Vi Xuân Thu ngần ra, trong đầu hồi tưởng đến cái vị Ma Quân, khiến cho các cao thủ Tiên Minh nhị giới nghe danh đã sợ mất mật kia. Khi đó tu vi của chính minh vẫn còn kém cỏi, không có tu cách tham gia trận chiến năm xưa, nhưng đã tận mắt quan sát tràng cảnh nong trời lở đất, đến hôm nay hồi tưởng lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thoáng nhìn về phía Dược Thiên Sầu, vừa rồi cảnh tượng Vạn Kiếm Tề Phát khiến cho người ta cảm giác phi thường quen thuộc...
"Chuyện này không lớn không nhỏ, nhưng tốt nhất thì ngươi hãy biện giải rõ ràng. Nếu không đối với hai chúng ta đều không có chỗ nào tốt, nhất là ngươi cùng Vân Bằng!" Đại Minh Luân truyền âm cảnh cáo nói.
Vi Xuân Thu liếc mắt đánh giá hắn một cái, truyền âm châm chọc đáp: "Cái gì mà không lớn không nhỏ? Ngươi sẽ không hoài nghi Dược Thiên Sầu có quan hệ cùng Vạn Kiếm Ma Quân chứ! Vạn Kiếm Ma Quân không phải sớm đã chết ở dưới tay Kim Thái rồi sao? Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung."
"Ta không thèm suy nghĩ lung tung, nhưng ngươi có dám bảo chứng Tiên Đế không suy nghĩ sao?" Đại Minh Luân hừ lạnh, nói: "Sau khi Ma giới phong ấn, chỉ có Vạn Kiếm Ma Quân là người duy nhất uy hiếp được Tiên Đế, tràng cảnh hôm nay Dược Thiên Sầu khu sử vạn kiếm sớm hay muộn cũng sẽ truyền đến tai hắn đi! Bản thân ta chấp chưởng ở đây, sớm muộn gì hắn cũng sẽ hỏi ta. Nếu ta không cấp cho hắn một lời giải thích thỏa đáng, thì ngươi, Vân Bằng cùng Dược Thiên Sầu khó tránh khỏi cái chết. Chỉ sợ ngay cả bản thân ta cũng không tránh nổi tai kiếp này."
Vi Xuân Thu nghe xong liền rơi vào cơn trầm mặc ngắn ngủi, hắn biết Đại Minh Luân nói không khoa trương chút nào. Thái độ làm người của Kim Thái luôn thiết huyết vô tình, tuyệt đối không cho phép người có khả năng uy hiếp mình tồn tại ở trên cõi đời này. Nếu như không có lý do khiến cho hắn an tâm, thì xác thực đúng là vô cùng phiền phức: "Chuyện này ta nói cũng không rõ ràng, chờ lúc sau ta hỏi Dược Thiên Sầu xem thế nào."
Đúng lúc này ba người Hồ Quang Tứ Đảo nổi lên tranh chấp, thanh âm nói chuyện của bọn hắn đã khiến cho mọi người chú ý. Vốn chúng nhân xung quanh cho rằng bọn hắn rất sợ chết, nhưng sau khi nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện này, thì trong lòng thổn thức cảm khái không thôi.
"Nếu các ngươi còn nhận thức ta làm đại sư huynh, thì phải nghe theo an bài của ta." Theo Lam Hạo gầm lên một tiếng, thì hai người Hứa Hữu Thường cùng Ninh Tử Tầm diễn cảm trên mặt đều dâng lên vẻ bi phẫn.
ILam Hạo vươn tay ra thu lấy đồ vật gì đó trong tay của hai người, đó là một chiếc áo mưa màu ngân sắc và một tấm lưới đánh cá. Người không biết còn tưởng rằng đó là công cụ đánh cá, nhưng kì thực nó chính là Hồ Quang Tứ Bảo, pháp bào của mỗi người đều có hình thù khác nhau, theo thứ tự là một chiếc hồ lô, một chiếc áo mưa, một tấm lưới đánh cá và một chiếc cần câu. Cần câu nằm trong tay Bảo Đồ Hưng nhưng bởi vì hắn khinh địch, mà bảo vật còn chưa lấy ra liền đã bị đối phương làm thịt, dường như thủ trạc trữ vật có chứa cái pháp bảo đó đã bị Dược Thiên Sầu lấy mất rồi.
