Tinh Vân Đồ Lục Truyện

Chương 88 - Cái Lão Bất Tử Chết Tiệt

/115


Đa số Cự đầu có mặt ở đây, hoặc tất cả tu giả có mặt ở đây đã ko còn ôm hy vọng, mọi người đều nghĩ chắc chắn hắn đã chết.

Mặc cho bọn họ có tán thưởng Cơ Trường Không như thế nào đi nữa, mặc cho bọn họ có đồng tình với việc làm của hắn đi nữa, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một vãn bối ngay cả cảnh giới Đạp Hư cũng chưa đặt chân đến; khi còn sống mọi người sẽ vì sự can đảm của hắn mà nói vài tiếng tốt nhưng khi chết rồi thì đảo mắt một cái sẽ quên ngay thôi.

Chỉ là vui mừng bất ngờ ko chỗ nào ko có, Thánh Nhân cũng không thể cái gì cũng biết, huống chi là bọn họ.

Tiếng nổ kinh thiên động địa, một tia sáng vô cùng lớn bay thẳng đến chân trời, chân phải của Cự nhân cứ thế căng phồng lên, thậm chí có cảm giác bất ổn.

Hây a!

Cơ Trường Không dùng hết sức từ lúc sinh ra cố gắng đứng thẳng người lên, một màn sáng quanh người hắn. Lâm Vân Loạn vẫn cố sức đạp xuống nhưng vẫn ko có chút tác dụng nào.

Chuyện gì xảy ra? Phần lớn tu giả nhìn thấy cảnh này thì mặt ko khỏi biến sắc.

Rõ ràng Cơ Trường Không còn có lá bài tẩy, có thể đối kháng Cự đầu, quá láo đi!

Hắc hắc, xú tiểu tử, vui mừng không, kinh ngạc không, khiếp sợ không? Sư phụ vì ngươi mà để lại cho ngươi thủ đoạn bảo vệ tính mạng, cứ thoả thích tiêu xài, mặc hắn là cái gì cứ đánh tới cho ta, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta, ha ha ha ha. . .

Không chỉ những người khác choáng váng, mà ngay cả bản thân Cơ Trường Không cũng choáng váng!

Cái này, đây ko phải là lão bất tử sao? Lão lưu lại thủ đoạn bảo vệ ta từ lúc nào? Cơ Trường Không lắp bắp nhìn quyển sách nhỏ bóng nhẫy trôi lơ lửng ở trước người mình.

Hắc hắc, vui mừng lên tiểu gia hoả kia, nghe lời ta, đánh với con rùa già kia tuyệt đối ko ngươi ko phải đối thủ, nhưng cứ yên tâm mà đánh, đánh cho phụ mẫu nó cũng nhận ko ra, có ta ở đây, cứ yên tâm mà phóng rắm. Giọng nói bất cần đời của lão bất tử truyền ra từ bên trong kim quang nhàn nhạt.

Chuyện này, là thật sao? Cơ Trường Không có chút băng khoăn.

Ko chỉ có hắn mà những nhân vật như Cự đầu đều sửng sốt, khẩu khí này, quá lớn đi!

Để lại một tia thần niệm ở bên trong một cuốn sách, việc này cũng ko thể xem là siêu phàm; mỗi Cự đầu ở đây đều có thể làm như vậy. Không những vậy, chỉ dựa vào một tia thần niệm mà muốn đánh bại một Cự đầu thì ngươi là Tôn tổ hay là Thánh Nhân?

Đặc biệt là nhiều Cự đầu cũng ko cảm ứng được sự uy hiếp từ trong cuốn sách bóng loáng kia, lời nói hoang đường như vậy đúng là ko ai tin được!

Khẩu khí thật lớn, bổn tọa ở nơi này, mở mắt nhìn ngươi làm thế nào! Lâm Vân Loạn cười lạnh.

Đồ nhi, nghe thấy không? Lão nhân gia ta cũng chưa từng nghe qua yêu cầu ti tiện như vậy, ko có thành ý! Nhưng thôi được, ai bảo lão nhân ta ngươi tốt bụng như vậy chứ. Lão bất tử thở dài thật sâu, bày ra cái bộ dạng bất đắc dĩ.

