Dược Thiên Sầu ha ha cười, đi đến vỗ lên vai hắn hai cái, có vẻ như tìm được cảm giác giống như lúc Ngạc Tiên Quân hay vỗ vai mình, nói: "Yên tâm, không bao lâu sẽ có một số lớn cao thủ cho ngươi chỉ huy, bao cho ngươi ở trong Thần Khư Cảnh thật khoái trá vui vẻ."
Thủy Minh Thanh bị hắn vỗ mạnh hai cái, xấu hổ cười gật đầu nói: "Toàn bộ nhờ tiền bối an bài, toàn bộ nhờ tiền bối an bài."
Dược Thiên Sầu ngắm nhìn bốn phía, chỉ hướng trong cốc nói: "Trước tiên ngươi ở trong sơn cốc này tìm một chỗ trốn đi, chờ ta thời gian chừng một hai ngày, đến lúc đó ta sẽ tìm đến ngươi."
"Một hai ngày?" vẻ mặt Thủy Minh Thanh khổ sở: "Tiền bối có điều không biết, trong sơn cốc này vốn không có chỗ ẩn thân, vãn bối sợ kiên trì không được một hai ngày đã bị người phát hiện."
"Như vậy sao!" Dược Thiên Sầu giật mình, vung tay lên nói: "Không có việc gì, ta cho ngươi một chỗ ẩn thân an toàn." Ngay khi hắn vừa phất tay, mặt đất khởi động, hai người thẳng tắp hướng lòng đất chìm xuống.
Thủy Minh Thanh giật mình nhìn bốn phía, ngây ra nói: "Khống thổ thuật." Tầng đất trên đỉnh đầu khép lại, ánh sáng nháy mắt biến mất, hai người vẫn cứ chìm xuống, thẳng đến lúc chìm xuống khoảng trăm thước mới dừng lại. Dược Thiên Sầu học theo hành động của Hoàng Thiên hôm đó, vung tay ném ra một đống huỳnh thạch, đất bùn bốn phía được khảm huỳnh thạch liền thối lui, không bao lâu đã hình thành một căn phòng ngầm dưới lòng đất, bàn ghế đều được bày trí đầy đủ.
Mặc dù Thủy Minh Thanh biết có pháp thuật khống thổ thuật như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một màn thần kỳ như thế, trong đôi mắt không khỏi lóe lên tia sáng kỳ dị, chắp tay ca ngợi: "Tiền bối quả nhiên thủ đoạn phi phàm, vãn bối bội phục."
"Ít nịnh nọt, đừng có chạy lung tung, chờ ta trở lại." Dược Thiên Sầu lắc mình chui vào lòng đất biến mất.
Thiên Hạ thương hội Tụ Bảo Bồn đã mất đi sự phồn hoa của ngày xưa, năm đó trường họp đập nát hoang toàn thành phế tích tuy rằng đã được thu dọn sạch sẽ, nhưng Tụ Bảo Bồn muốn khôi phục lại nguyên khí như ngày xưa hiển nhiên còn cần nhiều thời gian. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Một nửa Thần Tài Phong bị sụp đổ càng có vẻ nổi bật, mà phòng hộ đại trận bị phá vỡ cũng bởi vì cái chết của Âm Bách Khang mà không còn cách nào bổ lại, cho dù có sửa lại khẳng định cũng không có được uy lực lớn như Âm Bách Khang bày ra. Thiên Hạ thương hội đã không còn người tài ba như thế...