"Đại sư huynh!" Hứa Hữu Thường cùng Ninh Tử Tầm trăm miệng một lời kinh hô, thanh âm của hai người có chút bi phẫn.
Chỉ thấy hai người nhìn nhau một cái, lại nhanh chóng giằng lấy đồ vật trong tay Lam Hạo về. Hứa Hữu Thường rũ chiếc áo mưa kia ra, đích thân đem nó phủ lên người Lam Hạo, cần thận buộc lại. Còn Ninh Tử Tầm thì đem lưới đánh cá, dùng thủ pháp độc môn quấn ở trên cánh tay Lam Hạo.
"Ta nghĩ sư phụ nhìn thấy chúng ta như thế này, ngài nhất định sẽ phi thường cao hứng!" Lam Hạo sảng khoái cười nói. Theo sau cũng lấy từ trong vòng trữ vật của mình ra một chiếc hồ lô, đeo lên trên lưng. Lúc này trên người hắn đã tập họp ba món pháp bảo trong Hồ Quang Tứ Bảo.
Sở dĩ phải tạo thanh thế long trọng như lúc này. Chính là vì thủ đoạn Dược Thiên Sầu tru diệt Bảo Đồ Hưng quá mức khủng bố, Bảo Đồ Hưng ngay cả một chút dư âm
Phản kháng cũng đều không cỏ, mà đã phân chia thắng bại. Lúc này, Dược Thiên Sầu ở trong mắt ba người, tuyệt đối chính là một cao thủ ẩn tàng tu vi. Nếu không, tu sĩ Hóa Thần kỳ làm sao có khả năng lợi hại đến trình độ này.
Kỳ thật chẳng quản bọn hắn, mà rất nhiều người đứng xem náo nhiệt xung quanh đều có suy nghĩ này. Bởi vì không ai nhìn thấu tu vi của Dược Thiên Sầu đã tới trình độ nào, sư huynh đệ Hồ Quang Tứ Đảo chấp nhận buông tha hết thảy những ân oán trước kia. Vì thế lúc này đem bảo bối trong tay tập trung ở trên thân một người. Bọn hắn cảm giác phải làm như thế này, thì mới đánh bại được Dược Thiên Sầu.
Chứng kiến Lam Hạo đã hóa thành ngư ông, bay đến trên không Sinh Tử Cương, Hứa Hữu Thường cùng Ninh Tử Tầm trong mắt ẩn giấu một tia bi phẫn và bất đắc dĩ.
Kỳ thực hiện giờ lo lắng cùng sợ hãi nhất, ngược lại vẫn chính là Phượng Cửu Như. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Dược Thiên Sầu lại có thể lợi hại đến trình độ này, cư nhiên thoải mái tru sát Bảo Đồ Hưng, nếu đám chưởng môn Hồ Quang Tứ Đảo chiến bại, vậy chính mình sẽ phi thường xui xẻo. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi trộm liếc mắt nhìn về phía Đại Minh Luân đang giám sát trận, đúng lúc gặp phải ánh mắt lạnh lùng vừa quét tới, nhất thời khiến cho hắn bối rối quay đầu đi...
Nhìn Lam Hạo trang điểm quái dị, xông ra ứng chiến. Dược Thiên Sầu lập tức đề cao cảnh giác, không cần suy nghĩ nhiều, trên người đối phương khẳng định là toàn bảo bối. Nếu không mấy người sư huynh đệ bọn hắn cũng không cần phải giả vờ nghiêm trang như vậy.
"Sư đệ! Xem ta báo thù cho ngươi." Lam Hạo hung hăng quát lớn, một tay ôm chiếc hồ lô bên hông, một tay nhanh như chóp mở nắp hồ lô ra, vỗ xuống thân chiếc hồ lô vài cái. Lúc này chỉ thấy một đạo thủy lưu, theo trong miệng hồ lô tuôn ra.
