâm. Bọn họ đã đánh nhau được khoảng mười phút đồng hồ rồi. Kiệt Khắc Sâm này thoạt nhìn không được rồi!" Tống Hổ Thành trả lời.

"Sa Lợi Văn?" Vương Chí Đạo nghe vậy lấy làm kinh hãi.

"Đã thấy lão chưa, đang đứng cùng một chỗ với huấn luyện viên của Kiệt Khắc Sâm ở kia kìa! Hả, ngươi nhận thức lão Sa Lợi Văn này hay sao?" Tống Hổ Thành nhìn thấy biểu tình của Vương Chí Đạo, không khỏi có chút kỳ quái.

"Không có, nhưng mà ta cũng đã từng nghe nói qua. Hắn chính là đại nhân vật nổi danh nhất trong giới đấm bốc ở nước Mỹ đó!"

Vương Chí Đạo nhìn theo ánh mắt của Tống Hổ Thành, đã thấy được một người da trắng độ ngoài năm mươi tuổi rồi, vóc người mập mạp, thân cao không tới một thước tám nhưng cân nặng có lẽ đã vượt qua một trăm kilogram, đang đứng cùng một người da trắng vóc dáng cao gầy, sắc mặt xanh mét, cả hai đang tranh luận hăng đến nỗi nước bọt văng tung tóe.

Mặc dù không biết bọn họ đang nói chuyện gì, bất quá xem Sa Lợi Văn lộ ra bộ dáng kiêu ngạo, hiển nhiên là không nói những lời hay ho rồi.

"Bọn họ đây cũng là đang đấu đấm bốc hay sao? Cho dù không mang găng tay đấm bốc thì còn được, nhưng sao vẫn còn dùng cước đá hả? Chu đại ca không phải từng nói là đấm bốc Tây dương là không được dùng cước hay sao?" Chính là Ô Tâm Lan nhìn thấy Thái Khắc kia sau khi nện một quyền trầm trọng lên trên mặt Kiệt Khắc Sâm, rồi lại nhằm mặt gã kia hung hăng đá cho một cước nữa, liền không nhịn dc quay sang hỏi Vương Chí Đạo.

"Đây đúng là đấm bốc Tây dương, chỉ có điều lại là đấm bốc nguyên thủy thời kỳ đầu!" Vương Chí Đạo cười nói: "Đấm bốc thời kỳ đầu trên thực tế chính là võ thuật đánh nhau tổng hợp, không mang găng tay, có thể dùng chân, cũng có thể dùng vật, lại có thể dùng đầu húc, thậm chí có thể túm tóc, dùng răng cắn, đánh lên hạ thể, lại không hạn chế thời gian, lấy việc đánh cho đối thủ không thể đứng lên được nữa để quyết định thắng lợi cuối cùng, quy tắc là phi thường cởi mở. Những quy tắc cấm dùng chân đá, húc đầu, răng cắn, đánh hạ thể, mang găng tay che lấy quyền đầu là sau này mới ký kết, mãi cho đến năm 1891 mới được giới đấm bốc chính thức công nhận. Trước đó, đấm bốc vẫn là dùng tay trần không găng đánh nhau tổng hợp mọi ngón, mà lão Sa Lợi Văn kia, chính là 'hoàng đế cuối cùng' trong giới đấm bốc tay trần, được xưng tụng là 'Lực sĩ thành Ba Sĩ Đốn' (Boston's strong boy) (1). Cả đời lão lên đài đánh nhau có đến cả trăm cả ngàn lần, cơ hồ đều là đánh đâu thắng đó, thực sự đúng là quyền vương không thể nghi ngờ. Nghe nói rằng vào năm ba mươi mốt tuổi lão tham gia vào một trận đấu cuối cùng của thể loại đấm bốc tay trần, cùng đối thủ đánh nhau đủ bảy mươi lăm hiệp, tương đương với hơn ba giờ. Nếu không phải là do huấn luyện viên của đối phương nhận thua, chỉ sợ lão đã đem đối phương đánh chết rồi!"