Dược Thiên Sầu lẳng lặng đứng bên vách núi ngoài Tụ Bảo Bồn, cây cầu treo đi thông Tụ Bảo Bồn hiện ra ngay trước mặt hắn, đã mất đi cảm giác thần bí ngày xưa. Tụ Bảo Bồn cũng đã không còn mây mù lượn lờ như trước, tình hình bên trong vừa nhìn đã thấy rõ. Ngay cả Kính Tài Điện trên Thần Tài Phong cũng có thể thấy được hết sức rõ ràng. Dược Thiên Sầu than nhẹ một tiếng, không có Âm Bách Khang, Thiên Hạ thương hội đúng là thiếu điểm hương vị, dũng khí mà Âm Bách Khang ngày ấy chọn cái chết mà không cần cả kiếp sau thật làm cho người kính nể. Cho dù là ngàn vạn năm sau, nếu Thiên Hạ thương hội vẫn còn tồn tại, như vậy dù là ai cũng sẽ không quên được người sáng lập Thiên Hạ thương hội tên là Âm Bách Khang, dù là hắn có chết nhưng cũng đã bảo lưu lại một đời uy danh...
Hai gẫ tu sĩ cùng đi đến, cũng không biết thuộc môn phái nào, đang muốn thông qua cầu treo tiến vào Tụ Bảo Bồn. Chợt phát hiện có một người đứng ngay đầu cầu chặn đường, trong đó có một người hô: "Vị bằng hữu kia, thỉnh nhích sang bên cạnh, đừng chặn đường...
Dược Thiên Sầu chậm rãi quay đầu lại, hờ hững liếc mắt nhìn hai người, liền lắc
Mình hóa thành tàn ảnh trực tiếp bắn về phía Thần Tài Phong.
Người vừa lên tiếng kêu liền tấm tắc hai tiếng nói: "Xem tốc độ này, thật đúng là tu vi bất phàm! Cũng không biết là thần thánh phương nào...Di! Đi a! Ngươi ngây ra làm gì..." Hắn lôi kéo tên còn lại, người kia nhìn hắn, dờ khóc dờ cười nỗi: "Ngươi có biết người vừa rồi bị ngươi rống là ai không?"
"Người đã đi rồi, quản hắn là ai, chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất cao thủ Dược Thiên Sầu hay sao? Đi thôi..." Người nọ cười lạnh nói.
Tên còn lại lúc này dựng thẳng ngón tay cái nói: "Ngươi đoán thật đúng, hắn chính là Dược Thiên Sầu."
Người kia sắc mặt phát tím, ngẳn người tại chỗ, rốt cục không còn cười nổi. Năm đó đồ tể tu chân giới, hiện giờ chưởng hình sừ Yêu Quỷ Vực, còn là thiên hạ đệ nhất cao thủ Dược Thiên Sầu, người này cũng không phải người hiền lành a! Người này nổi danh tâm ngoan thủ lạt, người chết trên tay hắn thật không biết đã có bao nhiêu, thiên hạ mười đại cao thủ đã chết hết bốn trên tay hắn, chính mình vừa rồi còn gọi hắn nhường đường...
Bên trong Kính Tài Điện, Tư Không Tuyệt cùng Cảnh Nguyên Không đang tập họp cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực thưong lượng kế hoạch trùng chán Thiên Hạ thưong hội, chợt thấy một đạo nhân ảnh đã hạ xuống bên ngoài, đang đưa lưng về phía hai người khoanh tay chậm rãi đứng dưới gốc thương tùng trước kia.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hai người cơ hồ sẽ không phát hiện có người giá lâm, nhất thời lắp bắp kinh hãi, người này tu vi thật cao!
Sư huynh đệ hai người vọt ra, Tư Không Tuyệt trành vào bóng lưng người kia trầm giọng nói: "Không biết là cao nhân phưong nào giá lâm Tụ Bảo Bồn?"
