Thấy chậm chạp không ai lên đài tiếp thu khiêu chiến, Yến Bất Quy nhìn sang hai bên, thấy đám người trong ánh mắt lóe ra vẻ chần chờ bất quyết, trong lòng không khỏi cười nhạt, trước đó cả đám còn nhất định đòi đưa ra mười ức, chuấn bị quét mặt mũi Hoa Hạ tu chân giới, thuận tiện kiếm tới một bút, hiện tại được rồi, một Dược Thiên Sầu chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ lại làm họ hoảng sợ đến không ai dám lên đài.
Yến Bất Quy đoán không sai, ngoại trừ hai vị cao thủ Độ Kiếp hậu kỳ đứng bên người hắn ra, những người còn lại xác thực tương đương cố kỵ Dược Thiên Sầu. Muốn đi xuống phía dưới tiếp thu khiêu chiến, lại sợ vạn nhất tên tiểu tử có cả ngàn phi kiếm kia lại nhảy đi ra. Tu vi tất cả mọi người cũng không sai biệt lắm với ba sư huynh đệ Ngôn Thành, muốn cao cũng cao hơn không được bao nhiêu. Thật đúng là không dám bảo chóng có thể kiếm được tiện nghi trên tay Dược Thiên Sầu. Ai cũng không nguyện ý lấy mạng nếm thử! Cũng chỉ đành đứng chờ bên đối phương có người khác lên đài, thì mới nhảy lên khiêu chiến cũng không muộn.
Bên tu chân liên mình, thấy liên tục ba trận cao thủ bên kia đều bị giết, không còn cây roi quái dị uy hiếp, đều có vẻ rục rịch, nhưng lại lo lắng bên phía tu sĩ ngoại bang lại xuất ra pháp bảo cổ quái gì, mọi người ai cũng do dự.
Dược Thiên Sầu hướng bốn phía quan sát, cười nhạt không ngừng, lại muốn làm náo động nhưng lại sợ phải trả giá, cả đám tính bàn tính thật tinh. Không có một người nào là thứ tốt, trong lòng hắn oán thầm, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Y, Tử Y hưng phấn lộ ra ánh mắt như dò hỏi, muốn ta lên đài sao?
Dược Thiên Sầu vừa định gật đầu ý bảo nàng xuất thủ, lại nghe được xa xa truyền đến thanh âm phi hành cấp tốc, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên, một bóng đen thoáng qua đã tới, thẳng tắp rơi xuống trước mặt đám người Vạn Ma Cung. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Chỉ thấy một gã hắc y lão giả cao gầy hai tay chặp phía sau lưng, chậm rãi xoay người lại, mái tóc trắng như tuyết buông xõa trên áo choàng, ánh mắt lóe ra tinh mang thẳng tắp nhìn về hướng Yến Bất Quy đang đứng trên đỉnh núi bên kia. Còn chưa thấy hắn nói chuyện, khí tràng thượng vị giả đã làm toàn bộ những người của Vạn Ma Cung kinh sợ xuôi tay mà đứng, cả đám cúi đầu không nói.
"Tê!" Tất Sơn hít sâu một hơi nói: "Sao hắn lại tới?"
"Người kia là ai?" Dược Thiên Sầu nghi hoặc hỏi, có thể làm cho đám người Vạn Ma Cung sợ thành như vậy, bối phận người này tại Vạn Ma Cung khẳng định rất cao.
"Là Yến Vô Trần, là cung chủ tiền nhiệm Vạn Ma Cung, vì sao hắn lại tới?" Tất Sơn còn không kịp đáp lời, quanh thân liền có không ít người giải đáp nghi ngờ của Dược Thiên Sầu. Người này được xưng ma đạo đệ nhất kiêu hùng, Vạn Ma Cung tiền nhiệm cung chủ Yến Vô Trần, hôm nay đại giá quang lâm, không biết lại có chuyện gì, chỉ sợ không thoát được liên quan với Yến Bất Quy con của hắn.
Dược Thiên Sầu nghe vậy, lúc này liền cần thận tỉ mỉ quan sát, nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như vậy, thế nhưng chính là tổng biều cầm của hắc đạo tu chân giới nha! Đáng giá chiêm ngưỡng!
Yến Vô Trần thành danh tại tu chân giới đã lâu, rất nhiều năm trước đã sớm thoái ẩn, đại đa số mọi người chưa gặp qua. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường.