"Đánh hơn ba giờ?" Tống Hổ Thành có chút hoảng sợ nói: "Những người nước Mỹ này thật đúng là điên cuồng hả!"

Vương Chí Đạo cười nói: "Người nước Mỹ đích xác là rất điên cuồng, bản thân lão Sa Lợi Văn kia lại càng là một người điên cuồng hơn nữa, nhưng là người nước Mỹ lại phi thường sủng ái hắn. Nghe nói hội những người sủng ái Sa Lợi Văn lại còn tự phát đi quyên góp, chế ra một cái đai lưng được chế tạo vô cùng tinh mỹ bằng vàng ròng, bên trên còn nạm ba trăm chín mươi bảy viên kim cương, để đến tặng cho lão. Đây chính là cái đai lưng vàng đầu tiên trong lịch sử giới đấm bốc, cũng là cái đai lưng có giá trị nhất, xem ra so với Võ thánh đai lưng vàng của Tôn lão tiên sinh thu được sau khi luận võ trên Võ Thánh đảo thì không biết cái nào hơn kém đây!"

Tống Hổ Thành đám người nghe vậy đều ngẩn ngơ kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ được lộ ra thần sắc hâm mộ. Tống Kỳ Lân không nhịn được thở dài nói: "Đai lưng vàng ròng tinh khiết lại còn nạm ba trăm chín mươi bảy khối kim cương, ôi chao, nếu mà quán quân ở trên Vạn quốc võ thuật đại thi đấu cũng có được đai lưng vàng này thì tốt rồi!"

Tống Hổ Thành nghe vậy cười mắng: "Ngươi thật là đang nằm mơ sao, cho dù có đai lưng vàng đó thì làm thế nào đây, ngươi có thể được chiếm được quán quân sao?"

Tống Kỳ Lân nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ còn không thể, nhưng mà nếu như chờ vài năm sau lại tổ chức một kỳ Vạn quốc võ thuật đại thi đấu nữa, ta nhất định có thể đạt được quán quân!"

Tống Hổ Thành tức giận nói: "Như vậy thì cố gắng luyện công đi, lấy thực lực hiện nay của ngươi, đánh được vào đến hai mươi danh hiệu đầu tiên là đã có chút miễn cưỡng rồi đó!"

Đúng vào lúc này, lại nghe tiếng huyên náo của khán giả đột nhiên ầm ĩ hẳn lên, chính là cục diện đánh nhau trong sân đã xuất hiện tình trạng nghiêng hẳn về một bên. Chỉ thấy sau khi Thái Khắc một quyền đánh trúng lên cằm Kiệt Khắc Sâm, thừa dịp thân thể Kiệt Khắc Sâm lảo đảo, lập tức song quyền tả hữu khai cung, giống như gió lốc liên hoàn không ngừng oanh kích túi bụi lên trên mặt Kiệt Khắc Sâm.

Kiệt Khắc Sâm mặt mũi đã sớm sưng phù lên không còn nhận ra được bộ dạng gì nữa, hai mắt đều không thể mở ra, lại bị Thái Khắc liên hoàn nện xuống mặt đến mấy chục quyền liên hoàn nặng nề, da mặt đã bị đánh rách toác ra, máu thịt bên trong không ngừng chảy ra, thậm chí quanh mồm miệng rách nát nhìn thấy cả răng lợi trắng ởn bên trong. Bộ dáng kinh hãi dọa người khiến cho không ít người nhát gan đang đứng xem đều la hét kinh hãi, theo bản năng lùi cả về phía sau. Đến ngay cả Ô Tâm Lan cũng hoảng sợ quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tiếp nữa.

