Đám người Dược Thiên Sầu vừa đi, thì ba thân ảnh lão nhân cũng phóng đến. Ba người lăng không quét mắt nhìn quang cảnh xung quanh, cả phủ thừa tướng bị cháy thành loạn thất bát tao, hơi nước mênh mông còn chưa tan hết, lắng động ở trên không trong phủ thừa tướng.
Trong phủ đệ, đám quân sĩ còn đang vội vàng cứu hỏa, ngoài đường trước đại môn cửa chính, nằm la liệt một đống thi thể, máu chảy thành dòng, khiến cho người ta nhìn có chút sởn gai ốc.
Ba lão nhân đưa mắt nhìn nhau, lại có tu sĩ dám xuống tay đối với phàm nhân ư? Bất quá ngẫm lại cũng hiểu, đường đường là thừa tướng một quốc gia cũng không phải người bình thường, nếu địch nhân tìm đến hạ sát thủ, tự nhiên sẽ không bao giờ lưu tình. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Cuối cùng ba lão nhân dừng ánh mắt ở hai cỗ thi thể nằm trong sân phủ, cùng nhau lắc mình hạ xuống. Chỉ thấy hai người nằm trên mặt đất, toàn thân bị xuyên thủng, biểu tình trên mặt dường như chết không cam lòng.
"Là phi kiểm đả thương, nhiều kiếm quang như vậy, hiền nhiên là bị một đám người vây công. Chuyện này thì phiền toái rồi, trong Đại trơng Thành xuất hiện một đám tu sĩ lòng dạ khó lường, chúng ta lại không biết thân phận của đối phương. Chỉ sợ Âm Bách Khang sẽ tìm chúng ta vấn tội." Một lão nhân thần tình đau khổ nói.
Ba người đều là tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ, tên phân biệt là Mễ Như Sơn, Mễ Như Hải, Mễ Như Toàn. Cũng là tam huynh đệ môn hạ dưới trướng Hoắc Tông mình, cao thủ Hóa Thần Kỳ Đại trơng Quốc. Trách nhiệm của ba người là bảo vệ hoàng cung Đại trơng Quốc, duy trì vương quyền ổn định, để cho Hoắc Tông mình tiện bề thâu tóm Đại trơng Quốc ở trong lòng tay.
Người vừa lên tiếng nói chuyện chính là lão tam Mễ Như Toàn, lẽ ra chuyện này không liên quan đến bọn hắn, nhưng mà sự tình quan hệ tới Hóa Thần hậu kỳ Âm Bách Khang, nếu như không đưa ra một lời giải thích họp lý, thì cũng rất là phiền toái.
"Không phiền toái nữa rồi! Có người lưu danh, quang mình chính đại khiêu khích Âm Bách Khang, phiền toái sẽ không đổ lên trên đầu của ba huynh đệ chúng ta." Mễ Như Sơn nâng tay chỉ lên trên bức tường, hai người theo sau nhìn lại, chỉ thấy một ngọn cờ màu đen cắm trên vách tường, trong gió đêm nhẹ nhàng tung bay.
Mễ Như Hải vươn ta ra cách không thu lấy ngọn cờ, chậm rãi mở ra, ba người đưa mắt đánh giá, chỉ thấy trên mặt thêu hai chữ "anh hùng" bằng kim tuyến. Thần tình bọn hắn hơi tỏ vẻ mê mang khó hiếu. Mễ Như Hải nói: "Anh Hùng? Các ngươi đã nghe qua cái tên này chưa?"
Hai người khác lắc đầu, đều tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua.
Mễ Như Sơn ngắm nhìn bốn phía, nói: "Chẳng quản bọn chúng là ai, dùng cái này để báo cáo kết quả công tác, huống chi nơi này không nhìn thấy thi thể của âm Vô Phong, chắc hẳn là đã bị người ta bắt đi. Chúng ta chỉ cần đem sự tình bẩm báo lên cho sư tôn, những chuyện còn lại sẽ do Âm Bách Khang đích thân thăm dò, không liên quan đến chuyện của chúng ta. Mau đi thôi!"
Ba người không dám nhiều lời vô nghĩa, nhanh chóng phóng vút lên không trung mà đi. Chẳng bao lâu sau, đám Thành Vệ Quân đã chạy tới hiện trường.