"Hừ! Nghịch tử." Sắc mặt Yến Vô Trần lành lạnh phát ra một tiếng quát, thanh âm không lớn nhưng lại quanh quẩn trong sơn cốc không ngớt, tu vi có thể thấy được ra sao. Yến Bất Quy đứng bên kia nhìn qua bên này, đã có chút ngấn người, các tu sĩ các quốc gia đứng hai bên người hắn cũng cau mày.
Dược Thiên Sầu nhìn qua nhìn lại hai bên, trong lòng vui vẻ, lần này chỉ sợ sẽ được xem náo nhiệt.
"Vô Oán!" giọng nói Yến Vô Trần lạnh lùng kêu lên, Cừu Vô Oán lập tức cung
Kính đi qua hành lễ nói: "Sư phụ."
"Hiện nay là tình huống gì?" Yến Vô Trần hỏi.
Cừu Vô Oán liền đem ba cuộc chiến vừa rồi thuật lại một lần, vừa nói vừa chỉ chỉ Dược Thiên Sầu, ai biết hắn vừa mới dứt lời, mọi người liền nhìn thấy Yến Vô Trần trở tay tát mạnh "ba" một tiếng lên mặt Cừu Vô Oán. Cừu Vô Oán bị đòn vẫn cúi đầu không nói, hơn nữa càng thêm cung kính hơn. Yến Vô Trần lạnh lùng quay đầu trành hướng Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu ghét nhất là loại người cậy già lên mặt kiểu này, quay đầu sang bên, mặc kệ quản ngươi là ai.
Một cái tát làm mọi người đều kinh hãi. Yến Vô Trần một chút mặt mũi cũng không cấp, ngay trước mặt nhiều người lại tát tai Cừu Vô Oán. Mọi người còn đang ngây người, bỗng nhiên phát hiện Yến Vô Trần biến mất ngay tại chỗ, ánh mắt họ tìm kiếm chung quanh, bỗng phát hiện hắn đã đi xuống bên trong sơn cốc. Hắn muốn làm gì?
"Tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ Yến Vô Trần đến đây tiếp thu khiêu chiến." Thanh âm lanh lảnh khuếch tán trong sơn cốc, giải đáp sự nghi hoặc của mọi người.
Các phái trong tu chân liên mình nhìn nhau, không nghĩ tới bậc nhân vật như Yến Vô Trần bình thường thật khó có dịp hiện thân lại từ nơi xa xôi chạy tới đập bãi của con trai mình. Đám người Yến Bất Quy sắc mặt sầm xuống, nhất là Yến Bất Quy, như vậy nhìn hắn quả thực thất hồn lạc phách tới cực điểm.
Ánh mắt tu sĩ các quốc gia nhìn chăm chú vào hai vị lão giả đứng bên cạnh Yến Bất Quy, một người mặc cầm y, một người mặt áo bào, chỉ có tu vi hai người bọn họ mới có tư cách đối chiến trận này. Nhưng thần tình hai người như chợt thay đổi đều nhìn Yến Bất Quy.
Yến Vô Trần chắp tay sau lưng lẳng lặng đứng dưới sơn cốc, chờ đợi đối thủ đến khiêu chiến. Nhưng thời gian trôi qua, đối phương thủy chung không ai đi ra.
Dược Thiên Sầu chăm chú quan sát động tĩnh bên phía Yến Bất Quy, khóe miệng hiện ra nét cười, có ý tứ! Còn kéo xuống phía dưới, bên Yến Bất Quy chẳng khác nào tự động chịu thua, xem ra đã có thể nghĩ đến chuyện chia tiền rồi.
Ngay khi thời gian một canh giờ sắp tới, cát y lão giả âm trầm đi ra. Yến Bất Quy lập tức đưa tay ngăn cản, thần tình khổ sáp lắc đầu nói: "Phong tiền bối, đừng!"
Cát y lão giả hèn mọn nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Yến cung chủ, nói đùa gì vậy, ngươi cần phải hiểu rõ ràng, nếu như không ứng chiến, chúng ta sắp sửa tổn thất mười ức, đây không phải là một số lượng nhỏ, không có khả năng bởi vì là cha ngươi, sẽ buộc chúng ta tổn thất mười ức, ai có mặt mũi lớn như vậy, có giá trị tới mười ức?"
"Thường tiền bối, ngươi có cách gì không?" Yến Bất Quy xoay người thỉnh giáo cẩm y lão giả.
