Dương Thiên đi tới, cũng cầm lấy một viên Hồi Khí Đan làm ra hành động giống vậy, hai người đứng im một lúc lâu.
"Xấu hổ!" Quan Uy Vũ đang đứng im bỗng nhiên lắc đầu nói.
Dương Thiên lại than thở: "Lô quang bay lượn, chỉ mong say mãi không tỉnh!"
Dược Thiên Sầu nhìn lên hai người, sắc mặt thoáng có chút âm trầm, lão tử luyện đan để hai ngươi một người ăn xấu hổ, một người ăn chỉ mong say mãi không tỉnh? Cũng chưa thấy qua kiểu châm chọc người như vậy nha! Lão tử chính mìníì luyện Trúc Cơ Đan ăn vào cũng đã trúc cơ thành công, tuy rằng ăn nhiều một chút, mẹ nó! Hai lão vương bát đản chơi trò gì?
"Dược Thiên Sầu, phương pháp luyện đan này là ai dạy cho ngươi?" Ánh mắt Quan Uy Vũ thâm thúy theo dõi hắn hỏi. Dương Thiên cũng đồng dạng theo dõi hắn.
Dược Thiên Sầu nhức đầu, thật sự nghĩ không ra tìm ai trốn tránh trách nhiệm mới tốt, không thể làm gì khác hơn là thành thật nói: "Đệ từ ngu muội, đệ tử chưa từng chính thức học luyện đan, không thể làm gì khác hơn là đành đẽo gọt lung tung, kết quà đã luyện thành như vậy."
Vùng lông mày Quan Uy Vũ nhướng lên, hỏi: "Phương pháp thật do ngươi suy nghĩ ra?"
Dược Thiên Sầu cười khổ: "Đệ tử không dám lừa gạt sư phụ, thật do đệ tử suy nghĩ ra."
Quan Uy Vũ đưa mắt nhìn Dưong Thiên, lắc đầu ha hà cười khổ nói: "Uổng cho ta tự xưng tài nghệ luyện đan độc bộ tu chân giới, còn nghe người khác gọi Đan Si mà dưong dưong tự đắc, nghĩ không ra hôm nay giống như ếch ngồi đáy giếng ánh mắt thiển cận, không ngờ không so bằng với một đệ tử mới tiếp xúc luyện đan, xấu hổ a!"
A! Đệ tử kia chính là ta sao? Là ta sao? Dược Thiên Sầu Kên tục tự hỏi trong nội tâm, hắn có ngốc bao nhiêu cũng nghe được chút mánh khóe trong lời nói của Quan Uy Vũ, nguyên lai ngược với suy đoán của hắn, không phải là luyện không tốt, mà là luyện phi thường quá tốt.
Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh, Dược Thiên Sầu ức chế tâm tình ngày càng kích động.
Quan Uy Vũ nhắm mắt trầm tư một hồi, lấy ra một phần linh thào bỏ vào trong đan lô luyện chế. Dương Thiên biết hắn vừa nhìn thấy phưong pháp luyện đan của Dược Thiên Sầu nên có điều cảm ngộ, hiện tại sợ đang thử luyện.
Dược Thiên Sầu đứng một bên không hé răng, tuy rằng chuyện được tiện nghi còn khoe mã hắn rất sở trường, nhưng hiện tại không tiện thể hiện quá khinh cuồng, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng âm thầm ca ngợi ngọc điệp luyện chế đan dược do Đan Tông lưu lại.
"Phanh." Nẳp lô bắn lên, Hồi Khí Đan vừa ra lô liền bị Quan Uy Vũ thu nạp vào trong tay, Dương Thiên bước nhanh tới quan sát, Dược Thiên Sầu cũng theo đi qua, hai mươi viên đan dược màu trắng mang theo hơi nóng đang nằm trong tay Quan Uy Vũ, hai mươi viên toàn bộ không có phế đan, đáng tiếc so sánh với đan dược do Dược Thiên Sầu luyện chế còn có chênh lệch, không có được hào quang mê người.