Ô Thác Châu
Trong một sơn động hoang vu, đám người bị bắt đêm qua đều được giam ở trong đó. Dược Thiên Sầu chỉ vào Lục Vạn Thiên vẫn còn đang hôn mê, một gã đội viên che mặt nhấc hắn lên, đi theo Dược Thiên Sầu ra khỏi sơn động.
Khi mặt trời vừa ló dạng, Dược Thiên Sầu đứng trên đỉnh núi, diện mạo đã khôi phục như binh thường, hai tay dang rộng ra nghênh đón những tia nắng ban mai ấm áp. Duỗi cái lưng mệt mỏi, cũng không quay đầu lại mà phân phó: "Làm cho hắn tỉnh dậy."
Đội viên che mặt dựng Lục Vạn Thiên lên, một chưởng tát cho hắn bừng tỉnh. Sau khi Lục Vạn Thiên hồi tỉnh, liền phát hiện mình đang đứng trên một đỉnh núi, một gã hắc y nhân bịt mặt đang khóa tay mình.
"Các ngươi là ai? Ta và các ngươi không cừu không oán, vì sao lại bắt ta?" Đây là câu đầu tiên Lục Vạn Thiên nói ra, chợt hắn phát hiện đan điền của mình cũng bị phong bế. Không thể đả thông, muốn chạy trốn cũng là vô pháp thực hiện.
"Như thế nào lại không có cừu oán đây? Lục Vạn TI
Như không được tốt cho lắm ah! Có ứiể tái kiến ngươi, bản thân ta phi thường cao hứng." Dược Thiên Sầu vẫn đưa lưng về phía hắn, ánh mắt ngắm nhìn quang cảnh xa xa trong ô Thác Châu, thản nhiên nói.
"Ngươi nhận thức ta, rốt cuộc.., ngươi là ai?" Lục Vạn Thiên kinh ngạc nói, hắn cũng nghe ra thanh âm của đối phương có điểm quen tai, nhưng không nhớ nổi đối phương là ai.
Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay người lại, nhìn Lục Vạn Thiên đạm nhạt cười: "Lục Vạn Thiên trưởng lão Thanh Quang Tông, đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, ta tìm ngươi nhiều nơi lắm rồi! Muốn gặp ngươi nói chuyện quả thật là phi thường khó khăn, khiến cho ta phải ngàn dặm xa xôi xuất ngoại mới tìm được ngươi a!"
"Dược Thiên Sầu?" Lục Vạn Thiên ngạc nhiên nói. Chính hắn đều có chút không dám tin vào mắt mình, cư nhiên ở tận Đại trơng Quốc còn có thể nhìn thấy người này.
"Như thế nào, rốt cuộc đã nhận ra?" Dược Thiên Sầu thần tình tươi cười giống như lão bằng hữu đã lâu không gặp.
Lục Vạn Thiên ngây ngốc hồi lâu, bỗng nhiên nửa cười nửa mếu hỏi: "Ngươi vì muốn tìm ta, mà chạy tận đến Đại trơng Quốc? Ngươi đây...Ta thiếu chút nữa đã quên đoạn ân oán giữa hai chúng ta, không ngờ ngươi vẫn còn khắc cốt mình tâm như thế."
"Ai nha! Ta chỉ vô tinh nhìn thấy ngươi mà thôi." Dược Thiên Sầu thầm nghĩ có điểm buồn cười, cảm thán nói: "Chuyện đi tới nước này, vậy ngươi mau thành thật khai báo đi! Vì sao ngươi lại chạy đến Đại trơng Quốc?"
"Còn nói gì nữa chứ! Đã rơi vào trong tay ngươi, ngươi còn có thể buông tha cho ta hay sao?" Lục Vạn Thiên cười khổ nói, bộ dáng như chẳng thèm quan tâm đến tính mạng của mình.
"Tốt nhất là nói ra đi! Dù sao chuyện giữa hai chúng ta đã qua lâu rồi. Nếu ngươi thành thật nói ra, chẳng may ta cao hóng, ta còn có thề buông tha cho ngươi cũng không biết chừng." Dược Thiên Sầu mỉm cười.
Lục Vạn Thiên thần tình thoải mái, không có chút nào hoảng sợ. Hiền nhiên hắn đối với con người Dược Thiên Sầu như nào cũng am hiểu quá rõ, không hi vọng hắn sẽ buông tha cho mình. Nhưng thoáng trầm ngâm qua đi, hắn vẫn đem nguyên nhân mình đến Đại trơng Quốc nói ra.
