Châu gia…
“Tối nay có buổi đấu giá tổ chức theo phong cách tiệc rượu, em có muốn đi với anh cho khuây khỏa không?”
Cả nhà đang ăn trưa thì nghe được lời đề nghị của Châu Ngụy dành cho Cố Thư Cầm, nên mọi người cũng chú ý theo, riêng cô thì vẫn đang bối rối.
“Thư Cầm, con đi với tiểu Ngụy đi. Sẵn tiện giới thiệu trước với mọi người rằng con là vị hôn thê của nó luôn.”
Bà Châu vui vẻ góp lời, ông Châu ngồi đó cũng gật gù đồng ý.
“Phải rồi đó! Con nên ra ngoài cho thư giãn đầu óc, chứ ở nhà miết cũng không tốt.”
“Vâng ạ! Vậy tối nay con sẽ đi cùng anh ấy.” Cố Thư Cầm mỉm cười đồng ý.
Vậy là tối đó cô phải tất bật lựa chọn quần áo để đi dự tiệc. Đang mãi loay hoay không biết nên mặc như nào cho phù hợp, thì Châu Ngụy gõ cửa, rồi tiến vào với rất nhiều túi hiệu trên tay.
“Mang tới cho em ít đồ đây, xem thích cái nào thì mặc cái đó, với cả đồ trang điểm dành riêng cho phụ nữ có thai nữa, đặc biệt an toàn nên cứ an tâm sử dụng.”
Anh đặt mấy cái túi lên bàn trang điểm cho cô, rồi định quay lưng đi ra ngoài, thì lại nghe cô nói:
“Hay anh ở lại đây chọn trang phục giúp tôi đi, tôi không biết phải mặc như nào mới hợp hết.”
Nghe cô nói vậy, Châu Ngụy mới quay lại.
“Thì em cứ chọn cái nào thoải mái cho mình là được, không quan trọng vẻ bề ngoài, với cả tôi tin tưởng vào gu thẩm mỹ của em. Cứ từ từ chuẩn bị đi ha!”
Lần này nói rồi, người đàn ông ấy đã thật sự rời đi, để lại cho Thư Cầm một bàn cân so sánh giữa anh và Kiều Đình Bắc. Một người luôn muốn cô làm theo ý mình, còn một người chỉ cần cô thoải mái và yêu thích là được. Hóa ra sống là chính mình, thì khi được quan tâm sẽ có cảm giác như này sao?
…----------------…
Tiệc đấu giá tổ chức tại một nhà hàng sang trọng đã được bao trọn gói, hẳn là một buổi tiệc đặc biệt nên mới mời được những vị Chủ tịch, Tổng giám đốc máu mặt như Trần Hạo Lân, Điêu Thái, kể cả một người ít khi đi tiệc tùng như Kiều Đình Bắc cũng có mặt.
Thẩm Nhu, Điền Vi cũng đi cùng hai người bạn trai của mình, tất nhiên sẽ không vắng mặt Tô Tuyết Ngân, khi biết Kiều Đình Bắc cũng đến dự. Họ đi cùng nhau, một nhóm sáu người, ba cặp, thoạt nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ người phụ nữ bên cạnh Đình Bắc chính là bạn gái anh.
Lúc này, ánh mắt của nhiều người chợt đổ dồn về một phía khi Châu Ngụy xuất hiện, điều đáng nói là đi cùng anh còn có một người phụ nữ nhan sắc mỹ lệ, lay động lòng người với nét thanh lịch, nền nã và không kém phần sang trọng.
Sự góp mặt của cô gái, khiến đám người Trần Hạo Lân lập tức kinh ngạc, ngoại trừ người đàn ông ấy.
“Bắc, xem kìa. Đó không phải là Cố Thư Cầm sao?”
Nghe thấy giọng điệu khẩn khoản của Trần Hạo Lân, Kiều Đình Bắc liền nhìn theo hướng mà mọi người đang nhìn và anh cũng đã thấy, thấy người con gái mình cất công tìm kiếm gần một tháng qua.
Ngay lúc này, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm chợt hằn lên vệt đỏ, phải chăng vì thấy Thư Cầm đang thân mật khoác tay Châu Ngụy đi vào.
Và có một điều là, cô cũng đã nhận ra anh trong đám đông này rồi, tất nhiên cũng đã thấy sắc mặt hầm hầm, đầy vạch đen của anh ta, nên vừa rồi mới nhanh nhẹn khoác tay Châu Ngụy, khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.