Lúc Quan Uy Vũ vừa luyện chế, cũng muốn học Dược Thiên Sầu dùng thần thứe điều khiển khí lưu để luyện chế, tuy rằng cũng có thể điều khiển, nhưng thiếu khuyết sự thành thục như đồ đệ, mặc hắn nỗ lực thế nào, khí lưu giống như thấy quỷ, ngươi dùng lực lớn nó chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, lực nhỏ thì nó lại đi vòng vòng không cho người đụng tới.
Hoàn toàn không giống như Dược Thiên Sầu, thần thứe thỉnh thoảng đông một chút, thỉnh thoảng tây một chút, kéo vòng, không có việc gì còn vẽ quyển quyển, trái xoay, phải vẽ, khí lưu dễ dàng vì hắn sử dụng. Quan Uy Vũ thiếu chút nữa bị khí lưu làm tươi sống tức chết, thủy chung không cách nào phục tùng, kết quà vẽ hổ không thành biến thành vẽ mèo, hắn cũng đành nhận mệnh, đến cuối cùng dùng thần thức mạnh mẽ khống vật để luyện chế.
May mắn chính là từng bước luyện đan dược của Dược Thiên Sầu hắn xem rất rõ ràng, bằng kinh nghiệm luyện đan nhiều năm của hẳn tự nhiên không chút nào cố sức nắm giữ, một lò thành đan cứ như vậy chế ra.
"Quan trưởng lão, thành công rồi!" Tuy rằng không được tốt như Dược Thiên Sầu luyện chế, Dương Thiên vẫn nhịn không được hưng phấn kêu lên, bời vì điều này đối với Phù Tiên Đảo mà nói, ý nghĩa quá lớn, chỉ cần thủ pháp luyện chế Hồi Khí Đan thật đúng, hoàn toàn có thể dùng sừ dụng tại Luyện Đan Các, khà năng luyện ra cực phẩm đan dược như Dược Thiên Sầu không phải ai cũng luyện chế ra được, Quan Uy Vũ chính là một ví dụ, thế nhưng như vậy cũng đã đủ!
"Ân!" Quan Uy Vũ nặng nề gật đầu, than thở: "Tiếc nuối a! Nhìn được hình dạng nhưng không được thần kỳ a!" Nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn hướng Dược Thiên Sầu, Dương Thiên cũng như vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Mẹ nó! Ta thật không phải cố ý đâu, lần này được rồi, ngay danh tiếng của sư phụ cũng vượt qua. Dược Thiên Sầu vô ý thức thối lui ra sau.
Quan Uy Vũ hít một hơi thật sâu, quay đầu nói: "Dương Thiên, thỉnh chưởng môn và trưởng lão thưởng thiện phạt ác tới đây một chuyến."
"Dạ." Dương Thiên hành lễ xong cấp tốc bay ra khỏi phòng luyện đan. Đệ tử bên ngoài thấy quản sự phi hành, hơn nữa hình dạng rất vội vàng, nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì.
Thưởng thiện? Phạt ác? Hiệp Khách Hành? Cháo mùng tám tháng chạp? Hiệp Khách Đảo? Phù Tiên Đảo? Hai đảo hình như có kéo bao nhiêu cũng không có quan hệ nha? Dược Thiên Sầu nhìn sư phụ, rất muốn hỏi thăm một chút trên đảo có cháo mùng tám tháng chạp ăn hay không.
Không bao lâu, Quan Uy Vũ bỗng nhiên nghiêng tai lắng nghe, gật đầu nói: "Tới, Dược Thiên Sầu, đi ra ngoài nghênh tiếp chưởng môn."
Hai người vừa ra đan phòng, liền thấy chưởng môn Phùng Hướng Thiên dẫn một đám người sải bước đi tới, đệ tử quanh thân không ngừng hành lễ nói: "Chưởng môn, trưởng lão..." Đi tới không chỉ một hai vị trưởng lão, còn là hơn mười người. Mọi người làm việc bên dưới đan phòng Luyện Đan Các nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy.