Nguyên năm đó, sau khi nghe tin Thanh Quang Tông bị hủy diệt, Lục Vạn Thiên đang ở tổng đà Tu Chân Liên mình tại Bách Hoa Cốc, liền dẫn theo đám đệ tử Thanh Quang Tông còn sót lại bỏ chạy. Không vì nguyên nhân gì khác, mà chính là ngày trước hành động của Thanh Quang Tông quá mức hung hăng càn quấy, cùng ma đạo Huyết Ma Cung đại chiến một trận không nói, thế nhưng còn tru diệt qua những tiểu phái ma đạo. Chuyện này coi như là đã đắc tội với cả giới ma đạo.
Không có Thanh Quang Tông làm chỗ dựa, hơn nữa thời điểm đó chính ma lưỡng đạo còn chưa đoàn kết như hiện giờ. Lục Vạn Thiên biết, người trong ma đạo sẽ không buông tha cho tàn dư Thanh Quang Tông như bọn hắn, vì thế dẫn theo đám đệ tử Thanh Quang Tông còn sót lại, một đường chạy về hướng tây, đi sang Đại trơng Quốc. Trải qua nhiều khó khăn, vì muốn sống yên thân, nên đã tới phủ thừa tướng Đại trơng Quốc xin làm hộ vệ. Đây cũng là hoàn chỉnh câu chuyện mà thời gian qua hắn đã phải lăn lộn.
Sau khi Dược Thiên Sầu nghe xong, liền gật đầu nói: "Ngươi thật thông mình, cũng biết ma đạo sẽ không bỏ qua cho các ngươi."
Lục Vạn Thiên đưa mắt nhìn tên hắc y nhân bịt mặt đứng bên cạnh, hỏi: "Ta muốn làm sáng tỏ một chuyện, đám người tiêu diệt Thanh Quang Tông, có phải là những người này của ngươi phái đi hay không?"
"Không phải!" Dược Thiên Sầu trực tiếp phủ định, thấy hắn còn không tin, liền đạm nhạt cười nói: "Đã tới nước này, ta đâu cần phải gạt ngươi làm gì. Anh Hùng quả thật là người của tạ, nhưng tập kích Thanh Quang tông lại không phải là người của ta. Vốn bọn chúng mượn danh hào của Anh Hùng, mà che mắt thiên hạ để làm những chuyện xấu xa. Chuyện này hiện giờ tại Hoa Hạ tu chân giới cũng chẳng phải là bí mật, ngươi còn không biết, những hảo sự đó chính là do hai phụ tử Yến gia làm ra ah!"
"Yến gia phụ tử!" Trên mặt Lục Vạn Thiên hiện lên một tia phẫn hận, theo sau lại khẽ lắc đầu cười khổ. Cho dù là mình đã biết cừu nhân là ai, thì có thể làm được gì? Chính mình căn bản là không thể có nổi năng lực báo thù.
"Thừa tướng Đại trơng Quốc rốt cuộc có bối cành như thế nào? Thế nhưng lại có nhiều tu sĩ cam tâm tình nguyện đi bảo hộ cho một phàm nhân như hắn?" Dược Thiên Sầu nắm bắt thời cơ liền hỏi.
"Ha ha! Dược Thiên Sầu, lần này ngươi gặp phải đại phiền phức rồi. Nếu ta nói ra bối cảnh của thừa tướng Đại trơng Quốc, ngươi nhất định sẽ phải nhảy dựng lên ah!" Lục Vạn Thiên vui sướng gằn từng chữ: "Hắn tên là âm Vô Phong, vốn là cháu trai của một vị cao thủ Hóa Thần hậu kỳ, ngươi không tưởng tượng nổi đi? Hừ! Tu chân giới Hoa Hạ, cao thủ đứng đầu cũng chỉ là Độ Kiếp hậu kỳ mà thôi, làm sao có thể biết nhân ngoại hữu nhân."
Nhưng mà biểu tinh của Dược Thiên Sầu lại khiến cho hắn hơi có chút thất vọng, cũng không bị câu nói của hắn hù cho nhảy dựng lên, chỉ thản nhiên nha một tiếng: "Nguyên lai còn là cháu trai của cao thủ Hóa Thần hậu kỳ, chẳng trách được..."
