Tinh Thần Châu

Chương 98: Tàng Kinh Các

/1255


Ta kháo! Mặt trắng nhỏ, con mẹ nó ngươi cũng quá đen, nếu như nói vừa rồi là ta tự tìm, vậy hiện tại nói rõ ngươi quang mình chính đại xảo trá a! Ngươi có gan! Ngay hôm nay coi như lão tử dùng tiền tiêu tai. Dược Thiên Sầu không chút phản ứng thống khoái lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, hắn biết nếu còn tiếp tục dây dưa càng buồn nôn, liền nhanh đưa qua.
 
"Xem ngươi thức thời." Thanh niên tiếp nhận linh thạch hừ lạnh một tiếng, chỉ vào con đường nhỏ đối diện xa xa nói: "Tiểu tử, đi theo con đường kia, đầu cùng chính là Tàng Kinh Các. Nhớ kỹ lần sau đừng làm chuyện không tự lượng sức mình."
 
"Đệ tử biết sai rồi, xin hỏi tôn tính đại danh của sư thúc, cũng tốt cho đệ tử ghi khắc giáo huấn." Dược Thiên Sầu cũng là một người co được giãn được.
 
"Thế nào? Nghe khẩu khí của ngươi còn ghi nhớ thù này?" Thanh niên mắt lạnh nói, hai ngón tay bắn ra, trường kiểm ra khỏi vỏ, một đạo tinh mang xẹt qua ngang trán Dược Thiên Sầu, người sau bị dọa bật lui ra sau một bước. Thanh niên nhảy lên, phiêu nhiên đạp trên thân kiếm, cười lạnh nói: "Muốn báo thù thì nhớ cho kỹ, đệ tử Tu Chân Các Cổ Thanh Vân." Một trận gió khởi, lưu quang bay hướng viễn phương.
 
""Người này có điểm ý tứ, có cỗ tử tà khí, cổ Thanh Vân, ta nhớ kỹ ngươi." Dược Thiên Sầu sờ sờ mũi, nhìn bóng người ngự kiếm bay đi, không tức giận ngược lại nở nụ cười. Hắn xoay người đi về phương hướng cổ Thanh Vân đã chỉ.
 
Tàng Kinh Các, địa phương có thể được Tu Chân Các thủ hộ, tự nhiên không phải địa phương bình thường, bên trong cất giữ các loại điển tịch của Phù Tiên Đảo đã thu thập mấy ngàn năm qua, đối với ở đây, Dược Thiên Sầu sớm có nghe thấy, được xưng là địa phương có nhiều thư tịch nhất tu chân giới. Từng có lời nói, chỉ cần tàng thư của Tu Chân Các Phù Tiên Đảo không ngừng, Phù Tiên Đảo vẫn có thể sừng sững tại tu chân giới không suy.
 
Dược Thiên Sầu đối với cách nói này thầm chấp nhận, dường như giống ở kiếp trước, chỉ cần văn hóa của quốc gia truyền thừa không dứt, bất luận ngoại lực nào phá hủy cũng vô dụng, trái lại bởi vì chịu đựng càng nhiều đau khố, dân tộc càng có thể tỏa sáng rực rỡ. Văn hóa truyền thừa không dứt, quốc gia cho dù có tan vỡ suy bại, nhưng vẫn mãi mãi có kế thừa, trọng chỉnh sơn hà, đây là mị lực riêng của văn hóa truyền thừa, có thể bắt nguồn chảy mãi trong lịch sử! Dược Thiên Sầu đã từng yêu mảnh đất kia, tuy rằng từng xảy ra chuyện cuối cùng hắn phải chết, nhưng hắn vẫn không oán không hối, phần tình yêu quê hương kia vẫn khắc sâu trong linh hồn hắn, dù cho chuyển thế đến kiếp này hắn vẫn thật khó quên!
 
Dãy núi quay chung quanh mảnh đất, một tòa kiến trúc cao hai mươi trượng tản ra phong cách cổ xưa hồn hậu chiếm diện tích không biết lớn đến bao nhiêu, đang lẳng lặng sừng sững, kể rõ những tang thương mà nó đã từng trải qua.
 
