…..Chưa hẳn là hoàn hảonhưng buổi tiệc Hà Doanh tổ chức cũng tương đối thành công. Những món ăn và loạirượu cô chọn đều khá phù hợp.
Trong góc vườn, giữa những lời chúc tụng, HàDoanh lặng lẽ một mình trên chiếc ghế đá.
Gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên nét mệt mỏivà buồn bã…
Cô nhìn thấy Thiên Bảo nhưng không đến chào anh.
Từ ngày Lãnh Phong có tiếng nói trong Hàn gia,người ta đột ngột lôi đề tài gia đình ra đàm tiếu. Một tờ báo chợt có chuyêntrang “ Bí sử danh môn”. Trong đó nhắc tớitrường hợp một cô gái đã đính hôn cùng người này bỗng dưng sau đó làm vợ ngườikia, vốn là anh em họ trong một gia đình. Họ còn đối chiếu thời điểm con trai củahọ ra đời, chỉ vài tháng sau đám cưới, qua đó kết luận cặp đôi này ăn cơm trướckẻng, lén lút quan hệ sau lưng vị hôn phu. Bài báo còn đăng tin hai người khôngnhìn mặt nhau, xem nhau như kẻ thù mỗi lần gặp mặt trong các dịp chiêu đãithương mại.
Ai biết đằng sau đó là một bi kịch.
Hà Doanh thở dài…
Sau lưng cô chợt có tiếng xào xạt và tiếng bướcchân:
-Doanh Doanh!
Là Văn Bảo….Anh đang đăm đắm nhìn cô, ánh mắtmênh mông.
Doanh của anh sau hơn 1 năm hình như càng đẹphơn. Sóng mắt làn môi thanh tú được nhuộm thêm một chút thành thục, chút đànbà. Trong chiếc váy đơn giản, cô thanh thoát kiều diễm lạ!
-Anh Bảo!
Anh muốn đến thật gần…ÔmDoanh Doanh vào lòng…
Nhưng cô lánh người khẽtránh:
-Em phải vào…Xin lỗi…
Cô đang lướt qua anh. Văn Bảo bàng hoàng đưa taykéo lại…
Doanh Doanh mất thăng bằng, ngã chúi vào lòng anh…
Hương tóc…
Nhưng cô đã đẩy anh ra, cương quyết:
-Em xin lỗi…Em phải vào trong…
Xin lỗi…Cô như trốn chạy…Trốn chạy một đoạntình…Mặc cho người bị trốn chạy đau lòng không tả xiết.
Nếu anh về sớm hơn một chút…Hôm nay có lẽ sẽkhông có chuyện em nhìn anh và em quay mặt tránh anh.
Ở một góc tối xa hơn…
Lãnh Phong lặng lẽ nhắm mắt lại….
Tưởng là không đau…Tưởng rằng có thể bình thản lắm.Nhưng sự thật, anh chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Làm sao không đauđớn, làm sao không cảm thấy ghen tuông?
Chỉ là… Lãnh Phong cóquyền ghen tuông, có quyền đau đớn vì thứ hạnh phúc mình vốn đoạt từ tay ngườikhác hay không?
……Trên tay Phan Vũ Lâm là một tờ báo…Bà quăng mạnhtrước mặt Hà Doanh:
-Con đọc đi!
Tiêu đề “Danh môn- tình rủ cũng tới” đăng tấm ảnh chụp rất rõ Hà Doanh và Văn Bảo đangôm nhau. Biểu hiện của Hà Doanh đầy bi thương và thống khổ:
-Cô đọc đi! Chuyện ra nông nổi này…cô bảo chúngta làm sao mà nhìn mặt ai được hả? Thà rằng với ai xa lạ, đằng này Văn Bảo lạilà em họ của Lãnh Phong…Cô…
Hà Doanh thảng thốt nhìn dòng chữ đó….Nó như lưỡidao khía mạnh vào lòng cô…Thực sự là Doanh không cố ý…
Hàn lão gia khuôn mặt thâm trầm, Hàn Gia Thiếtcũng không biết nói gì để bênh vực con dâu nữa.
