"Không cần ở đây ba hoa nữa, chuẩn bị rời khỏi Thần Khư Cảnh thôi!" Dược Thiên Sầu vỗ vai hắn, đồng thời kéo tay hắn bay tới phương hướng bên ngoài biển sương mù.
Thủy Minh Thanh nhìn theo phương hướng thì không khỏi hồi nghi nói: "Không phải ngươi nói muốn rời khỏi Thần Khư Cảnh hay sao?"
"Ta được Tứ Thông thương hội mướn, tự nhiên phải tìm bọn họ rồi mới ly khai." Dược Thiên Sầu mỉm cười giải thích. Hai người một đường cấp tốc phi hành, dưới sự hướng dẫn của Dược Thiên Sầu, hai người thương lượng những chuyện cần làm sao khi rời khỏi đây.
Không quá nửa ngày thời gian, rốt cuộc hai người cũng bay đến đường giao tuyến chỗ biển sương mù mênh mông, đi về phía đám người Đỗ Phong. Lúc trước mọi người còn luôn lo lắng hắn xông vào biển sương mù dày đặc, ở nơi sâu nhất trong Thần Khư Cảnh, sẽ xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn. Hiện giờ nhìn thấy hắn đã bình an quay về, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chứng kiến hắn kéo theo Thủy Minh Thanh, thì đều cảm thấy tò mò, mọi người không biết quan hệ giữa hai người là như thế nào.
"Thủy Minh Thanh, đệ tử Triêu Thiên Cung, mọi người hẳn là đã gặp qua." Dược Thiên Sầu chỉ vào Thủy Minh Thanh cười nói: "Đây là bằng hữu mới của ta, nếu mọi người không chê thì cùng nhau kết giao đi."
"Linh Tu Môn đệ tử, Đỗ Phong..."
"Ly Hỏa Cung đệ tử Hỏa Vân Long!"
"Tứ Thông thương hội, Mục Thiên Kiều..."
Ba người khách khí vội vàng giới thiệu, không dám khinh thường, cần phải biết rằng ngày đó, Thủy Minh Thanh triệu tập hơn ba trăm đệ tử môn phái báo thù, tràng cảnh này cũng đã chấn kinh chúng nhân rồi, có thể kêu gọi nhiều người như thế, coi như không tính đến nhân vật đứng sau lưng ở trong môn phái, thì bản thân hắn cũng chân chính là một cái nhân vật rồi. Mọi người sớm đã thầm ước kết giao với hắn, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại mang hắn về. Cũng không khỏi âm thầm bội phục khả năng giao tiếp của Dược Thiên Sầu. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
"Thủy Minh Thanh ra mắt chư vị bằng hữu, hy vọng sau này còn có nhiều cơ hội lui tới." Thủy Minh Thanh ôm quyền nói. Hắn tuy không biết Tứ Thông thương hội có lai lịch như thế nào, nhưng cũng biết Linh Tu Môn và Hỏa Ly Cung chính là hai đại phái bài danh trong năm mươi môn phái đứng đầu Tiên giới. Có thể kết giao bằng hữu như thế này, đối với còn đường tu hành ngày sau của hắn, sẽ chỉ có lợi mà không có cái hại!
Đỗ Phong hai mắt sáng ngời nói: "Có thể kết giao bằng hữu cùng nhân vật kiệt xuất như Thủy huynh, ta cầu còn chẳng được, tự nhiên là phải lui tới thường xuyên."
Hỏa Vân Long cũng cười ha hả gật đầu: "Không sai, đây chính là ý của ta..."
"Nếu là bằng hữu, vậy thì đừng khách khí thêm nữa." Thủy Minh Thanh xấu hổ khoát tay nói. Theo sau âm thầm liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, trong lòng cảm kích không thôi. Nếu không phải may mắn gặp Dược Thiên Sầu, chính mình sợ rằng ngay cả tánh mạng cũng không giữ được. Như thế nào còn có cơ hội đứng ở đây mà kết giao bằng hữu với những đệ tử của các đại phái khác!