Cái này, được ko đấy? Đừng có gạt ta! Cơ Trường Không nhìn quyền sách nhỏ trước mắt mà ko tin tưởng lắm. Ai bảo lúc trước lão bất tử này quá gian manh, cho nên đã lưu lại tiếng xấu trong hắn.

Huống hồ, hắn cũng ko có cảm giác sư phụ của mình cường đại thế nào, một chiêu này cũng ko có lừa dối mình đấy chứ?

Oanh!

Bàn chân to lại giáng xuống, lần này thì càng tăng thêm lực, uy thế lớn hơn ba phần. Lâm Vân Loạn xuống tay độc ác, ko còn lưu thủ trêu chọc đối phương nữa.

Đến đi, để bổn toạ xem ngươi còn kiêu ngạo như thế nào nữa, cho bổn toạ thấy bản lĩnh của ngươi đi. Lâm Vân Loạn nổi điên, thật sự coi thường lão sao, một tên a cẩu a miêu nào cũng có thể hành hung lão sao, đường đường la fmột Cự đầu vậy mà lại ko có chút giá trị sao!

Bàn chân to đạp xuống, bao phủ phạm vi mấy chục thước, uy thế mạnh mẽ kinh thiên động địa. Có lẽ một toà núi cao trăm trượng cũng sẽ bị dẫm bẹp.

Những Cự đầu đang đứng xem chiến ko hề chớp mắt. Tuy bọn họ ko tin lời nói của người trong cuống sách nhưng lòng hiếu kỳ vẫn có, họ muốn nhìn xem rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào. Đặc biệt là cái lão sư phụ kia của hắn ko thèm coi Cự đầu là cái gì, điều này làm cho bọn họ có hơi khó chịu.

Mẹ kiếp, mặc kệ, chết thì chết, chỉ còn có thể tin tưởng mà thôi. Cơ Trường Không cắn răng một cái, giơ cao quyển sách lên.

Ô...ô...n...g!

Một khắc sau, một bàn tay khoảng trăm trượng ngưng tụ lại, còn có thể thấy rõ vân tay ở trên đó. Thanh thế dù ko to lớn nhưng lại tĩnh mịch như biển lớn, sâu ko lường được.

Tất nhiên, ngay cả vân tay còn thấy thì cái thứ dính trên bàn tay ấy hắn sẽ ko quên, chính là mấy miếng thiệt gà còn sót lại. Đúng là phong cách lão bất tử mà.

Phanh!

Cự chưởng hung hăng đè xuống dưới ánh mắt mong chờ của mọi người.

Một khắc sau, thân ảnh được tạo thành từ pháp lực ầm ầm nổ tung, bản thể Lâm Vân Loạn bay ngược ra sau như đạn pháo, tông thủng ba ngọn núi, đến ngọn núi thứ tư mới dừng lại được.

Làm sao có thể!

Tất cả mọi người có mặt ở đây nhìn thấy một màn này thì ko khỏi trợn mắt há mồm ngạc nhiên, cằm rớt đầy đất.

Đúng là thật, rõ ràng ko có nói ngoa! Tất cả mọi người đều choáng váng, đây là đại nhân vật nào đây, bản thể tối thiểu cũng là Cự đầu tầng chín.

Oanh!

To lớn, khí tức 'thông thiên triệt địa' ầm ầm bộc phát, lực lượng kinh khủng toả ra xung quanh như một ngôi sao đang bốc cháy, khủng bố vô cùng. Lâm Vân Loạn hoàn toàn bối rối, lão ko ngờ bản thân mình lại bị một bàn tay đập cho một chưởng mà ko đỡ được.

Đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy nữa, hơn nữa trên cái bàn tay kia còn dính chút thịt vụn.

Rống!

Hai mắt lão đỏ ngàu, phi người bay tới thẳng chỗ Cơ Trường Không, khí tức cuồn cuộn áp bách xuống, núi non sụp đổ, tiếng ầm ầm vang lên ko dứt.

