Tinh Thần Châu

Chương 640: Không biết xấu hổ

/1255


Trước cửa cung.
 
Hai bên là hai hàng quân sĩ mặc áo giáp đứng thẳng, áo giáp lóe ra quang mang màu lục u u.
 
Quỷ dị nhất chính là, trên mặt người người đều đội mặt nạ màu đen bằng thiết giáp.
 
Mặt nạ dữ tợn kinh khủng, giống như ác quỷ, ánh mắt bên trong hờ hững trành tới, làm người cực sợ.
 
Lưu Bào lần đầu tiên tới nơi này, nhưng biết những hắc giáp quân sĩ là tướng sĩ từ trong Hắc Minh đại quân được điều đi ra.
 
Hắc Minh đại quân, một chi quân đội cường hãn làm Minh giới đại chúng nghe tin đã sợ mất mật, là thân vệ quân của Hắc Trì phu nhân.
 
Rất nhiều huỳnh hỏa trùng cực lớn bay trên cửa cung, soi sáng cửa cung rạng rờ, nhưng cũng làm cho bầu không khí áp lực ngay cửa cung bày ra không thế nghi ngờ.
 
Một vị tướng lĩnh mặc trọng giáp đứng ngay trung ương cửa cung, ánh mắt phía sau mặt nạ ngưng trọng quan sát hai người.
 
Lão đại Lưu Bôn trong hai huynh đệ song sinh, hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến đây, hướng đệ đệ Lưu Bào gật đầu ra ý bảo, Lưu Bào xuất ra thanh sắc lệnh bài giao cho hắn.
 
Lưu Bôn cầm hai khối lệnh bài cung kính nói: "Lưu Bôn, Lưu Bào đến đây hướng phu nhân phục mệnh. "
 
"Ngươi tiến đến, ngươi lưu lại chờ. "
 
Tướng lmh ngay trung ương cửa cung chỉ chỉ hai người, nghiêng người tránh đường.
 
Lưu Bôn ra dấu cho đệ đệ đứng đợi, lập tức đi nhanh vào bên trong cửa cung rộng mở, nhưng có vẻ thật lạnh lùng trống trải.
 
Ra vẻ không nhìn thấy được một bóng người.
 
Ngay hai bên thông đạo trái phải nối thẳng Hắc Minh cung nguy nga, mỗi cách mười thước có một thạch trụ hình thoi. Trên thạch trụ bám đầy huỳnh hỏa trùng cực lớn, trang trí cả cây thạch trụ biến thành cây đèn chiếu sáng.
 
Thông đạo đi thông Hắc Minh cung nguy nga phía trước dài chừng hơn ba trăm thước.
 
Trên sân rộng tuy rằng nhìn không thấy thân ảnh nào, nhưng Lưu Bôn không dám có một chút khinh mạn, mắt vẫn nhìn thằng, vẫn duy trì bước đi trầm ổn thẳng về phía trước.
 
Hắn biết không gian nhìn như tự do kia, kỳ thực bên ngoài thả lỏng nhưng bên trong chặt chẽ, phòng vệ sâm nghiêm không gì sánh được, còn nghiêm khắc hơn sự phòng vệ bên trong Minh Hoàng cung mấy lần, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang âm thầm theo dõi hắn.
 
Ánh đèn bên trong Hắc Minh cung chiếu ra sáng rực. Bên dưới đài cao hơn mười thước, Lưu Bôn khom người ngừng lại. Phía trên bậc thang có một người đang đứng. Nữ quan ăn mặc trang phục quan vãn nam tính từ trên cao nhìn xuống, tuy là trang phục nam nhân, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, là một mỹ nữ.
 
Nàng lạnh lùng nói: "Phu nhân đang tắm rửa, chờ. " Nói xong nàng xoay người rời
 
Đi.
 
"Dạ! " Lưu Bôn cúi thấp đầu, thân thể đứng thẳng không dám có chút cử động nhỏ.
 
Bên trong hậu điện Hắc Minh cung, ngay địa phương được lớp màn mỏng màu đen che phủ, đang đằng đằng bốc lên hơi nước nóng. Bên trong lớp màn là một bể nước do hắc ngọc xây thành, nước hồ mang theo mùi vị lưu hoàng nhàn nhạt, từ một khe nước nho nhỏ chày vào, lại từ một khe nước nho nhỏ chày ra, là một dòng suối nước nóng tự nhiên. Bên trong bể nước có một thân thể trần trụi mềm mại đang ngâm minh. Một thân thể mềm mại cực độ mê hoặc nam nhân. Bộ ngực đầy ắp cao vút, là da trơn tuột nõn nà, thể hình đẫy đà vừa phải, gương mặt tuyệt mỹ đang trồi lên trên mặt nước. Đầu của nàng gối lên đùi nam nhân phía sau, có hai bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bóp huyệt Thái Dương cho nàng. Thân thể làm cho nam nhân không cách nào cự tuyệt kia còn đang ngâm minh bên trong dòng suối nước nóng. Năm nam tử tinh tráng tuấn tú cũng đang vây quanh nàng, tuy rằng thân thể mê người kia làm nam nhân không thể cự tuyệt, thế nhưng trong mắt năm nam nhân kia nhìn không ra bất luận dục vọng nào, thần tình trên mặt còn có vẻ cẩn cẩn thận thận.
 