Dược Thiên Sầu tủm tỉm cười nói: "Đỗ huynh, Vân Long huynh! Tất cả mọi người đều là bằng hữu, sau này ly khai khỏi Thần Khư Cảnh ta chỉ sợ vẫn còn sự tình muốn nhờ hai vị tương trợ ah!"
Dứt lời vươn tay chỉ sang Thủy Minh Thanh giải thích: "Chuyện tình lúc trước Thủy huynh triệu tập nhân mã báo thù hẳn là mọi người cũng đã chứng kiến rồi. Huynh đệ đồng mồn của hắn đã bị Tuyệt Tình Cung tru sát toàn bộ. Sợ rằng lúc quay trở về sẽ không trách khỏi bị sư môn quở trách. Hy vọng sau khi rời khỏi đây, hai vị có thể lợi dụng tầm ảnh hưởng của môn phái mình, cấp cho Thủy huynh một chút sức lực, để Thủy huynh quay về hồi báo kết quả công tác."
Nghe vậy, Hỏa Vân Long không khỏi kì quái nói: "Thủy huynh có nhiều bằng hữu trong các môn phái tương trợ như thế, tùy tiện lôi ra vài người cũng có thể công đạo được mà?"
Thủy Minh Thanh cười khổ: "Vân Long huynh có điều không biết, những vị bằng hữu kia đều xuất thân từ tiểu môn phái, lần này giúp ta báo thù cũng đã đắc tội với Tuyệt Tình Cung, may mắn bọn hắn không hề nổi danh, không có người nào nhận ra bọn hắn. Ta như thế nào dám đem họ ra để Tuyệt Tinh Cung biết được, đây không phải là lấy oán trà ơn hay sao? Nhưng hai vị thì hoàn toàn bất đồng, đều là đệ tử danh môn đại phái, Tuyệt Tình Cung nhất định sẽ không vì chuyện đám đệ tử tu vi chưa đạt đến Tiên cấp mà kết thù với hai đại phái. Hai vị cảm thấy phương tiện thì ra tay trượng nghĩa, còn nếu không có phương tiện thì cũng đừng miễn cưỡng, ta còn vài biện pháp khác.., tạm thời có thể ứng phó..."
Kỳ thật những lời này đều là Dược Thiên Sầu chỉ điểm dọc theo đường đi. Dược Thiên Sầu đã từng căn dặn, chuyện tình lần này chính là cơ hội để cho bản thân hắn nổi danh, chỉ cần làm thật tốt, hắn sẽ tranh thủ được địa vị của mình ở bên trong Triêu Thiên Cung. Nếu như làm không tốt thì con đường tu hành cũng sẽ giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, phong cảnh chỉ là nhất thời, ngày sau liền sẽ roi vào hạ tràng như đám đệ từ bình thường ở trong Triêu Thiên Cung mà thôi.
Dược Thiên Sầu hướng dẫn một phen, cấp cho Thủy Minh Thanh một bức tranh tiền cảnh xinh đẹp, lúc đó cũng khiến cho Thủy Minh Thanh động tâm không thôi. Mấy lần hưng phấn bất an nhìn Dược Thiên Sầu dò hỏi, chuyện này liệu có khả thi hay không? Dược Thiên Sầu chỉ nói một câu, huynh đệ ta sẽ dốc sức tương trợ!
Năng lực và bản lĩnh của Dược Thiên Sầu, hắn đã kiến thứe qua. Thủy Minh Thanh trầm ngâm giây lát, sau đó cắn răng đánh nhịp, quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng sẽ nghe theo an bài của Dược Thiên Sầu...
Lúc này Đỗ Phong nghe xong, thì cũng khẽ gật đầu nói: "Hóa ra là thế! Thủy huynh trọng tình trọng nghĩa, chẳng trách lại kết giao được nhiều bằng hữu như vậy. Chuyện này Đỗ Phong ta sẽ dốc lòng tương trợ..."