Vốn định khẽ hỏi xem cô thế nào, thì anh đã kịp thấy ánh mắt của Kiều Đình Bắc đang nhìn tới. Là người thông minh, nhạy bén, tất nhiên anh liền nhận ra vấn đề.
“Tên đàn ông tồi tệ đó đang ở đây đúng không?” Châu Ngụy khẽ hỏi.
“Ừm! Anh ta ở trong nhóm sáu người đằng kia, là người mặc âu phục màu đen.”
“Kiều Đình Bắc?”
Cố Thư Cầm im lặng và đã tỏ ra lơ đễnh với sự có mặt của người đó. Cô chỉ nhìn qua người bên cạnh mình với ánh mắt tha thiết, dịu dàng.
“Ở đây tôi có thể thực hiện theo giao dịch, làm một vị hôn thê đường đường chính chính của anh không?”
“Có chứ! Tôi còn đang lo không biết em có chịu để tôi giới thiệu em với mọi người hay không đây.” Châu Ngụy mỉm cười.
Nói hết câu, anh cũng tiện tay chỉnh lại tóc hộ Thư Cầm. Và tất nhiên, mọi cử chỉ thân mật của họ đều đã lọt hết vào tầm mắt Kiều Đình Bắc. Anh lập tức muốn lao tới, nhưng lại bị Điêu Thái ngăn cản.
“Cậu lấy tư cách gì đi tới đó gây rối?”
“…”
“Nếu lấy lý do là ba của đứa bé trong bụng cô ấy thì không nên đâu. Bởi vì, người sai ngay từ đầu là cậu. Giờ Thư Cầm đã có người bảo vệ, cậu mà tới đó chỉ có tự chuốc lấy nhục nhã. Còn nếu cậu vẫn tự tin cho rằng đối phương vì yêu mà sẽ nghe theo mọi yêu cầu của cậu, thì hãy nhìn vào ánh mắt cô ấy, rồi cân nhắc kỹ càng trước khi đến đối mặt.
Ánh mắt đó, nhìn xem có còn chút vấn vương nào nơi cậu không?”
“Tối nay có buổi đấu giá tổ chức theo phong cách tiệc rượu, em có muốn đi với anh cho khuây khỏa không?”
Cả nhà đang ăn trưa thì nghe được lời đề nghị của Châu Ngụy dành cho Cố Thư Cầm, nên mọi người cũng chú ý theo, riêng cô thì vẫn đang bối rối.
“Thư Cầm, con đi với tiểu Ngụy đi. Sẵn tiện giới thiệu trước với mọi người rằng con là vị hôn thê của nó luôn.”
Bà Châu vui vẻ góp lời, ông Châu ngồi đó cũng gật gù đồng ý.
“Phải rồi đó! Con nên ra ngoài cho thư giãn đầu óc, chứ ở nhà miết cũng không tốt.”
“Vâng ạ! Vậy tối nay con sẽ đi cùng anh ấy.” Cố Thư Cầm mỉm cười đồng ý.
Vậy là tối đó cô phải tất bật lựa chọn quần áo để đi dự tiệc. Đang mãi loay hoay không biết nên mặc như nào cho phù hợp, thì Châu Ngụy gõ cửa, rồi tiến vào với rất nhiều túi hiệu trên tay.
“Mang tới cho em ít đồ đây, xem thích cái nào thì mặc cái đó, với cả đồ trang điểm dành riêng cho phụ nữ có thai nữa, đặc biệt an toàn nên cứ an tâm sử dụng.”
Anh đặt mấy cái túi lên bàn trang điểm cho cô, rồi định quay lưng đi ra ngoài, thì lại nghe cô nói:
“Hay anh ở lại đây chọn trang phục giúp tôi đi, tôi không biết phải mặc như nào mới hợp hết.”
Nghe cô nói vậy, Châu Ngụy mới quay lại.
“Thì em cứ chọn cái nào thoải mái cho mình là được, không quan trọng vẻ bề ngoài, với cả tôi tin tưởng vào gu thẩm mỹ của em. Cứ từ từ chuẩn bị đi ha!”