Quan Uy Vũ nhíu mày quát: "Đệ tử không có việc tụ tập ở đây làm chi, ở đây không có chuyện của các ngươi." Thanh âm cuồn cuộn quanh quần ở không gian ngầm bên dưới, những đệ tử chạy tới hành lễ đều tán đi.
Phùng Hướng Thiên trong một thân mình bào giống như hạc giữa bầy gà từ thật xa cười ha ha nói: "Uy Vũ, lời của Dương Thiên nói là sự thật sao? Ta dẫn theo các vị trưởng lão tới nghiệm chứng, trăm triệu không nên để chúng ta thất vọng a!"
Dược Thiên Sầu phát hiện đối thủ một mất một còn Nghiêm Thù cũng tới, đang cùng Dương Thiên một trái một phải dẫn đường cho nhóm người chưởng môn.
Người ngoài đến gần, hai thầy trò vừa muốn hành lễ, Phùng Hướng Thiên ôm đồm tay Quan Uy Vũ nói: "Không cần đa lễ." Nói xong quét mắt bốn phía nói: "Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chúng ta vào đan phòng của ngươi rồi hãy nói." Mọi người đi vào, liền có một vị trưởng lão hạ một tầng quang mạc ngay cửa phòng, lập tức cách trở thành âm bên ngoài, thanh âm bên trong tự nhiên cũng không thể truyền ra.
Hoàn hảo đan phòng của Quan Uy Vũ cũng đủ lớn, mọi người cùng đi vào cũng không chật chội. Phùng Hướng Thiên nói với Quan Uy Vũ: "Nghe Dương Thiên nói, đệ tử Dược Thiên Sầu của ngươi giải quyết được vấn đề phế đan của Hồi Khí Đan, là thật sao?"
Quan Uy Vũ quét mắt nhìn mọi người, than thở: "Chưởng môn sư huynh, là thật đó."
"Tốt tốt tốt!" Phùng Hướng Thiên dùng tay huy vũ, nói liên tục ba tiếng tốt, ngón tay liên tục điểm điểm Quan Uy Vũ nói: "Luyện Đan Các của sư đệ đã lập đại công cho Phù Tiên Đảo chúng ta."
Nói xong lại nhìn các trưởng lão huy chưởng cười to nói: "Chỉ cần Phù Tiên Đảo có đủ Hồi Khí Đan dự trữ, mặc kệ tu chân giới phát sinh bất luận sự tình gì, Phù Tiên Đảo cũng đã chiếm tiên cơ." Phùng Hướng Thiên trong lúc nói chuyện đẵ lộ ra khí phách của thượng vị giả không thể nghi ngờ.
Chư vị trưởng lão đều xưng hay, tất cả mọi người biết, Phù Tiên Đảo tuy rằng cô đảo hải ngoại không chủ động chọc bất cứ chuyện gì, nhưng trời không thể đoán mây gió, ai dám bảo chứng nhất định không có ai dám chọc lên đầu Phù Tiên Đảo, muốn khiêu chiến tu chân giới đệ nhất môn phái không riêng gì ma đạo a! Nếu phát sinh chiến sự, Phù Tiên Đảo có đủ Hồi Khí Đan có thể bảo trì sức chiến đấu mạnh mẽ, có được tinh nhuệ không ngừng, chuyện này có lợi thế nào ai cũng có thể nghĩ ra.
"Di! Dược Thiên Sầu đâu?" Lúc này Phùng Hướng Thiên mới phát hiện Dược Thiên Sầu đã không còn đứng trước mặt, mọi người quay đầu tìm kiếm.
"Đệ tử tại đây." Mọi người nhìn theo chỗ phát ra âm thanh, ở góc tường mặt sau cùng có một cánh tay giờ lên, chỉ thấy tay không thấy người, chư vị trưởng lão liền nhường ra một con đường.
Mẹ nó! Có một đám lão già các ngươi ở đây, làm gì còn phần cho lão tử đứng phía trước. Dược Thiên Sầu nhìn mọi người hàm hậu cười cười, đi nhanh tới trước mặt chưởng môn.
