Đêm qua, là một đêm khó quên với Cố Thư Cầm. Bởi vì, cô và Kiều Đình Bắc đã trải qua những giây phút vô cùng mặn nồng, ái muội.
Gần hai giờ sáng mới ngủ, nhưng chỉ gần sáu giờ thì người đàn ông ấy đã dậy. Lúc cô nhìn thấy anh, là trong dáng vẻ ưu tư với điếu thuốc lá còn đang cháy dở trên tay.
Với lấy chiếc khăn choàng qua vai, Thư Cầm đã chủ động bước ra chỗ của người đàn ông ấy, rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.
"Sao anh dậy sớm vậy?"
"Quen rồi! Còn em, sao không ngủ thêm chút nữa."
"Nhận ra không có anh bên cạnh nên êm giật mình."
Lúc này, Kiều Đình Bắc đã quay lại đối mặt với Thư Cầm. Anh nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô một lúc, mới đưa ra một viên thuốc.
"Tôi chưa muốn có con vào thời điểm này, em có thể giúp tôi không?"
Nhìn viên thuốc ngừa thai đang được đưa tới, Thư Cầm chợt thấy chạnh lòng. Nhưng nghĩ lại thì thấy thời điểm này đúng thật không phù hợp để có con, có thể như vậy tốt cho anh và cũng tốt cho bản thân mình, nên cô đã cầm lấy viên thuốc ấy.
"Lát nữa em sẽ uống." Cô miễn cưỡng mỉm cười.
Bấy giờ, ánh mắt Thư Cầm chợt rơi vào điếu thuốc la vẫn đang cháy dở trên tay Kiều Đình Bắc, cô liền khẽ chau mày, nhưng vẫn dịu dàng khuyên nhủ:
"Em vì anh chịu uống thuốc ngừa thai, vậy anh có thể vì em mà đừng hút thuốc nữa không"
"Hút quen rồi, không bỏ được." Kiều Đình Bắc lạnh lùng từ chối.
Nói xong, anh cũng bỏ ra khỏi phòng.
Một lúc sau, cả hai lại gặp nhau trong bữa ăn sáng, nhưng bầu không khí lại vô cùng ảm đạm, cứ như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì cũng không tồn tại một chút cảm xúc nào trong lòng người đàn ông ấy.
Cuối cùng vẫn là Cố Thư Cầm không chịu nổi, mà lên tiếng trước:
"Anh không khỏe hay sao mà không nói gì hết vậy?"
"Không. Tập trung ăn đi." Kiều Đình Bắc tuyệt nhiên lãnh đạm.
Lúc này, lòng cô đã buồn lắm rồi, buồn ra mặt nhưng đối phương không quan tâm tới. Đang cho rằng người đàn ông này định vắt chanh bỏ vỏ, chịu chơi không chịu trách nhiệm, thì anh cất lời:
"Có muốn ra ngoài mua sắm không?"
"Nếu anh đi cùng em, em muốn được ở bên anh nhiều hơn."
Chỉ qua một đêm, mà Cố Thư Cầm đã để lộ rõ tình cảm đặc biệt dành cho Kiều Đình Bắc, trông cô yêu anh nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, trong khi anh đối với cô thế nào vẫn còn mập mờ chưa rõ.
"Ừ, lát đi."
...----------------...
Trung tâm mua sắm LK.
"Anh ơi, cái này đẹp không?"
Thư Cầm đưa lên chiếc áo khá rộng, nếu phối với quần baggy sẽ rất đẹp, nhưng Kiều Đình Bắc lại lắc đầu, rồi đưa cho cô hẳn vài chiếc váy body gợi cảm.
"Thử cái đó đi."
Cô nhận lấy, nhưng quan sát một chút lại do dự nhìn anh.
"Mấy cái này hở quá, chắc không hợp với em đâu."
"Thế em có muốn tôi yêu em nhiều hơn không?" Kiều Đình Bắc thẳng thắn hỏi.
"Tất nhiên là em có muốn, nhưng mà..."
"Muốn thì vào thử đi, xong rồi còn qua salon làm tóc."