Lục Vạn Thiên kì quái nói: "Nhìn bộ dạng của ngươi một chút cũng không hoảng hốt. Chẳng lẽ ngươi đã biết đến sự tồn tại của cao thủ Hóa Thần kỳ?"
Dược Thiên Sầu không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngươi có nghe nói qua, trên đời này có một vị thiên hạ đệ nhất cao thủ bao giờ chưa?"
Lục Vạn Thiên nhãn tình lóe lên: "Ngươi đang nói đến vị cao nhân Tất Trường Xuân trong truyền thuyết kia ư? Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua có nhân vật này tồn tại mà thôi."
Dược Thiên Sầu gật đầu nói: "Không sai, lão nhân gia ông ta chính là sư phụ ta. Ngươi nói xem ta có cần phải sợ vị cao thủ Hóa Thần hậu kì trong miệng ngươi hay không?"
"Ách..." Lục Vạn Thiên há hốc miệng, sửng sốt một hồi lâu sau mà vẫn không thể nói ra lời.
"Ta mới đến, đối với chuyện tình tu chân giới ngoại bang còn không am hiểu, ngươi đều đem tất cả những gì mình biết kể qua cho ta nghe đi! Còn tên cao thủ Hóa Thần hậu kỳ trong miệng ngươi nữa, ta đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú." Dược Thiên Sầu cười nói.
Hai người đã bỏ qua chuyện tình ngươi là dao thớt, ta là thịt cá. Đều rõ ràng thẳng thắn nói chuyện với nhau.
Lục Vạn Thiên vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, sau đó lặng lẽ tháo túi trữ vật bên hông xuống, ném cho hắn nói: "Đan điền của ta đều bị phong bế, không thể khai mở thứ này. Bên trong có một mảnh ngọc điệp. Sau khi ta tới đây, đều đem kiến văn mình biết ghi chép vào nó. Vốn định ngày nào đó có cơ hội quay trở về Hoa Hạ tu chân giới, thì đem hết thảy nội tình ở Đại trơng Quốc cấp cho tu chân giới Hoa hạ biết. Hiện giờ xem ra đã không cần nó nữa, ngươi cầm đi! Bên trong đó, đều có những thứ mà ngươi muốn biết."
Dược Thiên Sầu rót thần thức vào trong túi trữ vật, rất nhanh đã tìm được mảnh ngọc điệp kia. Theo sau liền phát hiện ra bên trong quả thật là có rất nhiều thông tin cần thiết, phỏng chừng là đã tích lũy mấy năm trời. Sau khi thu mảnh ngọc điệp lại, Dược Thiên Sầu lấy tấm mặt nạ da người kia ra, một lần nữa đeo lên mặt, tiếp tục chuyển đổi thành cái vị ngọc thụ lâm phong anh tuấn dễ nhìn ở Nam Hải kia.
Lục Vạn Thiên kinh ngạc chỉ vào hắn nói: "Là ngươi! Ngày đó ở trên phố, ngươi nhìn ta gật đầu mỉm cười chính là ngươi...?"
"Không sai!" Dược Thiên Sầu cười cười: "Nể tình ngươi thẳng thắn, ta cho ngươi một cái nguyện vọng trước khi chết! Nếu nằm trong khả năng và phương tiện, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành."
Lục Vạn Thiên thần tình trắng nhợt, hắn đúng là sẽ không buông tha cho mình. Trầm ngâm hồi lâu, Lục Vạn Thiên mới cắn răng nói: "Thuở nhỏ lão phu bái nhấp Thanh Quang Tông, chịu qua đại ân của Thanh Quang Tông. Nếu như ta muốn có nguyện vọng gì, thì...Dược Thiên Sầu! Ta hi vọng ngươi có thể giúp ta tru diệt phụ tử Yến gia, báo thù cho Thanh Quang Tông!"
Nói xong Lục Vạn Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, đã chuẩn bị xong tư tưởng đón nhận cái chết.
Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói: "Có điểm khó khăn, nhưng vẫn câu nói kia, nếu như phương tiện, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ngươi an tâm nghỉ ngơi đi!"
Theo sau Dược Thiên Sầu vung tay áo lên, một chùm Thanh Hỏa thổi quét ngang qua Lục Vạn Thiên, bất tri giác biến hắn thành tro bụi phiêu tán theo làn gió. Coi như cho hắn thống khoái một lần, coi như hắn chưa bao giờ xuất hiện ở trên cõi đời này, coi như ân oán giữ hai người hóa giải từ đây.