Tống Hổ Thành cũng bị bộ dáng đáng sợ của Kiệt Khắc Sâm làm cho trong lòng kinh hãi, thở dài nói: "Ta bây giờ cuối cùng cũng rõ ràng được tại sao không ít võ sư Trung Quốc khi đánh với quyền thủ Tây dương đều bị thất bại rồi. Đại bộ phận võ thuật Trung Quốc đều không có thói quen đánh lên mặt, mà đấm bốc Tây dương cơ hồ lại chuyên môn công kích vào mặt. Gặp phải loại đấu pháp này, võ sư Trung Quốc thật đúng là không thể thích ứng được!"

Vương Chí Đạo nói: "Đây đúng là khuyết điểm của võ thuật Trung Quốc trong thực chiến. Không công kích lên mặt, lực uy hiếp trong thực chiến cùng xác suất đánh bại đối thủ cơ hồ phải giảm đi đến một nửa. Tống đại ca, ngươi cũng có số báo danh tham gia thi đấu ở Vạn Quốc võ thuật đại hội, hy vọng ngươi từ bỏ được thói quen không công kích bộ mặt đối phương, nếu không sẽ chịu thiệt thòi lớn đó!"

Tống Hổ Thành nhưng lại lắc đầu, nói: "Sư phụ cũng không có dạy ta phép công kích bộ mặt đối thủ, như vậy chính là vi phạm vào võ đức. Huống chi bình thường khi ta luyện tập cũng không hề có thói quen công kích lên bộ mặt đối thủ, thay đổi thói quen cũng khó có thể đề cao năng lực thực chiến của ta. Hay là ta cứ giữ thói quen ban đầu để tham gia thi đấu cũng là tốt rồi."

Vương Chí Đạo nghe vậy trong lòng cười khổ, biết rằng Tống Hổ Thành là dạng võ thuật gia truyền thống như thế, trong thời gian ngắn đúng là rất khó để cho hắn thay đổi được thói quen của bản thân, liền không khuyên nhủ nữa, chuyên tâm nhìn chăm chú vào chiến trường.

---------------------

Chú thích:

(1) - Sullivan: nhân vật có thật, người gốc Ireland di cư đến sống ở Boston nước Mỹ, quyền vương ở thể loại đấm bốc tay không nguyên thủy ban đầu (bare-knucked boxing) Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Chỉ thấy Kiệt Khắc Sâm kia mặc dù đã bị Thái Khắc đánh cho mặt mũi nát bét ra, nhưng vẫn kiên cường ôm đầu chịu đòn không chịu ngã xuống, lảo đảo quanh quẩn để cho Thái Khắc quần thảo. Chỉ có điều là cho dù người không biết đánh quyền cũng có thể nhìn ra được rằng hắn bị đánh ngã cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Lại nghe lão Sa Lợi Văn kia quát lên với huấn luyện viên của Kiệt Khắc Sâm: "Mông Lợi, ngươi hay là mau nhận thua đi, nếu như còn đánh tiếp nữa, đệ tử của ngươi sẽ bị con ta đánh chết đó. Ngươi nhất định muốn chứng kiến kết quả này hay sao?"

Tay huấn luyện viên tên Mông Lợi kia sắc mặt xanh mét, nhìn lại một lúc Kiệt Khắc Sâm lúc này đã không còn ra hình dáng con người, rốt cục đành móc từ trong túi ra cái khăn lông trắng, ném tới giữa sân, lại hét lớn: "Chúng ta nhận thua rồi! Sa Lợi Văn, gọi con của ngươi dừng tay đi!"

Sa Lợi Văn trên mặt đầy vẻ đắc ý, hướng về phía Thái Khắc vẫn còn đang hưng phấn đánh cho đối phương không thể chịu đựng nổi, kêu lên: "Thái Khắc, con ngoan của ta, dừng tay đi, bọn họ đã chịu thua rồi, không cần phải đánh nữa!"

Thái Khắc mặc dù đã nghe được cha hắn nói, nhưng lại vẫn hướng Kiệt Khắc Sâm đánh ra một quyền cực nặng, đem Kiệt Khắc Sâm đánh cho hoàn toàn ngã nhào xuống trên mặt đất, mới chịu dừng lại hai nắm tay lúc này đã dính đầy máu me be bét.