"Còn phải thay đổi kiểu tóc sao?"
"Ừm! Chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ luôn yêu thương, chiều chuộng em." Anh xoa đầu cô, lời lẽ thốt ra cũng dịu dàng hơn hẳn.
Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Thư Cầm lay động. Cô gật đầu, rồi mang theo số quần áo đó đi thay, dù không phải phong cách mình yêu thích, nhưng cô vẫn chọn và mang về nhà. Sau đó lại cùng người đàn ông ấy đến salon thay đổi kiểu tóc và tân trang lại nhan sắc.
Kiều Đình Bắc ngồi chờ được một chút, thì Trợ lý gọi tới bảo có việc quan trọng, nên buộc lòng anh phải rời đi. Tới lúc Cố Thư Cầm làm tóc xong và quay trở ra đã chẳng thấy anh đâu, đang lúc hoang mang thì nhận được cuộc gọi từ đối phương gọi tới.
"A lô, anh đâu rồi?"
"Ở công ty. Em xong chưa, tôi cho người qua đón?" Kiều Đình Bắc trầm giọng hỏi.
"Dạ xong rồi."
"Vậy ở đó chờ đi, mười phút nữa có Trợ lý của tôi qua đón."
Đúng mười phút sau, quả nhiên Trợ lý của Kiều Đình Bắc đã có mặt, nhưng lúc vừa nhìn thấy Cố Thư Cầm, thì anh ta lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc, như thể đang gặp lại người quen rất lâu rồi không gặp.
"Thiếu... Thiếu..."
"Anh gì ơi, anh là Trợ lý của anh Bắc đúng không?"
Không đợi nam Trợ lý ngập ngừng nói xong, thì Thư Cầm đã cất câu hỏi trước, khiến anh ấy nhanh chóng nhận ra đây không phải người mà mình đang nghĩ tới, nên phải vội cười cười, rồi nói:
"Đúng... Đúng rồi, tôi là Trợ lý của Chủ tịch, nhận lời đến đây đón tiểu thư về tập đoàn."
"Về tập đoàn chứ không phải về nhà sao?"
"Vâng! Chủ tịch bảo tôi đưa cô qua đó."
Gần hai giờ sáng mới ngủ, nhưng chỉ gần sáu giờ thì người đàn ông ấy đã dậy. Lúc cô nhìn thấy anh, là trong dáng vẻ ưu tư với điếu thuốc lá còn đang cháy dở trên tay.
Với lấy chiếc khăn choàng qua vai, Thư Cầm đã chủ động bước ra chỗ của người đàn ông ấy, rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.
"Sao anh dậy sớm vậy?"
"Quen rồi! Còn em, sao không ngủ thêm chút nữa."
"Nhận ra không có anh bên cạnh nên êm giật mình."
Lúc này, Kiều Đình Bắc đã quay lại đối mặt với Thư Cầm. Anh nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô một lúc, mới đưa ra một viên thuốc.
"Tôi chưa muốn có con vào thời điểm này, em có thể giúp tôi không?"
Nhìn viên thuốc ngừa thai đang được đưa tới, Thư Cầm chợt thấy chạnh lòng. Nhưng nghĩ lại thì thấy thời điểm này đúng thật không phù hợp để có con, có thể như vậy tốt cho anh và cũng tốt cho bản thân mình, nên cô đã cầm lấy viên thuốc ấy.
"Lát nữa em sẽ uống." Cô miễn cưỡng mỉm cười.
Bấy giờ, ánh mắt Thư Cầm chợt rơi vào điếu thuốc la vẫn đang cháy dở trên tay Kiều Đình Bắc, cô liền khẽ chau mày, nhưng vẫn dịu dàng khuyên nhủ:
"Em vì anh chịu uống thuốc ngừa thai, vậy anh có thể vì em mà đừng hút thuốc nữa không"
"Hút quen rồi, không bỏ được." Kiều Đình Bắc lạnh lùng từ chối.
Nói xong, anh cũng bỏ ra khỏi phòng.