Lúc đó, Lãnh Phong từ trên lầu đi xuống:
-Thưa nội…Thưa ba mẹ…Con mới xuống!
-Con xuống đúng lúc lắm- Vũ Lâm nhếch môi- Chuyệnra nông nổi đó, con tính sao?
Lãnh Phong cầm tờ báo, liếc qua tiêu đề.
Gương mặt vẫn không hề biến sắc…
- Chuyện này con sẽ có cách giải quyết…Con khóctrên phòng đó Doanh! Em lên dỗ con đi!
-Nhưng chuyện này…
-Chuyện bọn trẻ cứ để nó giải quyết- Hàn lão giakhoát tay- Con cũng đi làm đi Gia Thiết…Hôm nay chúng ta có buổi họp với đốitác lúc 9 giờ.
-Dạ….
Trên phòng, Hà Doanh vội vã đến bên nôi….Bé vẫn rấtngoan, còn mỉm cười nhìn mẹ. Cô chợt hiểu ra:
-Cám ơn anh….
-Có gì đâu…Lúc nãy con có khóc mà.
-Anh Phong à….Em muốn giải thích….Thật ra em vàVăn Bảo không có gì. Chúng em chỉ tình cờ gặp nhau thôi.
-Anh hiểu mà…Không sao đâu!
Lãnh Phong đưa tay gạt những sợi tóc cùng với giọtnước mắt vẫn còn vương trên má Hà Doanh….Lúc nãy cô đã khóc….
-Anh sẽ nói là em mangcon đi chích ngừa. Em sang nhà mẹ đi nhé! Chiều anh ghé đón…
Ngay trong buổi trưa hôm ấy, Hà Doanh bỗng dưngnhận được điện thoại của Tiếu Anh:
-Doanh Doanh…Bạn lên mạngxem đi! Có tin về chồng bạn kìa.
Hà Doanh vội vã đến bên máy vi tính…Trên phầnthông tin là tít lớn ” Nữ minh tinh Lục An Nhiên có bạn trai mới”….Cạnh đó là tấmảnh Lãnh Phong đang thân mật quàng vai cô cùng đi vào trong một nhà hàng.
Đa số các bài báo đều khai thác thông tin này,có nơi còn giật tít ” Ông ăn chả, bà ăn nem” đăng hai tấm ảnh vợ chồng LãnhPhong, người ôm ấp Lục An Nhiên, người gục vào vòng tay Thiên Bảo.
Có bài báo viết rằng, Hà Doanh không hạnh phúctrong cuộc hôn nhân này, sỡ dĩ tìm đến tình cũ là vì muốn an ủi khi biết chồngra ngoài lăng nhăng…Các comment trên mạng đa số đều tỏ ra thông cảm cho cô, chỉtrích Lãnh Phong không thương tiếc.
Tim Hà Doanh chợt nhói đau.
Hai dòng nước mắt rơi xuống…
Cô hiểu, anh đang che chở cho mình…Bất chấp tớiviệc làm tổn thương chính mình…Tấm ảnh đêm qua…Những phút nao lòng…Hà Doanhkhông cần khống chế lòng mình…Cô khóc ngon lành, mặc cho những dòng chữ nhòe đivì nước mắt!
Trong văn phòng, Hàn lão gia nghiêm khắc nhìnLãnh Phong:
-Con giải thích thế nào về những hình ảnh này?
-Con không có giải thích gì cả.
-Hai đứa thật là…hai vợ chồng…đứa ăn chả,đứa ănnem…Không ra làm sao cả!
-Đàn ông chơi bời là chuyện thường mà- LãnhPhong nhặt tờ báo lên, trầm tĩnh- Có bài báo viết là cô vợ khôngchịu nổi sự phảnbội của chồng, người yêu cũ chỉ là an ủi cô thôi…Chia tay đâu phải là chấm hết…Vẫncòn là bạn mà…
Hàn Dương sững lại…
Lãnh Phong cố tình làm vậy. Gánh hết mọi chuyện,chỉ để gỡ rắc rối cho Hàn gia, cho Văn Bảo và Hà Doanh không phải đối mặt với rừngchỉ trích.