Đi tới trước cửa tòa kiến trúc, ngẩng đầu nhìn lên, trên địa phương cao hơn mười thước có một tấm biển đá thật lớn, lưu lại ba chữ vàng kim Tàng Kinh Các. Dược Thiên Sầu theo bậc thang đi lên tới, ngay cửa xuất hiện một đại hán trung niên thân thể cường tráng, thần tình lạnh lùng ngăn cản lối đi, chỉ chỉ vào thùng gỗ nằm ngay cạnh cửa.
 
Đối với quy củ ở đây, Dược Thiên Sầu đã sớm hỏi thăm qua, không được mang theo túi trữ vật đi vào, đã bị hắn thu vào Kim Châu, gật đầu cầm một viên thượng phấm linh thạch bỏ vào thùng, đại hán trung niên lập tức tránh đường.
 
Phàm là người tiến đến Tàng Kinh Các xem điển tịch, mỗi người mỗi lần trả một viên thượng phẩm linh thạch, đối với người tu chân binh thường mà nói, giá cả thật sự quá đắt. Đãi ngộ của đệ tử Phù Tiên Đảo rốt cục không tệ, nhưng cũng đã tương đương với tiền lệ của một đệ tử Trúc Cơ kỳ được nhận nửa năm, thường thường những đệ tử vừa đạt Trúc Cơ kỳ phải mượn linh thạch mới đến được đây.
 
Dược Thiên Sầu cũng biết mục đích của Phù Tiên Đảo không phải muốn lấy tiền của đệ tử, đắt một chút trái lại là một biện pháp bảo hộ điển tịch bên trong Tàng Kinh Các, tránh cho việc bình thường có đệ tử không có việc gì lại chạy đi vào. Đương nhiên, cấp bậc trưởng lão thì miễn phí tiến nhấp.
 
Vào trong cửa, đi chưa được mấy bước lại bị một tầng quang mạc che trước người, đệ tử không có tu vi Trúc Cơ kỳ không thể vào trong. Dược Thiên Sầu vận chuyển chân nguyên, đi vào cũng không quá dễ dàng. Ngay cửa thang lầu tầng thứ nhất lại có một tầng quang mạc, đó là địa phương chỉ có đệ từ có tu vi Kết Đan kỳ mới có thể đi vào, hắn còn chưa có được năng lực đó.
 
Xoay người hướng đại đường thứ nhất đi đến, vượt qua một cánh cửa, một không gian không nhỏ hiện ra, trên các giá giắt rất nhiều hộp gỗ, bên trong chính là điển tịch trân quý, đã có không ít người đến trước hắn.
 
Vài bước trước mặt, có một tấm ván gỗ, bên trên viết những quy củ phải tuân thủ, Dược Thiên Sầu xem qua, trước tiên đi một vòng, phát hiện ở các địa phương đều có người khoanh chân ngồi, xem tuổi tác không giống đệ tử Trúc Cơ kỳ, chỉ sợ là người xem điển tịch trong Tàng Kinh Các, bởi vì phải phòng ngừa có người trộm điển tịch đi ra ngoài. Dược Thiên Sầu thật đúng có tồn tâm tư này, thấy phòng thủ nghiêm mật đành thôi, xem sau này có cơ hội hay không, hắn bắt đầu lật tìm trong hộp gỗ những gì mình mong muốn.
 
Trên hộp gỗ đều ghi rõ bên trong là vật gì, rất nhanh hắn đã tìm được Ngự Kiếm Pháp Quyết ở khu vực Trúc Cơ sơ kỳ. Mở hộp gỗ, bên trong có một khối ngọc điệp, lúc này hắn hưng phấn rót thần thức vào kiểm tra, phát hiện bên trong ghi chép không giống như thấy trong những ngọc điệp trước kia, đều chỉ dùng thủ pháp đặc thù cố định, căn bản không thể hủy hoại hoặc sửa đổi nội dung bên trong.
 