Mmm
 
Hai bàn tay xoa bóp đầu nàng, còn lại tám bàn tay đang xoa bóp các bộ vị trên thân thể nàng. Những nơi riêng tư thầm kín nhất cũng không hề che đậy, tám bàn tay vẫn đang di động xoa bóp từng bộ vị trên thân thể nàng. Gối lên trên đùi nam nhân kia, khuôn mặt tuyệt mỹ có vẻ dị thường thoãi mái, hai mắt mông lung. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
 
Môi khẽ nhếch, tiếng rên rỉ vang lên, nữ quan bên ngoài điện đi đến, thấy nữ nhân trong hồ nước còn đang hường thụ, bèn cúi đầu xuống lằng lặng chờ.
 
Nữ nhân trong hồ nhắm mắt nhưng lại lên tiếng: "Phi Phượng, có chuyện gì sao? " Lời tuy bình thường nhưng trong giọng nói tràn ngập vị đạo cao cao tại thượng.
 
Nữ quan được gọi là Phi Phượng cung kính đáp: "Phu nhân, Lưu Bôn nhận lệnh dò xét bảy mươi hai thông đạo đã trở về phục mệnh, đang chờ bên ngoài điện. "
 
"Ản! " Nữ nhân trong hồ nước nhẹ nhàng đáp, hơi vẫy tay, năm nam nhân đang xoa bóp lập tức ngừng tay.
 
Năm người nhẹ nhàng nâng thân thể mềm mại ra khỏi hồ nước nóng, đưa nàng đến bên trên bờ hồ mới buông ra.
 
Lập tức liền có người cầm khăn đến lau khô bọt nước trên thân thể, lại có người lấy hắc sắc cung trang mặc vào cho nàng, màn che màu đen xốc lên, một nữ nhân tuyệt mỹ lãnh diễm trong bộ hắc sắc cung sa đi ra, gương mặt lạnh lùng không chút biểu tình, khí chất dị thường cao quý, so sánh với hình dạng trong hồ tắm khi nãy giống như hai người.
 
Kéo dài chiếc áo đi tới chính điện, nhẹ nhàng ngồi lên trên ghế, đôi mắt phượng lành liệt nhìn ngoài điện, đó chính là Hắc Trì phu nhân uy danh hiển hách tại Minh giới! Nữ quan Phi Phượng rất nhanh đưa Lưu Bôn tiến vào.
 
Lưu Bôn đi vào trong điện quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên, đem kết quà dò xét kể lại tường tận.
 
Gương mặt Hắc Trì phu nhân không chút biểu tình nghe xong, vẫy tay, Phi Phượng cấp tốc đưa Lưu Bôn trở ra ngoài.
 
Từ đầu tới đuôi, Hắc Trì phu nhân cũng không nói một câu nào với Lưu Bôn.
 
Tụ Bảo Bồn, Dược Thiên Sầu bày hàng cà ngày, ngoại trừ Yến Truy Tinh, không ngờ không ai hỏi thăm.
 
Tử Y hãng hái dạt dào đợi suốt nửa ngày, kết quả cũng chán nản không còn kiên trì chờ thêm nữa, cuối cùng bèn kéo Phù Dung quay trở về.
 
Chờ cả ngày, Dược Thiên Sầu biết còn bày hàng cũng không có ý nghĩa gì nữa, giá cao như vậy phỏng chừng sẽ không còn người nào đến mua.
 
Làm hắn hồ nghi bất định chính là, lẽ nào người muốn thu mua đại lượng Thất Tinh Huyết Lan tại Trân Bảo Lâu chính là nhóm người Yến Truy Tinh? Hắn thu quầy hàng, quay về cửa hàng Vãn gia.
 
Lộng Trúc đứng bên cửa sổ trên tầng cao nhất gọi hắn đi lên một chút, Dược Thiên Sầu lộ ra khuôn mặt đen thui, làm như không nghe thấy đi trở về phòng minh.
 
Có đôi khi bản thân mất hứng cần phải biểu thị đi ra, làm cho người ta biết ngươi đang mất hứng, bằng không sau đó người ta rất dễ tiếp tục làm ngươi mất hứng.
 
Ba người trên tầng cao nhất đưa mắt nhìn nhau, Văn Lan Phong cười khổ nói: "Xem ra sự tức giận trong lòng còn chưa tiêu, đây là làm sắc mặt cho chúng ta xem. "
 
"Tiểu tử này lại sinh mao bệnh, ta đi nhìn. " Lộng Trúc nghênh ngang đi xuống lầu.
 
