Từ ngày hôm đó, ôngGia Thiết càng lúc càng tiều tụy, chỉ biếtvùi đầu trong men rượu…Chỉ có rượu mới làm ông quên đi ý nghĩa chính tay mìnhđã góp phần phá hủy Hàn gia…Ông đã quá tin Lãnh Phong,bao lâu nay luôn xem nónhư ruột thịt.
-Anh Gia Thiết….Đừng làm như vậy….Anh!
-Em đừng thương hại anh…Vũ Lâm- Ông chợt cườichua chát- Hàn gia mất trong tay anh…Anh còn mặt mũi nào mà nhìn ba được chứ? Tạisao nó lại làm vậy? Tại sao?
Tại sao?
Bà không hề có ý định hãm hại Hàn gia…Bà chỉ muốndùng thế lực của họ mà bóp chết Vĩnh Tường…Làm cho gia đình êm ấm của Vỹ Tườngtan nát…
Nhưng Vĩnh Tường phá sản, thay vào đó là VĩnhAn…cũng là công ty của Lãnh Phong lập ra….Toàn bộ quyền sở hữu đều giao cho HàDoanh và Vỹ Tường…
Thì ra thế…
-Bốp!
Một cái tát tay giáng thẳng vào mặt đứa con bấthiếu.
Lãnh Phong thản nhiên hứng trọn cái tát của bà.Nó mạnh đến nỗi khóe môi của anh rỉ máu…
-Con….con thật tình yêu con bé đó đến vậy sao?Có thể vì nó mà phản bội lại dượng con? Ông ấy đã đối xử với con thế nào hả?
Bà đau lòng…Bao năm chung sống, tình nghĩa khôngphải là không có…Nhất là ông lại quá chân thành.
-Mẹ….Cuối cùng mẹ cũng hiểu, dượng tốt với mẹ thếnào sao? Bao năm nay…tại sao mẹ lại không nhớ tới điều đó? Bây giờ thương và quantâm dượng, có phải là đã muộn rồi không?
Bà sững lại…Bao năm qua…bà sống bên ông nhưngđúng là chưa bao giờ yêu thương và quan tâm tới ông như thế…Trong khi ông luôndịu dàng, yêu thương bà đến từng kẽ tóc chân tơ…
-Vĩnh Tường đã sụp đổ….Còn lại chỉ có Vĩnh Anthôi…Bác Vỹ Tường cũng đã phá sản, nhưng những gì xảy ra không phải như trongsuy nghĩ của mẹ. Dì Kiều Anh vẫn ở lại bên bác ấy khi khó khăn nhất…Cả nhà họ vẫnhạnh phúc…Đúng không?
-Con…
Bà chợt hiểu ra:
-Con phá hoại Vĩnh Tường không phải để trả thùcho mẹ…Con chỉ muốn chứng minh cho mẹ thấy…Gia đình đó là chân tình với nhau.Dù ông ta có là giám đốc hào hoa giàu có hay một ông già phá sản không còn gì,họ vẫn bên nhau…Đúng không?
Lãnh Phong khẽ cười…Nụ cười như gió….
Bà Vũ Lâm cũng cười…Nhưng là cái cười chua xót:
-Tại sao con không nghĩ tới những ngày langthang đói rách đó….Vì ai…vì ai mà mẹ và con xó chợ đầu đường…Vì ai mà con mangnhững vết sẹo ghê gớm đó trên người? Phong! Ông ta đã ban cho mẹ con mìnhđó…Cái gia đình hạnh phúc của ông ta đó…
Lãnh Phong vẫn cười…Nhưng nụ cười này khiến lòngbà bỗng thoáng lạnh…Bởi vì nó ánh lên một chút gì đó rất thê lương:
-Mẹ biết những vết sẹo này từ đâu mà có không mẹ?Không phải do ai gây ra cho con cả….Là mẹ đó! Mẹ ơi….!