Trong phủ đệ, đám quân sĩ còn đang vội vàng cứu hỏa, ngoài đường trước đại môn cửa chính, nằm la liệt một đống thi thể, máu chảy thành dòng, khiến cho người ta nhìn có chút sởn gai ốc.
Ba lão nhân đưa mắt nhìn nhau, lại có tu sĩ dám xuống tay đối với phàm nhân ư? Bất quá ngẫm lại cũng hiểu, đường đường là thừa tướng một quốc gia cũng không phải người bình thường, nếu địch nhân tìm đến hạ sát thủ, tự nhiên sẽ không bao giờ lưu tình. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Cuối cùng ba lão nhân dừng ánh mắt ở hai cỗ thi thể nằm trong sân phủ, cùng nhau lắc mình hạ xuống. Chỉ thấy hai người nằm trên mặt đất, toàn thân bị xuyên thủng, biểu tình trên mặt dường như chết không cam lòng.
"Là phi kiểm đả thương, nhiều kiếm quang như vậy, hiền nhiên là bị một đám người vây công. Chuyện này thì phiền toái rồi, trong Đại trơng Thành xuất hiện một đám tu sĩ lòng dạ khó lường, chúng ta lại không biết thân phận của đối phương. Chỉ sợ Âm Bách Khang sẽ tìm chúng ta vấn tội." Một lão nhân thần tình đau khổ nói.
Ba người đều là tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ, tên phân biệt là Mễ Như Sơn, Mễ Như Hải, Mễ Như Toàn. Cũng là tam huynh đệ môn hạ dưới trướng Hoắc Tông mình, cao thủ Hóa Thần Kỳ Đại trơng Quốc. Trách nhiệm của ba người là bảo vệ hoàng cung Đại trơng Quốc, duy trì vương quyền ổn định, để cho Hoắc Tông mình tiện bề thâu tóm Đại trơng Quốc ở trong lòng tay.
Người vừa lên tiếng nói chuyện chính là lão tam Mễ Như Toàn, lẽ ra chuyện này không liên quan đến bọn hắn, nhưng mà sự tình quan hệ tới Hóa Thần hậu kỳ Âm Bách Khang, nếu như không đưa ra một lời giải thích họp lý, thì cũng rất là phiền toái.
"Không phiền toái nữa rồi! Có người lưu danh, quang mình chính đại khiêu khích Âm Bách Khang, phiền toái sẽ không đổ lên trên đầu của ba huynh đệ chúng ta." Mễ Như Sơn nâng tay chỉ lên trên bức tường, hai người theo sau nhìn lại, chỉ thấy một ngọn cờ màu đen cắm trên vách tường, trong gió đêm nhẹ nhàng tung bay.
Mễ Như Hải vươn ta ra cách không thu lấy ngọn cờ, chậm rãi mở ra, ba người đưa mắt đánh giá, chỉ thấy trên mặt thêu hai chữ "anh hùng" bằng kim tuyến. Thần tình bọn hắn hơi tỏ vẻ mê mang khó hiếu. Mễ Như Hải nói: "Anh Hùng? Các ngươi đã nghe qua cái tên này chưa?"
Hai người khác lắc đầu, đều tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua.
Mễ Như Sơn ngắm nhìn bốn phía, nói: "Chẳng quản bọn chúng là ai, dùng cái này để báo cáo kết quả công tác, huống chi nơi này không nhìn thấy thi thể của âm Vô Phong, chắc hẳn là đã bị người ta bắt đi. Chúng ta chỉ cần đem sự tình bẩm báo lên cho sư tôn, những chuyện còn lại sẽ do Âm Bách Khang đích thân thăm dò, không liên quan đến chuyện của chúng ta. Mau đi thôi!"
Ba người không dám nhiều lời vô nghĩa, nhanh chóng phóng vút lên không trung mà đi. Chẳng bao lâu sau, đám Thành Vệ Quân đã chạy tới hiện trường.
Ô Thác Châu
Trong một sơn động hoang vu, đám người bị bắt đêm qua đều được giam ở trong đó. Dược Thiên Sầu chỉ vào Lục Vạn Thiên vẫn còn đang hôn mê, một gã đội viên che mặt nhấc hắn lên, đi theo Dược Thiên Sầu ra khỏi sơn động.