Hỏa Vân Long cũng vỗ ngực bảo chứng: "Thủy huynh an tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cấp thể diện cho Thủy huynh quay về môn phái."
Dược Thiên Sầu cười híp mắt nhìn cảnh tượng này. Như thế là tốt rồi, bản thân ta cần chính là hiệu quà như thế này. Muốn cho Thủy Minh Thanh ở bên trong Triêu Thiên Cung phát huy tác dụng giúp đỡ chính mình, thì đâu tiên phải đưa hắn ngoi lên trên mặt nước, để cho hắn có tiếng nói ở bên trong Triêu Thiên Cung, nếu như ngay cà điểm này đều không có tư cách, thì làm sao hắn có khà năng giúp đỡ chính mình đây...
Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long nào biết nội tình ở bên trong chuyện này, đáp ứng tương trợ cũng chỉ vì muốn dùng Thủy Minh Thanh đề thăng chính mình. Bời ngày sau thanh danh của Thủy Minh Thanh hiển nhiên sẽ lan truyền đi rất xa, mà trở thành bằng hữu của hắn, tự nhiên là có chỗ tốt. Hon nữa, trận chiến lúc trước, vốn hai nhà cũng làm thịt mấy gã đệ tử của Tuyệt Tình Cung, có tương trợ Thủy Minh Thanh hay không, thì khúc mắc quà cũng đều giống nhau.
Song phưong đều kiếm được chỗ tốt, nhưng không biết còn Dược Thiên Sầu đứng ở bên cạnh híp mắt ngắm nhìn hết thày. Con người này đang trốn sau màn chờ đợi thời cơ thích họp rồi mới thu hoạch lợi ích về cho chính bản thân mình...
"Vậy Thủy Minh Thanh ta xin đa tạ hai vị trước!" Thủy Minh Thanh ôm quyền nói: "Nếu ngày sau có chỗ nào dùng được Thủy Minh Thanh, thì xin chư vị cứ mở miệng..."
"Đã là bằng hữu thì nên tương trợ lẫn nhau cũng phải thôi. Thủy huynh đừng khách khí như vậy." Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long đều hào sảng khoe khoang nói.
Đúng lúc này Dược Thiên Sầu liền phất tay cười mắng: "Không cần ở đây nhiều lời vô nghĩa thêm nữa. Chúng ta mau chuẩn bị đi thôi, ly khai Thần Khư Cảnh xong, có chuyện gì thì bàn bạc sau."
"Ly khai?" Hỏa Vân Long ngạc nhiên quay đầu sang nhìn Dược Thiên Sâu nói: "Hiện giờ ly khai Thần Khư Cảnh sao?"
Dược Thiên Sầu mỉm cười gật đầu.
Đỗ Phong không khỏi cau mày nói: "Hiện giờ còn cách thời gian Thần Khư Cảnh phong bế những hơn mười ngày. Nếu quay về sớm, chỉ sợ là sẽ không tốt báo cáo kết quả công tác lên cho môn phái!"
"Ta sẽ cho các ngươi một cái lý do thật tốt, để báo cáo kết quả công tác. Các ngươi quay về liền trình báo lên cho trưởng bối nghe!" Dược Thiên Sầu phất tay chỉ bốn phía xung quanh, mang theo vài phần hương vị chỉ điếm giang sơn, nói: "Chúng ta cùng nhau đi tới, tình huống xung quanh như thế nào các ngươi đều đã chứng kiến hết thảy rồi. Những môn phái lớn đã hình thành sợi dây liên thủ để cùng nhau cướp đoạt trân bảo. Nếu như đã liên thủ cùng nhau, ta giúp ngươi báo thù, hiển nhiên ngươi cũng phải giúp ta báo thù. Dưới tình huống này, trong những ngày kế tiếp, hiển nhiên sẽ dâng lên một cơn phong ba bão tạp chém giết điên cuồng, sợ rằng không ai có thể ngăn chặn nổi cái tình trạng này! Người chết càng nhiều, thì càng thu về nhiều các loại kỳ trân, cũng càng dễ dàng khiến cho người khác đỏ mắt. Nếu lúc này chúng ta không đi ra ngoài, chờ đến lúc mọi người chém giết nhau đỏ mắt rồi, muốn không bị liên lụy tới cũng đều khó khăn ah!"