-Con…con vừa nóicái gì?
-Lúc con còn nhỏ…mẹ rất thích hoa hồng….Nhất lànhững cành hồng có nhiều gai…Mẹ từng nói…gai càng nhọn thì hoa sẽ càng đẹp…
Ý thức mơ hồ của VũLâm nhớ lại, đúng là bà rất thích hoa hồng có gai nhọn, bởi VỹTường từng nói: ”Hoa hồng không có gai sẽ không còn quyến rũ nữa…Em là gai của hoa hồng…Đâm chảymáu nhưng là lại nhớ rất lâu”.
-Mẹ đã…
-Những cành hoa hồng đầy gai ấy, mẹ thường cầmtrong tay…Bóp mạnh lên những chiếc gai ấy…Lúc nhỏ, con thấy máu mẹ chảy, rất sợ…Congiằng lấy nó…Mẹ giằng lại…dùng nó quất vào người con…Quất cho đến khi gai hoa hồngkhông còn nhọn nữa…
Một dạng hành hạ vô ý thức…Mẹ sẽ không biết…cũngkhông quan tâm con đã đau đến thế nào…
Ban đầu rất sợ, nhưng sau đó con nhận ra hôm nàokhông có hoa hồng với gai nhọn mẹ sẽ gào thét, sẽ khóc rất nhiều… Con không muốnmẹ khóc…
Dần dần, không còn đau nữa..
Những đứa trẻ mưu sinh ở bến xe buýt khác khôngbao giờ đánh con…Bởi chúng thấy những vết thương trên người con….Có hôm gai nhọnvà dài, mẹ làm xược một đường dài, sâu hoắm, máu cứ rỉ ra…
Sau này có hôm con không đủ tiền mua hoa hồng…Mẹsẽ dùng cái khác để đập phá…Có hôm là chai lọ, có hôm là những cái chén, bểtung tóe khắp căn hộ ọp ẹp…
Con cũng quen và sau khi mẹ ngủ lại bò ra dọn dẹp…Mẹcủa con, dù đôi lúc si cuồng, đánh đập con nhưng con biết những lúc ấy người mẹđánh không phải là con…Con chỉ là một công cụ trút giận. Mẹ vẫn yêu thương conmà…Phải không mẹ?
Nếu mẹ lau mặt, mẹ sẽ rất đẹp…
Nhưng mẹ cứ say vùi như thế, đẹp cũng rất nguyhiểm…Khi con không có ở nhà, mẹ chỉ có một mình…Sắc đẹp dễ gây ý xấu…
Thôi mẹ nhé! Xấu xí cũng được…Miễn mẹ ở bêncon….
Sau khi đánh con xong, con rất thích vùi đầu vàolòng mẹ….Nhìn gương mặt mẹ thanh thản, ngủ say! Con mãi mãi muốn nhìn mẹ dịu hiền như vậy. Ướcgì đôi bàn tay của mẹ một lần thôi cũng được ôm lấy con…Bờ môi mẹ một lần gọitên con âu yếm. Chỉ vậy thôi, dù phải chịu đựng, dù phải ngàn lần bị gai hoa hồngđâm vào da thịt, con vẫn cam lòng. Vì con còn có mẹ, mẹ của con!
- Hôm đó… sau khi con dẫn mẹ đi cám ơn người tacho quần áo mới…Mẹ lại cầm hoa hồng đánh con….Đánh và khóc….Rồi mẹ gọi tên con:
Bình Phong!
Mẹ ôm lấy con….
Mẹ nói “Tạisao tôi vì anh làm bao nhiêu việc. Vì anh tôi không còn liêm sỉ, sinh ra đứacon này…Tôi không muốn đàn ông nào ngoài anh chạm vào tôi…Tôi đi thụ tinh nhântạo thì sao? Nó không phải là con anh thì sao? Tôi đã làm bao nhiêu việc choanh mà…Tại sao anh lại không cần tôi…Tại sao….? Tại sao?