Hàn lão gia cũng nhanh chóng hiểu ra…Đứa trẻnày…
-Con rất thông minh…nhưng cũng không cần phảilàm vậy đâu Phong…Dù sao con cũng là người của nhà ta…Không thể không để ý tớidanh tiếng của mình được. Vả lại…
-Dạ…Nếu không còn gì, con xin phép ra ngoài làmviệc…
Lãnh Phong bước ra ngoài, đã có nhiều phóng viênchờ anh ngoài sảnh:
-Ông Hàn…Làm ơn cho biết chút thông tin…Ông vàcô Lục…quan hệ thế nào?
-Ông Hàn..nghe nói ông và cô Lục đã có định ước…Saukhi ông và người vợ hiện tại ly dị sẽ công khai. Ông có cải chính gì không?
-Ông Hàn….
Lãnh Phong không nói không rằng, chỉ đi theo sựmở đường của toán bảo vệ, mất hút vào thang máy.
Ngay lúc đó điện thoại của anh reo.
Giọng Vũ Lâm:
- Con về nhà ngay…Mẹ có chuyện muốn hỏi…
- Thưa mẹ…Con mới về!
Trên tay Vũ Lâm là một tờ báo vừa xuất bản:
-Đây là cách giải quyết của con sao? Minh tinh LụcAn Nhiên, con cũng tài giỏi lắm, tìm được minh tinh đóng kịch chung…
Lãnh Phong không trả lời. Minh tinh thì cần tiềnlẫn những tin đồn cho thiên hạ không phải lãng quên…Anh có mục đích của riêngmình. Hai bên cộng tác với nhau, cùng có lợi:
-Vất vả lắm mới lấy được lòng tin của ông nội…Conmuốn hủy hoại tất cả à?
-Không đâu…Ông nội cũng biết chuyện rồi mà…Connghĩ không có vấn đề gì…Đàn ông mà mẹ…Chỉ có phụ nữ là khổ thôi!
Ánh mắt lạnh như băngđó hướng về bà trách móc:
-Con trách mẹ đã lôi chuyện vợ yêu của con ralàm khó con à? Mẹ cũng chỉ nói sự thật thôi…
-Lần sau mẹ có thể đặt máy ảnh vào góc tối hơn.May là Doanh Doanh không để ý…người chơi cô ấy một đòn đau lại là mẹ chồng cô ấy…
Vũ Lâm khựng lại…
Bà cười gằn:
-Con biết hết rồi à?
-Con không phải đã nói với mẹ rồi sao? Đừng độngtới Doanh Doanh. Cô ấy là vô tội…
-Có tội chứ! Tội là con gái của hai người đó…Tộilà…
-Tội là có một gia đình quá hạnh phúc. Đúngkhông?
-Phải…Đó cũng là một cái tội…
Dĩ vãng từng chút một, hiện về…
Trong công viên ngày đó, nhà bốn người hạnhphúc…Đứa trẻ lớn thì tung tăng trên nền đất, chạy đùa với ba. Đứa bé nhỏ trongnôi, đang cùng mẹ nhìn cha và anh vui đùa trong nụ cười rạng rỡ.
Còn bà…đứng đó…Thân tàn ma dại…không ra một conngười…
-Tội rất lớn….
-Mẹ nhất định sẽ trả được mối hận đó…Một ly rượucó thuốc kích thích, một đứa con bất đắc dĩ, một mối tình dang dở, thiết nghĩDoanh Doanh đã chịu nhiều rồi…
Lãnh Phong lẳng lặng nhìn mẹ…
-Tha cho cô ấy đi mẹ…
-…………
-Những người gây ra những tổn thương của mẹ, consẽ giúp mẹ trả hết cho xong…Con chỉ yêu cầu mẹ, đừng động tới Doanh Doanh…Nếukhông, con cũng sẽ ngăn lại bằng mọi giá…Lúc đó mẹ con mình sẽ càng xa lạ…Mẹơi!
Giọng nói chứa đầy thê lương, trách móc…
-Con dọa mẹ đó à?