Mông Lợi thấy thế giận dữ, xông lên nhìn Thái Khắc quát to: "Hỗn đản, chúng ta đã ném khăn lông nhận thua rồi, ngươi tại sao lại còn đánh thêm hắn một quyền?"

Đã thấy Sa Lợi Văn đứng chắn ở trước mặt Thái Khắc, cười ha ha nói với Mông Lợi: "Mông Lợi, ngươi bây giờ nên nhanh lên một chút, đưa đệ tử của ngươi đi đến bệnh viện đi, chậm một chút chỉ e là sợ không cứu được hắn đâu! À, còn nữa, xin mời đem số báo danh tham gia thi đấu ở Vạn quốc võ thuật đại thi đấu giao ra đây cho ta. Ngày mốt Vạn quốc võ thuật đại thi đấu sẽ do con ta đại biểu cho nước Mỹ tham gia thi đấu, ngươi không có ý kiến gì nữa chứ?"

Mông Lợi tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng là lại không thể làm thế nào được. Sau khi móc ra miếng chứng chỉ bằng bìa giấy hình tròn ném cho Sa Lợi Văn, lập tức nâng Kiệt Khắc Sâm dậy, lảo đảo rời đi.

Sa Lợi Văn vẻ mặt đắc ý, giơ cánh tay phải của Thái Khắc lên, nhìn đám khán giả còn chưa có rời đi, hét lớn:

"Các vị, các vị đã chứng kiến con ta thần dũng hay chưa? Nói cho các vị biết, ngày mốt ở trên Vạn Quốc võ thuật đại hội, con ta Thái Khắc nhất định phải đoạt được ngôi vị quán quân, đến lúc đó các vị cũng đến hoan hô cổ vũ cho con ta đi!"

Loại tình huống nếu như đổi là đang ở tại nước Mỹ, chỉ sợ đám khán giả đứng xem đã sớm hoan hô nhiệt liệt rồi, đáng tiếc nơi này lại là Trung Quốc, khán giả đại bộ phận đều là người Trung Quốc, kết quả là ngoại trừ vài tiếng vỗ tay thưa thớt lác đác, phần lớn mọi người đều nhìn vào Sa Lợi Văn giống như đang nhìn thằng khùng vậy, căn bản là không hồi đáp lại lão, khiến cho Sa Lợi Văn tụt hết cả hứng!

Vương Chí Đạo quay sang đám người Tống Hổ Thành cười cười nói: "Thái Khắc kia quả thật là thực lực không tệ, chỉ có điều là nếu nói có thể đoạt được chức quán quân thì đúng là nằm mơ. Người ngoại quốc chính là luôn thích như vậy, cho dù biết chính mình sẽ thất bại, nhưng tại trước khi thi đấu vẫn muốn quảng cáo rùm beng. Nếu chưa đem bản thân mình khoe khoang thành trên trời ít thấy, dưới đất vô song, thì tuyệt đối còn chưa bỏ qua. Chúng ta không cần để ý tới bọn họ nữa, ngày mốt sẽ giáo huấn cho hắn một trận là tốt rồi. Bây giờ chúng ta đi xem Ngũ sư huynh của ta một chút hả!"

Ô Tâm Lan nghe vậy vội cất tiếng hỏi: "Được rồi, Tống đại ca, Ngũ sư huynh của ta bây giờ thế nào rồi?""

Tống thị Tứ đại Kim cương ứng tiếng cùng Vương Chí Đạo và Ô Tâm Lan đi về Tống thị Hình Ý Môn, Tống Hổ Thành thay mặt mấy người hồi đáp: "Các ngươi yên tâm, phương pháp này của Vương huynh đệ rất hữu hiệu, Trần Chân đã không có việc gì nữa rồi. Mặc dù hắn vẫn còn có một số việc chưa nhớ lại nổi, nhưng là khi nhìn thấy Sơn Khẩu Tuyết Tử, sau đó lại cùng nàng nói chuyện qua, đã tỉnh ngộ lại không ít. Ít nhất hắn bây giờ đã rõ ràng, chính mình là Trần Chân, là người Trung Quốc, cũng không phải là người Nhật Bản!"