"Năm đó sư phụ của các ngươi thường xuyên đứng ở chỗ này ngắm nhìn biển mây tụ tán, thương hải tang điền. Lúc ấy ta còn không nghĩ ra, thứ đó có gì đẹp, hiện tại ta mới suy nghĩ cẩn thận, loại hành vi này trong lúc vô thứe sẽ chậm rãi nung đúc tình cảm sâu đậm, làm cho lòng dạ cùng thiên địa rộng lớn. Cho nên sư phụ củã các ngươi mới chọn tự bạo mà chết. Nếu thay đổi là Bùi bàn từ, dù có nửa điểm hi vọng cũng sẽ tạm nhân nhượng vì ủy khúc cầu toàn mà sống sót, đây là sự khác nhau giữa người với người. Có chút người ngạo khí không bộc lộ ở mặt ngọài mà là ở trong tâm, sư phụ của các ngươi chính là loại người này, cho nên mới có thể khỏi động Thiên Hạ thương hội lớn như vậy, đây là khí phách, đáng giá cho sư huynh đệ các ngươi học tập." Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay người lại, nhìn hai người mĩm cười.
"Dược Thiên Sầu!" Sư huynh đệ hai người đồng thanh thất thanh kinh hô. Theo sau tựa hồ nhớ ra điều gì đó, hai người nhìn nhau lập tức chắp tay nói: "Gặp qua chưởng hình sử."
Dược Thiên Sầu khoát tay, ý bảo không cần đa lễ, cười hỏi: "Thế nào? Thiên Hạ thưong hội có tốt không? Không ai đánh chủ ý với Thiên Hạ thưong hội chứ?"
Lúc này Tư Không Tuyệt tiến lên một bước trả lời: "Tất tiền bối đã mở lời, lại có chưởng hình sử uy chán thiên hạ, không ai dám đánh chủ ý với Thiên Hạ thưong hội." lời nói này đã biểu lộ thái độ, bày rõ vị trí, nói rõ Thiên Hạ thưong hội sẽ thuộc một bộ phận của Yêu Quỷ Vực. Bất quá tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cũng thình thịch, không biết tại sao Dược Thiên Sầu lại đột nhiên giá lâm Thần Tài Phong, chẳng lẽ thật sự chuẩn bị đưa tay về phía Thiên Hạ thưong hội hay sao?
"Ha ha! Lời khách khí cũng không cần nói, lần này ta tới là có chuyện cần tìm các ngươi hỗ trợ." Dược Thiên Sầu lại nói tiếp: "Mạng lưới của Thiên Hạ thương hội các ngươi trâi rộng các nước, ta muốn các ngươi giúp ta truyền một tin tức ra ngoài - Nói cho thiên hạ Hóa Thần kỳ cao thủ, đại trận phong tỏa Đông Cực Thánh Thổ đã bị phá giải, cao thủ Tiên mình hai giới bị nhốt đã quay trở về Tiên mình hai giới. Trong vòng hai ngày, ta muốn thiên hạ cao thủ Hóa Thần kỳ toàn bộ chạy tới Đông Cực Thánh Thổ hội họp, đến lúc đó ta có đại sự tuyên bố, người nào trong vòng hai ngày không tới thì tự gánh lấy hậu quà."
Đông Cực Thánh Thổ...Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên Không bị tin tức này làm chấn mộng. Bởi vi Lộng Trúc biết sự tình quan hệ trọng đại nên luôn luôn không cho Nam Minh lão tổ đem tin tức truyền ra, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người còn chưa biết tin tức này. Nếu do chính Dược Thiên Sầu nói, hai người không khỏi liên tưởng tới đoạn thời gian trước có nghe đồn, tục truyền trên bầu trời Hoa Hạ tu chân giới đột nhiên có đại lượng cao thủ thần bí bay qua...
Thấy hai người còn đang ngần người, Dược Thiên Sầu nhướng mày, thản nhiên hỏi: "Có thể dùng tốc độ nhanh nhất giúp ta truyền tin tức này ra không?"
......",11" " r 4 _
Hai người đột nhiên phục hôi lại tinh thân, tỏ vẻ không thành vân đê. Tư Không Tuyệt có chút khựng lại, nhẹ giọng hỏi: "Toàn bộ tu sĩ Hóa Thần kỳ đều phải đi...Sư huynh đệ chúng ta có phải cũng cùng đi hay không?"
Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm hai người, trầm ngâm nói: "Hai người các ngươi tự mình thương lượng, đi một người là được, dù sao Thiên Hạ thương hội lớn như vậy cũng cần phải có người chủ sự. Đi tới một người xem như kiến thức đi! Đối với việc phát triển Thiên Hạ thương hội mới có lợi. Mặt khác, Huyền Huyền Đảo đã bị hủy, cũng không cần thông tri cho Nam Minh lão tổ và Lộng Trúc, ngoài ra những cao thủ Hóa Thần kỳ khác nhất định phải thông tri đầy đủ, tới hay không tùy tiện bọn hắn, cho bọn hắn tự mình nhìn mà làm!"
Sở dĩ hắn không muốn thông tri Lộng Trúc và Nam Minh lão tổ, chủ yếu là vì lo lắng đám nữ nhân không ai bảo hộ, dù sao chuyện của Yến Truy Tinh còn chưa hoàn toàn giải quyết, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Mà hắn nhận được tin tức mấy đồ đệ của Băng Thành Tử cũng đã biến mất, hắn đã dặn cổ Thanh Vân và Hồng Thất phái người âm thầm tra tìm, đến bây giờ còn không có tin tức, cũng không biết đã trốn tới nơi nào. Việc này làm cho hắn không dám thả lỏng sự bảo hộ đối với đám nữ nhânểể.
Tuy rằng chuyện Yến Truy Tinh còn chưa xử lý hoàn toàn làm cho hắn có cảm giác như có mũi nhọn ngay sau lưng, cảm giác không thoải mái. Nhưng hắn cũng không thể bồi Yến Truy Tinh chơi trò trốn tìm, càng sẽ không vì truy tìm Yến Truy Tinh mà bỏ việc lớn, chuyện nên làm cứ làm theo bình thường.
Sư huynh đệ hai người nhìn nhau, Tư Không Tuyệt gật đầu nói: "Chúng ta đi an bài." Dược Thiên Sầu cũng không nói nhiều, xoay người biến mất ngay tại chỗ, làm hai người chợt ngần ngơ...
Trở lại Ô Thác Châu, Dược Thiên Sầu lập tức tìm một chỗ hẻo lánh, thi triển Thổ quyết chìm vào lòng đất thật sâu tận vài trăm thước, lại xuất ra một đống huỳnh thạch, đất bùn bốn phía được khảm huỳnh thạch liên tục thối lui ra sau, đảo mắt đã hình thành một tòa địa cung thật lớn. Bất quá tòa địa cung này không thể so với trước kia, nhưng bốn phía lại chằng chịt như mê cung, đứng bên trong sẽ cho người ta cảm giác như bản thân đang đứng trong một tòa đại trận thần bí...
Ước chừng qua khoảng thời gian nửa ngày, tìm một phen tâm tư làm xong tạo hình cho địa cung có cảm giác thần bí, Dược Thiên Sầu thỏa mãn gật đầu, yên lặng đem bố cục ghi nhớ sau đó lại biến mất ngay tại chỗ...
Khi lại hiện thân, hắn lại xuất hiện ngay địa cung thánh điện lúc gặp Minh Giới thánh nữ, thả ra thần thức quét nhìn bốn phía. Xác nhận không có người, phất tay chỉ hướng mặt đất, mặt đá ngăm đen chợt tan rã, bùn đất cũng tan rã theo, hắn từ từ đi xuống, một thông đạo ngầm tà tà xâm nhấp sâu phía dưới dần hình thành...
Xuống sâu ở vị trí gần trăm thước, lại ném ra một đống huỳnh thạch, thi triển Thổ quyết, không đầy một lát lại xuất hiện một tòa địa cung giống y hệt như trong ô Thác Châu. Nhìn quanh địa cung, khóe miệng của hắn lộ ra nét cười, sở dĩ phải tốn tâm tư làm nhiều như vậy không vì nguyên nhân gì khác, hắn không có khả năng luôn luôn hồ lộng mọi người như hồ lộng Ngạc Tiên Quân, loại biện pháp này hồ lộng một hai người còn tạm được, nếu hồ lộng quá nhiều người sẽ bại lộ. Làm ra hai địa phương giống nhau như đúc, cho dù trung chuyển ở ô Thác Châu cũng không sợ...