Trong lòng mẹ không có chỗ cho con.Mẹ không hề thương yêu con. Mẹ chỉ xem con như một thứ công cụ tình yêu, khikhông cần thì vứt bỏ. Người đàn ông ấy vì hạnh phúc của mình nên bỏ rơi con,con không trách. Tại sao mẹ sinh con ra nhưng lại chẳng cần con…Giá trị của contrên cõi đời này là gì hỡi mẹ…Tại sao?
Lâu lắm rồi Lãnh Phong không khóc. Con tim anh tưởng đã chết. Song thực tế nóchỉ ngủ yên trong một góc nào đó, bây giờ đang thức dậy, kêu gào một lời giảithích…Tại sao? Và tại làmsao?
-Lúc đó con rất hạnh phúc….nhưng hạnh phúc khôngtồn tại lâu mẹ nhỉ? Con chỉ là một công cụ trả thù của mẹ…Vốn không ai cần concả…Con không có ý nghĩa trên cõi đời này…
-Phong à! Mẹ….
- Con xin lỗi mẹ…vì con đã yêu rồi…Con không muốncô ấy khóc…Con không muốn một lúc nào đó con của con lớn lên, nó cũng giống nhưba nó, nhận ra rằng không có ai cần nó trên cõi đời này!
Bà còn có thể nói gì nữa đây?
Cánh tay hạ xuống…
Bà lảo đảo ra ngoài…
Ánh mắt Lãnh Phong chùn xuống:
-Sao lần nào cũng đểem thấy hết khúc hấp dẫn nhất…Anh thật là…
-Anh Phong!
Hà Doanh khóc rống lên…Cô chợt thấy thương anhhơn bao giờ hết…Người đàn ông đấy…Những vết sẹo lành nhưng không thể liền da…
Cô ôm lấy người Lãnh Phong từ phía sau:
-Em và con cần anh mà anh Phong! Rất cần anh! Đừngbỏ mẹ con em…
Lãnh Phong nhắm ghiền mắt…Anh đã trốn tránh cảmgiác này quá lâu rồi…Đến mức không còn đè nén được…
Lãnh Phong quay lại ôm lấy cô…
Hôn cô…Nụ hôn cuồng nhiệt lần đầu tiên trong cuộcđời anh…Hơn cả đêm kích tình năm ấy…
-Hôm đó anh vẫn tỉnh…Nhưng là do anh không muốnkhống chế….Anh muốn được yêu em…Dù chỉ một lần…
Anh rất ích kỷ đúng không? Đêm ấy, liều thuốckích thích đó không làm anh mụ mị…Nếu muốn anh có thể dừng lại…Như hôm nàotrong nhà vệ sinh tự cắt tay mình…
Nhưng Lãnh Phong không muốn dừng. Anh đã không kềmchế được khao khát và dục vọng…
Hà Doanh ngẩn ra. Rồi cô bấu chặt lấy ngườiPhong…
-Vậy em xin anh…hôm nay đừng dừng lại…Anh Phong…
Những nụ hôn nóng dần lên…Lãnh Phong bế xốc cô tớibên giường…
Hà Doanh ôm lấy tấm thân trần nóng bỏng đó….Côkhông còn ngần ngại nữa….Muốn thả mình dâng hiến…Muốn anh nhấn chìm Doanh trongmê đắm, không thể dứt ra…
-Xin lỗi em!
Lãnh Phong tiến vào người cô, tiếng rên rỉ kíchtình vang lên nồng đậm…Hà Doanh cắn nhẹ môi, nén đi cảm giác vừa đau đớn lại vừarất khoái lạc này…
Hai thân thể vừa mới đây tưởng chừng xa lạ…Bâygiờ quấn chặt lấy nhau….Lãnh Phong sung sướng ôm lấy cô chặt hơn vào lòng mình,đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc…
Lần đầu tiên….và cũng có thể là sau cuối…Hạnhphúc có dành cho một kẻ vốn đã quen với đau đớn như Lãnh Phong không?