"Vậy là tốt rồi, chỉ cần Ngũ sư huynh có thể ý thức được chính bản thân hắn là một người Trung Quốc, không phải là người Nhật Bản, cho dù trí nhớ khôi phục không được cũng không có vấn đề gì lớn!" Vương Chí Đạo nói.

"Ừ!" Tống Hổ Thành gật đầu nói tiếp: "Sư phụ cùng Trần Tử Chính sư phụ đã kiểm tra qua đầu não của hắn, phát hiện ra sau gáy của hắn có một vết sẹo thương. Đúng là do vết thương này mà hắn mới mất đi trí nhớ. Nhưng là Trần Tử Chính sư phụ cũng cho rằng, vết thương của hắn không nghiêm trọng lắm, chỉ cần để cho hắn uống chút thuốc, lại dùng những hoàn cảnh quen thuộc cũng những người thân thuộc để chậm rãi dẫn dụ hắn, nhất định sẽ có thể làm cho hắn khôi phục trí nhớ."

"Như vậy thì càng hoàn mỹ rồi, ta vốn lo lắng Ngũ sư huynh nhất định là đã bị thương như vậy mà!" Ô Tâm Lan nhảy nhót nói.

Đi tới Tống thị Hình Ý Môn, đã thấy Tống Thế Vinh cùng Trần Tử Chính đang ở trong sân nói chuyện phiếm, nhìn thấy đám người Vương Chí Đạo, Tống Thế Vinh cười nói: "Các ngươi đã tới đó hả. Đáng tiếc đã tới chậm một chút, Trần Chân đã uống tiên dược được Trần Tử Chính sư phụ tự tay sắc cho hắn, bây giờ đã ngủ thiếp đi rồi. Các ngươi nếu muốn gặp hắn, vậy chờ cho hắn tỉnh lại đi hả!"

Vương Chí Đạo trước tiên hướng Tống Thế Vinh cất lời chào hỏi lễ phép, sau đó lại nói: "Nếu như vậy, chúng ta sẽ ở chỗ này chờ Ngũ sư huynh tỉnh lại sẽ bàn tiếp đi hả. Bây giờ nói không chừng tiểu Nhật Bản đang lùng sục tìm kiếm Ngũ sư huynh khắp nơi trong thành, để cho hắn ở lại nơi này của Tống lão gia tử thì là an toàn nhất rồi, cho dù Sơn Khẩu Dụ Nhân gan lớn như trời, cũng không dám tìm đến Tống lão gia tử phiền toái."

Tống Thế Vinh cười cười một chút sau đó hỏi đến đám người Tống Hổ Thành: "Được rồi, Hổ Thành, mới vừa rồi bên ngoài ồn ào huyên náo là cái sự việc gì vậy? Cho các ngươi đi ra xem một chút, như thế nào các ngươi lại đi lâu như vậy mới chịu về?"

Tống Hổ Thành tranh thủ đem cuộc chiến giữa Thái Khắc cùng Kiệt Khắc Sâm kể lại một lần, sau đó thở dài nói: "Cách Vạn quốc võ thuật đại hội chỉ còn có hai ngày, những cường giả mới lại liên tiếp nối nhau xuất hiện, bây giờ ngay cả một trong bốn đại danh đầu Kiệt Khắc Sâm đã bị đánh bại phải rời khỏi đại hội rồi, thật không biết trước khi chính thức khai mạc thi đấu, nhưng người báo danh từ lúc ban đầu liệu còn lại được bao nhiêu người đây?"