Khi mặt trời vừa ló dạng, Dược Thiên Sầu đứng trên đỉnh núi, diện mạo đã khôi phục như binh thường, hai tay dang rộng ra nghênh đón những tia nắng ban mai ấm áp. Duỗi cái lưng mệt mỏi, cũng không quay đầu lại mà phân phó: "Làm cho hắn tỉnh dậy."
Đội viên che mặt dựng Lục Vạn Thiên lên, một chưởng tát cho hắn bừng tỉnh. Sau khi Lục Vạn Thiên hồi tỉnh, liền phát hiện mình đang đứng trên một đỉnh núi, một gã hắc y nhân bịt mặt đang khóa tay mình.
"Các ngươi là ai? Ta và các ngươi không cừu không oán, vì sao lại bắt ta?" Đây là câu đầu tiên Lục Vạn Thiên nói ra, chợt hắn phát hiện đan điền của mình cũng bị phong bế. Không thể đả thông, muốn chạy trốn cũng là vô pháp thực hiện.
"Như thế nào lại không có cừu oán đây? Lục Vạn TI
Như không được tốt cho lắm ah! Có ứiể tái kiến ngươi, bản thân ta phi thường cao hứng." Dược Thiên Sầu vẫn đưa lưng về phía hắn, ánh mắt ngắm nhìn quang cảnh xa xa trong ô Thác Châu, thản nhiên nói.
"Ngươi nhận thức ta, rốt cuộc.., ngươi là ai?" Lục Vạn Thiên kinh ngạc nói, hắn cũng nghe ra thanh âm của đối phương có điểm quen tai, nhưng không nhớ nổi đối phương là ai.
Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay người lại, nhìn Lục Vạn Thiên đạm nhạt cười: "Lục Vạn Thiên trưởng lão Thanh Quang Tông, đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, ta tìm ngươi nhiều nơi lắm rồi! Muốn gặp ngươi nói chuyện quả thật là phi thường khó khăn, khiến cho ta phải ngàn dặm xa xôi xuất ngoại mới tìm được ngươi a!"
"Dược Thiên Sầu?" Lục Vạn Thiên ngạc nhiên nói. Chính hắn đều có chút không dám tin vào mắt mình, cư nhiên ở tận Đại trơng Quốc còn có thể nhìn thấy người này.
"Như thế nào, rốt cuộc đã nhận ra?" Dược Thiên Sầu thần tình tươi cười giống như lão bằng hữu đã lâu không gặp.
Lục Vạn Thiên ngây ngốc hồi lâu, bỗng nhiên nửa cười nửa mếu hỏi: "Ngươi vì muốn tìm ta, mà chạy tận đến Đại trơng Quốc? Ngươi đây...Ta thiếu chút nữa đã quên đoạn ân oán giữa hai chúng ta, không ngờ ngươi vẫn còn khắc cốt mình tâm như thế."
"Ai nha! Ta chỉ vô tinh nhìn thấy ngươi mà thôi." Dược Thiên Sầu thầm nghĩ có điểm buồn cười, cảm thán nói: "Chuyện đi tới nước này, vậy ngươi mau thành thật khai báo đi! Vì sao ngươi lại chạy đến Đại trơng Quốc?"
"Còn nói gì nữa chứ! Đã rơi vào trong tay ngươi, ngươi còn có thể buông tha cho ta hay sao?" Lục Vạn Thiên cười khổ nói, bộ dáng như chẳng thèm quan tâm đến tính mạng của mình.
"Tốt nhất là nói ra đi! Dù sao chuyện giữa hai chúng ta đã qua lâu rồi. Nếu ngươi thành thật nói ra, chẳng may ta cao hóng, ta còn có thề buông tha cho ngươi cũng không biết chừng." Dược Thiên Sầu mỉm cười.
Lục Vạn Thiên thần tình thoải mái, không có chút nào hoảng sợ. Hiền nhiên hắn đối với con người Dược Thiên Sầu như nào cũng am hiểu quá rõ, không hi vọng hắn sẽ buông tha cho mình. Nhưng thoáng trầm ngâm qua đi, hắn vẫn đem nguyên nhân mình đến Đại trơng Quốc nói ra.