-Hơn 20 năm đợi được…không lẽ chỉ có vài thánglà không chịu đựng nổi sao? Con hứa rồi, nhất định sẽ làm được mà…
Lãnh Phong bước ra cửa…
Anh đã từng luyến tiếc hạnh phúc…Đã từng cố níukéo…Đã trong những đêm lặng lẽ nhìn cô ngủ….Đã ôm con vào lòng, hít thật sâumùi hương thơm mịn trẻ thơ…
Nhưng anh chỉ có thể đứng lặng nhìn cô…như nhữngngày cũ….Trên lầu cao thấy cô cười rạng rỡ mà lòng ấm áp vô cùng.
Người ta có thể cười Phong, tại sao là yêu màkhông dám nhận, tại sao không mạnh mẽ giữ lấy cô chặt bên mình.
Vì Phong là đứa trẻ sinh ra từ thủ đoạn…Anhkhông xứng làm người. Bản thân chỉ là một công cụ giật giành hạnh phúc…Để khikhông được, bị ném vào một xó ven đường.
Phong rất yêu mẹ…
Nhưng mẹ không yêu anh!
Không sao cả…Dù thế nào Phong vẫn sống, vẫn lớnlên và vẫn được học hành…Vẫn còn may mắn hơnnhiều người khác. Buổi tối trời mưa có chỗ ấm êm mà ngủ, không phải quan tâm đếncơm áo gạo tiền.
Chỉ có…Nỗi oán thù baonăm trước. Mẹ không quên được. Một ngày nào đó, mối hận này cũng phải giải quyếtcho xong.
Phong là kẻ được chính số phận lựa chọn, là ngườiđóng vai trò xóa đi nỗi ám ảnh của Vũ Lâm trong quá khứ…Trong câu chuyện của họ,không ai là người có lỗi. Ai
cũng muốn giữ gìn hạnh phúc…Thủ đoạn, dù họ códùng đến, cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho hạnh phúc của mình tồn tại mãi mà thôi.
Chỉ có những thứ sinh ra từ thủ đoạn ấy, bịkhinh khi, bị vứt bỏ mới là thứ không nên tồn tại. Lãnh Phong- cơn gió lạnhbuốt- vốn là một thứ bên lề hạnh phúc. Khi ra đời không ai chào đón, chỉ mong nếucó biến mất, có ai đó nhỏ giùm một giọt lệ tiếc thương!
Trong góc vườn, giữa những lời chúc tụng, HàDoanh lặng lẽ một mình trên chiếc ghế đá.
Gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên nét mệt mỏivà buồn bã…
Cô nhìn thấy Thiên Bảo nhưng không đến chào anh.
Từ ngày Lãnh Phong có tiếng nói trong Hàn gia,người ta đột ngột lôi đề tài gia đình ra đàm tiếu. Một tờ báo chợt có chuyêntrang “ Bí sử danh môn”. Trong đó nhắc tớitrường hợp một cô gái đã đính hôn cùng người này bỗng dưng sau đó làm vợ ngườikia, vốn là anh em họ trong một gia đình. Họ còn đối chiếu thời điểm con trai củahọ ra đời, chỉ vài tháng sau đám cưới, qua đó kết luận cặp đôi này ăn cơm trướckẻng, lén lút quan hệ sau lưng vị hôn phu. Bài báo còn đăng tin hai người khôngnhìn mặt nhau, xem nhau như kẻ thù mỗi lần gặp mặt trong các dịp chiêu đãithương mại.
Ai biết đằng sau đó là một bi kịch.
Hà Doanh thở dài…
Sau lưng cô chợt có tiếng xào xạt và tiếng bướcchân:
-Doanh Doanh!
Là Văn Bảo….Anh đang đăm đắm nhìn cô, ánh mắtmênh mông.
Doanh của anh sau hơn 1 năm hình như càng đẹphơn. Sóng mắt làn môi thanh tú được nhuộm thêm một chút thành thục, chút đànbà. Trong chiếc váy đơn giản, cô thanh thoát kiều diễm lạ!
-Anh Bảo!