Đây mới chính là thực lực của Cự đầu, lão đã xem Cơ Trường Không là đối thủ chân chính. Dù mặt mũi đã bị ném đi nhưng tốt xấu gì còn có thể giải thích này nọ, nhưng nếu bị đánh như vừa rồi thì có lẽ sẽ để lại bi kịch chờ hậu nhân chê cười thôi.

Ô...ô...n...g!

Pháp lực mênh mộng cuồn cuộn hội tụ trong tay lão, một thanh trường đao dài gần trăm mét có hoả diễm dừng bốc lên.

Trường đao phát ra uy năng kinh khủng, hoả diễm thêu đốt ở trên đó thậm chí đốt cháy luôn mấy dặm rừng rậm. Đây quả thật là tai vạ, ko biết bao nhiêu mãnh thú bị liên quan, rất thê thảm.

Trường đao dài trăm thước, đâm thủng hư không, những nơi nó đi qua thì hư ko rung động, giống như bị đụng phải vậy.

Bổn tạo xem ngươi trốn thế nào. Lâm Viễn Loạn nghiến răng hét lớn.

Đùng!

Bàn tay lại vung vẩy lần nữa, trường đao lập tức bị nghiền nát, pháp lực tan rã, hư không nứt ra từng khe hở, Lâm Vân Loạn dùng một tốc độ ánh sáng bay ra ngoài xa.

Lần này thì Cơ Trường Không đã hoàn toàn tin tưởng lão sư phụ bầy hầy của mình. Ngay cả Cự đầu tập trung đối chiến mà cũng bị đánh bay, vậy mình còn sợ gì! Thật ko ngờ lão sư phụ tiện nghi của mình lại còn một mặt này, thật là ko tệ. Hắn cảm thấy rất hạnh phúc!

Còn có cái gì vui hơn khi nhìn thấy một Cự đầu giống như một đứa nhỏ một đánh bay, còn có gì cao hứng hơn nữa chứ, ko có. Đối với hắn, đây là hưởng thụ nhất đấy, từ trước đến giờ!

Lâm Vân Loạn đã bị đánh cho choáng váng. Lão ko ngờ mình lại bị ê mặt như vậy, thế nên lão vẫn chưa đứng dậy.

Lúc này trong đầu lão chỉ có mỗi tiếng ông ông, giống như hàng nghìn con ruồi đang vo ve ở trong vậy. Lão cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu nặng mà người cứ lâng lâng, có cảm giác muốn hôn mê.

Đây là sao? Tại sao lại vậy chứ? Lão là một Cự đầu chân chính đấy, là một Cự đầu, hơn nữa lão dám thề là vừa rồi lão đã tập trung vào trận chiến, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Sao lại vẫn cứ bị một chưởng đánh ra vậy?

Điều này thật khó tiếp nhận được, ko thể nào tin được!

Ko chỉ có lão, mà những Cự đầu khác cũng như thế; nhận thức của mọi người đều bị phá vỡ.

Lúc trước, bọn họ là Cự đầu hùng cứ một phương, ngồi trên cao quan sát chúng sinh, được thế nhân kính trọng như Thần linh, nào dám có chút bất kính gì.

Cao cao tại thượng quá lâu, ở trên cao quá lâu nên bọn họ đã quên rằng, trên cả đại lục này, bọn họ ko phải là Thần mà còn có những tồn tại kinh khủng hơn, đối với những tồn tại ấy thì bọn họ cũng chỉ là kiến hôi. Cái gọi là vinh quan rồi tôn nghiên cũng chỉ là mây bay mà thôi.

Ta muốn ngươi chết!

Rốt cuộc, Lâm Vân Loạn cũng tỉnh lại từ trong trạng thái bất định.

Lão hét lên một câu, rủ bỏ hết toàn bộ tôn nghiêm, giống như hoá điên.

Dù sao thì uy nghiêm hay tôn nghiêm cũng đều bị lột sạch có rủ cũng ko còn gì để rủ, bây giờ lão chỉ muốn giết phức cái tên kia, băm thành vạn đoàn cho cá ăn.

Đùng!

Một tiếng nổ vang lên, bàn tay khổng lồ của lão sư phụ Cơ Trường Không lại đánh bay Lâm Vân Loạn một lần nữa.

