“Không phải tôi hối hận khi gặp anh, mà là vô cùng hối hận, hối hận đến mức nếu có thể quay ngược thời gian trở lại, tôi thà mãi mãi chết đi cũng không muốn gặp anh.” Cố Thư Cầm nghẹn ngào hét lên trong nước mắt.
Và cũng chính mỗi câu mỗi chữ của cô khi thốt ra, đều là những ngôn từ chí mạng dành cho người đàn ông ấy. Anh biết ngay từ khi bắt đầu anh xem cô là thế thân cho người vợ quá cố là sai, nhưng suốt khoảng thời gian qua anh cũng đâu có đối xử tệ với cô. Tại sao cô lại căm ghét anh đến thế chứ?
Miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhạt, Kiều Đình Bắc hít lấy một hơi sâu, thở hắt ra, rồi bình thản cất lời:
“Em càng hận tôi, thì tôi càng phải khiến em yêu tôi nhiều hơn thế nữa.”
“Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi thà để con mình không có ba cũng không muốn suốt đời làm cái bóng của người khác.” Thư Cầm cứng rắn trả lời.
“Ừm, tôi cũng sẽ chống mắt lên xem em cứng lòng được bao lâu.”
Ung dung nói xong, người đàn ông ấy lại tiếp tục hành động khoan thai cởi áo, làm Thư Cầm một phen há hốc.
“Anh lại muốn giở trò gì nữa?”
“Anh đi tắm, hay em muốn anh mang cái thân toàn bụi bặm này lên giường để ngủ với em?” Kiều Đình Bắc nhìn cô, nhướng mày hỏi.
Cố Thư Cầm liền lập tức bĩu môi, tỏ ra chán ghét.
“Mơ đi rồi tôi cho anh lên giường.”
Nghe xong, Kiều Đình Bắc chỉ cười hiền, rồi quay lưng đi vào phòng tắm.
Lúc này, cô nàng căn bản vẫn đang bị ngạc nhiên sau nụ cười chan hòa ấy của anh ta. Đó là nụ cười tự nhiên nhất mà cô từng thấy trên môi anh, phải chăng đây là dấu hiệu của sự thay đổi?
Nghĩ thì nghĩ vậy, rồi cũng mang theo nỗi buồn nằm xuống. Đưa tay đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng phiu của mình, khi cô nghĩ đến đứa con bé nhỏ đang từng ngày lớn lên, mà không giấu được hạnh phúc trên nét môi.
Không lâu sau, người đàn ông ấy đã quay trở ra với diện mạo chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh hạ thân, làm hại Thư Cầm vô tình nhìn thấy suýt nữa muốn bỏ trốn.
“Anh pha nước ấm sẵn rồi đó, mau đi tắm đi, rồi ra ngủ.” Kiều Đình Bắc vừa lấy áo choàng ngủ trong tủ, vừa thong thả nói.
Trong khi ngay lúc này, Cố Thư Cầm lại đang ngơ ngác lần thứ hai. Nhìn anh, cô hỏi:
“Anh pha nước cho tôi á?”
“Ừm, pha rồi. Giờ chỉ còn việc vào tắm thôi, mà em mặc gì? Tôi chọn luôn.”
Thật là bất ngờ với tên nam nhân kiệm lời này. Cố Thư Cầm đang tự hỏi, anh ta đã ăn trúng thứ gì mà sao lại trở nên ấm áp, nói nhiều đột xuất đến thế?
Thấy anh ta thay đổi, cô liền muốn giở trò tinh nghịch, để xem bao lâu thì cái đuôi cáo lại lòi trở ra. Thế là thẳng thắn nhìn anh, cô cao giọng nói:
“Tôi không muốn mặc mấy cái đó nữa, muốn mua mới toàn bộ.”
Hiếm khi được nghe thấy Cố Thư Cầm tự đưa ra yêu cầu, nên lúc này Kiều Đình Bắc liền tỏ ra thích thú. Anh quay lại nhìn cô, vừa thắt dây áo choàng, vừa hỏi:
“Vậy em muốn dùng trang phục của hãng nào? Phiên bản giới hạn, hay loại thiết kế riêng, độc nhất vô nhị?”