Dược Thiên Sầu đôi con ngươi co rút lại, dòng thủy lưa vừa mới phun ra khỏi miệng chiếc hồ lô thì vẫn còn nhỏ, nhưng nào ngờ chưa phun bao xa, thì bất thình lình hóa thành khổng lồ, sóng nước phiêu lãng ngập trời, cuồn cuộn giống như trường giang đại hải, ầm ầm trút xuống. Khiến cho Dược Thiên Sầu cảm thấy kì quái nhất chính là, từng cơn sóng lớn không ngừng trào ra ngoài miệng chiếc hồ lô, giống như bên trong không hề có đáy. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
"Dược Thiên Sầu, đây là Thủy Hồ Lô, pháp bào đứng đầu trong Hồ Quang Tứ Bảo. Hắn đang bố trí Thủy Thiên Đại Trận, nhân dịp hắn còn chưa bày trận xong, ngươi mau mau tìm cách tru diệt hắn đi!" Ly Hỏa Cung trưởng lão Hỏa Luyện Thanh đang âm thầm nhắc nhở Dược Thiên Sầu.
Nghe hắn nói thoải mái như thế, dường như chính minh muốn giết tu sĩ Thượng Tiên hậu kỳ sẽ thực đơn giản, Dược Thiên Sầu trong lòng không ngừng cười khổ, bản lĩnh của mình có bao nhiêu chính mình mới là người rõ ràng nhất. Nếu rời khỏi mặt đất, liền sẽ rơi vào trạng huống bị động, bằng vào tốc độ công kích của chính minh, căn bản là không đáng để cho đối phương nhìn vào trong mắt. Cho dù khu sử Tử Hỏa cùng Thần Kiếm, đừng nói muốn giết đối phương, chỉ sợ chưa kịp chạm vào đã bị tru diệt mất rồi. Bởi vậy thừa dịp bất ngờ đánh lén mới chính là vương đạo!
Quan trọng nhất là, nếu bay lên không trung, phạm vi công kích của đối phương sẽ càng rộng. Nhưng nếu đứng dưới đất, ít nhất còn có thể độn thổ chạy trốn. Lúc này hắn đứng im bất động ngắm nhìn đối phương bày trận, dừng ở trong mắt chúng nhân còn tưởng rằng hắn đã định liệu trước, nào ai biết đây cũng chỉ là hành động phi thường bất đắc dĩ của hắn mà thôi.
Chẳng mất bao nhiêu công phu, những cột thủy lưu đã vây kín bốn phía xung quanh, trong vòng phạm vi mấy dặm đã biến thành một mảnh sóng nước mênh mông, loạn thạch cương đã hoàn toàn bị bao trùm. Lúc này chúng nhân đứng xem bên ngoài đã phóng lên không trung quan sát, mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy được, bóng thân ảnh của Dược Thiên Sầu vẫn đứng im bất động như cũ.
Lam Hạo trên cảm dâng lên một tia cười lạnh, đối phương đứng im bất động như cũ, hiển nhiên là không biết sự lợi hại của Thủy Thiên Đại Trận. Lúc này hắn giống như một vũ công ôm trống cơm bình thường, một tay không ngừng vỗ lên trên thân hồ lô.
Sóng nước mênh mông bên dưới, nhanh chóng dâng lên hai cột thủy lưu, hóa thành song quyền khổng lồ, nhắm thẳng về phương hướng của Dược Thiên Sầu mà gào thét đánh tới.
Ban đầu Dược Thiên Sầu còn có chút bận tâm, nhưng ở dưới phiến thủy vực này trong chốc lát, hắn phát hiện ra cũng chẳng có gì ghê ghớm. Tuy rằng đối phương có khả năng thao túng phiến thủy vực này, nhưng kĩ năng thao tác Thủy Quyết của mình không thể nghi ngờ là càng lợi hại hơn. Lúc này chứng kiến đối phương thao túng nước, để đối phó minh, nhất thời Dược Thiên Sầu không còn gì để nói. Thật đúng là múa rìu qua mắt thợ, cư nhiên lại dám khu thủy ở trước mặt lão tử hay sao?