Ô Tâm Lan vội vàng láu táu nói chen vào: "Việc này đã tính là gì, ngay cả Bản Viên Nhất Hùng chính là được dự đoán đứng đầu bảng cũng đã bị Hoắc Điện Đường sư phụ đánh bại rồi, chạy trở về Nhật Bản rồi đó! Nói không chừng đến lúc chính thức tiến hành thi đấu, bốn đại cao thủ danh đầu, thậm chí cả mười tuyển thủ đầu tiên, đều đã toàn bộ bị thay đổi lại hết rồi ấy chứ!"

Người của Tống thị Hình Ý cùng Trần Tử Chính còn không biết sự kiện Hoắc Điện Đường đánh bại Bản Viên Nhất Hùng, liền hỏi lại xem sao.

Sau khi được Ô Tâm Lan đem mọi sự tình đã trải qua kể lại hết một lần, Tống Thế Vinh lập tức vỗ tay tán thưởng nói: "Hay, Hoắc Điện Đường đúng là đã kích thích chí khí người Trung Quốc chúng ta. Tiểu Nhật Bản suốt ngày khoe khoang dân tộc Đại Hòa của bọn chúng có bao nhiêu lợi hại, còn đại xuất cuồng ngôn, nói muốn đem người Trung Quốc chúng ta tham gia thi đấu toàn bộ đánh hạ lôi đài. Bây giờ tuyển thủ cực mạnh của bọn họ cũng đã thất bại phải bỏ đi rồi, để xem bọn họ còn có gì để nói!"

Vương Chí Đạo cười nói: "Tiểu Nhật Bản da mặt rất dầy mà, Bản Viên Nhất Hùng thua bỏ đi, bọn chúng nhất định lại thổi phồng ra một thằng Bản Viên Nhị Hùng, đưa lên đài, một lần nữa khoe khoang hắn sẽ là đại cao thủ đoạt quan đứng đầu. Nếu không tin lời ta, các vị cứ chờ xem thử đi!"

Vừa nói dứt lời, đã liền nghe được từ ngoài cửa vang lên một thanh âm của tiểu Nhật Bản: "Tống Hổ Thành có ở nhà không? Ta là võ sĩ của đế quốc đại Nhật Bản, Cương Huyền Hùng Nhị. Ta đến để khiêu chiến đoạt số báo danh tham gia thi đấu của ngươi. Nếu như mà ngươi không dám ứng chiến, vậy thì tự động đem số báo danh tham gia thi đấu dâng ra đây!"

Mọi người nghe vậy đều ngơ ngác kinh ngạc, Tống Hổ Thành cười khổ nói: "Vương huynh đệ, đúng là lại có chuyện thật sự trùng với lời ngươi vừa nói rồi. Nhị Hùng, Hùng Nhị, thật sự là trùng hợp!"

Vương Chí Đạo nhíu nhíu đầu mày, nói: "Thằng tiểu Nhật Bản này tới thật đúng là trùng hợp. Nếu để cho hắn chứng kiến ta cùng Ô Tâm Lan ở chỗ này, trở về báo cáo cho Sơn Khẩu Dụ Nhân. Vậy Sơn Khẩu Dụ Nhân nhất định sẽ đoán được ra Ngũ sư huynh đang ở chỗ này rồi!"

Ô Tâm Lan nghe vậy vội nói: "Chúng ta đây phải trốn đi hay sao?"

"Không nên, dù sao Ngũ sư huynh đã biết được chính mình không phải là Cung Bổn Chân, mà là Trần Chân rồi. Tiểu Nhật Bản không có khả năng khống chế lại được hắn, chúng ta cũng nên cùng Sơn Khẩu Dụ Nhân công khai lột mặt nạ đi thôi, dù sao chúng ta sớm đã là tử địch rồi!" Vương Chí Đạo nói.

Tống Thế Vinh gật đầu, nói: "Không sai, chúng ta không cần phải che che đậy đậy với tiểu Nhật Bản nữa. Hổ Thành, nếu như người ta đã hướng ngươi khiêu chiến, như vậy thì đi ra ngoài tiếp nhận hắn đi hả!"