Chúng nhân nghe vậy thì không khỏi kinh hãi, âm thầm suy ngẫm lại, quả thật sự tình đúng là sẽ diễn ra như thế. Mục Thiên Kiều trong mắt dâng lên một tia sáng kỳ dị, thoáng liếc nhìn về phía Dược Thiên Sầu, môi hồng khẽ cắn vào nhau, cũng không biết nàng đang suy nghĩ đến chuyện gì...
"Dược huynh nói không sai, đích thực là diễn biến sẽ phát sinh như thế." Đỗ Phong thần sắc ngưng trọng nhìn mọi người, chắp tay nói: "Xem ra chúng ta cần phải sớm ly khai khỏi đây, chư vị thấy thế nào?"
"Vậy thì liền đi thôi!" Hỏa Vân Long sảng khoái đáp ứng xuống.
Mục Thiên Kiều khom lưng nói: "Ta nghe theo chư vị!"
Thủy Minh Thanh hiền nhiên là không có ý kiến gì. Vĩ thế lúc này đám người đi theo Dược Thiên Sầu thẳng đường phi hành đến phương hướng xuất nhấp Thần Khư Cảnh. Trên đường phi hành, gặp khá nhiều đám người muốn đánh cưới, nhưng bọn chúng vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu, liền sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Mà cũng có người tuy rằng nghe nói qua sự đáng sợ của Dược Thiên Sầu, nhưng không nhận ra hắn, bất quá vừa nhìn thấy nhân mẫ của Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn, thì cũng nhanh chóng rút lui. Bởi vì nghe nói cái tên đã miêu sát hơn mười cao thủ Hóa Thần kỳ kia, đang hỗn cùng một chỗ với hai đại phái này.
Vì thế dọc theo đường đi vô cùng thuận lợi, ước chừng phi hành nửa ngày thì cũng tới lối xuất nhấp Thần Khư Cảnh, đoàn người không chút do dự lao vào bên trong bất mình không gian, một cỗ hấp lực cường đại nhanh chóng kéo bọn hắn ra khỏi thông đạo...
Bên ngoài Thần Khư Cảnh, lúc này ở bên ngoài đều có người của các danh môn đại phái trấn thủ. Mặc dù bọn hắn không quan tâm đến an nguy sinh tử của nhóm đệ tử ở bên trong Thần Khư Cảnh, nhưng vẫn đến đây giám sát, mục đích chính là bởi vì sợ những đệ tử vừa ra khỏi Thần Khư Cảnh sẽ tư tàng trân bảo, tiếp đó là lo lắng sẽ có đệ từ vì sợ hãi nguy hiểm mà chạy ra trước tiên. Nếu quả thật xuất hiện tình huống này, các danh môn đại phái sẽ không hề nương tay. Bởi vì trước mắt biết bao nhiêu người, hành động như thế sẽ khiến cho người trong thiên hạ nhạo báng cười chê.
Đột nhiên lối xuất nhấp Thần Khư Cảnh bắn ra vài tia lưa quang, rất nhanh đã thấy thanh âm kinh hô: "Có người đã tiến ra Thần Khư Cảnh rồi..."
Lúc này chúng nhân đều "ồ" lên, theo sau quẳng ném ánh mắt về phía này. Những nhân vật cao tầng các môn phái đang chờ đợi trong cửa hàng, cũng sôi nổi ùa ra. Trên không trung nhất thời xuất hiện mấy vạn người, cả đám thần tình rối rắm chăm chú nhìn về phương hướng xuất nhấp Thần Khư Cảnh...