“Là loại đắt tiền nhất.” Cố Thư Cầm hùng hồn đáp trả.
Sau đó, là khoảnh khắc lắng đọng giữa hai người. Cả hai cứ nhìn nhau, rồi Kiều Đình Bắc lại là người mỉm cười nuông chiều trước, song, anh lấy điện thoại và bắt đầu gọi nhóm cho hai thằng bạn thân.
“Bảo bạn gái hai người chọn và gom hết các loại đồ ngủ đắt nhất trên thị trường thời trang hiện tại mang qua đây cho tôi. Số đo ba vòng của cô ấy là, 87 – 66 – 105. Các người có một tiếng để chuẩn bị.”
Xem kìa, xem anh ta oai phong ra lệnh cho hai cậu bạn của mình như một đấng tối cao mà ai cũng phải kiêng dè, nể nang.
“Sao anh biết số đo ba vòng của tôi?” Thư Cầm cau mày hỏi.
“Có chỗ nào tôi chưa sờ qua đâu mà không biết, trừ vòng eo đang mang thai nên mới tăng lên, chứ trước đó chừng 64-65 thôi.” Kiều Đình Bắc cười đắc ý.
Bấy giờ, người đàn ông ấy cũng đã trong trạng thái quần áo chỉnh tề và thản nhiên ngồi lên giường, bên cạnh nắm tay cô một cách nhẹ nhàng.
“Cho anh cơ hội chứng minh bản thân đã thay đổi. Từ giờ, chỉ cần em ở lại đây, ngoài ra em muốn làm gì, đi đâu, gặp ai cũng được.”
Cuối cùng thì Kiều Đình Bắc cũng chịu nói ra những lời mật ngọt có chứa đựng tình cảm với Thư Cầm. Lần này, anh thực sự làm tâm cô dao động, đến ánh mắt thâm tình của anh, cô cũng đang trốn tránh.
“Nếu tôi muốn về Châu gia thì sao?”
“Vẫn được, nhưng anh phải đi cùng em.”
Và cũng chính mỗi câu mỗi chữ của cô khi thốt ra, đều là những ngôn từ chí mạng dành cho người đàn ông ấy. Anh biết ngay từ khi bắt đầu anh xem cô là thế thân cho người vợ quá cố là sai, nhưng suốt khoảng thời gian qua anh cũng đâu có đối xử tệ với cô. Tại sao cô lại căm ghét anh đến thế chứ?
Miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhạt, Kiều Đình Bắc hít lấy một hơi sâu, thở hắt ra, rồi bình thản cất lời:
“Em càng hận tôi, thì tôi càng phải khiến em yêu tôi nhiều hơn thế nữa.”
“Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi thà để con mình không có ba cũng không muốn suốt đời làm cái bóng của người khác.” Thư Cầm cứng rắn trả lời.
“Ừm, tôi cũng sẽ chống mắt lên xem em cứng lòng được bao lâu.”
Ung dung nói xong, người đàn ông ấy lại tiếp tục hành động khoan thai cởi áo, làm Thư Cầm một phen há hốc.
“Anh lại muốn giở trò gì nữa?”
“Anh đi tắm, hay em muốn anh mang cái thân toàn bụi bặm này lên giường để ngủ với em?” Kiều Đình Bắc nhìn cô, nhướng mày hỏi.
Cố Thư Cầm liền lập tức bĩu môi, tỏ ra chán ghét.
“Mơ đi rồi tôi cho anh lên giường.”
Nghe xong, Kiều Đình Bắc chỉ cười hiền, rồi quay lưng đi vào phòng tắm.
Lúc này, cô nàng căn bản vẫn đang bị ngạc nhiên sau nụ cười chan hòa ấy của anh ta. Đó là nụ cười tự nhiên nhất mà cô từng thấy trên môi anh, phải chăng đây là dấu hiệu của sự thay đổi?