Vì vậy, mọi người liền cùng theo Tống Hổ Thành đi ra bên ngoài, muốn nhìn một chút xem tên tiểu Nhật Bản kia đến hướng Tống Hổ Thành khiêu chiến là cái dạng người gì.

Chỉ thấy một Cương Huyền Hùng Nhị này trên mặt đầy râu quai nón, vóc người không tính cao lớn, nhưng là cũng rất tráng kiện. Hắn mặc quần áo lại không phải là loại võ sĩ phục Nhật Bản thường gặp, mà là quân trang. Tư thế đứng thẳng của hắn, cùng với thần sắc trên mặt, cũng rất có bộ dáng quân nhân, hiển nhiên hắn chính là một quân nhân Nhật Bản chính quy.

Đi theo phía sau hắn là một đám lính Nhật Bản vai vác súng trường.

Nhìn thấy đám người Tống Hổ Thành đi ra, Cương Huyền Hùng Nhị đầu tiên là hướng Tống Hổ Thành thi hành một lễ, sau đó nói:

"Ta chính là Cương Huyền Hùng Nhị, hiện nay đang đảm nhiệm chức tiểu đội trưởng tiểu đội 702 của quân đoàn lục quân số 07, quân đội Hoàng gia Nhật Bản, những người phía sau này đều là bộ hạ của ta. Nhưng là ngươi cứ yên tâm, ta hôm nay tới tìm ngươi, là dùng thân phận của một võ sĩ Nhật Bản hướng ngươi khiêu chiến, không phải dùng thân phận quân nhân. Cho nên chúng ta trong lúc chiến đấu tất cả đều dựa theo quy tắc của giới võ thuật mà tiến hành, nếu như mà ta bất hạnh bị ngươi đánh chết, bộ hạ của ta đây có thể đứng ra chứng minh cho Quân bộ biết đây là luận võ công bình, tuyệt đối sẽ không đến tìm ngươi phiền toái!"

Thật đúng là "quang minh chính đại", Tống Hổ Thành nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, sau đó chắp tay nói: "Vị Cương Huyền tiên sinh này đã nói quá lời rồi, chỉ là một trận luận võ so chiêu thôi mà, điểm đến là dừng là được rồi. Nếu như mà thực lực của ngươi thực sự mạnh mẽ hơn ta, ta hiển nhiên sẽ đem số báo danh tham gia thi đấu giao ra, tại sao lại cần phải cùng ngươi đánh nhau sống chết làm gì!"

"Vậy sao? Như vậy thật là đáng tiếc đó!" Cương Huyền Hùng Nhị lờ mờ nói: "Ta trời sinh là một quân nhân, cũng không phải là một võ sĩ luyện tập Đường Thủ, Nhu Đạo, Kiếm Đạo gì đó, tất cả năng lực đánh nhau của ta đều là lĩnh ngộ được từ trong chiến trường sinh tử mà ra, chỉ tập trung vào đánh nhau sống chết. Vô luận là bất cứ hình thức luận võ nào, ta đều là sử ra toàn lực, lấy đánh gục đối thủ làm mục đích. Nếu như mà Tống Hổ Thành tiên sinh còn muốn hạ thủ lưu tình, như vậy thì chỉ có một con đường chết mà thôi!"

Tống Hổ Thành nghe vậy lại ngẩn người, lần nữa chắp tay nói: "Nếu Cương Huyền tiên sinh đã nghĩ đến như vậy, thế thì Hổ Thành ta chỉ có toàn lực đối kháng mà thôi. Vạn nhất mà chúng ta trong lúc đó bất hạnh có điều tổn thương, vậy thì xin mời Cương Huyền phải tuân thủ lời hứa, sau đó không được truy cứu nữa."

"Ta nói chính là dùng thân phận võ sĩ hướng ngươi khiêu chiến, võ sĩ của đại Nhật Bản đều là tuyệt đối sẽ tuân thủ lời hứa, xin yên tâm!" Cương Huyền Hùng Nhị trầm giọng đáp.

"Đã nói như thế, vậy thì xin mời đi!"


/190

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status