Thủy lưa dưới áp lực thao túng cường đại, bất thinh linh hóa thành hai bàn tay khổng lồ chộp tới. Dược Thiên Sầu nhanh chóng vung tay áo lên, hai bàn tay khổng lồ vô thanh vô tức biến mất giữa không trung, hòa nhấp vào bên trong phiến thủy vực.
Thủy hồ lô trong tay thoáng chấn động, nháy mắt mất đi liên hệ cùng với hai bàn tay khổng lồ kia, nhất thời khiến cho Lam Hạo kinh hãi. Bởi nằm trong phạm vi Thủy Thiên Đại Trận, chiếc hồ lô trong tay minh chính là chúa tể, hai bàn tay khổng lồ do nước tạo thành, căn bản là không sợ tổn hại, bởi thủy vực bên dưới tùy thời sẽ đem chúng nó khôi phục hình dáng ban đầu, theo sau liền không ngừng công kích đối phương. Chỉ cần đối phương tu vi không cao hơn mình, sau khi rơi vào đại trận liền sẽ hết đường xoay sở. Thế nhưng lúc này Dược Thiên Sầu chỉ khoát tay một cái, lập tức đã nhanh chóng hóa giải pháp thuật của mình, điều này không khỏi có điểm bất khả tư nghị. Chẳng lẽ tu vi của đối phương đã tới trình độ, chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi hay sao?
Chóng kiến song phương đấu pháp xong, mọi người thoáng liếc mắt nhìn nhau, mặc dù đa phần đều không hiểu rõ uy lực của Thủy Thiên Đại Trận, nhưng biểu tình hoảng sợ trên mặt Lam Hạo khiến cho mọi người đều đã nhìn ra một chút manh mối...
Theo sau Lam Hạo nhanh chóng giắt chiếc hồ lưng vào bên hông, trong lòng hắn hiểu, đối phương óng phó thoải mái như thế, phép khu thủy của minh chỉ sợ là không thể dùng được thêm nữa. Lúc này chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, như lưu tinh chui xuống dưới nước, chiếc áo mưa quấn trên người chợt tản xuất ra bạch quang chói mắt, cả ngươi liền tiêu thất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng ở giữa đương trường.
Chóng kiến cảnh tượng này Dược Thiên Sầu trong lòng không khỏi bấn loạn, nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không hề trông thấy nhân ảnh của đối phương đâu. Bỗng dưng cảm giác thủy vực dưới chân khẽ gợn ra những tia sóng lăn tăn...
Ta kháo! Hắn ẩn hình vào trong nước sao!
Dược Thiên Sầu cả kinh, rất nhanh đã cảm thụ được vị trí của đối phương, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ thân ảnh của đối phương. Điều này khiến cho Dược Thiên Sầu kinh hãi không thôi, nếu không phải hắn nắm rõ phiến thủy vực này như trong lòng bàn tay, thì khẳng định là sẽ phải ăn rất nhiều thiệt thời.
Lúc này Dược Thiên Sầu mới nhớ tới chiếc bảo bối giống như áo mưa trên người đối phương. Nhất định là công năng cổ quái do chiếc áo mưa này tạo ra.
Sau khi Lam Hạo tiềm nhấp vào trong nước, liền nhanh chóng nín thở ngưng thần. Hắn mặc dù phi thường tin tưởng vào chiếc bảo y trên người cùa minh, nhưng hiện giờ hắn đã coi Dược Thiên Sầu là cao thủ chân chính, nến không dám buông lỏng cảnh giác. Chờ đợi thêm chốc lát sau, hắn âm thầm tiếp cận đối phương, không để cho thủy lưu sinh ra một tia dao động, chuẩn bị nếu xuất thù, thì nhất kích phải tất sát!