Thủy Minh Thanh bị hắn vỗ mạnh hai cái, xấu hổ cười gật đầu nói: "Toàn bộ nhờ tiền bối an bài, toàn bộ nhờ tiền bối an bài."
Dược Thiên Sầu ngắm nhìn bốn phía, chỉ hướng trong cốc nói: "Trước tiên ngươi ở trong sơn cốc này tìm một chỗ trốn đi, chờ ta thời gian chừng một hai ngày, đến lúc đó ta sẽ tìm đến ngươi."
"Một hai ngày?" vẻ mặt Thủy Minh Thanh khổ sở: "Tiền bối có điều không biết, trong sơn cốc này vốn không có chỗ ẩn thân, vãn bối sợ kiên trì không được một hai ngày đã bị người phát hiện."
"Như vậy sao!" Dược Thiên Sầu giật mình, vung tay lên nói: "Không có việc gì, ta cho ngươi một chỗ ẩn thân an toàn." Ngay khi hắn vừa phất tay, mặt đất khởi động, hai người thẳng tắp hướng lòng đất chìm xuống.
Thủy Minh Thanh giật mình nhìn bốn phía, ngây ra nói: "Khống thổ thuật." Tầng đất trên đỉnh đầu khép lại, ánh sáng nháy mắt biến mất, hai người vẫn cứ chìm xuống, thẳng đến lúc chìm xuống khoảng trăm thước mới dừng lại. Dược Thiên Sầu học theo hành động của Hoàng Thiên hôm đó, vung tay ném ra một đống huỳnh thạch, đất bùn bốn phía được khảm huỳnh thạch liền thối lui, không bao lâu đã hình thành một căn phòng ngầm dưới lòng đất, bàn ghế đều được bày trí đầy đủ.
Mặc dù Thủy Minh Thanh biết có pháp thuật khống thổ thuật như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một màn thần kỳ như thế, trong đôi mắt không khỏi lóe lên tia sáng kỳ dị, chắp tay ca ngợi: "Tiền bối quả nhiên thủ đoạn phi phàm, vãn bối bội phục."
"Ít nịnh nọt, đừng có chạy lung tung, chờ ta trở lại." Dược Thiên Sầu lắc mình chui vào lòng đất biến mất.
Thiên Hạ thương hội Tụ Bảo Bồn đã mất đi sự phồn hoa của ngày xưa, năm đó trường họp đập nát hoang toàn thành phế tích tuy rằng đã được thu dọn sạch sẽ, nhưng Tụ Bảo Bồn muốn khôi phục lại nguyên khí như ngày xưa hiển nhiên còn cần nhiều thời gian. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Một nửa Thần Tài Phong bị sụp đổ càng có vẻ nổi bật, mà phòng hộ đại trận bị phá vỡ cũng bởi vì cái chết của Âm Bách Khang mà không còn cách nào bổ lại, cho dù có sửa lại khẳng định cũng không có được uy lực lớn như Âm Bách Khang bày ra. Thiên Hạ thương hội đã không còn người tài ba như thế...
Dược Thiên Sầu lẳng lặng đứng bên vách núi ngoài Tụ Bảo Bồn, cây cầu treo đi thông Tụ Bảo Bồn hiện ra ngay trước mặt hắn, đã mất đi cảm giác thần bí ngày xưa. Tụ Bảo Bồn cũng đã không còn mây mù lượn lờ như trước, tình hình bên trong vừa nhìn đã thấy rõ. Ngay cả Kính Tài Điện trên Thần Tài Phong cũng có thể thấy được hết sức rõ ràng. Dược Thiên Sầu than nhẹ một tiếng, không có Âm Bách Khang, Thiên Hạ thương hội đúng là thiếu điểm hương vị, dũng khí mà Âm Bách Khang ngày ấy chọn cái chết mà không cần cả kiếp sau thật làm cho người kính nể. Cho dù là ngàn vạn năm sau, nếu Thiên Hạ thương hội vẫn còn tồn tại, như vậy dù là ai cũng sẽ không quên được người sáng lập Thiên Hạ thương hội tên là Âm Bách Khang, dù là hắn có chết nhưng cũng đã bảo lưu lại một đời uy danh...