"Xấu hổ!" Quan Uy Vũ đang đứng im bỗng nhiên lắc đầu nói.
Dương Thiên lại than thở: "Lô quang bay lượn, chỉ mong say mãi không tỉnh!"
Dược Thiên Sầu nhìn lên hai người, sắc mặt thoáng có chút âm trầm, lão tử luyện đan để hai ngươi một người ăn xấu hổ, một người ăn chỉ mong say mãi không tỉnh? Cũng chưa thấy qua kiểu châm chọc người như vậy nha! Lão tử chính mìníì luyện Trúc Cơ Đan ăn vào cũng đã trúc cơ thành công, tuy rằng ăn nhiều một chút, mẹ nó! Hai lão vương bát đản chơi trò gì?
"Dược Thiên Sầu, phương pháp luyện đan này là ai dạy cho ngươi?" Ánh mắt Quan Uy Vũ thâm thúy theo dõi hắn hỏi. Dương Thiên cũng đồng dạng theo dõi hắn.
Dược Thiên Sầu nhức đầu, thật sự nghĩ không ra tìm ai trốn tránh trách nhiệm mới tốt, không thể làm gì khác hơn là thành thật nói: "Đệ từ ngu muội, đệ tử chưa từng chính thức học luyện đan, không thể làm gì khác hơn là đành đẽo gọt lung tung, kết quà đã luyện thành như vậy."
Vùng lông mày Quan Uy Vũ nhướng lên, hỏi: "Phương pháp thật do ngươi suy nghĩ ra?"
Dược Thiên Sầu cười khổ: "Đệ tử không dám lừa gạt sư phụ, thật do đệ tử suy nghĩ ra."
Quan Uy Vũ đưa mắt nhìn Dưong Thiên, lắc đầu ha hà cười khổ nói: "Uổng cho ta tự xưng tài nghệ luyện đan độc bộ tu chân giới, còn nghe người khác gọi Đan Si mà dưong dưong tự đắc, nghĩ không ra hôm nay giống như ếch ngồi đáy giếng ánh mắt thiển cận, không ngờ không so bằng với một đệ tử mới tiếp xúc luyện đan, xấu hổ a!"
A! Đệ tử kia chính là ta sao? Là ta sao? Dược Thiên Sầu Kên tục tự hỏi trong nội tâm, hắn có ngốc bao nhiêu cũng nghe được chút mánh khóe trong lời nói của Quan Uy Vũ, nguyên lai ngược với suy đoán của hắn, không phải là luyện không tốt, mà là luyện phi thường quá tốt.
Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh, Dược Thiên Sầu ức chế tâm tình ngày càng kích động.
Quan Uy Vũ nhắm mắt trầm tư một hồi, lấy ra một phần linh thào bỏ vào trong đan lô luyện chế. Dương Thiên biết hắn vừa nhìn thấy phưong pháp luyện đan của Dược Thiên Sầu nên có điều cảm ngộ, hiện tại sợ đang thử luyện.
Dược Thiên Sầu đứng một bên không hé răng, tuy rằng chuyện được tiện nghi còn khoe mã hắn rất sở trường, nhưng hiện tại không tiện thể hiện quá khinh cuồng, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng âm thầm ca ngợi ngọc điệp luyện chế đan dược do Đan Tông lưu lại.
"Phanh." Nẳp lô bắn lên, Hồi Khí Đan vừa ra lô liền bị Quan Uy Vũ thu nạp vào trong tay, Dương Thiên bước nhanh tới quan sát, Dược Thiên Sầu cũng theo đi qua, hai mươi viên đan dược màu trắng mang theo hơi nóng đang nằm trong tay Quan Uy Vũ, hai mươi viên toàn bộ không có phế đan, đáng tiếc so sánh với đan dược do Dược Thiên Sầu luyện chế còn có chênh lệch, không có được hào quang mê người.