Tử Y và Phù Dung còn đang ở trong phòng tiếp tục loay hoay nhìn ngắm đồ vật hai nàng mua về, Dược Thiên Sầu đi vào nhìn gian phòng hầu như đã biến thành nhà kho, nghiêm mặt nhìn Tử Y nói: "Vê phòng của ngươi đi. "
 
Tử Y đương nhiên muốn cãi lại, nhưng khi nhìn thấy Dược Thiên Sầu thật sự mất hứng, bèn thè đầu lười đỏ tươi nhìn Phù Dung, ném đồ vật trong tay vội vàng chạy ra.
 
Phù Dung nhược nhược nhìn Dược Thiên Sầu nói: "Huynh không vui sao? Có phải ta chọc giận huynh không? "
 
Dược Thiên Sầu xoay người khóa cửa, nghiêm mặt gật đầu nói: "Không sai, ta bị nàng chọc mất hửng. "
 
Phù Dung lập tức khẩn trương lên, buông đồ vật trong tay thấp giọng nói: "Ta làm sai chỗ nào? Ta nhất định sửa. "
 
"Ản! Đã lâu chưa cho ta sờ sờ, đây là sai lầm lớn nhất của nàng. "
 
Dược Thiên Sầu đi tới phía sau nàng, đột nhiên bật cười, ôm lấy vòng eo của nàng, một tay trực tiếp thò vào trong ngực áo.
 
Lập tức khiến cho Phù Dung kinh hô lên, một đôi cẩu nam nữ liền cút lên trên giường triền miên.
 
Lộng Trúc đi xuống đụng phải Tử Y đang chạy ừốn, hai người tùy tiện nói vài câu, Tử Y nói cho hắn, Dược Thiên Sầu đang nối giận.
 
Lộng Trúc không cho là đúng khoát khoát tay, bảo nàng đi về trước, hắn vẫn nghênh ngang đi tới ngay cửa phòng Dược Thiên Sầu, đẩy đẩy cửa, nhưng phát hiện đã bị khóa.
 
Hắn đang muốn phóng thần thức vào xem, bên trong bỗng truyền đến tiếng hô của Dược Thiên Sầu: "Cút ngay cho ta, đừng làm hư chuyện tốt của đại gia. "
 
Sau đó bên trong truyền đến thanh âm loạn thất bát tao tiêu hồn.
 
Lộng Trúc trợn tròn mắt ngẩn người, vẻ mặt xấu hổ nói thầm: "Xui. "
 
Hắn vỗ mạnh lên cửa "phanh" một tiếng, hô: "Tiểu tử ngươi xong việc, lên gặp ta, có việc tìm ngươi. " Sau đó không nói thêm gì quay đầu đi trở về.
 
Quay về trên lầu, Văn Lan Phong nhìn thấy thần tình hắn không đúng, liền hỏi: "Thế nào? "
 
"Chờ một chút thôi! Hắn đang bận. " Lộng Trúc chỉ có thể nói như vậy.
 
Văn Lan Phong và Lộ Nghiên Thanh nhìn nhau, đều hiếu kỳ Dược Thiên Sầu đang bận rộn chuyện gì, liền cấp tốc phóng xuất thần thức kiểm ưa bên dưới lầu.
 
Bằng tu vi của hai người, chút cự ly ấy không tính là gì. Không xem không biết, vừa nhìn nhảy dựng, thần thức hai người vội vàng rụt trở về.
 
Văn Lan Phong thần tình xấu hổ trầm mặc không hé răng. Lộ Nghiên Thanh khẽ cắn răng, vẻ mặt ửng đỏ, may là có lụa mỏng chống đờ, người khác nhìn không thấy.
 
Tu vi cao tới đâu, cũng không phải dùng để nhìn lén chuyện riêng tư của người ta. Lộng Trúc nhìn phản ứng hơi chấn động của hai người, hắc hắc tặc cười nói: "Không có biện pháp, tiểu tử này vốn đã không còn biết xấu hổ, làm gì cũng không phân trường hợp, đã không phải lần đầu tiên ta thấy chuyện này, các ngươi quen dần là được rồi. "
 
Chờ thật lâu, chờ được Dược Thiên Sầu chậm rãi đi lên, đối mặt vẻ mặt mất tự nhiên của ba người, vẻ mặt vẫn thoải mái, làm như không có việc gì hỏi: "Ba vị tiền bối tìm ta có chuyện gì? " May là da mặt Lộng Trúc thật dày, lơ đễnh nhìn hắn.
 
Hắn làm như không có gì, hỏi: "Trong tay ngươi còn Thất Tinh Huyết Lan nhiều ít? "
 
"Để làm chi? " Vẻ mặt Dược Thiên Sầu cảnh giác hỏi: "Lại muốn lấy đồ vật của ta? " Câu nói đầu tiên đổ ngược câu kế tiếp của Lộng Trúc trở về.
 
Lời này nói ra làm ba người đều xấu hổ, không sai, xác thực lại muốn lấy đồ của hắn.

/1255

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status