"Ai không có cha mẹ? Yến cung chủ, nỗi khổ của ngươi chúng ta đều lý giải." cẩm y lão giả dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng vì cha ngươi buộc chúng ta tổn thất mười ức, lý luận này nói không ra a! Mười ức này hầu như là toàn bộ số tiền trong túi chúng ta hợp lại, đối với chúng ta mà nói không phải là một con số nhỏ, dù ta đồng ý, mọi người cũng không đồng ý. Trừ phi.., trừ phi Yến cung chủ có biện pháp bồi thường tổn thất của chúng ta, bằng không lão phu cũng bất lực."
Lúc này trong lòng Yến Bất Quy phẫn nộ, chuyện đi khiêu chiến do đám người các ngươi bày ra, hiện tại ngoại trừ hai Độ Kiếp hậu kỳ các ngươi, còn lại các Độ Kiếp kỳ đều bị Dược Thiên Sầu làm kinh sợ, dù cho hai ngươi xuất thủ, ai lại dám cam đoan nhất định là đối thủ của cha ta? Hiện tại không ngờ tìm ta đòi bồi thường tổn thất.
"Nếu như ta thật có thề nhất thống Hoa Hạ tu chân giới, đến lúc đó sẽ cho các ngươi tày ý chọn hai linh thạch quáng, vô hạn kỳ khai thác. Hiện nay ta chỉ có thể làm lời hứa hẹn, nếu như chư vị nghĩ không thích hợp, vậy thỉnh tự tiện." Yến Bất Quy trầm giọng nói. Làm ra hứa hẹn này hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ, thay đổi là người khác hắn đã mặc kệ, dù sao hắn không cần trả linh thạch, thế nhưng người kia là phụ thân hắn, dù
Hắn làm gì, cũng không dám đeo tội danh ngỗ nghịch cha ruột trên lưng mình.
Một đám người trao đổi ánh mắt. Dùng cách im lặng xem như biểu thị đồng ý. Một tòa đinh cấp linh thạch quáng, một năm có thể thu được hơn một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ trong một trăm năm đã đủ lấy vốn, đối với tu sĩ mà nói, một trăm năm cũng không phải thời gian quá dài. Mà hai đỉnh cấp linh thạch quáng, chỉ cần năm mươi năm là đủ, huống chi còn khai thác vô hạn kỳ, phải nói là kiếm lớn. Duy nhất phiêu lưu chính là dù mọi người cùng hợp lực cũng không thể trợ giúp Yến Bất Quy thống nhất Hoa Hạ tu chân giới, vậy đến lúc đó cái gì cũng không có, nhưng vấn đề hẳn là không lớn.
Sắc mặt cát y lão giả trầm tĩnh lại, cẩm y lão giả liếc mắt nhìn mọi người, nhìn Yến Bất Quy cười nói: "Nếu Yến cung chủ đã nói đến mức này, chúng ta tự nhiên cũng không thể ép ngươi làm ra chuyện phản bội phụ thân mình, ai! Nghe lời Yến cung chủ thôi! Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi thôi!"
Một đám người bỗng nhiên bắn lên khoảng không cấp tốc rời đi, người của tu chân liên mình đều ngần người, lập tức đưa mắt nhìn lên trên người Yến Vô Trần đang đứng bên trong sơn cốc. Không cần phải nói, có thể để cho Yến Bất Quy bỏ qua mười ức linh thạch không chiến mà đi, chỉ sợ nguyên nhân là vì lão tử của hắn. Mười ức a! Cứ như vậy liền ném xuống, phụ tử tình thâm a!
Yến Vô Trần ngẩng đầu nhìn phương hướng Yến Bất Quy rời đi, một lúc lâu không nhúc nhích.
Đối thủ rời khỏi, khiêu chiến cứ như vậy kết thúc! Thắng được thật ngoài ỷ muốn, mọi người nghĩ cũng không có gì đáng giá để cao hứng. Kế tiếp để cho mọi người quan tâm, chính là mười ức linh thạch phải chia thế nào, đó là một số tiền lớn. Có thể có cơ hội chia cắt tự nhiên là mười đại môn phái đóng đầu chính ma hai đạo, còn tứ đại gia tộc, về phần những kẻ khác không ra tiền cũng không ra lực, trái lại chỉ đứng nhìn thì tự nhiên không có phần.