Anh muốn đến thật gần…ÔmDoanh Doanh vào lòng…
Nhưng cô lánh người khẽtránh:
-Em phải vào…Xin lỗi…
Cô đang lướt qua anh. Văn Bảo bàng hoàng đưa taykéo lại…
Doanh Doanh mất thăng bằng, ngã chúi vào lòng anh…
Hương tóc…
Nhưng cô đã đẩy anh ra, cương quyết:
-Em xin lỗi…Em phải vào trong…
Xin lỗi…Cô như trốn chạy…Trốn chạy một đoạntình…Mặc cho người bị trốn chạy đau lòng không tả xiết.
Nếu anh về sớm hơn một chút…Hôm nay có lẽ sẽkhông có chuyện em nhìn anh và em quay mặt tránh anh.
Ở một góc tối xa hơn…
Lãnh Phong lặng lẽ nhắm mắt lại….
Tưởng là không đau…Tưởng rằng có thể bình thản lắm.Nhưng sự thật, anh chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Làm sao không đauđớn, làm sao không cảm thấy ghen tuông?
Chỉ là… Lãnh Phong cóquyền ghen tuông, có quyền đau đớn vì thứ hạnh phúc mình vốn đoạt từ tay ngườikhác hay không?
……Trên tay Phan Vũ Lâm là một tờ báo…Bà quăng mạnhtrước mặt Hà Doanh:
-Con đọc đi!
Tiêu đề “Danh môn- tình rủ cũng tới” đăng tấm ảnh chụp rất rõ Hà Doanh và Văn Bảo đangôm nhau. Biểu hiện của Hà Doanh đầy bi thương và thống khổ:
-Cô đọc đi! Chuyện ra nông nổi này…cô bảo chúngta làm sao mà nhìn mặt ai được hả? Thà rằng với ai xa lạ, đằng này Văn Bảo lạilà em họ của Lãnh Phong…Cô…
Hà Doanh thảng thốt nhìn dòng chữ đó….Nó như lưỡidao khía mạnh vào lòng cô…Thực sự là Doanh không cố ý…
Hàn lão gia khuôn mặt thâm trầm, Hàn Gia Thiếtcũng không biết nói gì để bênh vực con dâu nữa.
Lúc đó, Lãnh Phong từ trên lầu đi xuống:
-Thưa nội…Thưa ba mẹ…Con mới xuống!
-Con xuống đúng lúc lắm- Vũ Lâm nhếch môi- Chuyệnra nông nổi đó, con tính sao?
Lãnh Phong cầm tờ báo, liếc qua tiêu đề.
Gương mặt vẫn không hề biến sắc…
- Chuyện này con sẽ có cách giải quyết…Con khóctrên phòng đó Doanh! Em lên dỗ con đi!
-Nhưng chuyện này…
-Chuyện bọn trẻ cứ để nó giải quyết- Hàn lão giakhoát tay- Con cũng đi làm đi Gia Thiết…Hôm nay chúng ta có buổi họp với đốitác lúc 9 giờ.
-Dạ….
Trên phòng, Hà Doanh vội vã đến bên nôi….Bé vẫn rấtngoan, còn mỉm cười nhìn mẹ. Cô chợt hiểu ra:
-Cám ơn anh….
-Có gì đâu…Lúc nãy con có khóc mà.
-Anh Phong à….Em muốn giải thích….Thật ra em vàVăn Bảo không có gì. Chúng em chỉ tình cờ gặp nhau thôi.
-Anh hiểu mà…Không sao đâu!
Lãnh Phong đưa tay gạt những sợi tóc cùng với giọtnước mắt vẫn còn vương trên má Hà Doanh….Lúc nãy cô đã khóc….
-Anh sẽ nói là em mangcon đi chích ngừa. Em sang nhà mẹ đi nhé! Chiều anh ghé đón…
Ngay trong buổi trưa hôm ấy, Hà Doanh bỗng dưngnhận được điện thoại của Tiếu Anh:
-Doanh Doanh…Bạn lên mạngxem đi! Có tin về chồng bạn kìa.
Hà Doanh vội vã đến bên máy vi tính…Trên phầnthông tin là tít lớn ” Nữ minh tinh Lục An Nhiên có bạn trai mới”….Cạnh đó là tấmảnh Lãnh Phong đang thân mật quàng vai cô cùng đi vào trong một nhà hàng.