Hai gẫ tu sĩ cùng đi đến, cũng không biết thuộc môn phái nào, đang muốn thông qua cầu treo tiến vào Tụ Bảo Bồn. Chợt phát hiện có một người đứng ngay đầu cầu chặn đường, trong đó có một người hô: "Vị bằng hữu kia, thỉnh nhích sang bên cạnh, đừng chặn đường...
Dược Thiên Sầu chậm rãi quay đầu lại, hờ hững liếc mắt nhìn hai người, liền lắc
Mình hóa thành tàn ảnh trực tiếp bắn về phía Thần Tài Phong.
Người vừa lên tiếng kêu liền tấm tắc hai tiếng nói: "Xem tốc độ này, thật đúng là tu vi bất phàm! Cũng không biết là thần thánh phương nào...Di! Đi a! Ngươi ngây ra làm gì..." Hắn lôi kéo tên còn lại, người kia nhìn hắn, dờ khóc dờ cười nỗi: "Ngươi có biết người vừa rồi bị ngươi rống là ai không?"
"Người đã đi rồi, quản hắn là ai, chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất cao thủ Dược Thiên Sầu hay sao? Đi thôi..." Người nọ cười lạnh nói.
Tên còn lại lúc này dựng thẳng ngón tay cái nói: "Ngươi đoán thật đúng, hắn chính là Dược Thiên Sầu."
Người kia sắc mặt phát tím, ngẳn người tại chỗ, rốt cục không còn cười nổi. Năm đó đồ tể tu chân giới, hiện giờ chưởng hình sừ Yêu Quỷ Vực, còn là thiên hạ đệ nhất cao thủ Dược Thiên Sầu, người này cũng không phải người hiền lành a! Người này nổi danh tâm ngoan thủ lạt, người chết trên tay hắn thật không biết đã có bao nhiêu, thiên hạ mười đại cao thủ đã chết hết bốn trên tay hắn, chính mình vừa rồi còn gọi hắn nhường đường...
Bên trong Kính Tài Điện, Tư Không Tuyệt cùng Cảnh Nguyên Không đang tập họp cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực thưong lượng kế hoạch trùng chán Thiên Hạ thưong hội, chợt thấy một đạo nhân ảnh đã hạ xuống bên ngoài, đang đưa lưng về phía hai người khoanh tay chậm rãi đứng dưới gốc thương tùng trước kia.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hai người cơ hồ sẽ không phát hiện có người giá lâm, nhất thời lắp bắp kinh hãi, người này tu vi thật cao!
Sư huynh đệ hai người vọt ra, Tư Không Tuyệt trành vào bóng lưng người kia trầm giọng nói: "Không biết là cao nhân phưong nào giá lâm Tụ Bảo Bồn?"
"Năm đó sư phụ của các ngươi thường xuyên đứng ở chỗ này ngắm nhìn biển mây tụ tán, thương hải tang điền. Lúc ấy ta còn không nghĩ ra, thứ đó có gì đẹp, hiện tại ta mới suy nghĩ cẩn thận, loại hành vi này trong lúc vô thứe sẽ chậm rãi nung đúc tình cảm sâu đậm, làm cho lòng dạ cùng thiên địa rộng lớn. Cho nên sư phụ củã các ngươi mới chọn tự bạo mà chết. Nếu thay đổi là Bùi bàn từ, dù có nửa điểm hi vọng cũng sẽ tạm nhân nhượng vì ủy khúc cầu toàn mà sống sót, đây là sự khác nhau giữa người với người. Có chút người ngạo khí không bộc lộ ở mặt ngọài mà là ở trong tâm, sư phụ của các ngươi chính là loại người này, cho nên mới có thể khỏi động Thiên Hạ thương hội lớn như vậy, đây là khí phách, đáng giá cho sư huynh đệ các ngươi học tập." Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay người lại, nhìn hai người mĩm cười.