Dược Thiên Sầu nhất thời không biết phải nói gì. Hắn không nghĩ tới trên đời này còn có người vô sỉ như vậy, lại dám đem lòng ám toán lão tử! Hắn rõ ràng làm bộ như đang ngắm nhìn, quan sát bốn phía xung quanh, nhưng một đoàn tử hỏa phi kiếm đã vô thanh vô tức chui xuống dưới đất. Hắn cũng chuẩn bị nếu đã đánh, thì phải nhất kích tất sát...
"Chuyện này không lớn không nhỏ, nhưng tốt nhất thì ngươi hãy biện giải rõ ràng. Nếu không đối với hai chúng ta đều không có chỗ nào tốt, nhất là ngươi cùng Vân Bằng!" Đại Minh Luân truyền âm cảnh cáo nói.
Vi Xuân Thu liếc mắt đánh giá hắn một cái, truyền âm châm chọc đáp: "Cái gì mà không lớn không nhỏ? Ngươi sẽ không hoài nghi Dược Thiên Sầu có quan hệ cùng Vạn Kiếm Ma Quân chứ! Vạn Kiếm Ma Quân không phải sớm đã chết ở dưới tay Kim Thái rồi sao? Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung."
"Ta không thèm suy nghĩ lung tung, nhưng ngươi có dám bảo chứng Tiên Đế không suy nghĩ sao?" Đại Minh Luân hừ lạnh, nói: "Sau khi Ma giới phong ấn, chỉ có Vạn Kiếm Ma Quân là người duy nhất uy hiếp được Tiên Đế, tràng cảnh hôm nay Dược Thiên Sầu khu sử vạn kiếm sớm hay muộn cũng sẽ truyền đến tai hắn đi! Bản thân ta chấp chưởng ở đây, sớm muộn gì hắn cũng sẽ hỏi ta. Nếu ta không cấp cho hắn một lời giải thích thỏa đáng, thì ngươi, Vân Bằng cùng Dược Thiên Sầu khó tránh khỏi cái chết. Chỉ sợ ngay cả bản thân ta cũng không tránh nổi tai kiếp này."
Vi Xuân Thu nghe xong liền rơi vào cơn trầm mặc ngắn ngủi, hắn biết Đại Minh Luân nói không khoa trương chút nào. Thái độ làm người của Kim Thái luôn thiết huyết vô tình, tuyệt đối không cho phép người có khả năng uy hiếp mình tồn tại ở trên cõi đời này. Nếu như không có lý do khiến cho hắn an tâm, thì xác thực đúng là vô cùng phiền phức: "Chuyện này ta nói cũng không rõ ràng, chờ lúc sau ta hỏi Dược Thiên Sầu xem thế nào."
Đúng lúc này ba người Hồ Quang Tứ Đảo nổi lên tranh chấp, thanh âm nói chuyện của bọn hắn đã khiến cho mọi người chú ý. Vốn chúng nhân xung quanh cho rằng bọn hắn rất sợ chết, nhưng sau khi nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện này, thì trong lòng thổn thức cảm khái không thôi.
"Nếu các ngươi còn nhận thức ta làm đại sư huynh, thì phải nghe theo an bài của ta." Theo Lam Hạo gầm lên một tiếng, thì hai người Hứa Hữu Thường cùng Ninh Tử Tầm diễn cảm trên mặt đều dâng lên vẻ bi phẫn.
ILam Hạo vươn tay ra thu lấy đồ vật gì đó trong tay của hai người, đó là một chiếc áo mưa màu ngân sắc và một tấm lưới đánh cá. Người không biết còn tưởng rằng đó là công cụ đánh cá, nhưng kì thực nó chính là Hồ Quang Tứ Bảo, pháp bào của mỗi người đều có hình thù khác nhau, theo thứ tự là một chiếc hồ lô, một chiếc áo mưa, một tấm lưới đánh cá và một chiếc cần câu. Cần câu nằm trong tay Bảo Đồ Hưng nhưng bởi vì hắn khinh địch, mà bảo vật còn chưa lấy ra liền đã bị đối phương làm thịt, dường như thủ trạc trữ vật có chứa cái pháp bảo đó đã bị Dược Thiên Sầu lấy mất rồi.