Nguyên năm đó, sau khi nghe tin Thanh Quang Tông bị hủy diệt, Lục Vạn Thiên đang ở tổng đà Tu Chân Liên mình tại Bách Hoa Cốc, liền dẫn theo đám đệ tử Thanh Quang Tông còn sót lại bỏ chạy. Không vì nguyên nhân gì khác, mà chính là ngày trước hành động của Thanh Quang Tông quá mức hung hăng càn quấy, cùng ma đạo Huyết Ma Cung đại chiến một trận không nói, thế nhưng còn tru diệt qua những tiểu phái ma đạo. Chuyện này coi như là đã đắc tội với cả giới ma đạo.
Không có Thanh Quang Tông làm chỗ dựa, hơn nữa thời điểm đó chính ma lưỡng đạo còn chưa đoàn kết như hiện giờ. Lục Vạn Thiên biết, người trong ma đạo sẽ không buông tha cho tàn dư Thanh Quang Tông như bọn hắn, vì thế dẫn theo đám đệ tử Thanh Quang Tông còn sót lại, một đường chạy về hướng tây, đi sang Đại trơng Quốc. Trải qua nhiều khó khăn, vì muốn sống yên thân, nên đã tới phủ thừa tướng Đại trơng Quốc xin làm hộ vệ. Đây cũng là hoàn chỉnh câu chuyện mà thời gian qua hắn đã phải lăn lộn.
Sau khi Dược Thiên Sầu nghe xong, liền gật đầu nói: "Ngươi thật thông mình, cũng biết ma đạo sẽ không bỏ qua cho các ngươi."
Lục Vạn Thiên đưa mắt nhìn tên hắc y nhân bịt mặt đứng bên cạnh, hỏi: "Ta muốn làm sáng tỏ một chuyện, đám người tiêu diệt Thanh Quang Tông, có phải là những người này của ngươi phái đi hay không?"
"Không phải!" Dược Thiên Sầu trực tiếp phủ định, thấy hắn còn không tin, liền đạm nhạt cười nói: "Đã tới nước này, ta đâu cần phải gạt ngươi làm gì. Anh Hùng quả thật là người của tạ, nhưng tập kích Thanh Quang tông lại không phải là người của ta. Vốn bọn chúng mượn danh hào của Anh Hùng, mà che mắt thiên hạ để làm những chuyện xấu xa. Chuyện này hiện giờ tại Hoa Hạ tu chân giới cũng chẳng phải là bí mật, ngươi còn không biết, những hảo sự đó chính là do hai phụ tử Yến gia làm ra ah!"
"Yến gia phụ tử!" Trên mặt Lục Vạn Thiên hiện lên một tia phẫn hận, theo sau lại khẽ lắc đầu cười khổ. Cho dù là mình đã biết cừu nhân là ai, thì có thể làm được gì? Chính mình căn bản là không thể có nổi năng lực báo thù.
"Thừa tướng Đại trơng Quốc rốt cuộc có bối cành như thế nào? Thế nhưng lại có nhiều tu sĩ cam tâm tình nguyện đi bảo hộ cho một phàm nhân như hắn?" Dược Thiên Sầu nắm bắt thời cơ liền hỏi.
"Ha ha! Dược Thiên Sầu, lần này ngươi gặp phải đại phiền phức rồi. Nếu ta nói ra bối cảnh của thừa tướng Đại trơng Quốc, ngươi nhất định sẽ phải nhảy dựng lên ah!" Lục Vạn Thiên vui sướng gằn từng chữ: "Hắn tên là âm Vô Phong, vốn là cháu trai của một vị cao thủ Hóa Thần hậu kỳ, ngươi không tưởng tượng nổi đi? Hừ! Tu chân giới Hoa Hạ, cao thủ đứng đầu cũng chỉ là Độ Kiếp hậu kỳ mà thôi, làm sao có thể biết nhân ngoại hữu nhân."
Nhưng mà biểu tinh của Dược Thiên Sầu lại khiến cho hắn hơi có chút thất vọng, cũng không bị câu nói của hắn hù cho nhảy dựng lên, chỉ thản nhiên nha một tiếng: "Nguyên lai còn là cháu trai của cao thủ Hóa Thần hậu kỳ, chẳng trách được..."
Lục Vạn Thiên kì quái nói: "Nhìn bộ dạng của ngươi một chút cũng không hoảng hốt. Chẳng lẽ ngươi đã biết đến sự tồn tại của cao thủ Hóa Thần kỳ?"