"Dược Thiên Sầu!" Sư huynh đệ hai người đồng thanh thất thanh kinh hô. Theo sau tựa hồ nhớ ra điều gì đó, hai người nhìn nhau lập tức chắp tay nói: "Gặp qua chưởng hình sử."
Dược Thiên Sầu khoát tay, ý bảo không cần đa lễ, cười hỏi: "Thế nào? Thiên Hạ thưong hội có tốt không? Không ai đánh chủ ý với Thiên Hạ thưong hội chứ?"
Lúc này Tư Không Tuyệt tiến lên một bước trả lời: "Tất tiền bối đã mở lời, lại có chưởng hình sử uy chán thiên hạ, không ai dám đánh chủ ý với Thiên Hạ thưong hội." lời nói này đã biểu lộ thái độ, bày rõ vị trí, nói rõ Thiên Hạ thưong hội sẽ thuộc một bộ phận của Yêu Quỷ Vực. Bất quá tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cũng thình thịch, không biết tại sao Dược Thiên Sầu lại đột nhiên giá lâm Thần Tài Phong, chẳng lẽ thật sự chuẩn bị đưa tay về phía Thiên Hạ thưong hội hay sao?
"Ha ha! Lời khách khí cũng không cần nói, lần này ta tới là có chuyện cần tìm các ngươi hỗ trợ." Dược Thiên Sầu lại nói tiếp: "Mạng lưới của Thiên Hạ thương hội các ngươi trâi rộng các nước, ta muốn các ngươi giúp ta truyền một tin tức ra ngoài - Nói cho thiên hạ Hóa Thần kỳ cao thủ, đại trận phong tỏa Đông Cực Thánh Thổ đã bị phá giải, cao thủ Tiên mình hai giới bị nhốt đã quay trở về Tiên mình hai giới. Trong vòng hai ngày, ta muốn thiên hạ cao thủ Hóa Thần kỳ toàn bộ chạy tới Đông Cực Thánh Thổ hội họp, đến lúc đó ta có đại sự tuyên bố, người nào trong vòng hai ngày không tới thì tự gánh lấy hậu quà."
Đông Cực Thánh Thổ...Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên Không bị tin tức này làm chấn mộng. Bởi vi Lộng Trúc biết sự tình quan hệ trọng đại nên luôn luôn không cho Nam Minh lão tổ đem tin tức truyền ra, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người còn chưa biết tin tức này. Nếu do chính Dược Thiên Sầu nói, hai người không khỏi liên tưởng tới đoạn thời gian trước có nghe đồn, tục truyền trên bầu trời Hoa Hạ tu chân giới đột nhiên có đại lượng cao thủ thần bí bay qua...
Thấy hai người còn đang ngần người, Dược Thiên Sầu nhướng mày, thản nhiên hỏi: "Có thể dùng tốc độ nhanh nhất giúp ta truyền tin tức này ra không?"
......",11" " r 4 _
Hai người đột nhiên phục hôi lại tinh thân, tỏ vẻ không thành vân đê. Tư Không Tuyệt có chút khựng lại, nhẹ giọng hỏi: "Toàn bộ tu sĩ Hóa Thần kỳ đều phải đi...Sư huynh đệ chúng ta có phải cũng cùng đi hay không?"
Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm hai người, trầm ngâm nói: "Hai người các ngươi tự mình thương lượng, đi một người là được, dù sao Thiên Hạ thương hội lớn như vậy cũng cần phải có người chủ sự. Đi tới một người xem như kiến thức đi! Đối với việc phát triển Thiên Hạ thương hội mới có lợi. Mặt khác, Huyền Huyền Đảo đã bị hủy, cũng không cần thông tri cho Nam Minh lão tổ và Lộng Trúc, ngoài ra những cao thủ Hóa Thần kỳ khác nhất định phải thông tri đầy đủ, tới hay không tùy tiện bọn hắn, cho bọn hắn tự mình nhìn mà làm!"