"Đại sư huynh!" Hứa Hữu Thường cùng Ninh Tử Tầm trăm miệng một lời kinh hô, thanh âm của hai người có chút bi phẫn.
Chỉ thấy hai người nhìn nhau một cái, lại nhanh chóng giằng lấy đồ vật trong tay Lam Hạo về. Hứa Hữu Thường rũ chiếc áo mưa kia ra, đích thân đem nó phủ lên người Lam Hạo, cần thận buộc lại. Còn Ninh Tử Tầm thì đem lưới đánh cá, dùng thủ pháp độc môn quấn ở trên cánh tay Lam Hạo.
"Ta nghĩ sư phụ nhìn thấy chúng ta như thế này, ngài nhất định sẽ phi thường cao hứng!" Lam Hạo sảng khoái cười nói. Theo sau cũng lấy từ trong vòng trữ vật của mình ra một chiếc hồ lô, đeo lên trên lưng. Lúc này trên người hắn đã tập họp ba món pháp bảo trong Hồ Quang Tứ Bảo.
Sở dĩ phải tạo thanh thế long trọng như lúc này. Chính là vì thủ đoạn Dược Thiên Sầu tru diệt Bảo Đồ Hưng quá mức khủng bố, Bảo Đồ Hưng ngay cả một chút dư âm
Phản kháng cũng đều không cỏ, mà đã phân chia thắng bại. Lúc này, Dược Thiên Sầu ở trong mắt ba người, tuyệt đối chính là một cao thủ ẩn tàng tu vi. Nếu không, tu sĩ Hóa Thần kỳ làm sao có khả năng lợi hại đến trình độ này.
Kỳ thật chẳng quản bọn hắn, mà rất nhiều người đứng xem náo nhiệt xung quanh đều có suy nghĩ này. Bởi vì không ai nhìn thấu tu vi của Dược Thiên Sầu đã tới trình độ nào, sư huynh đệ Hồ Quang Tứ Đảo chấp nhận buông tha hết thảy những ân oán trước kia. Vì thế lúc này đem bảo bối trong tay tập trung ở trên thân một người. Bọn hắn cảm giác phải làm như thế này, thì mới đánh bại được Dược Thiên Sầu.
Chứng kiến Lam Hạo đã hóa thành ngư ông, bay đến trên không Sinh Tử Cương, Hứa Hữu Thường cùng Ninh Tử Tầm trong mắt ẩn giấu một tia bi phẫn và bất đắc dĩ.
Kỳ thực hiện giờ lo lắng cùng sợ hãi nhất, ngược lại vẫn chính là Phượng Cửu Như. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Dược Thiên Sầu lại có thể lợi hại đến trình độ này, cư nhiên thoải mái tru sát Bảo Đồ Hưng, nếu đám chưởng môn Hồ Quang Tứ Đảo chiến bại, vậy chính mình sẽ phi thường xui xẻo. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi trộm liếc mắt nhìn về phía Đại Minh Luân đang giám sát trận, đúng lúc gặp phải ánh mắt lạnh lùng vừa quét tới, nhất thời khiến cho hắn bối rối quay đầu đi...
Nhìn Lam Hạo trang điểm quái dị, xông ra ứng chiến. Dược Thiên Sầu lập tức đề cao cảnh giác, không cần suy nghĩ nhiều, trên người đối phương khẳng định là toàn bảo bối. Nếu không mấy người sư huynh đệ bọn hắn cũng không cần phải giả vờ nghiêm trang như vậy.
"Sư đệ! Xem ta báo thù cho ngươi." Lam Hạo hung hăng quát lớn, một tay ôm chiếc hồ lô bên hông, một tay nhanh như chóp mở nắp hồ lô ra, vỗ xuống thân chiếc hồ lô vài cái. Lúc này chỉ thấy một đạo thủy lưu, theo trong miệng hồ lô tuôn ra.