Đùng, đùng!

Đến đây, mau lên, tới giết ta đi, báo thù cho Lâm Phá Thiên rồi cả Lâm Tôn Thiên nữa. Mau tới đi, ta ko đợi kịp đây này. Cơ Trường Không kêu to.

Ba ba ba!

Lâm Vân Loạn đã hoàn toàn nổi điên rồi, lão lấy ra hồn binh, dốc hết lực lượng của một Cự đầu lao thẳng đến chỗ Cơ Trường Không, nhưng dưới mắt của các tu giả, lão cứ liên tục bị đánh bay ra ngoài.

Cơ Trường Không cảm thấy quá sung sướng, quá hả hê, tinh thần sảng khoái chết đi được, từ trước đến nay chưa từng có lúc nào vui như lúc này. Tóm lại là bốn tám nghìn lỗ chân lông đều vui sướng, cả người phiêu dật, muốn say luôn rồi!

Hành hung Cự đầu, còn có chuyện gì điên cuồng hơn chuyện này nữa. Đặc biệt là người hành hung lại là một tiểu bối, ngay cả cảnh giới Đạp Hư cũng chưa đạt chân đến.

Đùng!

Lần thứ chính Lâm Vân Loạn bị đánh bay. Lão hoàn toàn chết lặng!

Đến đi, ko phải muốn giết ta sao? Ta sợ lắm đó nha, đến đi! Cơ Trường Không khoa tay múa chân.

Ha ha, xú tiểu tử, ngươi thì sướng rồi, sướng rồi thì mau tranh thủ chạy trốn đi. Ngay vào lúc này, tiếng nói của lão bất tử này lại truyền đến, giống như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu Cơ Trường Không.

Có phải đã nghiền lắm hay ko? Đánh vui vẻ lắm phải ko? Có phải cảm giác mình muốn phiêu lên luôn phải ko? Tiếng nói trêu tức vẫn còn tiếp tục, nhưng ngay cả lông tơ của hắn cũng đã dựng lên rồi.

A, sướng thì tốt rồi, ta cứ lo ngươi ko được sướng. Mà quên nói cho ngươi biết một điều, thủ đoạn vi sư lưu lại cho ngươi chỉ sử dụng được có chính lần thôi, nếu dùng hết thì vi sư khuyên ngươi nên tranh thủ thời gian mà chạy mau đi!

Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt hắn liền choáng váng đầu óc.

Cái lão bất tử chết tiệt.

Mặc dù tâm tính hắn cũng có thể nói là rất tốt nhưng ko nhịn được mà phải chửi một câu. Thật sự bị lừa rồi.

Tại sao lão ko nói ra trước cơ chứ? Đợi đánh cho đã rồi lão mới nói là thế nào? Bà nó. Bây giờ người ta đánh đã rồi, đánh sướng rồi, đắc tội người khác rồi, lão mới nhảy ra nói cho ta biết thì để làm gì nữa cơ chứ? Cơ Trường Không khóc ko ra nước mắt.

Ta biết ngay, ko đáng tin thì mãi ko đáng tin! Làm sao mà lại bỉ ổi như vậy chứ! Cơ Trường Không kêu gào thảm thiết trong lòng.

Hắn nhảy lên một phát, dốc hết lực lượng để... bỏ chạy. Nhân lúc người ta còn chưa kịp phản ứng hãy bỏ chạy, chạy được bao xa thì chạy.

Quyết ko bao giờ tin tưởng cái lão đầu tử ấy nữa. Cơ Trường Không gầm lên trong lòng, thề với trời đất.

Hiện tại hắn rất là nghi cái lão bất tử này có phải đã cố ý ko? Muốn hắn đắc tội chết với người ta. Đây là quyết ko cho hắn đường sống mà. Ngẫm lại tình trạng thảm thiết của Lâm Vân Loạn, có lẽ lão sẽ ko tiếc bất cứ giá nào để truy sát hắn!

Nghĩ đến đây, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, nơi mình thiết kế để trốn ko xa, chỉ cần tránh được tới đó sẽ có một đường sống!


/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status