-Anh Gia Thiết….Đừng làm như vậy….Anh!
-Em đừng thương hại anh…Vũ Lâm- Ông chợt cườichua chát- Hàn gia mất trong tay anh…Anh còn mặt mũi nào mà nhìn ba được chứ? Tạisao nó lại làm vậy? Tại sao?
Tại sao?
Bà không hề có ý định hãm hại Hàn gia…Bà chỉ muốndùng thế lực của họ mà bóp chết Vĩnh Tường…Làm cho gia đình êm ấm của Vỹ Tườngtan nát…
Nhưng Vĩnh Tường phá sản, thay vào đó là VĩnhAn…cũng là công ty của Lãnh Phong lập ra….Toàn bộ quyền sở hữu đều giao cho HàDoanh và Vỹ Tường…
Thì ra thế…
-Bốp!
Một cái tát tay giáng thẳng vào mặt đứa con bấthiếu.
Lãnh Phong thản nhiên hứng trọn cái tát của bà.Nó mạnh đến nỗi khóe môi của anh rỉ máu…
-Con….con thật tình yêu con bé đó đến vậy sao?Có thể vì nó mà phản bội lại dượng con? Ông ấy đã đối xử với con thế nào hả?
Bà đau lòng…Bao năm chung sống, tình nghĩa khôngphải là không có…Nhất là ông lại quá chân thành.
-Mẹ….Cuối cùng mẹ cũng hiểu, dượng tốt với mẹ thếnào sao? Bao năm nay…tại sao mẹ lại không nhớ tới điều đó? Bây giờ thương và quantâm dượng, có phải là đã muộn rồi không?
Bà sững lại…Bao năm qua…bà sống bên ông nhưngđúng là chưa bao giờ yêu thương và quan tâm tới ông như thế…Trong khi ông luôndịu dàng, yêu thương bà đến từng kẽ tóc chân tơ…
-Vĩnh Tường đã sụp đổ….Còn lại chỉ có Vĩnh Anthôi…Bác Vỹ Tường cũng đã phá sản, nhưng những gì xảy ra không phải như trongsuy nghĩ của mẹ. Dì Kiều Anh vẫn ở lại bên bác ấy khi khó khăn nhất…Cả nhà họ vẫnhạnh phúc…Đúng không?
-Con…
Bà chợt hiểu ra:
-Con phá hoại Vĩnh Tường không phải để trả thùcho mẹ…Con chỉ muốn chứng minh cho mẹ thấy…Gia đình đó là chân tình với nhau.Dù ông ta có là giám đốc hào hoa giàu có hay một ông già phá sản không còn gì,họ vẫn bên nhau…Đúng không?
Lãnh Phong khẽ cười…Nụ cười như gió….
Bà Vũ Lâm cũng cười…Nhưng là cái cười chua xót:
-Tại sao con không nghĩ tới những ngày langthang đói rách đó….Vì ai…vì ai mà mẹ và con xó chợ đầu đường…Vì ai mà con mangnhững vết sẹo ghê gớm đó trên người? Phong! Ông ta đã ban cho mẹ con mìnhđó…Cái gia đình hạnh phúc của ông ta đó…
Lãnh Phong vẫn cười…Nhưng nụ cười này khiến lòngbà bỗng thoáng lạnh…Bởi vì nó ánh lên một chút gì đó rất thê lương:
-Mẹ biết những vết sẹo này từ đâu mà có không mẹ?Không phải do ai gây ra cho con cả….Là mẹ đó! Mẹ ơi….!
-Con…con vừa nóicái gì?