Dược Thiên Sầu đôi con ngươi co rút lại, dòng thủy lưa vừa mới phun ra khỏi miệng chiếc hồ lô thì vẫn còn nhỏ, nhưng nào ngờ chưa phun bao xa, thì bất thình lình hóa thành khổng lồ, sóng nước phiêu lãng ngập trời, cuồn cuộn giống như trường giang đại hải, ầm ầm trút xuống. Khiến cho Dược Thiên Sầu cảm thấy kì quái nhất chính là, từng cơn sóng lớn không ngừng trào ra ngoài miệng chiếc hồ lô, giống như bên trong không hề có đáy. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
"Dược Thiên Sầu, đây là Thủy Hồ Lô, pháp bào đứng đầu trong Hồ Quang Tứ Bảo. Hắn đang bố trí Thủy Thiên Đại Trận, nhân dịp hắn còn chưa bày trận xong, ngươi mau mau tìm cách tru diệt hắn đi!" Ly Hỏa Cung trưởng lão Hỏa Luyện Thanh đang âm thầm nhắc nhở Dược Thiên Sầu.
Nghe hắn nói thoải mái như thế, dường như chính minh muốn giết tu sĩ Thượng Tiên hậu kỳ sẽ thực đơn giản, Dược Thiên Sầu trong lòng không ngừng cười khổ, bản lĩnh của mình có bao nhiêu chính mình mới là người rõ ràng nhất. Nếu rời khỏi mặt đất, liền sẽ rơi vào trạng huống bị động, bằng vào tốc độ công kích của chính minh, căn bản là không đáng để cho đối phương nhìn vào trong mắt. Cho dù khu sử Tử Hỏa cùng Thần Kiếm, đừng nói muốn giết đối phương, chỉ sợ chưa kịp chạm vào đã bị tru diệt mất rồi. Bởi vậy thừa dịp bất ngờ đánh lén mới chính là vương đạo!
Quan trọng nhất là, nếu bay lên không trung, phạm vi công kích của đối phương sẽ càng rộng. Nhưng nếu đứng dưới đất, ít nhất còn có thể độn thổ chạy trốn. Lúc này hắn đứng im bất động ngắm nhìn đối phương bày trận, dừng ở trong mắt chúng nhân còn tưởng rằng hắn đã định liệu trước, nào ai biết đây cũng chỉ là hành động phi thường bất đắc dĩ của hắn mà thôi.
Chẳng mất bao nhiêu công phu, những cột thủy lưu đã vây kín bốn phía xung quanh, trong vòng phạm vi mấy dặm đã biến thành một mảnh sóng nước mênh mông, loạn thạch cương đã hoàn toàn bị bao trùm. Lúc này chúng nhân đứng xem bên ngoài đã phóng lên không trung quan sát, mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy được, bóng thân ảnh của Dược Thiên Sầu vẫn đứng im bất động như cũ.
Lam Hạo trên cảm dâng lên một tia cười lạnh, đối phương đứng im bất động như cũ, hiển nhiên là không biết sự lợi hại của Thủy Thiên Đại Trận. Lúc này hắn giống như một vũ công ôm trống cơm bình thường, một tay không ngừng vỗ lên trên thân hồ lô.
Sóng nước mênh mông bên dưới, nhanh chóng dâng lên hai cột thủy lưu, hóa thành song quyền khổng lồ, nhắm thẳng về phương hướng của Dược Thiên Sầu mà gào thét đánh tới.
Ban đầu Dược Thiên Sầu còn có chút bận tâm, nhưng ở dưới phiến thủy vực này trong chốc lát, hắn phát hiện ra cũng chẳng có gì ghê ghớm. Tuy rằng đối phương có khả năng thao túng phiến thủy vực này, nhưng kĩ năng thao tác Thủy Quyết của mình không thể nghi ngờ là càng lợi hại hơn. Lúc này chứng kiến đối phương thao túng nước, để đối phó minh, nhất thời Dược Thiên Sầu không còn gì để nói. Thật đúng là múa rìu qua mắt thợ, cư nhiên lại dám khu thủy ở trước mặt lão tử hay sao?
Thủy lưa dưới áp lực thao túng cường đại, bất thinh linh hóa thành hai bàn tay khổng lồ chộp tới. Dược Thiên Sầu nhanh chóng vung tay áo lên, hai bàn tay khổng lồ vô thanh vô tức biến mất giữa không trung, hòa nhấp vào bên trong phiến thủy vực.