Sở dĩ hắn không muốn thông tri Lộng Trúc và Nam Minh lão tổ, chủ yếu là vì lo lắng đám nữ nhân không ai bảo hộ, dù sao chuyện của Yến Truy Tinh còn chưa hoàn toàn giải quyết, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Mà hắn nhận được tin tức mấy đồ đệ của Băng Thành Tử cũng đã biến mất, hắn đã dặn cổ Thanh Vân và Hồng Thất phái người âm thầm tra tìm, đến bây giờ còn không có tin tức, cũng không biết đã trốn tới nơi nào. Việc này làm cho hắn không dám thả lỏng sự bảo hộ đối với đám nữ nhânểể.
Tuy rằng chuyện Yến Truy Tinh còn chưa xử lý hoàn toàn làm cho hắn có cảm giác như có mũi nhọn ngay sau lưng, cảm giác không thoải mái. Nhưng hắn cũng không thể bồi Yến Truy Tinh chơi trò trốn tìm, càng sẽ không vì truy tìm Yến Truy Tinh mà bỏ việc lớn, chuyện nên làm cứ làm theo bình thường.
Sư huynh đệ hai người nhìn nhau, Tư Không Tuyệt gật đầu nói: "Chúng ta đi an bài." Dược Thiên Sầu cũng không nói nhiều, xoay người biến mất ngay tại chỗ, làm hai người chợt ngần ngơ...
Trở lại Ô Thác Châu, Dược Thiên Sầu lập tức tìm một chỗ hẻo lánh, thi triển Thổ quyết chìm vào lòng đất thật sâu tận vài trăm thước, lại xuất ra một đống huỳnh thạch, đất bùn bốn phía được khảm huỳnh thạch liên tục thối lui ra sau, đảo mắt đã hình thành một tòa địa cung thật lớn. Bất quá tòa địa cung này không thể so với trước kia, nhưng bốn phía lại chằng chịt như mê cung, đứng bên trong sẽ cho người ta cảm giác như bản thân đang đứng trong một tòa đại trận thần bí...
Ước chừng qua khoảng thời gian nửa ngày, tìm một phen tâm tư làm xong tạo hình cho địa cung có cảm giác thần bí, Dược Thiên Sầu thỏa mãn gật đầu, yên lặng đem bố cục ghi nhớ sau đó lại biến mất ngay tại chỗ...
Khi lại hiện thân, hắn lại xuất hiện ngay địa cung thánh điện lúc gặp Minh Giới thánh nữ, thả ra thần thức quét nhìn bốn phía. Xác nhận không có người, phất tay chỉ hướng mặt đất, mặt đá ngăm đen chợt tan rã, bùn đất cũng tan rã theo, hắn từ từ đi xuống, một thông đạo ngầm tà tà xâm nhấp sâu phía dưới dần hình thành...
Xuống sâu ở vị trí gần trăm thước, lại ném ra một đống huỳnh thạch, thi triển Thổ quyết, không đầy một lát lại xuất hiện một tòa địa cung giống y hệt như trong ô Thác Châu. Nhìn quanh địa cung, khóe miệng của hắn lộ ra nét cười, sở dĩ phải tốn tâm tư làm nhiều như vậy không vì nguyên nhân gì khác, hắn không có khả năng luôn luôn hồ lộng mọi người như hồ lộng Ngạc Tiên Quân, loại biện pháp này hồ lộng một hai người còn tạm được, nếu hồ lộng quá nhiều người sẽ bại lộ. Làm ra hai địa phương giống nhau như đúc, cho dù trung chuyển ở ô Thác Châu cũng không sợ...
/1255
|