Điều này cũng không là chuyện hắn quan tâm, chủ yếu là nội dung bên trong, lưu loát nhìn xem gần vạn chữ, Dược Thiên Sầu có điểm đau đầu, thứ này không thể mang ra, lại không thể ở nơi này tu luyện, chẳng lẽ lại ghi chép xuống tới, gần vạn chữ a! Hiện tại hắn mới phát hiện mỗi người đi vào Tàng Kinh Các phải nộp một thượng phẩm linh thạch thật là quá đắt, xem ra nếu không lập tức ghi nhớ ở nơi này thì không được. Hắn lại không biết chỗ cao mình của Phù Tiên Đảo, sợ đệ tử tham lam mà hại mình.
 
Trách không được trong Phù Tiên Đảo có bối phận rối loạn, hầu như sẽ không người nào thu đồ đệ, toàn bộ pháp quyết tu chân đều là công khai, không có bào lưu, bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện, chỉ cần ngươi có thiên phú, ngươi có thể mạnh hơn người khác, có thể trở thành sư phụ, sư thúc hay sư tổ. Đương nhiên, loại người có tay nghề đặc thù như Quan Uy Vũ thì ngoại trừ. Cũng có chút người có thiên phú cực cao tự nghĩ pháp thuật riêng mình không muốn công khai, cũng sẽ thu đồ đệ truyền thừa.
 
Khi Dược Thiên Sầu đem Ngự Kiếm Pháp Quyết học thuộc lòng, đã qua hai ngày. Ngoại trừ thầm mắng hai tiếng hắn cũng không còn biện pháp khác, muốn trộm đi nhưng lại phát hiện có ánh mắt nhìn đăm đăm như có như không, vốn mấy ngày mới ăn xong đồ vật, lại qua hai ngày bụng đã rất đói, dù sao còn chưa đạt được Kết Đan kỳ là có thể ích cốc (nhịn ăn). Dưới ánh mắt canh chừng hắn bỏ ngọc điệp trở lại chỗ cũ, trực tiếp vỗ mông rời đi.
 
Đi ra Tàng Kinh Các lại rời Tu Chân Các, cũng không dừng lại, trực tiếp quay về tiểu viện trong Luyện Đan Các, đóng cửa trốn vào gian phòng của mình, thần thức tập trung Kim Châu định trở về ô Thác Châu, bỗng nhiên cả người chấn động. Nguồn: http://truyenyy.com
 
Thu hồi thần thức xoa xoa mắt, có phải mình vừa ảo giác hay không? Vừa rồi thần thức tập trung Kim Châu lại nhìn thấy được toàn bộ tình cảnh trong Ô Thác Châu. Dược Thiên Sầu lần thứ hai tập trung Kim Châu, tình cảnh trong Ô Thác Châu rõ ràng trước mắt, thật giống nhU Minh đang ở trên cao bao quát toàn bộ đại địa, ngoại trừ Tử Sắc Hỗn Độn vô biên vô hạn bốn phía, tất cả không gian bên trong rõ ràng ngay trước mắt, tòa núi cao mới xuất hiện, còn có khe núi ngay giữa sâu thẳm, đây đều là lần trước lúc hắn ở trên không trung từng nhìn thấy qua.
 
Lẽ nào đây là nguyên nhân đã đạt tới Trúc Cơ kỳ? Dược Thiên Sầu kinh ngạc, vì muốn chứng thực suy đoán, thần thức thoáng khẽ động, nguyên rừng cây vốn đã tổn hại bây giờ lại vờn quanh trúc xá, rực rỡ hẳn lên, gần gũi xuất hiện ngay trước mắt. Điều.., điều này sao có thể?
 
Thần thức lần thứ hai di động, Quan Vũ và Trần Phong đang chỉnh sửa biền hoa, tỷ tỷ cùng tiểu Xích Thố đang đứng chung một chỗ, thần tình ôn nhu động lòng người nhìn về viễn phương, chọc người yêu thương. Dược Thiên Sầu nhịn không được đưa thần thức tới gần, trong lòng khẽ niệm: "Tỷ tỷ!"
 
Bạch Tố Trinh bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng không phát hiện điều gì, nhìn xung quanh nói: "
Đệ đệ, là ngươi trở về sao?"
 
"
A!" Dược Thiên Sầu hoảng hốt hét lên, thần thức mạnh mẽ thu trở về, người ở trong phòng bật lui mấy bước, nói lắp: "Tỷ.., tỷ tỷ có thể nghe được ta nói chuyện! Điều này sao có thể?"
 

/1255

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status