Mọi người trở lại Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu và Tử Y đi theo sát sau lưng Vạn Ma Cung, trong tay người ta còn túm tiền của họ, không đi sát thật có điểm không yên tâm, chuyện ôm tiền của công bỏ trốn ở bất luận thời đại nào cũng có khả năng phát sinh.
Bên trong tu chân liên mình, đầu tiên dựa theo ước định ban đầu đều lấy lại tiền vốn của mình. Dược Thiên Sầu vui tươi hớn hở bỏ bốn ngàn vạn vào túi, vừa cười ha hả canh giữ bên cạnh Vạn Ma Cung chờ phân phối, nghĩ thầm, lão tử thắng hai trận, nói như thế nào cũng phải được chia nhiều nhất, vẻ mặt Tử Y cũng hưng phấn đi theo bên cạnh hắn chờ chia tiền, hai kẻ trong mắt chỉ có tiền dáng tươi cười rất hiền hòa, rất có điểm vị đạo người gặp người thích.
"Lúc trước đã nói, mười ức chia làm hai mươi phần, mỗi phần năm ngàn vạn, thắng một trận được năm ngàn vạn. Phù Tiên Đảo thắng trận đầu được chia năm ngàn vạn. Dược Thiên Sầu thắng hai trận được một ức. Yến tiền bối của Vạn Ma Cung xuất trận làm đối thủ hoảng sợ, cũng xem như thắng một trận, cho nên Vạn Ma Cung được chia năm ngàn vạn. Còn lại tám ức, ta kiến nghị nên dựa theo tỉ lệ bỏ vốn để chia ra." Chu Tiên Hiền của Đại La Tông đề nghị.
"Như vậy coi như công bình, ta tán thành." Huyết Ma Cung, Thi Thần giáo, Vọng Nguyệt Tông, còn có một ít môn phái ra tiền không ít đều biểu thị tán thành. Trong lòng Dược Thiên Sầu thầm tính toán, dáng tươi cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt nhất thời sầm xuống.
"Như vậy tựa hồ không thích hợp!" Cừu Vô Oán nhìn quanh mọi người nói: "Lần này nếu không phải gia sư ra mặt, trận khiêu chiến này còn không biết phải đánh tới khi nào, cũng không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Có thể nói, một mình gia sư đã kết thúc mười bảy trận đấu, Vạn Ma Cung nên lấy được mười bảy phần. Nhưng Vạn Ma Cung sẽ không làm ra chuyện ăn hết này, nguyện ý bỏ ra hai phần chia đều cho những môn phái đã có ra tiền nhưng chưa xuất lực."
Yến Bất Quy đoán không sai, ngoại trừ hai vị cao thủ Độ Kiếp hậu kỳ đứng bên người hắn ra, những người còn lại xác thực tương đương cố kỵ Dược Thiên Sầu. Muốn đi xuống phía dưới tiếp thu khiêu chiến, lại sợ vạn nhất tên tiểu tử có cả ngàn phi kiếm kia lại nhảy đi ra. Tu vi tất cả mọi người cũng không sai biệt lắm với ba sư huynh đệ Ngôn Thành, muốn cao cũng cao hơn không được bao nhiêu. Thật đúng là không dám bảo chóng có thể kiếm được tiện nghi trên tay Dược Thiên Sầu. Ai cũng không nguyện ý lấy mạng nếm thử! Cũng chỉ đành đứng chờ bên đối phương có người khác lên đài, thì mới nhảy lên khiêu chiến cũng không muộn.
Bên tu chân liên mình, thấy liên tục ba trận cao thủ bên kia đều bị giết, không còn cây roi quái dị uy hiếp, đều có vẻ rục rịch, nhưng lại lo lắng bên phía tu sĩ ngoại bang lại xuất ra pháp bảo cổ quái gì, mọi người ai cũng do dự.
Dược Thiên Sầu hướng bốn phía quan sát, cười nhạt không ngừng, lại muốn làm náo động nhưng lại sợ phải trả giá, cả đám tính bàn tính thật tinh. Không có một người nào là thứ tốt, trong lòng hắn oán thầm, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Y, Tử Y hưng phấn lộ ra ánh mắt như dò hỏi, muốn ta lên đài sao?