Đa số các bài báo đều khai thác thông tin này,có nơi còn giật tít ” Ông ăn chả, bà ăn nem” đăng hai tấm ảnh vợ chồng LãnhPhong, người ôm ấp Lục An Nhiên, người gục vào vòng tay Thiên Bảo.
Có bài báo viết rằng, Hà Doanh không hạnh phúctrong cuộc hôn nhân này, sỡ dĩ tìm đến tình cũ là vì muốn an ủi khi biết chồngra ngoài lăng nhăng…Các comment trên mạng đa số đều tỏ ra thông cảm cho cô, chỉtrích Lãnh Phong không thương tiếc.
Tim Hà Doanh chợt nhói đau.
Hai dòng nước mắt rơi xuống…
Cô hiểu, anh đang che chở cho mình…Bất chấp tớiviệc làm tổn thương chính mình…Tấm ảnh đêm qua…Những phút nao lòng…Hà Doanhkhông cần khống chế lòng mình…Cô khóc ngon lành, mặc cho những dòng chữ nhòe đivì nước mắt!
Trong văn phòng, Hàn lão gia nghiêm khắc nhìnLãnh Phong:
-Con giải thích thế nào về những hình ảnh này?
-Con không có giải thích gì cả.
-Hai đứa thật là…hai vợ chồng…đứa ăn chả,đứa ănnem…Không ra làm sao cả!
-Đàn ông chơi bời là chuyện thường mà- LãnhPhong nhặt tờ báo lên, trầm tĩnh- Có bài báo viết là cô vợ khôngchịu nổi sự phảnbội của chồng, người yêu cũ chỉ là an ủi cô thôi…Chia tay đâu phải là chấm hết…Vẫncòn là bạn mà…
Hàn Dương sững lại…
Lãnh Phong cố tình làm vậy. Gánh hết mọi chuyện,chỉ để gỡ rắc rối cho Hàn gia, cho Văn Bảo và Hà Doanh không phải đối mặt với rừngchỉ trích.
Hàn lão gia cũng nhanh chóng hiểu ra…Đứa trẻnày…
-Con rất thông minh…nhưng cũng không cần phảilàm vậy đâu Phong…Dù sao con cũng là người của nhà ta…Không thể không để ý tớidanh tiếng của mình được. Vả lại…
-Dạ…Nếu không còn gì, con xin phép ra ngoài làmviệc…
Lãnh Phong bước ra ngoài, đã có nhiều phóng viênchờ anh ngoài sảnh:
-Ông Hàn…Làm ơn cho biết chút thông tin…Ông vàcô Lục…quan hệ thế nào?
-Ông Hàn..nghe nói ông và cô Lục đã có định ước…Saukhi ông và người vợ hiện tại ly dị sẽ công khai. Ông có cải chính gì không?
-Ông Hàn….
Lãnh Phong không nói không rằng, chỉ đi theo sựmở đường của toán bảo vệ, mất hút vào thang máy.
Ngay lúc đó điện thoại của anh reo.
Giọng Vũ Lâm:
- Con về nhà ngay…Mẹ có chuyện muốn hỏi…
- Thưa mẹ…Con mới về!
Trên tay Vũ Lâm là một tờ báo vừa xuất bản:
-Đây là cách giải quyết của con sao? Minh tinh LụcAn Nhiên, con cũng tài giỏi lắm, tìm được minh tinh đóng kịch chung…
Lãnh Phong không trả lời. Minh tinh thì cần tiềnlẫn những tin đồn cho thiên hạ không phải lãng quên…Anh có mục đích của riêngmình. Hai bên cộng tác với nhau, cùng có lợi:
-Vất vả lắm mới lấy được lòng tin của ông nội…Conmuốn hủy hoại tất cả à?
-Không đâu…Ông nội cũng biết chuyện rồi mà…Connghĩ không có vấn đề gì…Đàn ông mà mẹ…Chỉ có phụ nữ là khổ thôi!
Ánh mắt lạnh như băngđó hướng về bà trách móc:
-Con trách mẹ đã lôi chuyện vợ yêu của con ralàm khó con à? Mẹ cũng chỉ nói sự thật thôi…
-Lần sau mẹ có thể đặt máy ảnh vào góc tối hơn.May là Doanh Doanh không để ý…người chơi cô ấy một đòn đau lại là mẹ chồng cô ấy…
Vũ Lâm khựng lại…
Bà cười gằn:
-Con biết hết rồi à?