Dược Thiên Sầu không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngươi có nghe nói qua, trên đời này có một vị thiên hạ đệ nhất cao thủ bao giờ chưa?"
Lục Vạn Thiên nhãn tình lóe lên: "Ngươi đang nói đến vị cao nhân Tất Trường Xuân trong truyền thuyết kia ư? Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua có nhân vật này tồn tại mà thôi."
Dược Thiên Sầu gật đầu nói: "Không sai, lão nhân gia ông ta chính là sư phụ ta. Ngươi nói xem ta có cần phải sợ vị cao thủ Hóa Thần hậu kì trong miệng ngươi hay không?"
"Ách..." Lục Vạn Thiên há hốc miệng, sửng sốt một hồi lâu sau mà vẫn không thể nói ra lời.
"Ta mới đến, đối với chuyện tình tu chân giới ngoại bang còn không am hiểu, ngươi đều đem tất cả những gì mình biết kể qua cho ta nghe đi! Còn tên cao thủ Hóa Thần hậu kỳ trong miệng ngươi nữa, ta đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú." Dược Thiên Sầu cười nói.
Hai người đã bỏ qua chuyện tình ngươi là dao thớt, ta là thịt cá. Đều rõ ràng thẳng thắn nói chuyện với nhau.
Lục Vạn Thiên vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, sau đó lặng lẽ tháo túi trữ vật bên hông xuống, ném cho hắn nói: "Đan điền của ta đều bị phong bế, không thể khai mở thứ này. Bên trong có một mảnh ngọc điệp. Sau khi ta tới đây, đều đem kiến văn mình biết ghi chép vào nó. Vốn định ngày nào đó có cơ hội quay trở về Hoa Hạ tu chân giới, thì đem hết thảy nội tình ở Đại trơng Quốc cấp cho tu chân giới Hoa hạ biết. Hiện giờ xem ra đã không cần nó nữa, ngươi cầm đi! Bên trong đó, đều có những thứ mà ngươi muốn biết."
Dược Thiên Sầu rót thần thức vào trong túi trữ vật, rất nhanh đã tìm được mảnh ngọc điệp kia. Theo sau liền phát hiện ra bên trong quả thật là có rất nhiều thông tin cần thiết, phỏng chừng là đã tích lũy mấy năm trời. Sau khi thu mảnh ngọc điệp lại, Dược Thiên Sầu lấy tấm mặt nạ da người kia ra, một lần nữa đeo lên mặt, tiếp tục chuyển đổi thành cái vị ngọc thụ lâm phong anh tuấn dễ nhìn ở Nam Hải kia.
Lục Vạn Thiên kinh ngạc chỉ vào hắn nói: "Là ngươi! Ngày đó ở trên phố, ngươi nhìn ta gật đầu mỉm cười chính là ngươi...?"
"Không sai!" Dược Thiên Sầu cười cười: "Nể tình ngươi thẳng thắn, ta cho ngươi một cái nguyện vọng trước khi chết! Nếu nằm trong khả năng và phương tiện, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành."
Lục Vạn Thiên thần tình trắng nhợt, hắn đúng là sẽ không buông tha cho mình. Trầm ngâm hồi lâu, Lục Vạn Thiên mới cắn răng nói: "Thuở nhỏ lão phu bái nhấp Thanh Quang Tông, chịu qua đại ân của Thanh Quang Tông. Nếu như ta muốn có nguyện vọng gì, thì...Dược Thiên Sầu! Ta hi vọng ngươi có thể giúp ta tru diệt phụ tử Yến gia, báo thù cho Thanh Quang Tông!"
Nói xong Lục Vạn Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, đã chuẩn bị xong tư tưởng đón nhận cái chết.
Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói: "Có điểm khó khăn, nhưng vẫn câu nói kia, nếu như phương tiện, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ngươi an tâm nghỉ ngơi đi!"
Theo sau Dược Thiên Sầu vung tay áo lên, một chùm Thanh Hỏa thổi quét ngang qua Lục Vạn Thiên, bất tri giác biến hắn thành tro bụi phiêu tán theo làn gió. Coi như cho hắn thống khoái một lần, coi như hắn chưa bao giờ xuất hiện ở trên cõi đời này, coi như ân oán giữ hai người hóa giải từ đây.
/1255
|