Lần này nói rồi, người đàn ông ấy đã thật sự rời đi, để lại cho Thư Cầm một bàn cân so sánh giữa anh và Kiều Đình Bắc. Một người luôn muốn cô làm theo ý mình, còn một người chỉ cần cô thoải mái và yêu thích là được. Hóa ra sống là chính mình, thì khi được quan tâm sẽ có cảm giác như này sao?
…----------------…
Tiệc đấu giá tổ chức tại một nhà hàng sang trọng đã được bao trọn gói, hẳn là một buổi tiệc đặc biệt nên mới mời được những vị Chủ tịch, Tổng giám đốc máu mặt như Trần Hạo Lân, Điêu Thái, kể cả một người ít khi đi tiệc tùng như Kiều Đình Bắc cũng có mặt.
Thẩm Nhu, Điền Vi cũng đi cùng hai người bạn trai của mình, tất nhiên sẽ không vắng mặt Tô Tuyết Ngân, khi biết Kiều Đình Bắc cũng đến dự. Họ đi cùng nhau, một nhóm sáu người, ba cặp, thoạt nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ người phụ nữ bên cạnh Đình Bắc chính là bạn gái anh.
Lúc này, ánh mắt của nhiều người chợt đổ dồn về một phía khi Châu Ngụy xuất hiện, điều đáng nói là đi cùng anh còn có một người phụ nữ nhan sắc mỹ lệ, lay động lòng người với nét thanh lịch, nền nã và không kém phần sang trọng.
Sự góp mặt của cô gái, khiến đám người Trần Hạo Lân lập tức kinh ngạc, ngoại trừ người đàn ông ấy.
“Bắc, xem kìa. Đó không phải là Cố Thư Cầm sao?”
Nghe thấy giọng điệu khẩn khoản của Trần Hạo Lân, Kiều Đình Bắc liền nhìn theo hướng mà mọi người đang nhìn và anh cũng đã thấy, thấy người con gái mình cất công tìm kiếm gần một tháng qua.
Ngay lúc này, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm chợt hằn lên vệt đỏ, phải chăng vì thấy Thư Cầm đang thân mật khoác tay Châu Ngụy đi vào.
Và có một điều là, cô cũng đã nhận ra anh trong đám đông này rồi, tất nhiên cũng đã thấy sắc mặt hầm hầm, đầy vạch đen của anh ta, nên vừa rồi mới nhanh nhẹn khoác tay Châu Ngụy, khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.
Vốn định khẽ hỏi xem cô thế nào, thì anh đã kịp thấy ánh mắt của Kiều Đình Bắc đang nhìn tới. Là người thông minh, nhạy bén, tất nhiên anh liền nhận ra vấn đề.
“Tên đàn ông tồi tệ đó đang ở đây đúng không?” Châu Ngụy khẽ hỏi.
“Ừm! Anh ta ở trong nhóm sáu người đằng kia, là người mặc âu phục màu đen.”
“Kiều Đình Bắc?”
Cố Thư Cầm im lặng và đã tỏ ra lơ đễnh với sự có mặt của người đó. Cô chỉ nhìn qua người bên cạnh mình với ánh mắt tha thiết, dịu dàng.
“Ở đây tôi có thể thực hiện theo giao dịch, làm một vị hôn thê đường đường chính chính của anh không?”
“Có chứ! Tôi còn đang lo không biết em có chịu để tôi giới thiệu em với mọi người hay không đây.” Châu Ngụy mỉm cười.
Nói hết câu, anh cũng tiện tay chỉnh lại tóc hộ Thư Cầm. Và tất nhiên, mọi cử chỉ thân mật của họ đều đã lọt hết vào tầm mắt Kiều Đình Bắc. Anh lập tức muốn lao tới, nhưng lại bị Điêu Thái ngăn cản.
“Cậu lấy tư cách gì đi tới đó gây rối?”
“…”
“Nếu lấy lý do là ba của đứa bé trong bụng cô ấy thì không nên đâu. Bởi vì, người sai ngay từ đầu là cậu. Giờ Thư Cầm đã có người bảo vệ, cậu mà tới đó chỉ có tự chuốc lấy nhục nhã. Còn nếu cậu vẫn tự tin cho rằng đối phương vì yêu mà sẽ nghe theo mọi yêu cầu của cậu, thì hãy nhìn vào ánh mắt cô ấy, rồi cân nhắc kỹ càng trước khi đến đối mặt.
Ánh mắt đó, nhìn xem có còn chút vấn vương nào nơi cậu không?”
/40
|