-Con không phải đã nói với mẹ rồi sao? Đừng độngtới Doanh Doanh. Cô ấy là vô tội…
-Có tội chứ! Tội là con gái của hai người đó…Tộilà…
-Tội là có một gia đình quá hạnh phúc. Đúngkhông?
-Phải…Đó cũng là một cái tội…
Dĩ vãng từng chút một, hiện về…
Trong công viên ngày đó, nhà bốn người hạnhphúc…Đứa trẻ lớn thì tung tăng trên nền đất, chạy đùa với ba. Đứa bé nhỏ trongnôi, đang cùng mẹ nhìn cha và anh vui đùa trong nụ cười rạng rỡ.
Còn bà…đứng đó…Thân tàn ma dại…không ra một conngười…
-Tội rất lớn….
-Mẹ nhất định sẽ trả được mối hận đó…Một ly rượucó thuốc kích thích, một đứa con bất đắc dĩ, một mối tình dang dở, thiết nghĩDoanh Doanh đã chịu nhiều rồi…
Lãnh Phong lẳng lặng nhìn mẹ…
-Tha cho cô ấy đi mẹ…
-…………
-Những người gây ra những tổn thương của mẹ, consẽ giúp mẹ trả hết cho xong…Con chỉ yêu cầu mẹ, đừng động tới Doanh Doanh…Nếukhông, con cũng sẽ ngăn lại bằng mọi giá…Lúc đó mẹ con mình sẽ càng xa lạ…Mẹơi!
Giọng nói chứa đầy thê lương, trách móc…
-Con dọa mẹ đó à?
-Hơn 20 năm đợi được…không lẽ chỉ có vài thánglà không chịu đựng nổi sao? Con hứa rồi, nhất định sẽ làm được mà…
Lãnh Phong bước ra cửa…
Anh đã từng luyến tiếc hạnh phúc…Đã từng cố níukéo…Đã trong những đêm lặng lẽ nhìn cô ngủ….Đã ôm con vào lòng, hít thật sâumùi hương thơm mịn trẻ thơ…
Nhưng anh chỉ có thể đứng lặng nhìn cô…như nhữngngày cũ….Trên lầu cao thấy cô cười rạng rỡ mà lòng ấm áp vô cùng.
Người ta có thể cười Phong, tại sao là yêu màkhông dám nhận, tại sao không mạnh mẽ giữ lấy cô chặt bên mình.
Vì Phong là đứa trẻ sinh ra từ thủ đoạn…Anhkhông xứng làm người. Bản thân chỉ là một công cụ giật giành hạnh phúc…Để khikhông được, bị ném vào một xó ven đường.
Phong rất yêu mẹ…
Nhưng mẹ không yêu anh!
Không sao cả…Dù thế nào Phong vẫn sống, vẫn lớnlên và vẫn được học hành…Vẫn còn may mắn hơnnhiều người khác. Buổi tối trời mưa có chỗ ấm êm mà ngủ, không phải quan tâm đếncơm áo gạo tiền.
Chỉ có…Nỗi oán thù baonăm trước. Mẹ không quên được. Một ngày nào đó, mối hận này cũng phải giải quyếtcho xong.
Phong là kẻ được chính số phận lựa chọn, là ngườiđóng vai trò xóa đi nỗi ám ảnh của Vũ Lâm trong quá khứ…Trong câu chuyện của họ,không ai là người có lỗi. Ai
cũng muốn giữ gìn hạnh phúc…Thủ đoạn, dù họ códùng đến, cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho hạnh phúc của mình tồn tại mãi mà thôi.
Chỉ có những thứ sinh ra từ thủ đoạn ấy, bịkhinh khi, bị vứt bỏ mới là thứ không nên tồn tại. Lãnh Phong- cơn gió lạnhbuốt- vốn là một thứ bên lề hạnh phúc. Khi ra đời không ai chào đón, chỉ mong nếucó biến mất, có ai đó nhỏ giùm một giọt lệ tiếc thương!
/21
|