Thủy Minh Thanh nhìn theo phương hướng thì không khỏi hồi nghi nói: "Không phải ngươi nói muốn rời khỏi Thần Khư Cảnh hay sao?"
"Ta được Tứ Thông thương hội mướn, tự nhiên phải tìm bọn họ rồi mới ly khai." Dược Thiên Sầu mỉm cười giải thích. Hai người một đường cấp tốc phi hành, dưới sự hướng dẫn của Dược Thiên Sầu, hai người thương lượng những chuyện cần làm sao khi rời khỏi đây.
Không quá nửa ngày thời gian, rốt cuộc hai người cũng bay đến đường giao tuyến chỗ biển sương mù mênh mông, đi về phía đám người Đỗ Phong. Lúc trước mọi người còn luôn lo lắng hắn xông vào biển sương mù dày đặc, ở nơi sâu nhất trong Thần Khư Cảnh, sẽ xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn. Hiện giờ nhìn thấy hắn đã bình an quay về, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chứng kiến hắn kéo theo Thủy Minh Thanh, thì đều cảm thấy tò mò, mọi người không biết quan hệ giữa hai người là như thế nào.
"Thủy Minh Thanh, đệ tử Triêu Thiên Cung, mọi người hẳn là đã gặp qua." Dược Thiên Sầu chỉ vào Thủy Minh Thanh cười nói: "Đây là bằng hữu mới của ta, nếu mọi người không chê thì cùng nhau kết giao đi."
"Linh Tu Môn đệ tử, Đỗ Phong..."
"Ly Hỏa Cung đệ tử Hỏa Vân Long!"
"Tứ Thông thương hội, Mục Thiên Kiều..."
Ba người khách khí vội vàng giới thiệu, không dám khinh thường, cần phải biết rằng ngày đó, Thủy Minh Thanh triệu tập hơn ba trăm đệ tử môn phái báo thù, tràng cảnh này cũng đã chấn kinh chúng nhân rồi, có thể kêu gọi nhiều người như thế, coi như không tính đến nhân vật đứng sau lưng ở trong môn phái, thì bản thân hắn cũng chân chính là một cái nhân vật rồi. Mọi người sớm đã thầm ước kết giao với hắn, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại mang hắn về. Cũng không khỏi âm thầm bội phục khả năng giao tiếp của Dược Thiên Sầu. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
"Thủy Minh Thanh ra mắt chư vị bằng hữu, hy vọng sau này còn có nhiều cơ hội lui tới." Thủy Minh Thanh ôm quyền nói. Hắn tuy không biết Tứ Thông thương hội có lai lịch như thế nào, nhưng cũng biết Linh Tu Môn và Hỏa Ly Cung chính là hai đại phái bài danh trong năm mươi môn phái đứng đầu Tiên giới. Có thể kết giao bằng hữu như thế này, đối với còn đường tu hành ngày sau của hắn, sẽ chỉ có lợi mà không có cái hại!
Đỗ Phong hai mắt sáng ngời nói: "Có thể kết giao bằng hữu cùng nhân vật kiệt xuất như Thủy huynh, ta cầu còn chẳng được, tự nhiên là phải lui tới thường xuyên."
Hỏa Vân Long cũng cười ha hả gật đầu: "Không sai, đây chính là ý của ta..."
"Nếu là bằng hữu, vậy thì đừng khách khí thêm nữa." Thủy Minh Thanh xấu hổ khoát tay nói. Theo sau âm thầm liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, trong lòng cảm kích không thôi. Nếu không phải may mắn gặp Dược Thiên Sầu, chính mình sợ rằng ngay cả tánh mạng cũng không giữ được. Như thế nào còn có cơ hội đứng ở đây mà kết giao bằng hữu với những đệ tử của các đại phái khác!