Nghĩ thì nghĩ vậy, rồi cũng mang theo nỗi buồn nằm xuống. Đưa tay đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng phiu của mình, khi cô nghĩ đến đứa con bé nhỏ đang từng ngày lớn lên, mà không giấu được hạnh phúc trên nét môi.
Không lâu sau, người đàn ông ấy đã quay trở ra với diện mạo chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh hạ thân, làm hại Thư Cầm vô tình nhìn thấy suýt nữa muốn bỏ trốn.
“Anh pha nước ấm sẵn rồi đó, mau đi tắm đi, rồi ra ngủ.” Kiều Đình Bắc vừa lấy áo choàng ngủ trong tủ, vừa thong thả nói.
Trong khi ngay lúc này, Cố Thư Cầm lại đang ngơ ngác lần thứ hai. Nhìn anh, cô hỏi:
“Anh pha nước cho tôi á?”
“Ừm, pha rồi. Giờ chỉ còn việc vào tắm thôi, mà em mặc gì? Tôi chọn luôn.”
Thật là bất ngờ với tên nam nhân kiệm lời này. Cố Thư Cầm đang tự hỏi, anh ta đã ăn trúng thứ gì mà sao lại trở nên ấm áp, nói nhiều đột xuất đến thế?
Thấy anh ta thay đổi, cô liền muốn giở trò tinh nghịch, để xem bao lâu thì cái đuôi cáo lại lòi trở ra. Thế là thẳng thắn nhìn anh, cô cao giọng nói:
“Tôi không muốn mặc mấy cái đó nữa, muốn mua mới toàn bộ.”
Hiếm khi được nghe thấy Cố Thư Cầm tự đưa ra yêu cầu, nên lúc này Kiều Đình Bắc liền tỏ ra thích thú. Anh quay lại nhìn cô, vừa thắt dây áo choàng, vừa hỏi:
“Vậy em muốn dùng trang phục của hãng nào? Phiên bản giới hạn, hay loại thiết kế riêng, độc nhất vô nhị?”
“Là loại đắt tiền nhất.” Cố Thư Cầm hùng hồn đáp trả.
Sau đó, là khoảnh khắc lắng đọng giữa hai người. Cả hai cứ nhìn nhau, rồi Kiều Đình Bắc lại là người mỉm cười nuông chiều trước, song, anh lấy điện thoại và bắt đầu gọi nhóm cho hai thằng bạn thân.
“Bảo bạn gái hai người chọn và gom hết các loại đồ ngủ đắt nhất trên thị trường thời trang hiện tại mang qua đây cho tôi. Số đo ba vòng của cô ấy là, 87 – 66 – 105. Các người có một tiếng để chuẩn bị.”
Xem kìa, xem anh ta oai phong ra lệnh cho hai cậu bạn của mình như một đấng tối cao mà ai cũng phải kiêng dè, nể nang.
“Sao anh biết số đo ba vòng của tôi?” Thư Cầm cau mày hỏi.
“Có chỗ nào tôi chưa sờ qua đâu mà không biết, trừ vòng eo đang mang thai nên mới tăng lên, chứ trước đó chừng 64-65 thôi.” Kiều Đình Bắc cười đắc ý.
Bấy giờ, người đàn ông ấy cũng đã trong trạng thái quần áo chỉnh tề và thản nhiên ngồi lên giường, bên cạnh nắm tay cô một cách nhẹ nhàng.
“Cho anh cơ hội chứng minh bản thân đã thay đổi. Từ giờ, chỉ cần em ở lại đây, ngoài ra em muốn làm gì, đi đâu, gặp ai cũng được.”
Cuối cùng thì Kiều Đình Bắc cũng chịu nói ra những lời mật ngọt có chứa đựng tình cảm với Thư Cầm. Lần này, anh thực sự làm tâm cô dao động, đến ánh mắt thâm tình của anh, cô cũng đang trốn tránh.
“Nếu tôi muốn về Châu gia thì sao?”
“Vẫn được, nhưng anh phải đi cùng em.”
/40
|