Dược Thiên Sầu vừa định gật đầu ý bảo nàng xuất thủ, lại nghe được xa xa truyền đến thanh âm phi hành cấp tốc, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên, một bóng đen thoáng qua đã tới, thẳng tắp rơi xuống trước mặt đám người Vạn Ma Cung. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Chỉ thấy một gã hắc y lão giả cao gầy hai tay chặp phía sau lưng, chậm rãi xoay người lại, mái tóc trắng như tuyết buông xõa trên áo choàng, ánh mắt lóe ra tinh mang thẳng tắp nhìn về hướng Yến Bất Quy đang đứng trên đỉnh núi bên kia. Còn chưa thấy hắn nói chuyện, khí tràng thượng vị giả đã làm toàn bộ những người của Vạn Ma Cung kinh sợ xuôi tay mà đứng, cả đám cúi đầu không nói.
"Tê!" Tất Sơn hít sâu một hơi nói: "Sao hắn lại tới?"
"Người kia là ai?" Dược Thiên Sầu nghi hoặc hỏi, có thể làm cho đám người Vạn Ma Cung sợ thành như vậy, bối phận người này tại Vạn Ma Cung khẳng định rất cao.
"Là Yến Vô Trần, là cung chủ tiền nhiệm Vạn Ma Cung, vì sao hắn lại tới?" Tất Sơn còn không kịp đáp lời, quanh thân liền có không ít người giải đáp nghi ngờ của Dược Thiên Sầu. Người này được xưng ma đạo đệ nhất kiêu hùng, Vạn Ma Cung tiền nhiệm cung chủ Yến Vô Trần, hôm nay đại giá quang lâm, không biết lại có chuyện gì, chỉ sợ không thoát được liên quan với Yến Bất Quy con của hắn.
Dược Thiên Sầu nghe vậy, lúc này liền cần thận tỉ mỉ quan sát, nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như vậy, thế nhưng chính là tổng biều cầm của hắc đạo tu chân giới nha! Đáng giá chiêm ngưỡng!
Yến Vô Trần thành danh tại tu chân giới đã lâu, rất nhiều năm trước đã sớm thoái ẩn, đại đa số mọi người chưa gặp qua. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường.
"Hừ! Nghịch tử." Sắc mặt Yến Vô Trần lành lạnh phát ra một tiếng quát, thanh âm không lớn nhưng lại quanh quẩn trong sơn cốc không ngớt, tu vi có thể thấy được ra sao. Yến Bất Quy đứng bên kia nhìn qua bên này, đã có chút ngấn người, các tu sĩ các quốc gia đứng hai bên người hắn cũng cau mày.
Dược Thiên Sầu nhìn qua nhìn lại hai bên, trong lòng vui vẻ, lần này chỉ sợ sẽ được xem náo nhiệt.
"Vô Oán!" giọng nói Yến Vô Trần lạnh lùng kêu lên, Cừu Vô Oán lập tức cung
Kính đi qua hành lễ nói: "Sư phụ."
"Hiện nay là tình huống gì?" Yến Vô Trần hỏi.
Cừu Vô Oán liền đem ba cuộc chiến vừa rồi thuật lại một lần, vừa nói vừa chỉ chỉ Dược Thiên Sầu, ai biết hắn vừa mới dứt lời, mọi người liền nhìn thấy Yến Vô Trần trở tay tát mạnh "ba" một tiếng lên mặt Cừu Vô Oán. Cừu Vô Oán bị đòn vẫn cúi đầu không nói, hơn nữa càng thêm cung kính hơn. Yến Vô Trần lạnh lùng quay đầu trành hướng Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu ghét nhất là loại người cậy già lên mặt kiểu này, quay đầu sang bên, mặc kệ quản ngươi là ai.
Một cái tát làm mọi người đều kinh hãi. Yến Vô Trần một chút mặt mũi cũng không cấp, ngay trước mặt nhiều người lại tát tai Cừu Vô Oán. Mọi người còn đang ngây người, bỗng nhiên phát hiện Yến Vô Trần biến mất ngay tại chỗ, ánh mắt họ tìm kiếm chung quanh, bỗng phát hiện hắn đã đi xuống bên trong sơn cốc. Hắn muốn làm gì?
"Tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ Yến Vô Trần đến đây tiếp thu khiêu chiến." Thanh âm lanh lảnh khuếch tán trong sơn cốc, giải đáp sự nghi hoặc của mọi người.
Các phái trong tu chân liên mình nhìn nhau, không nghĩ tới bậc nhân vật như Yến Vô Trần bình thường thật khó có dịp hiện thân lại từ nơi xa xôi chạy tới đập bãi của con trai mình. Đám người Yến Bất Quy sắc mặt sầm xuống, nhất là Yến Bất Quy, như vậy nhìn hắn quả thực thất hồn lạc phách tới cực điểm.