Dược Thiên Sầu tủm tỉm cười nói: "Đỗ huynh, Vân Long huynh! Tất cả mọi người đều là bằng hữu, sau này ly khai khỏi Thần Khư Cảnh ta chỉ sợ vẫn còn sự tình muốn nhờ hai vị tương trợ ah!"
Dứt lời vươn tay chỉ sang Thủy Minh Thanh giải thích: "Chuyện tình lúc trước Thủy huynh triệu tập nhân mã báo thù hẳn là mọi người cũng đã chứng kiến rồi. Huynh đệ đồng mồn của hắn đã bị Tuyệt Tình Cung tru sát toàn bộ. Sợ rằng lúc quay trở về sẽ không trách khỏi bị sư môn quở trách. Hy vọng sau khi rời khỏi đây, hai vị có thể lợi dụng tầm ảnh hưởng của môn phái mình, cấp cho Thủy huynh một chút sức lực, để Thủy huynh quay về hồi báo kết quả công tác."
Nghe vậy, Hỏa Vân Long không khỏi kì quái nói: "Thủy huynh có nhiều bằng hữu trong các môn phái tương trợ như thế, tùy tiện lôi ra vài người cũng có thể công đạo được mà?"
Thủy Minh Thanh cười khổ: "Vân Long huynh có điều không biết, những vị bằng hữu kia đều xuất thân từ tiểu môn phái, lần này giúp ta báo thù cũng đã đắc tội với Tuyệt Tình Cung, may mắn bọn hắn không hề nổi danh, không có người nào nhận ra bọn hắn. Ta như thế nào dám đem họ ra để Tuyệt Tinh Cung biết được, đây không phải là lấy oán trà ơn hay sao? Nhưng hai vị thì hoàn toàn bất đồng, đều là đệ tử danh môn đại phái, Tuyệt Tình Cung nhất định sẽ không vì chuyện đám đệ tử tu vi chưa đạt đến Tiên cấp mà kết thù với hai đại phái. Hai vị cảm thấy phương tiện thì ra tay trượng nghĩa, còn nếu không có phương tiện thì cũng đừng miễn cưỡng, ta còn vài biện pháp khác.., tạm thời có thể ứng phó..."
Kỳ thật những lời này đều là Dược Thiên Sầu chỉ điểm dọc theo đường đi. Dược Thiên Sầu đã từng căn dặn, chuyện tình lần này chính là cơ hội để cho bản thân hắn nổi danh, chỉ cần làm thật tốt, hắn sẽ tranh thủ được địa vị của mình ở bên trong Triêu Thiên Cung. Nếu như làm không tốt thì con đường tu hành cũng sẽ giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, phong cảnh chỉ là nhất thời, ngày sau liền sẽ roi vào hạ tràng như đám đệ từ bình thường ở trong Triêu Thiên Cung mà thôi.
Dược Thiên Sầu hướng dẫn một phen, cấp cho Thủy Minh Thanh một bức tranh tiền cảnh xinh đẹp, lúc đó cũng khiến cho Thủy Minh Thanh động tâm không thôi. Mấy lần hưng phấn bất an nhìn Dược Thiên Sầu dò hỏi, chuyện này liệu có khả thi hay không? Dược Thiên Sầu chỉ nói một câu, huynh đệ ta sẽ dốc sức tương trợ!
Năng lực và bản lĩnh của Dược Thiên Sầu, hắn đã kiến thứe qua. Thủy Minh Thanh trầm ngâm giây lát, sau đó cắn răng đánh nhịp, quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng sẽ nghe theo an bài của Dược Thiên Sầu...
Lúc này Đỗ Phong nghe xong, thì cũng khẽ gật đầu nói: "Hóa ra là thế! Thủy huynh trọng tình trọng nghĩa, chẳng trách lại kết giao được nhiều bằng hữu như vậy. Chuyện này Đỗ Phong ta sẽ dốc lòng tương trợ..."