Lúc Quan Uy Vũ vừa luyện chế, cũng muốn học Dược Thiên Sầu dùng thần thứe điều khiển khí lưu để luyện chế, tuy rằng cũng có thể điều khiển, nhưng thiếu khuyết sự thành thục như đồ đệ, mặc hắn nỗ lực thế nào, khí lưu giống như thấy quỷ, ngươi dùng lực lớn nó chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, lực nhỏ thì nó lại đi vòng vòng không cho người đụng tới.
Hoàn toàn không giống như Dược Thiên Sầu, thần thứe thỉnh thoảng đông một chút, thỉnh thoảng tây một chút, kéo vòng, không có việc gì còn vẽ quyển quyển, trái xoay, phải vẽ, khí lưu dễ dàng vì hắn sử dụng. Quan Uy Vũ thiếu chút nữa bị khí lưu làm tươi sống tức chết, thủy chung không cách nào phục tùng, kết quà vẽ hổ không thành biến thành vẽ mèo, hắn cũng đành nhận mệnh, đến cuối cùng dùng thần thức mạnh mẽ khống vật để luyện chế.
May mắn chính là từng bước luyện đan dược của Dược Thiên Sầu hắn xem rất rõ ràng, bằng kinh nghiệm luyện đan nhiều năm của hẳn tự nhiên không chút nào cố sức nắm giữ, một lò thành đan cứ như vậy chế ra.
"Quan trưởng lão, thành công rồi!" Tuy rằng không được tốt như Dược Thiên Sầu luyện chế, Dương Thiên vẫn nhịn không được hưng phấn kêu lên, bời vì điều này đối với Phù Tiên Đảo mà nói, ý nghĩa quá lớn, chỉ cần thủ pháp luyện chế Hồi Khí Đan thật đúng, hoàn toàn có thể dùng sừ dụng tại Luyện Đan Các, khà năng luyện ra cực phẩm đan dược như Dược Thiên Sầu không phải ai cũng luyện chế ra được, Quan Uy Vũ chính là một ví dụ, thế nhưng như vậy cũng đã đủ!
"Ân!" Quan Uy Vũ nặng nề gật đầu, than thở: "Tiếc nuối a! Nhìn được hình dạng nhưng không được thần kỳ a!" Nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn hướng Dược Thiên Sầu, Dương Thiên cũng như vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Mẹ nó! Ta thật không phải cố ý đâu, lần này được rồi, ngay danh tiếng của sư phụ cũng vượt qua. Dược Thiên Sầu vô ý thức thối lui ra sau.
Quan Uy Vũ hít một hơi thật sâu, quay đầu nói: "Dương Thiên, thỉnh chưởng môn và trưởng lão thưởng thiện phạt ác tới đây một chuyến."
"Dạ." Dương Thiên hành lễ xong cấp tốc bay ra khỏi phòng luyện đan. Đệ tử bên ngoài thấy quản sự phi hành, hơn nữa hình dạng rất vội vàng, nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì.
Thưởng thiện? Phạt ác? Hiệp Khách Hành? Cháo mùng tám tháng chạp? Hiệp Khách Đảo? Phù Tiên Đảo? Hai đảo hình như có kéo bao nhiêu cũng không có quan hệ nha? Dược Thiên Sầu nhìn sư phụ, rất muốn hỏi thăm một chút trên đảo có cháo mùng tám tháng chạp ăn hay không.
Không bao lâu, Quan Uy Vũ bỗng nhiên nghiêng tai lắng nghe, gật đầu nói: "Tới, Dược Thiên Sầu, đi ra ngoài nghênh tiếp chưởng môn."
Hai người vừa ra đan phòng, liền thấy chưởng môn Phùng Hướng Thiên dẫn một đám người sải bước đi tới, đệ tử quanh thân không ngừng hành lễ nói: "Chưởng môn, trưởng lão..." Đi tới không chỉ một hai vị trưởng lão, còn là hơn mười người. Mọi người làm việc bên dưới đan phòng Luyện Đan Các nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy.