-Lúc con còn nhỏ…mẹ rất thích hoa hồng….Nhất lànhững cành hồng có nhiều gai…Mẹ từng nói…gai càng nhọn thì hoa sẽ càng đẹp…
Ý thức mơ hồ của VũLâm nhớ lại, đúng là bà rất thích hoa hồng có gai nhọn, bởi VỹTường từng nói: ”Hoa hồng không có gai sẽ không còn quyến rũ nữa…Em là gai của hoa hồng…Đâm chảymáu nhưng là lại nhớ rất lâu”.
-Mẹ đã…
-Những cành hoa hồng đầy gai ấy, mẹ thường cầmtrong tay…Bóp mạnh lên những chiếc gai ấy…Lúc nhỏ, con thấy máu mẹ chảy, rất sợ…Congiằng lấy nó…Mẹ giằng lại…dùng nó quất vào người con…Quất cho đến khi gai hoa hồngkhông còn nhọn nữa…
Một dạng hành hạ vô ý thức…Mẹ sẽ không biết…cũngkhông quan tâm con đã đau đến thế nào…
Ban đầu rất sợ, nhưng sau đó con nhận ra hôm nàokhông có hoa hồng với gai nhọn mẹ sẽ gào thét, sẽ khóc rất nhiều… Con không muốnmẹ khóc…
Dần dần, không còn đau nữa..
Những đứa trẻ mưu sinh ở bến xe buýt khác khôngbao giờ đánh con…Bởi chúng thấy những vết thương trên người con….Có hôm gai nhọnvà dài, mẹ làm xược một đường dài, sâu hoắm, máu cứ rỉ ra…
Sau này có hôm con không đủ tiền mua hoa hồng…Mẹsẽ dùng cái khác để đập phá…Có hôm là chai lọ, có hôm là những cái chén, bểtung tóe khắp căn hộ ọp ẹp…
Con cũng quen và sau khi mẹ ngủ lại bò ra dọn dẹp…Mẹcủa con, dù đôi lúc si cuồng, đánh đập con nhưng con biết những lúc ấy người mẹđánh không phải là con…Con chỉ là một công cụ trút giận. Mẹ vẫn yêu thương conmà…Phải không mẹ?
Nếu mẹ lau mặt, mẹ sẽ rất đẹp…
Nhưng mẹ cứ say vùi như thế, đẹp cũng rất nguyhiểm…Khi con không có ở nhà, mẹ chỉ có một mình…Sắc đẹp dễ gây ý xấu…
Thôi mẹ nhé! Xấu xí cũng được…Miễn mẹ ở bêncon….
Sau khi đánh con xong, con rất thích vùi đầu vàolòng mẹ….Nhìn gương mặt mẹ thanh thản, ngủ say! Con mãi mãi muốn nhìn mẹ dịu hiền như vậy. Ướcgì đôi bàn tay của mẹ một lần thôi cũng được ôm lấy con…Bờ môi mẹ một lần gọitên con âu yếm. Chỉ vậy thôi, dù phải chịu đựng, dù phải ngàn lần bị gai hoa hồngđâm vào da thịt, con vẫn cam lòng. Vì con còn có mẹ, mẹ của con!
- Hôm đó… sau khi con dẫn mẹ đi cám ơn người tacho quần áo mới…Mẹ lại cầm hoa hồng đánh con….Đánh và khóc….Rồi mẹ gọi tên con:
Bình Phong!
Mẹ ôm lấy con….
Mẹ nói “Tạisao tôi vì anh làm bao nhiêu việc. Vì anh tôi không còn liêm sỉ, sinh ra đứacon này…Tôi không muốn đàn ông nào ngoài anh chạm vào tôi…Tôi đi thụ tinh nhântạo thì sao? Nó không phải là con anh thì sao? Tôi đã làm bao nhiêu việc choanh mà…Tại sao anh lại không cần tôi…Tại sao….? Tại sao?