Thủy hồ lô trong tay thoáng chấn động, nháy mắt mất đi liên hệ cùng với hai bàn tay khổng lồ kia, nhất thời khiến cho Lam Hạo kinh hãi. Bởi nằm trong phạm vi Thủy Thiên Đại Trận, chiếc hồ lô trong tay minh chính là chúa tể, hai bàn tay khổng lồ do nước tạo thành, căn bản là không sợ tổn hại, bởi thủy vực bên dưới tùy thời sẽ đem chúng nó khôi phục hình dáng ban đầu, theo sau liền không ngừng công kích đối phương. Chỉ cần đối phương tu vi không cao hơn mình, sau khi rơi vào đại trận liền sẽ hết đường xoay sở. Thế nhưng lúc này Dược Thiên Sầu chỉ khoát tay một cái, lập tức đã nhanh chóng hóa giải pháp thuật của mình, điều này không khỏi có điểm bất khả tư nghị. Chẳng lẽ tu vi của đối phương đã tới trình độ, chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi hay sao?
Chóng kiến song phương đấu pháp xong, mọi người thoáng liếc mắt nhìn nhau, mặc dù đa phần đều không hiểu rõ uy lực của Thủy Thiên Đại Trận, nhưng biểu tình hoảng sợ trên mặt Lam Hạo khiến cho mọi người đều đã nhìn ra một chút manh mối...
Theo sau Lam Hạo nhanh chóng giắt chiếc hồ lưng vào bên hông, trong lòng hắn hiểu, đối phương óng phó thoải mái như thế, phép khu thủy của minh chỉ sợ là không thể dùng được thêm nữa. Lúc này chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, như lưu tinh chui xuống dưới nước, chiếc áo mưa quấn trên người chợt tản xuất ra bạch quang chói mắt, cả ngươi liền tiêu thất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng ở giữa đương trường.
Chóng kiến cảnh tượng này Dược Thiên Sầu trong lòng không khỏi bấn loạn, nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không hề trông thấy nhân ảnh của đối phương đâu. Bỗng dưng cảm giác thủy vực dưới chân khẽ gợn ra những tia sóng lăn tăn...
Ta kháo! Hắn ẩn hình vào trong nước sao!
Dược Thiên Sầu cả kinh, rất nhanh đã cảm thụ được vị trí của đối phương, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ thân ảnh của đối phương. Điều này khiến cho Dược Thiên Sầu kinh hãi không thôi, nếu không phải hắn nắm rõ phiến thủy vực này như trong lòng bàn tay, thì khẳng định là sẽ phải ăn rất nhiều thiệt thời.
Lúc này Dược Thiên Sầu mới nhớ tới chiếc bảo bối giống như áo mưa trên người đối phương. Nhất định là công năng cổ quái do chiếc áo mưa này tạo ra.
Sau khi Lam Hạo tiềm nhấp vào trong nước, liền nhanh chóng nín thở ngưng thần. Hắn mặc dù phi thường tin tưởng vào chiếc bảo y trên người cùa minh, nhưng hiện giờ hắn đã coi Dược Thiên Sầu là cao thủ chân chính, nến không dám buông lỏng cảnh giác. Chờ đợi thêm chốc lát sau, hắn âm thầm tiếp cận đối phương, không để cho thủy lưu sinh ra một tia dao động, chuẩn bị nếu xuất thù, thì nhất kích phải tất sát!
Dược Thiên Sầu nhất thời không biết phải nói gì. Hắn không nghĩ tới trên đời này còn có người vô sỉ như vậy, lại dám đem lòng ám toán lão tử! Hắn rõ ràng làm bộ như đang ngắm nhìn, quan sát bốn phía xung quanh, nhưng một đoàn tử hỏa phi kiếm đã vô thanh vô tức chui xuống dưới đất. Hắn cũng chuẩn bị nếu đã đánh, thì phải nhất kích tất sát...
/1255
|