Quan Uy Vũ nhíu mày quát: "Đệ tử không có việc tụ tập ở đây làm chi, ở đây không có chuyện của các ngươi." Thanh âm cuồn cuộn quanh quần ở không gian ngầm bên dưới, những đệ tử chạy tới hành lễ đều tán đi.
Phùng Hướng Thiên trong một thân mình bào giống như hạc giữa bầy gà từ thật xa cười ha ha nói: "Uy Vũ, lời của Dương Thiên nói là sự thật sao? Ta dẫn theo các vị trưởng lão tới nghiệm chứng, trăm triệu không nên để chúng ta thất vọng a!"
Dược Thiên Sầu phát hiện đối thủ một mất một còn Nghiêm Thù cũng tới, đang cùng Dương Thiên một trái một phải dẫn đường cho nhóm người chưởng môn.
Người ngoài đến gần, hai thầy trò vừa muốn hành lễ, Phùng Hướng Thiên ôm đồm tay Quan Uy Vũ nói: "Không cần đa lễ." Nói xong quét mắt bốn phía nói: "Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chúng ta vào đan phòng của ngươi rồi hãy nói." Mọi người đi vào, liền có một vị trưởng lão hạ một tầng quang mạc ngay cửa phòng, lập tức cách trở thành âm bên ngoài, thanh âm bên trong tự nhiên cũng không thể truyền ra.
Hoàn hảo đan phòng của Quan Uy Vũ cũng đủ lớn, mọi người cùng đi vào cũng không chật chội. Phùng Hướng Thiên nói với Quan Uy Vũ: "Nghe Dương Thiên nói, đệ tử Dược Thiên Sầu của ngươi giải quyết được vấn đề phế đan của Hồi Khí Đan, là thật sao?"
Quan Uy Vũ quét mắt nhìn mọi người, than thở: "Chưởng môn sư huynh, là thật đó."
"Tốt tốt tốt!" Phùng Hướng Thiên dùng tay huy vũ, nói liên tục ba tiếng tốt, ngón tay liên tục điểm điểm Quan Uy Vũ nói: "Luyện Đan Các của sư đệ đã lập đại công cho Phù Tiên Đảo chúng ta."
Nói xong lại nhìn các trưởng lão huy chưởng cười to nói: "Chỉ cần Phù Tiên Đảo có đủ Hồi Khí Đan dự trữ, mặc kệ tu chân giới phát sinh bất luận sự tình gì, Phù Tiên Đảo cũng đã chiếm tiên cơ." Phùng Hướng Thiên trong lúc nói chuyện đẵ lộ ra khí phách của thượng vị giả không thể nghi ngờ.
Chư vị trưởng lão đều xưng hay, tất cả mọi người biết, Phù Tiên Đảo tuy rằng cô đảo hải ngoại không chủ động chọc bất cứ chuyện gì, nhưng trời không thể đoán mây gió, ai dám bảo chứng nhất định không có ai dám chọc lên đầu Phù Tiên Đảo, muốn khiêu chiến tu chân giới đệ nhất môn phái không riêng gì ma đạo a! Nếu phát sinh chiến sự, Phù Tiên Đảo có đủ Hồi Khí Đan có thể bảo trì sức chiến đấu mạnh mẽ, có được tinh nhuệ không ngừng, chuyện này có lợi thế nào ai cũng có thể nghĩ ra.
"Di! Dược Thiên Sầu đâu?" Lúc này Phùng Hướng Thiên mới phát hiện Dược Thiên Sầu đã không còn đứng trước mặt, mọi người quay đầu tìm kiếm.
"Đệ tử tại đây." Mọi người nhìn theo chỗ phát ra âm thanh, ở góc tường mặt sau cùng có một cánh tay giờ lên, chỉ thấy tay không thấy người, chư vị trưởng lão liền nhường ra một con đường.
Mẹ nó! Có một đám lão già các ngươi ở đây, làm gì còn phần cho lão tử đứng phía trước. Dược Thiên Sầu nhìn mọi người hàm hậu cười cười, đi nhanh tới trước mặt chưởng môn.
/1255
|