Ánh mắt tu sĩ các quốc gia nhìn chăm chú vào hai vị lão giả đứng bên cạnh Yến Bất Quy, một người mặc cầm y, một người mặt áo bào, chỉ có tu vi hai người bọn họ mới có tư cách đối chiến trận này. Nhưng thần tình hai người như chợt thay đổi đều nhìn Yến Bất Quy.
Yến Vô Trần chắp tay sau lưng lẳng lặng đứng dưới sơn cốc, chờ đợi đối thủ đến khiêu chiến. Nhưng thời gian trôi qua, đối phương thủy chung không ai đi ra.
Dược Thiên Sầu chăm chú quan sát động tĩnh bên phía Yến Bất Quy, khóe miệng hiện ra nét cười, có ý tứ! Còn kéo xuống phía dưới, bên Yến Bất Quy chẳng khác nào tự động chịu thua, xem ra đã có thể nghĩ đến chuyện chia tiền rồi.
Ngay khi thời gian một canh giờ sắp tới, cát y lão giả âm trầm đi ra. Yến Bất Quy lập tức đưa tay ngăn cản, thần tình khổ sáp lắc đầu nói: "Phong tiền bối, đừng!"
Cát y lão giả hèn mọn nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Yến cung chủ, nói đùa gì vậy, ngươi cần phải hiểu rõ ràng, nếu như không ứng chiến, chúng ta sắp sửa tổn thất mười ức, đây không phải là một số lượng nhỏ, không có khả năng bởi vì là cha ngươi, sẽ buộc chúng ta tổn thất mười ức, ai có mặt mũi lớn như vậy, có giá trị tới mười ức?"
"Thường tiền bối, ngươi có cách gì không?" Yến Bất Quy xoay người thỉnh giáo cẩm y lão giả.
"Ai không có cha mẹ? Yến cung chủ, nỗi khổ của ngươi chúng ta đều lý giải." cẩm y lão giả dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng vì cha ngươi buộc chúng ta tổn thất mười ức, lý luận này nói không ra a! Mười ức này hầu như là toàn bộ số tiền trong túi chúng ta hợp lại, đối với chúng ta mà nói không phải là một con số nhỏ, dù ta đồng ý, mọi người cũng không đồng ý. Trừ phi.., trừ phi Yến cung chủ có biện pháp bồi thường tổn thất của chúng ta, bằng không lão phu cũng bất lực."
Lúc này trong lòng Yến Bất Quy phẫn nộ, chuyện đi khiêu chiến do đám người các ngươi bày ra, hiện tại ngoại trừ hai Độ Kiếp hậu kỳ các ngươi, còn lại các Độ Kiếp kỳ đều bị Dược Thiên Sầu làm kinh sợ, dù cho hai ngươi xuất thủ, ai lại dám cam đoan nhất định là đối thủ của cha ta? Hiện tại không ngờ tìm ta đòi bồi thường tổn thất.
"Nếu như ta thật có thề nhất thống Hoa Hạ tu chân giới, đến lúc đó sẽ cho các ngươi tày ý chọn hai linh thạch quáng, vô hạn kỳ khai thác. Hiện nay ta chỉ có thể làm lời hứa hẹn, nếu như chư vị nghĩ không thích hợp, vậy thỉnh tự tiện." Yến Bất Quy trầm giọng nói. Làm ra hứa hẹn này hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ, thay đổi là người khác hắn đã mặc kệ, dù sao hắn không cần trả linh thạch, thế nhưng người kia là phụ thân hắn, dù
Hắn làm gì, cũng không dám đeo tội danh ngỗ nghịch cha ruột trên lưng mình.
Một đám người trao đổi ánh mắt. Dùng cách im lặng xem như biểu thị đồng ý. Một tòa đinh cấp linh thạch quáng, một năm có thể thu được hơn một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ trong một trăm năm đã đủ lấy vốn, đối với tu sĩ mà nói, một trăm năm cũng không phải thời gian quá dài. Mà hai đỉnh cấp linh thạch quáng, chỉ cần năm mươi năm là đủ, huống chi còn khai thác vô hạn kỳ, phải nói là kiếm lớn. Duy nhất phiêu lưu chính là dù mọi người cùng hợp lực cũng không thể trợ giúp Yến Bất Quy thống nhất Hoa Hạ tu chân giới, vậy đến lúc đó cái gì cũng không có, nhưng vấn đề hẳn là không lớn.