Hỏa Vân Long cũng vỗ ngực bảo chứng: "Thủy huynh an tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cấp thể diện cho Thủy huynh quay về môn phái."
Dược Thiên Sầu cười híp mắt nhìn cảnh tượng này. Như thế là tốt rồi, bản thân ta cần chính là hiệu quà như thế này. Muốn cho Thủy Minh Thanh ở bên trong Triêu Thiên Cung phát huy tác dụng giúp đỡ chính mình, thì đâu tiên phải đưa hắn ngoi lên trên mặt nước, để cho hắn có tiếng nói ở bên trong Triêu Thiên Cung, nếu như ngay cà điểm này đều không có tư cách, thì làm sao hắn có khà năng giúp đỡ chính mình đây...
Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long nào biết nội tình ở bên trong chuyện này, đáp ứng tương trợ cũng chỉ vì muốn dùng Thủy Minh Thanh đề thăng chính mình. Bời ngày sau thanh danh của Thủy Minh Thanh hiển nhiên sẽ lan truyền đi rất xa, mà trở thành bằng hữu của hắn, tự nhiên là có chỗ tốt. Hon nữa, trận chiến lúc trước, vốn hai nhà cũng làm thịt mấy gã đệ tử của Tuyệt Tình Cung, có tương trợ Thủy Minh Thanh hay không, thì khúc mắc quà cũng đều giống nhau.
Song phưong đều kiếm được chỗ tốt, nhưng không biết còn Dược Thiên Sầu đứng ở bên cạnh híp mắt ngắm nhìn hết thày. Con người này đang trốn sau màn chờ đợi thời cơ thích họp rồi mới thu hoạch lợi ích về cho chính bản thân mình...
"Vậy Thủy Minh Thanh ta xin đa tạ hai vị trước!" Thủy Minh Thanh ôm quyền nói: "Nếu ngày sau có chỗ nào dùng được Thủy Minh Thanh, thì xin chư vị cứ mở miệng..."
"Đã là bằng hữu thì nên tương trợ lẫn nhau cũng phải thôi. Thủy huynh đừng khách khí như vậy." Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long đều hào sảng khoe khoang nói.
Đúng lúc này Dược Thiên Sầu liền phất tay cười mắng: "Không cần ở đây nhiều lời vô nghĩa thêm nữa. Chúng ta mau chuẩn bị đi thôi, ly khai Thần Khư Cảnh xong, có chuyện gì thì bàn bạc sau."
"Ly khai?" Hỏa Vân Long ngạc nhiên quay đầu sang nhìn Dược Thiên Sâu nói: "Hiện giờ ly khai Thần Khư Cảnh sao?"
Dược Thiên Sầu mỉm cười gật đầu.
Đỗ Phong không khỏi cau mày nói: "Hiện giờ còn cách thời gian Thần Khư Cảnh phong bế những hơn mười ngày. Nếu quay về sớm, chỉ sợ là sẽ không tốt báo cáo kết quả công tác lên cho môn phái!"
"Ta sẽ cho các ngươi một cái lý do thật tốt, để báo cáo kết quả công tác. Các ngươi quay về liền trình báo lên cho trưởng bối nghe!" Dược Thiên Sầu phất tay chỉ bốn phía xung quanh, mang theo vài phần hương vị chỉ điếm giang sơn, nói: "Chúng ta cùng nhau đi tới, tình huống xung quanh như thế nào các ngươi đều đã chứng kiến hết thảy rồi. Những môn phái lớn đã hình thành sợi dây liên thủ để cùng nhau cướp đoạt trân bảo. Nếu như đã liên thủ cùng nhau, ta giúp ngươi báo thù, hiển nhiên ngươi cũng phải giúp ta báo thù. Dưới tình huống này, trong những ngày kế tiếp, hiển nhiên sẽ dâng lên một cơn phong ba bão tạp chém giết điên cuồng, sợ rằng không ai có thể ngăn chặn nổi cái tình trạng này! Người chết càng nhiều, thì càng thu về nhiều các loại kỳ trân, cũng càng dễ dàng khiến cho người khác đỏ mắt. Nếu lúc này chúng ta không đi ra ngoài, chờ đến lúc mọi người chém giết nhau đỏ mắt rồi, muốn không bị liên lụy tới cũng đều khó khăn ah!"