Trong lòng mẹ không có chỗ cho con.Mẹ không hề thương yêu con. Mẹ chỉ xem con như một thứ công cụ tình yêu, khikhông cần thì vứt bỏ. Người đàn ông ấy vì hạnh phúc của mình nên bỏ rơi con,con không trách. Tại sao mẹ sinh con ra nhưng lại chẳng cần con…Giá trị của contrên cõi đời này là gì hỡi mẹ…Tại sao?
Lâu lắm rồi Lãnh Phong không khóc. Con tim anh tưởng đã chết. Song thực tế nóchỉ ngủ yên trong một góc nào đó, bây giờ đang thức dậy, kêu gào một lời giảithích…Tại sao? Và tại làmsao?
-Lúc đó con rất hạnh phúc….nhưng hạnh phúc khôngtồn tại lâu mẹ nhỉ? Con chỉ là một công cụ trả thù của mẹ…Vốn không ai cần concả…Con không có ý nghĩa trên cõi đời này…
-Phong à! Mẹ….
- Con xin lỗi mẹ…vì con đã yêu rồi…Con không muốncô ấy khóc…Con không muốn một lúc nào đó con của con lớn lên, nó cũng giống nhưba nó, nhận ra rằng không có ai cần nó trên cõi đời này!
Bà còn có thể nói gì nữa đây?
Cánh tay hạ xuống…
Bà lảo đảo ra ngoài…
Ánh mắt Lãnh Phong chùn xuống:
-Sao lần nào cũng đểem thấy hết khúc hấp dẫn nhất…Anh thật là…
-Anh Phong!
Hà Doanh khóc rống lên…Cô chợt thấy thương anhhơn bao giờ hết…Người đàn ông đấy…Những vết sẹo lành nhưng không thể liền da…
Cô ôm lấy người Lãnh Phong từ phía sau:
-Em và con cần anh mà anh Phong! Rất cần anh! Đừngbỏ mẹ con em…
Lãnh Phong nhắm ghiền mắt…Anh đã trốn tránh cảmgiác này quá lâu rồi…Đến mức không còn đè nén được…
Lãnh Phong quay lại ôm lấy cô…
Hôn cô…Nụ hôn cuồng nhiệt lần đầu tiên trong cuộcđời anh…Hơn cả đêm kích tình năm ấy…
-Hôm đó anh vẫn tỉnh…Nhưng là do anh không muốnkhống chế….Anh muốn được yêu em…Dù chỉ một lần…
Anh rất ích kỷ đúng không? Đêm ấy, liều thuốckích thích đó không làm anh mụ mị…Nếu muốn anh có thể dừng lại…Như hôm nàotrong nhà vệ sinh tự cắt tay mình…
Nhưng Lãnh Phong không muốn dừng. Anh đã không kềmchế được khao khát và dục vọng…
Hà Doanh ngẩn ra. Rồi cô bấu chặt lấy ngườiPhong…
-Vậy em xin anh…hôm nay đừng dừng lại…Anh Phong…
Những nụ hôn nóng dần lên…Lãnh Phong bế xốc cô tớibên giường…
Hà Doanh ôm lấy tấm thân trần nóng bỏng đó….Côkhông còn ngần ngại nữa….Muốn thả mình dâng hiến…Muốn anh nhấn chìm Doanh trongmê đắm, không thể dứt ra…
-Xin lỗi em!
Lãnh Phong tiến vào người cô, tiếng rên rỉ kíchtình vang lên nồng đậm…Hà Doanh cắn nhẹ môi, nén đi cảm giác vừa đau đớn lại vừarất khoái lạc này…
Hai thân thể vừa mới đây tưởng chừng xa lạ…Bâygiờ quấn chặt lấy nhau….Lãnh Phong sung sướng ôm lấy cô chặt hơn vào lòng mình,đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc…
Lần đầu tiên….và cũng có thể là sau cuối…Hạnhphúc có dành cho một kẻ vốn đã quen với đau đớn như Lãnh Phong không?
/21
|