Một lúc sau, cả hai lại gặp nhau trong bữa ăn sáng, nhưng bầu không khí lại vô cùng ảm đạm, cứ như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì cũng không tồn tại một chút cảm xúc nào trong lòng người đàn ông ấy.
Cuối cùng vẫn là Cố Thư Cầm không chịu nổi, mà lên tiếng trước:
"Anh không khỏe hay sao mà không nói gì hết vậy?"
"Không. Tập trung ăn đi." Kiều Đình Bắc tuyệt nhiên lãnh đạm.
Lúc này, lòng cô đã buồn lắm rồi, buồn ra mặt nhưng đối phương không quan tâm tới. Đang cho rằng người đàn ông này định vắt chanh bỏ vỏ, chịu chơi không chịu trách nhiệm, thì anh cất lời:
"Có muốn ra ngoài mua sắm không?"
"Nếu anh đi cùng em, em muốn được ở bên anh nhiều hơn."
Chỉ qua một đêm, mà Cố Thư Cầm đã để lộ rõ tình cảm đặc biệt dành cho Kiều Đình Bắc, trông cô yêu anh nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, trong khi anh đối với cô thế nào vẫn còn mập mờ chưa rõ.
"Ừ, lát đi."
...----------------...
Trung tâm mua sắm LK.
"Anh ơi, cái này đẹp không?"
Thư Cầm đưa lên chiếc áo khá rộng, nếu phối với quần baggy sẽ rất đẹp, nhưng Kiều Đình Bắc lại lắc đầu, rồi đưa cho cô hẳn vài chiếc váy body gợi cảm.
"Thử cái đó đi."
Cô nhận lấy, nhưng quan sát một chút lại do dự nhìn anh.
"Mấy cái này hở quá, chắc không hợp với em đâu."
"Thế em có muốn tôi yêu em nhiều hơn không?" Kiều Đình Bắc thẳng thắn hỏi.
"Tất nhiên là em có muốn, nhưng mà..."
"Muốn thì vào thử đi, xong rồi còn qua salon làm tóc."
"Còn phải thay đổi kiểu tóc sao?"
"Ừm! Chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ luôn yêu thương, chiều chuộng em." Anh xoa đầu cô, lời lẽ thốt ra cũng dịu dàng hơn hẳn.
Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Thư Cầm lay động. Cô gật đầu, rồi mang theo số quần áo đó đi thay, dù không phải phong cách mình yêu thích, nhưng cô vẫn chọn và mang về nhà. Sau đó lại cùng người đàn ông ấy đến salon thay đổi kiểu tóc và tân trang lại nhan sắc.
Kiều Đình Bắc ngồi chờ được một chút, thì Trợ lý gọi tới bảo có việc quan trọng, nên buộc lòng anh phải rời đi. Tới lúc Cố Thư Cầm làm tóc xong và quay trở ra đã chẳng thấy anh đâu, đang lúc hoang mang thì nhận được cuộc gọi từ đối phương gọi tới.
"A lô, anh đâu rồi?"
"Ở công ty. Em xong chưa, tôi cho người qua đón?" Kiều Đình Bắc trầm giọng hỏi.
"Dạ xong rồi."
"Vậy ở đó chờ đi, mười phút nữa có Trợ lý của tôi qua đón."
Đúng mười phút sau, quả nhiên Trợ lý của Kiều Đình Bắc đã có mặt, nhưng lúc vừa nhìn thấy Cố Thư Cầm, thì anh ta lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc, như thể đang gặp lại người quen rất lâu rồi không gặp.
"Thiếu... Thiếu..."
"Anh gì ơi, anh là Trợ lý của anh Bắc đúng không?"
Không đợi nam Trợ lý ngập ngừng nói xong, thì Thư Cầm đã cất câu hỏi trước, khiến anh ấy nhanh chóng nhận ra đây không phải người mà mình đang nghĩ tới, nên phải vội cười cười, rồi nói:
"Đúng... Đúng rồi, tôi là Trợ lý của Chủ tịch, nhận lời đến đây đón tiểu thư về tập đoàn."
"Về tập đoàn chứ không phải về nhà sao?"
"Vâng! Chủ tịch bảo tôi đưa cô qua đó."
/40
|