Chúng nhân nghe vậy thì không khỏi kinh hãi, âm thầm suy ngẫm lại, quả thật sự tình đúng là sẽ diễn ra như thế. Mục Thiên Kiều trong mắt dâng lên một tia sáng kỳ dị, thoáng liếc nhìn về phía Dược Thiên Sầu, môi hồng khẽ cắn vào nhau, cũng không biết nàng đang suy nghĩ đến chuyện gì...
"Dược huynh nói không sai, đích thực là diễn biến sẽ phát sinh như thế." Đỗ Phong thần sắc ngưng trọng nhìn mọi người, chắp tay nói: "Xem ra chúng ta cần phải sớm ly khai khỏi đây, chư vị thấy thế nào?"
"Vậy thì liền đi thôi!" Hỏa Vân Long sảng khoái đáp ứng xuống.
Mục Thiên Kiều khom lưng nói: "Ta nghe theo chư vị!"
Thủy Minh Thanh hiền nhiên là không có ý kiến gì. Vĩ thế lúc này đám người đi theo Dược Thiên Sầu thẳng đường phi hành đến phương hướng xuất nhấp Thần Khư Cảnh. Trên đường phi hành, gặp khá nhiều đám người muốn đánh cưới, nhưng bọn chúng vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu, liền sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Mà cũng có người tuy rằng nghe nói qua sự đáng sợ của Dược Thiên Sầu, nhưng không nhận ra hắn, bất quá vừa nhìn thấy nhân mẫ của Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn, thì cũng nhanh chóng rút lui. Bởi vì nghe nói cái tên đã miêu sát hơn mười cao thủ Hóa Thần kỳ kia, đang hỗn cùng một chỗ với hai đại phái này.
Vì thế dọc theo đường đi vô cùng thuận lợi, ước chừng phi hành nửa ngày thì cũng tới lối xuất nhấp Thần Khư Cảnh, đoàn người không chút do dự lao vào bên trong bất mình không gian, một cỗ hấp lực cường đại nhanh chóng kéo bọn hắn ra khỏi thông đạo...
Bên ngoài Thần Khư Cảnh, lúc này ở bên ngoài đều có người của các danh môn đại phái trấn thủ. Mặc dù bọn hắn không quan tâm đến an nguy sinh tử của nhóm đệ tử ở bên trong Thần Khư Cảnh, nhưng vẫn đến đây giám sát, mục đích chính là bởi vì sợ những đệ tử vừa ra khỏi Thần Khư Cảnh sẽ tư tàng trân bảo, tiếp đó là lo lắng sẽ có đệ từ vì sợ hãi nguy hiểm mà chạy ra trước tiên. Nếu quả thật xuất hiện tình huống này, các danh môn đại phái sẽ không hề nương tay. Bởi vì trước mắt biết bao nhiêu người, hành động như thế sẽ khiến cho người trong thiên hạ nhạo báng cười chê.
Đột nhiên lối xuất nhấp Thần Khư Cảnh bắn ra vài tia lưa quang, rất nhanh đã thấy thanh âm kinh hô: "Có người đã tiến ra Thần Khư Cảnh rồi..."
Lúc này chúng nhân đều "ồ" lên, theo sau quẳng ném ánh mắt về phía này. Những nhân vật cao tầng các môn phái đang chờ đợi trong cửa hàng, cũng sôi nổi ùa ra. Trên không trung nhất thời xuất hiện mấy vạn người, cả đám thần tình rối rắm chăm chú nhìn về phương hướng xuất nhấp Thần Khư Cảnh...
/1255
|