Sắc mặt cát y lão giả trầm tĩnh lại, cẩm y lão giả liếc mắt nhìn mọi người, nhìn Yến Bất Quy cười nói: "Nếu Yến cung chủ đã nói đến mức này, chúng ta tự nhiên cũng không thể ép ngươi làm ra chuyện phản bội phụ thân mình, ai! Nghe lời Yến cung chủ thôi! Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi thôi!"
Một đám người bỗng nhiên bắn lên khoảng không cấp tốc rời đi, người của tu chân liên mình đều ngần người, lập tức đưa mắt nhìn lên trên người Yến Vô Trần đang đứng bên trong sơn cốc. Không cần phải nói, có thể để cho Yến Bất Quy bỏ qua mười ức linh thạch không chiến mà đi, chỉ sợ nguyên nhân là vì lão tử của hắn. Mười ức a! Cứ như vậy liền ném xuống, phụ tử tình thâm a!
Yến Vô Trần ngẩng đầu nhìn phương hướng Yến Bất Quy rời đi, một lúc lâu không nhúc nhích.
Đối thủ rời khỏi, khiêu chiến cứ như vậy kết thúc! Thắng được thật ngoài ỷ muốn, mọi người nghĩ cũng không có gì đáng giá để cao hứng. Kế tiếp để cho mọi người quan tâm, chính là mười ức linh thạch phải chia thế nào, đó là một số tiền lớn. Có thể có cơ hội chia cắt tự nhiên là mười đại môn phái đóng đầu chính ma hai đạo, còn tứ đại gia tộc, về phần những kẻ khác không ra tiền cũng không ra lực, trái lại chỉ đứng nhìn thì tự nhiên không có phần.
Mọi người trở lại Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu và Tử Y đi theo sát sau lưng Vạn Ma Cung, trong tay người ta còn túm tiền của họ, không đi sát thật có điểm không yên tâm, chuyện ôm tiền của công bỏ trốn ở bất luận thời đại nào cũng có khả năng phát sinh.
Bên trong tu chân liên mình, đầu tiên dựa theo ước định ban đầu đều lấy lại tiền vốn của mình. Dược Thiên Sầu vui tươi hớn hở bỏ bốn ngàn vạn vào túi, vừa cười ha hả canh giữ bên cạnh Vạn Ma Cung chờ phân phối, nghĩ thầm, lão tử thắng hai trận, nói như thế nào cũng phải được chia nhiều nhất, vẻ mặt Tử Y cũng hưng phấn đi theo bên cạnh hắn chờ chia tiền, hai kẻ trong mắt chỉ có tiền dáng tươi cười rất hiền hòa, rất có điểm vị đạo người gặp người thích.
"Lúc trước đã nói, mười ức chia làm hai mươi phần, mỗi phần năm ngàn vạn, thắng một trận được năm ngàn vạn. Phù Tiên Đảo thắng trận đầu được chia năm ngàn vạn. Dược Thiên Sầu thắng hai trận được một ức. Yến tiền bối của Vạn Ma Cung xuất trận làm đối thủ hoảng sợ, cũng xem như thắng một trận, cho nên Vạn Ma Cung được chia năm ngàn vạn. Còn lại tám ức, ta kiến nghị nên dựa theo tỉ lệ bỏ vốn để chia ra." Chu Tiên Hiền của Đại La Tông đề nghị.
"Như vậy coi như công bình, ta tán thành." Huyết Ma Cung, Thi Thần giáo, Vọng Nguyệt Tông, còn có một ít môn phái ra tiền không ít đều biểu thị tán thành. Trong lòng Dược Thiên Sầu thầm tính toán, dáng tươi cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt nhất thời sầm xuống.
"Như vậy tựa hồ không thích hợp!" Cừu Vô Oán nhìn quanh mọi người nói: "Lần này nếu không phải gia sư ra mặt, trận khiêu chiến này còn không biết phải đánh tới khi nào, cũng không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Có thể nói, một mình gia sư đã kết thúc mười bảy trận đấu, Vạn Ma Cung nên lấy được mười bảy phần. Nhưng Vạn Ma Cung sẽ không làm ra chuyện ăn hết này, nguyện ý bỏ ra hai phần chia đều cho những môn phái đã có ra tiền nhưng chưa xuất lực."
/1255
|